Chương XXVII

Đến Ngã ba Rục, Quách Quyền Lực bảo Đấu dừng ô tô, rồi tự đi xe ôm ba cây số đến cồn Hu Hú. Đấu đã quen tính thủ trưởng, không cần hỏi lại. Đã bao nhiêu lần như thế, để giữ bí mật cho việc làm của mình, không cho Đấu biết, Lực bắt Đấu dừng ô tô cách nơi mình hành sự chừng vài ba cây số. Rồl hẹn giờ, Đấu đưa ô tô quay lại đón.
Từ khi xảy ra cái vụ "Tổng thống Diêm Vương tham nhũng", Lực như người mất hồn. Có lúc đang đi, bỗng người nhẹ tênh như cái bóng, toan bay lên, nhưng quỷ sứ hiện ra, cắt mất đôi cánh, đành ngồi xệp xuống đến hàng tiếng đồng hồ. Có hôm đang nằm, chợt thấy con quái vật đến cắt mất cái đầu mang đi và lắp vào cổ con khủng long.
Có hôm nửa đêm sực tỉnh, bật đèn sáng choang, nhìn ra cửa sổ thấy con sâu róm đang bò trên cành dâu da, sâu róm xù lông biến hóa thành những hình thù kỳ dị, nó quay đầu vào phía Lực và mở đôi mắt đỏ tía như máu trừng trừng nhìn Lực… Quái lạ, lần trước vấp phải cái vụ "Thần tượng" thì cũng đụng đến Tổ tiên, Thần thánh; lần này lại càng xúc phạm trực tiếp đến Tổ tiên, Thần thánh, nặng nề hơn là chọc đúng vào Diêm Vương - người có quyền lực cao nhất ở âm phủ…
Lực đi gặp thầy bói ở Ngã ba Rục. Nghe nói thầy bói này được hưởng nhiều ân sủng của Thánh, hưởng lộc của Thánh từ những kiếp trước, cho nên rất gần gũi Thánh biết được tất cả mọi chuyện ở âm phủ và trần gian… Ngay những phút gặp đầu tiên, thầy bói đã nói Lực nặng "căn" lắm, không có cách gì giải hạn được đâu. Lễ Phật lễ Thần cũng không giải được. Sám hối hành xác cũng không giải được Đội bát hương cũng không giải được… Lực rùng mình, lạnh toát. Thầy bói ngồi im, sau đôi kính đen mắt thầy nhìn rất rõ gương mặt Lực biến sắc và biến dạng với những múi thịt nhợt nhạt ở má ở cằm với những đường nhăn trên trán như sâu bò. Thầy "e hèm…", Lực giật mình, chăm chắm nhìn thầy và chờ đợi một lời ban một lời khuyên một lời phán quyết. Thời gian nhích đi từng giây nặng trình trịch. Có lẽ trong cuộc đời Lực chưa lúc nào sự chờ đợi lại căng thẳng đến thế, cả hệ thần kinh căng hết độ căng… "E hèm…", Lực giật thót. "E hèm…", Lực oam hẳn người về phía trước. "E hèm…", Lực căng đôi tai, tất cả các sợi dây thần kinh thính giác muốn căng bật ra ngoài da. "E hèm… bác phải đi xuống âm phủ, trực tiếp tạ tội với người âm…". Lực "dạ… dạ… dạ" rối rít, "con nghe lời thầy… con nghe lời Thánh… con nghe lời…".
Lực ngồi im thin thít, nuốt từng lời của thầy bói như nuốt từng viên thuốc Thánh. Xuống được âm phủ phải kỳ công lắm. Xuống âm phủ mà muốn gặp được Thánh thì phải càng vô cùng kỳ công. Phải đi qua ba cửa: cửa Miếu Cô cửa Miếu Quỷ, rồi mới đến cửa Miếu Thánh… Lực chỉ biết "dạ… dạ… dạ…", không nói được một câu gì khác…
Thầy nói tiếp. Qua cửa Miếu Cô phải đặt lễ năm trăm nghìn. Qua cửa Miếu Quỷ phải đặt lễ sáu trăm nghìn. Qua cửa Miếu Thánh phải đặt lễ bảy trăm nghìn… Lúc đi xuống âm phủ, có những tội hồn cụt đầu dẫn đường, ít nhất là có ba tội hồn, phải đặt lễ cho mỗi tội hồn năm trăm nghìn đồng. Ngoài ra lúc đi đường phải rải lễ cho những tội hồn chưa có công ăn việc làm, hàng ngày vất vưởng ở bãi rác, cái khoản này thì tùy tâm từng người… Thầy nói xong, Lực "dạ… dạ… dạ…", rồi rút ví lấy ra năm triệu và đưa thầy… Thầy xua tay. Lực ngơ ngác, tại sao thầy lại từ chối? Không phải thầy từ chối, mà thầy chỉ lên bàn thờ đặt bên cạnh. Lực hiểu ý, cầm năm triệu đồng kính cẩn đặt lên bàn thờ, thắp hương và sụp lạy.
