Thời gian của vật nuôi

1.
Ngài ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành lớn, màu đen, đầu ngửa vào lưng ghế. Chỉ có đôi mắt đăm đăm để lộ ra sau tấm khăn che mặt cũng màu đen, còn lại toàn thân bất động.
-Thưa ngài, lệnh của ngài đã được thi hành.
Ngài không nói gì, đôi mắt chỉ nhẹ chớp.
-Thưa ngài, ý của ngài đã được thể hiện.
Ngài vẫn không nói gì, đôi mắt từ từ khép lại. Gã thuộc hạ cúi lạy rồi đi thụt lùi ra ngoài.
Căn phòng rộng đủ chỗ cho năm ngàn người đứng, nhưng vào lúc này nó trống trơn và im ắng. Tiếng thở của ngài to dần cho đến khi nó biến thành tiếng ngáy và tiếng ngáy lọt qua các kẽ hở căn phòng lớn. Trong vòng ba trăm hai mươi sáu dặm vuông, tiếng ngáy ấy làm ù tai những người có lỗ tai để nghe. Họ bảo khi ngài ngủ thì tất cả những ai muốn sống đều phải thức, không phải để canh giữ giấc ngủ ngài mà đấy là lúc bọn vệ binh của ngài hành động. Chúng túa ra đường kiểm tra lộ trình của từng người và sục vào từng ngôi nhà rà soát sổ nhật ký sinh hoạt. Tất cả nhằm bảo đảm cho sự sắp đặt của ngài được hoàn hảo. Ngài bảo: Điều gì ta muốn điều ấy là đức hạnh của sự toàn thiện. Bởi thế ngài không ngừng muốn và cái muốn là sự hiện hữu của ngài trên thế gian. Kẻ nào tôn vinh cái muốn kẻ ấy thuộc về ngài. Kẻ nào coi thường cái muốn kẻ ấy sẽ bị vất ra khỏi mặt đất. Trong khao khát tự do, con người vẫn lầm tưởng về cái muốn của mình, không một cái muốn nào mà không bắt đầu từ ngài và không một cái muốn nào không mang ý nghĩa khẳng định sự chi phối của ngài trên chính sự tồn tại của cái muốn đó. Ngài là muốn, đấng sinh thành và nuôi dưỡng. Biểu tượng hình thái hiện sinh của ngài là ngủ. Triền miên và thâm sâu. Trong giấc ngủ, cái muốn trầm lắng và mãnh liệt. Nó nung nấu hành động. Ngài là ngôi Nhất, đấng Muốn.
Trong lúc đấng Muốn ngủ, sát bức tường phía đối diện, trên chiếc ghế bành màu đỏ, ngôi Hai ngồi xổm, một tay cầm chiếc roi ngựa nhấp nhổm quất vào chân ghế, trong khi tay kia ngài cầm cái dùi trống gõ lên thành ghế. Bọn vệ binh nghe những âm thanh ấy có thể đoán biết được ý ngài. Chúng sẽ hành động theo tốc độ của nhịp gõ và mức độ quyết liệt tùy thuộc vào tiếng rít của chiếc roi trong không khí. Ngài không nói bởi ngài không cần phải nói. Hai nhịp gối của ngài lên xuống theo một khoái cảm bất tận. Ngài luôn luôn hành động vì chỉ trong hành động ngài mới hiện hữu, đồng thời hành động giải thoát khoái cảm khỏi các ràng buộc thuộc về cơ chế, tái tạo ước muốn và vận hành cơ chế. Ngài không bao giờ ngủ, bởi thế kẻ nào muốn sống phải giả vờ chết. Kẻ khôn ngoan phải giả vờ ngu đần. Ngài hợp lý và bất hợp lý, bởi hành động là bản chất của sự bất tri. Vũ trụ được hình thành bởi sự co thắt cảm giác và nó không ngừng giãn nở trên trương độ của khoái cảm. Con người vẫn hành động theo nhịp của ngài. Mù quáng và không thể khước từ. Bọn vệ binh dưới trướng ngài mai phục mọi ngả đường, chúng giả dạng súc vật giám sát mọi thao tác của con người. Tất cả lũ tập bay đều bị đánh cho què cẳng. Những kẻ trật nhịp bị đưa vào trại giáo dưỡng, còn những kẻ không biết cử động hoặc nhún nhẩy theo một nhịp điệu khác thì bị tống vào xưởng phục chế. Bọn vệ binh tôn xưng ngài là đấng Làm. Mang chiếc mặt nạ màu đỏ có hình những ngọn sóng, ngài là thực hữu mê muội và cứu cánh của tồn sinh vật chất.
