Hồi kết
ÂN CỪU LIỄU LIỄU

Long Sinh cũng nhìn Thúc Độ xua tay lia lịa, cười giọng quái dị và nói tiếp:
Đương Thúc Độ, ngươi chưa thể chết được, nếu ngươi chết thì món nợ máu của bạn già mỗ đã tích uất ngậm hờn ba mươi năm nay, biết đi đâu kiếm ngươi để đòi lại món nợ ấy?
Mấy lời nói của ông ta đã gỡ lại sĩ diện cho Thúc Độ rất nhiều, y liền vứt khúc kiếm gẫy đi, trố mắt lên nhìnLong Sinh và quát hỏi:
-Phạm Long Sinh, bạn cứ luôn mồm bảo đi đòi món nợ ba mươi năm về trước của một người bạn già. Chẳng hay người ấy là ai?Sao không thấy y xuất hiện ra đây, mà lại phải nhờ ngươi đòi nợ hộ như thế?
Long Sinh mỉm cười đáp:
-Bạn già của mỗ năm xưa đã bị vợ chồng của ngươi làm cho nhục nhã đủ điều, không những thế sau cùng vợ chồng ngươi còn chặt gãy tay chân của y nữa.
Thúc Độ nghe nói còn đang nghĩ xem người đó là ai, thì Sở Lục Châu đã buột miệng lớn tiếng xen lời hỏi:
-Phạm Long Sinh, người đó có phải là Tiết Triệu Khuê, Tiết lão ngũ đấy không?
Long Sinh gật đầu mỉm cười đáp:
-Món nợ cũ ba mươi năm trước cho tới ngày nay mới đòi lại được. Nếu tính cả vốn lẫn lời thì phen này hai vợ chồng ngươi cùng phải thường mạng cho Tiết lão ngũ một lúc, như vậy cũng không phải là quá đáng.
Thúc Độ nghe nói xong, mặt bỗng tái mét, liền dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng rồi hỏi lại:
-Vợ chồng mỗ đã mang nợ thì tất nhiên là phải trả, chứ có gì sợ vấn đề ấy đâu.
Nhưng hiện giờ chủ nợ đâu, sao không thấy có mặt ở đây?
Long Sinh khẽ thở dài đáp:
-Tiết lão ngũ đã phải chịu rất nhiều oan nghiệt và đã rời khỏi trần gian nhơ bẩn này rồi.
Lục Châu cười khẩy nói tiếp:
-Tiết lão ngũ đã chết, món nợ của vợ chồng già này biết trả cho ai?
Long Sinh cầm cái hộp vàng dèn dẹt giơ lên lớn tiếng đáp:
-Người chết nhưng vật vẫn còn, trước khi lão ngũ hấp hối có trối trăn là món nợ của vợ chồng ngươi, nên trả lại cho y bởi cái hộp vàng này.
Vẻ mặt vênh váo, Thúc Độ hỏi tiếp:
-Lão ngũ đã chết từ hồi nào?Y đã trối trăn những gì?
Long Sinh cười như điên như khùng đáp:
-Tiết Triệu Khuê sống khá lâu, mãi cho đến gần đây y mới lìa khỏi trần tục.Trước khi chết, y có nhờ mỗ cầm cái hộp vàng dèn dẹt này đem đến dự Đại Hội ThiênNam trao tận tay cho vợ chồng ngươi. Y bảo, nếu vợ chồng ngươi dám mở cái hộp này ra ở trước mặt quần hùng, thì bao nhiêu năm thâm thù sẽ xí xoá hết, y có chết ở dưới chín suối cũng không ân hận chút nào.
Thúc Độ trợn ngược đôi lông mày lên cười khẩy nói tiếp:
-Lão phu không tin cái hộp vàng dèn dẹt này lại có oai lực xuất kỳ như thế.
Long Sinh mỉm cười đỡ lời:
-Nếu ngươi không tin thì cứ việc mở thử xem? Phạm mỗ không tin vợ chồng Âm Dương Song Ma oai trấn càn khôn, hễ cứ nói đến tên của vợ chồng ngươi là trẻ con đang khóc cũng phải nín ngay, mà không dám mở một cái hộp vàng nho nhỏ như thế.
