Phần 3

Cô trở về, trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ sáng ngời trên đôi mắt khiến anh nghĩ chắc cô đang vui. Anh nghĩ đúng, cô đã nói khi vừa bước vào nhà, hồ hởi:
Có một ông khách đã mua hàng của em với giá rất cao, anh à! Ông ấy bảo nếu cô có thể làm nhiều hơn, ông ấy sẽ mua hết…
Em không quan trọngchuyện mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thấy ông ấy thật sành về hàng thổ cẩm và lời nhận xét của ông ấy về mặt hàng thật hợp với ý kiến của em, làm em vui quá!...
Dường như thấy anh chỉ im lặng, cô chột dạ:
Anh ốm à?
Không! Anh chỉ nghĩ, em cứ làm hàng nhiều đi, có sao đâu!
Cô nhìn anh, hơi ngac nhiên rồi như hiểu, cười xoà:
Ôi, anh này, em chẳng làm thế đâu, em vui quá đấy mà!
Chưa hết câu nói, cô đã chạy đến bên anh, hai bàn tay mảnh dẻ đã áp vào hai bên má anh, lay lay, và bờ môi dịu ngọt của cô đã đậu nhẹ trên vầng trán anh, âu yếm. Anh không nỡ đẩy cô ra. Bóng đêm đã đến nhanh trong căn nhà với sự im lặng nặng nề…
Anh vừa đặt chân lên bậc thềm, cô nhỏ đã nhảy lên bíu chặt lấy vai anh, reo lớn:
"Hai về rồi! Hai đi đâu lâu thế? Hai có nhớ Uùt không Hai? Uùt nhớ Hai lắm, Trời, Hai lạnh vậy? … Mẹ ơi, Hai về rồi! Mẹ ơi! "
Anh đứng yên nhìn cô nhỏ tíu tít mà lòng quặn chặt bởi cảm giác như mình có lỗi. Gia đình vẫn chờ anh trở về, mỗi ngày, mà gần tháng qua anh không liên lạc. Chìm ngập trong hạnh phúc với cô, với lòng riêng dồn dập những biến động, anh không nghĩ gì khác. Đêm ấy, trời còn phủ giăng bóng tối, và cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu với mệt mỏi sau một ngày đi nhiều, anh rời Meklong. Lá thư dành cho cô, anh để bên gối nằm của mình, chiếc gối thêu hoa màu xanh như chiếc khăn tay cô tặng anh ngày chia tay lần đầu tiên.
Ngọn gió vui của anh!
Anh đi rồi, phải đi rồi!
Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ thu xếp để trở lại, chắc chắn vậy. Những ngày ở đây anh thấy vô biên hạnh phúc cùng em. Em ở lại, giữ sức khoẻ, và vui nhiều! Đừng mong nhớ anh nhiều quá em nhé!
Hôn em dịu dàng và muôn phần thưong nhớ!
Hải Lãng.”