Ở phía bức tường bên trái, đấng cai quản việc chế tác vật thể đang trút đầu xuống mặt ghế, trong khi mông dựa vào lưng ghế thì hai chân ngài vắt ra phía sau. Ngài có thể nhìn thấu suốt mọi sự theo cách ngồi ấy. Chiếc ghế và mặt nạ ngài đeo đều có màu nâu của đất. Ngài luôn luôn biến hình và hiện diện một cách tất yếu trên mọi sự thể. Vì thế ngài là đấng Có, nhưng bọn vệ binh gọi ngài là ngôi Ba mặc dù giữa các ngài chưa bao giờ phân chia. Những kẻ phân chia không bao giờ hiểu được màu nhiệm hiệp nhất của tính thể uyên nguyên. Họ đi tìm bản ngã mà không biết rằng bản ngã là vô tính. Trong xưởng chế tác của ngài những con kiến bò ra từ bụng cá và những con cá bơi ra từ miệng con người. Còn con người chỉ là cứt của bọn vệ binh. Đấng Có phán: Hãy có, tức thì cái có xuất hiện theo hình dáng của cái muốn của đấng Muốn.
Khi ấy, ngôi Bốn đứng trên mặt ghế màu xanh, chiếc mặt nạ cũng màu xanh rung theo tiếng cười đắc thắng của ngài. Hai tay ngài vỗ vào nhau từ lúc khởi thủy cho đến ngày tận thế. Ngài bảo như thế là mọi sự tốt đẹp. Bọn vệ binh dù đứng hay ngồi, dù thức hay ngủ đều bắt chước ngài vỗ tay tung hô sự toàn năng của thượng đế. Sự tung hô trở thành bản chất của sự sống vì sự sống do thượng đế tác tạo và vì sự sống vốn dĩ toàn hảo theo ý muốn của thượng đế. Kẻ nào không biết tung hô kẻ ấy không biết sống và vì thế nó bị quăng vào lửa địa ngục. Ngài là đấng Phán xét, nhưng bọn vệ binh gọi ngài là đấng tự Khen. Kẻ biết tự khen bao giờ cũng hưởng phúc thiên đàng trước khi giờ của nó đến.
2.
Đây là đài tiếng nói nhân dân phường Vượng Phú xin kính chào bà con cô bác. Mở đầu buổi phát thanh sáng nay, xin mời bà con cô bác nghe thông báo về việc làm vệ sinh lỗ tai. Đứng trước tình hình ngày càng có nhiều người điếc và những hình thái nghiêm trọng khác trong việc nghe và hiểu sai lệch các chủ trương chính sách của Đấng Chí tôn, nhằm tăng cường cho phong trào nghe tốt - hiểu tốt - làm tốt nay Hội đồng quản trị phường ra thông báo: Một, mỗi một người dân sẽ được phát miễn phí một lọ thuốc rửa tai, sử dụng theo hướng dẫn trong toa. Hai, phường sẽ thiết lập tại mỗi đầu ngõ một cửa tiệm lấy ráy tai giảm giá. Ba, các thanh nữ có nhu cầu giải quyết việc làm và những bức xúc khác được ưu tiên tuyển dụng, đăng ký tại tổ văn hóa phố. Bốn, ngay sau khi thông báo này có hiệu lực thi hành, đài tiếng nói nhân dân phường sẽ tăng thời lượng phát thanh ngày hai lần, mỗi lần một giờ, trước khi ngủ và sau khi thức dậy, âm lượng cũng tăng gấp đôi, bà con cô bác nào còn có nhu cầu sử dụng thêm máy trợ thính xin liên hệ tại xưởng chế tác của ngôi Ba…
Sau bản thông báo là một bài xã luận về nếp sống văn minh do một cựu vệ binh soạn và tự đọc. Giọng ông ta ề à, tuy thế vẫn có chỗ nhấn nhá đôi khi hào hùng bằng những câu trích dẫn lời thánh hiền và ca dao tục ngữ. Câu cuối cùng của ông ta bao giờ cũng là chào quyết thắng.