Đúng y như lời thầy bói dặn, trời nhá nhem tối, Lực đã có mặt ở Ngã ba Rục và rón rén đến trước mặt thầy với một phong thái rất lễ độ và trang nghiêm. Thầy đốt một nén hương, rồi tay phải cầm nén hương khua lên đầu Lực, khua chéo ngang chéo dọc trước mặt Lực, khua dọc thân thể Lực phía trước và phía sau. Động tác của thầy và mùi hương khói khiến cho tâm trí Lực nhận được tín hiệu đầu tiên của cõi âm. Khí trời lành lạnh mà Lực cảm thấy ấm sực… "E hèm…", Lực rùng mình, lắng nghe lời chỉ dẫn của thầy. Từ đây đến bến đò Hu Hú khoảng ba cây số. Phải đi bộ, ngoài đôi chân cuốc bộ không được dùng bất cứ phương tiện nào.
Lúc đi không nhìn ngang nhìn ngửa, luôn luôn nhìn về phía trước và luôn luôn tâm niệm được gặp thánh thần. Nếu thấy con rắn con rết hoặc bất kỳ con vật nhỏ nào bò qua trước mặt thì phải dừng chân và chấp tay vái, đợi cho con vật đó lẫn vào cây cỏ mới được đi tiếp. Không may dẫm phải con vật nào thì phải thành tâm quỳ xuống, hai tay nâng con vật lên cao và khấn xin được tha tội… Qua bến đò là sang bãi Hu Hú, tức là đã bắt đầu đặt chân đến âm phủ, có ba tội hồn cụt đầu dẫn đi. Tội hồn bảo gì, cứ răm ráp làm theo, không được hỏi lại, không được hé miệng nói một câu một tiếng, không được hắt xì hơi, không được ho…
Rời thầy bói, Lực bắt đầu khởi hành với một tư thế của người siêu phàm. Miệng ngậm chặt. Đầu cúi xuống đất.
Bước từng bước chậm rãi, rất chậm, chỉ sợ dẫm phải một con kiến con bọ đang bò trên lối đi. Quãng đường có ba cây số mà Lực phải đi hết gần một tiếng đồng hồ.
Đến bến. Trời tối sẩm. Bóng ông cụ lái đò và bóng con đò nan mờ mờ như ảo ảnh. Đã qua nhiều bến đò trong cuộc đời mà chưa bao giờ Lực thấy một bến đò nào linh thiêng như thế này. Ông cụ không nói, ghé sát đò vào bến cho Lực bước lên, rồi con đò lại từ từ ra sông. Bóng tối đổ xuống. Bóng cụ già thấp thoáng như bóng ma. Bóng con đò cũng trôi chậm chạp và thấp thoáng như con đò ma…
Bàn dân thiên hạ đồn rằng:
Lâu lắm rồi, có một cô bé khoảng mười tuổi chăn trâu ở mom sông, không may trượt chân ngã xuống nước, chết đuối. Dân làng tìm thấy xác. Khi vớt lên, xác rất nặng, phải mấy chục người dùng lưới mới kéo lên được. Sau ngày an táng, cô bé thường hiện lên. Ai đi qua đó một mình cũng gặp bé với trang phục đẹp đẽ: cổ đeo vòng vàng, tai đeo hoa vàng, cổ tay mang xuyến ngọc. Gặp một chị gánh hàng đi chợ, bé niềm nở: "Chị để em gánh đỡ". Gặp một cô gái đang tắm trâu lúc hoàng hôn, bé mỉm cười: "Hai đứa ta cùng tắm cho trâu". Gặp một bà già đi bắt cáy, bé lẽo đẽo đi theo: "Để cháu cùng bắt với bà cho chóng đầy giỏ"…
Đêm đêm, bà con xóm chài gần đó thường nghe ngoài bãi có tiếng hú. Nhất là những đêm mưa gió, càng về khuya tiếng hú càng kéo dài, lúc thì não nuột, lúc thì trong veo, lúc thì trầm đục… Người già nghe tiếng hú, không tài nào ngủ được. Trẻ con nghe tiếng hú, ôm chặt lấy bố mẹ. Ai cũng bảo cô bé mất vào giờ thiêng, ngày thiêng, tháng thiêng, nên hồn thường hiện lên để giao lưu với người trần… Một thầy cúng xây lên giữa bãi cái miếu nhỏ. Ngày nào cũng có người ra đó thắp hương…
