Chương 2

Tố Trang đang chờ Yên Hoa. Vẫn cái đầm ngủ đỏ rực, cô nàng ngồi tréo chân trên salon ăn trái vải, bên cạnh là một trong những cát túi trái cây của Yên Hoa đã được mở ra.
Thấy cô đóng cửa đi vào, Tố Trang vẫn tỉnh bơ ăn vải, còn nhe răng cười với cô:
- Quà Hà Nội ngon thật đó mày.
Cố nén giận, cô ngồi phịch xuống ghế:
- Mày nói đi, chuyện này là sao đây?
- Có... sao đâu.
Yên Hoa tức tối:
- Mày còn nói là không có sao? Đây là tên bồ thứ mấy của mày rồi? Mày thay kép như thay áo, mày có lối sống của mày, khó mà nói được. Nhưng mày đưa họ về nhà ngồi chơi, người này đụng mặt người kia lung tung cả lên, tao còn chưa khuyên can gì nổi, rồi bây giờ mày lại nhè lúc tao đi công tác rủ re về nhà nữa là sao?
Tố Trang lẩm bẩm:
- Ờ thì... tao cũng toàn canh lúc mày đi công tác vắng chứ bô.
Yên Hoa trợn mắt kêu lên:
- Như vậy chuyện hôm nay không phải là lần đầu? Trời ơi, Tố Trang, riết rồi mày sống kiểu gì vậy? Sao mày cứ... dễ dãi như thế?
Tố Trang bật cười:
- Thì tao cũng đâu có tốt lành gì.
- Mày còn nói! - Yên Hoa la lên.
Thấy tình hình có vẻ hơi nghiêm trọng, Tố Trang bỏ cái bộ mặt nham nhở đi. Cô tằng hắng:
- Ừ thì tao có lỗi, xin lỗi mày vậy. Tao cứ nghĩ mày ở chung với tao mà mấy tháng nay cứ đi công tác hoài, tao đi hát tối về nhà lại có một mình nên... thấy buồn quá, nên... có hơi tự do quá trớn... Mình là bạn bè mà, đừng giận tao nữa.
Yên Hoa dịu xuống:
- Mày cũng đã nói mình là bạn bè, vậy mà có bao giờ mày chịu nghe lời khuyên của tao đâu. Mày cứ sống phóng túng kiểu này hoài sao đưọc.
Tố Trang tặc lưỡi:
- Ảnh hưởng môi trường mà mày. Tao làm nghề ca sĩ quán bar, vũ trường là nơi tao lui tới hàng đêm. Những nơi đó thì đầy dẫy những người đàn ông ăn mặc chải chuốt, galant hết mình, hỏi sao không bị "ép phê" tim, nhất là những lúc mình đang buồn nữa chứ.
Yên Hoa lắc đầu. Đứa bạn của cô, cứ hễ cô tìm cơ hội khuyên nhủ thì y như rằng lại bị quan niệm sống phóng túng của nó ngăn trở, thật khó mà mói chuyện nghiêm chỉnh với nó được.
Tố Trang cười hì hì:
- Nè, đừng có nhìn tao chán ngán như vậy, hôm trước tao đọc báo, thấy bên Tây, họ gọi cách sống của tao là Tự Nhiên Chủ Nghĩa đó.
- Tự Nhiên Chủ Nghĩa - Yên Hoa ngạc nhiên lặp lại.
- Ừ - Tố Trang giải thích - Có nghĩa là cứ tự nhiên mà sống, tự nhiên mà yêu, tự nhiên mà tán tỉnh nhaụ..
Yên Hoa ngắt lời:
- Rồi tự nhiên đưa về nhà, tự nhiên ngủ chung, tự nhiên cái... có bầu, tự nhiên cái có con, rồi tự nhiên buồn, tự nhiên hối tiếc, đến lúc đó chỉ còn tự.. tử thôi, đó chính là kiểu "yêu cuồng sống vội" chỉ tổ thiệt thân mình.
Tố Trang hỉnh mũi:
- Mày nói gì thì cứ nói, tao vẫn thích sống như vậy. Thoải mái và tự do quá chừng, còn muốn gì thêm nữa. Có yêu cuồng sống vội thì đã sao? "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt canh thâu" mà mi.
Yên Hoa phát cáu:
- Mày nói thế nhưng đã nghĩ đến hậu quả sau này chưa? Mày có nghĩ đến "suốt canh thâu le lói" sẽ như thế nào không? Cái phút huy hoàng đó có đáng để mày trả giá?
Tố Trang gãi đầu:
- Tao nghĩ cách sống của tao có gì... quá đáng đâu mà mày lên án dữ dội vậy. Mày thấy phương Tây không? Họ thật sự sống tự do kiểu đó đấy thôi. Tao khoái vậy đó.
Thấy Yên Hoa lắc đầu như đã thấm mệt với cuộc bàn cãi không có hiệu quả, Tố Trang càng hứng chí bồi thêm:
- Chứ mày coi phương Đông của mình bất công không, xưa nay toàn là đàn ông tán tỉnh và chinh phục đàn bà, thích ai thì có quyền cưới người ấy về làm vợ. Bây giờ thời đại tân tiến rồi, sao ta không thử làm chuyện ngược lại nhỉ?
Yên Hoa trợn mắt:
- Nè con nhỏ điên kia, lại nói lung tung cái gì vậy chứ? Mày đừng bảo với tao là mày muốn thử làm chuyện ngược đời đó nhé?
