Chương 10-11 -12-13

10.
Đến trưa tôi mới về tới nhà. Đường phố vắng tanh, hàng xóm đang ngon giấc ngủ trưa. Bên kia đường một chiếc xe Ford đến đang đậu tại chỗ. Tôi nghĩ trong đầu chắc là nhân viên đi thu tiền nợ. Bất chợt, tôi cười thành tiếng mấy thứ hoá đơn tiền thuê tôi đã trả trước xong hết rồi. Thuở đó tôi là một người đang tự hào, tôi đã vượt qua còn bĩ cực.
Tôi vừa đưa tay khoá lại cổng trước nhìn qua bên kia đường thấy hai tên da trắng từ trong chiếc xe Ford bước xuống. Một tên cao gầy mặc đồ xanh. Còn tên kia cao cỡ ngang đầu tôi nhưng bụng hắn to gấp mấy lần tôi. Hắn mắc bộ đồ màu nâu nhạt lốm đốm nhiều vết dầu nhớt.
Bọn chúng băng nhanh về phía tôi, tôi nhẹ nhàng quay vô cửa.
- Ông Rawlins! - một tên đứng sau lưng gọi tên tôi. Tôi quay lại đáp
- Gì ạ?
Bọn chúng nhanh chân bước tới, tuy còn dè dặt. Tên to béo đút tay vô túi.
- Ông Rawlins, tôi xin được giới thiệu tôi là Miller, còn đây là bạn tôi, Mason. - Bọn chúng chìa phù hiệu ra.
- Mà sao?
- Mời ông đi theo chúng tôi.
- Đi đâu?
- Ông sẽ biết sau, - Mason béo vừa nói hắn nắm lấy tay tôi lôi đi.
- Các ông bắt tôi sao?
- Rồi mi sẽ biết, - Mason nhắc lại. Hắn lôi tôi tới trước cổng.
- Tôi có quyển hỏi mấy ông định bắt tôi sao?
- Ta cho mi quyền ngã nhào xuống đất đánh vỡ mặt mi ra, tên nigger ạ. Mi chỉ có được quyền chết.
Nói xong hắn thôi vô giữa bụng. Tôi co người lại hắn nhanh nhẹn tra khoá tay bắt ngược ra sau, bọn chúng lôi tôi ra ngoài xe. Quăng lên băng ghế sau, tôi nằm co ro câm lặng.
- Mi cứ nôn ọe ra đó, ta sẽ cho mi ăn lại, - Mason nói ngược ra sau xe.
Bọn chúng cho tôi đến bốt cảnh sát ở phố Seventy - Seventh Street dẫn ra tôi trước cổng chính.
- Cậu tóm được hắn hở, Miller? - một tên hỏi. Bọn chúng giữ chặt tay tôi, nhấn đầu chúi tới trước. Tôi thấy đỡ hơn sau cú đấm ban nãy, tôi giả vờ không cho bọn chúng biết.
- Ở, tớ mới tóm được lúc hắn vừa về tới nhà. Trong người không có gì hết.
Bọn chúng mở cửa đưa tôi vô gian buồng nhỏ hẹp hắt mùi nước tiểu. Tường không quét vôi, chỉ bày độc mỗi chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Bọn chúng không buồn mở miệng mời tôi ngồi, buông tay thả tôi xuống đất rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại.
Cánh cửa chỉ chừa một lỗ hổng để nhìn thấy được. Tôi đưa vai vô tường một lúc sau mỗi gượng đứng dậy được. Nhìn quanh không khí ảm đạm. Trên trần hệ thống ống nước rò rỉ nhỏ giọt xuống dưới. Tấm bạt lót sàn sờn rách, nổi mốc do hơi ẩm. Bên trong chỉ có một cửa sổ không gắn kính thay vô đó là hai chấn song sắt ngăn ngang dọc. Bên ngoài hàng cây xum xuê che khuất mọi thứ chỉ chừa một chút ánh sáng lọt vô. Một căn buồng chật chội, tôi thấp thỏm lo âu có phải đây là chỗ trọ cuối cùng của mình.
Tôi lo bởi vì mọi thứ bị đảo ngược, tôi lặp lại cái trò chơi "bọn cớm với những tên nigger". Bọn cớm bắt người, lấy tên, lần dấu tay xong đẩy vô nhốt trong container chung với bọn "tình nghi tội phạm" có cả bọn say rượu. Đến khi nào chịu không nổi phải nôn mửa, phải nghe đủ thứ tiếng nói tục tĩu, bọn chúng mới lôi cổ ra đưa qua chỗ khác bắt đầu tra hỏi vì sao ăn cướp kho rượu, tiền chi tiêu vô việc gì?
Tôi giả vờ ngây thơ không nhận tội. Giả vờ cũng khó bởi bọn chúng biết ngay không phải như vậy. Bọn chúng biết ngay khi bạn có dấu hiệu phạm tội, nếu khai là vô tội bọn chúng sẽ nghĩ bạn còn che giấu. Nhưng bữa đó bọn tôi không chối cãi trò cũ. Bọn chúng biết rõ tên tôi nên không cần phải hăm doạ nhét vô container cũng không cần lấy dấu lăn tay. Đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao bọn chúng lại bắt tôi những tôi biết chắc một điều dù cho bọn chúng có tính toán đúng cũng không ăn thua gì.
Tôi ngồi xuống ghế ngước nhìn mấy nhanh là phất phơ trước cửa sổ. Tôi đếm được cả thấy ba mươi hai chiếc lá trúc đào xanh tươi. Trên mép cửa sổ là bày kiến hôi nôi đuôi trở xuống theo lời vách tường, bên kia là xác chết con chuột nhắt bẹp nát nằm trong xổ gốc tối tăm. Chắc hẳn nơi đây trước kia có một tên tội phạm cố giẫm bẹp gí con chuột. Ban đầu con chuột chạy ngang qua giữa sân, hắn chận lại, còn vật lui chạy quanh hai ba vòng. Cùng đường nó lui vô cho ngách dưới chân tường chịu chết dưới bàn chân ác nghiệt của tên tội phạm. Nhìn xác con chuột khô héo tôi đoàn chắc là mới đầu hồi tuần trước lúc tôi vừa bị đuổi việc.
Tôi đang nghĩ lan man chuyện con chuột chợt nghe tiếng cửa xịch mở, bọn cớm bước vô. Tôi tự trách mình vì sao không coi kỹ cửa đã khoá chưa. Bọn cớm đã tóm được tôi ngay chốc.
- Ezeklel Rawlins! - Milier gọi. - Đã, có tôi.
- Ta muốn hỏi một số việc. Ta tháo còng ra ngay nếu ông chịu hợp tác với chúng tôi.
- Tôi sẵn sàng.
- Tớ đã cho cậu biết, Bill - Mason béo nói. - Hắn là tên nigger biết điều đây. Tháo công tay ra, Charlies, - Miller ra lệnh cho Mason béo. - Sáng sớm hôm qua lúc năm giờ ông bỏ đi đâu?
- Sáng nào nhỉ? - tôi nấn ná.
- Sếp nhắc lại, - Mason béo vừa nói hắn vừa tung chân vo ngay giữa ngực, tồi té nhào ra sau. - Sáng thứ Năm đó.
- Đứng dậy đi, - Miller nói.
