Ngài thị trưởng vào trận hay là chiếc mũ không mất tiền

Cứ vào đầu mùa hè, như thường lệ, Matxcơva lại chìm lắng. Đường phố vắng teo. Giọng các phát thanh viên truyền hình vang lên buồn bã như thông lệ. Duma đi nghỉ hè.
Nhiều người đưa con trẻ ra chơi vùng ngoại ô, còn bản thân họ chủ yếu nghỉ ngơi ở biệt thự, cố tận hưởng những ngày đầy nắng mặt trời hiếm hoi này. Giới thượng lưu chính trị cũng bắt đầu một cuộc sống âm thầm lặng lẽ, quanh khu vườn nơi biệt thự, toan nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái ngột ngạt của thành phố.
Đây hoàn toàn mới chỉ là bầu không khí tâm lý. Mà bầu không khí tâm lý thông thường lại nói lên rất nhiều điều trong xã hội.
Mùa hè năm 1999 bát đầu không phải là ngoại lệ của quy luật này. Ta dễ dàng nhận thấy là dân chúng đã mệt mỏi với chính trị đến nhường nào. Cuộc khủng hoảng triền miên suốt từ tháng 9 tới tháng 5 hầu như vắt kiệt sức mọi tầng lớp xã hội. Chẳng còn hơi sức đâu mà chống Primakov, chẳng còn ủng hộ phong trào cộng sản, và thậm chí cũng chẳng buồn bàn tán về vấn đề Thủ tướng mới.
Dù sao ai cũng thấy bằng lòng với tân Thủ tướng. Nếu như bỏ qua những mâu thuẫn nội bộ trong Chính phủ mà dân chúng không quan tâm đến lắm thì Stepasin quả là đang “nổi như cồn” trước ống kính truyền hình. Anh ta đi nhiều, tiếp xúc với các thống đốc, tích cực, nhiệt tình thực thi nhiệm vụ của Chính phủ. Anh ta cũng gây được ấn tượng mạnh với những người đứng đầu các nước phương Tây. Nhưng điều cốt yếu nhất là bằng sự lạc quan mang hơi hướng ngây thơ của mình, anh ta tạo một ấn tượng mà khi nghĩ sâu hơn thì người ta thấy buồn - đó là ấn tượng tạm thời, lấp chỗ trống.
Đông đảo quần chúng nhanh chóng tiếp nhận sự năng nổ này và... trong những khoảnh khắc nào đó tạm lãng quên đi tình hình chính trị hiện thời.
Tuy nhiên, các lực lượng chủ yếu lại hầu như không có ý định đi nghỉ hè. Những thành viên tham gia tiến trình chính trị sẵn sàng cho cuộc chiến có tính quyết định. Chẳng bao lâu sau, cuộc chiến đó đã bắt đầu.
Sau khi bị phế truất mà dư luận quần chúng còn thực sự chưa thấu hiểu hết nguyên nhân, uy tín của Evgeni Primakov ngày càng lên cao - từ 20% ủng hộ trong tháng 5 đã lên tới 30% trong tháng 7. Các nhà phân tích đều nhất trí cho là với vị trí chắc chắn như thế cựu Thủ tướng sẽ đàng hoàng bước vào cuộc bầu cử Duma, đương nhiên sẽ với tư cách thủ lĩnh một phong trào mới. Rồi sau đó như một người chiến thắng, ông ta sẽ bước tiếp đến cuộc bầu cử Tổng thống.
Phong trào do Primakov kêu gọi đã rất nhanh chóng được tập hợp. Lãnh tụ chính thức và không chính thức của phong trào đó là Yuri Mikhailovich Luzkov. Phong trào đó được gọi là “Tổ quốc” và ngài Thị trưởng Matxcơva đã phải dồn hết trí lực của mình vào phong trào này. Luzkov đôn đáo khắp nơi trong nước, trực tiếp trò chuyện với lãnh đạo các khu vực. Các thống đốc từng quá lo lắng trước sự vắng bóng lâu nay của Thủ tướng, của chính quyền Trung ương và trước sự trống vắng nảy sinh sau khi Primakov bị cách chức, đã nhanh chóng tập hợp dưới ngọn cờ của Thị trưởng Matxcơva. Một tỉnh, hai tỉnh, ba tỉnh, chục tỉnh, hai chục tỉnh đều hồ hởi chào đón phong trào “Tổ quốc” mới. Chủ nghĩa trung dung là hệ tư tưởng chính của phong trào. Cái loa tuyên truyền chính trị tư tưởng chính là “kênh 3” hay là hãng “Truyền hình Trung ương mới” cũng do Luzkov tài trợ.
