Cuộc chiến tranh Chesnia lần thứ hai

Ngày 8 tháng 9 năm 1999 trong buổi trả lời phỏng vấn của các nhà báo, Vladimir Putin tuyên bố:
- Nước Nga đang tự vệ: chúng tôi đã bị tấn công. Vì thế chúng ta phải rũ bỏ mọi ám ảnh, trong đó có cả ám ảnh mình có lỗi.
Đã bao nhiêu sự kiện xảy ra từ ngày người ta nghe thấy tuyên bố đó. Nhiều thay đổi đã xảy ra ở Chesnia và xung quanh Chesnia. Nhưng nỗi ám ảnh mình có lỗi vẫn còn. Còn cả sự hiểu nhầm. Thậm chí ngay ở nước Nga. Nhưng phương Tây gieo rắc cái cảm giác chúng ta có lỗi. Tôi muốn đề cập đề tài này, muốn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề nhức nhối này. Tình hình ở Chesnia đã đến bờ vực thảm hoạ như thế nào, tất cả chúng ta đều đã rõ. Ngày 5 tháng 8 ở Groznyi, ngay trên khoang máy bay (chỉ vài phút nữa sẽ cất cánh về Matxcơva), tướng Spigun, chức vụ tương đương Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã bị bắt giữ một cách trắng trợn và ngạo ngược. Aslan Maskhadov, người cho đến thời điểm đó vẫn cam kết chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật của mình hợp tác với nước Nga trong việc giải thoát con tin, đã mất hết mọi khả năng kiểm soát tình hình và mất hết mọi quyền lực ở Nước Cộng hoà Chesnia. Chúng tôi hiểu rằng tình hình có thể phát triển đến một giai đoạn mới khủng khiếp đối đầu công khai.
Việc bổ nhiệm Vladimir Putin làm Quyền Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh các chiến bình Chesnia xâm lấn Dagestan. Hành động đó bắt đầu đúng hai ngày sau khi tôi ký sắc lệnh bổ nhiệm Putin. Sau này Putin thú nhận với tôi rằng vào thời điểm đó anh ta chẳng nghĩ gì đến con đường công danh chính trị của mình cũng như tranh cử Tổng thống sắp tới. Vị Thủ tướng mới quyết định tận dụng hai hoặc ba tháng có thể được để giải quyết một nhiệm vụ duy nhất là cứu vãn sự tồn tại của Liên bang, cứu nước Nga.
Sự yếu kém của bộ máy Nhà nước, các cơ quan đặc biệt và quân đội do sự tan vỡ của Liên Xô đe doạ chuyển những di căn thứ cấp sang cơ chế mới - nước Nga mới. Putin là một trong những người đầu tiên cảm nhận được mối hiểm hoạ này.
Anh ta hiểu rằng tình hình ở Chesnia đang đe doạ sẽ lây lan rất nhanh ra toàn khu vực Bắc Kapcaz, rồi sau đó theo đà phát triển này của các sự kiện, những phần tử ly khai Hồi giáo được sự giúp đỡ từ bên ngoài có thể bắt đầu quá trình tách các vùng lãnh thổ khác khỏi nước Nga.
Vụ nổ lớn như vậy của chủ nghĩa ly khai từ bên trong đe doạ dẫn đến chia tách nước Nga thành những phần nhỏ, đến cuộc xung đột tôn giáo, sắc tộc trên toàn lãnh thổ và thảm hoạ nhân đạo quy mô lớn hơn nhiều so với những gì đã xảy ra ở Nam Tư. Kịch bản này thật dễ nhận diện. Muôn lần khó hơn là tìm được lòng dũng cảm và ý chí không cho phép tình hình phát triển theo hướng đó.