Tôi đứng ngay dậy sửa lại chiếc ghế.
- Làm sao tôi nhớ hết được. - Tôi ngồi xuống lại. - Tôi đang ngồi quán bar uống rượu, sau đó dìu người bạn say về nhà. Có thể tôi đng về nhà mà cũng có thể tôi đã vô giường ngủ. Tôi không nhìn đồng hồ.
- Bạn ông là ai?
- Pete. Một người bạn tên Pete.
- Pete hả? - Mason cười thầm. Hắn vòng qua phía trái tôi, tôi chưa kịp xoay người hắn đã giơ nắm đấm giáng vô một bên đầu tôi một cú như trời giáng.
Tôi lại té nhào xuống sàn.
- Đứng dậy đi! - Miller nói.
Tôi lại đứng ngay dậy.
- Vậy thì bọn bay uống rượu ở đâu? - Mason cười gằn ngạo nghễ.
- Ở chỗ quen tại phố Eighty - Nine.
Mason lại sấn tới, lần này tôi xoay người né. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngây ngô, hai tay giơ lên cao.
- Có phải là chỗ bạn rượu trốn thuế, quán John phải không? - Miller hỏi. Tôi ngồi lặng thinh.
- Ông gặp rắc rối to còn hơn cả chuyển giải tán quán bar, Ezekiel. Ông gặp rắc rối to đấy.
- Rắc rối gì mới được chứ?
- Rắc rối vô cùng.
- Nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là ta sẽ đặt mi ra phía đằng sau rồi cho một phát súng vô đầu, thế đấy, - Mason lại nói.
- Sáng sớm năm giờ sáng bữa thứ Năm ông ở đâu, ông Rawlins? - Miller hỏi.
Bọn tôi chơi cái trò này nãy giờ khá lâu. Rồi tôi cũng phải nói:
- Này, ngài khỏi cần phải xen vô chuyện riêng, tôi rất hân hạnh được trình bày những điều ngài muốn biết.
- Vậy là ông muốn hợp tác? - Miller hỏi lại.
- Dạ, muốn.
- Lúc rời nhà Coretta James sáng thứ Năm ông còn đi đâu nữa?
- Tôi về nhà.
Mason định hắt chiếc ghế tôi đang ngồi nhưng tôi nhanh chân đứng dậy.
- Tôi đã khai đủ hết rồi, quý vị! - tôi nói lớn, cả hai tên cớm chẳng muốn hiểu. - Tôi đã nói là tôi trở về nhà, biết nói gì hơn nữa.
- Ông ngồi xuống đi, ông Rawlins! - Miller thong thả nói.
- Sao các ông cứ định hắt ghế ra mỗi khi tôi ngồi xuống vậy? - tôi gào thét. Nhưng rồi tôi cũng phải ngồi xuống.
- Tớ báo cho cậu biết hắn là thằng điên rồ đó, Bill, - Mason nói - Tớ cho cậu hay hắn là thằng tâm thần.
- Ông Rawlins, - Milier nói - Sau khi rời nhà nàng James, ông còn đi đâu nữa?
- Tôi về nhà.
Lần này không ai đánh đập tôi, không thấy ai hắt chiếc ghế tôi đang ngồi.
- Mấy dạo sau này ông con gặp nàng James nữa không?
- Dạ không.
- Ông có thường tranh cãi với ông Bouchard?
Tôi hiểu ý những vờ nói:
- Hở?
- Ông với Dupree Bouchard có hay cãi nhau vì nàng James không?
- Ông có biết, - Mason xen vô – Pete?
- Có lúc tôi gọi hắn như vậy đó, - tôi đáp.
- Vậy thì ông Miller nhắc lại "có hay cãi nhau với ông Bouchard?"
- Tôi chả có gì phải cãi nhau với Dupree. Lúc đó hắn đã ngủ say.
- Vậy thì bữa thứ Năm ông bỏ đi đâu?
- Tôi về nhà cùng với một tên say rượu. Cả ngày tôi ở nhà, hôm nay mới đi làm trò lại. Ờ... - Tôi để cho bọn chúng nói chuyện với nhau đừng cho Mason nhớ tới chuyện xô ngã chiếc ghế - Thật ra thì chưa đi làm bởi tôi bị đuổi việc bữa thứ hai. Dù sao tôi phải cố tìm việc lại.
- Bữa thứ Năm ông đi đâu?
- Tôi về nhà cùng vài một thằng bạn say rượu.
- Này tên nigger kia, - Mason đưa nắm đấm ngay vô mặt tôi. Mason quật tôi ngã xuống sàn, tôi kịp chụp lấy cổ tay hắn. Tôi quay vòng lại vặn minh lấy thế dạng chân ra để hắn nằm sắp, ngồi trên mông đít mập ú… Tôi có thể giết hắn ngay lúc này như tôi đã từng giết diệt mấy tên trong hàng ngũ quân đội bọn da trắng, nhưng còn có Miller đang đứng sau lưng, tôi đứng ngay dậy tìm một góc tựa lưng vô.
Mason tưởng đâu là hắn có thể trở lại đứng phía sau lưng tôi như các lần trước nhưng lần này hắn bị đè nằm sắp xuống đất. Mason khom người nói:
- Để tớ lo xử thằng này.
Miller đắn đo chưa biết tính sao. Hắn đứng nhìn qua lại giữa tôi và thằng béo này. Hắn lo sợ tôi sẽ giết chết tên đồng bọn hay là hắn không thích bị rầy rà với chuyển giấy tờ, nếu vậy có thể Miller là một kẻ còn nhân tính không thích chuyện đổ máu và chết chóc trước mắt. Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới nói:
- Không được.
- Nhưng mà…
Mason nói ngay:
- Ta bảo không. Thôi đi ra ngoài.
Miller móc bàn tay vô dưới nách tên đồng bọn đỡ hắn đứng dậy. Xong rồi hắn cất súng vô bao sửa chiếc áo bludông ngay ngắn lại. Mason quay lại nhìn tôi, hắn cười gằn rồi theo Miller đi ra ngoài. Hắn muốn nhắc tôi coi chừng hắn là một tay cớm được đào tạo bài bản qua trường lớp. Cánh cửa khoá lại.
Tôi ngồi xuống ghế rồi lại nhìn ra cửa sổ đếm những chiếc lá. Tôi nhìn theo bày kiến kéo nhau về phía xác con chuột chết khô. Lần này tôi tưởng tượng mình là tên tội phạm còn Mason là con chuột. Tôi giẫm cho nó bẹp gí, bộ đồng phục nhàu nát lấm lem, hai con mắt nó lồi ra ngoài.
Tôi ngược nhìn trần nhà còn một bóng đèn mà không thấy công tắc nằm ở đâu. Bên ngoài một chút ánh nắng hắt qua nhánh lá nhạt dần, bên trong gian buồng nhuốm màu sẫm tối. Tôi ngồi trên chiếc ghế, tẩy xoá đi xoá lại cho vết bẩn coi thử đã bớt nhức chưa.
Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Cũng không muốn biết giờ này Coretta hãy Dupree ra sao, hay là bọn cảnh sát đã biết ít nhiều về chuyện đêm thứ Tư. Tôi đang ngồi trong bóng tối, tôi muốn hoá thân là đêm tối. Tôi còn tính mà tâm trí như đang thả hồn theo trong giấc mơ. Tôi mơ trong trạng thái tỉnh táo thế này được làm bóng tối len lỏi thoát ra khỏi nơi chốn bẩn thỉu hiện tại. Nếu tôi là bóng tối chẳng có ai nhìn thấy tôi, cũng chẳng ai hay biết tôi đã biến mất.
Trong bóng tối dày đặc tôi nhận đang được nhiều khuôn mặt, có nhiều gái đẹp và bữa tiệc ăn mừng có thịt, có bánh mứt. Giật mình nhìn lại tôi đang cô đơn, bụng đội meo.
° ° °
Bên trong gian buồng tối om chợt đèn bật sáng. Tôi cố đưa tay chê mắt cho khỏi bị chói vừa lúc đó Miller và Mason bước vô. Miller đưa tay khép cửa lại.
- Ông đã nghĩ ra điều gì muốn nói chưa? - Miller hỏi tôi.
Tôi nhìn về phía hắn đang đứng.
- Ông có thể ra khỏi đây. - Miller nói.
- Mày đã nghe chưa, tên Nigger kia! - Mason quát, tay hắn sờ quần xem phéc mở tuya đã khoá lại chưa.
Bọn chúng dẫn tôi vô một gian phòng trống trải đi ngang qua chỗ nhân viên trực bàn giấy. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Có người nhìn theo cười, có người vẻ mặt xúc động.
Bọn chúng đưa tôi đến trước ban thường trực, tay hạ sĩ quan trả lại ví và con dao bỏ túi.
- Chúng tôi sẽ gặp lại ông bữa khác, ông Rawlins, - Miller nói - Nếu có việc cần chúng tôi đã biết địa chỉ của ông.
- Việc gì mới được chứ? - tôi hỏi lại, giả vờ như người lương thiện muốn hỏi cho ra lẽ.
- Đây là việc của cảnh sát.
- Chớ bộ không phải là việc của tôi hay sao khi các ông lôi tôi ra khỏi nhà cho đi lòng vòng tới đây?
- Ông có thể làm đơn khiếu nại, - khuôn mặt hao gầy xanh xao của Miller không hề biến sắc. Tôi chợt nhớ hắn có khuôn mặt giống y như người tôi từng gặp một lần trước đây, Orrin Clay. Orrin bị loét miệng, môi miệng lúc nào cùng trễ ra như muốn khạc nhổ.
- Tôi cần biết liệu trước mắt sẽ có việc gì nữa? - tôi nói.
- Chúng tôi sẽ gặp ông khi nào cần.
- Làm sao tôi về đến nhà được vào giờ này. Sau sáu giờ mới có xe buýt.
Miller lặng lẽ quay đi. Mason đã bỏ đi từ lúc nào.
11
Tôi bước nhanh ra khỏi bốt cảnh sát, giờ tôi chỉ muốn chạy.
Từ đây tới chỗ quán bar của John còn hơn chục dẫy nhà cứ thong thả mà đi. Tôi biết trước vào giờ này xe tuần tra sẽ chặn bắt bất kỳ tên Negro nào còn vội vã bước đi ngoài đường.
Đường phố còn tối thui vắng vẻ. Cả khu phố Central Avenue như một cái xóm tối tăm còn tôi thì như loại chuột nhắt lui vô xó tối rình nấp lũ nhà mèo.
Lâu lâu có chiếc xe chạy ngang qua mạag theo những tiếng nhạc hay một tràng tiếng cười. Nhìn quanh chẳng thấy ma nào đi bộ như tôi.
Mới đi khỏi bốt cảnh sát chừng ba dẫy nhà chợt tôi nghe tiếng gọi.
- Kìa ông đấy hả! Easy Rawlins.
Chiếc xe Cadillac màu đen đậu xịch lại ngay bên chỗ tôi đang đứng. Chiếc xe dài quá có bằng hai chiếc xe thường ghép lại. Một người đàn ông da trắng đội mũ kết đen thò đầu ra chỗ của tài xế ngồi.
- Lại đây, Easy, đây nè, - người kia nói.
- Ai vậy? - tôi ngoái lại hỏi rồi lủi thủi bước đi.
- Lại đây, Easy, - người kia lặp lại. - Có người quen ngồi ở băng ghế sau muốn nói chuyện với ông.
- Tôi bận lắm, ông bạn à, phải đi ngay.
Tôi bước nhanh hơn như đang chạy.
- Lên xe. Bọn tôi đưa ông tôi cho đỡ, - người kia nói, rồi mới hỏi. - Cái gì? - như đang nói với người ngồi trong xe, không phải với tôi.
- Easy, - hắn lại nói. Tôi chúa ghét ai xa lạ lại biết tên tôi. - Sếp tôi muốn đưa cho ông năm mươi đô la đi xe.
- Đi đâu? - tôi bình thản bước đi.
- Đi đâu tuỳ ý ông.
Tôi không nói nữa cứ đi tới.
Chiếc xe Cadillac trờ nhanh tới trước đậu sát khúc cua xe cách chỗ tôi khoảng mười mét. Cánh cửa xe tải xe bật mở tung, hắn lồm cồm bước xuống. Hắn phải duỗi thẳng chân mới bước ra được. Đứng thẳng người nhìn rõ hắn cao ráo, gương mặt gày gò nhọn hoắt, tóc thưa không rõ là bac hay vàng hoe - dưới ánh đèn nhìn không rõ.
Hắn chìa tay ra giơ cao ngang vai. Tôi nhìn thấy hơi lạ bởi có thể hắn không thích gây hấn, tôi lại nghĩ khác biết đâu hắn thủ thế chụp tay tôi.
- Này nghe đây, ông bạn. - Tôi rụn người xuống, trong tư thế này để quật hắn ngã sụm xuống. - Tôi về nhà. Tôi đang trên đường về nhà, chỉ có vậy. Bạn ông cần nói chuyện cứ nhắc máy gọi đến nhà tôi.
Tên lái xe chỉ ngón tay về phía sau lưng mới nói:
- Sếp tôi nhờ nói lại là ông ấy biết vì sao bọn cớm bắt nhốt ông đó, Easy. Sếp muốn bàn với ông việc đó.
Tay tài xế nhếch mép cười đưa mắt nhìn vu vơ. Nhìn thấy hắn tôi mệt thêm. Tôi nghĩ nếu lao tới thì tôi sẽ té dập mặt. Vậy thì cũng nên biết vì sao bọn cớm bắt tôi đi.
- Chỉ bận việc thôi, phải không? - tôi hỏi lại.
- Nếu sếp muốn hại ông thì ông đã chết mất từ lúc nào rồi.
Gã tài xế mở cửa xe sau, tôi bước lên. Cửa xe vừa đóng tôi phải che mũi lại vì mùi lạ. Tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào có lẫn một vị chát, một mùi toát ra từ cơ thể sống không biết gọi là gì.
Chiếc xe quay đầu lại, tôi ngồi vô chỗ đấu lưng lại với tài xế. Trước mặt tôi là một gã da trắng béo mập, mắt trợn như trăng rằm dưới ánh đèn ngoài đường chiều hắt vô. Hắn nhếch mép cười. Tôi nhìn thấy phía sau chỗ hắn ngồi là nơi chứa hàng, và có một vật gì đang nhúc nhích tôi chưa kịp nhìn ra hắn đã cất tiếng.