... Anh ngồi bên ban công, dạo guitar lặng lẽ. Anh nhớ cô và Meklong đến dại người. Nhưng không hiểu sao anh chần chừ khi nghĩ đến chuyện trở lại. Anh biết nói với bố mẹ và gia đình anh thế nào về cô? Và làm sao để cô về thành phố cùng anh? Anh biết, cô yêu Meklong và không quen nhịp sống nơi đây. Chắc chắn cô sẽ không về. Có lần, cô đã nói với anh về điều đó. Phần mình, anh lại không muốn ở mãi một bản làng xa xôi, dù rất đẹp, rất hợp với anh, nhưng thật sự anh chưa một lần nghĩ, mình sẽ sống rồi chết tại đó. Thâm tâm, anh cũng biết mình có lỗi với cô khi không nói lời nào đã lặng lẽ rời khỏi. Anh sợ đối diện với cô và ánh mắt long lanh sáng soi thẳng trái tim người khác. Đứng trước cô, anh tưởng như đứng trước một tấm gương quá sáng, quá rõ đến mức có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông nhỏ nhất. Anh tưởng tượng ra mình trở thành dị hợm trước tấm gương đó. Và cô, với tình yêu mãnh liệt duy nhất, lớn lao như người mẹ, làm anh cảm giác như mình bé dại, nhí nhố, xô bồ. Anh cũng biết, mình chưa muốn rời khỏi thành phố với ngôi nhà và tuổi thơ mình, với những đêm nằm đọc sách trên chiếc giường phủ Drap phẳng phiu sạch sẽ, với ngọn đèn neon sáng vừa đủ và thoảng bên tai những bản Sonate, những bài tình ca định mệnh của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Đoàn Chuẩn… trong hơi ấm của dư vị ruợu vang còn chưa tan hết trên môi, trên hơi thở khoan khoái mỗi khi thâu lượm được điều gì tuyệt diệu từ những câu văn buốt lòng người và tê tái nhân sinh…
Chợt anh giật mình, vì bỗng thấy tiếng guitar của mình hôm nay như không còn đủ độ tỉnh tỉnh phiêu bồng mọi khi. Anh đánh đàn không bài bản chút nào, anh nghĩ thế, nhưng đầy ngẫu hứng khi chuyển nốt. Anh lấy làm thích thú với cái kiểu ấy của mình trước nay. Lúc ngồi với bạn bè, anh vẫn thường làm một vài ly nhỏ trước khi cầm phím. Bạn bè anh vẫn đùa, thằng Lãng uống càng nhiều đánh càng hay. Nhưng hôm nay, lạ thế, anh uống khá nhiều rồi, tiếng đàn vẫn khô cứng như một cành gỗ chẳng khéo gọt giũa, ngắc ngứ tới lui, nhạt thếch đều đặn! Anh bật cười, mà hai bờ môi vẫn dính lấy nhau thinh lặng…
Chán, anh buông đàn, trở ra thay quần áo, chạy xuống sân vừa giục người làm mở cổng, vừa leo lên chiếc Husky đề máy lao đi với một tốc độ mà anh người làm lè lưỡi che miệng vì khói ống pô khét lẹt, mù mịt…
Gío làm anh thấy thoáng đãng hơn. Khẽ hãm ga để chiếc xe lăn bánh chầm chậm chừng… 50km/h, nhẹ lắc lắc đầu, anh thở ra một hơi dài. Lúc này, anh mới nhìn quanh, thấy mình đã chạy ngang qua “Mecurry”. Hãm phanh cấp kì, anh băng ngang lộ chạy thẳng xuống hầm để xe của Bar. Lúc lên tới cửa, đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn lạnh tanh, anh bước vào cái chỗ có dư mười năm anh chưa một lần đặt chân trở lại, từ khi học hết phổ thông. Không đáp lại cái cười tươi rói của cô tiếp tân, anh tới góc phòng, buông mình trên bộ salon khuất đằng sau cột lớn, gọi một ly X.O rồi im lặng nhìn khói thuốc bay lẩn quẩn trên đầu. Nghĩ lại, anh thấy mắc cười cho mình, 30 năm hơn chưa mất bình tĩnh như vừa rồi mấy khi. Cô chiếm trong anh một khoảng quá lớn, sao thế? Xa cô, anh thấy mọi thứ ngột ngạt tẻ ngắt, dù không muốn nghĩ vậy. Anh vốn thừa kiêu ngạo. Hôm nay, anh bỗng biết rằng, mình đã bị ảnh hưởng bởi một người khác, một người khác, không phải chính anh…
Có một mùi nước hoa nồng nàn bỗng xộc thẳng lên mũi, làm anh phải quay nhìn. Một người đàn bà chắc khoảng tuổi anh, nhỏ hơn một chút, mặc một chiếc đầm suông màu vàng bó sát ôm lấy cơ thể săn chắc, cân đối, đang tiến gần đến chỗ anh. Anh phát giác ra mối “nguy hiểm”. Anh không lạ những kiểu như thế này. Anh quay đi, nhưng rồi ngạc nhiên quay lại khi người đàn bà cất tiếng:
Lãng không ngồi với ai sao?
