Tập 1- G

Nhận điện từ tòa soạn yêu cần Văn khẩn cấp bay đi Hà Nội dự cuộc họp báo quan trọng của nhà nước. Anh xách túi hàn lý nhảy ba bậc thang vô một xuống lầu. Dặn thằng em "bá chấy":
- Nói chú Hổ anh đi. Đầu tháng vô dự khóa luyện thi, anh đón. Còn nữa, hình như anh đã gặp "Cái Chuông" (hehehe). Muốn biết, vô Sài Gòn anh kể cho nghe.
Văn chui vào taxi. Võ chồm theo hét:
- Đực rựa à, anh Hai?
- Không. Một cô gái khá độc đáo. Bye nghe.
Văn bảo xe chạy qua Faito dù không chút hy vọng Hoán Vân ở đó. Đúng vậy, cô trả phòng từ sáng, biến mất. Văn ngẩn ngơ khi nhớ ra, anh không hề biết chút gì về cô để liên lạc. Văn gọi Hân, máy cô không trả lời. Văn đành chào thua, cho xe chạy ra phi trường.
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Văn chìa giấy công vụ đặc biệt, anh được đưa vô tận sân bay, ngồi ở ghế dự bị dành cho cán bộ cao cấp đi công vụ đột xuất.
Một giờ sau, Văn có mặt tại Hà Nội. Anh gọi Hân lần nữa, máy không reo. Văn bồn chồn vào cuộc họp báo qua mấy vòng an ninh bảo vệ. Khi ngồi vào chỗ của mình, Văn gạit bỏ hết chuyện riêng tư, anh trở thành nhà báo sắc sảo, tinh tế.
Cuộc họp báo của tổng bí thư với các cơ quan thông tấn báo chí lần này là về vấn đề phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu.
Văn đại diện cho Sài Gòn Times, đặt ba câu hỏi liên quan đến việc quảng cáo, tiếp thị trong nước và ngoài nước. Việc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á, ảnh hưởng đến mức độ đầu tư tại Việt Nam, và nạn thủ tục hành chánh rườm rà trong nước khiến doanh nghiệp than vãn.
Cuộc họp báo chấm dứt, Văn bay vội về Đà Nẵng. Ngồi trên chuyến bay Văn tự cười mình ngốc nghếch. Đáng lẽ bay thẳng về thành phố sau khi fax bài phỏng vấn xong, anh lại vô đây, chỉ với mục đích gặp lại Hoán Vân. Cô ta biết, mặc sức cười mình đến trẹo quai hàm.
Nhưng khắp các khách sạn, đều không có Hoán Vân đến ở. Văn gọi Hân, máy cô vẫn không trả lời.
Trên chuyến bay sáu giờ Đà Nẵng - T.P. Hồ Chí Minh, Văn tì ti uống rượu để cố quên nỗi nhớ vừa len lén đi vào hồn anh. Người đàn ông ba mươi ba tuổi, có tất cả trừ tình yêu.

*

Hân không có ý kiến gì khi Hoán Vân chọn nhà khách tỉnh ủy Quảng Nam làm chỗ nghỉ suốt thời gian công tác Tam Kỳ, mỗi Đông nhảy nhổm lên than van:
- Công tác phí thanh toán một trăm phần trăm mà chị Vân, có cần tiết kiệm vậy không?
Cậu chàng chỉ im miệng khi gặp ánh mắt Hoán Vân nhìn vẻ lạnh lùng.
Như thường lệ, Hân kết thúc công việc lúc mười sáu giờ, và về với người điều tra viên. Cả ba tắm rửa xong, người điều tra viên lên xe về Đà Nẵng. Còn Hân và Đông, Đông lịch thiệp mời hân đi dùng cơm tối, đợi Hoán Vân về.
Trong buổi cơm, Đông chứng tỏ là người con trai đầy đủ phong độ, đẹp từ hình thức đến nội dung, ga lăng Hân tới bến.
Hân cảm động khen:
- Con trai Sài Gòn lịch sự thật.