Hoá ra lại là các nhà trung dung. Vậy có điều gì xấu xa đâu nhỉ? Trong bối cảnh các lực lượng dân chủ ngày càng bị tan rã, liên tiếp chào thua những người cộng sản trong các cuộc bầu cử Quốc hội thì dĩ nhiên chẳng còn gì hơn là nên chào mừng đảng phái này, hệ tư tưởng này. Nhưng...
Tôi hiểu và luôn tiếp thu sự phê bình của đối thủ chính trị, đặc biệt vào giai đoạn chay đua tranh cử. Đó hầu như là một thực tiễn chính trị bắt buộc đối với một xã hội văn minh.
Nhưng khi không chỉ còn là chỉ trích, mà là sự tạo dựng hình ảnh kẻ thù chung của nhân dân một cách có ý thức thì thôi, xin lỗi nhé. Đó sẽ không còn là cuộc đấu tranh vận động bầu cử bình thường nữa, mà là sự tuyên truyền thời Xô-viết. Chính các biện pháp đấu tranh với đối thủ chính trị thời Xô-viết đã được các phương tiện thông tin đại chúng thân Matxcơva lựa chọn.
Chế độ Yeltsin đã bán Tổ quốc cho tư bản nước ngoài. Chính ông ta có tội để hàng tỉ đô la hàng năm bị tuồn ra nước ngoài. Chính ông ta tạo dựng ra hệ thống tham nhũng. Chính ông ta tiến hành cuộc “diệt chủng dân tộc Nga”, mắc tội lỗi làm giảm tỉ lệ sinh sản, gây ra thảm cảnh cho nền khoa học, giáo dục, y tế và văn hoá đất nước. Xung quanh Tổng thống là tập hợp gia đình mafia, đúng là một băng đảng tội phạm.
Đó là nội dung các chương trình chính trị hàng ngày của kênh 3 đài truyền hình. Cách cóp nhặt khờ khạo các ý tưởng được phát lên không trung, thấm dần vào nhận thức con người theo nhiều cách khác nhau: những bức tranh đả kích, những vụ tố cáo cụ thể gây “chấn động dư luận” - nơi này biển thủ cả nhà máy, nơi kia xâu xé cả một ngành dầu mỏ. Đề tài số một dĩ nhiên là mối quan hệ giữa Kremli và Boris Berezovski, một con “ác quỷ” chính trị của nước Nga thời hiện đại, núp sau bóng Boris Yeltsin. Đương nhiên người ta buộc tội rằng chính tôi đã gây ra khủng hoảng tài chính (gần như là cuộc khủng hoảng thế giới), và rằng cũng chút nữa thôi là tôi đã vùi dập Tổng công tố Skuratov “trung thực”.
Tôi cố hiểu: chẳng lẽ tất cả những kẻ nào có ý đồ gieo rắc mọi chuyện đó đều nghĩ rằng chính cái công việc vụng về, ngu xuẩn ấy lại có thể mang lại cho họ thắng lợi bầu cử và nhân dân tin sao được?
Suốt bao ngày tôi cố phân tích xem cái gì đã xảy ra trong quan hệ giữa tôi và Yuri Mikhailovicll Luzkov? Bởi lẽ chúng tôi đã có thời từng là bạn bè. Tôi từng rất tôn trọng (và hiện nay vẫn tiếp tục kính trọng) hoạt động xây dựng thành phố của ông ta, kính nể tinh thần làm việc không mệt mỏi và tính cương nghị của ông ta. Ngài thị trưởng luôn luôn ủng hộ đường lối chính trị cải cách, tự do kinh doanh, bởi chính đường lối này đã tạo cho ông ta điều kiện biến Matxcơva thành một thành phố đẹp và hiện đại, với những đường phố sạch sẽ, sáng loáng, với kết cấu hạ tầng hiện đại. Một thành phố ai cũng cảm thấy sống thực sự thoải mái dễ chịu.
Nhưng sau buổi lễ kỷ niệm 850 năm Matxcơva tưng bừng với quy mô chưa từng thấy, rõ ràng đầu óc ngài thị trưởng hoàn toàn quay cuồng. Ông ta ngày càng thọc mũi vào các công việc chính trị chung của nước Nga, trong khi lại không muốn hiểu câu ngạn ngữ “vơ bèo vạt tép”.
