Chương 15

Chuyến đi Lâm Đồng thật dễ đối với Yên Hoa. Tất cả phương tiện di chuyển, hành trình, giờ giấc đều do công ty Nam Á đảm nhiệm. Yên Hoa chỉ có việc lên xe và... "nhắm mắt một tí" cho đến khi đến nơi như lời Quốc nói. Vốn không muốn là người quá đểnh đoảng, cô gạt bỏ ngoài tai những lời nói có vẻ đùa trong khi gương mặt thì trăm phần trăm nghiêm túc của anh ta.
Nhưng khổ nỗi lên xe, Quốc cho cô ngồi băng trước cạnh tài xế. Còn anh ta thì ngồi phía sau với mấy người khách còn lạ. Suốt đường đị thỉnh thoảng anh ta cũng nói chuyện với nhóm người đó, có vẻ như không cần đến cô giới thiệu về quang cảnh đẹp trên quãng đường dài đi qua. Cái xe Toyata chín chỗ mới toanh thật thoải mái, máy lạnh nhè nhẹ mát khiến Yên Hoa không muốn cũng đành...ngủ khò.
Xe đến một nông trường chuyên về trồng dâu nuôi tằm. Mọi người xuống xe, Quốc mới nhìn Yên Hoa như ngầm bảo phần việc của cô đã đến. Quốc giới thiệu cô trước vị phó giám đốc đại diện nông trường và tốp khách hàng của anh ta rằng cô là phiên dịch. Bắt đầu từ đó cô đóng vai trò của mình. Lưu lại tham quan nông trường cho đến chiều thì họ từ giã để đi tiếp lên Đà Lạt. Đến khách sạn Ngọc Minh, cô vào phòng thả người nằm dài khoan khoái trên nệm ấm được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại reo vang từng hồị Cô giật mình nhỏm dậy nhấc máy:
- Alô.
Giọng của Quốc đều đều vang lên ở đầu dây:
- Tôi muốn nhắc chừng cô là còn mười lăm phút nữa thì tập trung dưới nhà hàng để dùng bữa.
Yên Hoa liếc vội vào đồng hồ nơi cổ tay:
- Ồ cám ơn anh tôi sẽ có mặt đúng giờ.
- Có lẽ tôi cần nói rõ hơn bắt đầu từ Đa Lạt này, chuyện hướng dẫn tham quan tất cả đều là trách nhiệm của cô.
Hơi mích lòng với cái kiểu nó năng quá cứng nhắc và...có phần tư chủ của Quốc, cô nói nhanh:
- Được rồi, tôi hiểu. Chút nữa tôi sẽ trình bày sơ qua về lịch trình tham quan Đà Lạt cho các anh.
- Trong bữa ăn? - giọng Quốc ngạc nhiên.
Yên Hoa xác định:
- Đúng vậy. Trong bữa ăn. Dĩ nhiên chương trình thì tôi đề ra nhưng cũng sẽ hỏi qua ý kiến của các vị rồi mới quyết định.
Im lặng một chút rồi Quốc lên tiếng:
- Được. Cứ làm theo sự sắp xếp của cô vậy.
Gác máy xong, Yên Hoa lao nhanh vào phòng tắm, cấp tốc tắm táp bằng vòi nước nóng đến mù mịt hơị Ra ngoài, không kịp cả sấy tốc cho thật khô, cô tô vội một lớp son môi màu nhạt, mặc vào người cái áo thun cổ lọ trắng ngà, khoác thêm cái áo gió màu mây. Đứng trước khung kính to chải tóc, cô thầm hoạch định một chương trình tham quan Đà Lạt ngay lập tức.
Một điều hơi khó cho cô khi thời gian quá it ỏi. Chiều mai đoàn khách này đã về lại Sài Gòn rồi, chỉ vỏn vẹn có một ngày làm sao có thể cho họ một cái nhìn tổng quát nhưng có ấn tượng về cảnh đẹp Đà Lạt bây giờ. Huống chi qua tiếp xúc, Yên Hoa biết được ngoại trừ Quốc với vai trò cố vấn đầu tư người Việt, còn lại đa số là người Áo gốc Pháp. Cảnh những thác nước hùng vĩ đối với họ chắc không xa lạ mấy, thậm chí thời tiết lạnh giá của Đà Lạt cũng có vẻ quen thuộc một cách bình thường đối với họ. Làm sao đây nhỉ? Loay hoay tính toán, cô cài vội một cái băng đô màu nâu lên mái tóc chưa chịu khô. Ngồi lên giường mang lại giầy vớ, lòng quyết tâm tìm một hướng đi đúng nhất cho chuyến tham quan sắp tới này.
