Chương 22

Trọng ngừng xe trước chung cư của Yên Hoa. Anh bước xuống và vòng qua mở cửa xe cho cô.
Chân hơi chệch choạng bước ra, Yên hoa cười khẽ:
- Anh Trọng hay thật. Biết em ở đây à?
Trọng mỉm cười:
- Dù chưa đến lần nào, nhưng chẳng lẽ nhân viên mình ở đâu mà anh cũng không biết hay sao.
Nói xong câu ấy, anh lại cảm thấy hối tiếc ngay. Quả là đối với việc quản lý nhân viên, anh thuộc lòng hầu hết ly lịch của nhân viên trong công ty. Nhưng thật ra Yên Hoa là mối quan tâm đặt biệt của anh kia mà, sao anh lại có thể ngu ngốc nói một cách hờ hững như thế được, tại sao lại vuột mất một cơ hội bày tỏ lòng mình?
Trọng đỡ lấy tay Yên Hoa khi thấy cô có vẻ đi không vững lắm, cô lắc đầu cười:
- Làm phiền anh chở về thật, nhưng không dám làm phiền anh đưa lên nhà đâu. Anh cứ vào xe đi, em tự lên được rồi.
Trọng ngập ngừng:
- Để anh đưa em lên, thật ra anh... anh muốn nói... Anh thật sự muốn... quan tâm đến em, anh...
Trọng muốn tìm cách nói, nhưng anh không hiểu sao cứ lúng túng trước những ngôn từ lại miệng ấy. Lúc này đây, anh ước sao mình có cái tài miệng lưỡi trôi chảy như Lân thì hay biết mấy, hay ít ra cũng mạch lạc suông sẻ như những lần họp bàn về công việc thường ngày của anh. Vậy mà khốn nỗi, anh cứ ngắc ngứ mãi.
Và, Yên Hoa thì hình như chẳng cảm nhận điều gì trước vẻ lúng túng lạ đời ấy của anh, cô có lẽ đã khá say, không để ý đến câu nói nửa chừng vô nghĩa mà lại ẩn chứa nhiều nghĩa kia.
Trọng có vẻ thất vọng trước vẻ mặt ơ hờ, thản nhiên của cô, anh giữ lấy tay cô đứng lại:
- Yên Hoa, thật ra, em có nghe anh nói gì không?
Cô nhướng mày, đôi mắt có vẻ vô hồn:
- Dạ? Gì hả anh?
- Anh muốn nói...
Đột nhiên, anh cảm thấy cô ngấy người nhìn qua vai mình, gướng măt cô như chợt có lại thần sắc và cảm nhận. Trọng máy móc quay nhìn theo hướng mắt của cô.
Có một người đứng đó không biết từ lúc nào. Trọng sững sờ mất vài giây. Sau cùng anh cố lấy lại tự chủ, Yên Hoa đang ở cạnh anh kia mà. Anh hắng giọng lên tiếng trước:
- Chào anh, thật là tình cờ nhỉ?
Mắt không rời Yên Hoa, Quốc nhẹ nhàng ngắt lời anh:
- Không phải tình cờ. Tôi đợi cô ấy đã lâu.
Và giọng hắn giành cho Yên Hoa còn nhẹ nhàng hơn:
- Anh nói chuyện với em một chút được không Yên Hoa? Một vài phút thôi.
Tim Trọng thắt lại khi nhận ra tay Yên Hoa đang run rẩy trong tay anh. Cô đứng sát bên anh, gần hơn hắn nhiều, tay cô đang nằm trong ray anh, nhưng chua chát thay, bàn tay ấy run lên không phải vì anh. Tại sao lại như vậy được? Trọng xót xa tự hỏi. Khi đột nhiên, cô thông báo ngưng hợp đồng với Công ty của Đoàn Quốc, và hắn cũng không phiền hà gì, anh đã khấp khởi vui mừng, những tưởng cơ hội đến với cô lại mở ra với mình. Nhưng giờ đây, anh chợt hiểu ra có lẽ mình đã thật sự thua cuộc.
