Chương 18

Chuyến đi Lâm Đồng lần này gặp ngay giữa mùa bão. Theo lịch họp xong thì nhóm đại diện công ty nước ngoài và Nam Á về thành phố trong ngày, nhưng có một số thay đổi khiến tất cả phải ở lại cho đến cuối tuần.
Trước tình hình mưa kéo dài mà phải đợi chờ, mọi người cũng đành quanh quẩn trong nhà khách đọc sách hoặc tán gẫu.
Buổi sáng ngày thứ ba, trời có vẻ quang đãng một tí, mưa chỉ còn lắc rắc màn bụi nhỏ. Yên Hoa tỉnh dậy sớm. Cô xuống dưới nhà dạo một vòng quanh khu vườn nhỏ của nhà khách.
Đã hai ngày mặt trời như núp ở đâu đâu hôm nay mới chịu ló dạng bằng những tia nắng mảnh mai vàng nhạt, làm những cây hoa dại như tươi tắn hơn rung rinh trong gió sớm.
Yên Hoa ngắm hoa lá dưới ánh nắng nhạt đã nghĩ là đẹp. Cô đâu có ngờ có một cảnh còn đẹp hơn đang làm Đoàn Quốc ở bên cửa sổ cũng phải ngơ ngẩn nhìn xuống.
Đó là cảnh một cô gái trẻ co ro trong cái áo gió nâu sẫm, phu la trắng sữa quấn kín cổ, lang thang nghiêng ngó đây đó trong vườn như để tìm ánh mặt trời dậy muộn.
Cô còn đáng mơ màng nhìn những giọt sương đọng trên cành lá mà bâng khuâng thì giọng nói của Quốc đã vang lên gần bên:
- Yên Hoa dậy sớm nhỉ?
Khẽ giật mình quay lại, cô nhoẻn cười khi nhận ra Quốc:
- Chào anh, khi nãy xuống dưới nhà tôi có liếc qua đồng hồ ở phòng khách. Tám giờ mười thì không còn là sớm đâu ạ.
Quốc cười, như không để ý lắm đến lời bẻ lại nhẹ nhàng của cô. Anh thầm ngắm vẻ tinh khôi trẻ trung của cô một lúc rồi tự nhiên đề nghị:
- Ta xuống phố một vòng không Yên Hoa?
Lời đề nghị của Quốc làm Yên Hoa ngạc nhiên:
- Xuống phố bây giờ à? Vậy còn...
Quốc cười nhe:
- Này cô, tôi là cố vấn đầu tư, chứ có phải là bảo mẫu đâu, hơn nữa tôi đã để lại Thuận rồi. Anh ta sẽ biết làm gì mà.
Thuận là trợ lý của Quốc, một anh chàng bốn mắt lanh lẹ. Yên Hoa ngập ngừng. Hai ngày mưa gió cứ ru rú hoài ở nhà khách nhìn ra màn mưa như bị cầm tù cũng đã làm cô đử ngán rồi. Đề nghị xuống phố chợ một vòng của Quốc khiến cô mừng quýnh. Thì đi vậy. Có gì mà phải ngại nhỉ.
Cô gật đầu:
- Ừ tôi đi, để tôi vào trong...
Cô vừa quay lưng, Quốc đã ngăn lại:
- Cô đi đâu đấy?
- Tôi vào...báo cho tiếp tân...
Quốc khoát tay:
- Khỏị Tôi đã báo rồi.
Yên Hoa trố mắt:
- Anh nói anh báo là tôi đi theo anh với tiếp tân, trước khi xuống đây hỏi tôi à?
Quốc thản nhiên gật đầu:
- Có gì lạ đâu. Vì tôi nghĩ lời đề nghị của tôi sẽ được cô vui lòng đồng ý.
Yên Hoa nhìn anh ta. Vẻ mặt Quốc vẫn điềm tĩnh làm cô...bực bực.
- Anh thật là độc tài. - Cô làu bàu.