Tố Trang tỉnh bơ:
- Sao lại không nhỉ, nam nữ bình quyền mà.
Yên Hoa kêu lên:
- Thật hả? Tố Trang? Mày thật là đi... tán tỉnh bọn đàn ông thúi đó?
Tố Trang cãi:
- Cái gì mà đàn ông thúi? Nhỏ không thấy là mấy anh chàng tao cặp, anh nào cũng đẹp trai và hào hoa lắm sao?
Yên Hoa giơ hai tay lên đầu, vẻ bất lực:
- Hết nói nổi mày rồi, Trang a. Bọn họ cũng vì lợi dụng mày thôi.
Tố Trang nghênh mặt:
- Thì đã sao. Tao cũng có giây phút vui vẻ mà. Hai bên đều vui, đều thoải mái là được rồi.
Yên Hoa đứng dậy phát phiền:
- Không thèm nói với mày nữa. Tao đi tắm đây. Nói với mày chỉ uổng công. Tao để thì giờ gột sạch bụi bặm cho khỏe cái thân còn hơn.
Tố Trang gật đầu:
- Ừa đi tắm đi. Khi nãy vô phòng tắm mà hông được tắm chắc cụt hứng nhi?
Câu nói của Tố Trang làm Yên Hoa quay ngoắt lại giận dữ:
- Mày còn dám nói?
Hốt Hoa?ng, Tố Trang giơ hai tay lẫn trái vải đang cắn vỏ lên cao:
- Ừ thôi thôi, tao không dám nói nữa.
Lườm bạn một cái thật dài, Yên Hoa bước vào phòng tắm.
Nước mát lạnh từ vòi sen khiến cô thấy tHoa?i mái quá chừng. Bụi bặm bám trên tóc tai, da thịt như được gột sạch, trôi xuôi theo bọt xà phòng và tia nước mát tinh khiết.
Vén mớ tóc ước đẫm ra sau ót, Yên Hoa ngửa mặt nhắm mắt đón lấy những tia nước và thở ra khoan khoái. Trời! Thật là đã. Cô cứ muốn đứng suốt dưới vòi sen như thế này mãi.
Đang thư giãn thoải mái, đột nhiên một ký ức lóe lên trong trí làm Yên Hoa mở choàng mắt hốt Hoa?ng kéo vẹt tấm màn qua bên. Nước chảy tràn vào mắt mũi khiến cô phải nép sát vào bờ tường gạch men, vừa dụi mắt và ho sặc sụa, vừa nhìn dáo dác khắp phòng tắm.
Im ắng. Chỉ có mình cô và tiếng nước vòi sen rì rào chảy, thật sự không có ai cả.
Nhìn bao quát khắp phòng tắm một lần nữa trong sự bất an, lo sợ, cô thở ra, mím môi kéo màn lại như cũ.
Cái phòng tắm nhỏ gọn và sạch sẽ này, cái thế giới thư giãn tuyệt vời cho mỗi ngày làm việc vất vả này đâu còn là thế giới riêng tư của cô nữa. Làm sao cô có thể tHoa?i mái khi cứ phải ám ảnh về hướm một gã đàn ông lạ mặt còn vướng vít đâu đây trong phòng? Yen Hoa rùng mình.
Hình ảnh "kinh khủng" khi nãy vụt thoáng hiện ra lại làm cô đỏ mặt và nhột nhạt cả người.
Trời ơi! Tại sao đã biết có người khác, một người khác phái vào phòng tắm mà hắn lại không chịu lên tiếng cảnh báo? Trong khi cô lú lẫn vẹt tấm màn ra rồi đứng như trời trồng ở đó, tại sao hắn vẫn có thể điềm tĩnh quay nghiêng nhìn cô một cách quá... tự nhiên như thế?
Vốc trong hai tay một bụm nước, cô tát vốc nước sạch sẽ đó lên mặt, lên đầu cố gột sạch cái hình ảnh quỉ quái mà gã đàn ông bệnh hoạn kia như cố tình để cô chứng kiến.
Hắn thật là một gã lì lợm, một tên biến thái, một hạng người đáng kinh tởm mà cầu trời cô đừng phải gặp hắn thêm lần nào nữa.
Nước bắt đầu trở nên lạnh đốt với cô, Yên Hoa rùng mình tắt vò sen và bước ra. Cô quờ tay tìm cái khăn lông.
Thế nhưng cái khăn lông dễ thương của cô chẳng còn nằm chỗ cũ. Yên Hoa nhớ ra lại càng thêm căm tức. Cái khăn hình con khủng long dẹp đẽ của cô khi nãy đã bị tên đàn ông hoang đàng đó... quấn vào người rồi, chảng biết hắn đã vất nơi đâu, mà nếu có tìm ra, làm sao cô còn dám xài lại?
Cuối cùng cô đành phải dùng cái khăn mặt nhỏ của mình mà lau người tạm. Vừa mạnh tay đến độ có thể làm da mình bỏng rát, cô vừa lầm bầm nguyền rủa cho đỡ tức.
Những câu nguyền rủa chẳng hề nhẹ nhàng nhưng cơn tức giận của cô vẫn chưa nguôi được. Vừa tức, vừa sượng sùng đến khó chịu. Cô mặc áo ngủ với một vẻ dằn dỗi.
Cầu mong sao ngủ yên một giấc, sáng mai có thể quên sạch ba cái chuyện bực mình này đi.