chương 5

Alex bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, rùng mình khi bất chợt hiểu những gì đang xảy ra: bức ảnh đang trở thành thực tế.
Cái bóng lão Nhện đang tiến lại một lúc một gần hơn... Alex bất ngờ giật mạnh tay Sarah.
- Chuồn thôi, nhanh lên! - Cậu nói bằng giọng the thé mà chính cậu cũng không nhận ra.
Hai đứa vắt chân lên cổ chạy ra ngoài thành phố. Alex không dám dừng lại mà chỉ ngoái cổ nhìn ra sau. Lão Nhện đã tới sân đất.
- Nhanh nữa lên, lão sắp đuổi kịp ta rồi! - Sarah hổn hển nói: Lão Nhện, mặt giấu sùm sụp dưới cái mũ cát-két đen, đang tiến đến với một vận tốc nhanh dần.
- Lão sắp tóm được chúng ta đến nới rồi! - Alex lại kêu lên, cậu cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung ra. - Lão đi... quá... nhanh!
Lão Nhện vẫn đang tiến gần tới, mỗi lúc một gần hơn.
Sarah và Alex chạy tới vỉa hè thì chợt có tiếng còi xe ré lên khiến hai đứa phải đứng khựng lại.
Alex quay đầu lại và nhận ra ngay một gương mặt quen quen trong một chiếc xe con màu đỏ. Đó là ông Jérémie Bretton, người ở đối diện với nhà cậu.
- Gã kia đang đuổi theo các cháu phải không? - Người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa hỏi.
Không đợi câu trả lời, ông cài số lùi ngay xe tới ngang lão Nhện rồi quát lên:
- Cút ngay, nếu không tôi gọi cảnh sát đến bây giờ!
Lão Nhện quay ngoắt người lại và lủi ngay lập tức.
- Thế nào, không sao chứ, các bạn trẻ? - Ông hỏi.
- Vâng, cháu cám ơn chú ạ. - Alex vừa nói vừa thở.
- Chú rất hay thấy cái gã này lảng vảng ở quanh đây. - Người đàn ông nói và đưa mắt nhìn theo cái bóng lão Nhện đang khuất dần sau một hàng cây. - Chưa bao giờ chú nghĩ rằng gã lại có thể nguy hiểm đến vậy. Các cháu có cần chú gọi cảnh sát không?
- Không, không cần phải thế đâu chú ạ. - Alex trả lời. "Khi nào mình trả lại cho lão cái máy ảnh này rồi, chắc là lão sẽ thôi không đuổi theo cả bọn mình nữa đâu" - Cậu nghĩ.
- Thôi được rồi. Nhưng các cháu phải cẩn thận đấy nghe chưa. - Người đàn ông nói tiếp. - Hay để chú chở các cháu đi nhé.
- Không cần đâu chú ạ, bọn cháu có thể tự đi được mà. - Alex trả lời. - Cháu rất biết ơn chú.
Jérémie Bretton chào hai bạn nhỏ rồi rồ ga phóng đi.
- Thế là thoát nạn. - Sarah nói. - Nhưng tại sao lão lại đuổi theo chúng mình nhỉ?
- Chắc lão ấy tưởng tớ đang mang theo chiếc máy ảnh trong người nên định đuổi theo để lấy lại. - Alex trả lời. - Nếu cậu thực sự muốn giúp mình, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ba giờ chiều mai, trước ngôi nhà Coffman. Đồng ý chứ?
Sarah lo ngại nhìn thẳng vào mắt cậu và không trả lời.
- Chúng ta còn giữ cái máy ảnh khốn nạn ấy lâu chừng nào thì sẽ còn phải gặp nhiều nguy hiểm chừng ấy. - Alex nhấn mạnh.
- Thôi được, tớ đồng ý. - Sarah gật đầu. - Hẹn ngày mai nhé!
27
Một con gì đó đang nhảy chồm chồm, lúc ẩn lúc hiện trên bãi cỏ cao ngút.
- Con gì thế nhỉ? - Sarah hốt hoảng lẩm bẩm nói. - To thế kia thì không thể là con sóc được.
- Có lẽ là một con chó đấy. - Alex nói mà mắt không rời khỏi ngôi nhà Coffman đang mọc lên như một cái bóng đáng sợ trước mắt cậu.
Cậu giữ cái máy ảnh bằng cả hai tay như sợ nó rơi mất.
