Tập 2- Đoạn Kết

Hai mẹ con sốt liệt giường sau đêm dầm mưa, hành Văn và vợ Cát chăm sóc cả ngày. Lúc Văn ép Hoán Vân ăn xong miếng cháo, Cát đưa Bảo và ông Thịnh đến. Thật là cuộc hội ngộ không ai mong đợi. Hoán Vân đỡ mẹ ngồi lên, ông Thịnh nhìn vợ, mặt nhăn nhăn ghê tởm (Đồ khốn!):
- Tưởng bà bỏ tôi đi làm vương làm tướng gì, té ra thân tàn ma dại. Hèn chi trốn tránh tôi. (Thà thân tàn ma dại đỡ hơn sống với quỉ sứ)
Bà Vi ra hiệu, mọi người ra ngoài. Bấy giờ mới nhìn chồng chán chường nói:
- Ông không hề thay đổi. Thật đáng tiếc.... Thôi ông hãy về với cuộc sống của ông, ta không còn quan hệ gì nhau nữa.
- Bà tưởng mấy chục năm chồng vợ, giờ mấy lời là phủi tay sao?
- Ba muốn gì?
Ông Thịnh cau có:
- Về nhà. Tất cả về nhà. Quá đủ rồi, già cả rồi.
Hoán Vân lạnh lùng:
- Tôi không ở với người tán tận lương tâm. Con tôi phải được sinh ra dưới mái nhà đầy tình thương và chan hòa ấm êm.
- Đồ bất hiếu. Tao đẻ ra mày, nuôi dạy mày thành tài.
- Ông dạy tôi bất hiếu, tàn nhẫn, dạy tôi thủ đoạn vị kỷ, tôi không có người cha như ông. Mẹ tôi không có người chồng như ông. (Yay!!!!)
- Chát.
Hoán Vân nhận một tát tai cực mạnh, má cô in rõ năm dấu tay, môi rỉ máu. Hoán Vân nhìn cha cười nhạt:
- Đủ rồi đấy. Và ông cút đi. Về làm một con người sống nhờ thủ đoạn, mua bán lương tâm.
- Đồ mất dạy.
Ông vung tay, Hoán Vân khóa chặt lại, mắt tóe lửa:
- Tôi nói đủ rồi, ông không nghe sao? Nếu ông không nghe, tôi nhắc lại lần nữa, cút về, bằng không mẹ tôi sẽ đệ đơn ly dị trước tòa, chia đôi tài sản và kiện luôn ông về tội xâm phạm danh dự, vu oan gây án.
Ông Thịnh điên giận. Bà Vi nói:
- Bỏ ổng ra. Dù gì ổng cũng cha con.
Bà mệt mỏi nhìn ông:
- Nó nói hết điều tôi muốn nói rồi. Ông về đi. Tôi giờ chẳng còn gì để ông lưu luyến nữa. Về đi.
Ông Thịnh lùi hẳn ra cửa, gọi Bảo ầm ĩ.
Bảo ra xe nhìn Văn, nhìn Hoán Vân, chua xót biết không thể nào thay đổi. Chiếc xe biến mất ở ngã rẽ.
Đêm ấy Văn cùng Cát lang thang khắp đồi cát. Hoán Vân tâm tình bên mẹ. Cô kể bảy năm chuyện đời mình, kể về Văn với một tình yêu khoan dung cao thượng. Kể chuyện cô được anh bắt cai rượu và nhờ anh mới tìm được mẹ.
Bà Vi vuốt tóc con, từ tốn nói:
- Nhưng hạnh phúc con sẽ như bóng mây nếu không nói rõ ràng với nó chuyện thằng Bảo.
- Sao mẹ biết? - Hoán Vân thảng thốt.
- Mẹ nhìn thấy trong mắt nó. Hoán Vân. Hạnh phúc này, hàng vạn người con gái chưa một người có được. Con phải biết gìn giữ.
- Con phải làm sao hả mẹ? Thật ra con không nói, vhỉ vì với Bảo từ lâu không còn tình yêu.
- Nhưng chưa lời chia tay thật sự, để Bảo đợi chờ là lỗi của con. Văn sẽ thấy con có lỗi với nó, về sự không thành thật.
- Đợi về Sài Gòn, con sẽ xin lỗi ảnh, thế là xong.
