Tập 1- J

Võ đứng trước cổng trường Bách Khoa nhìn lên, nhìn xuống, con đường tấp nập người xe, ngao ngán thở ra, nghĩ bụng: “Ôi! Sài gòn ba trăm năm đầy hiện tượng… ô nhiễm môi trường”. Chớp chớp cặp mắt cay xè, Võ quyết định giở bản đồ làm một cuộc hành trình cuốc bộ… về nhà. Trước nhất là để… vận động cơ thể, sau nữa là để… ngắm nghía thành phố.
Nghĩ là làm, Võ bắt đầu cuốc bộ. Lúc đầu hăng hái, vừa đi vừa “nghía” quanh các đường phố, mồm huýt sáo véo von, sau rồi hơi uể oải, làm thinh lầm lũi đi. Rốt cuộc, lại giở bản đồ ngao ngán nhìn thấy… sao còn xa quá. Thế là cu cậu gãi gãi đầu óc đứng dựa cột đèn… đợi xe.
Sài Gòn đang giờ cao điểm, xe ngược xuôi nghẹt đường. Võ như thằng ngáo, cứ nhìn lên rồi nhìn xuống mà không biết vẫy chiếc xe nào để nó chịu… đứng lại. Một chiếc Citi màu đỏ dừng cách Võ vài thước, cô gái trên xe bước xuống cho xe vào lề, hí hoáy sửa mãi mà xe không nổ. Chà! Mình phải ra tay giúp “chỉ” mới được. “Nghề của chàng” mà. Võ đi tới, ngồi xuống nói:
- Để em coi thử.
Xăng tay áo, Võ cầm đồ nghề. Lâm trận, chỉ mười phút sau là chiếc xe nổ giòn. Lấy giẻ lau sạch đồ nghề rồi nhúng xăng rửa tay xong, Võ cho vào xe đậy nắp cẩn thận. Cô gái chăm chú nhìn từng cử chỉ Võ. Cậu đứng lên, gặp ở cô nụ cười trên gương mặt đầy mệt mỏi, ưu tư:
- Cám ơn nghe. Em sửa xe cứ như thợ chuyên nghiệp vậy.
Võ lém lỉnh:
- Bộ em không giống thợ sửa xe à?
- Em giống thư sinh lục tỉnh lên thành phố thi. Nào, nói thật sự đi, dân Quảng Nam à?
- Sao chị biết? À, chị nói sai, là Đà Nẵng, dân thành phố Đà Nẵng hẳn hoi.
Cô gái nheo mắt tủm tỉm cười nhìn Võ vui thích:
- Thế dân thành phố đang định đi đâu?
Võ chớp ngay cơ hội bằng vàng:
- Định về nhà, nhưng quên hỏi “người lớn” cách đón xe. Nếu chị vui lòng cho em quá giang, em sẽ … hậu tạ.
Cô gái chớp chớp mắt. Bao năm lăn lộn, cô chưa phút giây nào trở lại tuổi hồn nhiên. Còn những người xung quanh thấy cô là … né. Lối nói chuyện lém lỉnh hồn nhiên của chú nhỏ khiến cô chợt vui, quyết định:
- Được. Nhưng không phải chú em hậu tạ mà là chị. Đưa em về nhà là lễ hậu tạ em sửa xe giùm. OK?
Võ phóc lên xe, sau tiếng cảm ơn và nói địa chỉ. Cô gái cho xe chạy với tốc độ nhanh, luồn lách qua từng hàng xe nối đuôi, nói:
- Nhóc ơi, vậy mà nhóc định đi bộ. Chị nghĩ, nếu vậy ở nhà, mọi người sẽ … đưa tin trẻ lạc.
Đàng sau, Võ mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
- Chị ơi, “người ta” năm nay chắc cú là sinh viên đầy tài năng với chiều cao lý tưởng 1m75, cân nặng 55kg mà chị nói là trẻ con. Thật không biết tôn trọng chút nào.
Cô gái sặc cười và cười khá to:
- Xin lỗi. Xin lỗi đã chạm vào tự ái … thanh niên của em. À này em tên gì?