A nh, dù bất ngờ, nhưng vẫn giữ đủ sự nhã nhặn:
Xin lỗi, tôi không quen cô.
Anh quên em đó thôi! Vân đây, Lãng đúng là..lãng.
Vừa nói, người ấy đã thả người xuống ngay bên cạnh Lãng, mùi nước hoa nồng làm anh thấy hơi váng đầu. Anh ngồi không nói, nhìn cô lạ lẫm. Vân ư? Cô khác đi nhiều đến mức nếu gặp nhau ở đâu đó chắc anh sẽ chửi thầm:” Cái con mụ đàn bà quái quỷ!”. Bởi Vân không còn là Vân lặng lẽ, nhu thuận đến mức chán ngấy trước kia, mà đã là một người phụ nữ như thế này đây. Anh không nói làm Vân hình như cũng xốn xang, gượng cười:
Anh vợ con thế nào mà lại ra ngồi đây?
Chả lẽ phải vợ con thế nào thì mới ra đây ngồi được?
Vân cười xoà trước câu hỏi vặn của anh. Nụ cười rất điệu nghệ, vừa như khiêu khích lại vừa khơi gợi. Anh bỗng bật cười to, thấy thế Vân hơi nhún vai, cánh môi thoáng một nét vênh nhẹ, nhưng chìm tắt ngay…
Vân và anh, mỗi người một chai Label, cũng đã gần vơi. Anh thấy ngầy ngật. Nhưng trông Vân, hình như tỉnh táo hơn anh. Cô đưa ly ngang mày, nhẹ nghiêng ly về phía anh như mời, rồi nâng ly luôn, vừa hỏi:
Anh chẳng khác nhiều nhỉ?
Còn em, khác nhièu quá đấy! Lí do?
….
Anh không hỏi thêm. Vân cũng không nói, đưa mắt nhìn anh chăm chú khá lâu rồi hơi mỉm cười, cô chuyển người tựa vào anh, như một con linh miêu chui vào động, êm ru. Anh không buồn đẩy cô ra, bên tai vang lên giọng kể một mạchû của Vân:
Anh bỏ rơi em, Lãng à! Bỏ rơi em! Em nào có tội? Sao hả Lãng, sao thế? Em suy nghĩ mãi, hình như lờ mờ nhận ra được vì chiếc lồng em quá chật hẹp đối với linh xác Hải Lãng. Giận anh, mà cũng buồn chính mình, em lấy chồng sau đó. Anh cũng thật kì lạ, hôm đưa dâu em mong anh mãi, chẳng thấy. Thằng chồng em, giọng cô bỗng lớn nhưng rít rịt, là thằng robo! Chuyện gì cũng kế hoạch, thống kê. Em tởm lợm sự cẩn trọng chỉn chu của hắn, tởm lợm cái hơi thở lúc nào cũng thơm nức nước khử mùi Gilette, hàm râu luôn nhẵn thín với những bộ cánh thấy rõ đướng ly quần áo là phẳng, luôn phẳng. Giọng cô chợt nhỏ - em nhớ, Lãng ơi, những câu nói ngẫu hứng của anh, nhớ cảm giác nhột nhạt khi anh cọ râu vào má em, nhớ cái mùi hoang dại toát ra từ anh… Tại sao anh luôn không trả lời điện thoại của em? Anh đi suốt ngày, đôi lần em đứng chờ trước cổng nhà anh mà vẫn không thấy anh về. Hỏi người làm cũng bằng thừa vì anh ta còn không biết hơn cả em. Thằng chồng em nó cũng đa nghi lắm, nhưng làm “đếch” gì được em? Tiền nó đưa cho em chẳng thiếu, lại suốt ngày ôm đống tài liệu đi với con thư kí, em cũng chẳng dại mà ở nhà. Em vẫn thường ở đây sao không thấy anh? …
Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, và thân thể nóng hổi của cô cứ sát vào anh thêm mãi. Anh ngồi yên nghe cô nói, thi thoảng nhấp một vài hơi để đủ kiên nhẫn. Anh thấy mình có ham muốn. Vòng tay anh cũng chầm chậm siết chặt Vân. Như hiểu, Vân khẽ cựa mình, khẽ thôi nhưng anh biết, cái cựa mình của cô cũng rất kinh nghiệm. Nghĩ đến đó, anh bỗng chợt rùng mình, bao nhiêu ham muốn tan mất như ngọn lửa bị nước phủ chụp. Nhưng anh vẫn không đẩy cô ra. Anh nghe bước chân của các ngón tay cô chạy mãi xuống. Anh ngồi yên. Cô cũng cảm thấy là anh ngồi yên, nên ngồi phắt dậy, nhìn anh sửng sốt. Anh cười, kí nhẹ vào đầu cô, khẽ đùa:
Em quá hư hỏng rồi! Thôi uống hết đi, anh đưa em về nhé!
