Nụ cười

Nụ cười

 
 Người này bảo Phất đi bỏ mối bột ngọt, bị các con nợ giật hết vốn. Người kia lại rỉ tai cho những kẻ ham nghe chuyện vặt rằng Phất mê đề đóm, cờ bạc cuối tay gặp vận đen. Tệ hại hơn cả là cái tin nửa hư nửa thực nói Phất mua đất xây nhà cho Dâng, một người đàn bà Huế vỡ hụi, trốn quê vào Nam kiếm sống. Anh ta bị cô ả lừa lấy hết tiền bạc mà há miệng mắc quai, không dám kêu ca lấy nửa lời. Uất ức trước quyết định bán nhà trả nợ của chồng, vợ Phất đã chết bất đắc kì tử trong nhà tắm. Pháp y kết luận, thuốc độc đã xéo nát ruột gan người tự  vẫn.
Dâng nghe tin, sợ quá, bỏ gánh bún bò đến nhà một người bạn gái có chồng đang làm chủ thầu xây dựng, ngỏ ý muốn xin đi làm ở một nơi thật xa. Anh chồng người bạn đồng ý để  cô đi nấu ăn cho một tốp thợ đang cất nhà dưới Cần Giờ.
  Ở xứ biển heo hút này, nước ngọt rất khan hiếm. Cả tuần, những người thợ xây mới được tắm rửa một lần thoải mái. Cuối ngày, họ chỉ quây quần, bầu bạn với vài xị rượu đế. Sau đó, lăn ra sàn nhà đầy xà bần, ngủ say như chết trên những tấm cốp pha.
 Thi thoảng, để lấy lòng anh tổ trưởng, Dâng tươi cười nhấp môi một li mắt trâu rượu do anh tự tay rót cho. Rồi cô thu xếp chỗ ngủ cho mình trong góc một cái nhà tắm không biết đến bao giờ mới có nước. Tuy nhiên trong cái bập bềnh của hơi men, cô vẫn cảm thấy rờn rợn mỗi khi ngửi thấy mùi mồ hôi nằng nặng của những người đàn ông phảng phất xung quanh. Riêng có một lần, Dâng bị các anh ép cho tới say khướt. Sáng dậy, cô ngơ ngác, rồi giật mình  tự  hỏi:
 - Đêm qua, làm như thế nào mà mình lần về được cái nhà tắm nhỉ?
 Tháng chín.
 Cô lấy làm lạ khi thấy ngực mình mỗi ngày một căng lên, còn núm vú thì tự nhiên thâm lại. Trong lòng hình như lúc nào cũng khát khao một điều gì mơ hồ mà không dám gọi tên ra. Nhưng mà với ai? Cô điểm mặt từng người thợ, thăm dò. Họ chỉ cười cười, mắt hướng về phía anh tổ trưởng.
  Đêm hôm rằm, anh tổ trưởng khẽ khàng đến ngồi xuống bên cô. Lay cô dậy, anh khóc, anh van cô tha thứ  cho kẻ ăn trộm tình. Ban đầu Dâng còn chần chừ. Nhưng sau đó, cô nghiêm mặt, đẩy anh ta ra.
 Anh tổ trưởng cúi mặt, bỏ ra ngoài hút thuốc lào sòng sọc. Chừng nửa giờ sau, anh ta thở dài, phủi chân, ngả người trên một tấm ván, ngáy pho pho...
 Trốn khỏi bệnh viện, nơi người ta vừa hút ra giọt máu bất đắc dĩ, Dâng vẫy một cái xích lô. Gọi xe mà cô chẳng biết mình sẽ đi đâu. Có lẽ cô sẽ ra ga tàu hoả. Cô sẽ về nhà? Rồi đến đâu thì đến! Thịt người ai có thể ăn?
 Dâng lảo đảo lên xe. Cô ngồi thu lu, ôm lấy bụng, mặt mày sây sẩm. Người đạp xích lô vội nhảy xuống đất, đưa tay đỡ cô ngồi ngay ngắn lại.
 Đúng lúc ấy, cái nón che kín nửa mặt người đàn bà bị gió lật ra phía sau. Người đạp xe thảng thốt kêu:
 - Dâng! Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?
  Trân trân nhìn anh ta, Dâng chỉ kịp gọi: “ Anh Phất...” rồi lả người, mắt nhắm nghiền, ngã vào nệm xe.
  Đứa con lớn của Phất thấy bố chở một người đàn bà rũ rượi gục trên xe, vội chạy lại giúp bố đỡ khách xuống. Nhưng khi nghe nói: “ Cô Dâng đấy!” thì nó lùi lại,  nhìn xoáy vào cái miệng đang há ra của người đàn bà. Mặt bà ta trắng nhợt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt này nó đã một lần trông thấy? Đúng thế! Đó là vẻ mặt của người mẹ xấu số hôm bố nó bế ra từ nhà tắm như bồng một đứa trẻ.
 Khác chăng là cô Dâng  còn biết khóc?
  Thằng bé nghĩ, lúc này nó cũng có thể khóc được lắm chứ!
 Vì sao ư? Có lẽ chỉ vì bố nó chăng?
 Miệng ông ta méo xệch.
 Nhưng  rõ ràng, đấy là một nụ cười!