- Em tên Võ. Còn chị?
- Gọi Phong Linh hay chị Linh được rồi.
- Chị Linh. Chị đi làm về à?
- Chị mới hoàn thành chuyến công tác về, vội mượn xe người cùng cơ quan chạy đi có việc. Ai ngờ …
- Xe hư và gặp em chứ gì?
- Ừ. Thật ra chị đang muốn một điều duy nhất là … ngủ. Nhưng phải hoàn thành việc này trước đã.
- Việc gì mà quan trọng vậy? Em có làm chị lỡ việc không? Có cần em giúp gì không?
Phong Linh lắc đầu:
- Chuyện nhỏ thôi. Chị định đến đấm thằng khốn ấy vài ba đấm, sau đó tọng vào mõm hắn một cái ly vỡ. Thế là xong.
Võ ngẩn ra, chú chàng tò mò hỏi:
- Chị có võ hả? Gã đó xấu lắm à?
- Ừ. Không xấu lắm. Chỉ chưa đáng mặt người luyện võ.
Cô gái rẽ xe vào con đường đất, hai bên có hàng phi lao, băng qua khu tu viện theo tay Võ chỉ và dừng lại. Võ phóc xuống, mở cửa mời:
- Chị vô nhà chơi. Em làm nước uống.
Phong Linh lưỡng lự. Thật ra, căn nhà với khoảng sân vườn đẹp quá khiến cô thích, lẫn chú bé cùng quê lanh lợi, hoạt bát. Cô đang đừ cả người vì cuộc hành trình dài bằng xe, và muốn lắm, được ngồi giữa không gian trong lành, sực nức hương hoa, thả hồn ngơi nghỉ.
- Thôi khỏi, chị …
- Việc chị muốn làm, để ngày mai làm đâu có muộn. Mình gặp nhau là duyên. Hơn nữa, chị đang mệt mỏi thế kia, có đấm gã đó, cũng khó thấy sướng. Vầy đi, cứ vô tham quan nhà em, rất nhanh, em sẽ làm cho chị thứ gì đấy cho chị bồi dưỡng gọi là … hậu tạ. Bảo đam, không tuyệt cú mèo, em sẽ bồi thường.
Phong Linh bật cười, đẩy xe vào. Võ nhanh nhẹn bưng thay nước, cái khăn để dưới giàn thiên lý, nói:
- Giá chị không ngại …
- Em sẽ nói chị vô tắm cho khỏe chứ gì?
- Em thiệt tình … - Võ gãi đầu.
Linh bật cười:
- Vậy chị không từ chối đâu. Nhưng chỉ ngại …
- Nhà còn mỗi mình em, tối đến “người lớn” mới về.
- Vậy được, chị khoái coi đây là nhà mình lắm.
Phong Linh mở túi xách quàng ở xe lấy bộ đồ, Võ đưa cô vào phòng tắm. Chú chàng sau mấy phút suy nghĩ, quyết định nấu món “tốc hành” bồi dưỡng chị Linh. Chỉ phờ phạc quá, chắc làm việc cực khổ lắm.
Võ nhanh nhẹn bật bếp gaz, vo nhúm gạo bắc lên, xong mở tủ lạnh lấy tô sò đã tách vỏ san làm, lấy phần nhiều cho tiêu hành ướp vào.
Khi Linh trở ra, tươi tỉnh hơn sau cơn tắm mát. Võ đã pha ly sữa tươi, chế thêm sirô dâu, với lát cam trên vành ly, đặt ở bộ bàn mây dưới giàn thiên lý. Chú chàng thấy mắt chị Linh tròn lên, thì khoái chí lắm, nói:
- Em pha vừa lạnh, không nhiều đá lắm, chị uống đi cho khỏe.
Phong Linh hớp liền một ngụm, buột miệng:
- Ôi. Ngon quá! Võ giỏi thật.
- Chuyện của em mờ. Giờ chị ngồi đây uống nước, đọc báo, nghe nhạc nghen. Mười lăm phút sau, có thức ăn.