Mới có hơn ba giờ rưỡi chiều mà bầu trời đã tối sầm lại. Những đám mây khổng lồ nặng trĩu hơi nước lừng lững bay đầy trời để lại những cái bóng nặng nề trên ngôi nhà cổ.
- Sắp có giông đấy. - Sarah nói. - Chúng ta phải thật nhanh lên mới được.
- Cậu nói đúng đấy.
Alex ngước mắt liếc nhìn bầu trời đang mỗi lúc một tối sầm lại. Tiếng sấm rền rĩ xa xa.
Những ngọn cây cổ thụ mọc đằng trước ngôi nhà bắt đầu run rẩy vì những cơn gió đầu tiên.
- Cậu nói đung. - Alex nhắc lại. Nhưng chúng ta không thể liều mạng xộc vào đấy mà chưa biết chắc lão Nhện có nhà hay không.
Vượt qua những đám cỏ cao lúp xúp và những bụi rậm đầy gai, đôi bạn nhỏ tiến lại gần một ô cửa nhỏ trên cửa ra vào rồi nhòm vào bên trong. Một tiếng sấm nữa vang lên. Alex nhảy chồm chồm ở góc vườn trước ngôi nhà.
- Trong ấy tối quá. - Sarah thì thầm. - Tớ chẳng nhìn thấy cái gì cả.
- Tụi mình tới nhìn vào tầng hầm thì hơn. - Alex nói. - Cậu còn nhớ không, đó mới chính là nơi trú ẩn của lão Nhện.
Hai đứa men theo ngôi nhà rồi thụp người xuống nhìn qua một ô cửa sổ dưới chân tường.
Mặc dù tấm cửa kính đã bị phủ đầy bụi, và bầu trời bây giờ đã xám xịt lại Alex vẫn nhìn thấy rõ cái bàn mộc cáu bẩn và chiếc tủ đang mở tung cánh.
- Có vẻ như không có lão ở trong đó. - Alex thì thầm. - Ta vào đi.
- Cậu... cậu có chắc là như thế không? - Sarah lúng túng hỏi lại. Cô bé muốn tỏ ra can đảm, nhưng một ý nghĩ vẩn vơ trong đầu cô suốt từ nãy đến giờ đã khiến cô không làm được điều đó.
"Michael và Arthur là hai kẻ nhát như cáy. - Cô bé thầm nghĩ. - Nhưng chúng cũng có cái lý riêng của mình".
Tuy nhiên, Sarah cũng muốn liều một phen để chấm dứt mọi chuyện phiền toái.
Một lát sau, Alex và Sarah tiến thẳng tới ngưỡng cửa tầng hầm. Bước vào bóng tối được vài bước, cả hai cùng dừng lại, căng tai ra nghe ngóng.
Bất thình lình, một tiếng động inh tai vang lên ở phía sau khiến cả hai giật thót người.
Sau giây phút hoảng hồn, Sarah lên tiếng đầu tiên.
- Đó chính là cánh cửa đấy! - Cô bé thốt lên. - Gió đã...
- Tiếp tục đi, chúng ta phải làm cho xong. - Alex thì thầm, cậu cố gắng che giấu cái giọng run run của mình.
- Lẽ ra chúng ta đừng bao giờ chui vào căn nhà ma quái này thì hơn. - Sarah khẽ nói, trong khi cả hai đứa đang nhón gót đi về phía chiếc cầu thang của tầng hầm.
- Đã hơi muộn để hiểu ra điều đó rồi. - Alex đáp lại.
Tới đầu cầu thang, cả hai dừng lại một lần nữa.
- Những tiếng động trên tầng một là cái gì thế nhỉ?
Quả thực trên đầu hai đứa đang vọng xuống những âm thanh nằng nặng đều đều.
- Hay là tiếng đập của những cánh cửa sổ?- Alex hỏi.
- Đúng, chắc chắn là như vậy. - Sarah vội vàng trả lời cùng với một hơi thở rõ là dài. - Bởi thế nào cũng có những cánh cửa chưa được cài chốt.
Cả ngôi nhà như đang bắt đầu rung lên cùng với những tiếng sấm thi nhau rền rĩ bên ngoài.
Hai đứa vẫn đứng im ở đầu cầu thang cho đôi mắt quen dần với bóng tối.
