Tập 2- I

Bản tin quốc tế chấm dứt. Màn hình hiện ra dòng chữ tìm người. Người phát thanh viên nói rõ đều đặn đọc: “Hồ Hữu Văn, phóng viên nhắn tin bà Lê Thị Huyền Vi, 56 tuổi trú ngụ tại số...... Bạch Đằng, Đà Nẵng. Bỏ nhà đi từ tháng 8 năm 1990. Bà Vi hiện giờ ở đâu, xin liên lạc đến báo Sài Gòn Times Group 32 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện thoại số 097..... Rất cần gặp bà. Ai biết bà Vi ở đâu, nhắn đến theo số trên. Xin cám ơn và hậu tạ hai mươi triệu đồng”.
Thành nghe xong quay lại nhìn sững bạn. Hoán Vân kinh ngạc hơn, bất kể đang truyền đạm, cô vội gắng gượng ngồi lên. Bác sĩ Lam giữ lại nói:
- Hoán Vân. Coi chừng trật “ven”.
- Văn. Anh giấu em chuyện gì? - Hoán Vân thất thanh.
Văn đến bên giường, nắm tay cô nói:
- Không có gì đâu, các đĩa Đại gửi về, thuộc phía Nam và khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh đã đủ, nhưng vẫn không có tin tức gì của mẹ em. Anh nghĩ có thể mẹ đã biết em tìm mà không muốn gặp. Hoặc giả trong số tư liệu Đại chuyển về, những người không có hình kèm theo, có một người là mẹ em. Nên trong khi chờ đợi phần tin từ Trung Trung bộ và các nơi còn lại, anh cho nhắn tin tìm người ấy một lần nữa, nêu lên số tiền thưởng cụ thể, nếu mẹ nghe được tin nhắn này, nhất định sẽ gọi cho anh ngay.
- Tại sao? - Thành cũng buột miệng hỏi theo.
Hoán Vân hiểu ngay, cô nhắm nghiền mắt, đau khổ nói:
- Không đâu. Em đã chết trong lòng của mẹ tám năm nay rồi, dù là anh báo tin em chết, mẹ cũng chẳng động lòng đâu.
Văn lắc đầu bảo Vân:
- Em không hiểu mẹ rồi. Mẹ càng giận em thì càng thương em nhiều hơn. Vì thương quá nên mới giận lâu như vậy. Nếu mà đọc được tin này, bà lo sợ cho em đã gặp chuyện gì bất trắc, nhất định sẽ liên lạc đến tòa soạn để hỏi thăm ngay.
Anh Chiêu, Ngà ngồi ngoài vườn với Võ và Sơn cũng đi vào. Ngà hỏi thăm:
- Anh nhắn tin tìm ai mà tiền thưởng nhiều vậy?
Không ai hiểu rõ là chuyện gì. Võ ra hiệu Ngà đừng hỏi nữa. Tất cả đều thấy rõ Hoán Vân mắt đầy nét đau đớn, lẫn trong sự phờ phạc suốt thời gian cai rượu. Cô nằm bất động, khá lâu khẽ nói:
- Nếu tin về mẹ không có thì sao?
Văn siết chặt tay cô quả quyết:
- Anh sẽ tập trung toàn bộ thông tin về những người không có hình kèm theo, trên toàn quốc và bắt đầu thay em đi tìm từng người một, không bỏ sót một ai.
Hoán Vân vụt òa lên dữ dội:
- Hay là mẹ đã chết rồi? Là em giết mẹ, em giết mẹ.....
Cả nhóm nhào đến giữ cô lại. Bác sĩ Lam cau có:
- Tôi nghĩ là ông Văn nên gạt hết mọi chuyện để việc điều trị được tốt hơn. Tinh thần của cô ấy giao động như vậy, cộng thêm mọi thứ từ công việc đến tình cảm, thật khó mà cai dứt được rượu đó.
- Xin lỗi bác sĩ.