Vân im lặng, cô hơi cúi đầu xuống, một lúc lâu, hai vai cô dường như rung rung. Lúc ngước lên, đôi mắt đã hoen đỏ, cô ôm chai Label uống một hơi cạn sạch, rồi đứng lên chạy một mạch ra cửa. Anh không chạy theo và ngồi như thế, nhìn ra phía cánh cửa, mà lòng trống hoác như cánh đồng vừa qua cơn địa chấn kinh hoàng…
Anh rời “Mecurry” đã là giữa đêm. Chạy chầm chậm, anh nhìn thành phố về đêm. Những ngọn đèn neon đỏ quạch thắp thành một đường dài như vô tận dọc theo con đường. Và màu đỏ trong đôi mắt anh đêm nay trông thật thê lương. Đường vắng quá! Qua một góc đường, anh chợt nhìn thấy một chiếc xích-lô chỏng chơ bên vệ đường, bên cạnh là một người đàn ông, quần ngắn rách lưa thưa, chiếc áo màu xanh rin không cài hết hàng cúc ở trên đã ngả màu xám do bụi bặm, nằm nhăn nhúm, hơi ngoẹo chiếc đầu trọc lốc trông như chiếc sọ người chết lên bờ ta-luy loang lổ, miệng lảm nhảm những câu nhừa nhựa trong hơi thở không đều, chắc do say ruợu. Người phụ nữ bồng một đứa nhỏ, chắc là vợcủa anh ta, đang đứng trân trân nhìn chồng. Đứa trẻ không khóc, chắc đã khóc mỏi. Đôi mắt người phụ nữ theo anh suốt quãng đường về. Trong một thoáng, anh có lướt qua khuôn mặt người phụnữ ấy. Đôi mắt chị thâm quầng, nhưng không dấu được vẻ sắc sảo của thời con gái còn váng vất. Đôi mắt ấy, chắc đã từng liếc xéo đỏng đảnh khi “cái cục đất’ nằm bên vệ đường kia theo chị lẽo đẽo và tặng chị những bông hồng đỏ được gói cẩn thận trong giấy kiếng. Bây giờ, đôi mắt ấy đang nhìn chồng đăm đăm, cái nhìn chết đứng. Tự dưng anh như thấy mối liên quan giữa Vân và người phụ nữ nọ. Và con đường về, anh phóng hết tốc lực trên chiếc Husky mà vẫn thấy dài thăm thẳm…
Anh nằm trên giường ngủ. Nhưng không ngủ được. Đã gần một năm trôi qua từ khi anh về lại. Anh đã xin nghỉ việc ở toà soạn từ ba tháng nay. Ba tháng nay anh cũng không ra ngoài. Bạn bè có tìm, Vân có tìm, nhưng anh không gặp ai cả. Bố mẹ anh cũng không thể nói gì hơn vì biết tính anh, nếu có chuyện cần phải nói, chắc chắn anh sẽ nói. Chỉ thi thoảng trong câu chuyện của họ, anh nghe nhắc đến Vân và anh biết được Vân đã chia tay với chồng sau khi cái bào thai trong bụng cô không còn sau một cơn thịnh nộ của người chồng. Anh ta không công nhận nó là máu huyết của mình. Anh cũng nghe nói Vân ốm một trận thập tử, qua khỏi, cô càng rơi sâu vào vòng xoáy của Nghi Ngẫu. Nhiều khi anh muốn đến an ủi Vân, nhưng anh chán ghét lòng thương hại bình dân đó. Từ nửa năm trước, anh có gặp Vân một lần trong một party sinh nhật của người bạn vừa thăng lên “Phó tổng” ở một công ty tư vấn kiến trúc. Vân gầy hơn xưa, nhưng trông cô chẳng buồn bã gì. Cô nhảy múa với Lâm - kĩ sư tin học, hát chung với Tài - trưởng phòng Makerting của Thái Tuấn, ôm vai Hoàng, một chàng đại công tử con ông giám đốc Biti’s giàu sụ, mà cười đùa thoả mái. Hình như với cô, bây giờ hoan lạc vô biên. Gặp anh, cô cũng vậy, thân thiết tưởng chừng cách biệt trăm năm. Vân, anh thỉnh thoảng nhớ lại, mà cứ nghĩ đến người phụ nữ đứng bên vệ đường