Chương 8

Công việc dồn dập đòi hỏi những chuyến đi dài ngày mệt mỏi. Ngày nghỉ tour, Yên Hoa cũng phải tranh thủ mở sách lục tìm tài liệu cho những chuyến sau.
Tất cả công việc nặng nề ấy dường như ngày càn trở nên quá tải, nên cuối cùng rồi cô cũng ngã qụi.
Chuyến đi Quảng Bình, Hà Nội sáu ngày. Chỉ mới ngày thứ hai tham quan động Phong Nha, cô đã ngất xỉu ngay trên đường đi. May mà trong đoàn khách có một bác sĩ người Pháp.
Khi Trọng được tin, anh tức tốc gọi chi. Kim bay ngay vào chuyến đêm để sáng kịp thế cho Yên Hoạ
Buổi sáng bước vào công ty, Trọng gật đầu đáp trả những lời chào của nhân viên trong khi gương mặt anh vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng thiếu ngủ.
Trong phòng làm việc, anh cứ đi đi lại lại. Ly cà phê cô thư ký mang vào từ nãy giờ đã nguội lạnh mà anh chẳng buồn nhấp môi.
Đã dặn chi. Kim phải gọi về báo ngay cho anh tình hình sức khỏe của Yên Hoa, vậy mà suốt đên qua và cả sáng nay, không hề có cú điện thoại nào từ Quảng Bình gọi cho anh làm cho anh sốt ruột và lo lắng không nguôi.
Trọng không hiểu nổi ông Lâm Hải. Muốn con gái quay về nhà, sao ông không tìm gặp cô mà khuyên nhủ, lại ép anh tạo gánh nặng quá mức cho Yên Hoa làm gì, để đến bây giờ cô ngã bệnh?
Suốt đêm qua, anh hốt hận vô cùng. Chỉ vì cái ơn chữa trị sâu nặng của ông đối với bà mẹ giờ đã đi lại được của anh mà thôi. Chính anh cũng phải hãi hùng cho khối lượng công việc mà theo ý ông, anh cố tình đẩy hết cho cô.
Giờ đây cô ra sao rồi?
Càng nghĩ đến vóc dáng mảnh dẻ của cô đang phải chống chọi với cơn bệnh ở nơi xa xôi là anh hết làm việc nổi. Anh thật là ngu muội, thật đáng trách.
Chuông điện thoại trên bàn chợt reo vang. Trọng giật mình chộp lấy ống nghe:
- Tôi nghe đây!
Đầu dây bên kia tiếng người thánh thót:
- Chào anh. Công ty Phát Thịnh chúng tôi xin gọi để chào mẫu lịch cho năm nay, năm ngoái công ty của anh đã từng...
Trọng cúp máy. Anh bấm nút liên hệ ra ngoài và nói gọn với cô thư ký:
- Nhờ Liên lược hết tất cả các cuộc gọi, chỉ trừ cuộc nào từ Quảng Bình thì mới nối dây cho anh, hiểu chưa?
Tiếng dạ nhỏ rụt rè vang lêng trong máy. Anh thở ra nặng nhọc rồi ngồi phịch xuống ghế.
Chuyện xảy ra với Yên Hoa lần này làm anh đột nhiên ngờ ngợ phát hiện những tình cảm khác thường của mình.
Trước đây, khi để ý thấy cô có vẻ thích và phục Lân một cách kín đáo, anh chỉ mỉm cười thú vị, thầm nghĩ thằng bạn thân của mình cũng khá tốt số nếu có cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi việc như Yên Hoa thích mình. Kỳ lạ là Lân chẳng nhận ra tình ý ấy của Yên Hoa, mà trái lại từ khi bị tai nạn, nó như có chút ác cảm với cô. Anh đứng ngoài cuộc, thấy hơi tiếc cho cô.
Tưởng chỉ như vậy thôi, ai ngờ đến bây giờ, mất một đêm thức trắng, anh mới nhận ra rằng mình đã quá lo lắng cho cô. Lo cho sự an nguy của cô, lo cho bệnh tình của cô, lo cho tinh thần thể chất yếu đuối của cô nữa. Và nếu như được làm theo điều mình ước ao, anh cứ muốn bỏ lại tất cả các công việc điều phối và quản ly ở công ty, để theo chị Kim bay ra đó săn sóc cho cô, và đích thân đưa cô về.