Văn vuốt tóc Hoán Vân buồn bã. Cô bình tĩnh lại ngay, nói với bác sĩ Lam:
- Bác sĩ đừng trách anh ấy, tại vì tôi cứ dằn vặt bản thân mình.
Chai đạm vừa hết, bác sĩ Lam rút kim ra. Thu xếp dụng cụ vào túi xách tay xong nghiêm mặt nói:
- Tôi làm bác sĩ gần hai mươi năm rồi, chưa có một bệnh nhân nào như cô. Có con rồi mới chịu cai rượu, cai rượu rồi mà vẫn chịu đi làm, thể xác bị dằn vặt, tinh thần suy nhược lại còn thêm khoản rắc rối gia đình thì làm sao bình phục lại nhanh được? Cô thử nghỉ lại đi, đã ba tháng rồi, cắt cơn ghiền xong nhưng cô còn bạc nhược thế kia thì làm sao đứa con trong bụng cô khỏe được. Nghe lời tôi, gạt bỏ hết tất cả một thời gian, toàn tâm ý chữa bệnh đi đã, rèn luyện lại thể lực ban đầu. Cô sẽ có thêm ba mươi năm nữa để sống, làm việc và tìm kiếm.
- Tôi hứa sẽ cố gắng, thưa bác sĩ.
Bác sĩ Lam gật đầu. Bà chào hết mọi người rồi ra về. Thành tiễn ra cổng, trở vô, thấy Sơn gầm gừ:
- Hoán Vân. Bụng cô thề lề ra rồi, nghỉ làm đi, hay là cô còn muốn thằng Văn quì xuống lạy cô.
Văn khó chịu nhìn bạn. Thành gây luôn theo Sơn:
- Gì? Nó nói không đúng sao? Mày vì cổ làm bao nhiêu thứ rồi, còn cổ chỉ có mỗi một việc cai rượu để đẻ con khỏe mạnh cũng chưa xong. Cứ vác “trống” đi “cày” cho thiên hạ. Kiếm tiền à? Có cần không? Khi mày có tiền tỷ trong tay mà âm thầm nhìn cổ dở sống, dở chết mang con mày trong bụng, một tháng ba mươi ngày làm việc quần quật để đem về ba đồng lương chỉ đủ mua vài ngày thuốc và tiền khám bệnh hai lầm.
- Đủ rồi. - Văn gằn giọng. - Đó là chuyện của tao.
- Chuyện của tụi tao nữa, mày đã từng nói....
Hoán Vân cắt ngang cuộc cãi vã, cô khoát tay nói với Sơn, Thành:
- Hai người yên tâm. Tôi biết phải làm sao rồi.
- Là sao? - Sơn chưa chịu thôi.
Hoán Vân nhìn xuống bụng, cố nuốt nước mắt dâng tràn. Ta sai rồi sao? Có đúng là anh ấy vì ta mà buồn khổ đến thế? Anh ấy vì ta cai thuốc, vì ta mà tìm kiếm, vì ta mà lo lắng.... Nay vì ta mà âm thầm buồn khổ nữa ư?
- Tôi sẽ nghỉ việc ngày mai.
- Có vậy chớ. - Thành thở phào nháy mắt với Anh Chiêu.
Cả đám lăng xăng chào tạm biệt chở nhau biến mất. Còn mỗi ba người. Võ theo thường lệ bưng tô soup lên, đưa tận tay Vân:
- Chị Hai ráng ăn nha.
Đặt tô súp xuống bàn, Hoán Vân nắm nhẹ lấy tay Võ hỏi:
- Em có muốn chị ở nhà không?
Mắt Võ rực sáng.
- Muốn lắm, chị đi làm có tiền thiệt nhưng để anh Hai và em lo quá. Lại nữa... mấy bữa nay nhìn chị tệ lắm.
- Vậy từ nay chị ở nhà. Sáng tập thể dục, trưa tập làm bếp do em dạy, chiều đi bơi, tối cùng nhau dạo vườn, em thấy sao?