Những chuyến đi công tác bên nhau, chuyện cắt hợp đồng đột ngột khác thường, thái độ lặng lẽ đầy tâm sự của Yên Hoa và những ly bia cô một mình uống cạn trong bữa tiệc tối nay... Tất cả đều đã có câu trả lời. Anh đứng giữa, nhưng cả Yên Hoa lẫn Đoàn Quốc đều như không nhận ra là có anh ở đấy, họ như chỉ nhận biết nhau trong cái thế giới bao la này. "Mình là một nhân vật thừa thãi muộn màng đối với cuộc tình này rồi". Trọng chua chát tự nhủ và đành buông tay cô ra. Quốc chậm rãi bước đến bên họ. Trọng nhìn Yên Hoa, cô đứng yên, mắt cụp lại như không đủ can đảm đối mặt hắn với khoảng cách gần hơn ấy.
Trọng thở dài:
- Vậy... tôi về trước.
Ngần ngừ một chút, anh nói thêm với Quốc:
- Yên Hoa không khỏe lắm.
Quốc nhìn Trọng giây lát. Hai người đàn ông đều hiểu qua cái nhìn đó. Họ đều có mối quan tâm giống nhau đối với cô gái nhỏ trước mặt.
Quốc gật đầu:
- Tôi sẽ đưa cô ấy lên nhà sau vài phút.
Trọng đưa mắt lướt qua Yên Hoa lần cuối, cô vẫn lặng im. Anh đành trở vào xe.
Chờ cho xe Trọng vừa lăn bánh khuất vào góc đường, Yên Hoa quay người đi vào chung cư. Vẫn luôn quan sát diễn biến trên nét mặt của Yên Hoa, nên Quốc cũng kịp vượt lên chận bước trước cô:
- Yên Hoa, anh muốn nói chuyện với em.
Cô lắc đầu, cố giữ cho giọng mình lãnh đạm:
- Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh.
- Yên Hoa!
Quốc vừa chạm đến vai, cô vội gạt ra và cố lách qua anh để đi vào trong. Nhưng bước chân mơ hồ không vững của cô làm sao nhanh bằng anh. Quốc đỡ lấy cô khi thân hình cô thoáng chao nghiêng.
Cô mím môi gượng đứng thẳng người:
- Nếu anh tôn trọng tôi, xin hãy để tôi lên nhà, bây giờ đã gần nửa đêm rồi, xin đừng níu kéo tôi như thế ở đây.
Quốc cau mày nhìn thật kỹ gương mặt đỏ hồng vì men rượu của cô, anh dịu giọng:
- Anh chìu ý em, em muốn sao?
- Muốn lên nhà.
Cô đáp nhanh.
Quốc gật đầu ngay:
- Anh sẽ đưa em lên.
Tay anh vẫn choàng qua eo lưng cô, Yên Hoa kêu lên:
- Nhưng tôi muốn tự mình lên nhà, anh không cần phải đưa tôi lên đâu.
Quốc không đổi giọng:
- Cần chứ. Anh có là một thằng đàn ông không, khi để cho người mình yêu đi lên một chung cư vắng lặng thế này một mình? Nhất là khi em trong tình trạng như thế này sao?
- Tình trạng như thế này là sao? Yên Hoa cãi.
- Tôi có say đâu? Quốc lắc đầu, vẫn không buông cô ra:
- Đừng cãi anh. Có ai say mà nhận là mình say đâu. Để anh đưa em lên.
Thế rồi anh thản nhiên dìu cô bước vào đến tận chân cầu thang. Yên Hoa muốn phản đối, muốn kêu lên rằng anh hãy để cô yên và về đi, như Trọng vậy. Hãy để cô leo lên những bậc thang một mình, mà yên tâm hy vọng mình còn là mình dù nỗi cô đơn lại nặng trĩu vây kín cô.
Nhưng Quốc không phải là Trọng, cô hiểu rõ như vậy. Cho dù thời gian bên anh không là nhiều, nhưng con tim đã gục ngã trước anh đã cho cô hiểu anh là một người như thế nào.
Cương quyết và cuồng nhiệt như một ngọn lửa, đời nào anh dễ dàng để cô yên khi ly do cô viện ra để từ chối anh quá phi lý như thế.
Yên Hoa ngập ngừng với nấc thang đầu tiên:
- Tôi...
Quốc nhướng mắt nhìn cô. Cô lúng túng gỡ tay anh ra:
- Anh buông tôi ra đi, tôi tự lên được mà, nếu anh muốn đưa lên tận cửa cũng được, nhưng đừng...
Quốc nhìn cô một phút, rồi anh thả tay xuống khỏi bờ lưng cô.