Người mẹ nhìn con gái, nó vẫn thế, luôn tự tin vào nhận xét của mình. Hơn tám năm trước, vì còn ngây thơi nhỏ tuổi, đã gây nên cảnh cốt nhục chia lìa, suýt nữa là cả hai mẹ con, người táng mạng trên đèo, người suốt đời nghiện ngập. Bây giờ nó đã lớn khôn, sống hết nửa đời vẫn không biết rằng hạnh phúc khó tìm, tìm được khó giữ.
Bất giác người mẹ thở dài, đưa tay sờ mặt rồi lần lên mái tóc bạc trắng. Hoán Vân bồi hồi nắm tay mẹ nhăn nheo chai cứng, ứa nước mắt:
- Mẹ ơi! Ngẫm sinh ly khóc hồng nhan bạc đầu. Có phải vì con, tóc mẹ bạc trắng không hở mẹ? Và tại sao mặt mẹ bị thế này?
Người mẹ thẫn thờ, ánh mắt nhìn mông lung vào đêm đen giá buốt. Hơn tám năm đau đớn vì tình vợ chồng bạc bẽo như vôi, vì đứa con gái mình yêu nhất đã nhẫn tâm để "Dao cắt ruột mềm". Bà từng đêm cười đau khóc hận, chí một năm tóc đã bạc đầu. Còn vết thẹo ư?
- Mẹ! - Hoán Vân nhìn mẹ, lòng đau như cắt, mẹ không hề quên những đau khổ bao năm ôm chịu, ánh mắt còn tối tăm ăm ắp nỗi niềm - Mẹ ơi! Con thật bất hiếu.
- Cái Chuông! Đã qua rồi - Người mẹ vẫn nhìn ra trời đêm,bà nói như ôn khứ một mình - Ngày xưa Ngũ Tử Tư một đem đầu bạc. Còn mẹ, một năm mưa nắng dãi dầu mới bạc có gì lạ đâu. Vết thẹo này thì khác, là mẹ đi hái củi trên đồi với thằng Cát, hồi đó nó mới mười bảy tuổi, mồ côi mẹ lúc lên ba, sống lây lất nhờ lòng thương hàng xóm và... tiền mẹ lén gởi về nuôi dưỡng. Nó không chịu thi đại học, chuyên tăm làm việc cho xã, lúc thì hái củi, làm cá sinh nhai. Hôm ấy, mẹ té từ trên núi xuống, không có nó, đã chết rồi.
Ruột gan Hoán Vân quặn thắt, đau xé, cô chợt thấy mình đầy tội lỗi, thấy mẹ còng vai không củi, rơi lốc xuống đèo, máu me đẫm đầy từng cành cây, kẽ lá. Cô run rẩy, đầu đau nhức, nước miếng búng tràn miệng, Hoán Vân ọc một tiếng, vùng rời tay mẹ, nói:
- Mẹ nghĩ đi, con... tìm anh Văn.
Người mẹ nhìn theo con thở dài. Vết thương dẫu lành vẫn còn thẹo, có phải nó vì ta đau lòng?
Lúc Văn và Cát về nhà đã hơn mười giờ đêm. Thấy bà Vi ngồi thờ thẫn bên cửa sổ, Cát lật đật lấy áo lạnh choàng lên vai, hỏi:
- Chị Vân đâu rồi?
Bà Vi choàng tỉnh người:
- Nó đi tìm Văn.
Văn nhíu mày, anh biết, lúc này Hoán Vân không cần anh. Cô có thể ngồi bên mẹ một tháng, một năm chỉ để nhìn, để sờ thấy, nghe mẹ nói, khóc với cười cùng mẹ.
- Có chuyện gì Vân tìm con?
- Mẹ không biết. Đang kể chuyện mẹ sẩy chân trên đèo lúc đi lấy củi, mới bị thẹo này, nó liền nói đi tìm con.
Văn tái mặt, vết thương chưa khép miệng, người mẹ đã ngoáy sâu bằng nỗi đau chính mình. Hoán Vân nhất định không chịu nổi. Văn linh cảm điều chẳng lành, hốt hoảng:
- Chết. Đi tìm Vân mau. Cô ấy buồn, luôn làm chuyện điên rồ.
Văn chạy đị Cát chạy theo. bà Vi thẫn thờ nhìn theo. "Nó luôn làm chuyện điên rồ là chuyện gì. Mình chưa hỏi nó đã cai rượu được chưa. Nó vội đi đâu? Chẳng lẽ...."
