Tập 2 - G

Đúng như Võ nói. Hoán Vân nghiện rượu sau bảy năm tìm quên nỗi buồn đau cùng nó. Cô không hề hay biết điều đó, bởi lúc nào cô cũng uống nó, có nó khi cần.
Tối nay sau bữa cơm, cả ba ngồi dưới giàn thiên lý, uống nước chuyện trò. Suốt buổi chiều, Hoán Vân từ nhà đến cơ quan không ói mửa, nên có vẻ tươi tỉnh khỏe khoắn. Cô lắng nghe chăm chú lời Văn kể về những người bạn của anh, mỗi người một hoàn cảnh. Tính nết khác biệt vẫn giữ trọn tình bạn mấy chục năm. Cô cười khanh khách, kể Võ nghe chuyện "Châu dê" khiến Võ cười bò lăn, khen:
- Chị Hai ngon lành thiệt. Hèn gì hôm đón chị, anh Châu cứ thậm thụt đòi về. Giá chị Ngọc vợ anh Châu, mà có ngón nghề như chị, làm sao anh Châu dám đi ngang về dọc kiểu đó.
Hoán Văn nhìn Văn:
- Nếu Châu không bỏ thói này, hậu quả sẽ bi đát lắm. Anh thương bạn, hãy cứu ảnh khi mới sẩy, đừng đợi rơi tỏm xuống bùn, mới ra tay đã muộn.
Văn gật đầu, Hoán Vân đứng lên vặn người ngáp dài. Cô nghe miệng nhạt thếch, dạ dày sôi lên khó chịu. Cô nói với Văn:
- Đi Mãn Đình Hồng nhé.
Văn nhìn cô rồi nhìn quanh khu vườn:
- Anh nghĩ mình ở nhà vui vẻ, đầm ấm hơn, Cái Chuông. Em hãy nhìn xem, một ngày ta làm việc căng thẳng, mệt mỏi, đối mặt với đủ loại người trong xã hội, có khi đến hàng tuần hay hằng tháng mới về được nhà. Giờ phút sống cho mình, êm đềm hạnh phúc như thế này, khó có lắm. Anh luôn trân trọng, và càng trân trọng hơn khi bên anh có em, có Võ.
Hoán Vân gật đầu, cô hiểu điều đó, càng trân trọng hơn cả niềm trân trọng của anh, bởi cô chưa từng có được phút giây này trong suốt bảy năm:
- Vậy để em ra đường mua chai rượu về uống cho vui.
- Nhà còn hai chai của thằng Sơn biếu anh mà.
Hoán Vân thản nhiên:
- Em đã uống hết rồi.
Văn sửng sốt. Hoán Vân mới về nhà anh hai ngày nay thôi. Văn gặp tia mắt nhìn của Võ, anh vụt rịn mồ hôi. Võ lẳng lặng đi vào nhà. Văn kéo ghế đến ngồi sát bên Hoán Vân, nắm tay của cô hỏi:
- Em đang muốn uống rượu thiệt hả?
Cô gật đầu nói:
- Nếu mà anh không thích rời nhà, mình mua về uống.
Văn nghe ruột gan như co thắt lại:
- Ngày nào cũng uống hết sao?
- Buổi sáng em uống vài ly rồi đi làm, trưa về khi não căng thẳng em cũng uống. Tối em uống cho đến lúc đi ngủ.
- Em uống như vậy bao lâu rồi hả?
Lối hỏi này làm Hoán Vân cảnh giác. Cô vốn thông minh:
- Từ lúc biết sự thật về mẹ. Đến nay hơn bảy năm rồi. Văn. Tại sao anh hỏi kỹ vậy? Anh sợ lương không đủ nuôi em uống rượu sao?
Bàn tay Văn đẫm mồ hôi lạnh. Hoán Vân nghiện rượu quá nặng rồi, tại sao anh lại không để ý đến điều này chứ.
- Văn. Sao anh buồn vậy?
Văn vụt nắm tay Hoán Vân nói:
- Hoán Vân à. Em muốn con của mình ra đời khỏe mạnh và thông minh chứ?
- Dĩ nhiên rồi - Cô nhìn anh, vụt hiểu.
- Anh sợ em nghiện rượu à? - Cô run lên.
Văn hít một hơi mạnh cho không khí vào lá phổi, không có việc gì khó trước tình yêu của chúng ta. Anh nắm tay cô ân cần nói:
- Anh nghĩ là em nghiện mà không biết. Hoán Vân, em nói thật đi, bây giờ em có cảm giác gì vậy?