- Còn bé đâu rồi, ông Rawlins?
- Ông nói sao?
- Còn bé Daphne Monet đó. Nó đâu rồi?
- Ai vậy kia?
Tôi không thích tranh cãi xằng bậy với bọn da trắng, nhất là bọn đàn ông da trắng. Tên da trắng này mồm miệng dày cộm đỏ loét nhìn như mồm bị sưng tấy.
- Ta biết vì sao bọn cớm bắt ông vô đó, ông Rawlins ạ.
Hắn hất đầu ra sau như ám chỉ bốt cảnh sát ở đằng xa. Tôi nhìn theo để thấy được chỗ chứa hàng. Hắn ra về đắc ý mới nói:
- Bước ra đây, cưng…
Một tháng con nít leo qua chỗ ngồi, chân hắn mang vớ cũ mèm dơ dáy. Nước đã hắn nâu sẫm, đầu tóc đen nhánh láng mượt. Nhìn mắt nó xếch tưởng đầu người Tàu, nhìn kỹ, nó là dân Mễ.
Thằng bé ngồi bệt xuống sàn quấn quýt quanh bên gã to béo.
- Đây là một người phạm tục. - Gã béo nói - Nó là lí do để ta tiếp tục hành trình cuộc đời.
Nhìn thấy thằng bé lại thêm cái mùi trong xe khiến tôi muốn lợm giọng. Tôi cố quên đi vì không biết làm gì khác hơn - cho đến ngay lúc này
- Tôi không hiểu ông có điều gì cần đến tôi, ông Teran? - tôi nói - Còn tôi thì không hiểu vì sao bọn cớm lại bắt giam mình, tôi cũng chẳng biết Daphne, chẳng biết ai cả. Tôi chỉ muốn về đến nhà, quên hết mọi chuyện rắc rối đêm nay.
- Vậy ông biết tôi là ai chưa?
- Tôi có coi báo, ông ra tranh cử chức Thống đốc.
- Ông có thể bị bắt lại, - hắn nói. - Có thể như vậy. Và ông sẽ tranh khỏi. - Hắn cúi người xuống nhéo sau tai thằng bé một cái.
- Tôi chưa hiểu ông nói gì. Tôi chả hiểu gì sât.
- Bọn cớm muốn biết sau khi ngồi uống rượu cùng với Coretta James và Dupree Bouchard xong rồi ông bỏ đi đâu làm gì.
- Vậy hả?
- Tôi không quan tâm chuyện đó, Easy. Tôi muốn biết có ai lấy tên là Daphne Monet.
Tôi lắc đầu:
- Không biết.
- Vậy là có kẻ lạ mặt nào… muốn gặp nàng Coretta hỏi chuyện?
- Ông nói kẻ lạ mặt là sao?
Matthew Teran nhìn tôi, hắn nhếch mép cười một lúc rồi mới nói:
- Daphne là còn bé người da trắng đó, Easy. Nó còn trẻ, xinh đẹp. Tôi mà tìm ra được nó thì còn gì bằng.
- Tôi giúp cho ông được, yên chỉ. Tôi chưa hiểu vì sao bọn cớm bắt giam tôi. Ông biết vì sao không?
Thay vì trả lời cho tôi biết hắn lại hỏi:
- Ông biết Howard Green chứ?
- Tôi gặp hắn một, hai lần gì đó.
- Bữa tối đó Coretta nói về hắn thế nào?
- Chẳng nói gì. - Tôi nói thật.
- Còn Dupree bạn ông thì sao? Ông ta có nói gì không?
- Dupree chỉ ngồi uống rượu. Hắn bao giờ cũng vậy. Uống xong hắn đi ngủ. Hắn quên rồi. Chỉ có vậy.
- Ta là người có thế lực, ông Rawlins à. - Hắn khỏi cần phải nói. - Ta không muốn nghe ông nói gạt.
- Ông biết vì sao bọn cớm bắt giam tôi không?
Matthew Teran nắm ngực thằng bé người Mễ lôi nó dậy.
- Mày nghĩ sao hả, nhóc? – hắn hỏi lại thằng bé.
Nước mũi thằng nhóc muốn trào ra. Nó há hốc mồm chầm chậm nhìn về phía tôi như thế tôi là còn quái vật. Chẳng phải con quái vật nào, mà chỉ là cái xác loài chó hay nhím chạy băng ngang qua đường bị cán chết trên xa lộ.
Ngài Teran cầm lấy chiếc tù và bằng ngà voi trèo trên trần xe ghé mồm vô truyền lệnh.
- Nonnan, đưa ông Rawlins về chỗ nào ông ta thích. Ta nói chuyện xong rồi.
Nói xong hắn đưa cho tôi xem. Một mùi vị khó chịu kết hợp giữa loại dâu ngọt ngào lẫn với mùi vị chát. Tôi cố dằn cơn khó chịu vì mùi lạ, ghi lại địa chỉ quán rượu John đưa cho Nonnan.
- Tiền đây, ông Rawlins. - Teran nói. Hắn cầm trên tay một xấp tiền ẩm ướt.
- Thôi, cảm ơn ông! - Tôi không thích sờ vô những vật mà hắn đã chạm tay tôi.
- Địa chỉ văn phòng tôi có ghi trong danh bạ đó, ông Rawlins. Nếu có tin tức gì nhỏ cho tôi hay, nó sẽ có lợi cho ông đấy.
Chiếc xe dừng lại ngày trước quán rượu của John, tôi vội bước xuống ngay.
° ° °
- Easy! - Hattie kêu giật lại - Có việc gì rắc rối cho cậu vậy hở?
Bà đi vòng qua quầy bar đến vô với tôi.
- Bọn cớm, - tôi nói.
- Tôi chờ cậu. Còn Coretta thì sao?
Dường như ai cùng biết cuộc sống của tôi.
- Coretta ra sao hả?
- Cậu đã hay gì chưa?
Tôi chầm chậm nhìn bà.
- Coretta bị giết chết rồi, - bà nói - Tôi nghe tin bọn cớm bắt Dupree tại chỗ làm vì dính dáng tới vụ đó. Tôi còn biết bữa thứ Tư cậu đi chơi chung với hai tên đó, tôi lo bọn cớm sẽ nghi mà theo dõi cậu.
- Bị giết chết à?
- Nó cùng số phận với Howard Green. Bọn chúng đánh đập tàn nhẫn mẹ nàng phải van xin.
- Chết thật à?
- Bọn chúng có làm gì cậu không, Easy?
- Odell có đây không, Hattie?
- Nó đến khoảng bây giờ.
- Bây giờ mấy giờ?
- Mười giờ.
- Bà gọi Odell dùm được không? - tôi hỏi.
- Được chứ, Easy. Để tôi bảo Junior lo việc này.
Ba chui đầu vô cánh cửa rồi quay lại. Một lúc sau Odell trở ra. Tôi lấy làm lạ khi nhìn vẻ mặt Odell ngay lúc này. Trông hắn bình thản nhưng lại cũng giống như vừa gặp ma.
- Cậu cho tớ quá giang về nhà được không, Odell? Mình không có xe".
- Được chứ, Easy.
