Tập 1- 5

Nhấn mạnh tay ga cho chiếc LA.250 phân phối phóng với tốc độ tối đa, Triệu Vỹ những mong gió sẽ cuốn phăng khỏi lòng mình bao phiền muộn. Nhưng hơn một tiếng rồi, cơn gió mạnh chỉ có thể quất vào mặt anh rát buốt. Mái tóc dài như sắp tuột khỏi đầu anh, rời ra từng cọng, mà nỗi muôn phiền cứ lớn thêm hơn.
Cả đám bạn bè, đừng ai dại dột bảo Triệu Vỹ thất tình nghe. Anh sẽ giận cả đời không thèm nhìn đến mặt vì cái tội dám coi thường anh như vậy. Thật đó, trong cuộc đời, Triệu Vỹ cảm thấy bị xúc phạm nhiều nhất về lĩnh vực này.
Bởi, với Triệu Vỹ, con gái có gì đáng giá đâu mà một thằng đàn ông đầy phong độ như anh phải thất tình, phải si mê, cầu lụy. Minh Thu bỏ anh ư? Cần gì, chỉ cần một cái búng tay thôi, là các em sẽ vây lấy Vỹ hào hoa. Lo gì chứ?
Muộn phiền trong lòng Triệu Vỹ giờ đây bắt đầu từ một nguyên nhân khác. Dù nguyên nhân đó có ít nhiều dính dáng đến người đẹp Minh Thu, người đẹp trong vô số người đẹp Triệu Vỹ này quen được.
Hơn một tuần đón đưa chinh phục, đã đến lúc... thì đùng một cái tiêu tùng theo mây khói với một lý do vô cùng lãng xẹt.
Đây... mọi cội nguồn phiền muộn của Triệu Vỹ là ở chỗ này đây. Hơn ba ngày nằm gác tay lên trán, nghĩ nát óc, anh vẫn không đoán nổi chiếc bóng nhỏ ấy là ai. Thù hằn gì mà phá anh chứ? Thật là điên lên được. Hai hàm răng ngiến vào nhau trèo trẹo, Triệu Vỹ tưởng mình có thể gây ra án mạng tức thời, nếu kẻ phá bĩnh mình dám hiện ra trước mặt.
Ôi...ôi...
Mải suy nghĩ miên man, Triệu Vỹ không nhìn thấy một chị bán hàng rong đang băng qua lộ trước đầu xe mình. Đạp thắng ư? E rằng không kịp nữa. Tốc độ ấy, khoảng cách này, gây án mạng như chơi. Khách bộ hành xanh mặt. Có người đã nhắm mắt, chắp tay niệm phật.
Chỉ còn một tích tắc thời gian cho Triệu Vỹ quyết định thôi. Sáng suốt hơn bao giờ hết, anh không đạp thắng mà ngoặt tay lái vào lề, nhận cái rủi về mình.
Ầm!
Một cột cây số bên đường bể nát, chiếc xe đổ nhào, bể đèn, long tay lái. Còn chủ nhân? Đầu đập nát nằm dưới thân xe chờ cấp cứu ư? Không đâu, cách đấy không xa, Triệu Vỹ đang ngồi trong một tư thế rất đẹp, săm soi vết xước nhẹ trên bắp tay, nét mặt tỉnh như không.
À! Thì ra anh ta biết võ, khách đi đường thở phào nhẹ nhõm. Chị bán hàng rong sau khi chắp tay cảm tạ phật trời cũng vội vã bước đi. Tiền hung hậu kiết thế là tốt lắm rồi.
Con người ta, trong thời buổi này sao vô tình quá! Nhìn mọi người đến rồi đi với mình bằng đôi mắt dửng dưng của kẻ bàng quan. Tự nhiên Triệu Vỹ nghe chua xót. Vết thương không nặng, nhưng lòng lại nghe đau. Lẽ nào lòng nhân hậu trong con người lại bị đánh mất rồi. Chua xót quá! Ồ! Không đâu, dường như vẫn còn một cặp mắt đầy thông cảm nãy giờ vẫn lén nhìn mình. Không hiểu sao, Triệu Vỹ bỗng có cảm giác này. Để khẳng định, anh đảo tia tìm kiếm.
Và anh đã gặp. Không phải đôi mắt buồn cảm thông chia sẻ của một trái tim nhân ái nhìn đồng loại, mà là một đôi mắt to tròn, đen láy, ngây thơ lắm nhưng đầy vẻ trêu ngươi, khiêu khích. Cách một con đường mà anh vẫn đọc đượchai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy.