Cô lắp bắp, hoang mang:
- Miệng đắng, bụng sôi lên, rất là khó chịu. Thật sự em đang nghĩ đến một ly rượu.
Miệng cô tứa ra dòng nước bọt trong veo, càng lúc càng tứa ra nhiều đến đầy miệng phải nhổ ra đất. Bụng cô quặn thắt, nghe thèm chất men cay lẫn niềm khiếp sợ cho mình. Cô vùng lên:
- Em không muốn đâu.
Văn siết chặt lấy cô, để mắt cô gặp ánh mắt mình thiết tha nói:
- Anh biết, em không thể cúi đầu trong nghiện ngập, để mẹ và anh buồn. Càng không thể để cho con mình ra đời còi cọc, ngu đần vì chất men quái ác này. Hoán Vân, em từng chiến thắng mọi gian nan, vững vàng bảy năm tìm mẹ, giờ thì em đủ dũng cảm để cai rượu không?
Cô nhắm nghiền mắt, run run vụt gào lên:
- Em không biết. Không. Không. Em không nghiện đâu. Cứu em với. Cứu em.
Văn đau lòng, ghì cô trong đôi tay:
- Anh hứa bên em, Cái Chuông. Hãy tin anh.
Cô thở hổn hển, nước miếng trong miệng lại đầy cả miệng, cô nhổ ra, lại tiếp tục nhổ, bụng quặn thắt, cơn thèm rượu càng lúc càng dâng cao đến mắt ngầu, mờ đi. Hai tay cô cung lại, nắm chặt, nổi đầy gân xanh, cô thều thào:
- Nếu con vì tội lỗi ở em, ra đời phải chịu ngu đần, tàn tật, thà em chết đi.
- Đừng nói bậy em. Cai rượu dễ thôi, chỉ cần ráng chịu đựng một chút, dũng cảm lên em. - Văn xót xa nói.
- Em phải cai được - Cô rũ người trên tay Văn.
Anh bồng cô xốc chạy vào trong nhà, đặt cô lên giường. Cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Văn lính quýnh than dài.
- Làm sao bây giờ? Có lẽ anh nên cho chị Hai của em uống thêm chút rượu.
Võ nghiêm mặt:
- Đợi anh Thành đến rồi hỏi ảnh hay hơn. Em gọi rồi.
Mười phút sau Thành đến, đi cùng với anh là một phụ nữ trạc bốn mươi. Thành giới thiệu liền:
- Đây là bác sĩ Lam ở trung tâm cai nghiện, đàn chị trước tao năm khóa. Còn đây là Văn phóng viên báo Saigon Times bạn em. Người nghiện rượu là vợ của nó, em đã trao đổi với chị rồi.
Văn ngạc nhiên, Võ nói rõ:
- Hôm chị Hai đến, em biết chị Hai nghiện rượu rồi, chỉ uống rượu như nước lã nên em có điện trước để hỏi qua anh Thành.
Văn cảm động vỗ vỗ vai em, sau đó đưa Thành và bác sĩ Lam vào phòng. Hoán Vân rũ rượi, tay chân đẫm đầy mồ hôi, mắt lờ đờ ngầu đỏ, nhỏ nước miếng liên tục. Bác sĩ Lam nắm lấy tay cô chẩn mạch, nói:
- Tôi nghĩ là anh nên đưa chị ấy vào chỗ của tôi càng sớm càng tốt. Nếu không thai nhi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Vào trung tâm cai nghiện à? - Văn lo ngại hỏi.
Bác sĩ Lam thong thả nói:
- Tôi bảo đảm với anh, trong trung tâm mọi thứ đều tốt, có lợi cho cả hai người và thai nhi.
Văn thừ người, anh không muốn điều ấy xảy ra với Hoán Vân, là đòn cực mạnh giáng thẳng vào cô, vào cả sự nghiệp của cô đang trên đà tiến lên mạnh mẽ.
- Hoán Vân đang làm việc, chị có thể giúp cô ấy điều trị tại nhà không? Tiền bạc chị đừng ngại.
Bác sĩ Lam nhìn Văn chăm chú rồi thong thả nói:
- Anh sẽ phải vất vả đấy.
Hoán Vân gượng ngồi dậy, tựa vào người Văn nói:
- Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ cai được mà.