Mà “bèo và tép” thì lại chẳng nhỏ bé chút nào. Matxcơva thực sự thu được cho ngân sách địa phương một số lượng tiền lớn từ các ngân hàng vào công ty mà họ buộc phải trả cho chính Matxcơva chứ không phải cho Nhà nước. Và chính số tiền đó đủ để tổ chức ngày lễ rực rỡ tưng bừng, để tạo nên những công trình kiến trúc lạ thường, để phục vụ cho tham vọng chính trị. Đồng thời Thị trưởng Matxcơva giận dữ phủ nhận tất cả: cả hiện tượng thu thuế “ thiên biến vạn hoá” xấu xa, cả sự lộng quyền của các quan chức, cả sự bất lực của bộ máy cảnh sát thủ đô. Không chỉ phủ nhận, mà ông ta còn đưa ra toà kiện các phóng viên sau mỗi bài báo phê bình của họ. Lẽ dĩ nhiên Luzkov chỉ yêu thích số phóng viên đấu tranh chống lại tôi. Toà án đã khôn khéo xét xử cho Luzkov thắng kiện, có lẽ là do “ưu thế nổi trội”. Bởi lẽ các quan chức toà án ở Matxcơva cũng hưởng lương từ Chính phủ Matxcơva và vì thế phải phụ thuộc vào ngài Thị trưởng.
Những chuyện này trước kia hầu như tôi không nhận ra... đơn giản là xuất phát từ tình yêu thành phố của chúng ta, vì rằng cuộc cải cách kinh tế ở Matxcơva đối với tôi quan trọng hơn những sai lầm lẻ tẻ của chính quyền và thói gàn dở chính trị của vị Thị trưởng nhẫn nại.
Thế nhưng vào thời điểm khủng hoảng mùa thu năm 1998, sau gần như một năm không tiếp xúc (lần cuối cùng chúng tôi đứng cạnh nhau là trong lễ kỷ niệm 850 Matxcơva năm 1997), tôi buộc phải chú ý đến những thay đổi trong nhân cách của Luzkov, hay là chú ý đến những tính cách của ông ta mà trước đó đơn giản là tôi không nhận ra. Tôi không thể gọi đó là là một sự tráo trở trắng trợn được. Hơn nữa là trong những tình huống gay cấn liên quan đến cá nhân ông ta. Yuri Mikhailovich đã học được cách có được một phong cách lạ thường: bên ngoài là tính nguyên tắc và cởi mở, nhưng bên trong là thái độ cứng rắn và tính toán hết sức lạnh lùng.
Vậy là sự việc xảy ra vào thời kỳ khủng hoảng mùa thu năm 1998, khi Yuri Mikhailovich công khai hứa hẹn trên truyền hình là không làm phiền Chernomưrdin khi Duma xem xét ông ta, nhưng rồi ông ta đâu có giữ lời.
Ông ta ranh mãnh làm ra vẻ “không biết gì” về vụ Skuratov và làm mọi cách có thể được để phong toả việc cách chức viên Tổng công tố.
Cuối cùng, ông ta phải công khai tuyên chiến với Tổng thống.
Một chiến dịch thanh tra tài chính của tôi và gia đình tôi vào mùa hè bùng lên, có hàng loạt các bài báo được trả công được đăng trên báo chí trong nước cũng như quốc tế, thậm chí còn được đăng trên cả tờ báo từng nhiều năm được gọi là “nguồn thông tin” dành cho KGB. Thế rồi Luzkov liền lập tức đưa ra lời phát biểu chính thức trong đó yêu cầu (đúng là như vậy?) phải chứng minh được là tôi ngoại phạm. Ông ta tuyên bố sẽ không tin vào bất cứ điều gì nếu không đưa ra được những chứng cứ. Tôi còn nhớ là chuyện này đã làm tôi kinh ngạc đến chừng nào. Vậy thế nào là chứng cứ ngoại phạm? Thật là xấc xược hết chỗ nói?
Tôi đã quen với việc bị xúc phạm từ phía báo chí, từ các phương tiện thông tin rối như canh hẹ của Duma. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy có nhà chính trị tầm cỡ Liên bang nào lại xúc phạm nhân quyền của tôi một cách thô bạo và trắng trợn đến thế.
Với tôi mọi chuyện trở nên rõ ràng: Luzkov không thể không biết chuyện người ta đặt điều cho tôi, viết những chuyện bịa đặt về tôi mà không có gì để chứng minh và khẳng định được. Song dường như sự quá khích của một chính trị gia đã buộc ông ta không tính tới điều này.