Quốc mỉm cười:
- Là tính tốt hay xấa?
Cô đáp ngay:
- Khó có thể nói là tốt hay xấy, chỉ có điều tôi thì ghét cay ghét đắng cái tính ấy.
- Vậy sao? - Quốc nhướng mày cười cười.
Thả bước theo Quốc ra cổng, Yên Hoa không nói thêm. Dường như khó nói chuyện với anh ta về cái đề tài thế nào cũng dẫn đến tranh cãi này nên cô đành lặng yên.
Quốc cũng không nói. Bước song song với cô, anh đã phải đi chậm lại thấy rõ. Anh mỉm cười khi phát hiện mình như kinh kông bên cạnh dáng vóc gọn gàng nhỏ nhắn của cô. Nếu anh mà bước sải chân bình thường, chắc hẳn cô phải chạy lúp xúp mới kịp. Nhớ hôm nào cô ngất ở phi trường, anh đã bồng xốc cô lên mà đi suốt một quãng đường dài thật dễ dàng làm sao.
Nhận ra nụ cười vẩn vơ khó hiểu của Quốc, Yên Hoa hỏi ngay:
- Anh cười gì thế?
Quốc lắc đầu nói trớ:
- Có gì đâu. Tôi vừa phát hiện là cô nhỏ con quá. Với hai cái bím tóc này mà giới thiệu cô là thông dịch viên của công ty chúng tôi chắc khó có người tin.
Yên Hoa bĩu môi:
- Thước tấc có gì là quan trọng đâu. Tôi đã chính thức làm việc chung với anh hơn hai tháng rồi, đâu có gì sai sót, phải không?
Quốc gật đầu thừa nhận:
- Cũng đúng. Về phương diện làm việc thì tôi hoàn toàn hài lòng với năng lực của cô. Dù công ty có mấy nhân viên thông phiên dịch, nhưng cô là người mới mà nắm bắt công việc không thua gì những người cũ, như vậy là khá rồi.
"Khá rồi". Yên Hoa lại bĩu môi. Quốc là một ông sếp rất là tiện lời khen. Những chữ "Tốt", "Giỏi dường như không có trong tự điển của anh ta.
Quốc chợt hỏi:
- Những khi công ty tôi không có lịch làm việc, Danh Lam có gọi cô đi tour không?
Yên Hoa lắc đầu:
- Mùa mưa ít tour, nên tôi cũng tạm không nhận. Vả lại, cuốt tháng trước là lễ đính hôn của Tố Trang, tôi muốn ở nhà phụ giúp cho nó một tay.
Quốc gật đầu:
- Tôi cùng có biết đến buổi lễ đó. Hôm trước ở tòa cao ốc, tôi nhận thấy cô ấy có vẻ hạnh phúc.
Yên Hoa cười. Đúng vậy. Đính hôn xong, vài ngày sau Tố Trang đã cùng chồng sắp cưới ra nước ngoài du lịch theo ước nguyện của nó. Một đứa bạn vô tư và nông nổi, nhưng cuối cùng có một hạnh phúc trọn vẹn quả là một điều đáng mừng.
- Cô ấy là bạn với cô? - Quốc hỏi.
- Bạn học cũ, - Cô đáp - Trước đây chúng tôi là bạn học Trung học ở Huế.
Quốc nhìn cô ngạc nhiên:
- Cô là người gốc Huế à?
Cô cười:
- Đúng vậy.
Quốc ngẩn ngơ:
- Cô nói giọng Sài Gòn hay quá làm tôi không ngờ.
Cô giải thích:
- Thật ra ba tôi là người Sài Gòn, và tôi có bốn năm học Đại học ở đây. Bạn học chỉ toàn là người Nam hoặc Bắc, nên tôi cũng tập quen nói giọng Nam rồi.
- Vậy còn giọng gốc? - Quốc tò mò.