Người mẹ trong bà bồn chồn, bới vội mái tóc, bà băng mình vào đêm tối.
Trong lúc ấy, Cát cho lực lượng phòng vệ bờ biển đi dọc bờ tìm Hoán Vân xong, liền cùng Văn chạy quanh làng tìm. Không có, Văn hỏ vẻ nóng nảy:
- Gần đây có nơi nào bán rượu chai không?
- Ngoài lộ mới có.
Văn cắm đầu chạy, hét Cát:
- Bảo chú Hổ đem xe ra cho anh.
Cát quay ngược vô, Văn hộc tốc chạy ra khỏi làng, đầu anh rối tinh, lo sợ. Hoán Vân mới cắt xong cơn ghiền, nếu cô uống lại, hậu quả ra sao anh không dám nghĩ. Thật là điên rồi, cả hai mẹ con đều điên rồ. Dĩ vãng đã chôn sâu sao còn đào xới lại, để cùng đau lòng đến thế?
Hoán Vân! Em đừng làm điều dại dột nhé. Anh xin em đó.
Văn chạy dọc đường quốc lộ, anh đã đến dãy quán dưới chân đèo. Từng hàng xe đậu đông đúc dù đã khuya. Tiếng cười nói rổn rảng của cánh tài xết vang vang. Văn đi chậm, nhìn xục vào từng quán. Lạy trời cho không có Hoán Vân. Nhưng... Văn chết điếng, Hoán Vân đang ngồi ngất ngưởng với bốn năm gã đàn ông, mặt đỏ gay vì bia rượu. Cả bọn đang nân ly cụng vào ly cô, oang oang cười nói:
- Dzô. Cô em số dzách.... Một trăm phần trăm.
Ly bia đầy tràn, Hoán Vân nốc cạn, ngật ngừ nói:
- Số dzách con mẹ gì. Đại bất hiếu là tao, phải chết đi, chết chín mười lần mới đáng tội. Đúng không?
- Đúng. Phạt tội bất hiếu một ly.
Tên ngồi cạnh Hoán Vân nhăn nhó cười với đồng bọn, mở tiếp lon bia rót đầy vào ly Hoán Vân:
- Dzô. Cô em bất hiếu. Cạn ly.
- Đủ rồi - Văn quát lớn, xông vào, chụp ly bia ném mạnh vào tường.
Cả bọn xô ghế đứng dậy, giọng Bắc lè nhè giận dữ:
- Ê. Nhóc con. Dám phá cuộc chơi các ông mày à.
Văn chẳng buồn nhìn đến, anh xốc Hoán Vân dậy, gào to vào tai cô:
- Hoán Vân. Em điên rồi. Về thôi.
Cô cười ngây ngất, mắt lờ đờ nhìn anh như điên dại.
- Phải. Em điên rồi. Điên vì những tháng năm đày ải mẹ, điên vì sợ mất anh, phải điên thôi để không còn nghĩ đến mất còn anh yêu ạ.
Bốn gã đàn ông ngất ngưỡng vây quanh hai người. Gã râu xồm chỉ tay vào mặt Văn, gầm gừ:
- Cút xéo ngay! Để bọn ông vui với cô em này.
Văn không màng để ý, anh ôm Hoán Vân dìu đi, nói như van:
- Hoán Vân. Tỉnh lại đi em. Về thôi, em không mất anh và mẹ cũng không trách hờn em. Về thôi, đừng để anh và mẹ lo lắng.
Gã râu xồm chụp vai Văn giật mạnh, anh ngã lăn kéo theo cả Hoán Vân. Cô như sực tỉnh lại, bật dậy gọn gàng kéo Văn đứng sát, quát:
- Cút xéo. Không được động vào anh ấy.
Cả lũ ngấm men say, hô hố cười, chỉ tay:
- Con nai bảo vệ chú rùa. Hà hà... Chú rùa rút đầu. Hà hà... Cô em có cần thế không? Vui vẻ với tụi anh không thú hơn sao?
Tên râu xồm vừa nói vừa tống mạnh một đạp vào Văn. Hoán Vân xô mạnh anh tránh cú đạp chết người, xoay người nhanh như chớp đá tạt vào hắn, tên râu xồm ngã chúi, cả bọn hè nhau xông lên.