Lẽ ra tất cả mọi chuyện này có thể trở thành trò nực cười. Nhưng phải là ở bối cảnh khác kia. Về tính cách, Yuri Mikhailovich hoàn toàn không phải một chính trị gia. Mọi bài phát biểu “dị thường” của ông ta - lúc thì về chuyện bảo vệ các nhà kinh doanh Nga, lúc là vấn đề Sevastopol, khi động chạm đến chuyện xem xét kết quả quá trình tư nhân hoá - chỉ làm cho những con người nghiêm túc thêm nghi ngờ, hoang mang. Dân Matxcơva dĩ nhiên đánh giá cao Luzkov, bỏ qua cho ông ta mọi yếu kém chính trị nhưng lại do những nguyên nhân hết sức xa vời vời chính trị. Cũng như tất cả mọi người dân bình thường ở nơi khác, dân Matxcơva mến ông ta đơn giản chỉ vì họ được quan tâm.
Và ngài Thị trưởng hoàn toàn có thể tiếp tục làm công việc yêu thích của mình, bận rộn với thành phố của mình, và tôi cũng vui vẻ ủng hộ ông ta. Có thể cũng sẽ phê phán, nhưng dù sao cũng vẫn sẽ ủng hộ. Nhưng với Luzkov thì Matxcơva vẫn còn là quá ít. Ông ta còn muốn nhiều hơn nữa kia.
Mùa hè năm 1999, Primakov và Luzkov bắt tay với nhau. Thông thường, Primakov vẫn kín đáo, thận trọng. Luzkov tuy khẽ khàng nhưng vẫn cố tính toán các phương án: ai trong họ có thể trở thành Tổng thống khi việc sắp xếp ổn định, ai sẽ trở thành Tổng thống hoặc thủ lĩnh một đảng phái lớn nhất... Xin nói là Luzkov hoàn toàn chẳng có ý định sẽ nhường đường cho vị cựu Thủ tướng. Trái lại, tính toán của ngài Thị trưởng là: với uy tín lớn của mình, Primakov được coi là “nặng ký” sẽ mở đường cho đảng “Thống nhất” tiến vào Duma, còn Luzkov sẽ tập hợp quanh mình tuyệt đại đa số đại biểu và sẽ trở thành Thủ tướng, rồi sau đó nghiễm nhiên sẽ trở thành Tổng thống năm 2000.
Trong bầu cử Quốc hội, liên danh này có thể sẽ nhận đkiện bắt buộc mỗi tuần. Ngồi nghe các bạn trẻ mỗi tuần một lần báo cáo với tôi về những công việc của họ, tôi không thể không nhận thấy những thay đổi là lùng. Họ có biết chăng, ngày trước để có mặt ở căn phòng này người ta phải trải qua các cuộc tranh giành như thế nào. Nhờ có sự tương phản của hệ thống mới này, cuối cùng tôi cũng nhận ra bộ máy trước đây của tôi, cái gọi là “nhóm cận thần” đã quan niệm tiếp xúc với Tổng thống phải theo những khuôn khổ nào của chế độ Xô-viết.
Tôi đã để ý đến Putin khi anh ta lãnh đạo Tổng cục Thanh tra của Văn phòng Tổng thống, sau đó trở thành phó thứ nhất của Yumasev - Chánh Văn phòng Tổng thống, phụ trách “công tác các khu vực”. Putin mới xuất hiện ở Kremli từ tháng ba năm 1997. Đôi khi Putin thay thế Yumasev giải quyết công việc. Khi đó tôi gặp anh ta nhiều hơn. Những báo cáo của Putin là chuẩn mực của sự rõ ràng. Anh ta cố gắng không “xun xoe” như những anh phó khác của Yumasev, nghĩa là trình bày các quan điểm, cách nhìn nhận của mình đối với thế giới và nước Nga, cố ý loại bỏ mọi yếu tố có liên quan đến cá nhân trong các cuộc tiếp xúc. Nhưng chính vì vậy tôi càng muốn trao đổi với anh ta! Tôi ngạc nhiên vì các phản ứng cực kỳ nhanh nhạy của Putin. Lắm lúc tôi đưa ra những câu hỏi thậm chí hết sức giản đơn mà buộc người đối thoại phải đỏ mặt ra và vắt óc tìm câu, chọn từ trả lời. Putin trả lời bĩnh tĩnh, tự tin đến mức ta có cảm giác hình như chàng trai trẻ này, theo thước đo của tôi là người đã hoàn toàn thích ứng với mọi việc trên đời, hơn nữa anh ta trả lời mọi câu hỏi đều rõ ràng, chính xác.
Ban đầu điều này thậm chí làm tôi phải dè chừng, nhưng sau tôi đã hiểu cá tính anh ta là như thế.
