Hồi 11
Lãng tử bạt hồn

Trời rạng sáng.
Quán trà đông chật người, đủ các kiểu người chờ đợi đủ kiểu việc làm.
Hai tay A Cát bưng bát trà nóng lên húp sì sụp.
ở đây còn có canh, bánh bao, dầu chá quẩy. A Cát rất đói nhưng chàng chỉ có thể
uống trà. Chàng chỉ còn có hai mươi ba đồng tiền và chàng đang hy vọng kiếm
được việc làm lấy công.
Chàng phải tiếp tục sống.
Đến gần đây chàng mới biết một con người muốn sống không phải là chuyện dễ
dàng! Gian khỗ trong việc kiếm sống đâu phải là điều ngày trước chàng có thể
tưởng tượng ra. Một con người đem bán sự thành thực và sức lao động của mình
cũng phải biết đường đi nước bước mới xong.
Thợ nề có bang hội của thợ nề, thợ mộc cũng có bang hội riêng của mình, thậm chí
đến cửu vạn, phu phen cũng có bang của mình, nếu không phải là người trong bang
thì đừng nghĩ đến chuyện kiếm được việc làm.
A Cát đã nhịn đói hai ngày. Sang ngày thứ ba, đến bẩy đồng tiền để mua bát trà
uống cho ấm bụng cũng chẳng có, đành đứng ngoài quán trà hít gió bấc.
Đến khi chàng sắp sửa ngã gục thì có người tới vỗ vai cái "bộp", bảo:
"Có đi gánh phân không? Năm phân bạc một ngày!"
A Cát nhìn người ấy mà không nói nửa lời chỉ vì yết hầu đã nghẹn lời.
Chàng đành gật gật đầu, gật đầu lia lịa. Mãi rất lâu, rất lâu sau chàng mới có thể
nói lên cảm kích trong giây phút ấy, ở nơi ấy. Đó là sự cảm kích thật chân tình! Vì
thứ người ấy cho đâu chỉ là một phần việc gánh phân vất vả mà là cả một cơ hội
sống còn. Coi như chàng đã được sống!
Người ấy là Lão Miêu Tử (mầm cây non).

*

Lão Miêu Tử đúng là một mầm cây.
Anh ta cao to, lực lưỡng, xấu xí, rắn chắc, hễ cười là nhe hết cả răng cả lợi trong
mồm. Tai bên trái anh ta thõng xuống thật dài, trên dái tai có vết tích đeo vòng tai.
Anh ta vẫn luôn để ý tới A Cát.
Đến trưa lúc nghỉ bỗng anh ta hỏi:
"Chú đói mấy ngày rồi?"
A Cát hỏi vặn:
"Anh nhìn ra tôi đói à?"
Lão Miêu Tử bảo:
"Hôm nay chú mày suýt gục ba lần."
A Cát nhìn xuống chân mình, chân đầy vết phân.
Lão Miêu Tử bảo:
"Đây là công việc rất tốn sức, anh vốn lo chú không chịu nỗi!"
A Cát hỏi:
"Sao anh lại tìm tôi?"
Lão Miêu Tử bảo:
"Vì khi mới tới nơi này anh cũng y như chú, đến đi gánh phân cũng chẳng xin được
việc làm."
Anh ta mang trong mình một gói giấy bên trong có hai cái bánh nướng không
nhân, một củ cải muối. Anh ta chia làm đôi, đưa cho A Cát một nửa.
Lão Miêu Tử nhìn A Cát, trong ánh mắt có nét cười rồi bỗng hỏi:
"Tối nay chú chuẩn bị ngủ ở đâu?"
A Cát đáp:
"Không biết nữa!"
Lão Miêu Tử bảo:
"Anh có nhà, phòng nhà anh rất rộng, sao chú không về nhà anh mà ngủ?"
A Cát bảo:
"Anh bảo tôi đến thì tôi đến!"