Cô không biết vì sao mình lại quyết tâm quá mức như vậỵ Có lẽ vì dị ứng đôi chút với cái vẻ...cái vẻ gì nhỉ À, nếu nói theo cách của Tố Trang chắc là đúng nhất. Quả là cô dường như dị ứng với cái vẻ..."phách lối" của Quốc.
Phách lối từ vẻ mặt và cái bắt tay hờ hững xa lạ của anh ta ở công ty cô hôm trước, phách lối luôn cho suốt cả ngày hôn naỵ Cái kiểu dửng dưng mà quan sát để đánh giá của anh ta làm cô thấy khả năng làm việc gần như..xuất sắc của mình.
Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ vượt khỏi dự định của Quốc. Như một luồng nắng ấm, bắt đầu từ cách ăn mặc đơn giản mà dễ thương của Yên Hoa và nụ cười thật tươi tắn của cô, những đấng mày râu trong đoàn, kể cả anh đều tự dưng cảm thấy tâm trí dịu hẳn lại. Nhưng con toán lạnh lẽo trong đầu mọi người về dự án liên doanh sản xuất lụa tơ tằm sắp tới bỗng dưng trở nên quá khô khan và tẻ nhạt đốt với vẻ hồn nhiên sinh động của cô.
Với lý do cô là người nữ duy nhất trong đoàn, Yên Hoa được yêu cầu chọn thực đơn. Nhìn qua Quốc, thấy anh không phản đối, cũng không khích lệ cô tự nhủ rằng đã đến giờ mình nắm quyền làm chủ đây. Cô đề nghị mọi người ăn món chính là "Tả bí lù". Giải thích sơ bằng tiếng Anh với mọi người về món ăn chỉ có nồi nước lèo và những đĩa thịt cá sống thái mỏng, những đĩa rau Đà Lạt tươi ngon đủ loại, rôi tự mỗi người nhúng vật liệu vào nước lèo đang sôi đó mà ăn, cô được sự đồng ý của họ.
Thế là đi kèm với mấy món thịt rừng nướng, món " Tả bín lù" cuối cùng cũng được mang ra. Món ăn giản dị mà vì tò mò, những vị khách nước ngoài gọi thử theo ý cô không ngờ gây nên sự thích thú. Trời lạnh, cùng ăn chung món ăn chung một bếp luôn nóng hổi ấy khiến mọi người như thân mật, gần gũi với nhau hơn. Trong bữa ăn, những câu chuyện kể về cách ăn uống của những người du mục...được mọi người kể cho nhau nghe một cách vui vẻ. Bữa ăn kết thúc trong những tiếng tấm tắc khen ngon. Như vô tình, Yên Hoa liếc nhìn Quốc. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt tự chủ và chừng mực.
"Để rồi xem", cô thầm nhủ. Chè đậu đỏ và trà nóng được đem ra. Trong lúc mọi người ăn chè, Yên Hoa bắc đầu chương trình tham quan ngắn hạn của mình và yêu cầu mọi người góp ý. Tour tham quan được cô đề nghị ngay từ sau bữa cơm làm mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai cũng vì mệt mỏi, vì no bụng nên có vẻ ngần ngại. Nghe qua, Quốc cũng thoáng kinh ngạc nhưng anh vẫn để yên cho cô giải thích và...quảng cáo về cái hoàn hảo và tiện lợi với tour hướng dẫn của mình.
Cô phân tích rành rẽ:
- Tôi muốn đưa quý vị đi xem qua khung cảnh về đêm ở Đà Lạt vì theo tôi, Đà Lạt về đêm mới thật sự sinh động theo phong cách duyên dáng của riêng nó. Tôi biết quý vị cũng khá mệt mỏi, nhưng đây là thắng cảnh kèm với sự sinh hoạt của người dân ở đây. Qúy vị đã có ý muốn kinh doanh ở Việt Nam thì có lẽ hiểu thêm về tính cách con người và nền văn hóa ở xứ này chắc là cũng không thừa...