° ° °
Trên đường đi, Odell ngồi trong xe lặng thinh đến lúc về gần tới nhà tôi hắn mới nói:
- Cậu nên nghỉ cho khỏe, Easy.
- Cũng phải ráng ngủ cho khỏe, Odell.
- Đâu có phải chuyện ngủ ngáy. Tớ muốn nói nghỉ cho ra trò, như đi nghỉ hè hãy nghỉ dài ngày gì đó.
Tôi bật cười.
- Có một đào ba nó nói cho tớ nghe dân nhà nghèo làm gì đủ tiền để đi nghỉ hè. Bà ta nói một là phải lo cầy còn nếu không thì chịu chết.
- Cậu không cần phải nghĩ việc. Tớ muốn nói cậu phải thay đổi lối sống. Cậu thứ đi một chuyến về lại Houston hoặc có thể là Galveston, ở đó ít có ai biết mặt cậu.
- Cậu nói nghe lạ thật, Odell?
Hắn đưa tôi về tới nhà. Tôi nhìn vô thấy chiếc Pontiac đậu sân chỗ tôi. Có được món tiền lão Albright trả công tôi có thể lại đi khắp đặt nước.
- Nạn nhân đầu tiên là Howard Green bị giết chết, xong đến lượt Coretta. Rồi tôi lượt bọn cớm sẽ làm thịt cậu, chúng chỉ giả vờ nói Dupree đang bị giam. Thôi cậu hãy đi đi.
- Tớ không đi đâu cả, Odell.
- Sao vậy?
Tôi đứng ngắm nhìn ngôi nhà. Một ngôi nhà xinh đẹp.
- Tớ không đi được, - tôi nói. - Dù sao cậu nói nghe cũng có lý.
- Nếu không bỏ đi được, Easy, cậu phải tìm nơi mà dựa dẫm.
- Dựa vô đâu mới được chứ?
- Làm sao tớ biết được. Thôi, thử đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật xem ra sao. Cậu cứ đến trình bày với mục sư Towne.
- Chúa không cứu giúp ai ngay tại chỗ đi lễ. Thôi ta tìm chỗ khác.
Tôi bước xuống xe chào hắn. Nghĩ lại Odell là thằng bạn nhiệt tình, hắn chờ cho đến lúc tôi lê bước tới trước cửa bước vô nhà mới chịu lái xe về.
12.
Uống hết hơn chai Bourbon tôi mới chịu đi ngủ. Rượu vào rồi tôi quên hết mọi chuyện, vậy mà hễ chợp mắt thì hình ảnh Coretta lại hiện về, ôm chầm lấy tôi kề môi hôn quanh ngực.
Tôi còn trẻ và tôi không muốn nhìn thấy người thân phải chịu chết. Ngay cả trong thời chiến dù hay tin bạn bè chết trận, tôi vẫn chờ mong ai đó sống sót trở về.
Đêm tối chập chờn. Tôi muốn được chợp mắt một lúc rồi thức dậy gọi tên Coretta, hay ngồi dậy nhấc may khi nghe nàng gọi đến. Nếu không thể chợp mắt ngủ lại thì đã có sẵn chai rượu để đầu giường.
° ° °
Đã qua nửa đêm, chuông điện thoại reo.
- Hả? - tôi lẩm bẩm nói trong miệng.
- Có phải Easy? Easy cậu đấy hả? - Tôi nghe một giọng nói khản đặc.
- Tôi nghe đây, mấy giờ rồi?
- Độ ba giờ sáng. Cậu còn ngủ à?
- Ông nói thế nào? Ai vậy kia?
- Junior đây. Cậu không biết tớ à?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc cố nhớ đó là ai. Tôi có bạn nào là Junior đâu, không hiểu hắn lấy đâu ra số điện thoại của tôi.
- Easy đó hả? Easy! Cậu lại ngủ nữa rồi?
- Mới giờ này cậu cần hỏi việc gì, Junior?
- Không có việc gì. Không.
- Không có việc gì à? Cậu định lôi tớ ra khỏi giường lúc ba giờ sáng mà không có việc gì?
- Đừng có làm ầm ĩ cả lên, ông bạn. Tớ muốn nói cho cậu hay một việc này.
- Cậu định nói gì đây, Junior?
- Chuyện con bé đó mà, chỉ có vậy. - Hắn có vẻ nôn nóng. Nghe giọng nói hấp tấp tôi đoán chừng hắn đang ngoái nhìn lại sau lưng. - Sao cậu lại cất công đi tìm con bé do làm gì?
- Cái con bé da trắng đó hả?
- Có, tớ còn nhớ mỗi tuần rồi có nhìn thấy nàng, đi chung với Frank Green.
- Tên nàng là gì?
- Tớ đoán tên con bé là Daphne. Chắc vậy.
- Nghĩ sao giờ này cậu lại cho tớ hay? Sao lại cho hay vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Đến hai rưỡi mới xong việc đó, Easy. Tớ nghĩ cậu cần biết nên mới gọi giờ này.
- Cậu nghĩ đơn giản là phải báo tin về một con bé vào giờ này mà coi được sao? Ôi giờ, quỷ tha ma bắt mày! Cậu muốn gì đây?
Tôi nghe Junior văng tục mấy câu rồi hắn gác mấy bỏ đi.
Tôi với tay lấy chai rượu rót ra đầy ly, châm thuốc hút nhớ lại cuộc gọi ban nãy của Junior. Thật ra thì chẳng có ý nghĩa gì, hắn gọi đến giờ này nhắc chuyện con bé chỉ là cãi cọ, cái chính là hắn muốn lăng nhăng với tôi. Hẳn là hắn đã hãy biết chuyện gì rồi. Liệu cái tay nông dân cục mịch kia như tên Junior đã biết rõ chuyện riêng tư của ta chăng? Tôi uống cạn ly rượu, hút hết điếu thuốc vẫn chưa nghĩ ra được.
Men rượu làm cho đầu óc dịu xuống, nhờ thế tôi mới ngủ được một giấc ngắn. Tôi mơ thấy hồi còn nhỏ đi câu cá ở phía Nam Houston. Sông Gatlin có nhiều giống cá mèo lớn. Mẹ tôi kể lại loài cá này có con lớn đến nỗi cá sấu gặp phải nó đi không dám tấn công.
Có lần tôi câu được con cá lớn, tôi nhìn kỹ đầu cá thật to dưới nước. Mồm há to bằng cả thân người.
Chuông điện thoại lại réo.
Tôi không trả lời vì sợ lỡ mất con cá, tôi gọi mẹ tôi nghe dùm. Tiếng chuông réo mãi bên tai mà mẹ tôi không nghe tiếng gọi của tôi, con cá tìm cách lẩn sâu xuống nước.
Tôi đành buông… cho nó lẩn mất và định la lớn một tiếng vừa lúc đó tay tôi nhấc máy:
- A lô!
- A lô, có phải đây là nhà ông Rawlins? Phải không ạ? - Giọng nói êm dịu như giống người Pháp, hoặc lai Pháp.
- Tôi nghe đây, - tôi thở hít ra một hồi. - Ai đó?
- Tôi gọi báo tin về một người bạn của ông.
- Ai nhỉ?
- Coretta James, - nàng vừa nói, đánh vần từng chữ.