- Thế cậu không nghĩ rằng chúng ta có thể quẳng cái máy ảnh ở ngay đây rồi chuồn luôn được hay sao? - Sarah hỏi.
- Không, cần phải trả nó vào chỗ cũ.
- Nhưng cuối cùng thì, Alex...
- Không được, không thể được! Lão quái dị ấy đã vào phòng tớ! Lão đã lục tung tất cả lên để lấy lại cái máy này. Tớ muốn rằng lão sẽ tìm thấy nó ở chính cái nơi nó đã được cất giấu. Nếu không, thế nào rồi lão cũng sẽ lại quay trở lại nhà tớ, tớ biết chắc là như vậy mà!
- Thôi được rồi. Được rồi! Nhưng chúng ta phải làm nhanh lên!
Tầng hầm của ngôi nhà có vẻ như đỡ tối hơn nhờ một chút ánh sáng yếu ớt hắt từ bên ngoài vào qua các ô cửa sổ. Ngoài kia, những trận cuồng phong bắt đầu trổ tài thi nhau mang cát bụi đập vào các ô cửa kính vốn đã đầy bụi. Một tia chớp bất thần chiếu sáng khắp các bức tường tạo ra đầy những cái bóng ma quái. Ngôi nhà cổ thỉnh thoảng lại lên cơn rền rĩ chống lại những cuộc tấn công của cơn giông tố kinh người này.
- Cậu có nghe thấy gì không? - Sarah vừa nói vừa đứng sững lại ở giữa phòng. - Hình như có tiếng bước chân.
- Đâu mà, đó chỉ là tiếng va đập của các đồ vật trong nhà thôi. - Alex đáp lại. Tuy nhiên giọng nói run run của cô bạn đã khiến cậu cảm thấy không được yên tâm lắm. Cậu buộc phải dừng lại để nghe cho rõ hơn.
Bùum. Bu-ùm. Bu-ùm...
ở đâu đó phía trước ngôi nhà, có một cánh cửa tò vò vẫn tiếp tục va đập vào khung cửa thành những nhịp đều đều.
- Thế lần trước cậu đã thấy cái máy ảnh này ở chỗ nào? - Sarah vừa hỏi vừa theo Alex đi tới phía cuối phòng.
- ở chỗ này. - Cậu nói và dừng lại trước cái bàn mộc. - Khi tớ vặn cái ê-tô này thì một cánh cửa nhỏ chợt mở ra. Đó là ô tủ tường bí mật, nơi cất giấu cái máy ảnh. Cậu đè người lên chiếc tay quay khiến nó chao đảo rồi kêu lên ken két.
Và cũng như lần trước, cánh cửa nhỏ gắn trên ô tường lập tức bật mở.
- Nó hoạt động rồi đấy. - Alex thì thầm rồi cười với cô bạn gái.
Cậu đặt chiếc máy ảnh vào trong ngăn tủ rồi vội vàng đóng sập cánh cửa lại cùng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy trong người dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu như vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Ngôi nhà vẫn vang lên những tiếng rền rĩ cùng với những tiếng ken két, kẽo kẹt đến rợn người. Nhưng giờ đây, Alex không còn cảm thấy lo lắng nữa. Lại một tia chớp nữa, chói loà hơn, soi sáng khắp các bức tường, tạo thành những cái bóng mai quái.
- Đi thôi, chuồn nhanh khỏi đây thôi! - Cậu nói.
Cậu chạy vội về phía bể nước, tới cái cầu thang thứ hai đã từng giúp cả bọn thoát thân lần trước. Sau khi bước lên được vài bậc, cậu chợt sững lại rồi thốt lên:
- Chó chết thật! - Cánh cửa bị chặn lại rồi.
Hai cánh cửa foox đã bị cài hai tấm ván to tướng và bị đóng đầy đinh. Không ai có thể bước ra đường này được nữa.
- Không sao. - Sarah nói. - Quay lại, ta đi lối khác!
Hai bạn nhỏ vội vã quay ngược lại phía cầu thang chính. Lần này thì Alex phải chạy theo sau Sarah.
Bất thình lình, lão Nhện xuất hiện ngay trên lối đi của hai đứa.
Alex lắc đầu chớp mắt liên tục như muốn xua đi hình ảnh quái gở của cái bóng trước mặt.
- Cứu tôi với! - Sarah gào lên rồi đổ vào người Alex ở phía sau khiến cậu chới với suýt ngã.