Bị những lời nói của cô thuyết phục, cuối cùng, "quảng cáo" của cô có hiệu lực, chương trình cũng được tất cả thông qua. Uống trà xong, mọi người về phòng chuẩn bị cho cuộc đi dạo xuống phố mười phút nữa.
Cuộc rong chơi xuống phố về đêm rồi cũng kết thúc. Tuy mệt, nhưng ai cũng vui vẻ và thích thú với những cảnh đẹp kín đáo mà quyến rũ của Hồ Xuân Hương về đêm, những quán cà phê thơm nồng trong gió lạnh rải rác những người Đà Lạt với những điếu thuốc âm thầm lập lờ đây đó giữa những giai điệu mênh mang của nhạc khúc Trịnh Công Sơn, những bậc thang cũ kỹ mà hình thành một phố chợ về đêm với những huyền thoại lạ lùng được thêu dệt...
Tất cả những khung cảnh nên thơ nhưng rất thật, rất đậm nét duyên của Đà Lạt ấy đã được Yên Hoa giới thiệu cho mọi người. Có vẻ như họ chú ý và thích thú hơn với Đà Lạt của cô như ý cô mong muốn.
Đưa mọi người về lại khách sạn và nhận những lời cám ơn lẫn những câu chúc ngủ ngon. Yên Hoa cầm chìa khóa đi về phòng. Chẳng biết cái chìa hay ổ khóa giở chứng mà cô không tài nào mở được cửa. Loay hoay mãi, cô nhăn mặt định đi trở xuống tìm tiếp tân nhờ giúp đỡ thì có tiếng chân vang lên.
Nỗi vui mừng vì có cứu tinh chưa kịp trỗi lên với cô thì giọng nói của Quốc liền đó làm cô cụt hứng:
- Sao thế Yên Hoa.
Ngần ngừ một chút, cô đành tặc lưỡi quay lại: - Cái chìa của tôi chắc có trục trặc gì rồi.
- Để tôi xem thử -
Quốc bước lại cạnh cộ Anh chìa tay ra:
Bắt chước vẻ thản nhiên khó ưa của anh, cô đặt cái chìa vào bàn tay ấy. Quốc tra chìa vào và sau vài giây, một tiếng tách khẽ vang lên. Mở hé khuông cửa, Quốc quay lại nhìn cô.
Thấy cách cửa đã mở ra được, Yên Hoa tươi ngay nét mặt:
- Hay quá, cám ơn anh.
Thế nhưng dường như Quốc chưa muốn để cô vào phòng, anh vẫn đứng nguyên vị trí mà nhìn cô, như không biết rằng mình đang án giữa cô và khung cửa đã mở. Yên Hoa ngơ ngác nhìn trân trân anh. Anh ta sao vậy nhỉ. Cửa đã được mở ra rồi, và cô cũng đã cám ơn cho rồi kia mà, Quốc còn chờ gì nữa mà không cho cô vào? Ánh mắt kỳ dị của anh ta khiến cô đột nhiên...đỏ mặt nhìn lảng đi, miệng thì lầm rầm nguyền rủa Quốc vì không biết bao giờ anh ta mới chịu cất cái ánh mắt quái quỉ đó đi để cô vào phòng cho yên chuyện. Quốc ngắm nghía Yên Hoa lòng thú vị khi phát hiện cô hoạt bát lanh lợi khi đứng trước đám đông, nhưng lại rụt rè, nhát hít khi đứng trước một gã cố tình trân tráo như anh đâỵ
Còn đang đắc ý với phát hiện này tì anh chợt nghe cô lầm bầm:
- Anh làm gì vậy? Tôi vào phòng được chưa?
Quốc cười. Yên Hoa liếc lên và thầm nhủ "cái cười trông có vẻ đểu giả làm sao, cứ như đang giỡn mặt vớt mình vậy". Có lẽ cần phải đề phòng tối đa những nụ cười đáng ngờ như thế này mới được.
Hình như Quốc đang "nghía" đến cái đầu tóc của cô:
- Tóc cô đã khô chưa?
