Hồi 36
Vui gặp tri kỷ

Rất ít người chôn rượu dưới gầm giường.
Chỉ có những nhà đại giầu mới chôn giấu rượu ngon. Các nhà giầu phần nhiều có hầm rượu. Muốn lấy trộm rượu trong hầm rượu dĩ nhiên là dễ lấy trộm hơn ở dưới gầm giường.
Tài trộm rượu của Thiết Khai Thành so với Tạ Hiểu Phong cũng chẳng kém mấy, mà tửu lượng cũng lại chẳng kém mấy nốt. Vì vậy người say trước tiên là Thiết Khai Thành.
Bất kể say thật hay say giả, là say giả, là say mèm hay say ngà ngà đều nói lắm hơn lúc bình thường hơn nữa những điều nói trong lúc say lại là những điều ít nói khi tỉnh.
Thiết Khai Thành bỗng hỏi:
"Cái "chú em" kia có thật đúng là "chú em" không?" Tạ Hiểu Phong không thể đáp mà cũng không muốn trả lời.
"Chú em" thật sự là họ gì? Gọi là gì? Chàng muốn gã phải ra sao?
Thiết Khai Thành bảo:
"Bất kể gã có phải tên là "chú em" không, gã tuyệt đối không phải là "chú em"!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Không phải!" Thiết Khai Thành bảo:
"Gã là một nam tử hán!" Tạ Hiểu Phong hỏi:
"Ngươi cho gã là vậy ử" Thiết Khai Thành đáp:
"Tôi chỉ biết nếu tôi là gã rất có thể tôi không đọc lại bức thư kia!" Tạ Hiểu Phong hỏi:
"Tại sao?" Thiết Khai Thành bảo:
"Vì tôi cũng biết gã là người của Thiên Tôn mà mẹ gã là Mộ Dung Thu Hoạch!" Tạ Hiểu Phong trầm ngâm, cuối cùng thở dài bảo:
"Gã đích xác là một nam tử hán!" Thiết Khai Thành bảo:
"Tôi còn biết một chuyện." Tạ Hiểu Phong hỏi:
"Chuyện gì?" Thiết Khai Thành bảo:
"Gã tới cứu ông, ông rất vui mừng, không phải mừng vì gã cứu mạng ông mà mừng vì gã tới!" Tạ Hiểu Phong uống rượu, cười gượng.
Rượu tuy lạnh, cười thì gượng gạo nhưng lòng thì tràn ngập êm đềm và cảm kích.
Cảm kích một người tri kỷ.
Thiết Khai Thành bảo:
"Còn một chuyện nữa ông cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không đi tìm Tiết Khả Nhân đâu!" Tiết Khả Nhân là người đàn bà như con mèo kia.
Thiết Khai Thành lại nói tiếp:
"Vì ả ta tuy làm quấy nhưng vì bị bức bách, vả lại ả ta cũng chuộc tội rồi!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Nhưng..." Thiết Khai Thành bảo:
"Nhưng ông thì phải đi tìm ả ta!" Chàng ta nhấn mạnh thêm:
"Tuy tôi không đi tìm ả nhưng ông thì phải đi tìm!" Tạ Hiểu Phong hiểu ý của Thiết Khai Thành. Thiết Khai Thành tuy thả Tiết Khả Nhân nhưng Mộ Dung Thu Hoạch không bao giờ tha ả.
Ngay Tào Hàn Ngọc, anh em họ Viên áo tím, cả tiêu cục Hồng Kỳ giờ đã bị Thiên Tôn khống chế thử hỏi còn có việc gì mà họ không làm được?
Tạ Hiểu Phong bảo:
"Ta nhất định đi tìm Tiết Khả Nhân!" Thiết Khai Thành bảo:
"Ngoài ra còn một người nữa ông cũng phải tìm gặp." Tạ Hiểu Phong hỏi:
"Ai?" Thiết Khai Thành bảo:
"Yến Thập Tam!" Đêm đen như mực. Đây là lúc tối tăm nhất của đêm trước khi lê minh tới.
Tạ Hiểu Phong vừa nói vừa dõi nhìn phương xa, cứ dường như Yến Thập Tam đang đứng trong khoảng tối đen ở xa xăm kia, dường như Yến Thập Tam đã tan lẫn vào đêm lạnh lùng tĩnh mịch kia thành một thể. Chàng xưa nay chưa từng gặp Yến Thập Tam nhưng chàng vẫn có thể tưởng tượng ra Yến Thập Tam là một con người như thế nào.
Một người tính tình tịch mịch và lạnh lùng tàn nhẫn. Một con người mà sự lãnh đạm và mỏi mệt đã ăn sâu vào tận cốt tủy.
Chàng mệt mỏi vì chàng giết đã quá nhiều người, có một số người thậm chí còn không nên giết nữa. Yến Thập Tam giết người vì chàng chẳng còn chỗ nào khác để chọn.
Từ chỗ sâu thẳm của tâm tư Tạ Hiểu Phong chợt thốt ra một tiếng thở dài. Chàng thấu hiểu tâm sự này mà cũng chỉ có chàng mới thật hiểu thấu sâu sắc nhất.
Vì chàng cũng giết người, cũng mệt mỏi y như vậy. Cây kiếm và danh tiếng của chàng vĩnh viễn cứ như một cái bọc đeo trên lưng không sao rũ bỏ nỗi, cái bọc đó trĩu trên vai chàng đè nặng đến nỗi tưởng hơi thở cũng khó thấu qua.
"Kẻ thường giết người sẽ có kết cục ra sao nhỉ?" "Phải chăng là cũng bị giết dưới tay người khác?" Tạ Hiểu Phong chợt nhớ lại lần tự biết là chắc chết vừa qua, nhớ lại cảm giác trong thoáng chốc đó. Trong thoáng chốc đó trong lòng chàng đã nghĩ những gì?
"Yến Thập Tam." Nhắc đến ba tiếng này người đang say như Thiết Khai Thành cũng chợt tỉnh.
Mắt Thiết Khai Thành cũng nhìn đăm đăm vào chốn xa xôi. Cũng qua rất lâu chàng ta mới chậm rãi bảo:
"Trong đời ông đã gặp người đáng sợ nhất là ai?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Người lạ mà ta chưa từng gặp!" Thiết Khai Thành bảo:
"Người lạ đâu có đáng sợ?" "Vì người lạ không hiểu được tình cảm, không biết được nhược điểm của mình." "Chỉ có bạn bè thân mật nhất của mình mới biết được những điều đó, đến khi họ bán đứng ta thì chỉ một đòn là trí mạng thôi!" Những điều trên Thiết Khai Thành không nói ra vì chàng ta cho là Tạ Hiểu Phong cũng biết vậy.
Tạ Hiểu Phong bảo:
"Nhưng người lạ đó phải khác với người khác!" Thiết Khai Thành hỏi:
"Có gì khác?" Tạ Hiểu Phong nói không ra. Vì chàng không nói được ra nên mới đáng sợ.
Thiết Khai Thành lại hỏi:
"Ông thấy họ ở đâu?" Tạ Hiểu Phong bảo:
http://eTruyen.com


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com