Mùa hè năm 1998, chúng ta buộc phải đối phó với cuộc “chiến tranh đường ray” thực sự bất ngờ. Những người thợ mỏ bãi công chiếm lĩnh và chặn các tuyến đường sắt chính ngàn cách Siberi và miền Nam Nga với Trung ương. Đây thực là một tình huống có tính chất thảm hoạ, mỗi một ngày như thế gây thiệt hại nhiều triệu rúp cho những con người ít được bảo đảm nhất là các đối tượng về hưu và hưởng lương từ ngân sách, nhưng điều chủ yếu là nó tạo ra nguy cơ thực sự cho hỗn loạn chính trị. Tôi gặp Nicolai Kovalev, lúc đó là Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang FSB. Ông ta gần như hoảng loạn, qua câu chuyện tôi hiểu rằng tình hình này đối với ông ta mới quá và ông ta không biết phải làm gì. Tôi có thể hiểu Kovalev - dường như Cơ quan an ninh không chịu trách nhiệm giải quyết biểu tình, nhưng dẫu sao thì nguy cơ mất an ninh đất nước là rõ ràng đang từng ngày từng giờ. Đấu tranh chính trị là một việc, còn cắt đứt các huyết mạch giao thông lại là một chuyện khác. Kovalev, một cán bộ phản gián chuyên nghiệp, là người tinh thông nghiệp vụ, trong lòng luôn chứa chất mối ác cảm đối với giới kinh doanh. Tự mình không điều chỉnh được, không ưa những người giàu có và cơ quan của ông ta đã chuyển hướng công tác sang phát hiện, buộc tội các ngân hàng thương mại và một số nhà doanh nghiệp. Tôi chưa quên cái vụ năm 1996, các điều tra viên FSB tích cực phá “vụ án Sobchac” như thế nào. Tất cả đều thuộc một đường lối chính trị thống nhất.
Mùa hè năm 1998 đó tôi đã suy tính: lấy ai thay vào chữ Kovalev? Câu trả lời bỗng xuất hiện: Putin!
Trước hết, anh ta đã nhiều năm làm nghề này. Thứ hai, anh ta từng qua trường học lớn về điều hành, lãnh đạo. Song điều quan trọng là càng biết anh ta lâu hơn, tôi càng tin chắc rằng trong con người này có sự gắn bó sâu sắc với dân chủ, cải cách thị trường kết hợp với chủ nghĩa yêu nước kiên định.
Putin được thông báo về việc bổ nhiệm chính vào lúc anh ta được nhận sắc lệnh của Tổng thống. Sự việc là như thế.
Tôi đi nghỉ ở Shuiscaia Trupa. Thủ tướng Kirienko đáp máy bay tới, mang theo dự thảo sắc lệnh bổ nhiệm Putin. Tôi ký ngay không do dự. Ngày 25 tháng 7 năm 1998, Putin được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang.
Sau kỳ nghỉ về tôi và Putin đã nói chuyện khá lâu. Tôi gợi ý anh ta trở lại quân ngũ và nhận quân hàm cấp tướng.
- Cần gì phải thế ạ - Bất ngờ Putin trả lời - Tôi đã giải ngũ từ 20 tháng 8 năm 1991. Tôi nay là công chức dân sự. Điều quan trọng là một bộ sức mạnh phải do một người dân sự lãnh đạo Nếu Ngài cho phép, tôi xin được giữ cấp hàm đại tá quân dự bị.
Chúng tôi bàn bạc khá lâu về vấn đề cán bộ của FSB.
Tình hình cơ quan hiện rất phức tạp. Nhiều sĩ quan chuyên nghiệp giỏi đã chuyển sang các tổ chức tư nhân, nhiều người khác sắp bị sa thải, chuyển sang ngạch dự bị. Cần phải khôi phục uy tín của một cơ quan đặc biệt đã bị tổn thương tan nát trong xã hội sau năm 1991. Cần giữ gìn các truyền thống và những người chuyên nghiệp, đồng thời làm cho công việc của họ bớt bị chính trị hoá đi.
Putin đã bắt đầu tổ chức lại FSB rất thông minh. Anh ta đối xử có tình có lý với Kovalev, không ngăn cản cựu Giám đốc giải quyết các vấn đề gì đó về sinh hoạt. Tuy là chi tiết nhưng trong lĩnh vực quân sự rất quan trọng. Anh ta lập ra một bảng biên chế mới. Hội đồng lãnh đạo mới bao gồm Giám đốc, các Phó giám đốc FSB và Giám đốc Cơ quan phản gián của thủ đô Matxcơva và Cục Phản gián Leningrad. Mặc dù về sau cũng phải thay đổi nhân sự nhiều nhưng việc tổ chức lại diễn ra êm thấm, tôi có thể nói là ngon lành. Thời gian đã chứng mình cơ cấu FSB của Putin tỏ ra hoàn toàn sung sức và có hiệu quả.