- Hả
Yên Hoa tưởng mình nghe lầm. Chẳng lẽ anh ta rảnh việc đến nỗi để ý đến tóc cô khô hay ướt sao? Cô nhìn anh ta một cách kỳ dị:
- Cũng...không khô hẳn, có chyện gì sao?
Câu trả lời có vẻ bâng quơ:
- Không, tôi thấy cô không kịp hong tóc cho thật khô, chỉ sợ không tốt cho sức khỏe của cô mà thôi. Mai mốt tôi sẽ gọi cô sớm hơn.
Cô nhún vai:
- Tóc ướtt chút có sao đâu, tôi nghỉ phép cả tuần mạnh khỏe lắm, anh đừng lọ Không có chuyện té xỉu nữa đâu.
Nói song, cô lại chợt nhớ đến cảnh mình mơ hồ dật dựa vào người anh ta hôm nào ở phi tường mà đỏ mặt.
Giọng Quốc tư nhiên như không để ý lắm đến gương mặt lại đỏ lựng lên của cô:
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn...nhân tiện cám ơn về những vất vả của cô trong ngày hôm nay thôi. Hôm nay cô làm việc rất tốt.
Lấy lại tự chủ, Yên Hoa cũng nhe răng cười một cái: - Vậy sao, không có chi. Công ty của tôi vốn làm ăn rất có uy tín mà.
Quốc gật gù: - Chính vì vậy cho nên tôi xin báo trước là sắp tới cô sẽ khá bận rộn đấỵ Hy vọng là những lần sau cô cũng là việc tích cực như lần này vậy.
Cô ngạc nhiên: - Việc từ công ty anh à?
Quốc gật: - Đúng vậy.
Cô cười mũi: - Nếu có công việc từ công ty anh giao cho thì chưa chắc là một mình tôi bận rộn đâu. Tổ hướng dẫn của công ty của tôi thiếu gì người.
Quốc thản nhiên: - Tôi nghĩ chuyến đầu tiên này tôi đã yêu cầu đích danh cô đi được, thì những chuyến sau cũng sẽ như thế thôi. Đối với công việc, một khi đã quyết định, tôi không bao giờ chịu khoan nhượng.
Câu trả lờ trịch thượng của Quốc giúp Yên Hoa nhớ đến thắc mắc của mình cũng như của những người ở công ty. Cô dựa vào cạnh cửa nheo mắt nhìn anh ta: - Thì ra anh yêu cầu đúng tôi đi theo tour của anh?
Quốc mặc nhiên thừa nhận. Cô nhìn anh ta một cách khó hiểu: - Tại sao?
- Tại sao cái gì? - Quốc hỏi lại
Cô kiên nhẫn: - Tại sao anh lại đòi tôi đi cho bằng được?
Quốc nhún vai không định trả lời, nhưng thoáng nhận ra những ý nghĩ u ám đang manh nha trong đầu cô, canh đành tìm lời giải thích hợp lý: - Tôi cũng không rõ, có lẽ là vì tôi biết công ty của cô chỉ qua sự giới thiêu và...quảng cáo của cô thôi. Tính tôi hơi khó, tôi luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo, nên chẳng thà tin tưởng vào một người từng có quen biết còn hơn tin vào một người lạ mặt nào khác.
Yên Hoa im lặng ngẫm nghĩ lời của Quốc. Có thể như thế thật đó chứ, theo làm việc chung với Quốc cả buổi, cô hiểu được phần nào phong cách làm việc của anh ta. So với sếp Trọng, Quốc còn nguyên tắc và khó khăn hơn nhiều. Dù mối liên hệ quen biết giữa cô và Quốc không có nhiều thiện cảm và thông hiểu cho lắm, nhưng chắc hẳn quen vẫn hon.
Coi như tạm tin vào lời giải thích đó, Yên Hoa vẫn còn thắc mắc: - Tôi chưa hiểu tại sao anh lại cần đến vai trò của tôi.
Quốc nhìn cô chăm chú: - Cô nói vậy là sao?
- Anh đã từng nói với tôi, tham quan du lịch chỉ là phụ, còn cái chính vẫn là những cuộc gặp gỡ và họp bàn làm ăn.
Quốc gật đầu: - Đúng vậy.