Putin đến gặp tôi với đề nghị trao cho anh ta toàn quyền về việc chỉ huy chiến dịch quân sự và phối hợp hành động của tất cả các cơ cấu sức mạnh. Tôi ủng hộ anh ta không chút do dự. Thực tế ngay trước mắt tôi chỉ có mấy tuần anh ta đã đảo lộn hoàn toàn lề lối làm việc của các bộ sức mạnh. Hàng ngày anh ta triệu tập lãnh đạo các cơ quan này về phòng làm việc của mình, ngày lại ngày đôn đốc, thúc giục các bộ sức mạnh phối hợp mọi nguồn lực vào một quả đấm duy nhất.
Có điều vào thời điểm này tôi đã cố ý và hướng cho xã hội quen dần với suy nghĩ là Putin - đó là vị Tổng thống tương lai. Các bình luận viên báo chí xôn xao vì khó hiểu, lo lắng, nghi ngờ: Tổng thống tin tưởng Putin hoàn toàn, một điều chưa hề xảy ra với bất kỳ ai. Hàng tuần, ngày thứ 7, Putin họp với các Bộ trưởng sức mạnh bàn về tình hình Chesnia. Rồi chủ trì họp Hội đồng an ninh mở rộng. Đại diện cho quyền lợi của nước Nga tại Hội nghị thượng đỉnh ở Oslo. Trao các phần thưởng, tiếp các đại sứ nước ngoài, ngày càng đưa ra nhiều hơn những tuyên bố chính trị chính thức. Đối với tôi, điều hết sức quan trọng là mọi người quen dần với Putin. Người ta bắt đầu chấp nhận anh ta như người đứng đầu Nhà nước. Tôi tin mọi việc đang đi đúng hướng của mình. Tôi có cảm giác mình đúng, đã có hành động chính xác.
Tình hình ở Dagestan dần dần bình ổn trở lại và chúng ta đã kiểm soát được.
Thế rồi bỗng xảy ra những vụ nổ Buinaksk, sau đó ở Matxcơva. Nổ toà nhà ở nhiều tầng trên phố Gurianova, một tuần sau nổ ở một toà nhà trên đại lộ Kashirsk. Tiếp theo là vụ nổ một toà nhà ở thành phố nhỏ tỉnh Volgodonsk. Từ đống đổ nát đội cứu hộ tìm được vài người còn sống sót, những xác người đã chết. Truyền hình thường xuyên phát đi khắp đất nước những phóng sự hãi hùng.
Nỗi sợ hãi thật sự bao trùm cả nước. Nhiều người không thể ngủ yên, đêm đêm thường trực ở các lối ra vào của chính nhà mình, trong cơn hốt hoảng nhiều người chuyển ra ở tạm tại các khu nhà nghỉ ngoại ô, chạy về nông thôn, về quê với họ hàng hoặc người quen, thậm chí sang nước khác thuộc SNG.
Bọn khủng bố đã tính toán chính xác. Một lần vào năm 1995 ở Budenovsk chúng đã áp dụng chiến thuật này. Chỉ có điều lần này âm mưu quỷ quái của chúng còn khủng khiếp hơn, chúng định bắt không chỉ một bệnh viện khu vực như ở Budenovsk mà là cả một đất nước làm con tin. Chúng hy vọng Nhà nước sẽ phải đầu hàng do quá mệt mỏi vì sợ hãi, chờ đợi và kinh hoàng rồi bỏ mặc cho bọn cướp chiếm Dagestan mà không dám làm gì chúng.
May thay điều đó đã không xảy ra.
Có một người chặn đứng được nỗi sợ hãi này. Người đó là Putin.
Tuyên bố đanh thép của Putin “Lũ kẻ cướp sẽ bị phát hiện và tiêu diệt cho dù chúng ở bất cứ nơi nào” được củng cố bằng việc mở chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Chesnia là sự kiện chính trị của mùa thu năm 1999. Người ta chê trách Putin ăn nói sỗ sàng, gay gắt và dùng cả tiếng lóng. Liệu một vị Thủ tướng của một đất nước vĩ đại có thể sử dụng những cụm từ không thể chấp nhận được trong bất cứ hoàn cảnh nào như “đái ra quần”? Nhưng chính vì trong khoảnh khắc đó Putin hoàn toàn không nghĩ đến uy danh của mình, không hy vọng con đường công danh chính trị của anh ta sẽ còn tiếp tục sau các sự kiện ở Chesnia nên anh ta đã tìm được giọng điệu thích hợp duy nhất và những từ ngữ chính xác. Những gì anh ta nói không phải là mối căm thù, mà là sự khinh bỉ đối với chúng. Ý tứ chính trong các phát biểu của Putin không phải là sự lo lắng hay sợ hãi mà là sự tự tin sắt đá vào sức mạnh của mình, một người bảo vệ chân chính, một người đàn ông.