Hít một hơi dài như thấy nhẹ lòng hơn, Yên Hoa bước chân lên những nấc thang. Quốc vẫn lặng im đi bên cạnh. Đôi giày cao gót khiến cô thấy mỏi, nhưng cô vịn tay vào thành thang, cố giữ cho mình khỏi ngã. Chậm và khá chật vật, cuối cùng Yên Hoa cũng leo lên hết những nấc thang dành cho mình, và đứng trước khuôn cửa nhà mình. Cô nói ngắt quãng trong tiếng thở:
- Đến nhà tôi rồi, cám ơn anh nhiều.
Quốc gật đầu thản nhiên chia tay ra:
- Đưa anh chìa khóa, anh mở cửa giùm em.
Yên Hoa lắc đầu ngay:
- Ồ khỏi cần, tôi mở được mà, anh cứ về trước đi.
Giọng Quốc nghiêm trang:
- Đưa đây anh mở cho. Xem em kìa, leo mấy tầng lầu còn mệt đến run người như thế.
- Mệt thì nghỉ một chút thôi. Anh cứ về trước đi, để mặc tôi được rồi.
Quốc nhìn cô, ánh mắt chợt buồn:
- Anh không hiểu tại sao em đột ngột từ chối anh, đột ngột cắt hợp đồng, và rồi bây giờ cố tình tránh né anh. Anh có làm gì để em ghê tởm hay khinh thường đến như vậy?
- Anh Quốc, chỉ vì tôi...
Chán nản dựa lưng vào cạnh cửa, anh lắc đầu như không cần nghe lời cô phân trần. Lấy trong túi áo gói thuốc, anh thờ ơ ngậm một điếu lên miệng và mồi lửa, vẻ như bình thản và ngoan cố đợi cho cô vào nhà mới chịu đi vậy.
Yên Hoa nhăn mặt ngần ngừ một chút, rồi cô đành chắt lưỡi lục trong túi xách ra chùm chìa khóa của mình. Chìa ra trước mặt anh, cô chép miệng chịu thua:
- Nếu anh muốn mở cửa giùm tôi, thì đầy nè.
Quốc nhìn cô một giây, rồi vứt điếu thuốc trên môi, anh cầm lấy.
Cô lầu bầu:
- Chỉ có mở cửa thôi đấy nhé, tôi mệt lắm, cửa mở rồi thì anh hãy về, tôi thật sự muốn nghỉ ngơi.
Câu lầu bầu nhẹ nhàng của cô, Quốc dĩ nhiên nghe lọt, dù anh đang đưa lưng lại để mở khóa, nhưng anh giả tảng như không nghe.
Chìa khóa của Yên Hoa ở đâu mà nhiều thật, cả xâu tùm lum chìa lớn nhỏ, Quốc phải hí hoáy mất một lúc mới tìm ra đúng cái anh cần. Yên Hoa không giúp anh, cô đứng bên hành lang nhìn ra khoảng trời đen im ắng phía ngoài.
Cô không biết mình đã uống bao nhiêu. Cứ tưởng cũng đủ để men bia làm cô mệt nhoài cả người, để trở về bên chiếc nệm êm của mình mà vùi trong chăn nệm tìm một giấc ngủ yên quên đi nỗi phiền muộn. Vậy mà sự xuất hiện thình lình của Quốc lại làm tâm hồn cô khuấy động đến nghẹn cả hơi thở.
Mấy ngày qua, cô ở lì trong nhà sau khi điện cho Trọng xin tạm nghỉ một tháng. Mấy ngày giam mình trong bốn bức từơng lạnh lẽo, cô tự dằn vặt mình vì chợt nhận ra cô đã yêu Quốc nhiều hơn cô nghĩ. Điều ấy lại làm cô càng mâu thuẫn với quyết định của mình, nhưng vẫn phải chịu đựng. Cô không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào thêm giữa cô với người chị khác mẹ mà cô oán ghét.
Cô biết như vậy là quá bất công đối với tình yêu cuồng nhiệt của Quốc, và bất công cho cả cô, khi phải nhốt mình cô đơn và hoang vắng trong căn hộ của mình mà gặm nhấm nỗi buồn nhớ anh. Nhưng cô khó mà đến với anh trong khi cái tên của bà chị ích kỷ và cay độc đó cứ ám ảnh cô mãi.
Cô thở dài, cũng vừa lúc cửa được mở. Quốc tự nhiên vào trước và nép qua nhường chỗ cho cô.