Cô tiếp: - Trong chuyến đi, anh nói chuyện và bàn bạc với những người khách ấy bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp lưu loát quá trời. Tại sao còn cần một thông dịch như tôi làm cái bung xung làm chi.
Quốc nhướng mắt: - Sao cô lại nghĩ mình là cái bung xung? Tôi vừa khen cô làm tốt công việt đấy thôi. Công việc thông dịch lúc trưa tất nhiên cũng đã làm tôi hài lòng.
Yên Hoa vẫn chưa chịu thua: - Ý tôi là tiếng Anh của tôi, công bằng mà nói có lẽ ngang bằng anh, tiếng Pháp thì tôi nhận là còn yếu hơn anh rồi, vậy tại sao ông không tự đứng ra thông dịch luôn, mướn them tôi theo làm chi cho rườm ra va...tốn tiền?
Mỉm cười khi thấy cô so sánh một cách ngoan cố và chủ quan vê trình độ tiếng Anh giữa cô và mình, Quốc hắng giọng.
- Xin hỏi nhé, ở công ty của cô trong cuộc họp thông thường có cô thư ký không?
Yên Hoa chưng hủng: - Anh hỏi gì vậy? Tôi đang nói...
- Thì cô trả lời tôi trước đi. - Quốc nhìn cô như chờ đợi.
Yên Hoa chưa hiểu gì cũng đành trả lời dấm dẳng:
- Tất nhiên lúc nào họp hành cũng có thư ký như những công ty khác thôi..
- Có thư ký để làm gì?
Yên Hoa trợn mắt. Cô bắt đầu giận: - Anh đang giỡn gì vậy? Tất nhiên nhiệm vụ của thư ky là ghi chép nội dung cuộc họp rồi.
Quốc nheo mắt thú vị khi thấy cô nổi giận. Anh gật gù: - Vậy thì đến phiên tôi lấy làm lạ muốn hỏi cô. Vậy chứ cô có bao giờ thắc mắc với hai ông sếp luôn có vẻ tự đắc về sự tài giỏi của mình rằng hai ông ấy biết viết, tại sao không chịu cầm lấy cây viết để tự nghi chép, mà mướn làm chi cô thư ký cho tốn tiền không.
Câu nói tưng tửng của Quốc làm cô há hốc miệng. Thì ra từ nãy đến giờ anh ta dẫn cô chạy lòng vòng để rồi cuối cùng buông một câu trời ơi để lý giải cho thắc mắc khi nay của cô sao?
Quốc nghiêm mặt: - Cho nên nếu cô đương nhiên chấp nhận chuyện hai ông sếp của cô có cô thư ký ngồi ghi chép trong cuộc họp thì cô cũng nên hiểu tại sao tôi cần một thông dịch.
Cô thừ người ra chưa biết nói sao. Anh tiếp tục quan sát cô trong khi phân tích rành mạch: - Trong kinh doanh mỗi người đều có một vai trò và đừng sai lầm mà lẫn lộn giữa vai trò này với vai trò khác. Tôi là một giám đốc công ty trong nước, một cố vấn đầu tư chứ không phải là một nhân viên dưới quyền của những người trong đoàn nước ngoài này.
Thấy cô có vẻ lắng nghe, anh tiếp: - Bình thường, tôi có thể bàn bạc thảo luận với bọn họ về dự án, nhưng nếu trong một phòng họp đúng qui cách giữa hai bên đối tác liên doanh, tôi vẫn còn vai trò cố vấn của mình. Làm sao có chuyện tôi nhảy vào ngồi đây cố thông dịch những lời bàn luận, những ý kiến của đôi bên được? Ôm đồm một cách lệch lạc như thế thì tôi còn phong thái và tư cách nào mà làm cố vấn đầu tư nữa?
Giải thích của Quốc hợp lý và cặn kẽ quá, Yên Hoa tức mình vì tại sao cô không chịu để ý và suy nghĩ trước, mà lại hỏi anh ta làm chi, để anh tha hồ nghênh mặt rao giảng cho cô nghe về chuyện thuộc về...quản thị kinh doanh như thế này và lại còn có dịp nói xấu sếp mình nữa chứ.
- Thế nào? Tôi trả lời có rõ ràng không?
