Chương 10

Yên Hoa xách một túi trái cây to, cô tươi tỉnh bấm chuông nhà Lân.
Mở cửa cho cô là một bà cô của anh. Cô nhoẻn một nụ cười:
- Chào cô, con đến thăm anh Lân.
Bà gật đầu nép người để cô vào trong, không quên quan sát kỹ cô từ tướng đi đến dáng người.
Những người phụ nữ trong nhà đang chăm chú xem video cải lương ở phòng khách. Giọng Lệ Thủy vào câu vọng cổ khá mùi, nhưng âm thanh dường như được vặn hết cỡ nên thật muốn... lủng cả màng nhĩ.
Mẹ của lân nhì thấy cô, bà vui vẻ chào:
- Yên Hoa thăm Lân hả? Con vào đây. Cô gật đầu chào mọi người trong nhà. Bà nội, cô dì, và các chị gái của Lân vẫn đang say sưa quan sát màn hình. Một vài người còn nhìn lên gật đầu với cô, còn hầu hết vẫn chăm chú theo dõi diễn biến gay cấn của tuồng cải lương.
Mẹ Lân phẩy tay:
- Không sao đâu con. Nhà bác ai cũng mê cải lương. Băng này mới ra, nên con có chào mười lần cũng không ai ngước lên đâu.
Kéo cô qua băng ghế thấp sát tường, bà bảo:
- Ngồi đây nè Yên Hoa. Ngồi nói chuyện với bác cho vui. Chà, hôm nay chắc con nghỉ phép hả?
- Dạ - Cô cười - Con được nghỉ một tuần bác ạ
- Công ty dạo này ít chuyến hả con?
Cô lắc đầu:
- Dạ đâu có, tại con thấy hơi đuối lên xin nghỉ một tuần cho lại sức thôi ạ
Mẹ Lân ngắm cô rồi gật gù:
- Ừ, là con gái có ra ngoài làm việc thì cũng làm ít thôi con ạ. Làm nhiều quá rạc cả người không tốt lắm đâu.
- Dạ
- Mà con cũng hay thật. Làm cái nghề gì mà phải đi suốt, ấy thế mà vẫn trắng trẻo thế này thì giỏi quá, chứ còn cái thằng Lân đấy, con xem, theo miết cái nghề này bây giờ đen thủi đen thui. Hôm trước mấy cô mấy cậu làm chung có ghé qua thăm thằng Lân, bác thấy ai cũn đen hết trơn.
Yên Hoa mỉm cười. Lời bà làm cô nhớ đến mẹ Cô thừa hưởng mẹ làn da trắng mượt nà. Thỉnh thoảng Tố Trang cũng than thở và phân bì khi thấy cô cứ phải ra nắng gió mà da dẻ vẫn đẹp, còn nhỏ cứ phải cực thân che trùm tùm lum mỗi khi xuống phố.
Nói chuyện một lúc, mẹ Lân thấy cô vân vê cái túi trái cây, bà nhớ lại mục đích chính của cô khi đến đây, liền cười xòa:
- Bác quên mất. Con đến để thăm Lân mà nãy giờ bác cứ dài dòng mãi. Con đừng trách bà già nhiều chuyện này nhé.
Yên Hoa cũng cười:
- Dạ đâu có chi ạ. Con đang nghỉ phép, đến đây thăm anh Lân và gia đình thôi ạ. Con bình thường cũng ít có người quan tâm thăm hỏi lắm.
Mẹ Lân gật gù, ra vẻ hài lòng với giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Bà bảo:
- Nãy giờ cũng giữ con lại tốn của con chút it thời gian rồi, thôi để bác đưa con lên phòng thăm Lân.
Theo bà lên cầu thang, cô ngạc nhiên hỏi:
- Bác ạ, sao anh Lân không nằm ở phòng dưới để dưỡng bệnh cho tốt hơn hả bác?
Bà cười:
- Tại nó cứ nhất định đòi về phòng mình đó con. Phòng ở đưới nhà hôm trước là phòng của bà nội nhường tạm cho nó, nó chê là không đủ tiện nghi, thiếu cái máy vi tính của nó, còn than là nằm ở dưới suốt ngày nghe toàn là băng cải lương vọng vào, nên chân mới đỡ đỡ là nó đòi về phòng mình ngay.