Đông láu cá vờ quên lứa tuổi Hân trên cơ mình bằng giọng nói ngọt như mía lùi: (Láu cá mà hổn nữa)
- Thật ra chẳng phải đối với ai "anh" cũng lịch sự, nhất là trong công việc, nhưng với Hân, "anh" lại thấy gần gũi thân mật. (í ẹ)
Hân cười cười:
- Mười ngày làm việc với Hoán Vân, tôi chỉ gặp anh khoảng vài mươi phút mỗi này, đâu lý nào thân mật nhanh vậy.
- Sao lại không lý nào? Anh Văn gặp chị Hoán Vân trong thời gian đó mà họ cùng nhau ăn uống, chuyện trò, tâm sự cả đêm trong phòng.
Hân xanh mặt:
- Hồi nào?
- Thì mới tối hôm qua.
- Sao Đông biết?
- Ngay Faito mà. Họ ăn uốn xong thì ba Hoán Vân đến. Trời. Hai cha con như hai kẻ tử thù xông vào nhau, mạt sát bất kể. (đồ đàn ông nhiều chuyện)
- Về chuyện gì?
- Hình như là mẹ chị Hoán Vân...
- Sao không nói tiếp?
Đông làm thinh. Dù gì cũng là cấp trên trực tiếp, ai nỡ vạch áo cho người xem lưng.
Hân đặt bàn tay lên cánh tay trần của Đông vuốt ve, miệng nở nụ cười quyến rũ: (chết rồi)
- Anh kể Hân nghe đi.
Đông ngà ngà bởi mấy lon bia, sướng rân ran, tuôn ra: (đồ bà tám mê gái)
- Bả bỏ nhà đi, ông ba nói, bà là đồ lăng loàn mất nết. Đụng ai cũng lang chạ. Chị Hoán Vân thì hét "không được đụng đến mẹ tôi".
- Rồi sao nữa?
- Anh Văn đưa ba chị Hoán Vân về nhà, rồi quay lại khách sạn tìm chị Vân. Họ ngồi uống rượu tâm sự cả đêm. Chị Vân ngủ, anh Văn đích thân bồng vô phòng ngủ, đâu như Hân và anh ngồi xa cả thước.
Hân thở không muốn nổi, cơn ghen đốt cháy tim óc cô. Nhưng đã từng trải qua bao nhiêu nỗi bi thương, cô ráng dằn lại vẻ thản nhiên:
- Anh làm với Hoán Vân lâu chưa?
- Cổ mới đến nhận việc là ra đây liền. Thôi, đừng nói chuyện Hoán Vân nữa Hân. Anh đưa Hân đi dạo phố đêm nhé.
- Hân thấy không được khỏe, hôm nay đi cả ngày với sếp anh, ê ẩm quá trời. Để mai nhé Đông.
- Cũng được - Giọng Đông không lấy gì làm vui vẻ, Hân biết nhưng lờ đi.
Cả hai về nhà khách, đã thấy Hoán Vân ngồi chờ, quần áo còn nguyên dấu bụi đường.
Dù ghen tức cháy lòng, nhưng trong công việc, Hân luôn đặt lên hàng đầu. Họ có nửa giờ kiểm tra lại bản điều tra ngày hôm nay. Cùng nêu ra những đánh giá về đối tương thăm dò, sau cùng là đưa ra một kết luận cả hai đều chấp nhận.
Hoán Vân đứng lên khi ký xong vào bản điều tra. Với đối tượng cộng tác, cô luôn tỏ ra tôn trọng và biết làm cho họ hết lòng trong công việc. Giấu vẻ mệt mỏi, Hoán Vân mỉm cười với Hân:
- Tôi vì lý do riêng phải về ở nhà khách, thật có lỗi với chị. Nhưng chị yên tâm, mọi quyền lợi chị chưa được hưởng sẽ chuyển qua tiền mặt trả lại cho chị, kể cả mỗi ngày có thêm giờ làm việc như hôm nay.
