Chương IV

Cô Chiều đến cơ quan rất sớm để quét dọn, sắp xếp phòng họp. Tuần nào cũng vậy, cứ đến ngày họp giao ban là cô Chiều tới sớm hơn mọi người để quét nhà, sắp bàn ghế, lau ấm chén, đun nước sôi, cho chè vào lọ. Hơn mười năm nay, cơ quan thay ba đời thủ trưởng, cô vẫn nhẫn nại làm việc nội trợ một cách chu đáo. Là một nhân viên hành chính, cô làm tròn nhiệm vụ của mình như người con gái làm tròn bổn phận trong gia đình.
Hôm nay rét dưới 10C. Mưa dầm. Chiều trùm khăn kín đầu, mặc áo mưa, đạp xe rời khỏi nhà lúc đường phố còn thưa thớt người. Theo lời tân thủ trưởng Quách Quyền Lực dặn hôm qua: Cuộc họp này rất quan trọng, phòng họp phải đẹp hơn. Trước khi tan giờ hành chính, Quách Quyền Lực còn gọi cô Chiều lên phòng mình, dặn dò tỉ mỉ: quét mạng nhện, bàn sắp như thế nào, ghế sắp như thế nào, khăn bàn trải như thế nào, lọ hoa đặt ở đâu và cắm ìoại hoa gì, đầu này bàn một ấm trà đầu kia bàn một ấm trà, và cần phải có những ấm trà đặt ở bốn chiếc bàn phụ. Còn bia, đếm đủ mỗi người một chai. Thủ trưởng còn dặn chi li: khi thủ trưởng vừa phổ biến xong những vấn đề cơ quan thì bắt đầu mang bia ra. Phải điều thêm ba cô Đào, Thiện, Chanh mở bia và rót nhừng cốc đầu tiên đặt vào cái khay mời từng người. Sau khi uống hết cốc đầu tiên, mọi người tự tay rót. Đậu phụng đựng trong đĩa sứ to, bàn chính đặt bốn đĩa, mỗi bàn phụ đặt một đĩa. Như thế là người ngồi ở đâu là có sẵn bia, đậu phộng, trà ở đấy, để mọi người không đi lại lộn xộn… à… à cô nên nhớ đun sẵn năm phích nước sôi, nhưng không đặt phích lên bàn để giừ mĩ quan của phòng họp, mà phải để phích vào góc tường. Bắt đẩu họp, pha sẵn chè để anh em uống cho ấm bụng… Chiều thấy thủ trưởng quá lo lắng và chỉ dẫn quá chi li, mỉm cười: "Thưa thủ trưởng, thủ trưởng yên tâm, em sẽ làm đẹp mặt thủ trưởng trong cuộc họp này".
Người thứ hai đến cơ quan sáng nay là Quách Quyền Lực. Thủ trưởng sợ nhân viên Chiều làm không đúng ý mình, nên đến sớm để kiểm tra. Khi vừa bước chân vào phòng họp, thủ trưởng ngạc nhiên, giơ tay phải:
- Tuyệt vời! Cô Chiều rất tuyệt vời!
Chiều đang đứng trên ghế để sửa lại khung ảnh Bác Hồ cho ngay ngắn, giật mình quay lại:
- Thủ trưởng thấy em làm thế có được không à?
- Rất tuyệt vời! Cô Chiều rất tuyệt vời! Cô Chiều rất xứng đáng là cán bộ của Viện Văn hiến!
- Thưa thủ trưởng, em là nhân viên, chứ có phải là cán bộ đâu.
- Đã công tác tại Viện Văn hiến thì không có ai là nhân viên, tất cả đều có trình độ cán bộ.