Yên Hoa hỏi:
- Vậy chân anh Lân đã đỡ rồi hả bác?
- Cũng sắp tháo băng rồi đó con.
Bà xởi lởi:
- Mấy ngày nay thằng Lân cũng nhắc con đấy. Nó bảo có đến hai tuần rồi không thấy con ghé lại nhà thăm nó nữa.
Yên Hoa bào chữa:
- Dạ tại công việc dạo này hơi nhiều nên con...
Bà cười:
- Con đừng ngại, nó nằm một chỗ cái gì nhớ thì nhắc vu vơ thế thôi. Chứ từ ngày nó bị tai nạn, chỉ có con là siêng đến thăm nó nhất.
Đã đến cửa phòng Lân. Yên Hoa nghe thấy giọng anh nói cười vang vang lên trong. Mẹ Lân gõ nhẹ cánh cửa rồi đẩy vào. Bà góp tiếng:
- Chà gì mà vui vậy? Coi ai lại đến thăm con nè Lân.
Yên Hoa ló đầu vào với nụ cười tươi:
- Anh Lân.
Lân sáng mắt:
- À, Yên Hoa hả? Vào đây em.
Cô bước vào phòng, hơi ngạc nhiên khi thấy có một cô gái tóc dài lạ mặt đang ngồi cạnh giường anh. Trên tay cô gái ấy là một cuốn album cũ có lẽ là của Lân.
Thấy ánh mắt tò mò của cô, mẹ Lân liền giới thiệu:
- Đây là cô Minh Thu, là cô y tá mà ông bác sĩ của Lân giới thiệu, cô ấy thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc cho Lân, và mai mốt tháo băng, sẽ giúp nó tập Vật lý trị liệu cho mau lành đó con.
Quay sang Minh Thu, bà trỏ vào Yên Hoa cười nói:
- Yên Hoa là bạn đồng nghiệp của Lân đó Thu, con bé giỏi việc lắm.
Đôi mắt Lân chợt kém tươi. Hai cô gái chào nhau, bà mẹ anh nói thêm vài câu pha trò rồi trở xuống nhà. Minh Thu đứng dậy nhìn đồng hồ:
- Đến giờ uống thuốc rồi, để Thu lấy thuốc cho anh Lân.
Cất cuốn Album lên cái kệ nhỏ trong góc phòng, cô hí hoáy chuẩn bị thuốc cho Lân từ một lô chai lọ đựng thuốc trên ấy.
Lân nhìn Yên Hoa, bật cười khi thấy cô vẫn còn tần ngần đứng giữa phòng trên tay còn mấy túi trái cây.
- Đến đây ngồi với anh nè Yên Hoa, làm gì mà đứng sựng ra vậy?
Ngồi vào cái ghế anh chỉ, cô ngượng nghịu cười:
- Mấy hôm trước em bận bịu quá nên không có dịp ghé thăm anh.
Lân khoát tay:
- Ái chà, có sao đâu, anh biết mình nghỉ là phần việc đổ lên vai mọi người, nhất là em, cho nên nằm một mình ở nhà thì có buồn thật nhưng anh cũng đâu trách mọi người được.
Yên Hoa khẽ nói:
- Hôm nay thấy anh tươi tỉnh quá, chắc là anh khỏe lại nhiều rồi.
Lân đùa:
- Ừ, vài hôm có thể đến công ty đòi lại phần việc của mình rồi.
Yên Hoa hỏi:
- Em có nghe bác nói anh sắp tháo băng, vậy chừng nào hả anh Lân?
- Ngày mốt đó nhỏ. Chuẩn bị trả việc lại cho anh thôi.
Cô nhoẻn cười:
- Thật không? Anh lành bệnh về lại công ty em cũng mừng. Thú thật mấy, tour của anh khó quá trời, em cũng phải cố gắng hết mình mới tạm làm được đó.
Lân gật đầu ngay:
- Chứ sao. Bởi vậy ngay từ lúc đầu Trọng nó đề cử em anh đã không đồng ý lắm rồi. Không phải anh muốn chèn ép gì em, nhưng mà thật sự em còn quá trẻ để có thể đảm nhận công việc khó khăn như vậy. Chỉ tại lúc ấy anh bị thương, mà công ty lại không còn người nào khả dĩ thay thế được thôi.