Hoán Vân trước an nguy của Văn cô vụt tỉnh như sáo, nhảy áp sát tên gần nhất, hắn vừa vung tay đấm vào cô, đã bị cô nhất bổng, quăng hết sức bình sinh vào hai gã kia, cả bọn té dồn cục. Hoán Vân nắm tay Văn hé:
- Chạy!
Cả hai chạy thục mạng. Bốn gã say chụp vỏ chai bia hùng hổ đuổi theo. Vân đẩy Văn hét:
- Anh chạy đi, để em chận chúng lại.
- Không - Văn khựng lại, vừa lúc bốn gã kia chia làm hai vây tách Văn ra, Hoán Vân chết điếng, cô tả đột hữu xông nhưng Văn vẫn bị đấm đá tơi tả. Lòng Hoán Vân như kim châm muối xát, cô lăn xả vào anh, lúc đá lăn hai tên.... (đoạn này Văn bị mất điểm rồi, mang tiếng là đàn ông, cao lớn mà chẳng bảo vệ được cho người ta gì hết mà còn để người ta bảo vệ lại nữa )kia lăn lốc, đưa thân đỡ mấy cú đấm liền, miệng la:
- Chạy đi anh, chạy đi. Em van anh.
Chiếc vỏ chai tên kia vung bổ lên đầu Văn, Hoán Vân vừa quán được tên kia ra xa, đã nhảy lên đỡ luôn chiếc cỏ chai bằng tay phải. Cú đỡ trượt, đập thẳng vào vai Hoán Vân, mạnh như búa bổ, chai vỡ tan, Hoán Vân xụi tay khuỵu xuống, cùng lúc ánh đèn xe quét tới, sáng rực khoảng đường.
Cát và ông Hổ nhảy ra xông tới. Sau hai người là nhóm vũ trang xã, trang bị súng ống đầy đủ, lao vụt tới trên những chiếc..... xe đạp.
- Bỏ vũ khí xuống, đưa tay lên, ai cãi lịnh bắn bỏ.
Ông Hổ vừa kịp quật tên đánh Hoán Vân nằm giẫn ra lòng đường, thì cả bọn đã bị bao vây bởi đội vũ trang lăm lăm chỉa súng.
Từng tên một bị trói gô đắt về xã. Văn đỡ Hoán Vân lên, tay cô xụi bất động. Máu từ vai rỉ chảy, mặt tái xanh kỳ dị. Cô tựa vào anh, thì thào:
- Anh có sao không?
- Anh không sao, Hoán Vân, em....
Văn nghẹn ngào không thốt được nên lời. Cô nhếch môi cười nếu máo, lầm thầm:
- Thật may. Em mừng quá.
Cô gục vào anh, tay ôm chặt bụng, ngất đi. Văn ôm vội cô gào lên.
- Hoán Vân!
Chiếc xe lam được trưng dụng làm xe hồng thập tự của xá hết tốc lực vượt đèo về Đà Nẵng vào bệnh viện đa khoa. Trên chiết toyota ông Hổ là bà Huyền Vi và vợ chồng Cát khóc mãi trên đường đi.
Hoán Vân được đưa đẩy ra xe đấy, đẩy thẳng qua phòng quang tuyến, phòng siêu âm rồi đến khoa sản.
Người nữ bác sĩ khám xong đi ra nói ngay:
- Thai chấn động mạnh, mạch huyết, khó giữ.
Mặt Văn tái nhợt, anh cắn môi đến bật máu, nói với vị nữ bác sĩ:
- Xin bác sĩ hết lòng, hết sức giữ cho vợ tôi, nếu có mất đứa con này, cô ấy không muốn sống nữa đâu.
Cô bác sĩ không hiểu lắm điều Văn nói, nhưng nhìn anh và người đàn bà tóc bạc, cô biết nỗi đau họ lớn hơn cả người thiếu phụ mang thai trong kia.
- Tôi sẽ cố hết sức.
Hoán Vân nằm tại khoa sản, hạn chế đi lại, phòng băng bột phải cho chuyên viên lên băng bột tận nơi. Vai phải Hoán Vân chấn thương, rạn nút xương đòn gánh, nhưng không nghiêm trọng, chỉ băng bột một tháng. Quả nửa đêm thủ tục xong.
Văn điện về thưởng trực tòa sạn, trực đêm là thư ký tòa soạn, một chàng trai... cỡ Văn, tuổi trẻ tài cao nên hiểu vào thông cảm với bạn, liền cho anh công tác tại miền Trung đến lúc nào thích... thì về. Văn diện cho Giám vào Võ báo tin Hoán Vân. Cả hai hết sức lo lắng đòi bay ra. Văn cản lại nói cứ đợi lại Sài Gòn.
