Chương XXI

Quách Quyền Lực trúng cử vào Ban chấp hành Hội Văn hiến quốc gia, không khí cơ quan ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. mọi người gặp nhau, chẳng bàn luận sôi nổi như trước. Một nhóm các nhà văn hóa ngồi ở quán cà phê Trung Nguyên, trao đổi vài ba câu rời rạc:
- Ngày nào thằng Quách Quyền Lực cũng đi lễ đình lê chùa, nên nó thắng.
- Sao Thần Phật lại phù hộ cho loại người như thế?
- Quỷ đã nhập vào miếu thiêng rồi! Miếu thiêng đâu còn thần linh nữa, chỉ còn quỷ thôi. Quỷ phù hộ cho nó.
Việt Sồ đỏ ngầu đôi mắt:
- Dương sao thì âm vậy. Thằng Quách Quyền Lực thắng, chứng tỏ ở âm phủ ma quỷ thắng thần thánh.
Cũng như hàng trăm hội viên Hội Văn hiến, mấy chục người trong cơ quan không quan tâm theo dõi những bài tham luận về học thuật ở đại hội, mà chỉ hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử. Không ai có thể dự đoán được, thời buổi này lắm cái bất ngờ xảy ra. Sự suy ngẫm của con người, kể cả trong giới văn học, cũng có lắm ý nghĩ bất ngờ. Nhà văn Nguyên Khôi nói một cách nghiêm chỉnh: "Thằng Lực chẳng học thuật học thọt gì đâu, viết được đôi ba bài điểm sách. Cho nó làm một chức gì để nó tiêu phí thời gian". Nhà lý luận phê bình Trương Sự mủi lòng: "Anh Lực chạy ngày chạy đêm, tất bật tất bưởi, nên bàu anh ta để bõ cái công anh ta đổ ra". Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Hùng thì ngụy biện theo bệnh nghề nghiệp: "Trong nghệ thuật tuồng chèo, những lúc sân khấu tẻ nhạt mà anh hề xuất hiện thì người xem nhiệt liệt vỗ tay. Không khí học thuật của ta hiện nay cũng cần một anh hề".
Qua các bàn bia ở hành lang và ở sân hội trường Đại hội, ta vừa được nghe tiếng chạm cốc lanh canh vừa nghe những câu bàn luận sôi nổi:
- Bàu cho người có uy tín tác phẩm và đạo đức mà quá nghiêm túc, để làm gì? Chẳng được xơ múi gì đâu. Bàu thằng Lực, khi về Hà Nội, cần tiền nó cho tiền, cần ô tô nó cho mượn ô tô, cần ở khách sạn nó cho ở khách sạn.
- Nhưng tờ báo "Văn hiến nghìn năm" xuống cấp quá ông ạ.
- Xuống cấp kệ mẹ nó, chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Trước kia tờ "Văn hiến" hay thì ta cũng không có tiền mua. đến thời thằng Lực, hai trăm người mới rập rình hội viên mà nó cũng biếu thường xuyên.
- Nhưng nghe nói anh em trong cơ quan Viện Văn hiến thu nhập thấp lắm ông ạ. Tội nghiệp chúng nó…
- Thu nhập thấp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Trước kia tờ tạp chí ti-ra năm, sáu vạn, ta cũng chẳng được múi xơ gì.
- Cứ chê thằng Lực là nhí nhố, tao cầu cái nhí nhố của nó. Nhí nhố mà được việc cho tao. Hàng năm nó tổ chức cho anh em vài ba lần đi tham quan đây đó, đi hội thảo đây đó. Tiền tàu xe không mất. Tiền ăn không mất. Tiền ở khách sạn không mất. Sướng quá còn gì nữa. Đi chơi cho thoải mái. Gặp nhau cho vui. Cơm người chuyện ta…
- Có phải như ngày xưa nữa đâu, ông đứng đầu Hội bắt ta đi thực tế rồi viết tiểu thuyết về nhà máy nọ, tiểu thuyết về hợp tác xã kia. Bây giờ thằng Lực lo tiền cho ta đi chơi, vui vẻ, còn ta muốn viết gì thì viết. Nó có uốn được ngòi bút của ta đâu.