kia nhìn chồng. Họ là hai thế giới. Nhưng về thật gần nhau trong bi đát. Có bao giờ Vân - trước kia, nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ra làm một người đàn bà sành đời, cởi tung mọi ràng buộc như vậy? Cũng như có khi nào, người đàn bà kia mường tượng ra được mình sẽ có một ngày ra đứng bên lề đường giữa một đêm khuya lạnh lẽo mà nhìn chồng đang tả tơi thú vật lê lết nằm lảm nhảm với cơn say? Anh nổi gai ốc khi nghĩ, đến một ngày, mình cũng trở thành một thằng khùng đi lang thang giữa những ngả đường để tìm kiếm hoài vãng?
Anh nhớ đến cô. Nhưng cái gì ngăn không cho anh về Meklong thăm cô? Lòng yêu những vật chất mà anh sẵn có? Anh nghĩ rồi, không phải. Anh sợ cô không thể về cùng mình trong ngôi nhà anh? Nếu vậy, thì làm sao anh có thể khiến bố mẹ tôn trọng ý kiến riêng của anh như từ trước đến nay? Anh không muốn sống ở Meklong sao? Cũng không phải nốt, vì với anh, Meklong như một giấc mộng hoè. Anh bới tung mọi ngách ngõ tâm tư mình để hiểu được tại sao mình không về thăm cô. Anh không tìm ra được và những đêm mất ngủ triền miên vẫn đến với anh từ những ngày anh xa căn nhà gỗ nhỏ ở núi rừng xa xăm kia. Anh nhớ tiếng chim hót mỗi sáng, ngọt lành cung bậc thiên nhiên hoà lẫn hiu quạnh đại ngàn như Phù Mộng trôi êm. Anh nhớ bức tranh cô vẽ khoảng đồi vàng kì lạ với hai câu thơ thất ngôn phiêu bồng... Nhưng tất cả không xúi bẩy anh về lại Meklong được. Mà anh không về được cũng đồng nghĩa với việc cô không thể tìm ra anh khi chỉ biết anh là Hải Lãng. Chỉ thế, không hơn. Thật kì lạ khi chưa lần nào cô hỏi anh thêm gì về cuộc sống và công việc của anh. Có lần anh đã thắc mắc về điều đó với cô, khi đó cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, rồi dịu dàng: “ Nếu anh thấy tình yêu của em không đủ dành cho anh, thì mọi chuyện đều không cần thiết nữa, Lãng ạ!” …
Anh buông sách, đứng dậy vì cứ giở qua giở lại anh vẫn không đọc được gì. Anh đến ngồi bên cánh cửa sổ, nhìn sao đêm. Kì lạ, những vì sao đêm nay bỗng trốn đâu mất biệt! Toàn bầu trời chỉ miên miên một màu thẫm đen u u. Dường như mọi phiền muộn sầm sập đã dồn hết về phương trời đêm khi anh ngẩng nhìn. Anh ngẩn ngơ bất động. Anh chìm vào một cơn hư vô phong vận đượm ngạt u mê…
Cô bé là người phát hiện ra anh nằm gục bên khung cửa sổ khi định lên hỏi bài anh. Lay mãi anh vẫn không trả lời, con bé thật lạ, vẫn không khóc, không hoảng hốt, chỉ lẩm bẩm: “ Hai bệnh thật rồi! Hai bệnh thật rồi!” Rồi thoăn thoắt chạy xuống nhà dưới gọi anh người làm cùng chạy lên giúp mình đaư anh trở về giường. Hai mươi phút sau, bác sĩ tới, vì con bé thừa biết anh mình ghét bệnh viện như ghét dịch tả. Bác sĩ lắc nhẹ đầu, nhìn anh gầy gò, mệt mỏi u uẩn chìm sâu vào một giấc mê miên, trầm giọng:
- Cậu ấy không sao đâu, sức khoẻ tốt quá nên phung phí thế đấy! Thần kinh quá căng thẳng và cơ thể không chịu nổi sức ép trước những đêm không ngủ. Sẽ ổn, nhưng nhớ nói người nhà giúp anh ấy thăng bằng lại tâm lý của mình, điều quan trọng nhất đấy!