Xong đâu đó, Văn vô lại khoa sản, phòng Hoán Vân nằm hạn chế người thăm, chỉ mỗi bà Huyền Vi ngồi bên cô. Hoán Vân nằm im lìm, mắt nhấm nghiền, nhợt nhạt, Văn nói với bà Huyền Vi.
- Mẹ, Chú Hổ đưa mẹ về nghỉ ngơi. Sáng mai trở vô.
- Mẹ không về căn nhà đó đâu - Bà Vi rít răng căm hờn.
Văn nắm tay bà dìu ra cửa:
- Con hiểu. Nhà con rộng rãi, không người ở. Mẹ với vợ chồng Cát về đó tiện hơn.
Ông Hổ hết đưa mọi người về, còn mỗi Văn. Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu. Mỗi em chưa hề có ngày mai trong lòng, Hoán Vân ơi, em hãy là đóa hồng để gai cào nát tim anh, đừng làm phê lê tan vỡ nhè em.
Văn ngồi mãi bên Vân, ú ấm tay cô bằng tay mình. Mặc cho thời gian trôi đi. Cách một giờ, bác sĩ đến khám, chích thuốc, ra lịnh sưởi ấm Hoán Vân liên tục. Đến năm giờ sáng, cô cựa mình mở mắt, Văn mừng rỡ cúi xuống.
- Hoán Vân.
Hoán Vân chỉ đau và mệt, cô không hôn mê, nhìn xuống vai mình bó bột, cô nhếch môi cười khổ nói với Văn.
- Thiếu mỗi điều này nữa thôi. Văn, không sao chứ.
- Anh không sao. Em đỡ hết cho anh còn gì? - Văn cay đắng nói.
Hoán Vân đảo mắt nhìn quanh:
- Đây là đâu?
- Khoa sản. Phòng hồi sức cấp cứu.
Mặt Hoán Vân biến đổi kỳ dị, cô nhổm lên, Văn giữ lại:
- Cái Chuông. Nằm yên đi em. Bác sĩ nói chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
- Con... con em... - Hoán Vân líu lưỡi, toán mồ hôi.
Văn ôm choàng cô, trấn an:
- Không sao. Không sao cả. Bác sĩ nói chỉ cần em nằm yên, tịnh dưỡng.
Như để xác định lời Văn nói, cô bác sĩ bước vào, cô sờ nắn, đỡ mền kiểm
tra tình trạng xuất huyết xong liền mỉm cười nói:
- Tôi nghĩ tình trạng bà khả quan, ráng tỉnh dưỡng cho tới ngày thai ổn định mới xuất viện.
Cô bác sĩ quay ra, chợt dừng lại nói:
- Mang con trong bụng chín tháng, một phút, một giờ đều thận trọng giữ gìn, nghe bà bảo vệ chồng mới đến đỗi này. Tôi cảm phục lắm, nhưng có lời khuyên bà, không nên để xảy ra lần nữa.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, trời đông, gần sáng vẫn tối đen. Ánh điện phòng vẫn sáng soi mặt Hoán Vân xanh xao, im lìm. Văn cầm tay cô khẽ nói:
- Cám ơn em. Hoán Vân.
Cô nhìn anh, đột nhiên nước mắt dâng tràn.
- Tại sao anh cám ơn? Tại sao không chửi mắng em hư hỏng, vô liêm sỉ ngu
ngốc, điên rồ, mà lại cám ơn. Phải chăng anh không còn yêu em?
- Sao em nói vậy? Anh đâu có điên.
Cô nức nở:
- Anh điên, vì điên mới dung túng em, để em làm bao chuyện rồ, anh điên mới làm thinh không hỏi em một lời về chuyện Bảo. Và anh điên, mới còn yêu em qua bao chuyện xảy ra như vầy.
Văn làm thinh, nhìn sâu vào mắt cô. Dường như cô sau một đêm vượt ranh giới sống chết, đã hiểu ra nhiều điều. Nhưng có một điều, điều quan trọng nhất, cô chưa biết.