Trọng thở dài. Có mấy ai thực hiện được điều mình muốn đâu. Trách nhiệm và lịch làm việc ê hề ở công ty đã níu chân anh lại, để giờ đây anh cứ dằn vặt một mình.
Điện thoại lại reo. Trong cố nén hồi hộp để nhấc máy:
- Tôi nghẹ
- Anh Trọng, là em đây.
Tuy có vẻ yếu ớt, nhưng giọng nói thanh thanh quen thuộc ấy làm anh suýt vỡ cả tim. Anh kêu lên cuống quít:
- Yên Hoa? Là em hả, Yên Hoa? Em không sao chứ? Sao đến giờ này mới liên lạc về nhà?
Có lẽ ngạc nhiên với cả tràng câu hỏi của anh, cô khẽ cười:
- Em không sao rồi anh Trọng ơi. Bị choáng chút thôi. Trong đoàn khách ấy cũng may có một ông bác sĩ người Pháp, ông ấy bảo có thể là do yếu sức nên bị choáng vậy thôi, nghỉ ngơi và ngày chắc khỏe lại.
- Anh cho em nghỉ vài tuần cũng được. - Trọng vội nói.
Cô lại cười:
- Nghỉ và tuần thì lấy ai trả lương cho em? Em chỉ xin anh nghỉ một tuần thôi, có được không anh Trọng?
Trọng gật đầu thật nhanh dù qua máy, cô đâu có nhìn thấy. Giọng anh trìu mến:
- Được rồi em muốn sao cũng được. Về nhà cái đã. Em đang ở đâu đó?
- Em gọi từ sân bay. Chị Kim tốt lắm, đã tìm xe cho em đi đến sân bay, gọi điện đổi vé giùm em nữa, bây giờ chi. Kim thay em dẫn đoàn rồi.
- Được rồi. Chị Kim tất nhiên biết việc cần làm, nói về em đi. Chừng nào máy bay cất cánh? Chừng nào thì về đến Sài Gòn?
- Hai giờ chiều đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh cần em ghé qua công ty à?
Trọng vội nói:
- Ồ không, em khỏi ghé công ty, anh hỏi chỉ để...
Anh nói gọn sau khi quyết định dứt khoát.
- Anh sẽ ra sân bay đón em.
Giọng Yên Hoa ngạc nhiên:
- Ý thôi khỏi anh Trọng ơi, em tự về được mà. Em đâu có bị ốm gì ghê gớm lắm đâu. Anh khỏi phiền vì em.
Anh nói dứt khoát:
- Sao lại phiền. Anh sẽ đến đón và đưa em về nhà.
Yên Hoa lại cười, như không tin lắm chuyện ông sếp của mình chịu rời bỏ văn phòng để đi đón một nhân viên hướng dẫn gây sự cố phiền hà như cô.
- Anh Trọng nè. - Cô chợt gọi.
- Gì Yên Hoa?
Giọng cô nhỏ nhẹ:
- Cho em xin lỗi nhé.
Trọng ngạc nhiên:
- Lỗi gì? Em có lỗi gì đâu?
- Em xin lỗi vì không lượng sức mình, đã làm hỏng chương trình của công ty.
Trọng nhắm mắt lại. Trời ơi! Em trách mình mà tôi tư trách tôi. Đâu phải em không lượng sức, mà chỉ vì tôi cố tình không nghĩ đến sức em, không nghĩ đến hậu quả khi dồn lên đôi vai yếu đuối mảnh mai của em cả chuỗi công tác nặng nề liên tục như vậy. Em ngây thơ, còn tôi thì thật đáng xấu hổ.
Giọng anh buồn buồn:
- Không phải lỗi em đâu Yên Hoa ạ, hoàn toàn không phải.
Cô cười nho nhỏ:
- Không cho em xin lỗi thì thôi vậy. Nè, sếp. Em cúp máy nhé. Em đi kiếm gì ăn đây, đó bụng quá xá rồi. Còn anh cũng chuẩn bị nghỉ và dùng cơm đi thôi.
Cô đã cúp máy. Câu nói cuối của cô làm anh ngạc nhiên nhìn lên tường. Đồng hồ đang chỉ mười một giờ mười lăm. Anh ngẩn ngợ Trời đất! Suốt cả buổi sáng anh chẳng làm được gì cả ngoại trừ nói chuyện điện thoại với cô sao?