Putin nhận nhiệm vụ vào một thời điểm rất phức tạp.
Không phải thời điểm đơn thuần, mà là thùng thuốc nổ. Putin đã ra một tuyên bố rất cứng rắn vào mùa thu về vấn đề chủ nghĩa quá khích chính trị, khi thấy làn sóng bài Do Thái do tướng Macasov khơi mào đang chực trào ra đường phố. Tôi cho rằng cái nhìn sắc lạnh và tính chính xác nhà binh trong cách diễn đạt của Putin đã chặn đứng nhiều kẻ định giở trò lưu manh và khiêu khích. Putin tính không để yên bất kỳ một ổ nhóm cực đoan nào ở Matxcơva. Tất cả bọn này bắt đầu la lối trên báo chí rằng thời đại “Nhà nước cảnh sát” đang trở lại.
Nhưng điều chủ yếu nhất là Putin đã kiên định lập trường chính trị cứng rắn. Tôi đã viết về điều này ở phần trên. Các va chạm thường xuyên với Thủ tướng (Stepasin) luôn muốn thâu tóm FSB vào vòng ảnh hưởng của mình không làm cho Putin bối rối. Putin không để bị lợi dụng trong các trò chơi chính trị. Trong lĩnh vực này quy tắc đạo đức của anh ta cứng rắn đến mức tôi thậm chí ngạc nhiên. Trong những gian mưu, quỷ kế của quyền lực lúc bấy giờ, một người dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều cũng có lúc nhầm lẫn, nhưng Vladimir Vladimirovich luôn luôn có một tiêu chuẩn rõ ràng duy nhất, tính đạo đức của hành động này hay hành động khác. Sự nghiêm túc của người này hay người khác. Putin luôn sẵn sàng từ bỏ chức vụ cao nhất của mình chứ không chịu làm điều gì trái ngược với quan niệm của anh ta về danh dự.
Putin không vội vã lao đầu vào nền chính trị lớn. Nhưng anh ta cảm nhận nguy hiểm rất nhạy bén và tinh nhanh hơn những người khác và thường cảnh báo cho tôi về các mối nguy hiểm.
Khi tôi biết Putin đã cho Sobchac ra nước ngoài, trong tôi có một phản ứng thật phức tạp. Putin không chỉ mạo hiểm sự nghiệp của cá nhân anh ta. Mặt khác, hành động này đòi hỏi một sự kính trọng sâu sắc rất tình người.
Khi hiểu rằng cần sa thải Primakov, tôi cứ suy nghĩ triền miên và day dứt: ai sẽ ủng hộ tôi? Ai thực sự sẽ đứng ra bảo vệ tôi?
Ngày 5 tháng 8. Tôi cho gọi Stepasin và Volosin vào phòng làm việc. Stepasin lập tức đỏ mặt và lo lắng.
- Sergei Vadimovich, hôm nay tôi quyết định bãi nhiệm anh. Tôi sẽ giới thiệu Vladimir Vladimirovich để Duma xem xét phê duyệt làm Thủ tướng. Tạm thời đề nghị anh chứng thực sắc lệnh bổ nhiệm Putin làm Phó thủ tướng thứ nhất.
- Thưa Boris Nicolaevich, - Stepasin khó khăn lắm mới nói thành lời: - Quyết định này... quá sớm. Tôi cho rằng đây là một sai lầm.
- Sergei Vadimovich, nhưng Tổng thống đã quyết định rồi! - Volosin nhắc.
- Thưa Boris Nicolaevich, rất mong Ngài cho tôi được thưa chuyện riêng.
Tôi gật đầu và chúng tôi ở lại nói chuyện riêng.
Stepasin bắt đầu nói... Nói khá lâu. Chủ đề chỉ có một: “Tôi luôn sát cảnh cùng Ngài và không bao giờ phản bội Ngài”. Sergei Vadimovich gợi lại các sự kiện năm 1991 và năm 1998, các sự kiện ở Budenovsk và ở Krasnoarmeisk. Anh ta hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, sẽ lập tức bắt tay vào xây dựng một đảng mới.
Tuy hiểu tất cả sự vô nghĩa của cuộc nói chuyện này, song tôi không thể ngắt lời Stepasin. Tất cả đều đúng: anh ta trung thành, chân thực, không khi nào phản bội. Không có nguyên nhân nào để bị sa thải. Trừ một, mà là nguyên nhân quan trọng nhất: anh ta không phải con người đó, cuộc đấu tranh hôm nay cần một con người khác cơ! Nhưng làm sao giải thích cho anh ta được?
Đến đây tôi cảm thấy hết kiên nhẫn.