Bỗng nhiên Lực đứng im lặng, giơ bàn tay khuơ nhè nhẹ trước mặt như vừa phát hiện một điều gì:
- Cô đặt lọ hoa ra chính giữa bàn, tức là chính giữa phòng, không nên đặt phía trên sát chỗ thủ trưởng ngồi. Như thế lọ hoa sẽ làm đẹp chung cho cả cơ quan, cho tất cả mọi người, chứ không phải làm đẹp riêng cho thủ trưởng.
Người thứ hai thứ ba thứ tư đến cơ quan là cô Đào, cô Chanh. Cô Đào là sinh viên khoa Hán Nôm trường Đại học Tổng hợp, về đây đã hai năm, chuyên dịch sách Hán Nôm. Cô Chanh làm văn thư. Nhưng các cô lăn lưng làm tất cả mọi việc khi cơ quan cần. Vừa làm vừa nói chuyện líu ríu như chim. Ban đêm, ngày chủ nhật lo việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng, lo cơm ngon canh ngọt cho chồng con, tám tiếng đồng hồ xắng xở ở cơ quan. Mỗi ông thủ trưởng mới được bổ nhiệm về đây đều có thay đổi ít nhiều cách làm việc, các cô đều nhẫn nại lo toan chu đáo… Nhưng xem ra ông tân thủ trưởng Quách Quyền Lực hơi khác tính khác nết.
- Chẳng sao. - Cô Chiều nói. - Ông nào thì mình cũng là nhân viên hành chính, cũng chừng ấy việc, cứ thế mà làm.
Cô Đào vừa lau nhà vừa nói:
- Nhưng ông Lực này tao thấy khác lắm, chưa hiểu ra sao?
Cô Chanh dẩu môi:
- Ới giời… Ra sao mà chẳng được… Đố ai lặn xuông vực sâu. Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa…
Quách Quyền Lực về nhận chức vụ Viện trưởng Viện Văn hiến vào dịp cuối năm. Cho nên cuộc họp này rất quan trọng: vừa là chuẩn bị cuộc liên hoan tân thủ trưởng ra mắt, vừa là chuẩn bị cuộc liên hoan tất niên để anh em về ăn tết nguyên đán. Hai cuộc sẽ nhập vào một, theo như Quách Quyền Lực nói, để tiết kiệm chi tiêu, nếu làm hai cuộc tách riêng ra sẽ tốn gấp đôi.
Sau khi nói rõ mục đích, ý nghĩa hai cuộc liên hoan sẽ tiến hành một buổi chiều và một buổi tối, Lực cầm sổ tay đọc bảng phân công công việc từng người vô cùng cụ thể: Cù Văn Hòn và Hoàng Bảo tiếp khách sang trọng trên gác, Văn Quyền và Việt Sồ tiếp khách ở tầng dưới, Phạm Lương đón khách ở cổng… Bốn cô Đào, Chiều, Chanh, Thiện sau khi hướng dẫn người của cửa hàng cơm sắp đặt mâm, mời khách ngồi vào bàn… Các cháu Dung, Thùy, Thanh rót nước mời khách… An Lâm, Thế Tùng, Thanh Quảng đi lại tầng trên và tầng dưới để xem khách có nhu cẩu gì… Đấu tiếp các lái xe ô tô của khách… Tốn trông xe máy và xe đạp của khách… Cấu điều khiển chung…
Đọc bảng phân công xong, Lực dặn đi dặn lại rất kĩ:
"Tất cả nam giới mặc complet, đi giày. Tất cả nữ giới mặc áo dài. Phải sang trọng sang trọng. Phải văn hiến văn hiến. Phải tưng bừng tưng bừng… Đây là ngày hội của Viện Văn hiến… Tất cả nam giới phải mặc complet, ai không có complet thì đi mượn. Tất cả nữ giới phải mặc áo dài, ai không có áo dài thì đi mượn. Cơ quan văn hiến phải thể hiện nếp sống ứng xử văn hiến".