Đấy cũng là lúc hắn làm xong công việc vệ sinh buổi sáng, bao gồm rửa mặt đánh răng đi cầu và ngoáy lỗ tai.
Từ nhà hắn đến quán café đi qua ba cái ngõ. Hắn đếm được ba mươi hai cột điện. Trên mỗi cột điện đều có bốn loa phóng thanh chĩa ra bốn hướng. Quán café cũng có một hệ thống âm thanh gồm bốn cái thùng treo ở bốn góc nhà. Âm nhạc từ bốn bên dội vào lỗ tai rồi theo hệ thần kinh chạy xuống bọng đái. Xập xình nước.
Hắn đến quán café sáng không chỉ bởi một thói quen, mà còn muốn nhìn thấy cái chết của thời gian. Những khoảnh khắc vĩnh viễn mất đi. Những tàn lụi trên nhan sắc. Vợ hắn bảo sao anh không uống cà phê ở nhà cho đỡ tốn tiền. Hắn nói vấn đề không phải là tiền. Uống cà phê ở nhà có nghĩa là thời gian đã được tôn vinh trên cái sự không cần thiết của nó. Hắn muốn phản kháng thời gian bằng cách không sử dụng nó, ít ra ở những lúc có thể. Trong giấc ngủ của đấng Muốn, ngài buồn phiền lo nghĩ về cơ sự khước từ của hắn. Lẽ ra hắn phải chết. Đấy mới chính là sự khước từ triệt để nhất. Nhưng hắn vẫn cứ nhăn nhở không làm gì trong cái quán café rẻ tiền có con bé cùi cả mười móng tay vì rửa cốc. Hắn định âm mưu điều gì?
Ngay khi ngài nghĩ đến đây thì ngôi Hai, đấng Làm nhảy cẫng trên ghế, quất mạnh chiếc roi ngựa xuống đất. Bọn vệ binh vội vàng vào hàng tề chỉnh. Chúng nói thầm vào tai nhau: Chúng ta lại sắp được lập công rồi. Nhưng ngôi Ba đã kịp lên tiếng trước khi đấng Làm ra lệnh xuất kích, ngài bảo: Bộ não hắn vẫn hoạt động bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu chạm mạch. Cần chú ý tăng cường khả năng tự mãn lên một trình độ cao hơn. Liền đó, đấng tự Khen vỗ tay lớn hơn và nhanh hơn.
Trong quán café, hắn cảm thấy nhịp sinh học trong cơ thể xốn xang. Hắn nói với cô bé cùi móng: Em phải lấy mỡ trăn bôi vào hai tay không thì hỏng hết công trình của thượng đế. Cô bé bảo: Lương em một tháng có bốn trăm, tiền đâu mua mỡ trăn. Hắn cười: Anh quên, thuốc mỡ Trangala, rẻ thôi. Cô bé cũng cười: Anh mua cho em đi. Hắn bảo: Trừ tiền cà phê nhé? Thôi đi bố, con móc túi ra đền bà chủ à.
3.
Hắn ghé qua tiệm thuốc tây mua Trangala cho cô bé bán café trước khi vào cơ quan làm việc. Người đàn bà bán rắn dựng chiếc xe gắn máy trên lề đường, ngay trước cửa cơ quan hắn. Người ta bảo ăn gì bổ nấy. Nhưng tựu trung mối quan tâm của tất cả đàn ông trong việc ăn uống vẫn ưu tiên cho việc bồi dưỡng cơ quan sinh dục. Hắn không hiểu có liên quan gì giữa con rắn và con cu mà người ta thích uống rượu rắn, ăn thịt rắn. Về sự độc ác hay tính dâm?
