Phần 5

Anh hận mình. Hận khôn xiết. Hận điên cuồng. Bởi trào sôi bùng cháy lúc này đây là hình ảnh cô quặn đau xoắn chặt trong trí nhớ anh! Bởi chính anh biết rằng, tất cả chỉ còn có thể là kỉ niệm mờ sương. Bàn tay anh đã không thể chìa về quá khứ để cản ngăn mình không rời khỏi Meklong. Đã không còn thêm một lần có cơ hội được nhìn thấy mặt cô, khuôn mặt diễm tuyệt trong ngần ánh sáng cứu rỗi linh xác Hải Lãng. Thêm một lần nữa anh nghe tiếng của hư vô tràn lan chảy ồ ạt trên tay. Lòng anh tan hoang như sa mạc cát lầm bụi bặm phủ giăng. Anh không khóc, nhưng lòng anh tựa như có thanh sắt nung đỏ dí vào tàn khốc. Anh muốn gào lên, nhưng cũng không được nữa…
Ngọn đèn cạn dầu, tắt lụn bấc. Anh chìm vào bóng tối ngập ngụa. Anh cứ nằm im như thế, nằm lặng, trong màu đêm đặc quánh sền sệt úp chụp lên người…
Màn sương mờ trắng đục ngoài kia cho anh biết, trời đang sáng dần. Anh không ngủ. Và bên tai anh chợt vang lên tiếng chim hót lảnh lót. Anh bước ra vườn, chỉ thấy mênh mông trắng sương chưa tan hết, và như thấy mình đứng trước bức tường vôi vô hồn lạnh lẽo chắn ngang mắt. Sương vờn quanh áo, chảy trên tay anh đang cố xoè nắm những hạt li ti vi viễn kết khối lỏng lẻo miên man không rời. Tiếng chim lại cất lên. Anh nghĩ chắc chú chim kia đang ở cuối vườn. Không, hình như là ở phía sau lưng. Oà, lại cũng nghe như nó đang ở phía trước. Bất giác anh tự cười mình: “ Sao ta lại cứ phải để ý cánh chim kia đang ở đâu? Nó đang hót, những âm thanh kì lạ trong veo giữa một tinh sương như huyễn mộng, và ta, ta đang nghe tiếng chim như ngân dội âm vang những cung thiên nhiên hiền hoà khôi nguyên mỹ lệ. Chẳng đủ sao Lãng? Chẳng đủ lắm ư?...” Anh chợt bật cười to, như không hề có một phiền muộn nào đang đến, đã qua, sắp tới…
Rồi anh cứ thế, nhắm mắt mà nghe rộn rã cái thanh âm như từ hôm nào anh đã ở tại đây. Thoắt bổng, thoắt trầm, tiếng ca từ lồng ngực của sinh vật bé nhỏ kia nhiếp dẫn anh đi về dài trong từng kỉ niệm với cô. Anh thấy như hơi thở mình chạy rần rật nhẹ nhàng qua từng sợi gân, mạch máu. Anh lại nghe được nhịp đập của trái tim mình, phập phồng dìu dịu…
Khi anh mở mắt ra thì sương đã tan hết, ngấn tích còn lại là những lá cỏ ươn ướt xanh rì đang trở mình theo gió. Chút nữa, sẽ không còn sương. Nhưng anh biết, sương còn trong anh. Anh hơi ngẩng mặt, nhìn quanh khu vườn đang tràn nắng sớm, rực hồng rạng rỡ, như bức tường sương chưa bao giờ có thực. Và tiếng chim ngắt vọng từ lâu. Với cảm giác đìu hiu dịu dàng, anh trở vào nhà và chờ Lam đến như lời cô nói lúc tối…
Lam đến. Trông cô khá hốc hác, hình như hôm qua cô cũng không ngủ. Đứa bé được cô ôm ấp trên tay ngủ rất say. Cô chào anh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào đứa bé. Im lặng khiến anh chợt bồn chồn, lên tiếng hỏi trước:
- Lam có chuyện không vui ư?
Cô vẫn im lặng, như không nghe thấy.
- Khánh đã đi đâu hở Lam? Anh hỏi dồn.
Cô rời mắt khỏi đứa bé, nhìn anh:
- Anh lo lắng lắm ư?
Anh bối rối, cô nhìn thẳng anh, nói một hơi dài:
- Khánh đã mất, khi vừa sanh xong. Cô ấy mong từng ngày bước chân anh trên lối mòn. Anh không trở lại, thế mà cô ấy vẫn ngăn không cho tôi nói xấu về anh. Cô ấy thường ngồi dưới hiên nhà và dõi mắt trông lên triền đồi và khóc lặng. Tôi biết cô ấy không muốn ai nhìn thấy mình như vậy. Anh thật quá tệ, Lãng!