Lực giở đi giở lại sổ tay, lẩm bẩm: "Đâu rồi?… đâu rồi?…", rồi lục tìm trong túi áo trên túi áo dưới, rút ra một tờ giấy:
"Đây là thực đơn của từng mâm, cô Đào cứ ra cửa hàng đặt đúng như thế này. Tôi đã nghiên cứu khẩu vị chung của các nhà văn hóa. Trong ăn uống cũng có nghệ thuật văn hóa. Món ăn ngon nhưng phải mang hương vị dân tộc. Trên mâm cơm Việt Nam mà toàn những món ăn sặc mùi tây tây tây, các nhà văn hóa sẽ chê cười ta là không am hiểu văn hóa dân tộc… Cô Đào bảo cửa hàng làm đúng như thực đơn tôi đã ghi, không được thay đổi một món nào…".
Lực giơ tờ giấy về phía cô Đào. Đào từ từ bước đến, cầm tờ thực đơn, quay về chỗ ngồi và lẩm bẩm đọc.
- Cô Đào thấy thế được chưa? Cô có ý kiến gì cứ phát biểu, tôi lắng nghe hết. Việc gì cũng phải dân chủ bàn bạc, dân có thông thì việc làm mới trôi chảy. Bác Hồ đã nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong"… Nào, cô Đào có ý kiến gì không?
Đào đứng dậy ra vẻ ngại ngùng:
- Thưa thủ trưởng, thủ trưởng làm thế này là kĩ lắm… Em chỉ xin…
- Cô cứ mạnh dạn phát biểu. Nói hết thắc mắc của mình để thực hành cho thông…
- Không ạ, em không thắc mắc. Em chỉ nói là thủ trưởng quên một điều…
- Tôi quên điều gì?…
- Thủ trưởng quên là hôm qua thủ trưởng bảo em mua mấy két bia, bây giờ thủ trưởng lại ghi mỗi mâm một chai rượu vang Thăng Long…
Lực giơ cao cánh tay phải:
- Không không… Tôi không bao giờ quên… Trong số các nhà văn hóa đến dự liên hoan có người không thích uống bia hoặc không uống được bia… Tôi không bao giờ quên…
Việt Sồ đứng phắt dậy, vuốt bộ tóc bờm xờm, cau mặt, nói như quát:
- Họp giao ban thì phải bàn những việc chung liên quan đến tất cả mọi người, chứ đem những việc tôm tép bàn ở đây thì đến mồng thất mới xong - Việt Sồ giơ đồng hồ nhìn - Chỉ riêng cái thực đơn mà ông Lực với cô Đào đã phải bàn đến hàng chục phút… Còn gì bàn nữa không, không thì cho anh em giải tán về phòng làm việc…
Việt Sồ bước ra cửa. Và cuộc họp cũng kết thúc ở đây.
Một ngày cuối tháng Chạp. Rét đậm. Viện Văn hiến nhộn nhịp như một tổ ong. Người khiêng bàn khiêng ghế. Người lau nhà. Người mắc bóng điện. Người lắp loa phóng thanh. Người quét mạng nhện. Người trải khăn bàn. Người cắm hoa vào lọ. Người kẻ khẩu hiệu. Người rửa toa lét. Người quét cổng…
Nhịp độ lao động rất khẩn trương. Hơn ba giờ chiều đã xong xuôi mọi việc. Các cô gái mặc áo dài. Các chị trung niên cũng mặc áo dài. Đủ màu sắc. Hồng~ Xanh. Tím. Xanh nhạt. Xanh đậm. Tím than. Tím hoa cà… Tà áo dài phấp phới như cánh bướm…
Lòng Lực rạo rực. Cậu ta đi lên cầu thang, rồi xuống cầu thang, lên phòng gác hai, rồi xuống phòng gác một, ra sân rồi vào hành lang. Gặp các cô mặc áo dài, Lực giơ cánh tay phải: "Rất tuyệt! Rất tuyệt vời! Con gái Viện Văn hiến đẹp nhất Hà Nội!".