Từ đó, người ta gọi bãi giữa là bãi Hu Hú, và cái miếu kia được gọi là miếu Hu Hú…
Trong những năm gần đây, tiếng đồn đại về bãi Hu Hú có nhiều chuyện thiêng, người tứ xứ đến lễ bái càng ngày càng đông. Ngôi miếu được xây lớn hơn. Rồi dần dần những hình thức lễ bái khác mọc lên. Và, bây giờ, cái bãi Hu Hú này trở thành miền "âm phủ". Cái tên "âm phủ" không hiểu khởi phát từ đâu, người này gọi rồi người kia gọi, dần dần hình thành một địa danh âm u, hoang rợ, huyền bí…
Lần đầu tiên Lực bước chân xuống âm phủ. Trời cuối đông, mưa phùn, rét, gió rít, càng làm tăng lên vẻ u ám, man dị. Bãi lau xào xạc gió. Từng cơn gió lướt qua, lau đổ xàn xạt. Thỉnh thoảng một cơn gió xoáy, lau cuộn vào nhau phát ra âm thanh rờn rợn… Lực rụt cổ, co mình trong chiếc áo da mà vẫn thấy rét. Cái rét của miền âm phủ quả là có khác với cái rét ở trần gian: rét thấm qua quần áo rồi vuốt lên da thịt như bàn tay ma vuốt đến đâli lạnh buất đến đấy… Lực chỉ thấy rét thôi, chứ không thấy sợ. Đã quen tắm mình trong không khí của lễ lạt dị giáo để đạt được mục đích tối thượng của đời mình, hệ thần kinh của Lực rất vững, lúc này càng vững hơn, không những không sợ mà còn cảm thấy rân rân như người tội lỗi đang được cải tà bởi phù phép huyền nhiệm. Đi bên cạnh các tội hồn cụt đầu mà Lực cảm thấy yên tâm như đi với ân nhân. Khi bắt đầu đặt chân vào âm phủ, Lực đã được ba tội hồn đón. Ba tội hồn trùm tấm vải đỏ che lấp từ trên cho đến tận bàn chân. Tuy đầu không còn, nhưng hai cánh tay vẫn hoạt động bình thường, tay phải cầm cái gậy đỏ như lửa, chốc chốc cái gậy được vung lên để chỉ đường rạch ngang trước mặt Lực như tia chớp. Lách qua bãi lau kia, ngoặt qua lối mòn nọ, nhảy qua vũng bùn kia, lội qua mương nước nọ, rặt rặt mọi động tác của Lực đều làm theo cái gậy đỏ của tội hồn. Mờ mờ ánh đèn dầu đây đó làm hiện ra những hình thù quỷ quái: bọn đầu trâu mặt ngựa múa may, bọn mặt xanh nanh vàng đâm chém nhau, bọn tai voi sừng dê hùng hục nấu vạc dầu… Và những âm thanh nghe đến rợn gáy vọng lên từ dưới A tì ngục của những kẻ phạm tội đang làm mồi cho ngạ quỷ. Xa xa trong khóm lau, ré lên tiếng con chim hét ma làm cho cả bãi lau run lẩy bẩy… Và kia kìa, ngôi đền làm bằng giấy hiện ra, gần chục thi thể nhợt nhạt đang quằn quại trong đống củi lửa. Xung quanh ngôi đền cắm những khúc tre chẻ xơ ra và nhuộm loang lổ hai màu âm dương đen trắng…
Bất thần, hai cái gậy đỏ của tội hồn cụt đầu đặt chéo trước mặt, Lực đứng sững lại. Tội hồn hướng dẫn Lực mặc bộ quần áo giấy. Mình đã trăm phần trăm là người của âm phủ, Lực thoáng cảm nhận như vậy và người nhẹ tênh tênh như cái bóng ma…
Hai cái gậy đỏ của tội hồn lại đặt chéo trước mặt: Miếu Cô đây rồi! Một cô gái mặc bộ quần áo giấy màu đỏ chói hiện ra. Mình phải làm gì đây? Lực đang sẵn sàng tư thế để phục tùng cái lệnh đầu tiên ở cõi âm. Nhưng cô gái vẫy tay cho phép Lực đi qua miếu.