- Ăn nữa à? – Linh ngớ ra.
- Em nấu lẹ lắm, sắp xong rồi.
Võ chạy ù vô nhà, bật máy, lựa nhanh một đĩa CD bỏ vào, bấm Play xong, mở hết volume, xoay loa ra vườn. Đó là đĩa hòa tấu Romantic Guitar Vol III. Trong các loại đàn, Linh thích đàn guitar, đàn bầu và sáo. Tiếng guitar từ đĩa, khiến Linh chợt có cảm giác mình đang rất hạnh phúc trong phút giây này. Cô uống hết ly sữa dâu ngon tuyệt, liền qua chiếc ghế nằm bằng mây, nằm dài, lấy tờ báo đọc, tai nghe tiếng đàn êm dịu, ru hồn. Một lát, những hàng chữ bắt đầu nhảy múa. Tiếng đàn guitar thành lời ru giấc ngủ ngọt ngào, lẫn trong cơn gió chiều thổi nhẹ, hương hoa phả đầy mắt môi Phong Linh, đi sâu vào khứu giác cô, đem lại giấc ngủ bình yên, nhẹ nhàng … (nghe tả mà én cũng bùn ngủ wá)
Đến cổng nhà, Văn nghe khác lạ (“người lớn” dzìa rùi), trước nhất là cổng nhà không khóa, trong nhà có tiếng nhạc vọng ra. Đẩy nhẹ cổng, Văn đưa xe vào nhà và khựng lại, thấy một người nằm dưới giàn thiên lý, báo đắp kín mặt, và một chiếc Citi đỏ. Văn khóa xe, khóa cửa, vào nhà và thấy Võ từ phòng tắm đi ra, đang dùng khăn lau tóc.
- Võ, em đưa ai về nhà vậy?
Võ cười tươi và khoe:
- Em sửa xe cho chỉ, chỉ chở em về nhà.
Văn không hiểu nổi:
- Nhưng sao “họ” lại nằm đó? Trời! Em có biết để người lạ trong nhà là nguy hiểm lắm không? (không “hậu tạ” thằng em thì thui còn ở đó muh trách)
Võ tỏ vẻ phật ý:
- Anh làm như em khờ lắm vậy. Người tốt, xấu em biết phân biệt chứ. Chỉ mới đi công tác về, mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Em nấu cháo chưa xong, chỉ chưa kịp ăn đã để bụng đói ngủ rồi.
- Nấu cháo? – Văn ngồi phịch xuống ghế – Đến vậy nữa. Anh nhớ, chị Hân ở với em mấy ngày, em đâu mời ăn bữa nào?
- Chị Phong Linh là bạn em, còn chị Hân là bạn anh.
- Phong Linh? – Văn nhíu mày hoang mang đứng lên – Em nói “họ” tên Phong Linh à?
Chân Văn lần ra cửa. Hôm gặp Hoán Vân ở quán rượu, cô cũng được người ở đó gọi là Phong Linh. Có phải nàng không? Đời làm gì có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Văn nhìn qua xe, cái túi hành lý quen thuộc đập vào mắt anh. Yàng ơi! Lẽ nào thế được.
Văn nhẹ chân đi lại gần. Võ kéo anh lại gần khẽ:
- Để chỉ ngủ. Chỉ mệt lắm đó. Anh làm gì vậy?
- Anh nhìn xem phải “Cái Chuông” không? – Văn thì thầm.
Võ trố mắt:
- Cái Chuông, Phong Linh … chẳng lẽ …
Hai anh em rón rén đến gần (sao giống ăn trộm wá ). Võ bậm môi giở nhè nhẹ tờ báo cho Văn nhìn. Đột nhiên anh rùng mình. Đúng là Hoán Vân. Cô ngủ thật say, giấc ngủ của thân xác mỏi mệt, môi hé mở. Cái ngủ ngay trong nhà anh, trên chiếc ghế anh thường nằm, dưới giàn thiên lý anh ưa thích. Hoán Vân. Thật diệu kỳ cho buổi gặp lại.