- Hoan hô chị Hai.
Võ vù chạy đi mất. Văn đóng cửa phòng xà xuống bên Vân, nhìn cô hỏi:
- Em nói thật hả?
Cô ôm đầu anh nép vào ngực mình mắt rưng rưng:
- Nếu như anh buồn lo, làm sao mà em vui. Văn. Anh thử nhìn xem từ ngày có anh, em trở nên yếu đuối chưa, hễ có chuyện gì là không cầm được nước mắt.
Văn ôm cô rạng rỡ nụ cười, rà môi làm khô nước mắt trên má, thì thầm nói lời yêu thương:
- Khi em khóc, trông rất là dễ yêu, Cái Chuông ạ. Nhưng nếu mà em cười càng đáng yêu hơn. Cám ơn em vì anh và con rời bỏ đi nguyên tắc làm người của em.
Hoán Vân đặt tay lên bụng. Con cô đã đủ cả hình hài, nó khỏe mạnh, thông minh như cha của nó. Cô không thể vì nỗi niềm riêng tư dằn vặt mình làm bao người buồn lo. Cô nắm tay Văn để lên bụng mình, nói:
- Lạy trời cho con mình khỏe mạnh. Lạy trời cho nó được gặp ngoại lúc chào đời. Văn. Cảm ơn anh.
Văn phì cười. Cả hai nói những lời cảm ơn nhau nghe thật là chối tai. Muốn chọc Vân, Văn nhẹ cà hàm râu mới đâm lún phún lên khắp mặt của cô. Hoán Vân gai người ôm chặt lấy cổ Văn thì thào:
- Thứ vũ khí này của anh....
Tít..... Tít..... Cái máy nhắn tin nằm yên ở đầu giường suốt bảy năm trời im hơi lặng tiếng chợt phát lên tín hiệu. Hoán Vân rời Văn, mặt cô nhợt nhạt run lên. Cầm máy, cô bấm nút, đọc nội dung.
Cô thẫn thờ buông máy, cầm lấy phôn tay bấm số. Văn cầm máy nhắn tin lên đọc lại nội dung: “Hoán Vân, Hữu Văn là gì của em? Gọi về anh số 051182.... Bảo”.
Văn nhìn qua Hoán Vân, cô không gọi lại, mà bỏ máy xuống thẫn thờ. Văn có vẻ nghĩ ngợi, miệng nói:
- Gọi lại cho Bảo đi em.
- Anh biết cả Bảo ư? - Cô ngơ ngẩn.
Văn mỉm cười:
- Hôm đưa ba về, anh có gặp Bảo. Bảo hình như không bị bạc đãi mà còn được thăng chức ở công ty của ba em. Anh ta xem nhà em như nhà của mình, và rất buồn khi nghe đến em.
Hoán Vân cúi mặt, một lúc ngẩng lên:
- Nếu không có tin của mẹ, em cũng không cần quan hệ làm gì. Bảo oan uổng, giờ được đền bù cũng đủ.
Cô bỏ máy nhắn vào tủ, nghiêng người nằm ra giường, nói nhỏ:
- Miệng em nhạt thếch, anh ạ.
- Anh cũng vậy. Chỉ thuốc thôi. Mà đã ba tháng rồi, cai xong miệng vẫn thèm thứ gì thay thế.
Họ lại tìm môi nhau, háo hức. Văn hầm hừ:
- Hết nhạt chưa em?
- Hãy ru em ngủ bằng ngàn nụ hôn của anh.
Điều ấy, Văn thừa sức làm, và muốn được như thế mãi.
Cho đến lúc Hoán Vân ngủ say, Văn trở dậy đi ra vườn. Quá nửa đêm rồi. Văn nghĩ thầm nhưng vẫn bấm số phôn của Bảo. Máy không có ai nghe. Hắn đi đâu vậy kìa?