- Tao chỉ khoái một điều là đưa bài nó in ngay. Trực tiếp đưa cho nó, chẳng cần phải qua ban với bệ nào. Chứ những lão làm tổng biên tập mà nghiêm túc, tao đưa bài chờ rụng cả tóc không thấy in.
Mấy lão tổng biên tập tiền nhiệm dồi dào kiến thức, nghiêm túc học thuật. Nhưng các lão ấy không thông minh bằng thằng Lực ở chỗ là thằng Lực biết sử dụng lời dạy của ông cha đã đúc kết thành tục ngữ "Của người phúc ta!". Của người phúc ta, của người phúc ta… Cứ thế là thắng thiên hạ…
Số hội viên và cộng tác viên của Nhà xuất bản Văn nghệ đại chúng bàn với nhau: nhất trí bỏ phiếu bầu Lực để nó trúng chấp hành, nếu không trúng chấp hành mà Lực tìm cách quay về nhà xuất bản thì thật là bất hạnh?
Lại còn những suy nghĩ khác vô cùng bất ngờ.
Trong khi bàu, Linh Vũ và Cù Văn Hòn chụm đầu loay hoay chọn đủ mười lăm người, thì bỗng một bàn tay từ phía sau lưng giơ ra và đặt trên tờ danh sách bầu cử:
- Chúng mày ngu lắm. Chúng mày tốt quá nên chúng mày ngu, tốt quá hóa ngu…
Vũ và Hòn quay lại: thì ra Phan Chấn. Linh Vũ hỏi:
- Sao lại tốt quá hóa ngu?
- Chúng mày chọn bàu đủ mườì lăm thằng làm gì?
- Chúng mày chỉ bàu cho vài ba thằng bạn thân thôi!
Hòn ngơ ngác, hoang mang: Việc bàu bán bây giờ là như thế!… Hòn đứng dậy, thất thểu đi ra. Linh Vũ chạy theo:
- Mày bàu cho thằng nào? Mày không bàu thằng nào để tao gạch tên.
Hòn xẵng giọng:
- Mày muốn bàu ai thì bàu!
Lá phiếu không còn thiêng liêng nữa. Trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày, oó những biểu hiện quyền lợi cá nhân không ăn khớp với quyền lợi tập thể, thậm chí còn quay lưng với quyền lợi tập thể. Nhân vật Quách Quyền Lực được đặt giữa một thời điểm như thế.
Con người Quách Quyền Lực rất khó nắm bắt được tính cách. Thỉnh thoảng mới gặp thì thấy Lực là một người rất tốt. Gần gũi nhiều hơn nữa thì thấy tất một phần ba, xấu hai phần ba. Cùng làm việc lâu dài mới biết Lực có nhiều thủ đoạn nham hiểm… Tựa như một cái gì đó được bọc hàng chục hàng trăm lớp nhung lụa, gấm vóc. Hồi hộp bóc hết lớp này đến lớp kia, ngỡ cái ruột của nó là một khối trầm hương, hóa ra là một bó cật dang.
Cù Văn Hòn chợt nhớ đến cái "hang Yêu Tinh" ở ngọn núi Dĩ Linh quê nhà. Ngay cửa hang, từ trên trần buông xuống một khối thạch nhũ. Tùy theo góc độ nhìn và tùy theo từng lúc ánh sáng thay đổi, khối thạch nhũ biến hóa muôn hình thù: cô gái duyên dáng, ông già đôn hậu, tên tướng cướp mặt mày hung dữ, thằng quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa…
Dẫu sao thì Quách Quyền Lực cũng đã trúng vào Ban chấp hành Hội Văn hiến - một tổ chức thiêng liêng giàu tính tâm linh. Trong cuộc sống, có những cái oái ăm như vậy: cái nghiêm chỉnh đẩy đến tột cùng dễ trở thành cái lố bịch, cái lố bịch đẩy đến tột cùng dễ trở thành cái nghiêm chỉnh. Hai trăm hội viên Hội Văn hiến ở rải rác khắp mọi miền đất nước thì đẩy Quách Quyền Lực vào. Trong khi đó, mấy chục người trong cơ quan Viện Văn hiến thì đẩy Lực ra. Đẩy ra không được, họ phải bó tay nín lặng đối diện và chịu sự điều hành của Lực. Bởi vì một lẽ đơn giản: Lực là kẻ chiến thắng - kẻ chiến thắng không phải bao giờ cũng giành được sự ngưỡng mộ của mọi người, mà có khi còn chuốc lấy sự khinh bỉ nếu chiến thắng bằng những thủ đoạn bẩn thỉu hoặc bằng sức mạnh vật chất thô bạo.