- Văn. Suốt đêm nay em nằm im nhưng rất tỉnh, suy nghĩ về những gì đã đến trong đời em. Đúng. Em chịu nhiều đau khổ, mất mát, vì đau khổ, mất mát em thành đứa con tàn nhẫn bất hiếu. Nhưng đó là số phận của em phải chịu, em không có quyền trút niềm đau khổ cho ai, bắt người ta san sẻ cho mình. Rồi em gặp anh, được anh yêu, lo lắng cho em, giúp em cai bệnh rượu, giúp em tìm lại mẹ. Thì sao? Em vẫn vậy, vẫn không đứng vững, kiên cường nhận chịu hậu quả mình gây ra. Không nghĩ đến anh đến con, đến chuyện mẹ đau lòng vì em lần nữa. Em chỉ nghĩ đến tội lỗi mình. Và muốn lãng quên, em lại tìm đến rượu, phụ bỏ cả mọi tâm quyết của anh, tình yêu anh dành cho em qua điều ấy. Văn, em thật hư đốn, làm danh dự anh thương tổn, thật ngu muội, kéo anh vào cuộc ấu đả đêm rồi, để gây nên điều đáng tiếc hôm nay.
Hoán Vân nức nở khóc, nước mắt ràn rụa:
- Em chết thật đáng. Chỉ sợ một điều kiến anh và mẹ đau lòng, sợ con mình không có cơ hội chào đời thôi, Văn. người ta ai cũng nghĩ em cứng rắn, mỗi anh biết em không hề cứng rắn. Người ta nói, con tim em là sắt thép, mỗi anh biết không phải sắt thép, chỉ là một thứ pha lê cứng, giòn, dễ vỡ và tan chảy khi gặp ngọn lửa nhiệt tình. Anh là ngọn lửa nhiệt tình chảy mãi trong em. Còn Bảo chỉ là ánh đèn của một đêm không trăng thời con gái ngây ngơ. Em đã nói Bảo rõ điều ấy, Văn. Gai hồng và pha lê từng khiến em đẫm máu, từ giã hồn nhiên lao vào cuộc đời gió bụi, và đêm ấy, pha lê lẫn hoa hồng, một lần nữa đẫm máu em, để em đền trả lại Bảo một phần bất công anh ấy nặng mang suốt tám năm dài.
Lời cô trở nên thì thầm cam chịu:
- Giờ em đã hiểu, đã "trưởng thành" để biết phải sống thế nào, nên nếu anh không còn yêu em nữa, em cũng biết cách sống và không hề trách hờn anh.
Văn im lặng, suốt thời gian Hoán Vân "xưng tội" hệt như một linh mục dưới chân chúa. Cô nói xong, nhắm mắt lại, khẽ khàng rút tay mình khỏi tay anh.
Văn giữ chặt lại và cúi xuống, hơi thở anh phả vào mặt cô nóng ấm, cô mở bừng mắt, bối rối lẫn ngỡ ngàng:
- Anh...
- Em nói hết rồi ư? Dài ghê! Giờ tới phiên anh nói, em muốn nghe không?
- Nghe. - Cô cắn môi nuốt nghẹn ngào.
Mắt anh ánh lên tia nồng ấm, dịu dàng lẫn chút tinh nghịch.
- Anh nói không dài như em, chỉ ngắn gọn thôi, dân nhà báo tầm cỡ mà, càng ngắn gọn càng có giá trị. Nghe nè, Cái Chuông ngốc nghếch. Dù em thế nào anh vẫn yêu em.
Môi anh gặp môi cô đầy vũ bão, nồng nàn. Anh hôn như chưa từng hôn một lần trong đời, hôn đến khi môi sưng lưỡi rát, khiến cô ngất ngây, rã rượt cả xác, hồn...
- Ư... Văn... em không.... xứng....
- Anh yêu em.
Lại một nụ hôn dài nữa, cô lúng túng, thở hổn hển:
- Em... hư đốn.
- Anh cứ yêu!
Tiếp tục hôn, thật ngọt ngào phát mê, chắc không chán nổi.
- Em... xấu... xí... - Cô cố thoát môi anh.
- Biết rồi, đợi cưng nói sao. Ràng ràng mặt mẹt, vịt bầu.
Lần này anh nhẹ nhàng rời môi cô. Thật nhẹ đến... gai...người.
Đôi tay cô khó khăn ôm lấy anh, nghẹn ngào:
- Thật hả anh?
- Ối trời! Còn hỏi nữa, anh sẽ hôn cho tới... khi cả bệnh viện người ta nhìn thấy.