Đi một quãng ngắn, hai cái gậy đỏ của tội hồn lại đặt chéo trước mặt: Miếu Quỷ đây rồi! Một gã đàn ông đội cái mũ giấy có chiếc sừng dài cong vút trước trán. Gã vừa múa may quay cuồng vừa hát giọng re ré:
Nhà ngươi quen thói lăng loàn
Lừa thần dối thánh xỏ quàng xỏ xiên
Nay chọc địa mai chọc thiên
Động dưới âm phủ động trên cõi trần…
Đích thị là dạ quỷ nói mình, Lực run lên cầm cập, rồi trấn tĩnh lại ngay, và nghe quỷ nói tiếp: "Kiếp trước ta cũng như ngươi, lừa đảo, bịp bợm, lăng loàn. Xuống địa ngục, ta bị chặt đầu. Vì ta thành tâm ăn năn hối lỗi, Thánh cho ta mọc cái đầu khác, và được chuyên làm nghề hầu hạ Thánh. Ở cho có đức có nhân thì ai cũng được Thánh mở rộng lòng che chở…".
Quỷ lại xoay tròn như chong chóng, tiếng nhạc rú rít. Quỷ trừng mắt, cặp thần nhãn phóng ra tia ìửa đỏ như máu. "Gầm… gầm… gầm…", từ trong cổ họng Quỷ gạn ra âm thanh rền như sấm, rồi đôi mắt lại trô trố nhìn Lực. Ôi đôi mắt ấy là đôi mắt phát lửa trừng phạt hay là ánh sáng của tuệ giác cứu người? Lực líu lưỡi, "dạ… dạ…" được đôi ba tiếng. "Người hãy nghe đây. Lúc ở trên trần, ta làm nhiều điều bất nhân bất nghĩa, khi ta bắt đầu đặt chân xuống địa ngục, bị quỷ dạ soa nấu đồng chảy trong cái chảo, rồi dùng gáo múc nước đồng đổ vào miệng ta…". Lực rùng mình và cảm thấy miệng nóng bỏng tưởng như nước đồng đang rót vào. "Ta phải nhịn ăn mười năm để sám hối, tu luyện phép thuật ở Thập Vạn Đại Sơn, rồi sau đó ta được hóa kiếp khác, có phép thần thông biến hóa, ăn mặt trời uống mặt trăng, sai khiến núi chạy theo ta, sông chạy theo ta, dã thú chạy theo ta. Ta điều khiển vũ trụ u minh chạy theo ta để trừ khử bọn người hiếu thắng, đố kỵ, bất nhân bất nghĩa…". Quách Quyền Lực tì hai đầu gối xuống đất, tất cả cơ bắp và tâm trí bị cuốn hút bỏi một mãnh lực kỳ bí siêu phàm…
"Ta cho người đi!". Vòng qua gốc cây gạo, trèo qua cái dốc, luồn vào bãi lau già rậm rạp… Hai cái gậy đỏ của tội hồn lại đặt chéo trước mặt: Miếu Thánh đây rồi!
Thánh là hình người đan b chè ra. Lực lại xua tay:
- Anh không khát. Em ngồi xuống để anh nói câu chuyện vài ba phút rồi anh phải về ngay…
Sao hôm nay ông Lực lại thân mật đến thế? Xưng hô anh, em ngọt ngào. Chiều ngồi đối diện, vòng hai tay lên bàn, lắng nghe…
Câu chuyện của Lực "vài ba phút" nhưng kéo dài đến gần ba tiếng đồng hồ. Lực nói giọng tha thiết, tràng giang đại hải. Không nghỉ một giây. Không nhấp một chút trà. Không đứng dậy. Không đi ra đi vào. Hai tay giơ lên rồi đặt xuống.
