Tầp 2 -C

Uống hết ly nước rồi mà Đông chưa nói được điều anh muốn nói. Trời đất! Chẳng lẽ làm người tốt, khó vậy sao?
Ngà vẫn ngồi yên, cúi mặt, mân mê nút áo trông thật … chất phác, ngây thơ. Chậc! Hay mình khoan nói, dù gì, chị Vân cũng đi đến hai tháng mới về, đến lúc đó mình nói chưa muộn. Không được. Đông nhớ đến nét mặt Hoán Vân lúc gọi đến anh mà rùng mình, dù lúc ấy Hoán Vân nói rất nhỏ nhẹ:
- Đợt công tác này, Trường Xuân đi còn cậu ở nhà, giải quyết cho xong chuyện những bức thư tình đi. Nhớ đó, phải thật tốt, không thì … cậu kiếm 20,000USD ra nước ngoài đi.
Hoán Vân đã “trắng trợn” tuyên bố, nếu mình Sở Khanh, cô ấy sẽ làm thịt mình trước toàn bộ sậu công ty. Hoán Vân nói, nhất định là làm. Dù cổ chưa làm, mình cũng đâu ngu gì … đùa với lửa. Quyết định xong, Đông tằng hắng và tạo nụ cười đẹp nhất của hắn với Ngà:
- Sắp nhập học chưa em?
- Dạ, còn mấy hôm – Ngà đáp nhỏ.
- Sao hè em không về thăm gia đình?
- Chị Vân biểu ở lại hè học thêm, nhưng Ngà thỉnh thoảng có về.
Chà! Hết chuyện hỏi rồi, đến giai đoạn chính đây, Đông khổ sở nghĩ bụng, tán tỉnh, dụ dỗ con gái, yêu đương kiểu một ngày kết thúc với Đông dễ ợt, vì hắn ngon lành đủ thứ. Còn làm người đàn ông tử tế với con gái nhà lành, hắn chưa từng làm. Biết sao đây?
- Ngà này – Hắn vờ gãi tóc, độp một phát nói luôn – Mình làm bạn nghe, bạn tốt thật lòng đấy.
Mặt Ngà trở nên khó coi, lúc bừng đỏ lúc tái xanh:
- Là … là … sao?
- Anh xin lỗi Ngà – Đông hấp tấp đứng lên – Chị Vân nói đúng. Anh không nên làm khổ một cô gái như em.
Ngà ngồi chết lặng nhìn Đông xa dần. Cô bé nghèo cực miền quê, ngỡ mình gặp người trong mộng, nhưng chỉ một tháng, mộng vỡ tan như bọt bèo. Ngà không khóc, cô chết điếng người, đứng lên, đi ngược con đường về lại nhà. Chỉ một quãng ngắn mà Ngà đi hoài không thấy tới. Thật lâu, cô mới đến con hẻm và … đâm sầm vào một gã to lớn, đen thui với cái đầu đinh ngắn đến độ … lộ da đầu.
Gã đưa tay giữ chặt Ngà, quan sát cô bằng cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cất giọng ồm ồm:
- Để coi, tóc ngắn, mắt một mí, cô đúng là Ngà ở với Hoán Vân phải không?
Ngà vụt tỉnh liền:
- Chị Vân sao rồi?
Gã đầu đinh ngoác mồm, thả tay ra:
- Không sao. Có người nhờ tôi đến gặp cô. Thằng Văn.
- Anh Văn?
- Ừ. Này cô bé. Cô định tiếp khách ở đây à?
- Chú nói lẹ lên, là chuyện gì? – Ngà nóng nảy hỏi.
Gã đầu đinh tiu nghỉu. Con bé gọi anh bằng chú trong khi gọi Văn bằng anh. Tức không! Gã nói giọng nhấn mạnh:
- “Anh” tên Sơn, làm xây dựng công trình. Văn điện từ Hà Nội, nói anh lấy cái chuông gió của Hoán Vân đem ra cho nó. Chẳng là … mai anh đi Hà Nội họp.