Cũng may là cô bé đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nếu không cả hai đã lăn lông lốc xuống dưới chân cầu thang rồi.
Một tia chớp nữa lại bừng lên chói loà cả căn hầm và lối cầu thang. Nhưng cái bóng lừng lững nơi đầu cầu thang vẫn chỉ là một cái bóng đen sẫm không rõ mặt mũi.
- Hãy để cho chúng tôi đi! - Alex kêu lên sau một hồi trấn tĩnh.
- Chúng tôi đã mang trả lại cái máy ảnh ấy vào chỗ cũ rồi. - Sarah tiếp lời.
Lão Nhện vẫn im lặng. Lão tiến lừng lững về phía đôi bạn, bước xuống một bậc, rồi lại một bậc nữa.
Alex và Sarah cùng vội vàng lui xuống cầu thang...
Những bậc thang gỗ bắt đầu kêu lên kẽo kẹt đến lạnh người dưới từng bước chân chậm chạp của lão già quái dị. Lúc lão Nhện vừa đặt chân xuống dưới nền đất cũng là lúc một ánh chớp nữa lóe bừng lên. Bây giờ Alex và Sarah mới có dịp nhìn tõ gương mặt lão.
Cái khoảnh khắc chói loà đó đã giúp đôi bạn nhận ra rằng, lão Nhện rất già, còn già hơn là chúng vẫn tưởng. Hai đứa nhận thấy một đôi mắt nhỏ tí và trong xoe như hai hòn bi ve núp dưới vành mũ đen sùm sụp trên đầu lão, một cái mồm mỏng dính đang méo xệch đi vì nụ cười man dại.
- Chúng tôi... chúng tôi đã mang trả cho ông cái máy rồi mà. - Sarah vừa nhắc lại vừa khiếp đảm nhìn lão Nhện vẫn đang tiến về phía mình. - Hãy để cho chúng tôi đi. Hãy làm ơn...
- Để tao xem sao đã. - Lão Nhện nói bằng một giọng còn lạnh lùng hơn cả ánh mắt của lão. - Hãy vào đó cùng tao.
Đôi bạn chần chừ một lát. Nhưng bởi lão đang choán hết cả lối ra, nên cả hai đều không còn sự lựa chọn nào khác.
Lão dồn hai đứa vào tới tận chiếc bàn mộc ở cuối phòng. Tới đó, lão nắm bàn tay chỉ có da bọc xương lên đòn bẩy của chiếc ê-tô rồi nhấn mạnh xuống. Cánh cửa nhỏ trên tường bật mở. Lão lôi chiếc máy ảnh ra kiểm tra.
- Đúng ra là chúng mày đừng có mang nó đi. - Lão nói rất chậm rãi.
- Chúng tôi rất ân hận về chuyện đó, hãy tha lỗi cho chúng tôi. - Sarah nói.
- Bây giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ? - Alex vừa hỏi vừa nhích một bước về phía cầu thang.
- Đây không phải là một cái máy ảnh bình thường. - Lão Nhện tiếp tục nói, trong khi đôi mắt bi ve vẫn không rời khỏi hai đứa.
- Tôi biết rồi! - Alex buột miệng kêu lên. - Nó chuyên chụp những bức ảnh...
- Cái gì? - Lão Nhện ngắt lời bằng một giọng khô cứng. - Chúng mày đã chụp ảnh bằng cái máy này rồi à?
- Chỉ có vài bức tôi. - Alex lúng túng trả lời, lúc này cậu mới chợt hiểu đừng nên nói điều đó ra thì hơn. Những tấm ảnh đó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. - Quả thật chẳng có điều gì...
- Như vậy, chúng mày đã biết đây là một cái máy ảnh đặc biệt rồi. - Lão Nhện vừa nói vừa bước nhanh ra giữa phòng.
- Đơn giản là nó đã bị hỏng rồi. - Alex bắt đầu nói dối, cậu thọc tay vào túi quần để trấn tĩnh lại.
- Không đúng, nó không bị hỏng. Nó là một cái máy hung ác.
Lão Nhện nói những câu này bằng một giọng trầm hẳn xuống, nhưng lão vẫn không chịu rời mắt khỏi Alex và Sarah. Lão khoát tay chỉ vào cái bàn rồi quát lên:
- Ngồi xuống kia!