Trọng chắt lưỡi. Không sao, anh mặc kệ. Bây giờ anh đã có lại tinh thần, anh sẽ là việc bù, để chút nữa hai giờ còn ra phi trường đón cô nữa chứ.
Mở cửa phòng, anh vui vẻ bảo cô thư ký:
- Nghỉ ăn trưa đi Liên. Để đó anh trực cho. Cám ơn em đã gánh hộ anh nãy giờ. Có cuộc gọi nào quan trọng không em?
Liên nhoẻn miệng cười:
- Điện thoại sáng nay cũng có nhiều nhưng quan trọng nhất chỉ có cú điện thoại của ông Lee, ổng đề nghị chuyển cuộc họp bàn về việc mở tuyến Việt Nam - Trung Quốc vào một giờ rưỡi chiều nay ở tại công ty mình. Em có ngó qua lịch trong ngày của anh, thấy cũng không kẹt nên em nhận lời hộ anh rồi.
- Cái gì?
Gương mặt đang tươi tỉnh của anh phút chốc tái đi. Anh gằn giọng:
- Em vừa nói cái gì?
Liên Hoa?ng hồn ấp úng:
- Dạ... ông Lee bảo... tốt nhất là họp vào một giờ chiều nay để gút lại mọi việc, mai ổng về nước sớm.
Trọng nhăn mặt như không tin nổi sự tình cờ lại chơi khăm mình.
- Anh... anh Trọng... em xin lỗi. - Cô thư ký lí nhí.
Anh khoát tay thở hắt ra:
- Thôi được rồi, em chuẩn bị phòng họp giùm anh rồi nghỉ trưa đi.
Quay trở vào phòng, anh chán nản ngồi phịch xuống ghế.
Trách nhiệm. Lại trách nhiệm công việc cản chân anh. Công ty hiện tại chỉ còn mình anh điều hành. Cuộc thương lượng mở tuyến du lịch Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cuối, chẳng lẽ anh phải bỏ lỡ công trình của mình?
Vừa quyết định đón Yên Hoa xong là có chuyện. Cô có chờ anh không? Có giận anh không? Chắc anh phải nhắn máy xin lỗi và báo mình không thể đến đón cô như đã hẹn được. Đành phải vậy thôi. Mong rằng cô không tắt máy nhắn.
- Trọng chép miệng phiền não. Đành vậy thôi! Yên Hoa dĩ nhiên là đáng trân trọng nhưng sự nghiệp của anh cũng là tất cả tâm huyết bao lâu nay. Anh phải cố khuếch trương nó. Cô vẫn còn là nhân viên của anh, vẫn thường xuyên gặp mặt, sẽ còn những cơ hội khác cho anh có dịp đến gần cô hơn, và có dịp để bày tỏ mình.
Yên Hoa, đừng giận anh nhé. Anh sẽ đợi một cơ hội khác vậy. Trọng thở dài với lời tự nhủ, mà không biết là có thực hiện được, hay lại vì những trách nhiệm khác cuốn nó lờ lững bay đi.
Trong đời, thật có quá nhiều điều không thể quyết định được, và ngay cả khi quyết định cũng khó mà thực hiện được.

Truyện Tình yêu mênh mang Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 hoi khó đối với Lân, anh ngập ngừng suy nghĩ:
- À thì... gọi Hùng hay Tân gì đó...
Trọng lắc đầu:
- Mày quên đà từng bảo tao, tuy hai người có thâm niên kinh nghiệm trong các tour du lịch, nhưng lại mắc một khuyết điểm là nói như trả bài vậy, Không có hứng thú gì hết, nhiều lần bị khách góp ý là phục vụ chu đáo nhưng cách phục vụ rườm rà tẻ nhạt, làm người ta chán đó sao?
Lân lúng túng:
- Ờ thì họ quả là có khuyết điểm đó...
Trọng thừa thắng diễn giải:
- Mày tưởng tượng thử nếu nhóm phóng viên đó thấy cung cách phục vụ như vậy, họ sẽ thế nào? Ngay cả danh lam thắng cảnh nước anh, anh còn không thấy hứng thú, thì những người nước ngoài như chúng tôi làm sao tìm thấy sự đồng cảm và yêu mến cảnh vật, con người ở đây, để viết bài khen tặng được?
Lân vội gỡ thế bí:
- Nếu chê hai người đó thì mày cũng có thể tìm chị Kim. Chị ấy lớn tuổi, lại cũng có nhiều kinh nghiệm.