*

Phòng "lớn" nhà Lão Miêu Tử không thể coi là "nhỏ" được, ít ra cũng lớn hơn cái
chuồng bồ câu một chút. Khi họ về, một bà già tóc bạc phơ đang làm cơm dưới
bếp. Lão Miêu Tử bảo:
"Đây là mẹ anh làm cơm rất ngon!"
A Cát nhìn vào nồi thấy rau và gạo hẩm nấu thành món cháo đặc thì bảo:
"Tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi!"
Bà già cười múc cho họ một bát đầy tú hụ. A Cát đón lấy ăn quên cả nói
"cảm ơn".
Lão Miêu Tử mắt lộ đầy vẻ hài lòng, bảo:
"Chú ấy tên là A Cát, chú ấy là chàng trai tốt!"
Bà già dùng cái muôi gỗ gõ vào con trai bảo:
"Nếu mẹ không thấy thế mà mẹ lại cho ăn ư?"
Lão Miêu Tử bảo:
"Tối nay cho chú ấy ngủ lại được không mẹ?"
Bà già nheo mắt nhìn A Cát rồi bảo:
"Cháu ngủ với con trai mẹ một giường được không? Cháu không ngại chứ?"
A Cát bảo:
"Anh ấy không hôi."
Bà già cười to bảo:
"Cháu là đàn ông, đàn ông ai chẳng nhận thấy Miêu Tử nhà bác là hôi muốn chết!"
A Cát bảo:
"Cháu là đàn ông, cháu còn hôi hơn anh ấy!"
Bà già lại cười lớn dùng cái muôi gỗ gõ vào đầu A Cát, y như vừa gõ vào con trai
xong. Bà vẫn cười vang bảo:
"Ăn nhanh lên cho nóng. Ăn no rồi lên giường mà ngủ mai mới có sức làm!"
A Cát đã đang ăn, ăn rất mau. Bà già lại bảo:
"Chỉ có điều trước khi lên giường cháu phải làm việc này đã..."
A Cát hỏi:
"Việc gì ạ?"
Bà già bảo:
"Phải rửa chân cho sạch không con bé lại cáu!"
A Cát hỏi:
"Con bé là ai ạ?"
Bà già bảo:
"Là con gái của già, là em gái nó".
Bà trỏ vào Lão Miêu Tử. Lão Miêu Tử bảo:
"Đúng ra nó phải là công chúa, sinh ra đời nó đáng phải là công chúa mới đúng!"

*

Phòng đằng sau có ba cái giường, trong đó chiếc giường sạch sẽ, êm ái nhất là của
công chúa.
A Cát rất muốn gặp mặt vị công chúa này. Nhưng vì quá mệt, nuốt xong bát cháo
đặc nóng hôi hỗi thì mắt chàng đã nặng như đỗ chì.
Cùng một chàng trai to lớn như Lão Miêu Tử nhét vào một chiếc giường hẹp tuy
chẳng mấy thoải mái nhưng A Cát thiếp ngủ đi rất mau.
Nửa đêm chàng thức giấc một lần, trong cơn mông lung dường như có một cô gái
tóc rất dài đứng thẫn thờ bên cửa sỗ, đến khi chàng nhìn lại thì cô gái đã chui vào
chăn rồi.
Hôm sau, sáng sớm khi họ đi làm thì cô gái còn đang ngủ. Toàn thân cuộn tròn
trong cái chăn dường như cô muốn trốn tránh nỗi khiếp sợ không biết nào đó.
A Cát chỉ nhìn thấy mớ tóc đen dài như tơ mềm nõn phủ trên gối.

*

Trời còn chưa sáng, sương giá còn dầy.
Họ đi ngược gió lạnh, bỗng Lão Miêu Tử hỏi:
"Chú thấy con bé chưa?"
A Cát lắc đầu. Chàng chỉ nhìn thấy có mái tóc!
Lão Miêu Tử bảo:
"Cô ấy giúp việc cho một nhà công quán rất lớn, phải đợi nhà họ đi ngủ cả mới
được về!"
Anh ta mỉm cười bảo:
"Nhà có tiền đi ngủ khá là muộn!"
A Cát bảo:
"Tôi biết rồi!"
Lão Miêu Tử bảo:
"Nhưng rồi sớm muộn gì chú cũng thấy nó!"
Trong mắt anh ta lấp láy ánh sáng kiêu ngạo:
"Chỉ cần gặp là chú sẽ thích nó ngay, nhà này vẻ vang vì nó!"
A Cát đã nhìn thấy điều đó. Chàng tin "cô bé" này nhất định là một công chúa
chính cống.