Sarah và Alex liếc mắt nhìn nhau. Rồi hai đứa buộc phải tuân lệnh lão đi tới ngồi lên cái bàn nhưng mắt quay ra nhìn cầu thang với hy vọng sẽ được ra khỏi nơi đây.
- Đây là một cái máy hung ác do tao tạo nên. - Lão Nhện tiếp tục.
- Ông là nhà phát minh à? - Alex vừa hỏi vừa liếc nhìn Sarah, cô bé đang mân mê lọn tóc đen của mình với vẻ mặt căng thẳng.
- Tao là một nhà bác học. - Lão Nhện trả lời. - Hay nói đúng hơn, tao đã từng là một nhà bác học. Tao là Herder, tiến sỹ Franck Herder. Tao đã từng thuê một người làm phụ tá cho các cuộc nghiên cứu thực nghiệm của mình. Chính hắn ta mới là người phát minh ra cái máy thần kỳ này. Lúc ban đầu, cái máy ấy chỉ chụp ra những bức ảnh dự báo tương lai, những bức ảnh tiên tri mà thôi. Đúng ra, phát minh này đã phải mang lại cho hắn ta sự giàu có. Tao nói là đáng ra...
Lão chợt dừng lại, vẻ đăm chiêu.
- Thế chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? - Sarah hỏi. - Ông ấy đã chết rồi à?
Tiến sỹ Herder cười khẩy.
- Không phải. Tao đã đánh cắp phát minh của ông ta. Tao đã đánh cắp cái máy và tất cả những gì có liên quan đến nó. Như chúng mày thấy đấy, tao chẳng có gì phải e ngại cả. Tao còn trẻ và thèm muốn có tiền. Tao rất muốn có tiền! Ăn cắp để làm giàu, điều đó chẳng có gì đáng ngại đối với tao cả.
Lão dừng một lần nữa và nhìn thẳng vào mặt hai đứa như đang chờ đợi phản ứng của chúng ra sao. Nhưng khi thấy cả Alex và Sarah đều im lặng, lão lại bắt đầu câu chuyện của mình.
- Tất nhiên, tay phụ tá ấy đâu có ngờ là tao đã rắp tâm lấy cắp cái máy ấy. Tao đã làm hắn ta ngạc nhiên! Nhưng cũng thật là bất hạnh, khi biết được âm mưu đó của tao, hắn ta đã khiến cho chính tao phải ngạc nhiên. Bởi vì, như chúng mày biết đấy, tay phụ tá ấy còn ác hơn cả tao, tàn ác hơn rất nhiều.
Sau một cơn ho rũ rưỡi, tiến sỹ Herder bắt đầu đi đi lại lại trước mặt Alex và Sarah. Khi trở lại câu chuyện, lão nói có vẻ chậm rãi hơn, tập trung hơn, cứ như là lão đang làm sống lại câu chuyện xa xưa vậy.
- Tay phụ tá đã nghiên cứu tà thuật, có nghĩa là hắn ta đã sử dụng ma thuật. Thành thực mà nói, hắn ta đã làm khá hơn tao rất nhiều. Hắn ta đã thực sự trở thành một thành phù thủy. Và khi không thể tranh thủ được cái máy mà tao đã đánh cắp, hắn ta bèn nảy ra ý định trả thù. Hắn đã gán cho cái máy một định mệnh. Kể từ lúc đó, cái máy không còn tác dụng dự báo tương lai, những bức ảnh được nó tạo ra không còn là những bức ảnh tiên tri bình thường nữa. Kể từ đó trở đi, chiếc máy ảnh luôn luôn là thủ phạm gây ra những điều quái gở nếu nó được sử dụng.
Alex chợt rùng mình.
- Rất nhiều người đã chết vì cái máy này. - Tiến sỹ Herder tiếp tục sau một tiếng thở dài. - Họ đề là những người thân của tao. Tao đã mất tất cả, công việc, gia đình vì cái máy khốn nạn ấy. Chỉ tới khi đó tao mới chợt hiểu ra quyền lực hung ác của nó. Và tao còn phát hiện ra một điều khác, một điều gì đó rất đáng sợ: chiếc máy này không thể bị phá huỷ.
Sau một tràng ho dài, lão buộc phải đưa tay vuốt mãi vào cổ để lấy lại giọng.