Anh như bị chôn chặt vào ghế. Em đi rồi sao Khánh? Em đi rồi sao, đi thật à? Anh biết mình còn rất ít hy vọng gặp lại em sau đêm qua, nhưng em đi mất rồi, thiên thâu không gặp nữa.Không gặpnữa. Than ôi, tương phùng, ly biệt! … Anh bỗng chợt nghĩ đến con, ngẩng đầu hấp tấp hỏi Lam:
- Thế còn con tôi đâu? Con của Khánh và tôi đâu? Đưá bé đâu?
Lam không nhìn vào mắt anh, hới cúi mặt xuống, nhìn đứa bé đang trở quấy, vỗ về lâu lắm, rồi mới quay nhìn anh:
- Nó đấy Lãng à! Con của anh và Khánh! ….
Anh ngồi hút thuốc bên chiếc bàn nhỏ. Một nén nhang nhỏ quạnh quẽ toả lên không gian âm thầm quanh anh. Anh ngồi thế, mắt cứ nhìn vào di ảnh của Khánh. Tấm ảnh này Lam đã đưa cho anh khi chiều, lúc anh và cô lên mộ Khánh. Ngôi mộ đất lún phún cỏ, và tấm bia màu trắng chỉ ghi đơn giản: Trần Phong Khánh. Và hai câu thơ: “ Lời xưa em khóc hờn ngấn lệ. Anh lạc đường trần chân phiêu linh…” Anh câm lặng, lòng thảng thốt như daobén đâm êm ngọt, chỉ nghe nhói vút rồi chìm sâu trong mê man. Anh không ngồi lâu lắm ở mộ cô. Nhưng. Nhưng anh đi trên mây chăng? Anh về đến nhà cô, mở cửa và lặng lẽ pha trà, một ấm thật đặc. Trà không đắng, mà dịu ngọt lạ, Nước trà trôi chầm chậm qua cổ, tràn xuống ruột một làn hơi ấm lan nhanh. Anh thấy hơi buồn nôn, một thoáng qua. Rồi chỉ thế thôi, không gian về với im lặng như hố thẳm mịt mùng không thấy đáy. Và anh ngồi, mắt không rời khỏi di ảnh của Khánh…
Anh vượt qua chính anh để về Meklong. Cao xanh trớ trêu, anh không còn gặp Khánh. Aùm ảnh trước đây của anh chợt trở về. Phải chăng anh là người ích kỉ tàn khốc? Phải chăng anh yêu sự phóng khoáng của mình đến mức vô trách nhiệm? Phải chăng với anh tất cả chỉ là cảm xúc chiêm nghiệm? Phải chăng chính anh đã gia hại bản thân bằng lòng tin vào triết lý toàn hảo?...
Cô đã đi, cánh chim tuyết nhạn tinh khôi đã xa trôi về nơi mây bay hạc lánh? Cô bỏ anh lại chơi vơi giữa nhớ thương và ân hận địa ngục? Cuồng phong hậm hực gào thét quét qua óc nghĩ của anh, giật tung mọi thứ ra khỏi trật tự vốn dĩ đã thành hình. Anh có cảm tưởng đầu óc mình chỉ trắng xoá một mê ảnh viễn hoặc, mang mang. Và khi anh thoáng nghĩ, chợt anh thấy hiện ra một đài cao đặt lơ lửng giữa hư không, sáng loà mà dưới kia, thăm thẳm âm u xâm thực chiếm lấn vô bờ. Anh giãy giụa trong siêu hỗn mà không thể xác quyết được cứu cánh phải chăng là đài cao lơ lửng kia? Anh và Khánh, hai bước chân tình cờ trong cõi người thi nhiên bỗng một hôm gặp nhau. Nàng sơn nữ yêu kiều của anh đã hồn hậu hiện diện như một mê khúc trong giấc điệp mơ màng, cũng toàn nhiên mà ra đi, không oán hờn, không tuyệt vọng, cũng chẳng ngời rạng niềm tin. Mây trên trời, nước dưới dương gian, ủ ấp nhau mà ngàn trùng sai biệt. Mù sa của kỉ niệm về một sáng tinh sương, một chiều nắng lụa kéo tuột anh đi băng băng. Bấy nhiêu tháng ngày anh do dự rồi quyết định, để rồi tuyệt khốn như hôm nay. Anh như xuôi tay mặc cho thác lũ của sự đứt gãy khôn hàn tung hoành xoắn vặn mình dưới đáy của tàn phai. Anh không biết mình còn thức không?....