Trong cuộc liên hoan mừng thắng lợi Đại hội do Cấu đề xướng tổ chức, Cù Văn Hòn uống rất nhiều rượu. Toàn rượu nếp trắng. Cấu rót ra chén nào Hòn cũng hớp liền một hơi. Một chén, hai chén, ba chén… rồi năm chén, bảy chén… mười chén. Vốn xưa nay là người chừng mực, nhưng hôm nay sao Hòn uống nhiều đến thế. Chưa bao giờ Hòn biết say là gì, mà hôm nay Hòn say bét nhè. Chưa bao giờ Hòn nói nhiều, mà hôm nay Hòn nói liên miên…
Cấu lại rót. Hòn lại nâng chén.
- Anh Hòn đừng uống nữa!
- Không! Để tao uống. Để tao chạm chén với thằng Lực. Thằng Lực đâu rồi!
- Anh say rồi. Anh đừng uống nữa?
- Để tao uống. Để tao chạm chén với thằng Lực. Thằng Lực là con bọ ngựa của tao, là con dế của tao, là con cánh cam của tao, là con chim sáo của tao, là con diều giấy của tao.
- Anh đừng uống nữa. Anh say rồi.
Mấy cô Đào, Chiều, Chanh sợ Hòn quá say rồi chửi Lực lung tung, tìm mọi cách ngăn.
- Tao không say. Đừng có khinh tao. Thằng Cấu đâu, rót rượu cho tao.
Cấu đặt chén rượu vào tay Hòn. Hòn ực một hớp, hết sạch.
- Thằng Lực đâu rồi! Thằng Quách Quyền Lực của tao đâu rồi! Thằng Lực là con cóc, con dế, con giun, con cà cuống tao bắt được ở Dốc Cướp để làm bạn với tao. Đứa nào bắt mất thằng Lực của tao rồi!
Cấu kéo Lực đến đứng đối diện với Hòn:
- Quách Quyền Lực của ông đây?
- Có phải thằng Lực thật hay là thằng Lực giả?
- Tao đây! Lực thật đây!
- Có phải Lực thật thì cúi xuống để tao sờ cái sẹo trên đầu mày.
Tay trái Hòn ôm chặt lấy cổ Lực. tay phải lần sờ trên đầu Lực:
- Sẹo sao lại to thế này?… À, hói, hói… Cái đầu hói của mày đánh lừa tao là cái sẹo. Mày không lừa bịp được tao đâu. Ờ nhỉ, mày là con cóc con dế thân yêu của tao, đời nào mày lại lừa bịp tao. Lực nhỉ… à, cái sẹo thật đây rồi! Trơn lắm. Cái sẹo trơn lắm… Mát tay tao lắm… Xúc giác của tao kỳ diệu lắm Lực ơi… Tao biết đâu là cái sẹo đâu là hói… Tao chỉ sờ cái sẹo của mày thôi. Tao không sờ chỗ hói đâu.
Cả bàn tay úp chặt vào cái sẹo, nước mắt Hòn dàn dụa:
- Muôn năm muôn năm… Tình bạn vĩ đại và cảm động muôn năm. Ông Các Mác ông Ăng ghen muôn năm. Con dế con cóc con cánh cam muôn năm. Thiên nhiên tuổi thơ muôn năm… Ông Tôn bà Tôn muôn năm. Thằng Vệ muôn năm.