Chính những tuyên bố không mang văn phong ngoại giao này đã mang lại cho Putin sự nổi tiếng trong thời gian ngắn, anh ta đã trở nên rất được ưa chuộng ở Nga. Tôi thực lòng tin tưởng rằng nguyên nhâu làm anh ta được kính nể là do anh ta đã biết đánh thức dậy trong tâm can mọi người hy vọng, niềm tin, mang đến một cảm giác bình yên, được bảo vệ. Putin không chơi chữ, mà anh ta chân thành, mạnh dạn định hướng vào các sự kiện, đúng với mong mỏi của hàng triệu người Nga đối với anh ta.
Putin với danh nghĩa Nhà nước đảm bảo cho mọi người sự an toàn cá nhân. Mọi người tin rằng Putin có thể bảo vệ họ. Đó chính là nguyên nhân chính làm cho uy tín của anh ta tăng rất nhanh.
Nước Nga bị tê liệt do các cuộc khủng hoảng Chính phủ đã lâu chưa có được biểu hiện tư tưởng tích cực như vậy. Việc một nhân vật trẻ trung mới bước vào nền chính trị quốc gia đã xây dựng được hệ tư tưởng như thế đã gây cho mọi người một ấn tượng rất mạnh.
Putin đã giải phóng nước Nga khỏi nỗi sợ hãi. Còn nước Nga trả công anh ta với lòng biết ơn sâu sắc.
Nhưng không được quên những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Đúng, đến nay đã có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng trong cuộc chiến tranh Chesnia lần thứ hai nhiều người dân vô tội đã bị thiệt mạng. Nhiều người mất nhà cửa, tài sản, nhiều người Chesnia bị chết, bị tổn hại sức khoẻ. Nhưng phải chăng quân đội Nga phải chịu trách nhiệm về nỗi bất hạnh này? Ai có thể hình dung được tình cảnh quân đội Nga phải ẩn nấp trong các ngôi nhà của những người dân lương thiện nổ súng vào một đối phương có vũ trang mang cả vợ con và người già của mình ra đặt dưới làn đạn? Tôi cho rằng không ai có thể hình dung được.
Sẽ hoàn toàn khác nếu nhìn cuộc chiến từ xa. Ở nước Nga chúng ta gần như mọi người đều hiểu những người lính Nga chiến đấu vì lẽ gì và tại sao họ chiến đấu. Trong khi đó hình ảnh được các hãng truyền hình trên thế giới truyền đi suốt cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng đã làm cho dư luận quốc tế thấy rằng đâu như ở Nga đang diễn ra cuộc chiến tranh xâm lược chống lại dân thường, chống lại một dân tộc. Tôi nhắc lại những gì tôi đã tiếng nói nhiều lần và những gì các đại diện của nước Nga đã giải thích hàng ngàn lần cho các đối tác của chúng ta ở phương Tây: nước Nga chiến đấu chống lại kẻ xâm lược chống lại những băng nhóm khủng bố được thành lập trên lãnh thổ Chesnia, trong đó có nhiều lính đánh thuê từ thế giới Arập, từ Afganistan và thậm chí cả từ Đông Nam Á. Đấy là một đội quân được trang bị tốt (với kỹ thuật vũ khí hiện đại nhất) và được huấn luyện tốt bao gồm những phần tử cực đoan, kẻ cướp và sát nhân, về cơ bản chẳng dính dáng gì, chẳng có mối liên hệ gì chung với đạo Hồi đích thực.