Tôi ngồi bật ngay dậy…
- Ai ở đầu dây đó?
- Tôi là Daphne. Daphne Monet, - nàng nói. - Có phải bạn ông là Coretta, đúng không? Cô ta đến gặp tôi nhờ giúp một món tiền. Tôi mới hay là ông đang tìm kiếm tôi nếu không đưa tiền cô ta sẽ báo cho ông. Có phải vậy không, Easy?
- Cô ta nói điều đó lúc nào?
- Không phải hôm qua, hôm trước nữa kia.
- Lúc đó cô em phản ứng ra sao?
- Tôi móc hết hai mươi đô la ra đưa ngay. Tôi chưa biết mặt ông, có phải vậy không, ông Rawlins?
- Cô nàng làm gì ngay lúc đó?
- Cô nàng vội đi ngay, như vậy tôi mới lo bởi bạn tôi cũng bỏ đi chưa thấy về, tôi chỉ còn cách nhờ ông nói cho tôi biết, được chứ? Vì sao ông tìm kiếm tôi?
- Ta không hiểu em định nói gì? - Tôi nói - Bạn của em, ai vậy?
- Frank. Frank Green.
Tôi quơ tay tìm chiếc quần, nó nằm đâu đó dưới sàn gần chỗ giường.
- Vì sao ông đi tìm em, ông Rawlins? Em đã biết mặt ông chưa?
- Em nhầm rồi đó, cưng à. Ta chẳng biết cô nàng kia nói gì… Có phải Frank đang đi tìm nàng?
- Em không nói cho Frank biết chuyện nàng đến đây. Hắn không có ở đây, nhưng rồi không thấy hắn về nhà.
- Ta chẳng hay biết Frank hiện ở đâu, ta cũng chẳng biết Coretta chết từ lúc nào.
- Chết à? - Nàng làm ra vẻ như ngạc nhiên.
- Thật đấy, có lẽ là đêm thứ Năm.
- Khiếp quá. Vậy ông có nghĩ là Frank sẽ bị liên luỵ không?
- Này nghe đây, cưng. Ta không hay biết chuyện gì xảy ra với Frank hoặc với ai kia. Ta chỉ biết nó chẳng dính dáng gì đến ta, chúc em may mắn, thôi ta phải đi ngay…
- Ông phải giúp dùm em.
- Không được, cưng. Việc đó quá sức ta.
- Nếu không được buộc lòng em phải nhờ cảnh sát tìm giúp một người bạn. Em báo cho cảnh sát hay về ông và một người nữa, cô nàng Coretta.
- Nghe đây, biết đâu bạn của cô em giết chết nàng.
- Nàng bị đâm chết?
- Không. - Tôi nói liền, biết ngày cô ta đang nghĩ gì - Nàng bị đánh đập cho tới chết.
- Không phải là Frank. Hắn có dao. Hắn không khi nào đánh đập ai. Ông giúp cho em với?
- Giúp gì mới được chứ? - tôi nói. Tôi giơ tay lên trời tỏ ý không cách gì giúp được, nhưng có ai nhìn thấy tôi giờ này.
- Em còn một bạn đây. May ra hắn biết cho Frank.
- Ta chẳng cần đi tìm Frank Green, và nếu em cần sao em không gọi cho hắn biết?
- Em, em phải đi ngay tới đó. Hắn có thể giúp em và…
- Vậy sao phải nhờ đến ta? Đã là bạn thì em cứ đến nhà gặp hắn. Em đón taxi mà đi.
- Em không còn tiền, xe thì Frank đang giữ. Nhà của người bạn lại ở xa quá, em chỉ nhờ ông giúp cho cách làm sao đi tới đó.
- Thôi đừng, em ơi.
- Ông phải giúp em đi mà. Em không muốn nhờ cảnh sát, em không còn cách nào hơn nếu ông không giúp được em.
Tôi cùng ngán bọn cảnh sát lắm. Nhỡ lần sau có việc đến bốt thì không còn đường ra. Tôi còn nhớ con cá mèo. Tôi còn nhớ mùi vị cá chiên. Ước gì bây giờ được ăn thử một miệng.
- Bây giờ em đang ở đâu? - tôi hỏi.
- Em đang ở nhà, ở phố Dinker Street. Số Ba mươi tư - Năm mốt rưỡi.
- Không phải nhà của Frank.
- Em có nhà riêng. Phải vậy không? Hắn đâu phải là tinh nhân của em.
- Thôi được, ta đem tiền cho em, gọi taxi chờ em đến phố Main. Vậy thôi nhé.
- Dạ được, được! Vậy thì tuyệt quá.
13.
Mới bốn giờ sáng, vùng phụ cận Los Angeles còn chìm trong giấc ngủ.
Phố Dinker Street vắng tanh không thấy bóng một con chó tìm chỗ bươi rác. Bãi cỏ công viên tối om tĩnh mịch, thỉnh thoảng mấy cành bông trắng đong đưa dưới ánh đèn đêm.
Nhà con bé người Pháp là căn hộ ghép một tầng, đèn trước nhà soi sáng có một bên.
Tôi ngồi chờ bên trong xe khá lâu, châm thuốc hút. Căn hộ khá yên tĩnh. Trước sân nhà trồng cây có thân to. Quanh bãi cỏ là dẫy hàng rào cọc sơn trắng nổi bật hắn lên. Tôi nhìn quanh không thấy xác chết nằm phơi mình, không có những tên mặt mũi bậm trợn tay thu sẵn dao đứng phục trước lôi ra vào. Lẽ ra tôi phải nghe theo lời khuyên của Odell giã từ California ra đi.
Tôi bước tới trước nhìn thấy nàng chờ sân bên trong.
- Ông Rawlins đấy hả?
- Easy, cứ gọi tôi là Easy.
- Ôi vậy sao. Coretta cũng gọi tên ông như vậy. Phải không?
- Phải.
- Em là Daphne, mời ông vô nhà.
Tôi đoán đây là ngôi nhà cả gia đình ở chung nhưng lại thấy có vẻ khác. Có thể là hai anh chị em được thừa hưởng gia tài nhưng rồi phân chia không đồng đều nên ngăn ra làm đôi như một căn hộ ghép.
Nàng mời tôi bước vô phòng khách ngăn đôi. Sàn lót thảm màu nâu, ghế sofa bọc nệm nâu tiếp màu với ghế dựa, với màu tường. Một bụi cây dương xỉ che hết phần tường nhà phía trước gần bên tấm màn che cũ màu nâu. Còn chiếc bàn nhỏ đặt trước bộ ghế sofa không phải màu nâu có bày một cái giá mạ vàng có lót gương.
- Uống một ly nhẹ, ông Rawlins? - Nàng mặc chiếc áo xanh giản dị như những cô gái ở Paris lúc tôi còn phục vụ trong quân đội Mỹ. Chiếc áo bình thường dài quá khỏi gối. Nàng chỉ trang sức đơn giản một chiếc kẹp nhỏ làm bằng sứ gắn trên phía ngực trái.
- Không đâu, cảm ơn.