Hoán Vân ngừng một lúc, đợi xem phản ứng Hân rồi nói tiếp:
- Chúng ta còn hai tuần làm việc với nhau, nhưng ở đây các nơi vui chơi giải trí còn quá nghèo nàn, chắc chị thấy buồn. Vầy đi, nếu bản điều tra hoàn thành và đuợc công ty đánh giá cao, chúng tôi sẽ thưởng mỗi điều tra viên một tour du lịch bảy ngày trên bất cứ tuyến nào trong nước, hoặc bằng tiền mặt tương đương. Chị Hân thấy sao? (Đã quá chứ sao)
- Rất cảm ơn - Hân lãnh đạm nói - Tôi thật tò mò muốn biết công ty chị là công ty gì mà tài chánh có vẻ dư thừa vậy?
- Xin lỗi nghe chị Hân. Tôi không thể cho chị biết được. Đây thuộc về nguyên tắc bí mật ở công ty chúng tôi - Hoán Vân liếc qua Đông - Nếu bất cứ ai lộ ra sẽ bị sa thải ngay lập tức và phải bồi thường cho công ty một thiệt hại về vật chất.
Đông tiếp lời, mặt thoáng sắc giận:
- Đó là lý do tại sao chúng tôi không hợp đồng với các công ty vốn trong và ngoài nước mà phải hợp đồng với cá nhân các điều tra viên trên toàn quốc.
- Cậu nói nhiều rồi đấy Đông - Hoán Vân lạnh lùng.
Cô quay sang Hân:
- Buổi làm việc kết thúc, chúc cô một đêm vui vẻ, ngủ ngon. Tạm biệt.
- Cô Vân - Hân quyết định một cuộc thăm dò riêng tư - Tôi có chuyện cần trao đổi với cô.
- Công hay tư?
- Tư.
Hoán Vân nhíu mày ngồi xuống sau khi ra hiệu Đông. Anh bỏ đi. Hân lựa lời nói:
- Nghe bảo mấy hôm trước ba cô đến tìm?
- Điều này có liên quan gì đến việc tư, chị muốn nói với tôi không?
Hân thây khó nói, cô ghen và đau khổ, nhưng tuổi ba mươi dày dặn, nhiều đau khổ giúp Hân hiểu điều đúng sai trong cách cư xử ngoài đời. Bất giác cô thở dài, đứng lên:
- Không có gì. Xin lỗi cô.
Hoán Vân đưa tay cản lại, lạnh lùng nói:
- Muốn nói phải nói cho hết, nguyên tắc của tôi là hoàn toàn không vướng mắc riêng tư để chuyện công được tốt đẹp. Có phải chị muốn đề cập đến ông Văn không?
Hân gục đầu, cúi mặt, nói như lời than:
- Tôi quen ảnh lúc vào đại học, đến nay mười hai năm rồi,vẫn chỉ là những tháng năm đeo đuổi trong vô vọng.
Lần đầu tiên, Hoán Vân nhìn kỹ một người. Cô không hiểu nổi tại sao trên đời có chuyện điên rồ như vậy. Mười hai năm cho khối tình chờ đợi vô vọng? Nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, cô nói:
- Chuyện riêng chị tôi không muốn biết, nhưng tôi có thể nói rõ với chị hai điều. Thứ nhất, tôi với anh ta không có gì. Thứ hai, mục đích sống của tôi không phải tình yêu, chị cần hiểu chỉ chừng đó và mong rằng chuyện tư này không ảnh hưởng đến công việc (HT chịu Hoán Vân này quá!)
Hân tươi tỉnh nói:
- Không. Dù có cũng không ảnh hưởng.
- Thế thì tốt. Tạm biệt chị.
Hoán Vân bước đi rồi dừng lại:
- Giờ chị đã hiểu tại sao tôi đổi máy cầm tay cho chị rồi chứ? (phục Hoán Vân này luôn)
Hoán Văn về phòng. Hân còn ngẩn ra. Từ hôm đi Tam Kỳ, Hoán Vân đề nghị đổi máy cầm tay. Hân hỏi, nếu như vậy, làm sao cô nhận được điện thoại người thân gọi? Hoán Vân đáp: "Chị cứ gọi cho họ nếu muốn gặp, chị gọi bao nhiêu cũng được vì côngh ty sẽ thanh toán cước phí máy tôi. Chỉ cần nhớ cho, không tiết lộ nơi chị đang làm việc." Thì ra cô ấy không muốn gặp Văn, chắc rằng mấy hôm nay Văn có gọi cho mình để hỏi về... Hoán Vân và cô cắt liên lạc.