Nói xong, ông ta ném luôn cái hộp vàng dèn dẹt đó cho vợ chồng Âm Dương Song Ma.
Thúc Độ giơ tay bắt luôn lấy cái hộp để vào cạnh tay lắc thử mấy cái. Rồi định mở ra luôn, LụcChâu đã vội xua tay ra hiệu bảo y đừng mở vội, rồi y thị lạnh lùng với LongSinh rằng:
-Phạm Long Sinh, sao người không tránh xa ra chồng ta sắp mở hộp đến nơi đây.
Long Sinh cười như điên như khùng nói tiếp:
-Sở Lục Châu khỏi phải hỏi thăm dò như thế làm chi trong cái hộp vàng dèn dẹt này ta cam đoan không có thuốc nổ mãnh liệt gì tàng trữ ở bên trong và cũng không có ám khí kỳ độc gì hết, thì việc gì Long Sinh phải đứng xa làm chi?
Lục Châu thấy LongSinh nói như vậy liền đảo ngược đôi ngươi một vòng, cười giọng xảo trá nói tiếp:
-Nếu trong hộp không có thuốc nổ mãnh liệt và ám khí kỳ độc, thì chắc bên ngoài thể nào cũng bôi một thứ thuốc độc rất lợi hại phải không?
Long Sinh không chờ đợi LụcChâu nói xong đã xua tay ngắt lời:
-Mỗ đã biết trước khi bắt cái hộp vàng này, Thúc Độ thể nào cũng vận công vào hai bàn tay, hoá ngón tay thành gang, như vậy thì ngoài hộp có bôi thứ thuốc độc lợi hại đến đâu cũng không uy hiếp nổi Âm Dương Song Ma.
Thúc Độ cười khẩy một tiếng, rồi trợn ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp:
-Theo lời nói của bạn, thì cái hộp này tầm thường quá, có khi nào Tiết lão ngũ lại ỷ vào một cái hộp tầm thường như thế, để trả thù tiết hận vợ chồng mỗ?
Long Sinh bĩu môi cười khẩy đáp:
-Cổ nhân thường nói:"học đến già vẫn chưa học hết sự đời", lại còn câu:"đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Như vậy đủ thấy những sự kỳ lạ và lợi hại ở trong tứ hải bát hoang này còn rất nhiều cái mà vợ chồng ngươi không sao lường trước được. Nhưng nói tóm lại, Long Sinh dám bảo đảm cái hộp này bên ngoài không bôi thuốc độc, bên trong không có thuốc nổ và cũng không xếp đặt ám khí. Tuy vậy, vợ chồng ngươi giở nắp này ra là mỗ dám chắc tên tuổi của vợ chồng ngươi đã gây nên được hơn nửa đời người sẽ hoá thành giấc mộng Nam Kha ngay.
Phần vì không tin lời Long Sinh, phần đã trót nói khoác rồi, Thúc Độ không khác gì đang cưỡi trên mình hổ, đành phải gật đầu cười khẩy đáp:
-Phạm Long Sinh, ngươi đừng có tâng bốc con ma Ti!!!809_52.htm!!! Đã xem 478989 lần.


Hồi 6
VẾT CHÂN NHỎ NHẮN TRÊN BỰC ĐÁ

Truyện Lư Sơn Kỳ Nữ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 à tìm thấy cô ta?
Lăng Tiêu an ủi chàng rằng:
-Cổ nhân đã dạy "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất
tương phùng" Độc Cô lão đệ với Ôn cô nương đã có duyên với nhau, thì dù hai
người có xa cách đến đâu, thể nào cũng sẽ có ngày có dịp gặp lại nhau.
Độc Cô Sách ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng đang bay lơ lửng ở trên không,
lẩm bẩm nói:
-Nếu tôi được gặp lại Ôn cô nương thế nào cũng phải cố hết sức giải thích cho cô
ta hiểu.
Công Dương Thọ vừa cười vừa nói:
-Ôn cô nương là người rất kiêu ngạo và khó tính lắm, không hiểu lão đệ có thể
chịu nhịn được cô ta không?