Yên Hoa nhún vai:
- Giọng Huế tôi vẫn giữ chứ, thỉnh thoảng về Huế chơi hay đi tour ra đó, tôi mới có dịp nói lại.
Cô nhìn anh cười:
- Nói thật cho anh biết nhé, giọng Huế của tôi cũng nặng lắm, anh nghe chắc sẽ nhăn mày không hiểu đó.
Quốc bật cười:
- Chắc vậy thật. Tôi sở nhất là nghe giọng nói miền Trung. Giọng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi gì tôi nghe cùng không hiểu kịp. Tôi vốn dở về chuyện này.
Yên Hoa nháy mắt đùa:
- Còn tôi thì là chuyên gia. Vậy thì anh có đi đâu công tác ở miền Trung, nhớ dẫn tôi theo, tôi làm thông dịch cho.
Nụ cười treo trên môi Quốc. Cái nháy mắt của Yên Hoa thật dễ thương.
Phố chợ đã hiện ra trước mắt. Quốc lại buông một lời đề nghị hấp dẫn:
- Vào quán uống một ly cà phê nhé Yên Hoa?
Tuy rằng ở nhà khách cũng có cà phê, nhưng cà phê uống ở quán lề đường có cảnh sắc, có người qua lại phải khác chứ. Cô đồng ý ngay như không thèm suy nghĩ.
Tách cà phê sữa thơm bốc khói làm Yên Hoa cứ hít hít mũi thích thú. Thấy Quốc mỉm cười, cô hơi thẹn:
- Không biết anh thấy sao chứ tôi có cảm giác cà phê ở quán lúc nào cũng thơm hơn ở nhà tự pha.
Quốc gật đầu:
- Ở nhà một mình uống cà phê tất nhiên không thú vị bằng ngồi quán rồi. Tôi cũng như cô thôi.
Nắng đã nhẹ len xuống con đường trước mặt dù màn mưa bụi vẫn còn rắc mỏng trong gió. Người qua lại mua bán không tấp nập như ở Sài Gòn nhưng trông cũng vui mắt.
Ngồi ngắm phố phường một lúc, không biết Quốc khéo gợi chuyện hay vì Yên Hoa đang vui vẻ, mà một phần đời mình với những tâm sự vui buồn đã được cô kể cho anh nghe.
Anh biết được cô còn một người cha nhưng vì hướng bỉnh nên không ở cùng anh biết cô học ngành báo chí nhưng cuối cùng ra trường không tìm được việc nên đi làm hướng dẫn du lịch.
Cô không cho anh biết cô thích những gì, nhưng anh có thể biết cô ghét nhất cái gì. Đó là tính độc tài, độc đoán của người khác áp đặt lên cô. Quốc lắc đầu cười thầm. Khổ nổi cái cô ghét nhất thì anh lại khá đậm dấu.
Chừng như chợt nhận ra mình kể về mình hơi nhiều, Yên Hoa quay qua truy vấn Quốc:
- Thế còn anh?
Quốc hơi giật mình trong chuỗi suy nghĩ lan man của mình.
- Cô nói gì kia?
- Chuyện về anh đó. Tôi đang thấy mình thua thiệt khi kể cho anh nghe hầu như tất cả về mình, trong khi tôi lại chả biết gì về anh.
Quốc lựng khựng:
- Chuyện về tôi thì chán lắm.
- Nghe nói trước đây anh là một vận động viên gì đó? - Cô không chịu thua.
Quốc cười:
- Không phải là gì đó mà là bơi lội và nhảy cầu.
Yên Hoa tròn mắt:
- Nhảy cầu là nhảy trên tấm ván nhún thật cao ở thành hồ đó hả
Quốc gật:
- Đúng rồi.
- Vậy sao anh không chơi tiếp?
Quốc nhún vai nói cho qua:
- Tôi bị chấn thương nên bỏ. Đã lâu lắm rồi.
- Rồi anh học ngành gì mà đi làm cố vấn đầu tư - Cô hỏi tới.