Hân đau khổ nhìn chiếc Mobilphone nằm trên bàn. Cô không biết số máy Văn. Ối trời! Chẳng biết anh ấy về tòa soạn chưa?
- Anh Văn có điện thoại.
Mắt nhìn vào àn hình vi tính, Văn thờ ơ cầm máy. Anh chợt nhảy nhổm nói to:
- Hân. Quỉ tha ma bắt. Đi đâu mà khóa máy vậy?
- Em đang ở phi trường, anh ra đón em đi.
- Được. Chờ anh.
Văn chụp bộ đồ nghề nhà báo bất ly thân, chạy ra nhà xe, phóng nhanh đến phi trường. Suốt tuần, ngày nào anh cũng gọi Hân hàng chục bận, nhưng máy luôn bị khóa, anh vô cùng sốt ruột mà đành chịu. Hôm nay đi cao nguyên về, may mà kịp lúc đón Hân.
Gặp nhau, cả hai đều mừng rỡ. Văn hỏi:
- Hân đi công tác à? (Bắt đầu rồi á....)
- Đúng ra em đi Nha Trang, nhưng người bạn đồng ý đổi, anh chàng có cô bồ miền biển xinh lắm.
Hân ngồi sau, thản nhiên ôm eo Văn nói:
- Về nhà đi anh.
Văn có tích tắc suy nghĩ. Nhưng anh vẫn theo ý Hân cho xe chạy về nhà. Hân thật sự thích thú khi bước chân vào nhà Văn, một căn nhà nhỏ, yên tĩnh, mát mẻ có hoa lá đưa hương, chim muôn ca hát.
- Đẹp quá anh Văn.
Văn đẩy xe vào hiên nhà, cười nói:
- Đừng đùa. Anh nghe căn nhà ở Hà Nội là một kỳ quan với bạn bè đúng không?
Giọng Hân lặng buồn:
- Nhưng vô cùng lạnh lẽo, ba năm hôn nhân, em đánh mất tất cả, chỉ còn chút vật chất phù du.
Văn giả tảng qua chuyện khác:
- Em vào tắm rửa đi.
Cô trở ra khá nhanh,thật bắt mắt người khác qua chiếc váy ngắn sát nách mặc trong nhà. Văn đã pha xong nước, đặt trước cô một ly, anh nói:
- Nước chanh nhé Hân. Đi đường xa uống nó tốt hơn. À này, em định công tác ở đây bao lâu?
- Khoảng một tuần, anh cho em ở đây nhé?
Văn nhún vai:
- Sợ em không chịu nổi sự im vắng nơi đây.
- Có anh làm sao im vắng chứ? - Hân nói lại, đầy ý nghĩa.
- Tiếc thật. Mai anh bay đi Nông-Pênh rồi, muốn mè nheo gì anh, chỉ trong một ngày thôi.
Hân hụt hẫng, cô gượng hỏi:
- Dời ngày đi được không anh?
Văn nhún vai, trả lời dứt khoát đúng theo tính cách anh:
- Không được.
Hân lặng thinh, cô quá già với những trò nước mắt, năn nỉ, ỉ ôi. Hân ơi! Sao mày quá si tình đến vậy? Bao năm không gặp ngỡ quên được người ta. Ai dè... một lần dấn thân tình xưa bùng cháy, càng yêu hơn, càng thương nhớ đến điên rồ.
Bất giác Hân thở dài. Văn bứt rứt nhìn Hân buột miệng:
- Giá em đừng gặp lại anh Hân ạ. Anh không đáng để em thương nhớ đâu.
Hân nhắm mắt một thoáng, đưa tay chặn ngang Văn:
- Đừng anh. Mãi tới giờ chưa lúc nào Hân hối hận về tình yêu dành cho anh. Có buồn khổ nhưng luôn nghe ngọt ngào mỗi khi nhớ đến. Văn à! Em là người đàn bà trưởng thành từ gian khổ, em không gục ngã đâu. Chỉ cần anh luôn coi em là bạn.