Ngà không nghĩ ngợi, thắc mắc, cô vô lấy đem ra ngay đưa cho Sơn. Xong, trở vô đóng cửa, không nói một lời. Sơn nhìn theo tức anh ách. Con nhỏ đúng là.... dân quê, không sợ mình lừa chút nào, ít ra phải hỏi "Cái gì làm bằng chứng để tôi biết anh là bạn anh Văn?" mới đúng chứ. Đồ ngu.
Cách đó 1900 km, Văn đang ngồi với thằng bạn ở ủy ban dân số. Cái thằng, uống bia như hũ chìm,cả thùng 333 một mình nó "chơi" hết ba phần tư, hèn gì cái bụng to như bụng đàn bà sắp đẻ (:0). Con người nó, điều gì cũng tính bằng số nhiều, từ ăn đến ngủ, từ kiếm tiền đến... "chơi", hèn gì ông bà già nó đặt tên Đại.
Đợi Đại nốc sạch lon bia, Văn mới thủng thỉnh hỏi:
- Nữa không mày?
Đại trợn mắt:
- Dĩ nhiên là nữa. Thêm một thùng phạt mày về tội ông già mất mà không báo tin cho tao. May thằng Châu dê điện ra, tao mới có dịp làm tròn nghĩa cử bạn bè. Đồ...chơi xấu.
Văn cười khổ, hôm cha Văn qua đời, thật lòng anh không có tâm trí nào nghĩ đến ai. Nhưng "Châu dê" ngày nào cũng điện cho ông Hổ hỏi thăm tình hình, từ khi Văn về tới lúc cha mất, Châu dê đều biết, nếu Văn không quyết liệt bảo hắn ở lại lo cho công ty với Đình Hồ, hắn đã bay ra. Hắn không ra nhưng trở thành "bảng thông tin đại chúng ", báo hết cho bạn bè biết. Thế là từ Nam chí Bắc, bao nhiêu bạn bè, điện đến chia buồn, vòng hoa tang chất đầy mấy xe.
- Được. Một thùng nữa. Nhưng cấm mày say.
- Vậy chỉ có cách là tao khiêng về để mai uống.
Văn mừng rơn gật lia:
- Được... Được. Mai uống. Giờ này nói tao nghe. Chuyện tao nhờ ra sao rồi?
Đại vỗ bụng ưỡn ngực:
- Đại làm mà không xong sao? Yên chí. Có cho mày rồi.
Văn mừng đến muốn ôm thằng mập hôn nó mấy cái: (í ẹ)
- Vậy chở thùng bia thẳng về nhà lấy luôn hả?
- Mày làm gì nôn nóng thế "ông " nói có là có, nhưng khi nào có đủ, lúc đó "ông" sẽ giao.
- Vậy có được chừng nào rồi?
- Mới có tỉnh phía Bắc. Này nhé. Mày tìm một bà khú đế nào đó bỏ nhà ra đi từ tháng tám đích xác là ngày 27 tháng 8 năm 1990. Đúng chưa nào? Bà tên Lê Thị Huyền Vi, kèm theo cả chân dung. Nhưng tao đặt giả thuyết, bả bây giờ vừa già vừa xấu không còn chút gì giống trong hình, lại đổi cả tên họ, thế thì làm sao người ta biết. Cho nên tao làm như vầy lấy hết danh sách những người đàn bà khoảng 50 tuổi, đến ở tại địa phương từ ngày.... 28 tháng 8 năm 1990 đến bây giờ giao cho mày. Kèm theo danh sách là hồ sơ lý lịch và... dấu vân tay. Nhưng tao cho mày biết, có rất nhiều nơi, nhiều quí bà, quí ông ngoài 50 tuổi rồi, cóc thèm đi làm chứng minh thư, nhất là ở các tỉnh miền núi, vùng thôn quê, vùng biển và hải đảo.