- Vì vậy, tao đã thề là sẽ tuyệt đối giữ bí mật về chiếc máy này và sẽ tự xoay xở để lấy đi quyền năng hung ác của nó. Mặc dù chưa thành công nhưng tao vẫn cần phải giữ kín những bí mật bên mình cho tới khi tao đã tìm ra cách trị nó.
Lão chợt dừng câu chuyện lại, rồi đứng như phỗng trước mặt Alex và Sarah hai mắt như đang nhìn vào cõi hư vô.
Alex đứng bật dậy và ra hiệu cho Sarah làm theo.
- Thôi được rồi, ờ... ờ... tôi tin rằng bây giờ đã tới lúc ông nên để chúng tôi ra về. - Cậu vừa nói vừa tiến một bước về phía cầu thang. - Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã gây ra cho ông nhiều điều phiền toái.
- Không được! - Tiến sỹ vừa kêu lên vừa dịch sang chắn ngang lối đi của đôi bạn. - Tao không thể để chúng mày đi được. Chúng mày đã biết quá nhiều rồi.
- Không đời nào tao để chúng mình rời khỏi đây. - Tiến sỹ Herder nhắc lại, đồng thời để hai tay chéo trước ngực, gương mặt lão chợt sáng xanh lên bởi một tia chớp chói loà.
- Nhưng chúng tôi sẽ chẳng nói gì với ai đâu. - Alex cao giọng nói. - Tôi xin cam đoan với ông như vậy.
- Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nói về cái máy này nữa. - Sarah tiếp lời, hai mắt mở to ra vì sợ.
Tiến sỹ Herder nhìn trừng trừng vào mặt hai nạn nhân nhỏ tuổi mà không thèm trả lời.
- Ông có thể tin tưởng ở chúng tôi. - Alex tiếp tục nói, giọng hơi run.
- Vả lại, cho dù chúng tôi có nói đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai tin đâu.
- Nói nhiều cũng vô ích thôi. - Tiến sỹ Herder nói khô khốc. - Chúng mày đã biết rồi đấy, phải vất vả lắm tao mới giữ được bí mật về chiếc máy này.
Một trận cuồng phong bất ngờ thổi tới đập ầm ầm vào các ô cửa sổ. Nhìn qua các tấm kính, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối đen như khi màn đêm vừa buông xuống.
- Nhưng dẫu sao thì ông cũng không thể giữ bọn tôi ở đây mãi được. Sarah run run nói.
Những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu lộp độp vào các cánh cửa. Tiến sỹ Herder vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tù nhân nhỏ, rồi chợt nhún vai thở dài.
- Tao rất lấy làm tiếc, nhưng tao cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Lao tiến về phía hai đứa một bước.
Alex và Sarah sợ hãi đưa mắt nhìn nhau. Từ chỗ chúng đang đứng tới chỗ cầu thang như dài hàng ngàn cây số.
- Ông... ông định làm trò gì thế? - Alex gào lên để át đi tiếng sấm vừa nổ đùng đoàng.
- Tôi van ông đấy! - Sarah nài nỉ.
Tiến sỹ Herder bất thần bước tới, nhanh khủng khiếp. Một tay lão cầm máy nhr, tay còn lại túm chặt lấy bờ vai Alex.
- Không! - Cậu hét lên. - Buông tôi ra!
- Hãy để cho bạn tôi được yên! - Sarah gào lên.
Đột nhiên cô bé nhận ra rằng cả hai tay tiến sỹ Herder đều đang bạn. "Có thể đấy là cơ hội duy nhất" - cô nghĩ. Sau khi hít một hơi thật mạnh, cô bé lao người về phía trước.
Tiến sỹ Herder ngạc nhiên thốt lên một tiếng khi bị Sarah bất ngờ chộp mất cái máy ảnh.
Lão buông Alex ra để lấy lại cái máy.
Không để lão già có thời gian phản ứng, Sarah nâng cái máy ảnh lên ngang mặt rồi chĩa về phía lão.
- Không! - Lão rú lên. - Đừng có làm thế!
Lão nhảy bổ về phía cô bé, cùng với bộ mặt méo mó vì sợ hãi.
Một cuộc xô đẩy diễn ra bất ngờ...
Tạch!
Bóng tối trong phòng bị xé toang bởi ánh sáng chói loà phát ra từ chiếc máy ảnh.
Sarah quay sang phía Alex hét to:
- Nhanh lên, ta chạy thôi!