Văn thở ra, đặt tay lên vai Hân:
- Tìm bạn đi Hân. Đời không thiếu đàn ông tốt. Hơn nữa, em có nhiều điều kiện vật chất, lại tài năng, lo gì không hạnh phúc.
Hân bật dậy:
- Đừng nói đến điều đó, anh có biết vì sao những điều ấy em đã không thể tin vào ai không?
Văn im lặng. Hân xoa mặt:
- Hân xin lỗi. Bỏ chuyện đó đi anh. Em đói bụng rồi.
- Mình đi ăn.
- Không. Gọi người ta đem cơm đến đi anh. Em muốn có bữa cơm gia đình.
- Được. Em đi nghỉ chút đi. Có cơm anh gọi.
Hân vụt thoáng nụ cười kỳ lạ, quay lưng ra vườn.
- Chẳng phải anh muốn hỏi thăm một người ư?
- Hoán Vân.
Hân nghe lòng giá lạnh, dù trời nắng, anh có hàng trăm, ngàn bạn sơ giao, bạn đồng nghiệp, bạn chí thân, từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng đến cao nguyên, nhưng anh chỉ nhớ đến một người. Chẳng lẽ là quả báo về tội vô tình của anh? Cô ta thông minh, tài giỏi nhưng là người con gái ham chuộng công danh, sắt đá, vô tình, làm gì có trái tim để yêu thương chứ? (nghĩ như vậy hèn gì thua là đúng rồi )
- Lạ thật. Anh đoán trúng ngay.
Học ngồi dưới giàn thiên lý, Văn nói ngay:
- Thì ra, em tiếp thục làm với Hoán Vân. Sao anh gọi em không trả lời.
Hân lơ đãng ngắt một cành thiên lý:
- Cô ấy giữ máy của em.
- Tại sao?
Hân giải thích, Văn ngẩn ra. Cô ta là sắt đá hay sao? Anh nhớ đêm say ấy, cô nói rằng chọn sự cô độc làm bạn suốt đời. Vì lẽ gì. Vì bà mẹ lăng loàn bỏ ra đi à?
Văn không tập trung suy nghĩ được. Hân ngước nhìn anh nói, tay vò nát cành thiên lý:
- Hoán Vân không để em biết điều gì về cô ta và công ty của cổ. Cô ấy thanh toán mọi khoản bằng tiền mặt, và bảo mật tuyệt đối. Điều em biết duy nhất là cô ấy còn ở Quảng Nam, công tác điều tra thị trường miền Trung. Nhanh nhất một tháng nữa mới xong. Văn, hỏi thật nghe. Anh yêu cô ta à?
Yêu. Văn ngẩn người. Anh chưa hề nghĩ đến điều này, nghe nực cười. Nhưng xót xa cho cô thì có, anh từng là chứng nhân duy nhất, nhìn được cái tôi trong thể xác cô, đầy đớn, đau, dằn vặt.
- Em điên rồi, yêu với thương. Anh muốn gặp cô ta vì vô tình biết bi kịch trong gia đình cổ, nhưng không biết hết thôi, nên định hỏi cho rõ, xem thử giúp được gì không.
Hân mỉm cười khó hiểu:
- Em chưa lúc nào nghi ngờ về lòng tốt của anh. Và đó cũng là điều càng khiến em thêm yêu anh.
Văn khổ sở nhìn Hân:
- Tha lỗi cho anh.
- Anh chẳng có lỗi gì.
Hân đứng lên ngắt thêm một cành thiên lý. Hình như người ta đem cơm đến.
Bữa cơm hai người trôi qua trong yên lặng. Ăn xong, Văn bảo Hân vào phòng nghỉ trưa, còn anh nằm ở ghế salon dài đọc báo. Thật ra, Văn không đọc được chữ nào, đầu óc cứ đi lan man hình bóng Hoán Vân rã rượi lờ đờ bên cốc rượu. Bất giác Văn thở dài. Mai minh đi Nông-Pênh rồi. Chắc không thể gặp cô ấy sớm hơn dược, chí ít ra phải sau lúc mình về.