Trọng nhăn mặt:
- Chị Kim nói tiếng Anh khó nghe thấy mồ, làm sao tụi nhà báo Mỹ chịu, vả lại chị Kim còn đang bận đi tour Nha Trang, mấy ngày nữa mới về.
- Vậy còn...
Trọng thản nhiên chờ đợi:
- Còn ai nữa?
Nghĩ hoài không ra được một cái tên khả dĩ phù hợp để bài bác Yên Hoa, Lân nổi cáu la lên:
- Thì còn cả đống người ở công ty, sao may không chọn đại, cứ nhất mực chọn Yên Hoa? Con nhỏ đó là cái gì mà mày tin tưởng nâng đỡ dữ vậy? Bộ mày... khoái nó chắc?
Trọng nghiêm mặt:
- Nói bậy. Mày bỏ cái kiểu nói càn đó đi nhé. Nếu trong công ty mà xầm xì cái chuyện tưởng tượng này của mày thì còn gì là tính nghiêm túc, công bình của công ty. Người ta sẽ nói sao tao ra sao?
Lân làm thinh. Trọng lắc đầu nói:
- Tao còn nhớ khi Yên Hoa mới vào Công ty, tao giao cho mày huấn luyện kỹ năng trong ba tháng thử việc, mày đã kết luận với tao như thế nào về Yên Hoa? Nhạy bén, thông minh, ứng xử tốt, chỉ có một khuyết điểm nhỏ đó là còn trẻ quá có thể khiến khách du lịch ngại và không tin tưởng lắm thôi, có phải vậy không?
Lân ậm ừ:
- Thì cũng đúng. Nhưng mà...
- Còn nhưng mà gì nữa? - Trọng hỏị
- Con nhỏ đó còn... ngốc nghếch lắm, cứ như chỉ mới bước vào đời thôi. Thì nó cũng khá lanh lẹ đó, nhưng là dạng lanh lẹ của con nít ham học hỏi càng nhiều càng tốt. Nếu trừ đi ba tháng thử việc, thì con nhỏ ăn lương chính thức chỉ mới có bốn năm tháng đây thôi. Làm sao có thể để nó thế chỗ một người kỳ cựu như tao được. Tao cho đó là một điều... một điều làm tao tức lắm.
Quá hiểu tâm trạng của thằng bạn, Trọng cũng giả vờ hỏi:
- Vậy là sao?
Lân loay hoay tìm từ để diễn đạt:
- Nó làm tao cảm thấy như... như bị qua mặt vậy. Mới mấy tháng trước còn dạy nó đánh vần, bây giờ nó đã ngon lành nhảy lên ngang hàng với mình rồi, mày nghĩ có bực không? Ở đâu có nghề dễ học, dễ tiến thân quá như vậy?
Trọng phì cười:
- Nói tới nói lui, thì ra mày không chịu Yên Hoa là tại... ganh tị
Lân phản đối:
- Tao không có ganh tị.
Trọng nhướng mắt:
- Lại còn chối, mày không ganh tị sao cứ gạt bỏ người ta? Nếu con bé đủ sức đảm đương công việc, đáng lẽ mày phải mừng vì học trò của mình đã lãnh hội được những gì mình muốn truyền đạt, mày phải mừng vì ở cương vị ông chủ, mày đã có một nhân viên giỏi chứ.
Liếc nhìn Lân, anh cười:
- Còn nữa, mày phải mừng vì những ngày mày nằm viện, có người tạm gánh dùm mày công việc khó nhá đó.
- Nhưng Yên Hoa...
Trọng ngắt lời:
- Bằng Báo chí, bằng tiếng Anh, cộng với tinh thần cầu tiến, tao tin là nếu mình tạo cơ hội cho con bé đó thì không hề uổng phí đâu. Cái gì cũng có bước đầu lạ lẫm và khó khăn, nếu không thì làm sao gặt hái được kinh nghiệm làm việc?
Lân im lặng khịt mũi. Dường như Trọng cũng chưa thuyết phục anh được, nhưng tìm không ra lý lẽ để phản bác. Cuối cùng anh phẩy tay lầu bầu:
- Thôi mặc cho mày quyết định đấy. Dầu gì mày cũng nắm sáu mươi phần trăm cổ phần và đứng tên Giám đốc, nếu chuyến này mày vì cảm tình riêng tư nào đó mà đưa ra quyết định sai lầm, công ty bị khách chửi, bị mất tin tưởng, bị lỗ lã thì mà cũng chịu phần nhiều hơn tao. Kệ vậy!