Văn mừng rỡ, anh biết tính của Hoán Vân, cô đã hứa thì sẽ làm. Bác sĩ Lam gật đầu nói:
- Trước nhất là phải tạm nghỉ việc vài hôm để đi làm một số xét nghiệm, bảng phân tích các loại rượu bà uống và độ nghiện. Sau đó bà sẽ đi khám sức khỏe tổng quát, siêu âm, chụp phổi. Trong thời gian đợi kết quả, tôi sẽ tạm thời điều trị bằng cách cắt giảm cơn ghiền từ từ và truyền dịch giúp cho cơ thể của bà và của cả thai nhi.
- Cám ơn bác sĩ.
- Bà tạm thời không chịu nổi cơn nghiện nào lâu hơn đâu. Giờ ông nên chọn một loại rượu nhẹ cho bà uống. Cách khoảng thời gian bây giờ cho tới lúc ngủ là ba lần, mỗi lần một séc. Điều này giúp bà đêm nay đỡ vật vã.
Bác sĩ Lam ra về, sau khi hẹn gặp lại ở bệnh viện vào ngày mai. Thành cũng ra về sau khi mua xong cho Văn chai rượu nhẹ. Võ đem vào chiếc cốc thuỷ tinh đưa cho Văn. Anh nói:
- Em cứ đi nghỉ đi, để mặc anh lo cho chị ấy được rồi.
Võ dặn anh:
- Chị ăn bao nhiêu lại ói ra hết rồi. Em có nấu sẵn miếng cháo đặt trên bếp, sữa, hột gà ở trong tủ lạnh, nước sôi trong bình thủy, anh nhớ cho chị Hai ăn lại, nói chị Hai ráng ăn.
Hoán Vân mở mắt, cầm tay Võ nghẹn ngào:
- Chị nhất định cai được, vì có em bên cạnh Võ à.
Bây giờ chú chàng mới cười. Còn lại hai người. Văn rót rượu ra đưa cho Hoán Vân. Cô run run cầm lấy, mắt sáng lên nỗi thèm thuồng, mừng rỡ. Biết là chỉ uống được một ly, cô uống thật là dè sẽn, từng hớp một cho đến hết. Quả đúng vậy, có ly rượu. Hoán Vân tỉnh táo hơn, tay bớt run, nước miếng bớt túa ra hơn.
Văn nhìn đồng hồ và nói:
- Bây giờ là hai mươi giờ, hai ly còn lại mỗi giờ uống một ly. Hoán Vân, anh chợt có ý kiến này.
Cô tựa vào anh, ngước nhìn, anh nói:
- Cai nghiện khổ sở lắm, nhưng vì tương lai chúng ta, vì mẹ và con, anh sẽ cùng cai với em. Em cai rượu, anh cai thuốc. Được không hả em?
Hoán Vân không nói, chỉ siết tay Văn thật chặt trong đôi tay run run của nàng. Rồi rướn người, từ từ áp môi vào má anh thì thào:
- Văn, em yêu anh.
- Anh yêu em. Cái Chuông của anh.
Rời môi nhau, Văn để Hoán Vân nằm xuống, anh nằm bên cạnh, đặt nàng gối đầu trên tay anh, âu yếm nói:
- Nếu tay anh run lên, hãy ôm chặt anh, nếu môi nhạt đắng, hãy hôn anh Cái Chuông nhé. Hãy nghỉ lấy mọi niềm yêu thương quanh ta mà dũng cảm nhé em.
Cô gật đầu, rúc vào lòng của anh, tìm môi anh một lần nữa. Ly rượu chỉ giúp cô nhất thời, và cô lại thấy lên cơn. Môi anh nồng nàn và ngọt lịm tình yêu, cô tìm đến như cứu cánh để rồi nghe cơ thể ấm lên trong vòng tay của anh. Văn ôm Hoán Vân trong tay, nghe mọi miền da thịt bừng bừng, anh cố nén lòng mà khát khao vẫn dâng lên và khi Hoán Vân tìm môi anh một lần nữa, tay chân rã rời, thì thào bao lời yêu thương, nỗi mong muốn có cô trong đời mãi mãi.
Đêm ấy dài như cả một đời người, ly rượu thứ ba vừa uống cạn. Hoán Vân đổ sạch cả chai rượu còn lại xuống nền nhà. Nhìn rượu loang chảy, cô nghĩ về tương lai. “Mẹ ơi! Con đã có tất cả rồi, chỉ còn thiếu mẹ thôi. Hãy tha thứ cho con, tha thứ cho con đi mẹ. Hãy về với con, giúp con trở lại là đứa con gái mà mẹ luôn hãnh diện đã có nó ngày nào đi mẹ”.
Đôi tay của Hoán Vân run bần bật dù được Văn ủ trong tay ngồi suốt đêm chờ sáng.