Gương mặt nàng thật xinh. Còn đẹp hơn cả lúc nhìn trong ảnh chụp. Tóc nàng lọn quăn màu nâu nhạt đứng từ xa nhìn tôi tưởng đâu màu tóc hoe vàng, mắt nàng có mầu xanh khi thì màu lục nếu nhìn theo lúc nàng nghiêng đầu. Đôi gò má nhỏ cao nhơng nhờ khuôn mặt tròn trĩnh nên trong không có vẻ khắc khổ. Đôi mắt nàng hỏi xích gần lại khác hơn mấy cô nàng kia và trông nó quyến rũ làm sao, tôi chỉ muốn giơ tay ôm vòng qua người nàng - để che chở cho nàng thôi.
Tôi ngồi lặng lẽ nhìn nàng một lúc, nàng mới nói:
- Ông phải uống một chút gì chủ?
- Thôi, cảm ơn. - Tôi biết ngay là mình chỉ nên nói nhỏ vừa đủ nghe, tôi hỏi nàng:
- Có người lạ ở quanh đây không?
- Không. - Nàng nói khẽ, xích lại gần hơn, tôi nhận ra mùi thơm xà bông, mùi xà bông Ivory nàng tắm mỗi ngày - Em sống độc thân.
Nàng chìa cánh tay dài nõn na xoa nhẹ lên mặt tôi.
- Ông vừa đánh nhau à?
- Sao em nói vậy?
- Mặt ông bầm tím.
- Chẳng sao cả.
Nàng để tay yên một chỗ.
- Để em lo cho ông nhé?
Tôi giơ tay xoa lên mặt nàng, vừa nghĩ trong đầu thế này thì thật là điên rồ.
- Thế được rồi, - tôi nói - Tôi mang đến cho em hai mươi lăm đô la đây.
Nàng cười như trẻ thơ. Chỉ có bọn trẻ mới mừng như vậy.
- Cảm ơn ông, - nàng nói. Nàng quay đi đến ngồi xuống chiếc ghế dựa màu nâu hai tay vòng lại trên đùi. Nàng gật đầu ra hiệu về phía chiếc trường kỷ, tôi nằm xuống ngay.
- Tôi có mang theo tiền đây. - Tôi đưa tay sờ túi, nàng ra dấu chặn lại.
- Ông đứa em tới nhà hắn được chứ? Em là con gái mà. Ông ngồi lại ngoài xe, em chỉ gặp hắn trong chốc lát thôi. Năm phút là cùng.
- Nghe này, cưng. Tôi chưa biết em là ai…
- Em nhờ ông giúp mà. - Nàng cúi nhìn hai bàn tay xếp lại, mới nói - Ông không thích rầy rà chuyện cò bót, em cũng vậy thôi…
Tôi từng nghe qua chuyện này rồi.
- Sao em không chịu đón taxi?
- Em ngại lắm.
- Vậy mà em lại tin tôi ư?
- Em không còn cách nào khác hơn. Em là người xa lạ bạn bè bỏ đi hết. Nghe Coretta cho biết ông đi tìm, em mới hỏi thăm ông có tệ lắm không, nàng ta nói là ông không phải là người như vậy đâu. Nàng kể ông là người tử tế, ông có lối sống, nói thế nào nhỉ, vô tư.
- Tôi mới nghe nhắc đến em gần đây, - tôi nói - Chỉ có vậy. Tay bảo vệ ở quán rượu John nói rằng tôi cần phải gặp em.
Nghe xong nàng cười.
- Ông giúp dùm em được chứ?
Tôi không còn thời gian để nói không. Câu trả lời không chỉ dành cho lão Albright hoặc là ngay cả với Coretta. Nhưng tôi phải hỏi nàng thêm một câu.
- Làm thế nào em gọi cho tôi được?
Daphne cúi nhìn hai bàn tay, tôi nhẩm được ba giây. Khoảng thời gian đủ cho một người bình thường nghĩ ra được câu nói dối.
- Trước khi giao tiền cho Coretta, em nói em muốn nói chuyện với ông. Em muốn biết vì sao ông đi tìm em.
Dù sao nàng cũng là phận gái. Tuổi chưa qua ba mươi hai.
- Người bạn của em hiện đang sống ở đâu?
- Ở một nơi đâu gần Hollywood, phố Laurel Canyon Road.
- Em biết đường đi tới đó?
Nàng gật đầu lia lịa, chợt nàng nhớ ra nói:
- Cho em mang cái này ra.
Nàng vụt chạy ra khỏi phòng khách tới cho thềm cửa tối om rồi quay trở lại ngay. Nàng xách trên tay chiếc vali cũ mèm rách nát.
- Đây là đồ dùng của bạn em, Richard, - nàng rụt rè nhếch mép cười.
° ° °
Tôi lái xe băng qua thị trấn La Brea rồi nhằm thẳng hướng Bắc đi Hollywood. Con đường chạy qua hẻm núi chặt hẹp chạy vòng vèo không có xe cộ qua lại. Không nhìn thấy xe cảnh sát đi tuần tra, tôi yên tâm hơn bởi bọn cảnh sát cứ nghĩ có bọn đĩ điếm mỗi khi nhìn thấy một tên da màu ngồi chung xe với đàn bà da trắng.
Qua mỗi khúc cua gần đầu đường, tôi còn nhìn thấy ánh đèn đêm ở Los Angeles. Trên chặng đường về cả thành phố tràn ngập ánh đèn, rực rỡ chói lọi tràn đầy sức sống. Ngồi trong xe nhìn ra phố Los Angeles, về đêm thấy trong người khoẻ hắn ra.
- Tới đằng kia nữa, Easy. Chỗ có bãi đậu xe.
Cũng là một căn nhà nhỏ hẹp. So với những toà nhà lâu đài nằm trên chặng đường đi qua nhìn lại thấy ngôi nhà này như dành riêng cho người giúp việc. Căn nhà hình chữ A có hai cửa sổ, của trước để mở toang.
- Nhà bạn em vẫn để cửa mở như vậy à? - tôi hỏi.
- Em không rõ.
Xe dừng lại, tôi bước xuống cùng với nàng.
- Ông chờ em một chút thôi.
Nàng đưa tay xoa nhẹ tay tôi rồi quay vô nhà.
- Thôi, để tôi đi theo vô.
- Không được đâu! - nàng nói, giọng quả quyết khác trước.
- Nghe đây, giờ này đã qua khuya, ở một nơi xa lạ vắng vẻ thuộc về một thành phố lớn. Cửa để mở toang như vậy chắc là có chuyện không ổn. Nếu có chuyện liên quan tới người mà tôi biết mặt thì bọn cảnh sát sẽ đuổi theo tôi vô tới tận nghĩa trang.
- Được rồi, - nàng nói - Ông chỉ quan sát, nếu mọi việc em xuôi thì thôi. Xong rồi ông trở ra xe.
Tôi đưa tay đóng cổng lại, chưa kịp nhấn nút bật công tắc, Daphne từ bên ngoài đứng gọi
- Richard!
Đây là một căn nhà nhìn như căn chòi ở miền núi. Cửa trước ăn thông vô gian buồng rộng rãi bên trong chia ra gồm phòng khách, phòng ăn, nhà bếp gộp lại một chỗ. Giữa nhà bếp và nhà ăn đặt một quầy dài ngăn cách. Góc trái đằng xa bày một bộ trường kỷ trải chiếc chăn bông hàng Mễ, một chiếc ghế sắt lót nệm chỗ ngồi và chỗ dựa lưng. Vách tường nhìn ra cửa trước gắn lớp kính. Ngồi bên trong có thể nhìn thấy ánh đèn đêm thành phố lấp lánh qua lớp cửa kính của gian buồng, chỗ Daphne và tôi đứng có một lối cửa ra vô ở cuối dẫy tường phía trái.