Con bé đứng gần đấy, mắt mở to long lanh, hết nhìn bác sĩ rồi nhìn sang anh, mày nhíu lại ra vẻ suy nghĩ lung lắm. Trong đôi mắt nó, anh là một người vĩ đại. Nó không dám so sánh anh với bố mẹ, nhưng nó nhớ những lần anh cõng nó chạy quanh nhà, trốn sau những bụi cây bí hiểm, mà sau này khi biết được chút ít, nó hiểu rằng những bụi cây chẳng bí hiểm tí nào với nó, huống hồ anh lúc đó đã là cậu thanh niên đang học Đại Học. Nó cũng nhớ những chiều mưa, anh chứ không ai khác, giành phần chở nó từ trường về, nếu ngày hôm đó anh không bận bịu. Nó nhớ những lúc anh bế xốc nó lên, hôn vào trán nó dịu dàng và bảo: “Bé cưng, sau này lớn lên…”. Nó biết anh ít nói, khó khăn, hay cáu gắt, nhưng nó cũng biết là sau cái lạnh lạnh của khuôn mặt Hai nó là một vòng tay ấm áp luôn sẵn sàng chở che… Nó đứng đó, nhìn anh mê man trên giường và nhớ hết, nhớ cả những câu chuyện vớ vẩn giữa anh và nó nữa. Nhưng nó không chảy nước mắt, vì nó biết rằng Hai nó rất ghét nước mắt. Lặng lẽ, nó đến bên anh, vuốt ve tóc anh, khuôn mặt vuông góc cạnh nhiều râu ram ráp của anh, và ôm ghì lấy anh, hôn khắp cùng, thật nhẹ, vì nó sợ Hai nó đau! Nó nhớ có lần Hai đã nói với nó: “ Ut có biết không, con người ta cảm nhận được sự yêu thương ngay cả trong giấc ngủ đấy! “ Nó đã bảo mình đừng khóc, nhưng nó đã khóc mất rồi. Nó chưa thấy Hai ốm như thế này bao giờ. Nó sợ Hai nó bỏ nó, chẳng còn ai để mà khoe những bông cúc trắng mới nở bên vườn mà nó hái được đầu tiên, chẳng còn ai kí vào đầu nó yêu thương mỗi khi nó hờn dỗi, hay làm bai sai nữa… “ Hai ơi! Nhất định Hai phải khoẻ nhanh nhanh để dậy chơi Ut nhé! ‘. Nó cứ quỳ gối bên giường, thì thầm bên anh như thế, như người bạn, như một cô tiên nhỏ đáng yêu. Nó tin rằng, trong giấc ngủ, Hai nó nhất định sẽ nghe nó nói, sẽ tỉnh dậy thật mau…
Hẳn là anh đã không nghe những lời cô bé cầu mong, bởi đã gần tuần lễ, anh vẫn chìm sâu trong mê trầm. Bác sĩ cũng đến, hai lần trong ngày, để tiêm nước biển, và chuyền đạm cho anh. Bố mẹ anh cứ đòi đưa anh vào bệnh viện, nhưng vị bác sĩ già không đồng ý, theo ông, anh cần sự tĩnh lặng hơn là điều kiện chăm sóc.