Ngừng một lúc, anh tiếp lời:
- Chứ em cũng có cố gắng, có tinh thần cầu tiến nhưng nhiều khi đâu phải cứ cố gắng là thành công đâu, phải không?
- Dạ.
- Hôm qua Trọng có điện thoại cho anh, nó than quá trời.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Than gì hả anh?
- Nó kể là tại nó tham lam nhận quá nhiều tour để em phải quỵ ở Quảng Bình, bây giờ em nghỉ phép, nó phái chị Kim, với Hùng thay phiên thế những tour ấy, nhưng những người đó làm không đạt, khách hàng phàn nàn. Nó đành phải tại đình bớt và từ chối bớt tour, để đợi em hết phép hoặc anh lành bệnh mới làm tiếp.
Yên Hoa vội nói:
- Vậy thì để em trở về công ty giúp ảnh.
Lân lắc đầu:
- Không cần phải vậy, Yên Hoa. Trọng nó tự biết dàn xếp hết. Nó đã quyết định hồi những tour đó rồi thì dù em có vào công ty, nó cũng bảo em về và không giao việc đâu. Thằng đó anh biết tính nó mà, nó không ép việc cho em nữa đâu.
Yên Hoa áy náy:
- Nhưng nếu ở công ty quá nhiều việc thì em...
Lân ngắt lời:
- Đó không phải là chuyện để em lo lắng trong mấy ngày này. Em còn yếu sức lắm, chưa đảm đương tiếp được đâu, nghe lời anh nghĩ cho khỏe lại đã.
Anh ngắm nghía vẻ mặt còn xanh xao của cô:
- Huống chi nghe Trọng kể hôm trước, em té xỉu trên đường vào động Phong Nha Nghe chị Kim nói lúc ấy nhìn em tiều tụy, xuống sắc lắm.
Cô ngại ngùng:
- Dạ cũng tại... em....
- Tại em cái gì. Tại thằng Trọng thì đúng hơn, anh cũng không hiểu tại sao nó nhận việc cho em làm nhiều quá như thế.
Trước đây, có lần Lân nghi ngờ về mối quan tâm đặc biệt của Trọng đối với cô, nhưng chuyện cô ngất đi vừa qua đã đảo lộn ý nghĩ đó. Anh không lý giải được tại sao Trọng thiên vị cô mà lại ép việc quá nhiều để cô phải ngã quỵ như thế.
Yên Hoa tính toán:
- Em còn được năm ngày phép, nếu em nghĩ phép xong trở vào, thì không chừng anh Lân lúc ấy cũng lành bệnh rồi.
Lân cười:
- Có lẽ vậy. Anh em mình sẽ về làm lại công ty cùng một lúc. Nhưng có điều mới tháo băng chắc là anh chưa đi tour được đâu Yên Hoa, chắc chỉ có thể phụ Trọng điều hành công ty. Mấy chuyến kế tiếp nếu có nhận chắc là phải lại nhờ đến em thôi. Không ngán chứ?
- Không ạ - Cô khẽ nói.
Minh Thu đã soạn xong thuốc, cô quay lại trao anh ly nước và mấy viên thuốc nhỏ:
- Anh Lân uống thuốc đi.
Lân ngồi dậy ngoan ngoãn uống số thuốc cô đưa.
Nhìn cảnh Lân uống thuốc và Minh Thu ân cần bên cạnh, Yên Hoa chợt mang máng nhớ đến khay thuốc và ly sữa mà Quốc cho cô uống ở bệnh xá phi trường hôm nào.
Tố Trang cứ tra vấn cô mãi về chuyện tình cờ để cô nhận sự giúp đỡ của Quốc, Câu chuyện cô kể cho Tố Trang nghe có lẽ không thỏa mãn cho cái đầu ưa suy diễn của nhỏ. Chính cô thậm chí cũng thấy lạ lùng về sự kiện hôm đó nữa mà.
Hôm đó quả là Quốc đã đóng vai người tốt. Sự giúp đỡ của anh làm cô cũng phải tạm để thành kiến nặng nề của mình qua một bên mà thốt lời cám ơn.
Lân đã uống hết mớ thuốc, anh nhăn mặt than đắng, Minh Thu dịu dàng đưa cho anh cái khăn ướt để anh lau mặt
Và Yên Hoa chẳng biết lại nhớ đến điều gì mà cười trộm một mình.