Trọng mỉm cười, tạm hài lòng với kết quả của chuyến viếng thăm bạn. Anh đứng dậy:
- Thôi được rồi, coi như mày cũng đã đồng ý với tao. Bây giờ chỉ còn đợi tin tốt khi Yên Hoa hoàn thành chuyến đi đã rồi mình bàn tiếp.
Lân lẩm bẩm:
- Thì cứ đợi xem tin có tốt không.
Trọng lờ đi câu nói mỉa mai của Lân, anh với tay lấy cặp:
- Tao về cho mày nghỉ đây, kẻo người nhà của mày nãy giờ sốt ruột ngoài kia. Chắc là tao bị ghét ghê lắm khi khóa cửa bàn công chuyện với mày trong đây.
Anh cười vẫy nhẹ tay:
- Nghỉ khỏe nhé. Chúc mày sớm quay về với công việc.
Lân nói theo:
- Nhắc mọi người tới thăm tao với, ở trong này buồn quá chừng.
Trọng gật gù hứa hẹn với bạn mà thầm buồn cười. Cái thằng vốn năng động và ham vui, nằm một chỗ kiểu này thì khó chịu phải biết.
Y như Trọng dự đoán, anh vừa mở cửa là hứng ngay những ánh mắt hờn giận từ hai bà cô của hắn. Thản nhiên chào hai bà, anh đi thẳng xuống dưới lầụ
Ra đến ngoài trời, ngồi vào xe, anh quay kính xuống để đón ngọn gió mát tinh khôi. Lái chầm chậm xuống đường, anh thở hít khí trời một cách khoan khoái. Bệnh viện và những mùi thuốc men luôn làm anh thấy ngạt thở. Bây giờ được thở hít khí trời tự nhiên, thật thoải mái biết baọ
Đường phố với đầy ắp những cặp thanh niên ăn mặc rạng ngời, tươi vui làm Trọng nhớ lại lời Yên Hoa. Hôn nay là một ngày thứ bảy.
Có điều cô đã đoán sai khi cho rằng anh sóng đôi với ai đó rong chơi trong chiều cuối tuần này. Cô đâu biết chiều nay cũng như mọi chiều thứ bảy, anh sẽ lại tìm thư giãn với mớ băng video mướn ở tiệm gần nhà, hoặc nằm dài nghe nhạc cùng con chó Ki dưới chân mà thôị
Còn cô, tội nghiệp cô gái nhỏ. Chiều cuối tuần của cô gái xinh đẹp mới hai mươi ba tuổi là phải đem hết kiến thức và khả năng để ứng phó với một nhóm phóng viên lành nghề. Liệu cô có vượt qua được thử thách này, và vui mừng khi đạt được thành công?
Trọng chợt nhớ đến vẻ ngây thơ nhưng đầy lạc quan của cô vào những ngày đầu đến công ty. Lân hời hợt như vậy mà nói trúng khi nhận xét cô như một cô gái tuổi nhỏ, mới bước vào đời, nhưng quá hăng hái học hỏi như muốn hiểu biết hết cả thế giới.
Trọng cười thầm. Nhìn Yên Hoa, có ai ngờ cô gái ngộ nghĩnh đó là con gái của bác sĩ Lâm Hải, vị bác sĩ Trưởng khoa Giải phẫu nổi tiếng. Ngay cả anh, nếu không có cú điện thoại gọi đến gởi gắm của ông vào tháng trước, anh cũng không nghĩ một cô gái có gia thế vững vàng và tăm tiếng như vậy lại thích sống tự lập đến nỗi tự rời nhà, tự kiếm việc làm và sống riêng như thế.
Hôn nay, anh đã chắp hộ cô đôi cánh, không biết rồi cô có đủ sức bay lên không? Mong sao với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, cô sẽ thành công xứng đáng.
Trọng lẩm bẩm riêng mình:
- Em sẽ làm được mà, phải không Yên Hoa?
Không biết cô có nghe thấy lời anh không.
Chiều thứ bảy đường phố thật đông người, thật nhộn nhịp như mọi chiều thứ bảy.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: kimkim
Nguồn: kimkim
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--