Cô Chanh hàng ngày làm văn thư và kiêm thêm công việc tạp vụ, ăn mặc không trau chuốt lắm, hôm nay má phấn môi son, mặc áo dài xanh biếc, dáng người thon thả. Thấy thủ trưởng đang say sưa ngắm tấm biển "Chúc mừng năm mới - An khang, thịnh vượng, sáng tạo", Chanh đến gần:
- Thủ trưởng thấy em có oách không?
- Rất tuyệt! Rất tuyệt vời! Em xinh nhất cơ quan!
- Em xinh thế nào bằng em Thiện của thủ trưởng được.
Nghe câu đó. Lực bặm môi, biến sắc mặt, bỏ đi. Cô Đào kéo Chanh ra góc phòng:
- Mày liều thật. Đùa ông ấy với cái Thiện là ông ấy tức lắm đấy.
- Gớm?… Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ… Đùa một chút cho vui, chứ có mòn mất uy tín của ông ta đâu mà chị lo…
Mới bốn giờ chiều, trời đang sáng rõ. Nhưng đèn điện đã bật sáng khắp các phòng, các hành lang và ngoài cổng. Khách khứa, bạn bè được biết hai cuộc liên hoan nhập vào một: nhân dịp tết Nguyên đán và nhân dịp ra mắt Viện trưởng mới, nên đến đầy đủ. Suốt cả hôm kia, hôm qua, Lực đã phân công Đấu lái xe cùng với cô Thiện đưa giấy mời đến tận tay từng vị khách quan trọng. Bản thân Lực cũng tranh thủ suốt mấy đêm liền bảo Đấu lái ô tô đi mời trực tiếp. Hầu như khách đến dự không thiếu một ai.
Hơn mười chiếc ô tô con bóng loáng nước sơn. Mấy chục chiếc xe máy. Khá nhiểu xe đạp. Đầy sân đầy hè phố sin sít xếp các loại xe. Nhưng trước đó, Lực đã chu đáo hưởng dẫn cậu Tốn về sự ngăn nắp tiếp nhận các loại xe. Tốn răm rắp làm đúng như lời dặn dò của thủ trưởng: nơi đậu ô tô, nơi để xe máy, nơi để xe đạp. Chưa có một cuộc hội họp nào tại cơ quan này mà có nhiều xe xịn đến thế.
Và,
Cũng chưa có cuộc liên hoan nào cuối năm của cơ quan này kéo dài đến thế. Nhiều vị khách quý được Lực mời lên phát biểu - mời từ mấy hôm trước lúc Lực gặp tại nhà riêng. Có vị nói dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
Gần mười một giờ, cuộc liên hoan mới kết thúc. Các cô hành chính trị sự lại cởi áo dài, mặc bộ quần áo quầy cụt thu dọn nhà cửa. Có hai mâm dành riêng cho các cô ăn sau. Nhưng đến lúc này, cô nào cũng mệt lử, đứng quanh mâm nhìn nhau. Đào và Chiều mệt nhất, nhưng hai cô cảm thấy vui vì đã làm tròn nhiệm vụ, không bị thủ trưởng chê trách… Đào nảy ra sáng kiến: "Hay là ta chia phần mang về nhà?". Mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.
Trong khi đó, mấy ông nhà văn nhà thơ lại tiếp tục quây quần quanh một chầu bia khác. Theo sự đề xuất của Lực: "Văn nghệ sĩ là phải vui, phải thương nhau, thì năng suất lao động mới cao, sự sáng tạo mới dồi dào". Ừ, thì vui! Nán ngồi lại có Cù Văn Hòn, Việt Sồ, Hoàng Bảo, Văn Quyền, Phan Chấn, Cấu. Dĩ nhiên là có Quách Quyền Lực.
Lực hỏi chung mọi người:
- Các ông thấy cuộc này thế nào?
Không ai trả lời. Lực quay sang hỏi riêng Cù Văn Hòn.