Chẳng biết rõ chi li sự việc ra sao, nhưng chắp nhặt những lời nói của Lực, Chiều hiểu ra rằng có sự hục hặc giữa Lực và Cấu. Chắc cũng như bao lần hục hặc trước đây, rồi đâu lại vào đấy. Chiều chỉ nói lại một câu:
- Anh đưa anh Cấu làm lãnh đạo thì mọi người phải nghe, chứ chẳng có ai phục anh Cấu cả… Còn chuyện gì không hay xảy ra giữa anh với anh Cấu, nên đóng cửa hai anh em dàn hòa với nhau. Nếu bung ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Báo "Văn hiến nghìn năm" tuần trước lại vấp một sai lầm tương tự như vụ "Thần tượng": trong mục phiến đàm, in bài "Tổng thống Diêm Vương tham nhũng". Báo ở nhà in đưa về tòa soạn lúc chín giờ sáng thì ngay trưa hôm ấy tiếng đồn đại đã loang ra. Không khí cơ quan lại căng thẳng, bí bức, lại xì xào bàn tán.
Đi qua quán giải khát, thấy Hoàng Bảo, Văn Quyền, Phạm Lương… đang ngồi tranh luận ồn ào, Việt Sồ ghé vào. Từ hôm xảy ra vụ việc này, Việt Sồ tự xác định với mình: im lặng tuyệt đối, nhất nhất không hé mồm tham gia bàn cãi, bàn cãi chỉ vô ích vô ích vô ích. Cái vụ "Thần tượng" tầy trời mà thằng Lực còn dùng mọi thủ đoạn vượt qua được thì đừng hòng nó chịu đầu hàng một thần tượng ma quái nào khác. Nó nghèo kiến thức nhưng nó giàu thủ đoạn. Thời buổi này, cần thủ đoạn hơn cần kiến thức…
Nghĩ như vậy, Việt Sồ chán mọi cuộc tranh luận. Cậu ta đã giữ được thái độ im lặng hơn một tuần nay, nhưng lúc này nghe bạn bè tranh cãi sôi nổi, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cũng xông vào cuộc. Việt Sồ rút cái điếu cày ở thắt lưng, rít một hơi, rồi lắc cái đầu xù:
- Trên có trời dưới có đất, tao nói cho chúng mày biết, thằng Quách Quyền Lực nó được tu luyện theo một cái đạo đặc biệt mà không ai tu luyện được như nó. Hạng người quái tướng, tóc hói từ ót lên, không phải hạng vừa. Mười năm nay tao nghiên cứu nhân tướng học, cái ót của con người là điểm huyệt tuyệt kỳ linh đỉnh. Hạng người hói từ ót lên thì có thể làm được mọi việc tuyệt kỳ linh đỉnh. Nó có khả năng siêu việt điều được âm binh lên đánh nhau với người trần, không bao giờ người trần thắng được âm binh. Nói một cách hiện đại là hệ thần kinh của thằng Quách Quyền Lực được cấu tạo bằng hệ thống điện tử. Nó chỉ cần bấm nút là hiện lên loại thủ đoạn mà nó cần. Còn chúng mày ấy à, nghĩ ba ngày mới được một thủ đoạn thì làm ăn cái gì, vét niêu vét niêu vét niêu…
Nói chung là mọi người cũng chỉ bàn tán cho vui thôi, chứ không ai nghĩ đến việc thay đổi nhân sự này nọ giữa một cơ chế xã hội được giữ tăng bằng bởi những phe cánh - khi lực lượng các phe cánh ngang bằng nhau thì họ cố níu giữ nhau để cùng tồn tại. Phan Chấn thì nói: "Vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa tất! Vô nghĩa quyền lực, vô nghĩa học thuật vô nghĩa tiền tài!…". Mấy năm nay Phan Chấn đâm ra nghiện thuốc lá rất nặng. Thuốc gì cũng hút, Ba con năm, Vina, Du lịch, Thăng long, Ngựa trắng…. hút tất tất tật Gặp gì hút nấy. Nhiều khi đang hút mà lại không biết là mình đang hút, vừa châm điếu thuốc rít được một hơi rồi vứt đi và châm điếu khác. Có những hôm, sau cuộc trò chuyện với bạn bè, dưới chân của Phan Chấn la liệt những điếu thuốc lá: có điếu cháy gần hết, có điếu cháy một nửa, có điếu còn nguyên… Ông bạn nào vô tình hỏi: "Phan Chấn ơi ông nghĩ như thế nào về cái vụ Tổng thông Diêm Vương tham nhũng thì Phan Chấn lắc đầu: "Vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa tất!".