31
Bước qua những đống đồ hộp và vỏ chai nằm ngổn ngang, Alex và Sarah chạy vội về phía cầu thang.
Ngoài kia, những giọt mưa lớn vẫn thi nhau rơi lộp bộp và các cánh cửa sổ. Gió vẫn gào rú và đập ầm ầm vào các tấm kính như muốn làm chúng vỡ tan ra.
Đôi bạn nhỏ bắt đầu nghe thấy những tiếng rú rùng rợn của tiến sỹ Herder.
- Chúng ta đã bi chụp vào ảnh, hay là lão đấy? - Alex hỏi.
- Chính lão. Chạy nhanh lên!
Lão già vẫn đang gầm rú như một con thú bị thương, lão rú to đến nỗi át đi cả tiếng rào rào của mưa gió thổi vào các ô cửa sổ. Alex và Sarah chạy thở hổn hển. Một tiếng sét kinh hoàng đã khiến hai đứa giật mình và đứng sững lại ở chân cầu thang. Cả hai cùng ngoái đầu lại nhìn.
- Ôi! - Alex thốt lên.
Cậu hết sức kinh ngạc khi thấy tiến sỹ không đuổi theo mình. Lão cũng không kêu rú lên nữa.
Ngoài tiếng mưa rơi, gió giật, tất cả bây giờ chỉ là sự im lặng.
- Có chuyện gì thế nhỉ? - Sarah hổn hển nói.
Vì bóng tối bao trùm trong căn hầm, nên phải mất một lúc Alex mớ nhận ra một thân hình đen sẫm nằm dài dưới đất, ngay trên cái bàn mộc. Đó chính là tiến sỹ Herder.
- Có chuyện gì xảy ra với lão vậy? - Sarah kêu lên khi đã kịp trấn tĩnh lại.
Hai tay vẫn nắm chặt lấy cái máy ảnh, cô bé kinh hãi nhìn cái bóng nằm im dưới nền đất.
- Tớ cũng chẳng hiểu. - Alex trả lời.
Cậu miễn cưỡng lò dò bước về phía tiến sỹ Herder. Sarah lầm lũi đi theo sau. Cô bỗng hoảng sợ thốt lên khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang nằm ngửa dưới đất.
Mắt lão vẫn mở to trợn trừng, mồm há hốc ra như muốn kêu lên vì khiếp sợ, hình như lão đang nhìn thẳng vào mặt đôi bạn nhỏ. Nhưng không phải. Lão Nhện không thể nhìn ai được nữa. Tiến sỹ Nhện đã chết.
- Chuyện... chuyện gì đã xảy ra vậy? - Sarah vừa lẩm bẩm vừa quay đi để khỏi phải trông thấy bộ mặt khủng khiếp này nữa.
- Tớ cho rằng lão đã chết vì sợ. - Alex rùng mình trả lời.
- Hả? Vì sợ ư?
- Lão biết rằng cái máy hung ác này luôn tạo ra các thảm kịch. Điều này đã hằn sâu vào trong đầu lão. Vì vậy, khi biết mình bị chụp vào ảnh, lão rất kinh sợ... lão sợ đến cực điểm và đã chết.
- Tớ chỉ muốn làm xao lãng sự chú ý của lão thôi. - Sarah phân bua. - Tớ chỉ muốn tạo cho chúng ta một cơ hội để trốn khỏi đây thôi. Chẳng bao giờ tớ lại nghĩ rằng...
- Bức ảnh! - Alex ngắt lời. - Cần phải xem trên bức ảnh có cái gì.
Sarah quay ngược chiếc máy xuống. Bức ảnh vẫn còn đó. Alex run run lôi bức ảnh ra khỏi máy. Cả hai chụm đầu vào xem.
- Thôi đúng rồi, rõ ràng như thế rồi! - Alex thốt lên.
Tấm ảnh cho thấy tiến sỹ Herder đang nằm ngửa dưới đất, hai mắt trừng trừng, miệng há hốc ra như đang muốn hét lên vì kinh sợ. Chiếc máy này lại một lần nữa gây ra một tai hoạ mới, mà lần này nạn nhân của nó sẽ chẳng bao giờ được biết điều vừa xảy ra.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ? - Sarah hỏi bằng một giọng run run.
- Trước hết, cần phải trả lại cái máy vào chỗ cũ. - Alex nói.