- Kinh tế và Luật - Anh đáp - Nhưng tôi phải mất mấy năm nhảy ra tự nghiên cứu và đầu tư những dự án nhỏ ngắn hạn. Những dự án đó thành công, từ đó mới thiết lập cho mình một tên tuổi tàm tạm để giới doanh thương tin cậy mà gọi cố vấn những dự án lớn hơn.
Yên Hoa gật gù:
- Về sự nghiệp chắc hẳn anh cũng đã gọi là thành đạt rồi, vậy còn cuộc sống cá nhân?
Quốc nhìn cô cười:
- Máu mê làm phóng viên báo chí lại trở về à?
- Thế thì sao nhỉ - Cô nheo mắt.
Khẽ ngắm gương mặt trẻ con của cô, Quốc nhún vai:
- Nếu sợ lụt nghề mượn tạm tôi làm đối tượng phỏng vấn cho vu thì được thôi.
Yên Hoa cười thật tươi:
- Anh nói đấy nhé?
Quốc không hiểu sao mình lại dễ dãi gật đầu.
Mấy câu hỏi đầu của cô phóng viên đã hai năm chưa có dịp ôn luyện kỹ năng phỏng vấn cũng đơn giản, chỉ toàn là về cuộc sống mà Quốc cho là tẻ nhạt.
Cho đến khi cô nhìn anh một cái nhìn dò hỏi rồi buông giọng:
- Thế còn chuyện tình cảm, anh có thể bật mí một chút về chuyện này không?
Quốc cười thú vị với cái kiểu như chuyên nghiệp của cô:
- Không có gì đáng nói. Tôi là một gã đã ngoài ba mươi tuổi, tất nhiên cũng vài lần có bạn gái, nhưng cho đến nay thì vẫn độc thân.
Yên Hoa vẫn dai dẳng truy thêm:
- Thế còn tin đồn đã từng có một cô bạn gái nào đó của anh vì anh mà tự tử
Nụ cười đang trên môi Quốc bỗng trở nên lặng ngắt. Đôi mắt long lên giận dữ, anh túm lấy vai cô quát lên:
- Cái gì?
Giữa lúc chính cô cũng không kịp biết mình vừa nói gì, Quốc siết mạnh vai cô gằn giọng:
Yên Hoa tròn mắt. Cô ăn uống có rón rén là tại vì ban đêm im ắng thôi, có gì mà lạ đâu. Chẳng lẽ như vậy mà Quốc cũng mắc cười? Cô nhìn anh nghi ngờ:
- Chỉ có vậy thôi? Quốc gật đầu xác nhận:
- Chỉ vậy thôi.
- Còn cô?
- Anh hỏi lại
- Cô nghĩ gì mà lại cười? Câu anh nhắc làm cô nhớ ra. Cô nhún vai:
- Tôi thì không phải cười vì cách ăn uống của anh đâu. Tôi cười tôi thôi.
- Về chuyện gì?
Yên Hoa vừa cười vừa giải thích:
- Tôi vừa nhìn lên đồng hồ phòng anh, thấy nó chỉ hai giờ khuya, tôi suy nghĩ và thấy buồn cười quá. Hai giờ khuya rồi, anh nắm tay tôi lôi về phòng riêng, anh thì không để ý gì rồi. Còn tôi cũng vô ý đến độ ngốc nghếch đi theo. Anh xem có đứa con gái nào như tôi không. Đêm hôm khuya khoắt, vô ý vô tứ đến thế là cùng.
Đang cười bỗng Yên Hoa phát hiện như có điều gì không ổn.
Quốc không cười với cô. Anh ta đang nhìn cô, một cái nhìn thật kỳ lạ. Ánh mắt ấy cũng như ánh mắt ban sáng, khi anh ta choàng phu la cho cô. Ánh mắt như có lửa, làm cô gai cả người. Cô muốn quay đi để tránh nhưng cô bàng hoàng cảm thấy như bị thôi miên, như bị hút vào ánh mắt ấy với khoảng cách ngày càng gần hơn.