Người hăng hái nhất xông vào cái vụ này là ông Cấu.
Ông ta muốn nhân cái vụ này mà hất Quách Quyền Lực để nắm lấy chức tổng biên tập báo "Văn hiến nghìn năm" và báo "Văn hiến tương lai!". Gặp ai ông ta cũng nói: "Đ. mẹ thằng Quách Quyền Lực còn dốt hơn tao, còn lưu manh hơn tao!". Người đầu tiên ông ta muốn lôi kéo để hợp lực với mình là Phan Chấn. Nhưng ngay từ phút đầu của cuộc gặp, Phan Chấn đã thông minh nhận rõ ý đồ của Cấu, Phan Chấn lắc đầu, vừa bỏ đi vừa nói: "Vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa tất!". Người thứ hai mà Cấu muốn tranh thủ là Cù Văn Hòn. Suốt cả buổi sáng, Cấu ngồi với Hòn và nói thao thao bất tuyệt: "Đ. mẹ thằng Quách Quyền Lực suốt mấy năm nó ghìm ông, nó hãm hại ông. – Đ. mẹ thằng Quách Quyền Lực vì dốt nát văn hóa mà để xảy ra những sai phạm tầy trời… Đ. mẹ thằng Quách Quyền Lực chỉ biết thu vén cho mình, để đời sống anh em trong cơ quan nhếch nhác… Đ. mẹ thằng Quách Quyền Lực tham lam nắm nhiều chức vụ quá cho nên mới xảy ra sai lầm như thế…"
Cù Văn Hòn đang ngồi uống bia với mấy người bạn ở quán giải khát trước cửa cơ quan, cô Chanh lanh chanh chạy vào hỏi chị chủ quán:
- Bác Bao em có ở đây không chị?
Chị chủ quán mỉm cười:
- Bác Bao em đang xử vụ án…
- Ở đâu hở chị?
- Ở phòng trong.
Chanh nhanh nhảu bước vào, nắm tay Hòn kéo xềnh xệch. Mấy ông bạn ngơ ngác. Chanh quay lại:
- Em xin lỗi các anh… Em phải kéo bác Bao về cho thầy em gặp. Lát nữa bác Bao lại ra với các anh.
Vào khoảng nửa chiều, đang làm việc bình thường, Lực đi họp ở đâu về, dáng hớt ha hớt hải, giục mọi người đi tìm Hòn. Cháu Tốn gọi điện thoại về nhà Hòn không có người trả lờì. Cô Thùy, Cô Dung tìm tất cả các phòng, đều không thấy. Cô Đào lướt qua mấy quán giải khát, cũng không có… Lực sốt ruột hỏi: "Hòn về chưa? Hòn về chưa? Các cô phải tìm cho được thằng Hòn tôi gặp ngay bây giờ". Chiều nghĩ bụng: Thỉnh thoảng ông Lực lại lên cơn thế thôi, chả có việc gì cần kíp… Cho nên Chiều cứ bình thản ngồi tính sổ sách. Còn các cô khác thì chấp hành lệnh của thủ trưởng, nhốnằng tre, mặc quần áo giấy có từng tua kim tuyến lung linh. Xung quanh nơi Thánh ngồi, đặt la liệt những ngọn đèn đĩa dầu lạc. Ánh sáng chập chờn ma quái trong màng khói mờ ảo. Thánh mang gươm ngồi uy nghi.