Hắn buộc phải đứng lại xem người đàn bà thò tay vào trong chuồng rắn trên yên sau chiếc xe gắn máy. Bà ta cầm ra một con, cắt tiết và lột da con rắn ngay tại chỗ. Máu được hòa vào trong một chai rượu trắng, còn thịt và da gói riêng trong túi xốp. Người đàn ông trả tiền rồi xách hai cái túi xốp đi. Ông ta nghĩ đã không tiết kiệm được bốn phần năm số tiền nếu phải vào nhà hàng. Bà ta hỏi hắn: Ông cũng làm một con nhé, “sung” lắm. Không, tôi “sung” hơi thừa.
Gật đầu chào tất cả mọi người, hắn quăng cái túi lên bàn và có thể mường tượng được tất cả những thứ trong túi ngọ nguậy như thế nào trong cái khoảng chật hẹp đó. Một lọ thuốc ho. Một lọ thuốc đi cầu. Một lọ nước xúc miệng. Một ống bôi nách. Mấy cái đĩa mềm. Một tập sổ tay. Một cái áo gió mỏng. Riêng cây ngoáy lỗ tai thì nằm sẵn trong ngăn kéo. Mở máy vi tính rồi leo lên mạng, hắn chuyền những ý nghĩ vào các tin thời sự. Tôm giống chết hàng loạt chưa tìm ra nguyên nhân. Những con trăn sút giảm trọng lượng một cách khó hiểu. Những con sao la chê cỏ. Món thai nhi hầm ở Trung Quốc giá ba trăm đô, đàn ông bảy mươi tuổi ăn món này có thể yêu gái mười bảy.
Bọn vệ binh bẩm báo với ngôi Hai: Dường như đang có một âm mưu của diễn biến hòa bình. Tức thì chiếc roi ngựa của ngài đập mạnh xuống đất. Bọn vệ binh nhanh nhẹn vào hàng ngũ, chúng hô to: Thượng đế sống mãi. Đấng Có bảo: Bọn này ngu, Thượng đế không sống mãi thì sao gọi là Thượng đế. Rồi ngài đảo con mắt nhìn ngược của ngài trong bầu trời trong xanh, nói hệ thống khí tượng của chúng ta có vấn đề. Trong khi đó đấng Muốn khụt khịt lỗ mũi bởi một con ruồi chui vào trong, đấng tự Khen vẫn vỗ tay bảo vũ trụ toàn hảo và tất cả mọi đường lối chính sách của chúng ta tuyệt đối đúng, những kẻ nghi ngờ điều ấy là bệnh hoạn cần mạnh dạn đưa đi phục hồi chức năng tín ngưỡng.
Bọn phú hào mới ở Iraq tiếp tục nghiên cứu thuật trường sinh của Tần Thủy Hoàng bằng cách chưng cất mía đường với ngọc dương. Hắn download thông tin này vào My Documents để khoe với vợ về những cố gắng của hắn trong việc bảo dưỡng bộ phận duy trì hạnh phúc lứa đôi. Trong lúc hắn thầm hài lòng vì tìm thấy một thông tin bổ ích thì sếp đến. Ông ta hỏi: Giá vàng thế giới sụt giảm, chúng ta có thể làm gì trong trường hợp này? Thưa sếp, bán đô la mua vàng rồi chờ vàng lên giá mua lại đô la, vận dụng thời cơ là biện pháp làm giàu nhanh nhất. Sếp bảo: Tôi nghĩ rằng tiết kiệm tiền internet còn là biện pháp nhanh hơn.
4.
Cơn mưa đầu mùa với những luồng gió mạnh kéo đổ mấy chậu kiểng trên hành lang, đất đá vương vãi. Hắn đưa mũi giày lùa vào đám đất, một con giun đỏ bị ngợp bởi không khí uốn éo hiện ra như một huyễn tượng. Hắn co chân lại và bước tránh sang một bên. Ở đầu kia cầu thang, sếp bước ra từ trong toilette vẻ mặt không vui. Hắn nói: Cơn mưa không nằm trong dự báo thời tiết. Sếp bảo: Nhưng lẽ ra cậu phải biết tiên liệu những tình huống bất ngờ. Hắn xoắn những ngón tay vào nhau: Tôi đã gọi nhà vườn tới thay chậu mới, và thông báo cho công ty bảo hiểm.