Yên Hoa chợt rùng mình. Cô hấp tấp đặt tách cà phê xuống bàn và đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi...
Cô chỉ vừa ra đến gần cửa thì Quốc chụp lại kịp. Anh ấn cô vào bức tường lạnh toát. Không biết bức tường hay ánh mắt của Quốc quá gần làm cô co người run rẩy trong lo sơ.
Giọng Quốc như khàn hẳn:
- Em đi đâu vậy?
Yên Hoa rùng mình, đầu óc cô đang bấn loạn đến không thể nghĩ nổi câu trả lời. Hơi thở Quốc mơn man trên má cô:
- Em đang định trốn tôi nữa sao, Yên Hoa? Em có biết tôi đã đứng hàng giờ ngoài hành lang vắng lặng, chỉ ao ước đến cháy bỏng là được nhìn thấy em trong cái đêm buồn đến lạnh lẽo này. Ao ước viễn vông, thế mà cũng thành sự thật, em không ngủ được có phải vì giao cảm với tôi? Tôi đã tưởng rằng mình vô vọng khi xung quanh em có còn nhiều gã có lợi thế hơn tôi. Tôi đã cố chạy đua với tất cả, và bây giờ câu nói của em nhắc nhở tôi rằng tôi còn phải chạy đua với thời gian nữa, phải không Yên Hoa? Giọng thầm thì êm ái của Quốc vừa dứt bên tai, thì môi của anh đã kề bên môi cô. Yên Hoa giật mình muốn phản kháng, nhưng sức nặng của cả thân người anh và bức tường lạnh phía sau lưng như đồng lõa, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể nhắm mắt trốn chạy nỗi lo sợ trong thực tại.
Nụ hôn thật dài và mạnh mẽ khiến cô gần ngạt thở. Khi anh rời môi, cô như một con thỏ hoang mụ mị cả đầu óc và rời rạc cả chân tay.
Anh nhìn cô chăm chú, như sợ nụ hôn đầu mạnh bạo của mình có thể làm cô hoảng sợ mà ngất đi vậy.
Khi cô vừa tạm lấy lại hơi thở điều hòa, anh mỉm cười ranh mãnh cúi xuống hôn thêm nữa. Những nụ sau nhẹ nhàng hơn, gượng nhẹ hơn, như dẫn dắt một cô học trò ngây thơ bé nhỏ, như không để cô quên dễ dàng bài học tuyệt vời và đáng nhớ hôm nay.
Rời môi nhau, anh để cô tựa vào vai mình, tay anh ôm choàng lấy dáng lưng mảnh dẻ của cô vào lòng mà ngỡ như mình đang ôm cả bầu trời đầy sao đêm.
Áp má vào một điểm dựa vững chắt nhất trên đời, Yên Hoa vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cô không biết mình đang nằm gọn trong tay của Quốc, không biết mùi đàn ông lạ lẫm đang vương trên mắt trên môi mình. Nỗi lo sợ lúc nãy cũng tan biến đi rồi.
Giờ đây, cô chỉ muốn bình yên, chỉ muốn ngủ thiếp đi trong sự dịu êm đang ấp ủ quanh cô. Chỉ muốn có thế.
Yên Hoa thở dài khe khẽ, tiếng thở dài thật nhỏ nhưng cũng đánh thức cơn mộng của Quốc, anh mỉm cười vuốt lại mớ tóc xõa tung trên ngực mình mà thầm thì:
- Em là của anh. Đến bây giờ anh mới thật tin rằng Thượng Đế đã ban em cho anh.
Câu nói dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ cao ngạo không thể lẫn lộn. Yên Hoa nhấc đầu mình lên nhìn anh. Gương mặt thật sát và đôi mắt ru ngủ của anh làm cô mất cả nhuệ khí. Cô hoang mang hỏi:
- Anh có ý, phải không? Anh thật sự có ý định trước rồi? Quốc nhướng mày ngạc nhiên:
- Em nói gì?