Trước mắt tôi là danh sách những chiến sĩ chống bọn khủng bố trên lãnh thổ Chesnia và Dagestan được đề nghị tặng thưởng.
Trung sĩ Nikishin Dmitri Nicolaevich, quân báo. Trong trận chiến đấu ác liệt ở bìa làng Tasut ở Dagestan, chỉ huy đơn vị bị thương. Không quản nguy hiểm đến tính mạng, trung sĩ đã đưa được người chỉ huy về nơi an toàn. Trung sĩ Nikishin được tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.
Trung tá Sterzantov Alexandr Linovich, chỉ huy phân đội trinh sát chiếm lĩnh được cao điểm khống chế trên một ngọn núi ở Chaban, Dagestan. Toán quân Chesnia được súng cối, súng phóng lựu yểm trợ đã tấn công đơn vị của Sterzantov. Trận chiến đấu kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Bốn mươi mốt chiến sĩ bị thương, ba hy sinh. Alexandr Linovich đã tổ chức đưa toàn đội ra khỏi vòng vây, đưa thi thể các quân nhân và đưa các thương binh sơ tán an toàn. Gọi pháo dội vào đúng chỗ mình.
Khoá đuôi đơn vị đang rút, trung tá liên tục nhả đạn cho đến khi người lính cuối cùng rút an toàn. Anh ta là người cuối cùng rời trận địa và nhờ phép màu nào đó còn sống sót. Được tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.
Tiểu đoàn trưởng công binh, thiếu tá Kriukov Oleg Vasilievich. Ngày 5 tháng 9 năm 1999 trong khu gia binh cạnh quân y viện người ta phát hiện một xe tải có chứa chất nổ. Một tấn rưỡi thuốc nổ. Thiếu tá Kriukov trực tiếp kiểm tra kỹ thuật, phát hiện trong xe một đồng hồ hẹn giờ và mười lăm phút trước giờ phát nổ đã kịp vô hiệu hoá nó. Được tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga.
Tôi đích thân trao tặng phần thưởng cho những con người này tại Điện Kremli. Cậu trung sĩ trẻ măng, hồi hộp quá không nói được nên lời. Tôi bắt tay cậu ta, nhìn vào đôi mắt thấy trong đó có bao giọt lệ. Thế mà chính đôi mắt này từng đã nhìn biết bao cái chết.
Những trường hợp như thế có hàng trăm, hàng nghìn trên đất Chesnia và Dagestan. Những chiến công này là từ cuộc đấu tranh chống khủng bố chứ quyết không phải là trong cuộc chiến tranh chống một dân tộc. Tôi cho rằng đã đến lúc toàn thế giới phải hiểu điều này.
Dư luận quốc tế từng muốn nước Nga bị đóng đinh vào cây cột nhục nhã vì “tội ác chiến tranh” không biết và không muốn biết thực chất đâu là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho dân lành. Chúng ta không bao giờ tiến hành các vụ xử bắn hàng loạt dân thường ở Chesnia. Ở đó không hề có thanh lọc sắc tộc không có một trại tập trung nào. Nguyên nhân chính của những trận mưa bom và tên lửa gây đau khổ cho dân thường đó chính là cuộc chiến tranh do bọn khủng bố gây ra chống nhân dân Nga. Nguyên nhân chính là do bọn khủng bố núp sau lưng dân lành.
Thách thức đối với chúng ta ở Chesnia, đó là thách thức có tính chất lịch sử, có quy mô toàn cầu.
Khi nghe nói đến “tội ác chiến tranh” của quân đội Nga, tôi những muốn đặt câu hỏi: có thể gọi là “tội ác chiến tranh” được chăng khi bọn phiến quân bán nô lệ và nhận tiền từ việc bắt cóc con tin làm nguồn sống chính của chúng?