- Cám ơn anh. - Yên Hoa nói theo quán tính khi bước qua khung cửa. Cô đưa tay bật đèn, ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến cô phải che một tay lên vì chói mắt.
Quay người lại, cô định đòi xâu chìa khóa của mình thì ngớ người kinh ngạc khi kịp thấy Quốc vừa đóng cửa và khóa lại rồi. Khi nhận thức được anh đang ở trong nhà cô từ lúc nào, cô sửng sốt kêu lên:
- Anh làm gì vậy?
Giọng Quốc tỉnh như không:
- Anh đóng của lại luôn giùm em.
- Nhưng sao... anh vào nhà?
Quốc nhướng mắt không trả lời làm Yên Hoa cau mày:
- Ý tôi là để anh mở giùm cửa, chứ tôi đã mời anh vào nhà đâu? Đôi mắt Quốc lặng lẽ, giọng chùng xuống như một tiếng than:
- Anh vẫn luôn mong điều ấy.
Yên Hoa nhăn mặt. Quốc nói nhăng gì thế này? Cô bực bội quăng túi xách lên salon, bước lại xoay nắm cửa. Theo dõi hành động của cô, Quốc nói:
- Nó đã được khóa lại rồi.
Cô nghiến răng quay lại chìa tay ra trước anh:
- Anh trả lại đây.
- Gì?
Quốc bình tĩnh hỏi. Yên Hoa mất hết kiên nhẫn:
- Chìa khóa của tôi chứ cái gì?
Quốc nhìn cô chăm chú:
- Em muốn mở cửa ra để đuổi anh về chứ gì?
Cô thẳng thắn gật đầu:
- Chứ còn gì nữa. Quốc cau mày nhìn cô. Rồi lắc đầu nhè nhẹ:
- Anh muốn nói chuyện với em mà Yên Hoa, anh biết em mệt, nhưng anh hứa với em chỉ vài phút thôi.
Yên Hoa trả lời quyết liệt:
- Không, tôi không muốn nói chuyện gì nữa trong lúc này, tôi không mời anh vào nhà, nên xin lỗi, mong anh về cho. Thấy Quốc lặng im, cô vươn tay định lấy lại xâu chìa khóa trong tay anh nhưng lại hụt trước sự nhanh nhạy của anh. Quốc rụt tay lại, rồi không để Yên Hoa hiểu kịp hành động của mình, anh sải bước qua gian phòng ngủ bên trong. Yên Hoa ngạc nhiên đuổi theo và kêu lên:
- Anh đi đâu vậy? Trả lại cho tôi chìa khóa. Cô đuổi kịp anh khi đến ô cửa sổ nhỏ cuối phòng, để rồi há miêng sững sờ khi nhìn thấy anh thản nhiên ném xâu chìa của cô ra ngoài khuôn cửa sổ mở hé đó.
Mất một lúc mới hiểu ra anh đã làm gì, cô kinh ngạc lắp bắp:
- Anh... anh làm cái gì vậy? Chìa khóa của tôi mà? Sao anh lại... quăng ra ngoài?
- Để em không đuổi anh về nữa. Câu trả lời bình tĩnh như không của Quốc làm Yên Hoa trợn mắt nhìn anh trân trân:
- Anh điên rồi sao? Bộ anh điền rồi sao mà làm như thế?
Quốc gật đầu:
- Em nói đúng. Anh điên rồi.
Chụp lấy cô và đẩy thân người cô ép sát bờ tường thật nhanh, anh nhìn vào mắt cô nhỏ nhẹ:
- Có biết vì sao anh điên không, Yên Hoa?
Ánh mắt của anh làm cô như tê liệt cả ý chí chống trả, cô quay mặt cố né tránh ánh mắt ấy, nhưng vô ích, vì cô đã bị kềm chặt trong tay anh rồi. Giọng Quốc da diết:
- Có tên đàn ông nào gặp chuyện đáng giận như anh mà không phát điên lên. Chiều nay, khi anh đến đây, cũng vừa là lúc chiếc taxi chở em vụt đi. Quốc lắc đầu nói gằn từng tiếng:
- Anh đã chờ từ lúc đó, mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, để cuối cùng thấy được anh chàng sếp vẫn săn đón lộ liễu ấy đưa em về. Em có thể đi với hắn uống rượu suốt buổi tối, còn anh chỉ mong gặp em vài phút để nói chuyện, em vẫn cương quyết từ chối là thế nào? Anh lay mạnh vai cô:
- Tai sao em né tránh anh? Tại sao em trở nên lãnh đạm, vô tình như thế? Hãy nói cho anh biết đi, anh đã có lỗi gì trong chuyên này? Yên Hoa nghẹn lời trước anh. Cô có thể phân trần ra sao đây? Tay anh vuốt nhẹ lên gò má, mơn man mấy sợi tóc xõa làm cô rùng mình. Quốc thở nhẹ:
- Em hủy hợp đồng thình lình như thế, anh phải chật vật lắm mấy ngày qua, anh cứ tưởng em căng thẳng vì công việc, nên cố dằn mình không lên nhà gõ cửa buộc em ra gặp mặt để anh hỏi cho ra lẽ, anh chỉ có thể đợi trước cửa chung cư ngày này qua ngày nọ sau giờ làm việc mà thôi.