Khẽ ngọ nguậy muốn tách người ra khỏi anh nhưng vô hiệu, cô hậm hực nói:
- Anh nói thật đi, có phải rằng anh đã có ý định từ trước? Anh cố tình khi kéo tôi vào đây? Anh cố tình khi đến công ty tôi chỉ định tôi làm việc với anh?
Nhìn chăm chú những biểu hiện trên gương mặt của cô, Quốc khẽ lắt đầu:
- Không phải, Yên Hoa. Anh không hề dự tính hay dự đoán được điều gì cả. Thấy em co ro lạnh lẽo, anh đã lo lắng quá rồi, đâu có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện gì nữa.
Yên Hoa bĩu môi:
- Anh nói cứ như thật sự... yêu tôi lắm vậy.
Chữ "yêu" cô thốt ra ngượng nghịu mà dễ thương quá làm anh mỉm cười:
- Em không tin à? Anh có thể chứng minh đấy.
Yên Hoa im lặng nhìn anh nghi ngờ. Trên đời này chứng minh cái gì còn dễ chứ làm sao chứng minh tình yêu? Quốc điềm tĩnh ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Anh yêu em thật đấy Yên Hoa. Yêu đến nỗi điên rồ thực hiện cái ý đồ mà em vừa nói.
Yên Hoa khựng người:
- Ý đồ gì? Anh vừa nói gì?
Quốc cười cười:
- Em vừa hỏi anh, có phải anh có ý đồ khi đến gặp mấy ông sếp của em, đòi em theo làm việc chung với anh đó thôi. Anh thú nhận chuyện này là có. Anh cố ý tìm cách gặp em đấy, cố ý để có em theo anh trong chuyến đi này.
- Để làm gì?
- Yên Hoa ngơ ngác.
Quốc quẹt nhẹ mũi cô:
0px;'>
- Cô đã nghe từ đâu những chuyện nhảm nhí đó? Tại sao lại đem những chuyện ngồi lê đôi mách đó mà nói ở đây?
Thái độ hung dữ thô bạo của Quốc làm Yên Hoa sợ chết khiếp, cô hoảng hốt nói như muốn khóc:
- Anh buông tôi ra, không chịu nói...thì thôi, tôi...tôi không thèm thắc mắc nữa đâu. Anh làm gì mà dữ dàn vậy?
Như sực tỉnh, Quốc buông tay ra. Yên Hoa cũng muốn té ngửa trên ghế với cá thả tay bất ngờ của anh. Nỗi sợ hãi làm cô không thốt nên lời mất mấy giây.
Một lúc sau, Quốc cộc lốc gọi tính tiền.
Ra đường, cô lơ ngơ đi trở về hướng cũ. Quốc cau mày:
- Cô đi đâu đó?
- Tôi...tôi về nhà khách.
Ánh mắt Quốc như tối lại. Hít một hơi dài cố trấn tĩnh, Yên Hoa nói giọng ấm ức:
- Thôi được rồi, nếu anh muốn chửi mắng gì cái tính tò mò nhiều chuyện của tôi thì cứ chửi cho hết đi trước khi về lại chỗ ở. Tôi nhận là lỗi của tôi, tôi không nên quá đáng như thế, anh còn gì để nói nữa không?
Quốc im lặng nhìn cô. Không chịu nỗi cái nhìn buồn rầu lạ lùng đó, Yên Hoa đành thở dài quy mặt đi lẳm bẩm:
- Xin lỗi anh vậy.
Sợ lại vô ý chạm thêm vào nỗi đau nào đó của Quốc và làm anh ta tức giận nữa, cô quay người bước đi một mình, xuôi theo con dốc trước mặt.