Ở Chesnia có hơn hai ngàn con tin - nô lệ. Số lượng này tăng liên tục không phải chỉ do tăng số lượng quân nhân Nga bị bắt làm tù binh (mặc dù có những kẻ rất muốn giải thích sự việc theo cách này). Người nước ngoài cũng bị bắt làm con tin: ví dụ, hai người Anh trong một đoàn cứu trợ nhân đạo, một đàn ông và một phụ nữ, bị hành hạ, hãm hiếp suốt mấy tháng trời cho đến khi bọn phiến quân nhận được tiền chuộc. Ngay cả các đại diện của công ty điện thoại Anh quốc đến lắp đặt hệ thống liên lạc vệ tinh cho Maskhadov và các tư lệnh chiến trường của Chesnia cũng bị chính quân lính Chesnia nhằm bắt để đòi tiền chuộc. Những bọn cướp khác đã bắt cóc mấy người Anh này, sau đó đem chặt đầu họ. Cả thế giới được thấy những tấm ảnh hãi hùng, nhưng không phải cả thế giới đều hiểu thực chất của sự việc.
Bọn chúng bắt mang về Chesnia cả những đứa trẻ ẵm ngửa (một con tin chưa được đầy một năm tuổi), các cô gái trẻ, những nông dân Azerbaizan, các thương gia Siberi và Matxcơva, cả những công nhân bình thường. Các con tin bị hành hạ, tra tấn, cưỡng hiếp.
Các băng nhóm cướp từ Ingusetia, Dagestan và Nga đã đến Chesnia tham gia buôn bán nô lệ. Cái điều hãi hùng khủng khiếp mà loài người không nghĩ tới thì ở đây trở thành chuyện thường ngày.
Em bé Adisharon người Israel bị bắt cóc ngay giữa trung tâm Matxcơva vào những ngày ở thủ đô xảy ra các vụ nổ bom. Những kẻ bắt cóc, trong số này có mấy tên người Chesnia và mấy tên người Nga, đã mang bé về giấu ở Penza rồi đòi tiền chuộc. Chúng hành hạ, chặt từng ngón tay của bé. Mà em có tội tình gì? Dẫu sao cuối cùng thì em bé Israel cũng được cứu thoát nhưng còn bao nhiêu con tin khác thì không thể.
Đấy chính nó là thách thức đặt ra cho nước Nga. Không chỉ cho nước Nga mà cho toàn nhân loại. Chí ít cũng là đối với cả châu Âu. Rồi đừng để một ai bị đánh lừa bởi lá cờ xanh đạo Hồi của bọn khủng bố, bởi những trích đoạn của kinh Coran và bộ đồ trắng của “giáo huấn Wahabite”.
Chúng chẳng có giáo huấn nào, cờ hiệu nào và không có quyền trích kinh thánh. Chúng là lũ ác ôn man rợ. Nền văn minh ở Chesnia bị kéo lùi trở lại tôi thiểu vài trăm năm. Thậm chí ở những vùng sâu, vùng xa của nước Nga, con người vẫn nơm nớp sợ bị bắt cóc, sự điên rồ của chế độ nô lệ ở Chesnia đã đi vào tiềm thức đông đảo dân chúng như một mối đe doạ thực tế.
Nhưng đó mới chỉ là một mặt của tấm thảm kịch Chesnia, điều làm cho mỗi người dân nước Nga hàng ngày phải lo lắng.
Điều làm cho tôi lo lắng là bộ phận cấu thành mang tính địa chính trị của chủ nghĩa ly khai kẻ cướp. Chính cái thực thể mới này đang đe doạ phá vỡ nước Nga từ bên trong.
Tôi dừng lại trên một khía cạnh khác của vấn đề nhức nhối về cuộc chiến tranh Chesnia là những tổn thất về sinh mạng.
Ngay từ đầu Putin đã cảnh báo rằng sẽ có những tổn thất trong binh lính Nga. Nhưng đó là điều cần thiết để thực hiện đến cùng chiến dịch quân sự, để đạt một kết quả hợp lô gích và để khỏi có nhũng thiệt hại sau này còn khủng khiếp hơn.