- Thôi được, anh đi đi, tôi sẽ suy nghĩ - Tôi cố lấy giọng ôn tồn nói.
Stepasin bước ra. Đến của anh ta thầm thì với Volosin:
- Các anh nói với tôi cái gì ở đây vậy? Các anh sao thế, điên rồi à vào lúc này sao?
Thần thái, khí sắc lúc này thật dễ sợ.
Tôi gọi Volosin và gằn giọng:
- Làm gì mà lề mề thế? Mang sắc lệnh lại đây! Anh chẳng đã biết quyết định của tôi sao!
Volosin mang sắc lệnh vào lấy chữ ký.
- Tự anh hãy nói cho Stepasin biết anh ta đã bị sa thải. Tôi sẽ không gặp anh ta nữa! - Tôi nói.
Volosin chỉ nói thêm:
- Thưa Boris Nicolaevich, nếu cần Ngài có thể suy nghĩ đến thứ hai. Ngài hiểu rõ hơn tôi rằng chỉ Tổng thống mới có thể nói với Thủ tướng về việc sa thải, cách chức anh ta.
Volosin có lý. Tôi quyết định sẽ gặp lại Stepasin vào sáng thứ hai.
Cũng trong ngày hôm ấy Chubais điện thoại cho tôi. Anh ta nài nỉ xin gặp tôi. Tôi hiểu ngay chuyện gì rồi. Nó chỉ có thể thúc đẩy thêm quyết định mặc dù Chubais muốn ngăn cản tôi. Tôi ấn định thời gian gặp Chubais vào chín giờ mười lăm phút, còn trước đó 8 giờ gặp Stepasin.
Có điều ít lâu sau tôi mới biết Chubais đã mở cuộc tấn công như thế nào vào Văn phòng Tổng thống và trước hết là tấn công Putin.
Chubais rõ ràng vẫn nghĩ rằng tôi có một quyết định sai lầm, từ đó sẽ đưa tất cả chúng ta đến thảm hoạ.
Trước tiên Chubais đã đến gặp Putin. Chubais cảnh báo Putin những đòn khủng khiếp như thế nào sắp đổ lên đầu anh ta trong một nền chính trị. Luận cứ chính là Putin chưa từng trải, chưa hiểu chính trị là thế nào. Tốt nhất là tự Putin hãy từ chối còn hơn là sau này dưới áp lực của hoàn cảnh sẽ buộc phải rút lui.
Putin khảng khái:
- Xin lỗi, đây là quyết định của Tổng thống. Tôi có bổn phận phải thi hành. Ở vào cương vị tôi, chắc chắn anh sẽ phải xử sự như vậy.
Khi đó Chubais quyết định tác động thông qua bộ máy Văn phòng Tổng thống. Chủ nhật, trong khi xuất hiện khoảng thời gian trống đột ngột (không phải vô cớ mà tôi rất ghét các khoảng thời gian chết khi phải ra những quyết định quan trọng) Chubais đề nghị họp một nhóm gồm Volosin, Yumasev và Tania.
Chubais đưa ra lý lẽ: sau khi sa thải Primakov, xã hội còn chưa yên nay lại đến lượt vô cớ cách chức Stepasin sẽ bị hiểu như dấu hiệu của sự tan rã hoàn toàn của Kremli. Như sự hấp hối chính trị. Tất cả sẽ cho rằng Tổng thống hoàn toàn mất trí rồi. Đó sẽ là một tín hiệu phát lệnh tấn công từ mọi phía: Duma, Viện Liên bang. Khi đó họ chỉ còn việc tung ra dự trữ cuối cùng là tổ chức “các cuộc đấu tranh của quần chúng lao động”.
- Hãy nhớ lại “cuộc chiến tranh đường ray” - Chubais nói - Đấy mới là “bước khởi đầu”. Còn Luzkov điên khùng cũng có thể kéo hàng chục người đến Quảng trường Đỏ lắm chứ? Chả lẽ các vị không nhận thấy sao? Được, tôi đồng ý, Putin tốt hơn và sự lựa chọn của Tổng thống là đúng. Nhưng dẫu sao Yelsin cũng không có lý do gì cả về mặt chính trị và đạo đức để sa thải Stepasin và đề cử Putin.
Đến lúc đó Volosin đột ngột đề xuất một phương án hoàn toàn bất ngờ:
- Nếu bây giờ giữ Stepasin lại, Văn phòng Tổng thống chỉ có mình anh lãnh đạo nổi thôi, Anatoli Borisovich ạ. Tôi không nghi ngờ về phẩm chất con người của Sergei Vadimovich. Nhưng nếu anh tin vào thắng lợi của Stepasin, anh hãy trở lại làm đầu tàu cho cả đội hình, chúng tôi sẽ ủng hộ anh.