Ở dưới lòng đất, một dòng nước mới đã hình thành và đang cố luồn lách qua lớp đá vụn. Khi hắn đặt chân xuống mặt đường thì cũng là lúc dòng nước tìm được lối thoát và dập dềnh chờ đợi.
Một cảm giác chơi vơi bất ngờ tràn ngập hắn. Hắn nghĩ cần phải đến một chỗ nào đó. Dòng nước xoay vòng dưới chân hắn thúc giục. Trước hết, hắn đi bộ ngang qua một nhà hát, chiếc băng rôn treo đứng quảng cáo vở kịch Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Hắn lầm bầm mộng mị thì cứ gì đêm hay ngày. Thời gian là một khái niệm chết tiệt đẩy con người vào sự cùng quẩn. Sau đó hắn vào nhà sách. Dòng nước đứng lại dưới chân hắn làm thành một cái bọng lớn. Hắn hỏi cô bán sách: Có cuốn Cưa đổ một cô gái trong vòng năm phút không? Dòng nước xoáy tạo ra một lỗ hũng, hắn lún xuống nửa thước. Cô gái bảo sách thì không có nhưng muốn cưa thì ra gốc cây có người hướng dẫn. Ngân hàng ăn mười phần trăm trên mỗi tấm cheque. Cô gái ở gốc cây bị chặn hết bảy mươi phần trăm mỗi lần đi khách. Hắn chợt nhớ đã tới ngày phải đi làm vệ sinh lỗ tai và hắn nghĩ về những cô gái thổi kèn trong tiệm hớt tóc. Những cô gái không có xu nào trong bảng giá treo trên tường, họ sống bằng tiền bo của khách. Hắn nằm dài trên ghế và nói với cô gái mặc áo hai dây: Anh muốn ngủ. Dòng nước lắng sâu xuống lòng đất. Hắn mơ thấy cô bạn gái bận rộn với những đứa con nhỏ.
Một hội nghị bất thường về các biến chứng trong tâm lý vật nuôi được ngôi Ba triệu tập. Tổng lãnh các vệ binh thiên quốc và hạ giới đều có mặt. Vấn đề được hội nghị đặc biệt quan tâm là hiện tượng mất phương hướng khi vật nuôi rời chuồng. Hội nghị kéo dài qua hai vòng kinh nguyệt của các đại biểu nữ, cuối cùng một nghị quyết về chống rụng lông giữ gìn bản sắc vật nuôi đã được thông qua với quyết tâm ổn định cấu trúc lịch sử đã được tiền định bởi đấng Muốn. Ngày hôm ấy, đấng tự Khen vỗ tay đến bật máu.
5.
Hắn nhận được thông báo của Hội liên hiệp truyền thông về việc hưởng ứng nghị quyết chống rụng lông giữ gìn bản sắc vật nuôi qua hệ thống mạng nội bộ với yêu cầu mỗi vật nuôi phải đóng góp một sáng kiến bảo vệ lông và một cam kết không sử dụng lông giả. Hắn nghĩ có thể cơ quan điều hành tối cao đã phát hiện ra âm mưu của bọn nghệ sĩ trong việc suy diễn các thành tố của hữu thể nhằm đưa đến một nhận định khác về bản chất hữu thể. Điều ấy có thể tạo ra một sự xáo trộn toàn diện về cấu trúc vật chất. Hắn cảm thấy cần phải thở theo cấp độ ba trên một và dồn cảm xúc xuống hậu môn, nhưng không thể không tự hỏi đâu là lý do để thay đổi cách gọi lông râu và tóc, phạm trù về phẩm cách là yếu tính hay sinh lý và có nhất thiết phải có phẩm cách hay không? Khi lỗ đít xì hơi thì hắn nhận thấy ngay phẩm cách không phải là vấn đề yếu tính cũng như sinh lý, nó là thứ đạo đức chức vụ, mà hắn chỉ được gọi là quần chúng.