Văn thở ra. Thằng mập nói đúng quá. Chỉ hy vọng bà mẹ vợ không đến các nơi... khỉ ho cò gáy đó. Vì bả.... là người tầm cỡ...có bản lĩnh.
Văn thở ra. Quá bảnh lãnh sắt đá còn gì, bỏ đi một lèo.... tám năm, chắc chắn từng nghe mọi lời nhắn gởi của "Cái Chuông " trên đài vậy mà.... Trời ơi. Đúng là mẹ nào, con nấy.... (hahah, hay quá, khoái câu này quá )
- Ê mập, vậy đi. Được chừng nào giao tao chừng ấy. Tranh thủ mấy tuần ở đây, tao tìm thử.
Đại xoa bụng, liếc mấy em tiếp viên vẻ tiếc rẻ, nhưng đành đứng lên. Hắn hiểu Văn lắm, nếu để Văn nói đến điều hắn yêu cầu lần thứ ba thì không còn gì hết.
Đúng lời hứa, Văn chở theo thùng 333 đến chỗ Đại lấy hồ sơ. Thấy hắn đưa đĩa CD, Văn thở phào. Có vậy chớ. Thời buổi hiện đại, chơi vài thùng giấy tờ như ở Quảng Nam còn nghèo, có mà chết. (hihihi)
Cho đĩa vào ngực áo, Văn dặn Đại nếu có thêm nhớ gởi, xong hắn vù trên chiếc xe của Đại định về khách sạn. Ngang Hồ Tây, xe hắn bị ép lề, bở chiếc Viva, Văn ngoảnh nhìn:
- Hân!
- Theo em. - Hân nói cộc lốc giận dữ.
Hân tăng tốc chạy về khu Đống Đa. Văn chạy theo, họ dừng trước ngôi nhà ba tầng, có cổng ngoài lẫn sân để xe. Xe vào đến trong, Hân khóa ngay cổng. Văn lẳng lặng theo cô vào phòng khách, và hoàn toàn bất ngờ khi Hân quay lại ôm ghì anh, tìm môi anh chớp nhoáng đầy khao khát. (Bà này...bạo tàn quá)
Văn mím chặt môi, thả lỏng đôi tay, bất động. Anh đau xót cho cô và hối tiếc cho mình. Hân vẫn quấn chặt Văn, môi, tay, da diết lên mặt, cổ, lồng ngực anh. Văn cắn răng đứng lặng. Một lúc, Hân rời anh ngã mình xuống salon ôm mặt khóc òa. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt cùng son phấn, cô khóc mãi...
Văn ngồi ở ghế đối diện, lặng lẽ châm thút hút, hết điếu này đến điếu khác, đến lúc miệng đắng nghét mà Hân... chưa nín.
Rồi cô ngẩng lên, cay đắng hỏi:
- Anh có người đàn bà của anh rồi ư?
Văn đứng lên búng tàn thuốc qua cửa, rôi tựa luôn vào cửa nhìn ra ngoài.
- Sao Hân hỏi vậy?
Hân đau khổ nói:
- Anh chưa bao giờ đối xử với em như thế này, cả người anh như phản đối em chạm vào, da thịt khô cứng lại, trơ trơ không cảm xúc. Tại sao, em có bao giờ đòi hỏi anh điều gì.
- Nếu mãi nhận những gì em cho mà không đền trả thì anh không là Văn và tình bạn chúng ta khó giữ được. Hân. Đừng vậy nữa, anh thật khổ tâm vì em.
Hân dữ dội ôm đầu gào to:
- Nhưng em hạnh phúc với những giây phút bên anh, em không cần anh chịu trách nhiệm. Anh cứ lấy vợ, đẻ con, và cho em vài giọt hạnh phúc thừa thãi. (Trời ơi......!!!)
Văn nhắm nghiền mắt, anh nguyền rủa mình ngàn lần về cái đâm buông thả lúc gặp lại Hân sau mấy năm. Từ tro tàn quá khứ, anh cho Hân đốm lửa nhỏ và cô khơi thành đám cháy định thiêu chết cả hai.