*

Giờ nghỉ buỗi trưa chàng đang ngồi nhai chiếc bánh to bà mẹ dúi cho thì bỗng có
ba người đi tới, quần áo tuy lam lũ nhưng đầu đội mũ lệch, lưng giắt dao găm.
Những vết đao trên mình A Cát còn chưa lành, vẫn còn đau.
Một gã lớn tuỗi nhất trong ba gã liếc đôi mắt hình tam giác đăm đăm nhìn A Cát
rồi bỗng vươn tay quát:
"Đưa đây!"
A Cát hỏi:
"Đưa gì cơ?"
Gã mắt tam giác bảo:
"Tuy mày là dân mới đến nhưng cũng phải biết quy củ ở đây!"
A Cát hỏi:
"Quy củ nào cơ?"
Gã mắt tam giác bảo:
"Tiền công của mày tao chia ba, trước hãy thu một tháng đã!"
A Cát bảo:
"Tôi chỉ có ba đồng tiền thôi!"
Gã mắt tam giác bảo:
"Chỉ có ba đồng tiền thôi mà ăn bánh màn thầu bột trắng cơ à?"
Gã bạt tay một cái hất rơi miếng bánh trên tay A Cát. Chiếc bánh màn thầu lăn
lông lốc trên vũng nước phân trên mặt đất.
A Cát lẳng lặng nhặt lên bóc bỏ lớp bên ngoài đi. Chàng nhất định ăn nốt miếng
bánh này, để bụng rỗng lấy sức đâu mà gánh phân!
Gã mắt tam giác cười vang hỏi:
"Màn thầu tẩm nước cứt, chẳng hiểu mùi vị thế nào?"
A Cát không mở miệng.
Gã mắt tam giác lại bảo:
"Thứ này mà mày còn ăn ư? Mày là người hay là chó?"
A Cát đáp:
"Anh bảo tôi là gì thì tôi là thứ đó!"
Chàng cắn một miếng bánh màn thầu bảo:
"Tôi chỉ có ba đồng tiền, anh lấy thì tôi đưa!"
Gã mắt tam giác hỏi:
"Mày biết tao là ai không đã?"
A Cát lắc đầu.
Gã mắt tam giác lại bảo:
"Thế mày chưa nghe tên "Phu Xe" bao giờ à?"
A Cát lại lắc đầu.
Gã mắt tam giác bảo:
"Phu Xe" là người thân cận theo đại ca Đầu Sắt, "Thiết đầu đại ca". Đại ca Đầu Sắt
là đàn em của "Ông Chủ Lớn".
Gã trỏ vào mũi gã và bảo:
"Tao chính là anh em của "Phu Xe" đây! Tao cần ba đồng tiền thối của mày à?"
A Cát bảo:
"Anh không cần, tôi giữ lại vậy!"
Gã mắt tam giác lại cười vang, đột nhiên tung chân đá vào hạ bộ A Cát. A Cát đau
quá, gập cả người lại.
Gã mắt tam giác bảo:
"Không cho thằng lỏi này nếm mùi đau khỗ thì mày chưa biết trời cao đất dày thế
nào!"
Cả ba gã sẵn sàng ra tay, thì chợt có người xông vào đứng chắn trước mặt bọn
chúng sừng sững cao hơn bọn chúng cả một đầu.
Gã mắt tam giác lùi lại sau nửa bước, to tiếng quát:
"Lão Miêu Tử, đừng có dây vào chuyện không đâu!"
Lão Miêu Tử bảo:
"Đây đâu phải chuyện không đâu!"
Anh ta dắt A Cát dậy bảo:
"Đây là người anh em của tôi!"
Gã mắt tam giác nhìn nắm tay to tướng của Lão Miêu Tử bỗng cười lớn lên bảo:
"Nếu là anh em của anh, anh có đảm bảo gã nhận được tiền công sẽ đem đến nộp
cho chúng ta không?"
Lão Miêu Tử:
"Chú ấy sẽ nộp!"

*

Lúc hoàng hôn hai người mang tấm thân mệt nhoài, nồng nặc mùi hôi thối trở về
nhà. Trên mặt A Cát còn đầm đìa mồ hôi. Đòn đá lúc nãy của gã mắt tam giác quả
là không nhẹ!
Lão Miêu Tử nhìn A Cát rồi chợt hỏi:
"Khi người khác đánh chú, chú không đánh trả à?"
A Cát trầm ngâm rất lâu mới ôn tồn bảo:
"Tôi đã từng làm đầu sai trong một nhà thỗ, người ở đó đã đặt cho tôi một biệt
hiệu..."
Lão Miêu Tử hỏi:
"Biệt hiệu gì?"
A Cát bảo:
Họ gọi là "A Cát vô dụng."