Tay thọc vào túi áo gió, Yên Hoa đơn độc bước mà cũng không để ý mình đang đi đâu. Đầu óc cô thờ thẫn miên man nghĩ dến chuyện vừa xảy ra.
Cô tự trách mình quá đáng.
Cho dù ra sao chăng nữa, Quốc cũng đã cư xử khá đàng hoàng với cô suốt thời gian qua, đáng lẽ cô không nên mượn những lời đàm tiếu ngoài lề kia mà làm anh ta buồn bực đến như vậy.
Cô thở dài. Câu chuyện thêu dệt nghe được từ Tố Trang, cô cứ tưởng mình đã quên mất rồi, không hiểu tại sao nó lại trở lại trong đầu để cô không kịp suy nghĩ bật ra một câu hỏi ngốc nghếch với ý đồ tò mò xấu xa đến như vậy.
Quốc không nói nhiều, nhưng vì vậy cô càng thấy buồn và giận mình thêm. Đúng là lỗi của co. Sai lầm này to như trái núi vậy, biết làm sao để anh ta tha lỗi cho cô và quên đi luôn chuyện khó chịu nàỷ
Yên Hoa rùng mình với một luồng gió lạnh. Mãi suy nghĩ, côi không nhận ra mìn đang lòng vòng trong phố chợ. Mãi đến khi cô nhảy mũi một cái, và có ai đó kéo cô vào một gian hàng bên đường cô mới giật mình sực tỉnh.
Lại vẫn là Quốc. Cô kinh ngạc nhìn anh.
Gương mặt lặng lẽ, anh đứng cạnh cô dưới mái che của mọt cửa hàng bán áo len cùng nhìn ra con đường đang ướt mưa. Yên Hoa muốn lên tiếng, nhưng không biết lại nói gì với anh ngoài những câu xin lỗi vụng về.
Mưa vẫn dày hơn, và chuyện quay trở về nhà khách dường như trở thành khó khăn hơn. Nhưng đứng bên cạnh một con người lầm lì như thế này mãi cũng thật là khó thở, Yên Hoa ngọ nguậy người một chút rồi lại hắt hơi thêm mấy cái nữa. Quốc nhíu mày nhìn cô, làm cô lúng túng như đó cũng lại là lỗi của mình.
Đột nhiên Quốc kéo tay cô vào bên trong. Yên Hoa không biết anh muốn làm gì nhưng cô vẫn đi theo. Đến trước một dãy áo len, anh nhìn lại thân hình của cô một thoáng rồi tự chọn lựa.
Đã hiểu ra, Yên Hoa kêu lên:
- Đừng anh Quốc! Sao lại mua cho tôỉ
- Đưa cho cô cái phu la mới và một cái nón len, Quốc nói nghiêm khắc:
- Cô đã ướt tóc và phu la rồi, chúng ta còn ở đây đến cuốt tuần nữa, tôi không muốn cô bị nhiễm lạnh.
- Nhưng mà tôi...
Lời nói của cô không gọn bằng Quốc. Anh đã kịp bảo người bán gói lại thêm mấy món gì đó cho cô và trả tiền.
Yên Hoa bối rối quá trước hành động của Quốc. Anh ta làm gì thế? Bị cô đùa quá ác nên ngớ ngẩn rồi ư? Sao lại tự dưng kéo cô vào đây mua một lô áo len thế này?
Không màng đến vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, Quốc kéo cô lại thản nhiên gỡ cho cô cái phu la mỏng đã thấm ướt nước mưa, quấ'n lại cho cô cái phu la mới thật dầy bằng len.
Sự đụng chạm của bàn tay anh ở gò má làm cô chợt rùng mình. Quốc nhìn cô, ánh mắt anh thật kỳ lạ, như muốn nói điều gì đó. Cô hoang mang không hiểu điều gì trong ánh mắt đó cả, chỉ mơ hồ nghe tim mình reo vui một cách ngốc nghếch khi phát hiện dường như anh chẳng còn giận cô nữa.