Độc Cô Sách gượng cười đáp:
-Lỗi ở tại hạ, thì tất nhiên tại hạ phải chịu nhịn cô ta chứ? Nếu được gặp cô ta,
dù cô ta có mắng chửi tại hạ thậm tệ, tại hạ cũng quyết không trả lời, dù có đánh
chết tại hạ, tại hạ cũng quyết không trả đũa, mà cứ để yên cho cô ta đánh đến kỳ
chết thì thôi.
Công Dương Thọ gật đầu đỡ lời:
-Nếu Độc Cô lão đệ mà làm được như vậy, thì lão phu dám chắc sự hiểu lầm
này thể nào cũng giải thích xong, và mối lương duyên thể nào cũng thành tựu. Lúc
ấy lão đệ sẽ còn được mỹ quyến đẹp và tươi như hoa nở nữa.
Độc Cô Sách nghe thấy Công Dương Thọ nói như thế trong lòng rất cởi mở
nhưng nghĩ đến cử chỉ sơ xuất của mình ở Tây Thi cốc núi Điểm Thương, thì chàng
lại hổ thẹn đến toát mồ hôi lạnh ra và vội cúi đầu đáp:
-Độc Cô Sách là kẻ bại đức, đâu dám đường đột nghĩ đến điều đó, nếu hai vị
tiền bối không còn việc khác chỉ thị thêm thì tại hạ xin phép hai vị đi yết kiến ân
sư ngay, để báo tin Lục Hung đã sống lại và sắp ra đời, cho ân sư hay.
Lăng Tiêu vừa cười vừa dặn:
-Lão đệ thưa chuyện này với tôn sư xong chắc Đại Bi Tôn Giả thế nào cũng có
chỉ thị. Lúc ấy phiền lão đệ cho chúng tôi biết rõ chỉ thị ấy.
Công Dương Thọ lắc đầu đáp:
-Khỏi cần! Khỏi cần! Lão đệ đi rồi, lão phu với Lăng huynh thể nào cũng chia
nhau đem tin bí mật rất quan trọng này đi báo cho các đạo hữu liên quan hay. Nếu
Đại Bi Tôn Giả có chỉ thị gì xin lão đệ đi ngay một trong mấy phái như Thiếu Lâm,
Võ Đang, Không Động, Điểm Thương hoặc Trúc chi bang, cho họ biết rõ chỉ thị ấy
là được rồi.
Độc Cô Sách gật đầu vâng lời, liền cáo từ Công Dương Thọ với Lăng Tiêu hai
người, rồi đi nhanh như bay, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Công Dương Thọ đưa mắt nhìn theo cho tới khi hút dạng Độc Cô Sách rồi, ông
ta mới vuốt bộ râu dê, ngửng mặt lên trời ngẫm nghĩ. Lăng Tiêu thấy thế mỉm
cười:
-Công Dương huynh nghĩ ngợi gì thế?
Công Dương Thọ cau mày đáp:
-Đệ thấy Độc Cô Sách hình như có việc gì lo nghĩ, nên vẻ mặt của y rất hoảng
hốt.
Lăng Tiêu lại hỏi tiếp:
-Có phải huynh căn cứ câu nói bại đức của y hồi nãy mà nghĩ ngợi như vậy
không?
-Phải. Lời nói ấy của y rất có thâm ý.
-Công Dương huynh đa nghi quá đấy thôi. Độc Cô lão đệ đã là đệ tử duy nhất
của Đại Bi Tôn Giả thì nhân phẩm của y ắt phải hơn người. Như vậy khi nào còn
có chuyện bại đức nữa? Theo đệ ước đoán, thì có lẽ y cứ ăn năn về việc phá hỏng
đại sự của Ôn cô nương mà mới thốt ra lời nói ấy thôi.
-Lăng lão nghĩ như vậy cũng có lý. Với Ôn cô nương, một người tài sắc song
toàn như thế, tất nhiên Độc Cô Sách trông thấy cô ta phải xiêu lòng ngay. Lúc đầu
có lẽ y còn nghi ngờ cô ấy là người thuộc phái hung tà mới không dám gần gũi,
nhưng tới khi y biết rõ sự thật rồi y lại cảm thấy mình đã chót làm một việc lầm lỡ
rất lớn, thì lẽ dĩ nhiên y phải bị lương tâm cắn rứt và hổ thẹn không dám lên tiếng
yêu cầu cô ta nữa.