Văn chợt đổ khùng, anh cũng hét lên:
- Nhưng tôi phải chịu trách nhiệm trước bản thân mình, trước lương tâm mình về những tháng năm của cuộc đời cô. Về cả người đàn bà sắp là vợ tôi, sắp là nửa suốt kiếp với tôi. Hân. Cô phải hiểu tôi, phải hiểu ta đang đứng trên mảnh đất mà cả mấy ngàn năm dựng nước, lấy nền tảng đạo đức làm đầu. Ta kông thể sống như phương Tây, không thể đánh mất đạo đức trong con tim mình.
Hân ráo hoảnh nước mắt. Cô đã hiểu, hiểu đến tận cùng. Anh không bao giờ là của cô dù... chỉ một chút xíu. Và anh quả thật đã tìm được người đàn bà của anh. Hân vụt đứng lên:
- Văn. Em xin lỗi.
Anh hơi ngỡ ngàng rồi vụt thở phàọ Hân quay lưng:
- Anh uống chút gì với em rồi hãy về nhé.
- Đồng ý.
Hân bưng ra hai ly rượu, đặt trên khay và cả chai còn lại, cô đưa anh một ly, nói:
- Mong cô ấy xứng đáng với tình yêu của anh.
Cô uống hết. Anh uống hết. Cô rót ly khác:
- Chúc cả hai hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Họ cùng cạn. Cô rót ly thứ ba:
- Nếu có giây phút sống cho mình, hãy nghĩ đến em vì em quyết định không gặp lại anh nữa.
Văn ngần ngừ rồi uống cạn. Hân mỉm cười buồn bã:
- Anh đi tham quan nhà em nhé.
Văn gật đầu, anh cùng Hân đi hết ba tầng lầu vắng lặng, và nghe cơn choáng váng kỳ quái khi trở xuống.
Hân hỏi thoáng, vẻ cười tinh quái:
- Anh sao vậy?
- Không. Hân này. Hà Nội bây giờ tội phạm tăng cao, em ở một mình trong căn nhà rộng thế này không nên. Hoặc cho ngườit a thuê bớt hoặc kiếm thêm người làm.
- Vâng. Đây là phòng em, có hệ thống báo động. Anh xem thử.
Văn cố ghìm cơn rạo rực bất chợt, nhưng anh không thể, và hiểu ngay khi Hân đóng sập cửa, cô kéo tuột chiếc váy, bước tới gần anh: (úi trời ơi....con yêu nhền nhện )
- Dù anh không muốn cho, em cũng phải được.
Hân lăn lộn.... lăn lộn trong ý nghĩ...."Đêm nay anh là của em".
Khi Văn tỉnh lại, Hân đi rồi, cô để lại lá thư trên chiếc gối. Văn đọc trong tâm trạng rã rời.
"Văn yêu quí,
Có người nói với em, thời đại này tình yêu là một thứ xa xí phẩm hiếm quí khó tìm thấy. Em đồng ý với họ. Nhưng có thêm ý nghĩ, không phải không có bằng chứng là em yêu anh, mãi mãi yêu dù từ nay không còn gặp lại.
Đừng nghĩ em bịnh hoạn, có một chút kỷ niệm như đêm qua, nhìn anh say ngủ mệt nhoài, em nghĩ về mọi điều anh nói và biết mình phải làm gì để giữ chút tình cảm còn lại trong anh. Tỉnh lại rồi, anh tắm cho khỏe khoắn, thức ăn em làm sẵn để trong tủ, anh nhớ ăn và uống ly can đã pha nhé. Em đã mang theo chìa khóa, anh cứ khóa nhà lại rồi đi.
Văn. Vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt mối tình vô vọng của em.
Hân".
Văn làm theo lời Hân nhưng thức ăn, thức uống anh không đụng vào. Anh thật sự xót thương Hân và sợ cô. Hân ơi! Thằng chồng chó má của em có một phần biến em thành thế này và cả anh... ngàn lần xin lỗi em, Hân ạ. Xin lỗi em.