Cậu cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay cô bạn gái rồi tới đặt nó vào ô tủ nhỏ gắn trên tường. Khi cánh cửa tủ đã được đóng sập lại, cậu ra kiểm tra chiếc ê tô xem đã chắc chưa rồi mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu đã cảm thấy trong người dễ chịu hơn vì vừa vứt bỏ được cái vật kinh khủng ấy đi.
- Bây giờ, ta hãy trở về nhà và gọi cảnh sát. - Cậu nói.
Hai hôm sau, vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng vàng, bốn người bạn đã dừng xe đạp bên vỉa hè trước thảm cỏ cao của ngôi nhà Coffman sau một buổi dạo chơi. Mặc dù bây giờ vẫn còn đang là giữa ban ngày, song ngôi nhà cũ xỉn đó vẫn nổi lên như một cái bóng xám xịt bởi những ngọn cây sồi cổ thụ bao bọc xung quanh.
- Thế nào, các cậu vẫn không nói cho cảnh sát biết về cái máy ảnh đó à? - Arthur hỏi, trong khi mắt ngước lên nhìn ô cửa đằng trước ngôi nhà - nơi cả bọn đã chui qua để đột nhập vào ngôi nhà lần đầu tiên.
- ừ, chắc là họ sẽ chẳng tin đâu. - Alex trả lời. - Hơn nữa, cái máy đó nhất định phải được đặt đúng chỗ cất giấu của nó. Nhất định là thế! Tớ hy vọng sẽ chẳng có ai phát hiện ra nó nữa.
- Bọn tớ chỉ kể cho cảnh sát biết rằng bọn tớ đã vào trong ngôi nhà đó để trú mưa thôi. - Sarah tiếp lời. - Và vì thế mới phát hiện ra cái các ở dưới tầng hầm.
- Thế vì sao lão Nhện lại chết?
- Theo cảnh sát thì lão chết vì bị nhồi máu cơ tim. Nhưng chỉ có bọn tớ mới biết được nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của lão mà thôi.
- Tớ vẫn không sao tin được rằng một cái máy ảnh cũ xỉn mà lại có thể nguy hiềm đến như vậy.
- Nhưng còn tớ thì lại rất tin. - Alex đáp lại. - Tớ đã hoàn toàn bị điều đó thuyết phục.
- Đi khỏi đây thôi. - Michael vừa nói vừa quay xe. - Cứ tới chỗ này tớ lại thấy lạnh gáy, khắp người nổi da gà.
Cậu bé nhỏm người dậy rồi đạp thẳng đi. Thấy vậy, ba đứa kia cũng lục tục quay đầu xe đi theo. Vừa đạp tới khúc ngoặt ở đầu phố, cả bọn chợt giật mình khi nhận ra hai bóng người vừa chui ra khỏi ngôi nhà Coffman theo cửa sau. Đó là thằng Joe và Tom. Chúng đang chạy trên những đám cỏ cao ngút và chỉ chịu dừng lại khi đã chạy tới vỉa hè.
- Mấy đứa nhóc ngu ngốc này thật đúng là đồ vô dụng! - Thằng Joe cười khẩy. - Chiều hôm nọ chúng đã chẳng trông thấy bọn mình. Chúng không biết rằng đã có người theo dõi chúng qua cửa sổ tầng hầm.
- ừ, đúng là đồ vô tích sự! - thằng Tom cười ầm lên.
- Vậy mà mình cứ nghĩ rằng chúng sẽ dễ dàng giấu biệt được cái máy này đi cơ đấy! - Thằng Joe tiếp tục.
Rồi nó xoay cái máy theo đủ hướng để kiểm tra.
- Chụp cho tao một kiểu đi mày. - Thằng Tom nói. - Nào, làm đi.Cần phải chụp thử xem sao.
- Đồng ý. - Thằng Joe vừa nói vừa nâng máy lên nhìn vào kính ngắm. - Cười lên một chút nào!...
Sau một tiếng tạch là ánh chớp loá mắt, tiếp đó là tiếng kêu ro ro nhè nhẹ.
Joe lôi tấm giấy hình chữ nhật ra khỏi khe máy. Rồi cả hai thằng chụm đầu bên nhau chờ đợi những hình ảnh và màu sắc đang dần dần hiện ra trên nền giấy bóng. Chúng có vẻ như rất sốt ruột muốn biết những gì sắp hiện lên.
hết

Xem Tiếp: ----