Văn nhẹ chân quay vào ngồi ở bậc thềm. Võ ngồi bên anh, đưa mắt dò hỏi. Văn gật đầu, Võ cười toe:
- Trời ơi! Đúng là không ngờ à nghe. Giờ làm sao anh Hai? Chỉ thấy anh dám xù lắm. Vậy nồi cháo em nấu trổ tài, toi rồi.
Văn không nói không rằng, dắt tuốt xe vào tận phòng, trở lại có bịch hương muỗi. Anh đốt hương, đặt quanh giàn thiên lý rồi nói khẽ:
- Coi như anh không có trong nhà. À! Cổ ngủ bao lâu rồi?
- Gần hai tiếng. Nè, anh Hai, bộ người chỉ định đấm bể mũi là anh hả?
Văn chưa kịp hiểu, Võ kể lại, Văn than khổ liên hồi. Hoán Vân đã nói là làm, vậy là cả Châu cũng sẽ ăn đòn nếu gặp cô. Anh hỏi Võ chuyện hai người quen nhau, Võ kể hết. Vừa lúc Hoán Vân cựa mình, Văn nói nhanh:
- Anh vô phòng, đợi Hoán Vân ăn xong mới ra. Nếu không, cổ nhất định nhịn đói bỏ đi. Vậy nghe.
Văn chui vào phòng, đóng cửa. một lúc nghe hai chị em cười nói đi vào. Văn nhìn qua khe cửa, thấy cả hai lăng xăng dọn lên, Võ nói:
- Em biết chị mệt nên nấu cháo sò tiêu hành cho chị ăn. Thứ này ăn bổ lắm, chị ăn thử coi ngon không?
Chắc nàng đói lắm, hoặc Võ nấu ngon, Văn nghĩ bụng khi thấy Hoán Vân ăn một hơi ba bốn chén, không màu mè khách sáo gì hết. Ăn xong, buông chén la to:
- Ngon quá trời ơi! Võ muôn năm!
Văn không nhịn được cười, Võ cũng la to:
- Ăn thấy đã quá trời. Chị Vân muôn năm!
“Bể” rồi! Văn than thầm. Anh muốn lén nhìn lâu hơn chút nữa, một Hoán Vân sống thật với mình, hồn nhiên, vui sống, nhưng chú nhỏ gọi chị Vân là bể mánh rồi.
Đúng chóc, Vân nhíu mày nhìn chằm Võ:
- Sao em biết chị tên Vân?
Võ tỉnh queo:
- Hồi nãy chị ngủ, em ngồi đốt hương muỗi mà nghe chị nói mãi câu “Phong Linh của mẹ đây. Hoán Vân của mẹ đây”. Em độ chừng chị có hai tên như em.
Hoán Vân bối rối vuốt hoài máu tóc cụt ngủn:
- Phải. Nhưng chị thích tên phong Linh hơn. Tên đó, là mẹ chị đặt. Nhưng ba chị không chịu, đổi vào khai sinh là Hoán Vân.
- Vậy từ nay em gọi chị Linh há. Sao, em làm bếp cừ chứ?
Hoán Vân bẹo má Võ, cười tươi:
- Phải nói là chưa bao giờ chị ăn ngon như vậy. Em đúng là … tuyệt cú mèo.
Võ ngây thơ yêu cầu:
- Vậy chị em mình kết nghĩa đi. Làm chị em tốt, em sẽ có cơ hội nấu cho chị ăn.
Võ bưng nước trao tận tay Vân. Cô bâng khuâng nói:
- Có đứa em như em còn gì mong ước hơn. Có điều … chị không thích quan hệ với ai, sẽ làm ba má em hoặc người bà con em khó chịu. À này. Sao họ chưa về vậy? Là hai vợ chồng, hay là …
- Chị trả lời em đã, chịu làm chị em không?
Vân vuốt tóc võ, dịu dàng nói:
- Chịu. Với điều kiện chị chỉ đến đây khi không có ai ở nhà.
- Chị đừng lo. Em quí chị, “người ta” cũng quí chị.