*

Phòng bếp ấm áp khô ráo, hai người về đến cửa ngoài đã nghe giọng nói vui vẻ của
bà mẹ.
"Hôm nay công chúa nhà ta về ăn cơm nhà, cả nhà ta có thịt ăn!"
Bà già cười như trẻ con:
"Mỗi người được chia một miếng, một miếng khá là to!"
Tiếng cười của bà mẹ đủ khiến cho tận đáy lòng A Cát cảm thấy vui vẻ và ấm áp
nhưng lần này lại là ngoại lệ. Vì lần này chàng được gặp "công chúa"!
Gian bếp nhỏ hẹp không bày được nhiều ghế. Khi mọi người ăn cơm phải ngồi
chen xít nhau nhưng vẫn có một cái ghế để trống. Đó là ghế cả nhà để giành cho
công chúa và bây giờ cô ta ngồi ghế ấy, đối diện với A Cát.
Cô ta có đôi mắt to to, lại còn đôi tay khéo léo, mái tóc đen nhẫy mềm mướt như tơ
nõn, thái độ thì ôn hòa, cao quý, coi bộ cứ như một nàng công chúa thật. Giả thử A
Cát được gặp cô ta lần đầu tiên nhất định chàng cũng sẽ như những người khác sẽ
kính trọng, yêu quí cô ta.
Tiếc thay lần gặp này lại chẳng phải lần thứ nhất!
Lần thứ nhất chàng gặp là ở bếp nhà mụ Cả Hàn, ở bên cạnh "con voi nan", cô ta
đã gác cao cao đôi chân lên bàn để lộ ra hai bàn chân xinh xắn. Đến nhìn cô ta, A
Cát cũng không hề liếc lấy một lần, còn cô ta toàn nhìn trộm chàng. Về sau A Cát
biết cô ta là cô trẻ nhất trong đám con gái dưới trướng mụ Cả Hàn và là người "làm
ăn" phát tài nhất.
ở đằng ấy cô ta tên là Tiểu Lệ, nhưng những người khác toàn thích gọi cô ta "yêu
tinh con". Lần thứ hai, A Cát đối mặt với cô ta vào buỗi tối hôm chàng bị đâm mấy
nhát đao ở trong xó bếp của chàng.
Mãi mãi chàng đâu quên được tấm thân trần trụi, trơn mượt, mềm mại dưới mảnh
áo lụa của cô ta. Chàng tốn bao nhiêu sức lực để kiềm chế bản thân mới thốt được
ra tiếng đó:
"Cút!"
Chàng vốn cho rằng đó là lần hai người gặp gỡ cuối cùng, ai ngờ bây giờ lại phải
gặp gỡ lại cô ta lại ở ngay đây, ngay nhà cô ta, nơi chàng đang nương náu!
Con bé "yêu tinh con" phóng đãng và bất bình thường này thế nào lại thành "cô bé"
của cả nhà, là "công chúa" cao quý, là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà!
Cả nhà họ là bạn bè của A Cát, họ cho chàng ăn, cho chàng ở, biến chàng thành
anh em như chân với tay.
A Cát gục đầu, lòng đau nhói, đau xuyên vào đến tận xương tủy.
Bà già đi tới kéo tay chàng, cười bảo:
"Mau lại đây gặp công chúa nhà ta đi!"
A Cát chỉ còn nước đi tới đó lúng búng thốt ra được hai tiếng:
"Chào em!"
Cô ta nhìn A Cát, mặt không để lộ một chút biểu hiện nào tựa hồ chưa hề gặp con
người này lần nào, mà chỉ nhạt nhẽo bảo:
"Anh ngồi xuống ăn thịt đi!"
A Cát ngồi xuống, tựa hồ nghe văng vẳng như tiếng mình nói:
"Cảm ơn công chúa!"
Lão Miêu Tử cười vang bảo:
"Chú chớ gọi nó là công chúa, chú cứ gọi như chúng ta gọi nó là "cô bé" thôi!"
Anh ta gắp một miếng thịt to nhất, dày nhất cho A Cát, bảo:
"Ăn chút thịt đi, ăn có no ngủ mới ngon được!"
A Cát lại ngủ không được!
Đêm đã rất khuya. Nằm ngủ bên cạnh, Lão Miêu Tử ngáy như sấm, còn ở giường
bên kia "cô bé" dường như cũng đã ngủ rồi.
Riêng A Cát mắt cứ mở chong chong mà nằm, toát cả mồ hôi lạnh. Cũng không
hoàn toàn do nỗi đau âm ỉ trong lòng mà các vết đao đang tấy đau, đau tưởng chết
được.
Gánh phân đâu phải là việc làm nhẹ nhàng, các vết thương do đao chém đều chưa
liền miệng. Đến xem vết thương chàng cũng chưa hề ngó đến, thậm chí khi gánh
phân đè nặng trên vai chàng cảm thấy các miệng vết thương như đang toạc thêm ra
nhưng chàng vẫn nghiến chặt răng thẳng người lên mà bước.
Cơn đau xác thịt, căn bản chàng chẳng bận tâm.
Chỉ đáng ngại là không phải bị đau đòn, chiều hôm nay chàng phát hiện thấy mấy
miệng vết thương bắt đầu thối thịt bốc mùi. Nằm trên giường toàn thân chàng bắt
đầu lên cơn rét, mồ hôi lạnh ứa ra không ngớt, sau đó thân thể bỗng phát sốt nóng
nực.
ở mỗi vết thương cứ như có lò lửa đang thiêu đốt.
A Cát muốn miễn cưỡng kiềm chế bản thân mình, miễn cưỡng chịu đựng nhưng
thân thể chàng vì quá đau đớn mà thành co giật, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể như
đang chìm dần xuống, chìm xuống một vực sâu tối tăm không có đáy. Trong cơn
mê man chàng phảng phất như cũng có người đang kêu gọi chàng, gọi rõ tên
chàng, sao mà êm ái, sao mà xa lắc xa lơ... Nhưng chàng lại nghe thấy rõ rành
rành...