Mỗi ngày, con bé vẫn cứ quấn quít bên anh, sau khi từ trường về. Nó đem tập vở lên phòng anh, vừa làm bài, vừa thi thoảng liếc nhìn anh trên giường ngủ. Mỗi tối, lén bố mẹ, nó lên phòng anh trước khi ngủ, để tin rằng, Hai nó vẫn còn thở những hơi đều đặn. Nó thấy rồi, Hai nó ốm đi ghê lắm. Nhưng trên đôi môi của Hai luôn phảng phất nụ cười, giống như vậy. Có thể nó tưởng tượng cũng nên…
Anh mở mắt, thấy nằng nặng nơi ngực, hơi gục đầu để nhìn xuống, anh nhìn thấy hai bím tóc của con bé đang vắt lên thân anh, và một nửa người nó ôm lấy anh trong hai cánh tay bé bỏng, vẫn còn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi cạnh mép giường. Trời chưa sáng rõ, nhưng màu trắng nhờ nhờ của bình minh đã bắt đầu lấn đuổi bóng đêm trong căn phòng ấm áp. Anh nghe hơi thở đếu đều tròn trịa của cô bé, và chợt mỉm cười. Con bé hư quá, chắc đã trốn lên đây với mình. Anh trở nhẹ người, ngồi dậy và đỡ cô bé lên giường nằm. Tấm thân nhỏ bé của con bé hơi nặng so với anh nghĩ. Anh nhìn em gái, trên khoé mi cong mềm hình như còn vương nước mắt. Anh tự hỏi, vì sao con bé đã khóc nhỉ? Nhưng rồi chợt hiểu. Con bé vẫn thế, mà anh bồng nó thấy nặng tay, hình như anh đã ốm? Lòng xốn xang dịu dàng, anh cúi xuống hôn phớt lên vầng trán nhỏ và đôi má mịn màng phụng phịu của cô bé trong giấc ngủ an lành, rồi đắp thêm chăn cho nó. Anh đưa mắt nhìn quanh và bất giác nhìn vào tờ lịch ngày. Đã là 23 rồi? Không, phải là 24 vì sớm nay lại thêm một ngày. Anh đã ngủ nhiều đến thế? Anh bước chậm đến bên bàn làm việc của mình, xếp lại mấy cuốn vở học trò của con bé, và đưa tay tìm gói thuốc. Anh ho sặc sụa khi thở khói hơi đầu tiên, ho nối dài như không chịu dứt. Anh nhớ lại đêm hôm ấy… anh ngồi trên ban công và mơ màng như thấy cô, đang chạy mải mê trên triền đồi dốc đứng, triền đồi màu vàng ươm, về phía anh đang dang rộng hai vòng tay chờ đón. Nhưng chạy hoài, chạy hoài cô vẫn không đến chỗ anh đang đứng. Và cô vô tình trượt ngã lăn xuống con dốc thăm thẳm đen ngòm nhu chực sẵn phía dưới chân. Tiếng thét của cô xoáy vọng vào anh như tiếng súng nổ chát chúa. Anh quỵ xuống sau tiếng thét vang dài bấn loạn đó …
Anh vẫn ngồi, trông bước chân của bình minh. Cái màu trắng nhạt chuyển di chậm chạp nhưng cuối cùng thì phía đường chân trời đã ửng rạng một màu hồng phơn phớt, và mặt trời đỏ ối ngượng ngần dấu nửa thân mình đằng sau phía Đông ngoại ô. Anh không thấy mệt nữa, tinh thần anh cũng như buổi sớm mai này, quán thuần một luồng khí ấm áp của buổi đầu. Anh đắm đuối ngắm nhìn tinh mơ vừa ló dạng và không nghĩ gì nữa. Có lẽ chưa bao giờ anh yên ổn đến thế trong tâm tư mình, một yên ổn cô tịch mà khoảng khoát vô chừng…