- Họ là gì của em? Anh chị à? Chắc họ hay lắm, mới có ngôi nhà đẹp và thằng em “tầm cỡ” như em.
- Anh thôi, không có chị. Và ngôi nhà này lẫn anh Hai em sẵn lòng đón chị làm khách quý mãi mãi.
Hoán Vân đứng bật lên. Chỉ có anh thôi. Ái chà! Lối nói thằng nhỏ có gì không ổn. Hoán Vân nhìn quanh:
- Anh ruột em à? Trời! Sao em không nói, để chị … buông tuồng, tắm rửa, ngủ nghê, thật là … bê bối.
Võ nắm cứng tay Vân, tinh quái:
- Có sao đâu. Ai cũng phải vậy mà. Anh em thích ai tự nhiên không màu mè, như chị vậy. Ảnh thấy chị, liền …
- Anh em ở đâu? - Hoán Vân thụt lui.
- Anh nghĩ trên đời không ai làm em sợ được.
Văn bước ra, tựa cửa, khoanh tay nhìn Hoán Vân. Ánh mắt anh đăm đắm dịu dàng. Hoán Vân tưởng mình hoa mắt, cô nhắm vội rồi mở ra. Vẫn Văn với nụ cười nhẹ trên môi. Ôi! Thật là … oan gia. Hèn nào … mình thấy thằng Võ có chút gì thân thiết đáng mến. Hèn gì … mình khoái nó ngay lập tức. Hoán Vân ơi! Mày sụp bẫy rồi.
- Đừng nghĩ bậy, anh và Võ không hề sắp đặt. Là ông trời sắp đặt cho em gặp nó thôi. Lúc nãy thấy em, anh tưởng mình mơ đó.
Văn đi lại gần, như từng thân thiết, nói:
- Làm khách với anh thêm chút nữa nhé. Tiếng đàn guitar của anh đang chờ lời phê bình, và hoa lá đang buồn vì em chưa để mắt đến chúng.
Hoán Vân chết trên trước mặt Võ. Cô không thể làm mặt ngầu sửng cồ và thật ra … cô nghe ngọt ngào, niềm ngọt ngào không tên gọi. Cô từng ao ước một phút giây êm ả bên hoa lá ngát hương trong tiếng đàn, nhưng tất cả chỉ là mơ ước.
Võ vẫn nắm chặt tay Vân, Văn tiếp tục thuyết:
- Em lăn lộn mãi, đi mãi cũng cần giây phút nghỉ ngơi cho tâm hồn, thể xác thoải mái, phục hồi. Nhìn xem, vườn nhà anh rất thích hợp cho thời gian ấy. Hoán Vân, nhận lời nhé.
Cô cúi đầu, trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, cô rút khỏi tay Võ, ánh mắt trở nên u ám buồn bã:
- Xin lỗi. Tôi làm phiền khá lâu rồi.
- Chị Linh.
Hơi lùi bước chân, Hoán Vân khoát tay:
- Đừng miễn cưỡng. Gặp nhau là duyên. Chị rất vui mừng trong chiều nay và chừng ấy quá đủ rồi. Chị sẽ nhớ em, nhớ những gì em vì chị bỏ nhiều công sức, Võ ạ.
Cô nhìn qua Văn gượng cười:
- Cám ơn nhã ý của anh. Tôi về đây.
Văn như thấy trong mắt cô ánh nước không rơi, đọng mãi những buồn đau năm tháng. Anh nhói lòng vụt hiểu. Nếu không tìm được mẹ, Hoán Vân mãi là cái xác không hồn. Cô đã tự gây nên lỗi lầm gì, để rồi tự hành hạ, tự xa lánh mọi hạnh phúc, mọi yêu thương, làm kẻ cô độc, nát rượu trong suốt bảy năm dài?
Anh thẫn thờ nhìn dáng cô lầm lũi khuất sau cửa. Hoán Vân! Anh sẽ chia sớt gánh nặng này cùng em! (tuyệt vời thiệt)
Hết tập 1