*

Một người trẻ tuỗi chán chường thất vọng, một lãng tử đến nước mắt cũng đã vơi
cạn sạch thì có khác gì chiếc lá khô trong cơn gió lốc, như cánh bèo trên dòng nước
lũ, không chằng không rễ, chẳng lẽ ở phương xa vẫn còn người nhớ tới mình, còn
người quan tâm đến mình ư?
Tuy chàng nghe thấy tiếng người đó đang kêu gọi, sao lại vẫn chưa trở lại, về lại để
ở bên người ấy? Cuối cùng trong lòng chàng đang có nỗi bi thương thống khỗ gì để
có thể kể lại với người?

*

ánh dương rạng rỡ, trời đẹp.
A Cát không phải hôn mê li bì liền một mạch mà chàng tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần
tỉnh, lại phảng phất như có người ngồi ở đầu giường thấm mồ hôi cho chàng.
Chàng nhìn không rõ là ai vì chàng lại mê thiếp đi ngay.
Đợi đến khi chàng nhìn rõ người thì từ ngoài cửa sỗ ánh dương đã rọi chiếu vào
đúng trên mái tóc đen mướt và mượt mà của cô ta.
Đôi mắt cô ta ngập tràn mối quan tâm và buồn thương.
A Cát nhắm mắt lại. Nhưng chàng lại nghe thấy rõ tiếng cô ta:
"Em biết anh không coi em vào đâu, em cũng không lấy làm lạ anh đâu!"
Thế là cô tỏ ra biết trấn tĩnh vì cô cũng phải miễn cưỡng kiềm chế bản thân.
"Em biết anh ở trong lòng cũng có nhiều nỗi thống khỗ nói chẳng thành lời, nhưng
anh cũng chớ nên vì thế mà tự dày vò hành hạ mình!"
Trong phòng rất lặng lẽ không nghe thấy tiếng ai khác. Lão Miêu Tử dĩ nhiên là đã
đi làm rồi. Anh ta không thể bỏ ngang công việc được vì anh ta biết rõ có công việc
mới có cơm mà ăn.
Bỗng A Cát mở bừng mắt, trợn nhìn cô ta và lạnh lùng:
"Cô cũng biết là tôi chết không nỗi chứ!"
Cô gái hiểu, bảo:
"Nếu anh muốn chết thì anh đã chết nhiều lần rồi!"
A Cát bảo:
"Đã biết thế sao cô không đi làm công chuyện của cô đi!"
Cô gái bảo:
"Em không đi nữa!"
Giọng "cô bé" rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói tiếp:
"Từ nay trở đi em sẽ không trở lại chốn ấy nữa!"
A Cát nhịn không được, hỏi:
"Tại sao?"
Cô bé bỗng dưng cười nhạt bảo:
"Chẳng lẽ anh cho rằng trời sinh ra em đã thích làm những chuyện đó sao?"
A Cát nhìn cô bé đăm đăm, dường như muốn nhìn thấu cõi lòng cô:
"Cô quyết định không tới đó từ bao giờ vậy?"
Cô bé đáp:
"Từ hôm nay"