Phần 2
Harry mất tích.

Nhiều giờ trôi qua, với hơi lạnh tỏa ra từ tảng đá mình đang dựa lưng dần thấm sâu vào cơ thể, Neville cảm nhận sự tập trung của cậu bắt đầu lung lay. Khi màn đêm dần chuyển sang bình minh, tâm trí Neville tái diễn lại khoảng thời gian mười sáu năm đã làm nên con người cậu hiện nay, và cậu tự hỏi liệu tối nay sẽ là kết thúc cuối cùng cho cậu, hay liệu cậu có thấy thoả mãn.
Cho đến hè năm ngoái, cậu biết bản thân mình vẫn là nỗi thất vọng ê chề đối với bà nội. Bà yêu cậu bằng cái cách quái dị của riêng mình, và mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu, thế nhưng tính vụng về ngăn cậu hoàn thành kỳ vọng từ bà. Cậu đã lớn lên sau hình bóng của cha với mẹ, hai truyền thuyết trong giới Auror, những người bị huỷ hoại cuộc đời bởi một câu thần chú không thể dung thứ, dưới tay lũ Death Eater.
Nhưng dù có hậu đậu cách mấy, Neville vẫn hiểu rằng bà nội luôn âm thầm mơ ước sẽ có ngày cậu báo thù cho cha mẹ. Cuối mùa học trước, cậu đã sát cánh cùng vị anh hùng vĩ đại, bạn cậu, Harry Potter, trong cuộc đột nhập vào chính tổng hành dinh Bộ Pháp Thuật.
Đó là sự kiện đáng bối rối nhất của đời cậu.
Từ chỗ hơi hữu dụng, cậu đã trở thành một người khả dĩ tin cậy được khi bị gãy sống mũi. Cậu đã đối diện với những kẻ đã khiến cha mẹ mình điên loạn, chứng kiến việc mình bất lực không thể cản chúng lại, nói chi đến chuyện trả thù cho gia đình. Trở về nhà sau vụ ấy, Neville đã suy nghĩ rất nghiêm túc và quyết định chấm dứt tình trạng bệnh hoạn chán chường này.
Thay vì vậy, thứ gì đó sâu trong lòng cậu đã chịu tác động, đã dịch dời, và một ngọn lửa được sinh ra nơi trái tim Neville. Nếu trước đây cậu chưa từng chú ý đến công việc thể thao luyện sức, cậu nhào đầu vào luyện tập, lao động mỗi ngày. Khi kì nghỉ hè kết thúc, cơ thể cậu cũng đổi thay.
Cậu trở về trường với dáng vẻ gọn gàng, chắc khỏe hơn, trở lại ngôi trường đã khác đi nhiều phần so với trước khi bãi trường. Suốt những ngày hè qua, Neville đã nhận ra kinh nghiệm từng trải ở Bộ Pháp Thuật là thứ tình huống hiểm nghèo mà hầu hết các bạn đồng môn, nếu may mắn, sẽ không phải trải qua. Dù thế, cậu thoát ra được tình huống xấu ấy mà chỉ bị gãy mũi.
Harry Potter đã mất đi người cha kế.
Hermione Granger thì bị thương nặng.
Còn Ron Weasley phải hứng chịu một lời chú bí ẩn ảnh hưởng đến thần kinh cậu ta cho đến khi cậu ấy được chữa khỏi.
Tin đồn lan nhanh hơn gió, bằng nhiều cách thức truyền miệng khác nhau, Neville về trường với tư cách tương tự như một người anh hùng đối với những đứa dưới lớp cậu, còn với những đứa cùng năm học hoặc lớn tuổi hơn, Neville bây giờ được xem như nằm trong "vòng tròn thân tín" của Harry Potter.