Anh không biết mình còn thức không? Nhưng tiếng chim văng vẳng như vọng lên từ đâu đó gần lắm bên anh. Thể phách tìm về với anh hoa khi cung thanh trong vắt kia vươn ra từ mông muội giữa đêm với ngày. Anh nghe tiếng chim như con sóng nhấp nhô lăn mình trên sương mai còn quyện vấn chưa tan, ríu ran rộn ràng như tự do đang hào phóng vung vãi, như trói buộc sổ tung dứt tuyệt. Tiếng hót luyến láy vô ưu gõ nhịp thanh bình vào anh, tựa như nhịp mõ cầu kinh khoáng dật của một ẩn sĩ cao siêu thấm nhuần đạo hạnh tiên thiên.
Hốt nhiên…
Hốt nhiên…
Tiếng chim ngưng bặt.
Và anh, thoáng nhíu mày.
Và anh, thoảng trong mắt một xa xăm.
Và anh, vụt qua môi một cái cười, mong manh…
Anh ra vườn. Lá quét vào áo anh những giọt long lanh còn quyến luyến chưa rời. Gío se lạnh, nhàn nhạt thổi qua người. Anh đón lấy lung linh giao hoà, thấy lành lạnh khi sương đậu trên áo, và mát tươi khi gió miên man. Nhưng anh không ngừng lại, bàn chân nhè nhẹ không dừng đều nhịp. Bụi hoa dại thấp, lá rất nhỏ, đã qua mùa, rụng những hoa màu tím lạt vương khắp trên màu đất lộn xộn nhưng lại có sức hút rất lạ khi anh nhìn tới. Và, bên gốc cây, chú chim đã chết, đôi tròng mắt đen lánh vẫn không mất vẻ hân hoan, anh tưởng thế. Anh cúi xuống, đưa tay nhẹ nhấc chú chim lên, nhìn vào vẻ hân hoan còn rạng bừng ở chú chim nhỏ, lòng cũng chợt thấy hân hoan. Anh khuỵu một chân xuống, bẻ một cây que nhỏ, đào huyệt chôn chú. Anh làm thật chậm, nhưng rồi cũng hoàn thành công việc đó. Đưa mắt nhìn mô đất vừa nhô cao hơn một tí so với xung quanh, phủ đầy những bông hoa tím đã phai màu, như một vòng hoa điếu phúng, anh nói như nói với chính mình:
Mi đã phụng hiến không vụ lợi, hân hoan là đúng rồi…
Anh bước trở vào nhà, chân nhẹ thênh thênh, lòng bình yên lạ…
Giao con cho Lam giữ hộ, một lẽ vì anh chưa thể đem chú bé về thành phố, thêm nữa Lam cũng quấn quít đứa bé không rời, anh về Hà Nội. Thằng bé dường như cảm được tình huyết nhục, khóc ré lên khi anh trao lại cho Lam. Ngồi trên đường về, anh không nghĩ gì, ngủ khá sâu với giấc mơ cô đến thăm anh qua khung cửa sổ nhỏ kiểu Pháp ở nhà mình…
Bố mẹ anh biết chuyện, không nói gì, nhưng anh biết họ vừa buồn vừa vui. Hai ông bà lâu lắm rồi mong một đứa cháu nội trai. Mà cũng bẽ bàng khi anh đi quá sự chờ mong của ông bà. Họ mong một sự toàn vẹn hơn ở một gia đình như gia đình anh. Nhưng sự im lặng của anh nặng hơn tất cả. Anh lặng lẽ đặt ảnh của Khánh lên bàn làm việc của mình, và âm thầm nhờ Duy, bạn của mình bên Sở Giáo Dục, xin cho anh một chân giáo viên ở một trường cấp 1 trong quận. Nửa tháng một lần, anh lên thăm con cho đến khi thằng bé tròn năm. Lam cố giữ, nhưng biết không khác được, bùi ngùi tiễn hai cha con về, còn dặn với anh, thi thoảng bồng cháu về cho Lam được thăm. Anh vẫy tay chào Lam, một cảm gáic ấm áp len lỏi bỗng mơ hồ dấy lên. Và anh đưa mắt nhìn thằng bé đang ngủ say trên tay, lắc đầu cười một mình…