Điều chắc chắn hắn có thể nghĩ mà không sợ sai lầm là không thể để mất việc bằng một hành vi bất tuân. Bọn vệ binh hoàn toàn có lý do qui kết hắn tội chống đối có tổ chức, mặc dù hắn suốt đời đơn độc. Bởi vậy, hắn lại ngồi xuống chiếc ghế mà định mệnh đã đặt cho hắn. Bàn phím máy vi tính dạo một khúc nhạc ngựa. Mời bạn lên yên. Tiếng hí lộng của muôn trùng gọi. Font chữ Unicode "Verdana", size 10.
Cộng hòa vật nuôi Đại Cồ Việt
Tự tung -Tự tác - Sướng
Dưới ánh sáng soi đường của các đấng tối
cao thảo dân xin đóng góp sáng kiến bảo vệ lông trước
các nguy cơ biến chất rằng nên thay đổi cách gọi lông bằng các mỹ
từ để đánh lừa các thế lực thù nghịch ví
dụ như
lông thì gọi là mây
tóc thì gọi là hoa lá
râu ria thì gọi là bọt biển
và để bảo đảm giữ gìn bản sắc nền cộng
hòa nên nhuộm lông tất cả theo một màu chói
lọi
Với lòng trung thành vô
hạn thảo dân cam kết
không xài lông giả làm ô
uế nòi
giống
Thành kính
Mồ hôi vã ra như tắm chảy cả vào mắt cay xè, hắn tắt máy. Một nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. Bất giác hắn thò tay vào trong túi quần. Không một sợi lông nào còn phơ phất trên người hắn. Tất cả đã bị cạo bởi một ý thức ngông cuồng chống lại sự chiếm ngự của chí rận trong những xúc cảm về cái ngứa.
Nước đã thấm xuống rất sâu trong lòng đất. Sự buồn bã của những ngôi sao không soi chiếu vào nước, nhưng nước đã hòa trộn những niềm u uất của đất đá và biến hình thành cơn mưa an ủi sự sống. Hắn vốc nước lên mặt cho tỉnh táo và nhớ ra trên mặt và đầu cũng không còn một sợi lông nào.
6.
Khi ấy, một thánh chỉ từ thượng giới được loan truyền rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin rằng: Mọi vật nuôi không được tự ý làm biến đổi hình dạng và màu sắc của chính mình cũng như nơi thụ tạo khác. Kẻ vi phạm sẽ bị quăng vào nồi luộc.
Bài xã luận trên hệ thống loa phường Vượng Phú hắn nghe được vào buổi tối trước giờ ngủ còn đề nghị thêm các hình thức trừng phạt như nướng, bằm… đối với các trường hợp có tình tiết gia trọng.
Hắn nằm mơ thấy mình bị dẫn tới trước công đường, chung quanh người quấn một tấm vải đỏ, trước ngực và sau lưng có hàng chữ “Ta là vua” bằng tiếng Do Thái. Trong công đường không một bóng người. Ngoài công đường cũng không một ai. Hắn chờ đợi kẻ phán xử đến, nhưng suốt bốn nghìn năm trôi qua chỉ có nghìn trùng trong tiếng thở không đều của hắn.
Khi tỉnh khỏi cơn mơ bởi một nỗi hoảng hốt trơ trọi, hắn vẫn nghe thấy tiếng thở không đều của mình, vẫn nhớ công đường không có mái che, chung quanh không tường vách và màu xanh thẳm của vô tận.
7.
Trong chiếc áo mới, vợ hắn đứng nghiêng nghiêng chống nạnh như người mẫu thời trang, hỏi: Đẹp không? Đẹp. Có yêu em không? Yêu. Trong khi mắt hắn dí vào cuốn sách Hướng dẫn vật nuôi trong điều kiện thời tiết bất thường, vợ hắn tiếp tục soi gương. Ngoài trời nóng bốn mươi độ C. Hắn nói: Cơn thử thách của thượng đế đối với các vật nuôi thường vượt quá khả năng chịu đựng của chúng. Vợ hắn bảo: Mốt là một nhu cầu có tính đẳng cấp. Hắn nói: Con người không được chuẩn bị để đón nhận cơn giận dữ của thượng đế. Vợ hắn bảo: Thời trang mang đến hạnh phúc. Hắn nói: Sự sa ngã của con người không do lỗi của nó. Vợ hắn bảo: Cái đẹp là đỉnh của cuộc sống. Hắn nói: Trong mọi toan tính của thượng đế thì cái chết là giải pháp toàn hảo nhất. Vợ hắn bảo: Thụ hưởng là vẻ đẹp mỹ mãn.