Yên Hoa mím môi không đáp. Quốc nhìn cô: - Cô đang suy nghĩ gì thế? Còn thắc mắc gì nữa à?
Cô lắc đầu nói nhát gừng: - Tôi đang bực bội thôi.
- Về chuyện gì?
Cô ngẩng lên mỉa mai: - Tôi đang giận chính tôi vì tự dưng hỏi anh những câu hỏi ngốc nghếch đó để anh...lên mặt quá như thế.
Quốc vừa buồn cười vừa kinh ngạc: - Tôi lên mặt với cô à?
Gịong cô tức tối: - Chứ còn gì nữa, giải thích chuyện đơn giản như thế mà anh bắt bẻ tôi lòng vòng như hay lắm vậỵ. Cứ cho là tôi dở hơn anh đi, nhưng anh lên mặt với tôi cũng đừng làm cao lên mặt luôn với sếp của tôi chứ, anh chỉ gặp mặt họp hành với anh Trọng và anh Lân có hai buổi chứ mấy, làm ơn đừng có dễ dàng đánh giá này nọ mà khinh người ta.
Quốc vỡ lẽ: - Thì ra cô đang muốn bênh vực cho hai ông sếp của mình. Khi nãy tôi đã nói gì mà làm cô giận dữ thế?
Mong muốn một lời xin lỗi từ anh ta, Yên Hoa chịu khó lặp lại: - Còn không nhớ mình đã buông lời càn quấy những gì sao? Anh đã phê phán một cách không có thiện cảm rằng Giám đốc và phó giám đốc của tôi luôn tự đắc về sự tài giỏi của mình.
Quốc gật gù: - Thì ra tôi đã nói vậy. Hơi nhướng mắt ngạc nhiên, Quốc hỏi: - Vậy thì đã có gì sai đâu mà cô giận?
Vẻ ngạc nhiên đến tỉnh như không của anh ta làm cô tức muốn phát điên, cô quắc mắt: - Anh còn nói Giám đốc và Phó giám đốc của tôi sao lại như anh nói được? Họ tiếp đãi anh không nhiệt tình và cởi mở đó sao? Họ làm gì mà anh dám nói như vậy?
Quốc nhìn cô lạ lùng: - Chà chà, một nhân viên bênh vực sếp mình đến cùng như cô cũng là hiếm thấy đấy.
Quốc lắc đầu: - Để tôi nói nhé, sao cô không nhìn một cách khách quan mà xem cách ông sếp của mình họp bàn?
Cô nhăn nhó: - Anh muốn nói gì?
Quốc điềm tỉnh đáp: - Tôi không biết họ tài giỏi ra sao, vì cô nói đúng, chỉ có hai lần gặp mặt thì khó biết được điều này. Nhưng tôi có thể nhìn ra cung cách hãnh tiến, tự đắc của họ khi nói về công ty của mình.
Giơ tay ngăn lời cô, Quốc tiếp: - Tôi chỉ là một khách hàng mới mà thôi, họ đâu có cần phải khoe với tôi rằng công ty có uy tín rất nhiều trong ngành du lịch dù chỉ mới thành lập có vài ba năm, rằng hai người họ tốt nghiệp xuất sắc trường nào, bao nhiêu công ty mời về làm việc nhưng đã mạnh dạn tự hai người hợp tác đứng ra thành lập công ty và điều hành giỏi cho đến đạt được thành công như hiện naỵ Cô đừng nói là vào làm việc ở công ty do tư lâu nay, chưa từng nghe họ khoe khoang như thế.
Yên Hoa nghẹn lời. Quả thật Lân ngoài cái tính hay càu nhàu, anh còn thích kể những chuyện đáng tự hào của mình và Trọng để làm câu chuyện vui vẻ, nhưng chỉ nhằm củng cố, lòng tin của mọi người vào công ty mà thôi.
Cô chống chế: - Dù họ vốn có tật đó đi, cũng đâu phải để cho anh phê bình một cách...giỡn mặt thế? Dù gì họ với anh cũng là quan hệ song phương trong công chuyện làm ăn thôi, "khách hàng là Thượng đế" đâu có nghĩa là anh có quyền phê phán họ?