Với lấy Mobilphone, Văn nhấn số gọi Định Hồ. Hy vọng hắn còn ở cty. Đúng như Văn nghĩ, Đình Hồ ở luôn buổi trưa, không về nhà.
- Anh Văn đây Hồ. Công việc thế nào?
- Dạ, không có gì.
- Nghĩa là có tiến triển chứ?.................
- Dạ, Khâu nhân sự tạm ổn, em ký xong hợp đồng bên Nam-Thái-Hàn với Thứ Hải Nghệ Gia, đang thăm dò khu công nghiệp Đồng Nai, bên chế biến cao su.
- Khá thật Đình Hồ. Anh không chọn lầm mày tí nào. Còn "Ông" giám đốc công ty?
- Dạ ảnh.....ơ.....anh cứ hỏi ảnh.
- Được. Tối nay tụi mình gặp nhau tại bar Mãn Đình Hồng lúc hai mươi giờ. "Tới bến" luôn nghen! Bye.
Cái thằng chết tiệt. Văn bỏ máy, cau có nghĩ thầm. Cái "máu dê ngu" không bỏ. Chắc bán xới hết cho thằng Hồ để rộng tay vung vít đây. Mẹ nó! Chuyến này không tu "ông" cho vợ mầy đánh bài ngửa với mày một phen.
Hai giờ chiều, Văn đích thân đưa Hân đến nơi cô làm việc và nói vì có việc bận phải đi về khuya, không đưa cô đi chơi được. Cô cười:
- Lão Châu vẫn chứng nào tật ấy à?
- Anh nghĩ nó càng ngày càng nặng - Văn nhăn nhó.
Hân quay lưng, vừa đi vừa nói:
- Vậy anh nói con Ngọc ly dị lão lẹ đi, may ra còn chút tiền nuôi con và.....nhớ đi thử HIV.
Văn ớn lạnh. Điều này có thể xảy ra, bởi anh biết "thằng chó đẻ" ấy lắm. Nó từ gia thế đến bản thân điều gì cũng tốt đến thừa thãi, mỗi chuyện đàn bà là không ổn, nó có máu "dê" hơn cả vua Trụ và không hề mệt mỏi. Lúc nào cũng có thể hứng lên, lúc nào cũng yêu một người đàn bà mới trong ngày, dù khi bên vợ không kém nhiệt tình và đó là nguyên nhân của năm lần tuyên bố phá sản công ty của nó. (Thật ra chưa đến đỗi vô tù, vì hắn chỉ hết vốn, chưa thấm nợ). Nhưng hắn vẫn không chịu mở mắt thừa nhận mình dại gái tầm cỡ vua Trụ, đánh mất giang sơn đã bốn trăm năm cha ông gầy dưng. Vì Đắc Kỷ - Hắn nói "đó là tình yêu", mà tình yên thì chẳng ai đi tính toán chuyện tiền bạn với người yêu. Tỷ dụ như một lần hắn "than thở" với Văn ở bar rượu:
- Nàng tội nghiệp quá. Hy sinh cả trinh tiết và danh dự vì tao, một thằng đàn ông xấu trai, lùn tịt, bụng bự, lại có vợ.....hai con. Tao phải "đền trả" cho nàng.
- Bao nhiêu? - Văn lố mắt than thầm.
- Dĩ nhiên chẳng đáng gì so với sự hy sinh cúa nàng.
Lần chẳng đáng gì đó là ba chục cây vàng mua tặng nàng cái nhà "nhỏ bé" ở Gò Vấp làm thành tổ ấm hẹn hò. Và một tuần đi Hà Nội về, hắn đến "tổ ấm" thì hỡi ơi! Tổ ấm đã về tay chủ khác, còn "nàng" bặt tăm nhạn cá, chỉ để lại bức thư viết bằng mực tím nhòe nước mắt với lời "tạ tội" trong các vở tuồng cải lương người ta thường hát. Hắn khóe ròng, thương nàng, thân gái vì hắn mà làm bại hoại gia phong họ Trần, đến đỗi bị mẹ bắt bỏ xứ ra đi, thân gái dặm trường, hồng nhan lưu lạc (nguyên lời Châu tả với Văn). Lúc đó Văn gầm lên:
- Mày bị con điếm đó lừa rồi.