Anh không nhạy cảm, cũng chẳng thánh kiến cùng đôi mắt ấy đâu. Hơn một lần, anh cũng đọc được hai chữ đáng đời trong đôi mắt ấy. Chẳng phải sao, lúc anh bị thằng bé đánh giày chọi một cục đá u đầu.
Lại là con bé bán bánh tiêu đường!
Triệu Vỹ không hiểu sao với con bé ấy, bộ nhớ của mình lại dành nhiều ưu tiên vậy. Bao lâu rồi, vậy mà vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Chẳng bù những lúcanh cứ lúng túng, lục tung cả bộ óc lên, vẫn không biết người đang vui vẻ nhiệt tình bắt tay mình là ai nữa. Anh chúa hay quên tên bạn bè. Cả người yêu cũng không ngoại lệ.
Vậy mà... con bé ấy, anh có biết tên đâu, sao vẫn nhớ? Nhớ rõ ràng từng nét một. Nhất là đôi mắt đó. Lúc nào cũng mở tròn vo, trừng trừng nhìn anh như thù địch, như trêu ngươi, như thách thức.
Có duyên chăng? Triệu Vỹ bỗng bật cười trước ý nghĩ vừa chợt đến. Mấy chuyện nhảm nhí này, làm sao tin được. Nhưng rõ ràng... sự thật hiển nhiên. Đó là sự xui xẻo mỗi lần anh gặp cô bé đó. Như lần này cũng vậy. Để nhìn thấy cô bé, anh đã phải lủi cột đèn. Hừ! Đúng là đồ sao chổi. Nhăm mặt, Triệu Vỹ nhổ mạnh bãi nước bọt xuống đường, cố tình cho cô bé thấy.
Nhưng... cô bé đã không thấy. Lúc này cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Toàn bộ tâm trí Đinh Đang đã đặt hết vào xâu cá chiên viên của cô rồi. Lần đầu tiên trong đời cô được ăn món ăn ngon như thế này đây. Hôm qua bán đắt, nồi bánh bao lời được mười ngàn, nên hôm nay cô đi chợ, định bụng sẽ xài hết số tiền kiếm được của mình.
Nửa tháng xa nhà, cô đã xài thâm tiền của ba gần một trăm ngàn. Và nãy giờ đi chợ, cô cũng xài hơn một trăm ngàn nữa. Hỏng muốn đâu, nhưng biết làm sao bây giờ? Cô phải mua nồi niêu, xoong chảo bắt đầu cuộc sống riêng tư chứ. Lẽ nào mang tiếng sống tự lập mà cứ ở nhờ nhà bà Bảy, ăn cơm ké bà hoài.
Có một căn gác nhỏ chỉ cho mướn với giá hai trăm ngàn một tháng thôi, bao luôn điện nước. Lấy lý do mình đã có thu nhập, Đinh Đang đòi dọn ra ngoài, mặc cho bà Bảy và dì Ba cằn nhằn, cự nự.
Đặt cái gỏi to xuống đất hào hển thở, Đinh Đang đảo mắt tìm một tủ kem. Sao tự nhiên cô nghe thèm sinh tố quá. Nhất là sinh tố mãng cầu, chua chua, ngọt ngọt.
- Ăn cướp, bớ người ta ăn cướp.
Chợt sau lưng Đinh Đang có tiếng một cô gái hét thanh. Quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một gã to con xách chiếc túi chau vụt qua. Không cầm suy nghĩ, quên mất gỏi đồ lỉnh kỉnh của mình, Đinh Đang chạy theo sau tên cướp, miệng hét to chẳng thua cô gái bị giật đồ.
Còn Triệu Vỹ nãy giờ vẫn còn ngồi bên chiếc xe ngã chổng queo vì cái giò đau. Để tránh bị bực mình, anh thả hồn bay bổng theo khói thuốc xì gà. Chợt nghe tiếng Đinh Đang hét thất thanh, anh quay đầu lại, thấy tên cướp và cô bé chạy về phía mình,anh khẽ nhếch môi thành một nụ cười. Thả một hơi khói dài, anh nheo mắt làm kẻ bàng quan, dửng dưng nhìn Đinh Đang vất vả chạy theo tên cướp.