Cô không hỏi nữa, chỉ ôm anh đắm đuối nhìn. Còn anh, mặc kệ trời sáng dần cứ hôn mãi cho môi cô đỏ thắm, và thì thầm bên tai cô bao lời yêu thương êm đềm.
Đêm tháng tư, trăng rằm sáng rực. Sát chậu mai chiếu thủy là bồn hoa quỳnh Văn xây chạy dọc dài bờ rào. Hoa sắp nở, Văn kê bộ bàn máy qua đó. Võ đem ra, đủ lệ bộ cho một đêm thưởng hoa, ngoạn nguyệt. Bình thủy nước sôi, khay trà tách lớn có nắp. Đường phèn, trà lipton, bánh ngọt. Để hết ra bàn, chú chàng vươn vai, vận mình, ngáp lớn, nói:
- Bài thi nhiều lắm, em phải tụng cho hết, anh chị Hai cứ... tự nhiên vui vẻ.
Võ vô nhà, Văn nhìn vợ, Hoán Vân sắp đến ngày sinh, cử động nặng nề trên chiếc ghế mây xếp, nửa nằm nửa ngồi, nhưng mặt cứ tươi hơn hớn nhìn anh.
Năm tháng trôi qua, Hoán Vân như là người khác vậy, hồn nhiên khi học làm bếp với Võ, dịu dàng chu đáo khi gặp Anh Chiêu, Ngà. Trân trọng, hòa nhã với bạn bè anh, kể cả "Châu dê", thông minh độc đáo trong công việc. Nhất định không cho cô nghỉ, mà chuyển qua phần việc nghiên cứu, điều phối sản phẩm ra thị trường, một việc đòi hỏi cô ngồi, mà vận dụng trí tuệ, lên màn vi tính đã có Trường Xuân và tình tứ, nồng nàn với Văn.
Để có được điều ấy, thật không dễ dàng, sau cùng bà Vi đồng ý qua Nhật, theo đoàn y tế nhân đạo Nhật Bản làm chỉnh hình vết sẹo, giúp Hoán Vân vứt bỏ luôn nỗi ám ảnh sau cùng. Bà hứa về kịp ăn mừng năm tháng năm với cháu ngoại.
- Em thấy thế nào?
- Khỏe lắm. Lúc chiều bà bác sĩ chẳng nói với anh cả mẹ con em đáng được tuyên dương lên báo của hội bảo trợ bà mẹ trẻ em sao?
Văn ké ghế ngồi sát cô, cầm đàn lên so lại dây, nói:
- Nhưng bả nói, nội hôm nay đến mai em sẽ sinh, anh lo em thức khuya mất sức.
Hoán Vân cười, sung sướng:
- Em khỏe re, thằng cu con cũng ngủ rồi. Mẹ nói, con ra đời vào rằm tháng tư, khó nuôi, thằng nhóc nhật định đợi qua rằm mới nhìn chúng mình.
Văn phì cười, cây đàn đã lâu bị bỏ quên. Văn chưa lúc nào có một đêm thanh thản cho mình. Từ ngày Hoán Vân về, phần lo cho sức khỏe cô, phần công tác đường dài lúc xuất cảnh công vụ. Và đêm nay, đêm rằm tháng tư, giữa khu vườn nhỏ tỏa vô số hương hoa, bên những đóa Dạ Quỳnh hé cánh, bên người vợ anh tìm nửa đời mới gặp, Văn chở lại với cây đàn, với khoản khắc bình yên, êm đềm đầy mơ mộng.
Văn dạo thử một khúc tình ca. Hoán Vân nhìn anh ngơ ngẩn. Có phải cô mơ không nhỉ? người đàn ông này là một nửa của cô sao? Sẽ bên cô tới lúc bạc đầu, tới chết? Anh đó, tóc rũ che vầng trán, mắt sâu ăm ấp tình ý, mơ màng theo tiếng tơ ngân. Anh đó, bàn tay với những ngón dài, dìu dắt cô, nâng niu, ôm ấp cô. Viết lên những dòng chữ đốt cháy bùng ngọn lửa niềm tin vào tương lai trên ngàn trang báo. Giờ với cây đàn thanh thoát, âm vang, anh chia sẻ với giây phút riêng mình đầy huyền dịu, đẹp như mơ. Ôi Văn! Em hạnh phúc biết dường nào.