Cù Văn Hòn trả lời quá thật thà:
- Vui thì vui thật. Nhưng có hai điểm không vui. Một là các cô hành chính mệt quá. Hai là ông nói nhập hai cuộc để tiết kiệm, nhưng lại tốn hơn gấp bốn gấp năm lần.
Phan Chấn vê vê sợi tóc xoăn trên trán, nhanh nhảu phản bác ý kiến của Cù Văn Hòn:
- Lúc cần tốn kém phải tốn kém. Qua cuộc này ta thấy rõ Quách Quyền Lực là một nhà tổ chức tài giỏi…
Có thể Quách Quyền Lực khiêm tốn không nói ra, tôi xin tiết lộ cho các bạn biết điều này. Túi quà mà cơ quan biếu khách mang về ăn tết, trong đó có những gì là do Lực ghi vào mảnh giấy để cô Đào, cô Chiều cứ theo đúng như thế mà mua. Nếu không làm thế, thì hai cô Đào cô Chiều sẽ không biết cách biếu nhửng món quà tế nhl đối với các nhà văn hóa… Chưa có một Viện trưởng nào tỉ mẩn được như thế…
Câu nói lúc nãy của Hòn làm cho gương mặt của Lực hơi chau lại, lập tức lại tươi giãn dần theo lời mật rót của Phan Chấn. Vừa mới tươi giãn một tí lại biến sắc ngay khi Việt Sồ lắc cái đầu xù, mặt đỏ gay như mặt gà chọi:
Cái thằng Chấn này lắm lưỡi. Cứ mỗi Viện trưởng lại thay một cái lưỡi mới.
Việt Sồ là một nhà thơ nổi tiếng từ những năm đầu kháng chiến chống Mỹ. Tính thẳng như ruột ngựa. Nóng nảy. Sau câu nói của Sồ, mọi người im lặng. Sồ cầm điếu thuốc lào, rít một hơi dài, rồi ngửa mặt nhả khói một cách khoái trá. Khói trắng bay lên xô nhau tản ra trong gian phòng hẹp. Sồ nâng cốc bìa nốc hết một hơi, nói tiếp:
- Việc người nào thì người ấy làm, cứ nịnh thối nhau làm gì. Trên có trời dưới có đất, thằng Việt Sồ này không biết nịnh ai bao giờ, sống đàng hoàng giữa đất rộng trời cao…
Việt Sồ lại rít một hơi thuốc lào:
- Ở trong cơ quan thì tao chịu sự điều khiển của Quách Quyền Lực. Ra khỏi cổng cơ quan, Quách Quyền Lực là cái giẻ lau giày của tao. Các trường đại học mời tao nói chuyện thơ, sinh viên chen nhau xin chữ kí. Còn thằng Lực thì ai xin chữ kí làm gì. Bây giờ nó lo sắm cái bút dạ để kí công văn, kí công lệnh, kí phiếu thu chi.
Việt Sồ lại rít một hơi thuốc lào rất dài, rồi nằm ngã vào người Cù Văn Hòn:
- Ở trong cơ quan tao chịu sự điều khiển của Quách Quyền Lực. Ra khỏi cơ quan, Quách Quyền Lực là cái giẻ lau giày của tao…
Quách Quyền Lực giật gìật hai thái dương, giơ tay phải cầm chiếc điếu cày khuơ ra giữa mâm. Điếu cày dốc ngược, nước đen sịt đổ lên đĩa thịt gà luộc, rồi đổ rây ra đĩa nộm, đĩa thịt đông, đĩa giò lụa… Mọi người thấy Lực nổi cơn giận, ngồi im lặng. Nhưng Việt Sồ thì cứ cười ha hả, vừa cười vừa nói:
- Ở trong cơ quan tao chịu sự điều khiển của Quách Quyền Lực. Ra khỏi cơ quan, Quách Quyền Lực là cái giẻ lau giày của tao…