-Sự thật Độc Cô lão đệ với Ôn cô nương thật là đôi trai tài gái sắc hiếm có trong
võ lâm. Chúng ta nên giúp cho họ thành một đôi lương duyên mỹ mãn, và chúng ta
lại phải dặn bảo Tạ tiên tử, biểu tỷ của Độc Cô lão đệ, hết sức giúp cho hai người
thành vợ thành chồng mới được.
-Lăng lão nói rất phải. Bây giờ chúng ta hãy đi báo tin lục Hung phục sinh cho
các bạn hữu hay biết ngay mới được. Lão đi Thiếu Lâm và Võ Đang còn mỗ thì đi
Điểm Thương với Không Động.
-Điểm Thương cũng không xa lắm, nhưng Không Động ở chỗ xa lắc xa lơ như
vậy, huynh nhận đi báo tin cho phái ấy chả là thiệt thòi lắm ư?
-Trời sinh ra mỗ có đôi chân đi rất nhanh, chuyên đi khắp danh sơn đại xuyên
của thiên hạ. Như vậy dù có đi xa một chút cũng không sao. Huống hồ mỗ đang
muốn được lão đạo sĩ Hoàng Diệp cho nhậu thứ rượu Bách Hoa Xuân Sắc tửu mà y
vẫn quý báu xưa nay.
-Đệ biết huynh nhận đi Không Động thế nào cũng có mục đích gì, bằng không,
khi nào huynh lại tự động đòi hỏi xa như thế? Không những Bách Hoa Xuân Sắc
của Hoàng Diệp đạp nhân là một thứ rượu ngon rất quyến rũ, mà cả Linh nhũ
Không Thanh hương trà, một thứ trà đặc sản của núi Điểm Thương cũng là một
môn khiến huynh rất thèm thuồng.
Công Dương Thọ nghe Lăng Tiêu nói trúng tâm sự của mình liền tít hai mắt lại,
vuốt bộ râu dê, cười giọng quái dị đáp:
-Lăng lão đoán đúng lắm. Mỗ định làm mai cho tiểu đệ của Tạ Dật Tư, chả lẽ
nàng lại tiếc của, không chịu mời lão ăn uống những thứ ngon lành hay sao?
Nói tới đó, ông ta chỉ Lăng Tiêu cười ha hả, nói tiếp:
-Mỗ đi Điểm Thương thì được uống mấy chén trà Linh nhũ Không Thanh hương,
đến núi Không Động được uống mấy cân Bách Hoa Xuân Sắc tửu, còn Thiếu Lâm,
Võ Đang thì sưa nay vẫn tự phụ là môn phái lớn, tất nhiên giới luật của họ rất thâm
nghiêm, lão đi tới đó chỉ được uống trà khô, ăn cơm hẩm của bọn hoà thượng với
đạo sĩ nghèo thôi.
Nói xong ông ta lại cười vẻ đắc trí, rồi giơ tay chào Lăng tiêu, ung dung đi ngay.
Lăng Tiêu thấy bạn già rất hay khôi hài ấy đã đi xa rồi, liền lắc đầu cả cười, rồi
cũng lên đường đi Thiếu Lâm ở tỉnh Phúc Kiến để báo tin lục Hung tái sinh cho
Liểu Trần đại sư, phương trượng của phái Thiếu Lâm hay.
Công Dương với Lăng Tiêu hai vị lão hiệp chia nhau ra đi báo chi cho biết các
đại giáo phái. Bây giờ lại tới chuyện Độc Cô Sách đi yết kiến Đại Bi Tôn Giả ân
sư của chàng.
Tung tích của Đại Bi giấu dạng rất huyền bí, người đời ít ai biết rõ, nhưng sự
thật ông ta không phải lẩn khuất ở những nơi thâm sơn cùng cốc. ít người lui tới trái
lại ông ta ẩn cư ở trong một ngôi chùa nhỏ rất thanh tịnh trên núi Cửu Hoa tại tỉnh
An Huy đấy thôi.
Xung quanh ngôi chùa ấy, cảnh sắc rất thanh u, nên thường có du khách vào
chùa du ngoạn, nhưng không ai biết trong chùa có một lão hoà thượng trông rất
nhơ bẩn lại là Đại Bi Tôn Giả thánh tăng của võ lâm, tiếng tăm lừng lẫy ngốt trăm
năm rồi.