Anh cười buồn:
- Anh không ngờ. Em có thể đi chơi, uống rượu với người ta đến khuya lơ khuya lắc mới về. Còn anh...
Giọng anh đột nhiên trở nên gấp gáp:
- Anh không tin là em để ý đến hắn. Anh biết em yêu anh, có phải vậy không Yên Hoa? Em nói đi. Anh muốn em xác nhận với anh một lời. Hãy nói người em yêu là anh, chứ không phải là những gã huênh hoang dó? Nói đi Yên Hoa!
Giọng anh thúc dục, trong khi vòng tay anh càng siết chặt như chờ đợi câu trả lời của cô. Vai đau nhói cô hốt hoảng kêu lên:
- Anh Quốc, buông tôi ra. Câu nói của cô không phải là câu Quốc mong đợi, anh nhăn mặt:
- Em sao vậy? Lại né tránh trả lời anh nữa sao?
Tưởng chừng như xương vai sắp vụn nát ra, cô nói như đuối hơi:
- Anh thả em ra, anh làm em đau quá.
Quốc chợt tỉnh, anh vội nới vòng tay, nhưng vẫn giữ cô nguyên vị trí ấy.
Tay xoa lấy bờ vai đau và cố lách người để thoát ra nhưng không được, Yên Hoa la lên:
- Anh làm như vậy là có ý gì? Anh muốn gì?
- Chỉ muốn em thành thật trả lời anh thôi. Chìa khóa của em, anh vứt đi rồi, anh nhất định chờ để nghe được câu nói thật nhất của em. Em sẽ phải nói. Yên Hoa trừng mắt giận dữ:
- Anh đừng có hòng mà ép buộc tôi. Tôi ghét nhất những người dùng quyền hành hoặc sức mạnh mà áp chế người khác.
Quốc cau mặt:
- Em thật không chịu nói ra?
- Đừng hòng.
- Cô kêu lên quyết liệt.
- Đừng có hòng ép tôi. Quốc nhìn cô chăm chú, như không tưởng được cô có thể ngoan cố như vậy. Lặng thinh một lúc, rồi anh thở dài ôm nhẹ cô vào lòng khẽ nói:
- Anh không áp chế em đâu, đừng giận lên như thế.
Buông cô ra, anh vén mớ tóc lòa xòa của cô ra sau vành tai, và dịu giọng:
- Em mệt lắm rồi, rửa mặt rồi đi nghỉ đi. Anh không làm phiền em nữa đâu.
Yên Hoa lùi ra xa nhìn anh, như không nghĩ anh có thể thả cô ra dễ dàng như thế. Thấy cô còn nghi ngại nhìn mình, anh lặp lại:
- Em rửa mặt rồi đi nghỉ đi. Chuyện gì cũng để mai nói sau. Yên Hoa máy móc bước về phòng tắm. Đã mở cửa nhưng cô vụt quay lại thắc mắc:
- Vậy còn xâu chìa khóa thì sao?
Quốc nhướng mày:
- Sao là sao?
- Xâu chìa khóa đó làm sao anh nhặt lên được?
Quốc nhún vai:
- Anh đâu có nhặt lên được. Ném ra ngoài cửa sổ chắc là nó rơi xuống đất mất rồi thì làm sao anh nhặt lên được Yên Hoa trợn mắt lắp bắp:
- Vây... vậy không có chìa làm sao anh mở cửa mà về?
Quốc thản nhiên:
- Làm sao anh mở cửa được mà về? Mà thật ra.
Anh cười
- Anh cũng đâu có muốn về.