Cái ý nghĩ giản đơn này, vốn quen thuộc với bất kỳ một quốc gia, một dân tộc nào phải đối đầu với nạn khủng bố hàng loạt (trong đó có Pháp, Anh, Israel lần đầu tiên được diễn đạt rõ ràng và mạch lạc sau mấy năm trời phải chung sống với bọn cướp núp sau tấm bình phong chủ quyền Nhà nước của Chesnia. Cho tới nay khắp các địa phương lớn, nhỏ của nước Nga, mọi người vẫn khóc thương những người đã bỏ mình vì Tổ quốc. Những hy sinh này tất nhiên là gánh nặng trách nhiệm cả chính trị và đạo lý của chính quyền.
Nhưng những con số buồn đau về thiệt hại của chúng ta cũng có một tác động khác. Càng ngày trong con mắt của mọi người, hình tượng người lính Nga bảo vệ an ninh và trật tự của đất nước ngày càng trở nên trong sáng, sạch sẽ hơn, trở thành biểu tượng mạnh mẽ đoàn kết và thống nhất quốc gia.
Đất nước không thể quên và phản bội những con người này.
Mỗi cuộc chiến tranh đều có kẻ thù. Điều đó là đúng. Cái đó nằm trong bản chất con người. Rốt cuộc, tôi cũng là một người chống chiến tranh. Putin cũng phản đối chiến tranh.
Chiến dịch quân sự là cần thiết không chỉ để giữ gìn toàn vẹn nước Nga, để bảo vệ các công dân của chúng ta, để thể hiện ý chí chính trị và sức mạnh quốc gia. Nó còn cần trước hết để lập lại một nền hoà bình thực sự bền vững và cuộc sống bình thường ở Nước Cộng hoà Chesnia.
Tôi biết rằng nhiều người coi đó là một “sự tuyên truyền của Nga”. Nhưng hãy xem những con số cụ thể, những số phận cụ thể.
Nước Nga đang khôi phục lại ở Chesnia tất cả những gì có thể khôi phục và xây dựng mới. Bốn mươi bệnh viện, mười một phòng khám đa khoa, hai trạm tiếp máu, hai quân y viện, một nhà hộ sinh. Ở nhiều vùng đang có những trạm cấp cứu hoạt động. Sắp tới trẻ em Chesnia lại được cắp sách đến trường, điều mà đã lâu các em bị tước mất. Điện và hơi đốt đang được dẫn về Chesnia. Ở đây sẽ xây dựng hệ thống kênh dẫn, tưới tiêu nước và đường ống nước sinh hoạt, nước sạch. Nhân dân không lo mắc bệnh kiết lỵ, thương hàn.
Ở mỗi vùng được giải phóng của Chesnia đang lắp đặt một trạm liên lạc vệ tinh và một trạm hên lạc điện thoại hữu tuyến. Các tuyến xe khách bắt đầu hoạt động trở lại.
Tôi biết trên báo chí phương Tây người ta cứ cường điệu những tin đồn rằng Groznyi sẽ hoàn toàn bị phá huỷ, bị xoá khỏi mặt đất. Điều đó không đúng. Mặc dù còn vô vàn khó khăn, thủ phủ Groznyi lại trở thành một thành phố đông dân và sẽ được xây dựng lại.
Những người tị nạn biết rõ tất cả những điều này. Nhiều người đã trở về Groznyi và mỗi ngày lại có thêm nhiều người trở về Chesnia. Nước Nga gửi đến đây nhiều bác sĩ, giáo viên và công nhân xây dựng. Đường sắt, nhà thờ và các thánh đường Hồi giáo đang được xây dựng lại.
Nữ bác sĩ Liubov Dorosenko hàng ngày khám bệnh và điều trị cho hơn một trăm người dân Groznyi, nhờ cô ta mà hơn một ngàn rưỡi người đã được chẩn bệnh chính xác và được gửi đi điều trị. Nữ bác sĩ Irina Nazarova, một chuyên gia hồi sức cấp cứu, không dưới một lần cho máu cứu sống dân thường Chesnia. Những con người như thế đang giúp Chesnia có hàng trăm, hàng ngàn.