Quốc nghiêm mặt: - Trong công chuyện làm ăn tôi luôn nghiêm túc và tôn trọng đối phương, nhưng đó là trên bàn làm việc. Còn ngoài ra tôi là một con người, tôi có quyền giữ những ý kiến khen hay chê đối với người ta chứ? Ai cũng có quyền đo mà.
- Là...sao?
Quốc cười nhẹ -Tôi dám cá rằng đối với công ty của cô, khi tôi vừa đi khuất, những người ở công ty của cô cũng phê bình chẳng thiện cảm gì lắm đối với tôi. -Anh nhún vai: - Tôi có thể đoán là họ dè bĩu tôi như thế nào. Một gã kênh lập dị, vai trò cố vấn đầu tư của tôi chỉ giống như những tên áp phe cơ hội, những tên "cò" kinh doanh buôn nước bọt kiếm lời, có phải thế không?
Yên Hoa sững sờ. Sao Quốc nói cứ y như là anh ta gắn máy nghe trộm ở công ty cô vậy? Ở công ty của cô quả thật chuyện phê bình về thái độ cách ăn mặc và kể cả chức vụ của khách hàng đã thành như thông lệ và rất bình thường. Chủ xướng những trò đàm tiếu lúc rỗi rảnh đó chính là Lân. Cánh nói chuyên duyên dáng, cách bắt chước điệu bộ từng khách hàng tài tình của anh luôn làm mọi người cười ồ và hưởng ứng. Chính cô, đôi khi cũng góp ý lời cho thêm phần... xôm tụ nữa chứ.
Trong công ty, chỉ có một người đứng ngoài các cuộc bàn luận sau lưng như thế, đó là Trọng. Mỗi khi tình cờ mở cửa phòng ra nghe được điều gì, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại không hưởng ứng. Từ lâu cô cũng tự cho là như thế có hơi...khiếm nhã một tí, nhưng cũng là vô hại. Bây giờ với lời lẽ của Quốc cô càng áy náy vì những chuyện này ở công ty mình.
Nhìn lơ đãng nét mặt cô, Quốc thản nhiên nói: - Tôi chấp nhận tất cả những lời đàm tiếu về mình ở sau lưng nếu nhận thấy nó không đến nỗi quá quắt. Cô khỏi cần ngượng ngập như thế.
Yên Hoa bỗng dưng đâm ra gắt gỏng và...nói ngang: - Mắc gì tôi phải ngượng ngập? Anh đâu đã nghe người nào ở công ty của tôi nói gì về anh. Trong khi chính tai nghe ở đây nói xấu sếp tôi, vậy thì sao tôi lại phải...mắc cỡ hay ngượng ngập gì trước anh?
Quốc lắc đầu cười: - Ngoan cố thật. Mai mốt có tuyển nhân viên chắc tôi ghi luôn vào mục yêu cầu là phải có tinh thần "cãi chầy cãi cối" tới cùng để bênh vực uy danh sếp mình quá.
Câu pha trò của Quốc không làm cô cười được, cô cáu kỉnh hậm hực liếc anh một cái muốn rách cạnh khóe.
Bất chợt Quốc cau mày nhìn kỹ vào cô: - Này, đừng nói với tôi là cô quyết liệt bênh vực cho sếp của mình vì trong hai anh chàng bảnh trai chải chuốt đó có một người là...người cô để ý đó.
Yên Hoa đỏ nhừ khuôn mặt. Thật hết chuyện để nói với cái hạng người xoi mói và phách lối như anh ta rồi. Cô quắc mắt nói một hơi: - Vậy thì sao? Việc gì đến anh? Cho anh hay không phải anh là khách hàng, rồi anh có quyền xen vào chuyện riêng của tôi một cách thô bạo như thế. Tôi thà bị đuổi việc chứ không thèm đi mấy cái tour nhức óc hành xác, kèm với một người lắm chuyện như anh nữa đâu, chờ mà xem.
Gạt mạnh Quốc ra, cô lao vào phòng và đóng sầm cửa lại. Quốc ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng. Chẳng biết trong lời đe dọa trẻ con của cô có điều gi dò làm anh sững người ra như thế.
Đêm đã khá sâu. Đà Lạt có vẻ buồn buồn với những đêm chiếc bóng và bâng khuâng.