Mùa xuân thứ 7 kể từ lúc anh gặp cô lần đầu tiên. Con bé vẫn sà vào lòng anh dù sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Và sự nhắc nhở của con bé sáng nay về những cành lay-ơn làm cho anh xốn xang rất lạ. Mấy mùa xuân rồi, anh đều về Meklong, ở cả ngày để ngắm hoa rơi tan tác trên đồi và chờ mong cô trở lại. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô đã vĩnh viễn đi xa. Con trai anh đã vào lớp 1 trong mùa thu trước. Thằng bé cứ hay đòi cô mình bế lên cho xem những giò phong lan anh treo trước nhà. Con bé không bao giờ từ chối và hai cô cháu chơi với nhau như bạn. An Nguyên là tên của nó, như Khánh mong. Nó giống hệt anh, nhưng đôi mắt lại giống cô, sáng lóng lánh và thường anh hay ngồi chồm hổm xuống sàn để nói chuyện với thằng bé, soi mình vào đôi mắt nó như với cô ngày trước. Nó hay hỏi mẹ, anh đều tránh trả lời nhưng lòng xót xa khi đuôi mắt của thằng bé cụp xuống, quay lưng giận dỗi. Mùa xuân năm nay, anh quyết định dắt nó về thăm mộ mẹ và ở hẳn đó 3 ngày Tết trong ngôi nhà đã tựu hình An Nguyên. Biết mình được đi xa cùng bố, chú chàng thích chí khoe với ông bà nội. Hai người già nhìn đứa bé líu lo vui rồi đưa mắt nhìn anh, khe khẽ thở dài…
Anh cầm tay thằng bé, nhấc nó lên mỗi khi qua những đoạn mấp mô trên đường đến mộ cô. Lam đã ở đó khi anh lên tới. Cô quay lại nhìn hai cha con, rồi chạy đến ôm thằng bé hôn cuống quít. Nguyên đứng yên, hơi trố mắt nhìn cha, như hỏi ý. Anh gật đầu cười chào Lam rồi nói với con:
- Bạn của mẹ con. Dì tên là Lam, con gọi dì đi.
Thằng bé rất nhanh, hiểu ngay là Lam rất thân với gia đình mình, khoanh hai tay chào Lam lễ độ. Lam đứng nhìn ngây thằng An Nguyên, một lúc bỗng thấy mắt cô vầy hoe đỏ. Biết cô chạnh lòng khi nghĩ đến Khánh, anh nói nhỏ:
- Tôi đem thằng bé về đây cho nó biết mẹ. Lam lên lâu chưa?
Lam gượng cười, rồi cũng đưa tay chậm mí mắt, trả lời anh:
- Lam vừa­ lên chừng nửa nén nhang thì hai cha con lên tới.
Câu chuyện bỗng rơi vào thinh lặng. Lam từ giã về trước. Anh dắt con đến quỳ trước mộ – ngôi mộ vẫn mọc đầy cỏ dại vì anh không muốn cô quạnh hiu. Cô rất yêu tự nhiên. Anh thắp nhang, thằng bé làm theo y hệt, cũng quỳ xuống khẽ chắp tay trước ngực. Anh quay sang nhìn con, rồi quay lại nhìn thẳng tấm bia trắng, âm thầm:
- Anh đem An Nguyên về đây cho em. Em có vui không? Con đã lớn thế đấy…
Thằng bé nhìn cha lầm thầm, ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Nó biết tính cha. Nhìn cha nghiêm trang và đôi mắt cha bỗng không linh hoạt như thường ngày, Nguyên biết cha cần yên lặng. Nhưng khi xuống lại, không chịu nổi nữa nó hỏi anh:
- Mộ của ai vậy cha?
Anh không trả lời con, dắt nó về ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà như chưa từng không có người ở. Lam hình như thường xuyên đến đây dọn dẹp lau chùi. Anh kể nó nghe chuyện nó được tựu hình như thế nào, và mẹ tuyệt trần của nó đã khuất bóng. Đến phiên thằng bé lại im lặng. Anh nhìn con, mới hơn 6 tuổi, mà trông nó đã lớn như những đứa học sinh cuối cấp 1. Vẻ mặt bùi ngùi và buồn bã của nó dù muốn không cố thể hiện cho cha thấy, vẫn phảng phất đâu đó nét oán hờn thơ trẻ. Anh đã nói với nó rằng anh không tin mẹ Khánh đã mất, dù sự thật quá rõ ràng. Nguyên cúi đầu lặng lẽ thật lâu, lát sau ngẩng lên và hỏi anh:
- Mẹ sẽ trở lại hả cha?
Anh không dám trả lời thẳng thắn, bởi chính anh tuy không muốn tin nhưng cứ vẫn phải tin. Còn thằng bé, có thể cho nó một niềm hy vọng nào không? Nhưng rồi anh lặng lẽ gật đầu, như cũng muốn cùng con chia sẻ. Nguyên bỗng nói với cha:
- Con cũng tin là mẹ nhất định trở về.