Lực đang lúng túng chưa biết làm động tác gì thì tội hồn đã giơ bàn tay nắm lấy tóc dúi đầu Lực gục xuống, nhưng Lực chỉ quỳ và cúi đầu. Tội hồn lại giơ bàn chân dẫm trên lưng Lực và đè Lực áp mình xuống đất. Lực nằm sấp lom khom. Bàn chân tội hồn lại đạp một cách thô bạo khiến toàn thân Lực nằm rạp trên mặt đất… Vào hầu Thánh là phải như thế đấy. Không được đứng. Không được quỳ. Phải nằm úp sấp. Mắt không được nhìn Thánh…
Răm rắp làm theo những động tác đầy uy vũ và hung hãn của tội hồn, Lực nằm ngoan ngoãn như thuở nhỏ bị bố giơ roi mây trừng phạt. Trời mưa dầm. Đất nhão bùn. Quần áo Lực lấm bê bết. Mặt cũng lấm bê bết… Năm phút… Mười phút… Hai mươi phút… Ba mươi phút… Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng gió hú qua bãi lau rờn rợn… Không nghe Thánh dạy bảo gì cả. Dường như tiếng nói siêu âm của Thánh thấm vào không gian, thấm vào da thịt, thấm vào từng tế bào để người có tội thâu nhận lời dạy của thánh được sâu hơn. Có lúc Lực cảm thấy ngạt thở vì mũi áp vào bùn, nhưng Lực chỉ hơi nhích cao hơn một tí để vừa đủ thở.
Lực căng tai, căng thần kinh, tập trung cao độ để nghe lời dạy bảo của Thánh bằng tiếng nói siêu âm, và Lực cố tưởng tượng hình ảnh đức Thánh bao dung giơ cánh tay nâng Lực dậy, nói với Lực những lời cao sang để thức tỉnh tuệ giác trong con người mình đang âm u tội lỗi…

Vậy mà hơn mười năm qua, càng ngày mày càng có nhiều chức trọng quyền cao, càng ngày mày càng có nhiều tiền; mà đời sống của anh em trong cơ quan lại rệch rạc… Mày còn nói với tao những gì nữa, mày còn nhớ không? "Hòn ạ, chúng ta là những kỹ sư tâm hồn, dễ xúc động, trái tim dễ bị tổn thương khi thấy người khác gặp bất hạnh dù là một bất hạnh nhỏ". Vậy mà hơn mười năm qua, mày xây dựng cái hạnh phúc của mày trên sự bất hạnh của người khác…
Quách Quyền Lực ơi! Những lời mày vừa nói với tao thật là tâm huyết, thật là gan ruột. Nhưng đã bao nhiêu lần mày nói với tao như thế rồi! Những lúc thằng Cấu chọc ngoáy mày, chơi xấu với mày thì mày chợt tỉnh ra, lương tâm mày chợt đánh thức và mày nói với tao những câu thành thật. Nhưng cái giây phút lương tâm được đánh thức ấy chỉ trong tích tắc, nó vụt qua rất nhanh, rồi cuộc sống bụi bặm hàng ngày lại nổi cơn lốc cuốn mày đi…
Quách Quyền Lực ơi! Khó lắm!… Cơ chế xã hội và kinh tế thị trường đã tạo đầy đủ điều kiện để hình thành tính cách một loại nhân vật mà từ điển thuật ngữ văn học chưa có ta tạm gọi là "tính cách Quách Quyền Lực"… Hòn định nói một câu gì đó, nhưng tự nhiên làn môi tê dại, nước mắt ứa ra. Hòn vòng tay lên ngực, ngồi im như pho tượng… Còn sống được bao lâu nữa, Quách Quyền Lực ơi! Rồi đến lúc hai đứa ta nằm trong hai nấm mồ. Hai ìinh hồn đi ra từ hai nấm mồ ấy, liệu chúng ta còn dám nhìn mặt nhau nữa không?… Hay là, đến lúc đó, nếu một đứa bị quỷ sứ dẫn qua cầu Nại Hà thì đứa kia có dám xông vào cứu không?… Hay là đến lúc đó, hai đứa phải đứng trước vành móng ngựa của tòa án Diêm Vương, đứa nào là bên nguyên đứa nào là bên bị. Âm và dương là hai mặt trái nhau. Âm phủ và dương thế là hai cõi đối lập nhau. Vậy thì khi đã về cõi âm, liệu người ta có dùng được thủ đoạn để đánh tráo bên nguyên thành bên bị, và ngược lại, có đánh tráo được bên bị thành bên nguyên? Hẳn mày tin cái âm bản và cái dương bản giống hệt nhau, có thể chồng khít lên nhau, cho nên mày hy vọng sự đánh tráo ấy là hoàn toàn có thể thực hidung1('tuaid=7962&chuongid=17">Chương XVII
Chương XVIII Chương XIX Chương XX Chương XXI Chương XXII Chương XXIII Chương XXIV Chương XXV Chương XXVI Chương XXVII Chương XXVIII Chương XXIX