- Anh hát tặng em và con bài này nhé. Văn dạo nhạc và bài " Bông Hồng cài áo".
"Một bông hồng cho em, một bông hồn cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ... Đang con mẹ để lòng vui sướng hơn."
Cô như trong giấc mơ đẹp tuyệt, lắng nghe, tay thoăn thoắt rửa ly, pha trà, lòng ngọt ngào, hạnh phúc. Anh lại hát tiếp bài khác. Cô đút bánh tận miệng anh, đưa trà tận miệng anh. Anh lại đàn một khúc tình ca nữa. Đàn nữa, đàn mãi... Những đóa quỳnh từ từ hé cánh, trắng nuột, thoảng hương. Bánh hết, trà cạn, trăng lên cao sáng rực. Quỳnh nở to đến độn mãn khai, hương thanh khiết sực nức. Hoán Vân nhìn hoa ngây ngất. Văn nhìn cô ngấy ngây. Hạnh phúc này một đời người mấy ai có được. Văn lại hát.
" Anh mang cho em một đóa Quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm?"
Đêm dần qua, một ngày mới lại bắt đầu. Bờ vai Văn trĩu nặng. Anh ngưng đàn nhìn lại, Hoán Vân ngủ rồi, trong hạnh phúc và hương hoa đêm về.
Văn nhẹ dựng đàn đứng lên, anh định bế cô vào nhà nhưng lại vào trong lấy ra tấm mền mỏng, phủ kín cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô nói nhỏ: " Em hãy ngủ yên đêm này dưới trăng và hương hoa. Ngày mai đây, em bắt đầu làm mẹ, cực khổ đêm ngày, không giấc ngủ yên. Khóc cười theo con, sữa căng bầu vú, em sẽ hiểu hơn nữa, tấm lòng mẹ bao la tựa trời biển."
Võ rón rén nhẹ chân bên thềm, chìa chiếc Mobilphone cho Văn. Anh nhìn Võ ý hỏi, Võ nói:
- Anh Châu.
Văn đưa máy lên Alô. Vừa nghe tiếng anh "Châu dê" xổ một tràng liên miên bất tận.
- Văn ơi! Cứu tao. Bằng không tao chết mất. Vợ tao, nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Dắt theo luôn hai đứa nhỏ. Chiều nay tao rút ngân hàng về ba trăm triệu, định sáng mai giao tiền cho thằng Hồ phát lương và trả tiền cho bên cung cấp vật tư, ai ngờ Ngọc nó ôm hết luôn. Ối trời ơi! Tao từ... công ty về, chỉ thấy lá thư vợ tao để lại, nó nói, nó thà không chồng nuôi con, không chịu nổi cảnh nay tao ôm con này, mai tao ôm con khác. Vợ một ngày phát tiền đi chợ, làm bao nhiêu tao cho điếm ăn hết. Trời ơi! Văn, mày nghe vợ tao nói có oan không? Tao đâu đến nỗi, lăng nhăng thì có nhưng lúc nào tao cũng thương vợ tao, cổ muốn gì tao cũng chiều, làm gì có chuyện đếm tiền phát ngày, thiệt khổ tao quá. Còn nữa, vợ tao còn dựng chuyện động trời, nói tao nhiễm HIV, cổ không muốn lây bệnh nên quyết định kèm theo bức thư là lá đơn ly dị. Mày coi có oan không? Mới tuần trước tao đi thử máu về, đâu có. Ngon lành mà. Thật là vợ báo hại. Trời ơi! Văn ơi! Mày cứu tao coi....
- Mày muốn cái gì?
- Trời ơi! Còn hỏi nữa. Mày tìm vợ con tao về. Lấy lại số tiền, dỗ dành nó giùm tao. Bằng không, chắc tao chết quá.
Và lần đầu tiên trong đời, Văn biết từ chối điều bạn yêu cầu. Anh lạnh lùng nói:
- Vậy thì mày chết đi.
Văn khóa máy, bỏ xuống bàn. Nhìn Hoán Vân say ngủ. Nghĩ về người phụ nữ vừa ra đi, nghĩ về đám cưới mình, có thằng con nắm vạt áo cưới mẹ, lẫm đẫm bước đi. Anh cười một mình. không ai như anh, có con gọi bằng ba rồi mới cưới được mẹ nó. Ôi! Yàng ơi!
Tiếng chuông gió treo ngay cửa rộn ràng reo vang.
HẾT

Xem Tiếp: ----