Đề nghị này chắc hẳn phải làm cho Chubais bị sốc hoàn toàn. Anh ta làm việc ở tập đoàn năng lượng độc quyền hàng đầu và chủ chốt của Nhà nước. Cái địa vị của anh ta, đứng ngoài cuộc nhưng điều khiển tình hình chính trị làm anh ta hài lòng. Anh ta đâu có muốn trở lại Văn phòng Tổng thống. Nhưng không còn lối thoát nào khác.
Chubais nói anh ta sẵn sàng.
Sau này Volosin mới kể cho tôi nghe câu chuyện trên.
Tôi luôn tin tưởng sự nhạy cảm chính trị của Anatoli Borisovich. Trong những thời điểm khó khăn nhất, anh ta đã hơn một lần thuyết phục được tôi là anh ta có lý. Tuy nhiên, vào lúc đó, nói thật, Chubais cũng chẳng còn chút cơ hội nào thay đổi quyết định của tôi. Rằng tôi vô cùng mạo hiểm khi đặt cược vào vị Thủ tướng “đặc biệt”, điều đó quá rõ. Nhưng khác với Chubais, người đã nhận định sai tình hình hoàn toàn theo lô gích, tôi linh cảm được khả năng và sức mạnh của Putin, triển vọng của hành động này. Còn nữa, đó là bầu không khí chính trị đã xuất hiện trong xã hội.
Xã hội đã sẵn sàng chấp nhận một khuôn mặt mới, một nhân vật đủ cứng rắn và nghị lực. Mặc dù tổ chức chính trị có sự lủng củng và đổ vỡ hoàn toàn, mọi người vẫn cần phải tin vào Putin. Đúng đây quả là một sự mạo hiểm rất lớn. Một hành động không hề có bất kỳ một cơ sở chắc chắn nào. Tuy nhiên, qua chừng ấy năm tôi đã gây dựng được một tình thế mà không ai có thể vượt ra ngoài khuôn khổ Hiến pháp. Tiềm năng chính trị chính là đây, mặc dù cuộc khủng hoảng Chính phủ kéo dài, sẽ không một ai có ý định vác gậy đánh Tổng thống và Thủ tướng mới. Hơn nữa, Thủ tướng mới lại là Putin, mới đây còn là Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang.
Tôi nghĩ tự Chubais cũng thấy được quyết tâm của tôi.
Tám giờ sáng diễn ra cuộc gặp của tôi với Putin, Acsenenko, Stepasin và Volosin.
Chúng tôi chào hỏi Stepasin, nhưng ngoài tôi, anh ta không bắt tay ai cả. Tôi nói ngay:
- Sergei Vadimovich, tôi đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Putin làm Phó thủ tướng thứ nhất và sắc lệnh về việc cách chức anh.
Stepasin cau có:
- Tôi không chứng nhận sắc lệnh này.
Acsenenko can thiệp:
- Thôi ngay, Sergei Vadimovich?
Putin ngăn Acsenenko:
- Nicolai Emelianovich, không nên như thế.
- Thôi được - Stepasin nói - Tôi ký. Chỉ vì tôi kính trọng Ngài thôi, thưa Boris Nicolaevich.
Chín giờ sáng tôi phát biểu trên vô tuyến truyền hình:
- Hôm nay, tôi đã quyết định giải tản, Chính phủ của Sergei Vadimovich Stepasin. Theo Hiến pháp, tôi đề nghị Duma Quốc gia thông qua đề nghị của tôi cử Vladimir Vladimirovich Putin làm Thủ tướng. Tôi tin rằng trên cương vị đó Putin sẽ mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, các công dân Nga sẽ có cơ hội đánh giá những phẩm chất của Putin về công việc cũng như nhân cách. Tôi tin tưởng ở anh ta. Nhưng tôi muốn tất cả những ai vào tháng 7 năm 2000 đến các khu vực bầu cử và thực hiện quyền lựa chọn của mình cũng sẽ đều tin tưởng Putin như tôi.
Tôi biết rõ Vladimir Vladimirovich, tôi đã theo dõi từ lâu và chú ý từ khi anh ta làm Phó thị trưởng thứ nhất St. Peterburg. Mấy năm gần đây chúng tôi đã làm việc sát cánh bên nhau. Lãnh đạo Chính phủ, đó là một gánh nặng và thử thách nghiêm túc. Putin sẽ đảm đương được, tôi tin như vậy: và dân Nga chúng ta sẽ ủng hộ anh ta.