Độc Cô Sách tới Cửu Hoa, chưa vào tới nơi trong chùa đã thấy tình hình khác lạ,
vì ân sư của chàng, ngày thường tuy không chịu cạo đầu cạo râu, trông rất nhơ bẩn
hình như Tế Công hoà thượng nhưng trái lại xung quanh chùa, ngày nào ông ta
cũng quét dọn sạch sẽ.
Hôm nay chàng tới cửa chùa, thấy mạng nhện chằng chịt, ở dưới đất cỏ mọc rất
rậm, hình như đã lâu không có người ở vậy.
Thấy thế,Độc Cô Sách liền hoài nghi và nghĩ bụng:
" Đã mấy chục năm nay, ân sư không hề rời khỏi ngôi chùa này nửa bước, chả lẽ
công danh của sư phụ đã hoàn mãn và đã viên tịch trở về Tây Phương rồi chăng?"
Nghĩ tới đó, chàng rầu rĩ khôn tả, vội phi thân nhảy qua cửa chùa, nhưng khi lên
tới trên nóc cửa, chàng nhìn vào trong chùa, đã kinh hãi đến mất hồn vía rồi.
Thì ra ngôi chùa bên trong nhà cửa tuy ít, chỉ có một ngôi điện với hai căn nhà
ngang thôi nhưng cái sân ở trước điện thì lại lớn rộng vô cùng, diện tích rộng ngót
một mẫu. Ngoài cửa chùa đã mọc đầy cỏ lau thì tất nhiên trong sân cũng không có
người quét dọn. Chàng vừa hoảng sợ vừa phi thân nhảy xuống dưới sân, rảo cẳng
tiến thẳng tới trước cửa điện. Chàng bỗng thấy trên bực đá ở cửa điện có bốn vết
chân. Bốn vết chân đó không phải là vết giày của hoà thượng, mà lại là vết chân
của đàn bà, một đôi là vết cung hài nho nhỏ (bó chân) và đôi kia là chân tự nhiên
(không bó).
Độc Cô Sách thấy thế liền nghĩ bụng:
" Trong bảo điện là chỗ tham kinh lễ Phật của ân sư, sao lại có vết chân của đàn
bà xuất hiện như thế này? Thật là quái dị không thể tưởng tượng được".
Vì thấy sự quái dị ấy mà chàng đã đoán chắc, nếu ân sư mình không phải công
công thành hoàn mãn đã tịch rồi, thì thế nào cũng vì việc khác, rời khỏi ngôi chùa
này đã lâu nên ngôi chùa mới hoang vu như thế.
Tình cảnh trước mặt quái đản như vậy, tất nhiên chàng không phải theo thường
lệ mà thông danh họ xin vào yết kiến nữa. Trái lại chàng không vào trong điện mà
giở kinh công tuyệt đỉnh ra nhẹ nhàng phi thân tới cạnh điện.
Khi tới chỗ cạnh điện, chàng thấy không có một bóng người nào hết, tịch mịch
như nhà có tang vậy. Chàng không dám lỗ mãng tiến vào trong điện mà chỉ rón rén
đi tới trước cửa sổ, nhìn qua khe cửa sổ ngó vào bên trong.
Chàng không nhìn vào còn khá, lúc nhìn kĩ tình cảnh trong điện lại càng làm cho
chàng giật mình kinh hoàng thêm. Vì các tượng Phật ở trong đó đã bị dọn sang một
bên, bàn thờ đã thành cái sập để ngủ trên đó có một thiếu nữ áo đỏ đàng nằm ngủ
hình như đã ngủ say rồi.
Vì nàng ta quay mặt vào bên trong nên không trông thấy rõ hết bộ mặt, chỉ trông
thấy một nửa thôi, nhưng nửa mặt đó của nàng ta trắng như tuyết, tóc bóng bẩy như
mây, là một thiếu phụ tuyệt đẹp, tuổi trạc ngoài đôi mươi.
Thấy thế, Độc Cô Sách càng hoài nghi thêm. Điều thứ nhất khiến chàng thắc
mắc, là không hiểu ân sư của mình Đại Bi Tôn Giả đã đi đâu rồi? Điều thắc mắc
thứ hai Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi kết