"Đây là buồng ngủ của anh chàng".
Buồng ngủ bày biện đơn giản. Sàn nhà lót gỗ, có một cửa sổ, một chiếc giường rộng rãi với một xác chết đặt nằm trên đó.
Hắn vẫn mặc bợ đỡ màu xanh như hôm nào. Hắn nằm vắt ngang qua giường, tay buông xuôi trong tư thế của Chúa Jesus - mấy ngón tay xòe ra căng thẳng nhìn khác xa hình tượng trên cây thánh giá của mẹ tôi. Hắn không gọi tôi là "người anh em da màu" - tôi nhận ra hắn là một tên da trắng say sưa vẫn thường gặp trước quán rượu của John.
Daphne nghẹn cả họng. Nâng niu tay tôi:
- Richard nằm đó.
Một con dao hang thịt còn cắm sâu trên ngực. Chuôi dao màu nâu láng bóng lủng lẳng một nửa ở ngoài trông như cây cỏ nến mọc quanh bờ ao. Hắn té nhào ngã lưng trên đống chăn mền, máu phun ngược về phía trên loang đầy cả mặt và cổ. Máu thẫm quanh con mắt mở to nhìn trừng trừng. Máu đông lại ở mặt, trên đầu tóc thành một lớp dày cộm như món chè thạch Jell-O. Tôi thấy muốn lợm giọng bụm miệng lại.
Tôi quỳ một bên đầu gối, cố che giấu về khó chịu. Tôi quỳ xuống bên xác chết như một vị mục sư đang làm phép trước sự chứng kiến của người đang khóc lóc. Tôi không biết tên họ hắn, làm ăn ra sao, tôi chỉ biết là hắn đã chết.
Chợt đâu ngay lúc này những người tôi quen biết đã chết từ lâu lại hiện về. Nào là Bernard Hook, Addison Sherry, Alphonso Jones, Marcel Montague. Và con cả ngàn tên lính Đức mang họ Heinz, có cả trẻ con, phụ nữ. Kẻ thì bị chặt đứt lìa, kẻ thì bị thiêu. Giữa lúc cuộc chiến căng thẳng tôi đã cắt đứt mối quan hệ và còn những việc tệ hại hơn nữa. Tôi đã từng gặp những xác chết mở mắt nhìn trừng trừng như Richard đang nằm trước mắt đây, và còn những xác chết không đầu. Tôi còn lạ gì chuyện chết chóc và lần này tôi phải bị nguyền rủa nếu ngồi nhìn một tên da trắng chết đi, điều này khiến tôi suy sụp tinh thần.
Tôi đáng quỳ bất chợt nhìn thấy một vật lạ, cúi xuống ké mũi ngửi tôi nhặt lấy gói vô trong chiếc khăn tay.
Mới vừa đứng dậy tôi nhìn quanh không thấy Daphne đâu cả. Tôi bước qua bên nhà bếp rửa mặt. Tôi chợt nhớ chắc là nàng ở trong buồng vệ sinh. Rửa mặt xong cũng chưa thấy nàng trở ra. Nhìn vô buồng tắm không thấy. Tôi vút chạy ra cho bãi đậu xe cũng chẳng thấy nàng đâu.
Tôi lắng nghe có tiếng động sột soạt gần đây.
Nhìn thấy Daphne đang cố đẩy chiếc vali cũ kỹ vô trong thùng xe Studbaker.
- Có việc gì vậy? – tôi hỏi.
- Ông đoán thử việc gì! Chúng ta nên rời khỏi chỗ này ngay hay là mỗi người mỗi ngả.
Tôi không còn thời gian để nghĩ ngợi, nàng vừa nói nghe lạc cả giọng.
- Có chuyện gì lạ vậy?
- Ông giúp đẩy chiếc va ly này với!
- Chuyện gì vậy? - tôi nhắc lại.
- Làm sao em biết được? Richard đã chết. Frank cũng ra đi. Em chỉ biết một điều là phải rời khỏi chỗ này ngay, ông cũng vậy, trừ khi ông muốn nhìn thấy bọn cảnh sát buộc ông làm việc đó.
- Ai làm vậy? - Tôi nắm lấy tay nàng lôi ra khỏi cho chiếc xe.
- Em không biết! - nàng lặng lẽ nói, đứng sát bên tôi, rất gần với nhau.
- Tôi không đành bỏ đi được.
- Không còn cách nào khác hơn, ông Easy. Em sẽ mang những thứ này đi không ai biết em tại đây, còn ông cứ về nhà. Ông ngủ cho khỏe coi chuyện đó như một giấc mơ.
- Còn anh chàng đó thì sao? - tôi quát, chỉ tay về phía ngôi nhà.
- Chàng ta đã ra người thiên cổ, thưa ông Easy. Hắn ra đi mãi mãi. Thôi ông về đi cố quên hết mọi chuyện. Bọn cớm không hay biết ông ở đây đâu, không thể nào biết được trừ khi ông quát tháo om sòm khiến cho kẻ lạ nhìn ra thấy xe ông ngoài này.
- Rồi em sẽ tính sao đây?
- Em lái xe này đến chỗ vắng rời bỏ ở đó. Em đón xe buýt đi thật xa cách đây hơn cả ngàn cây số.
- Còn cái anh chàng đang theo dõi tìm kiếm em thì sao?
- Ông nói đến Carter à? Hắn thì có gì phải lo. Hắn sẽ bỏ cuộc khi bọn chúng chưa tìm được em. - Nàng cười.
Chợt nàng quay qua ôm hôn tôi.
Nàng hôn thật lâu, xứng đáng là một cái hôn. Tôi định xô ra, nàng níu lại thật chặt. Nàng thè lưỡi liếm quanh lưỡi tôi đến lòi răng ra đến môi. Vị đắng trong miệng tôi chuyển hoá thành hương vị ngọt ngào nhờ những chất xúc tác từ cái hôn nàng ban tặng. Nàng buông ra cười nhìn tôi một thoáng rồi lại hôn. Lần này thì đậm đà hơn. Nàng thè lưỡi sâu vô tới ngang cổ họng răng cỏ va chạm nhau nghe chừng như chiếc răng nanh trong miệng tôi sứt mẻ.
- Tiếc là ta không có dịp biết nhau, Easy. Nếu không thì em để cho ông làm thịt con bé da trắng này.
- Em không thể bỏ đi được. - tôi nói ấp úng. - Vụ án còn đó.
Nàng đóng sập cửa thùng xe xuống đi vòng qua tôi tới bên cho tay lái xe. Nàng bước vô quay của kính xuống.
- Chào ông, Easy. Nàng mở máy cho xe lui lại.
Chiếc xe lựng khựng một lúc nhưng không sao. Tôi định níu nàng lại lôi ra khỏi xe nhưng rồi tôi được gì? Tôi đúng đó nhìn theo sáu đèn lái từ từ đổ dốc xuống đồi.
Tôi trở lại bước vô xe tiếc cho dịp may không có lần thứ hai.