Tên cướp đã chạy đến gần Triệu Vỹ lắm rồi. Nếu muốn, anh có thể đứng lên, đưa tay ra dễ dàng tóm cổ hắn như tóm một con mèo. Hoặc giả làm biếng hơn, anh chỉ cần đưa một cái chân ra chặn ngang đường là hắn mất đà té lăn quay.
Nhưng anh không làm thế mà còn thu nhỏ người như dọn đường cho tên cướp chạy, lòng hân hoan nghĩ đến vẻ mặt méo xẹo của Đinh Đang. Cho đáng đời! Triệu Vỹ này cũng biết ăn miếng trả miếng lắm bé ạ.
Từ đằng xa, nhận ra Triệu Vỹ, Đinh Đang đã khấp khởi mừng thầm, chắc mẻm tên cướp không còn đường tẩu thoát. Bước chân khẽ lơi, cô tranh thủ một giây ngừng để thở. Cứ ngỡ, ngẩng đầu lên là Triệu Vỹ đã tóm được tên cướp ấy rồi.
Nhưng... thật bất ngờ, trước mặt Đinh Đang chẳng có tên cướp nào, chỉ có mỗi mình Triệu Vỹ phì phèo điếu thuốc trên môi cười trêu cô.
Tên cướp thoát mất rồi. Đinh Đang nhận thức được điều này khi lia nhanh cặp mắt trên đường. Cơn giận bùng lên, không cần nể nang gì, cô bước đến tát mạnh vào gương mặt đang nở nụ cười ngạo nghễ.
- Bốp!
Bất ngờ nên Triệu Vỹ không tránh kịp, lãnh nguyên cái tát mạnh như trời giáng. năm ngón tay hằn rõ làm tối tăm mặt mũi. Chưa kịp tỉnh thần đã nghe bên tai mình giọng Đinh Đang chát chúa:
- Khốn nạn! Đồ lòi tròng!
Điên tiết vì bị tát đau. Triệu Vỹ quên mất cái chân bị trật của mình, vùng đứng dậy vặn ngược bàn tay vừa hỗn láo ra sau. Không nhớ mình đang đứng giữa chợ, anh gầm to như sư tử:
- Con quỷ nhỏ, sao mày dám đánh tao?
- Ai bảo anh có mắt như mù chứ? Ăn cướp chạy sát bên mà sao cũng không thấy nữa?
Những người hiếu kỳ đã bắt đầu vây quanh hai người. Không thể hành hung cô bé giữa đám đông, Triệu Vỹ đành phải buông tay. Nhưng để gỡ vốn, anh cười gằn, chọc tức:
- Không phải đui mù mà vì đây không muốn bắt. Để đó mất đồ chơi. À!
- Ty tiện, tiểu nhân - Quắc đôi mắt sáng đầy thù hận, rẻ khinh nhìn Triệu Vỹ, Đinh Đang chợt nghĩ ra một kế, bèn la to:
- Bắt lấy hắn, bà con ơi, hắn chính là đồng lõa của tên cướp đó.
- Mày đừng có đặt điều - Thoáng tái mặt vì dòng người vây kín lấy mình Triệu Vỹ la to.
- Tôi không có đặt điều - Gương mặt tỉnh như không, Đinh Đang nói giòn như bắp nổ - Rõ ràng lúc nãy anh cố tình chặn đường tôi cho tên cướp thoát thân. Không đòng lõa thì là gì chứ?
- Đúng vậy! Đúng vậy đó! - Một bác sửa đồng hồ gần đó gật đầu xác nhận - Tôi cũng thấy như cháu vậy.
- Giữ hắn lại, đưa hắn đến cảnh sát đi - Hai thanh niên lực lưỡng đã bước tới giữ chặt tay Triệu Vỹ trong cái nheo mắt đầy ý nghĩa của Đinh Đang. " Cho đáng đời " - Một lần nữa Triệu Vỹ đọc được điều đó trong nụ cười tinh nghịch của cô bé. Tức sôi gan, anh chỉ muốn chồm theo cho cô bé một tát tai. Nhưng... dòng người đã cuốn anh đi càng lúc càng xa dần. Biết làm sao? Anh chỉ có thể nhìn hậm hực, gởi cho cô bé một cái nhìn đầy đe dọa.
Song...Đinh Đang chẳng sợ, cô lại le lưỡi của mình ra, lắc lư như một con rắn nhỏ.