Hắn gấp cuốn sách lại. Nhắm mắt. Không thể nào không nghĩ tới bản thu hoạch phải nộp trong ngày mai.
Kể cả đấng Muốn cũng mất ngủ. Ngài bồn chồn về khả năng nhận thức của các loài thụ tạo về tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, mặc dù đấng Có đã cho phân phát tài liệu học tập đến từng hộ gia đình, đấng Làm đã tổ chức tập huấn cho mọi cấp lãnh đạo và đấng Phán xét đã soi sáng tâm trí muôn loài, nhưng đến chín mươi bảy phần trăm các bản thu hoạch mà trung tâm phân tích tâm lý vật nuôi nhận được đã phản ánh một thực trạng bi đát là các vật nuôi đều không muốn tái tạo cuộc sống. Một khuyến cáo mật được đưa ra là dường như đang có âm mưu phủ nhận vai trò của thượng đế bằng cách cổ súy cho sự khước từ tái sinh.
Từ trong sâu thẳm hắn cảm nhận được nỗi lo lắng ấy của thượng đế. Bản thân hắn cũng không muốn tái tạo cuộc sống, bởi hắn không cảm thấy sự tái tạo mang lại lợi ích gì, ngoài vinh quang của thượng đế. Nhưng hắn thật sự muốn làm một điều gì đó tốt đẹp, mà chẳng lẽ điều ấy chỉ để vinh danh ngài?
Chẳng còn cách nào khác, hắn viết bản thu hoạch: Xin vâng ý chúa.
8.
Những kẻ từ vùng cực Bắc xuống mang theo tin báo, những núi băng đang tan vỡ và đất dưới chân họ rung chuyển. Con người mất khả năng linh cảm. Những con vật hoang dã cuồng loạn chạy về hướng Nam và họ theo chúng tìm nơi nương náu.
Những đàn bướm bay rợp trời và rũ phấn trong không khí gây ngứa ngáy cho tất cả vật nuôi, cùng lúc những con sâu róm cắn trụi mọi thứ lá cây rồi bò vào giường ngủ chung chạ với con người. Thượng đế nổi giận. Bọn vệ binh vùng cực Bắc bị qui trách nhiệm tạo ra tình trạng rối loạn địa bàn và bị tống vào xưởng phục hồi chức năng phản xạ.
Ngôi Nhất đã tỉnh ngủ, ngài hét lên: Ý của ta đã không được thể hiện ở dưới đất cũng như trên giời. Ngôi Hai phân bua: Ta đã không ngừng giữ nhịp cho sự sống được ổn định vĩnh cửu. Ngôi Ba cũng nói: Ta chưa bao giờ lơi lỏng sự kiểm soát. Ngôi Bốn phụ họa: Ánh sáng đức tin của ta chiếu rọi cả vào đất đá. Ngôi Nhất lại hét: Ai là kẻ có lỗi?
Khi ấy, bọn vệ binh dẫn hắn đến trước cửu trùng, hô vang: Đây là kẻ có tội.
9.
Năm 2103 sau công nguyên, trước tòa án binh, hắn nói:
“Thưa quí tòa, sau bốn ngàn năm suy ngẫm, bị cáo cảm thấy mình thật sự có tội. Nhờ có ban chuyên án ngăn chặn và bắt giữ kịp thời nên bị cáo tránh được đổ đốn, đồng thời nêu gương cho những kẻ khác về sự nghiêm minh của đấng tối cao trước những ý đồ tự tung tự tác. Bị cáo xin cảm tạ công ơn ấy của ban chuyên án và xin hứa từ nay tuyệt đối vâng phục các đấng bậc bề trên”.
Vị công tố viên ghé vào tai ngài chánh án nói nhỏ: Tôi đã bắt nó học thuộc lòng lời thú tội và bài cám ơn các cơ quan chức năng nhưng nó vẫn cố ý đọc thiếu không xác định tội danh và giọng điệu kém chân thành. Đề nghị mức án chín mươi chín năm tiệt khẩu.
(16.5.2003)