Đứng trước họ ta chỉ cồ thể nghiêng mình kính phục. Chiến công của họ đâu có thấy được trên cái nền chung của chiến sự. Nhưng lại chính họ đã làm được điều chính yếu nhất, chính những thợ xây dựng, kỹ sư, bác sĩ này đã làm cho người dân Chesnia hiểu và tin rằng cùng với nước Nga, hoà bình đang trở lại, công ăn việc làm đang trở lại, y tế, văn hoá xây dựng đang trở lại.
Trong cuộc tranh luận về Chesnia, tôi lắng nghe mọi lập luận, ngoại trừ sự lừa dối công khai.
Vậy mà hiện nay, đáng tiếc là ở nước Nga chúng ta cũng như trên thế giới có những người nói chuyện với chúng ta bằng cái giọng ngược đời. Té ra theo họ thì không phải bọn khủng bố Chesnia tấn công nước Nga mà là quân đội Nga tấn công “nước Chesnia tự do”. Hoá ra không phải những tên khủng bố này phá sập những ngôi nhà ở Matxcơva mà là các cơ quan đặc biệt của Nga để tạo cớ đưa quân vào xâm lược Chesnia. Tôi có thể hiểu và tha thứ được nếu giả thuyết đó do bọn ly khai Chesnia dựng lên để phục vụ các mục đích của chiến tranh thông tin và do chúng chi tiền để tán phát, truyền bá. Đáng tiếc, không phải thế.
Theo quan điểm của tôi, lúc này mà còn gieo rắc vào nhận thức của mọi người cái luận điệu lăng mạ vô liêm sỉ ấy thì thực là một tội ác có tính chuyên nghiệp và vô đạo đức.
Hơn nữa bây giờ nhiều điều đã sáng tỏ hơn. Kết quả điều tra đã tìm thấy các vật chứng: ngòi nổ và thuốc nổ tìm được tại các căn cứ của phiến quân ở Chesnia tương tự ngòi nổ và chất nổ đã được sử dụng trong các vụ nổ ở Matxcơva. Đã xác định được họ tên nhưng tên tội phạm được huấn luyện tại các căn cứ của bọn khủng bố ở Chesnia. Đã bắt giữ được những tên đồng bọn hỗ trợ trực tiếp cho chúng. Tôi tin rằng phiên toà xét xử chúng sẽ sớm được bắt đầu.
Nhưng trò lừa bịp bóp méo sự thật vẫn tiếp tục. Có ai đó đang thu được lợi trong việc lừa dối dư luận về lý do việc phát động “chiến tranh Chesnia lần thứ hai”.
Các nhà phân tích chính trị của phe đối lập lúc ấy đề cập đến một chủ đề khác: cuộc chiến tranh ở Chesnia là vốn liếng chính trị của Putin.
Trong bối cảnh cuộc chiến tranh Chesnia uy tín của Putin không phải là một “đơn thuốc” chính trị có thể tiên liệu trước được Hơn nữa, Putin đã hành động như một con thiêu thân chính trị khi đưa toàn bộ vốn liếng chính trị của mình vào cuộc chiến tranh này, không để ý đến bản thân mình. Những ai ngày nay quả quyết điều ngược lại đều là dối trá.
Putin không bao giờ muốn làm Tổng thống, không cố vươn đến đỉnh cao quyền lực mà ngược lại đã do dự khá lâu trước khi chấp thuận lời đề nghị của tôi.
Quả là thế giới của chúng ta chưa được bảo đảm an toàn khỏi mọi sự khiêu khích, đe doạ có thể ập tới từ bất cứ nơi nào. Vấn đề chủ yếu là con người ứng xử như thế nào. Họ làm gì chống lại các mối đe doạ, trước mọi nguy cơ.
Cho đến giờ trước mắt tôi vẫn cứ hiển hiện những thi thể tan nát mà người ta phải nhặt nhạnh từng mảnh từ dưới đất ẩm ướt mùa thu Matxcơva.
Hình ảnh này tôi không bao giờ quên được.