Yên Hoa sững người khi chợt nhận ra giọng của anh bình tĩnh và tự chủ như vậy. Cô lắc đầu như không tin ở chuyện mình vừa kịp hiểu ra này. Quốc bước vài bước đến bên cô, anh đều giọng nói:
- Chìa khóa thì anh không nhặt lên được đâu, nhưng em đừng sợ. Anh hứa với em sẽ không áp đặt ức hiếp gì em hết. Cho phép anh ở đây với em nhé.
Yên Hoa chợt lạnh buốt sống lưng. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô đã bị nhốt trong nhà sao? Quốc dám làm điều này với cô? Cô giương mắt nhìn anh thầm thì trong uất ức:
- Anh đã cố tình làm điều này. Anh cố tình ném xâu chìa khóa đi, để tự nhốt mình và nhốt cả tôi trong nhà. Anh làm như thế để làm gì? Anh cố tình có phải không?
Quốc gật đầu:
- Ừ, anh cố tình. Xin lỗi Yên Hoa. Anh không biết làm cách nào để em chịu gặp anh, không biết tại sao em lại né tránh anh, và anh không muốn mình mất em một cách vô lý và dễ dàng như vậy.
- Anh định làm gì?
Yên Hoa nghiến răng hỏi. Dựa lưng vào tường cạnh cô, anh lắc đầu mệt mỏi:
- Anh cũng không biết. Anh muốn chờ lời giải thích của em. Nếu có lời giải thích hợp lý ấy rồi, anh mới có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
- Còn...công việc của anh? Anh không nghĩ đến sao?
Quốc cười hiền:
- Có thể nói em không tin, nhưng em bỏ đi một cách khó hiểu như thế, anh không làm việc gì cho ra hồn được.
- Nhưng dự án đó đang được tiến hành...
Quốc ngắt lời cô:
- Bây giờ anh không còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện đó nữa.
Yên Hoa nhăn mặt nhìn Quốc. Cô không tin những lời nói ủy mị như thết lại thốt ra từ miệng một con người xưa nay cao ngạo và coi trọng sự nghiệp như anh. Anh có phải đong đóng kịch một cách vụng về trước cô đó không? Nhưng anh đóng kịch như thế để làm gì cơ chứ? Cô chỉ là một cô gái tầm thường như bao cô gái trong thành phố này. Anh có thể yêu cô đến độ buông trôi mọi việc ư? Có thật như thế không? Cô hoang mang quá với những nhận định thật giả trong đầu.
Yên Hoa quan sát điếu thuốc biếng nhác vừa cháy đỏ trên môi anh rồi lúng túng thở dài. Cô không biết mình phải làm gì với anh. Cơn giận vừa đến với cô lại như bay biến đi theo hình ảnh anh bây giờ.
Đưa tay sờ khẽ gò má cô, anh dịu giọng:
- Đừng quá lo nghĩ gì cả Yên Hoa. Đừng sợ anh.
Cô ngước nhìn anh. Không. Trước gương mặt trầm tĩnh nhưng tự chủ của anh, trước tình yêu cháy lòng của anh, cô không sợ điều gì cả, có chăng là sợ những giông bão ẩn hiện cho cả hai trong tương lai mà thôi.
Cô đi vào phòng tắm, khoát nước thật nhiều lên mặt lên mặt, như xua đi mùi rượu bia mà làm cô ngốc nghếch quá nhiều trước anh. Có lẽ cô cần phải tỉnh táo hơn mới có thể qua được tình hình kỳ cục mà anh đặt ra cho cô.
Cô bước ra ngoài. Quốc vẫn còn đứng dựa lưng vào tường cạnh đấy. Anh nhìn sang làm cô lúng túng:
- Tôi....
Thấy anh nhăn mặt, cô chợt đổi giọng trong ngượng ngập:
- Anh có vào không?... Em phải tắm mới ngủ được.
Quốc cười, nét hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn và ngọt ngào như vậy.
Yên Hoa soạn ra một bộ đồ vải bông nhạt, lòng thắc mắc với chuyện Quốc và cô chung phòng một cách kỳ dị như thế.
Cô nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ rồi. Thôi thì tạm theo sự xếp đặt của Quốc vậy. Ngủ một giấc dậy tỉnh táo, có thể cô sẽ có cách giải quyết được vấn đề vướng mắc này.
Ôm bộ đồ, cô đành bước vào phòng tắm mặc kệ mọi chuyện dù không biết sẽ còn đi đến đâu nữa.