Châu vẫn nước mắt hai hàng:
- Văn. Đừng nói vậy. Tao tôn trọng mày vì mày là thằng bạn nối khố, hiểu lý lẽ, mày đừng sỉ nhục nàng.
- Sỉ nhục con.......khỉ ấy tao đây này. Tao chưa thấy thằng nào vừa dại gái, vừa dê, vừa ngu như mày - Văn nốc liền ba ly rượu, chửi thề, mạt sát thằng bạn bất kể.
Châu vần đầm đìa nước mắt, rền rỉ:
- Phải. Tao dê, dại gái, ngu...nhưng " đó là tình yêu" Văn à. Mày chưa yêu làm sao hiểu được nỗi lòng tao. Tình yêu tao dành cho nàng. Tao sẽ không bao giờ quên nàng, sẽ tìm nàng dù tháng năm vô tình, thời gian tàn nhẫn.
Ba ngày sau, Văn gặp Châu ở buổi tiệc đứng bến ngành báo chí. Anh thấy Châu hớn hở bên một người đẹp cỡ mười tám, múp míp không thể tả được trong chiếc váy thiếu vải trầm trọng bởi chỗ nào người phụ nữ đoan trang che kín lại thì cô ta lại khoe ra một cách đầy tính toán. Thấy Văn, Châu mừng hết cỡ, nắm tay "nàng " giới thiệu:
- Đây là Văn, phóng viên Sài Gòn Times, bạn chí thân của anh. Còn đây, Hải Ngọc "sinh viên" năm ba trường mỹ thuật.
Em Hải Ngọc chào Văn giọng ngọt như đường, ánh mắt láo liên nhìn Văn đầy cảnh giác. Dăm ba câu khách sáo chán phèo, Văn kéo Châu vào một góc:
- Mày đang "thất tình" mà?
Châu cười toe toét:
- Tao nghĩ kỹ rôi. Mày nói đúng, em lừa tao, tội chó gì tao phải nhớ em.
- Mày lại đâm đầu vô lưới khác rồi.
- Ê. Đừng nói bậy à nghen. Nàng sinh viên đàng hoàng, gia thế khá giả lám. Tao đón đưa ngày suốt... hai hôm nay ở trường mỹ thuật.
- Sinh viên......- Văn tức muốn đấm vô mặt thằng bạn "dê ngu" đệ nhất này. Nhưng rồi anh cũg chẳng làm gì được, đành giương mắt nhìn nó tiếp tục "dại gái ".
Hai tháng sau, cuộc tình với nàng sinh viên mỹ thuật kết thúc. Mất đứt hai ngàn sáu trăm đô mua tặng nàng chiếc Viva (Châu nói nàng không hề đòi hỏi là tự nguyện tặng khi thấy nàng đi học không có xe, và dáng nàng đi Viva rất "nhon" ). Chưa kể những lần hò hẹn, ăn chơi lên bỏ tiền tiếp nối...từng khoản tiền khổng lồ ra đi. Núi tiền Châu kiếm được thời bao cấp ngu như may (mà Ngọc vợ hắn nghĩ rằng, có ngồi không ăn cả đời không hết ) đã cạn nhưng thằng bạn trời đánh kia, vẫn tiếp tục chạy theo những cuộc tình đầy mầm mốngg HIV và mở công ty để dễ dàng qua mặt vợ.
Không được. Mình phải cứu nó thôi, như nói "cứu" mình suốt bốn năm đại học. Và mình phải nói chuyện với vợ nó. Ngọc ơi! Sao em có thể đần tới mức độ không nhận ra thằng trời đánh đó đi ngủ với đàn bà khác suốt tháng nọ năm kia chớ? Tối nay nó chết với anh.