Đối diện qua cái bàn, Hòn ôm ghì Lực xuống. Hai cái lưng cong trên mặt bàn lúc la lúc lắc như cái cầu khỉ bắc qua con suối. Nước mắt Hòn chảy ướt đầm đìa cả má Lực và má Hòn. Tiềm thức tuổi học trò ngây thơ và trong trắng trào lên theo dòng nước mắt. Nguồn đau cứ rót cho nhau - Lời say sưa mới là câu chân tình. Bao nhiêu năm lạc vào tuổi tác lạc vào bụi bặm của cuộc đời, trái tim ngỡ đã chai sần, bỗng lại phập phồng như lá cỏ non run rẩy theo tiếng dế nỉ non vọng lên từ mặt đất ẩm ướt. Tan đi tất cả những đám bụi đục ngầu. Tan đi tất cả những âm thanh dữ dằn và chì chiết. Tan đi tất cả những váng nhện che trùm lên nhị hoa. Chỉ còn hiển hiện một cánh đồng thơm hương lúa, một chân đồi tím biếc hoa mua, và nhí nhảnh chân sáo của hai cậu bé đuổi bắt nhau vang lên tiếng cười hồn nhiên và trong trẻo…
- Tao thương mày lắm Lực ơi. Tao thương mày lắm Lực ơi! Tao thương mày lắm Lực ơi. Mày không thương tao nữa thì tao vẫn cứ thương mày. Mày làm được gì tao nào. Con dế con cóc làm được gì tao nào. Ông Các Mác ông Ăng ghen muôn năm. Tình bạn vĩ đại và cảm động muôn năm. Trường Hoan Châu muôn năm. Thầy Đức muôn năm. Cái sẹo muôn năm.
Lực gỡ tay Hòn ra khỏi cổ:
- Tuyệt vời! Cù Văn Hòn tuyệt vời!
Hòn lại choàng riết lấy cổ Lực:
- Tuyệt vời cái con cóc con dế. Tuyệt vời cái sẹo. Tuyệt vời ông Các Mác ông Ăng ghen…
Hai cái lưng cong và nối với nhau ở hai cái đầu như điểm hợp long của chiếc cầu vừa mới trùng tu. Phía dưới, nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Khói bốc lên phả vào mặt hầm hập nóng, mồ hôi chảy ra ròng ròng… Đào sợ quá sợ hai cái đầu gục xuống nồi lẩu, khẽ khàng cúi và đẩy nồi lẩu ra.
- Hoan hô hoan hô tuổi thơ vĩ đại… Tao thương mày lắm Lực ơi… Ôi nhân sinh là thế ấy! Như bóng đèn như mây nổi như gió thổi như chiêm bao… Ông Nguyễn Công Trứ muôn năm… Trăm năm nào có gì đâu - Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì… Ông Nguyễn Gia Thiều muôn năm… Trải qua một cuộc bể dâu - Những điều trông thấy mà đau đớn lòng… Ông Nguyễn Du muôn năm…
Hòn vừa đọc thơ vừa lắc. Hai cái đầu lắc bên này lắc bên kia như điểm hợp long của chiếc cầu không vững chải khi đoàn xe tải chạy qua…
- Tao thương mày lắm Lực ơi. Tao thương thằng Vệ lắm Lực ơi… Mày định gặt hái cái gì ở cuộc đời này? Mày định gặt hái cái gì ở cuộc đời này? Mày định gặt hái tình thương hay lòng oán hận?… Cái sẹo vĩ đại muôn năm…
Tan cuộc. Cấu dìu Hòn ra ô tô, đưa về nhà. Hòn nằm còng queo trên giường, bất động, như một cái xác. Nửa đêm. Tỉnh rượu. Cảm thấy người mềm nhũn. Mở cửa, ra ban công. Trăng sáng đầy trời. Trăng lồng lộng. Trăng mênh mông. ánh trăng sao mà rợn rùng đến thế. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lên tất cả. Hòn rùng mình. Lạnh toát. Vội quay vào phòng, đóng kín cửa, như một người yếu bóng vía chạy trốn…