Thật ra điều này có đúng hay không, Neville cũng không rõ lắm. Hiện tại, cậu ít có cơ hội diện kiến Harry hơn trước, nhưng sau mỗi lần tiếp xúc, xem chừng như Harry càng tỏ ra tin tưởng và trông đợi nhiều ở cậu hơn. Cùng với lòng tự tin vừa tìm thấy, Neville đã không khiến ai phụ lòng, đồng thời, sự nổi tiếng của cậu mỗi ngày một bành trướng hơn.
Cậu đã không lấy làm ngạc nhiên khi Harry trở lại trường với Draco Malfoy ở bên cạnh. Thật ra, cậu còn thắng được hai mươi lăm đồng galleon vàng vì không những đoán trước được việc hai người đó sẽ cặp bồ với nhau, mà còn chỉ ra được chính xác năm học nào vụ việc động trời này sẽ xảy ra. Neville đặt cược cá độ vào năm học thứ nhì, cũng vào năm đó, cậu bắt đầu nhìn Hermione Granger với góc nhìn khác. Cậu không mong gì hơn ngoài việc len lén quan sát cô từ xa. Cậu rành cô từ trong ra ngoài, cậu có thể nói khi nào cô vui qua cách cô cười, biết khi cô bị khích động, cô sẽ nghiêng nghiêng đầu sang một bên như thế nào, và, cậu biết cô đang đau khổ, lúc cô không buồn phát hiện được quyển sách mới nhập về thư viện.
Đó là vì sao cậu suy đoán có chuyện gì đó không ổn vài tuần trước. Mọi người ai cũng biết chuyện Ron với Hermione rốt cuộc rồi cũng chịu đi đôi với nhau, mà việc thấy cô lờ đi bản tập mới nhất của bộ sách Hướng dẫn cho giới Phù thuỷ về các loại nấm kì lạ, là một việc chưa hề được biết đến. Bình thường, cô đã vội kéo nó ra khỏi kệ sách, rồi ngồi xuống mà ngấu nghiến. Thế nhưng, tay cô lơ đễnh phớt qua nó khi cô đi lang thang sang dãy kệ sách khác, hoàn toàn không mảy may chú ý.
Cô khóc tức tưởi trên vai cậu ngày hôm ấy. Ngày hôm sau, cô đặt lên môi cậu nụ hôn cậu muốn nằm mơ cũng không thấy. Rồi cái ngày cô chính thức chia tay với Ron và công khai mối quan hệ giữa hai đứa cũng đã đến. Bây giờ, khi mà tảng đá lạnh khiến người cậu tê cứng, Neville thầm cầu nguyện sao cho Hermione được bình yên vô sự.
Dòng suy nghĩ trong đầu Neville đột ngột bị gián đoạn bởi âm thanh lạ phát ra nơi địa đạo cậu canh giữ. Blaise Zabini thì đang ẩn mình phía dối diện cổng ra vào nơi cậu đứng. Neville chắc chắc sẽ chẳng bao giờ tin tưởng được đám Slytherin, nhưng Harry lại làm vậy. Nếu Harry Potter đặt niềm tin ở nhà Slytherin, thế thì Neville cũng có thể.
Tiếng động ngày càng rõ dần, đi kèm với tiếng lầm bầm chửi rủa. Neville có trách nhiệm phải đốt hỏa pháo. Cậu nín thở, chờ đợi tiếng động đến gần hơn. Đoạn đường hầm tối thui, với ngọn đuốc duy nhất cách đó khoảng chừng hai mươi mấy mét, chỉ đủ sáng để Neville thấy được cái hộp đựng pháo bông màu beige, rồi khi thứ gì đó đứng chắn tầm nhìn của chiếc hộp, Neville biết chúng đã tới.
"Incendio!". Neville hét, ngay lập tức, một làn lửa vụt ra từ chóp cây đũa thần cậu đang cầm, không chỉ đốt cháy cặp chân của bất kì ai cả gan đứng trước cái hộp, mà cả bản thân cái hộp nữa. Liền tức khắc, bóng tối bị xé toạc bởi các tia chớp sáng chói đầy màu sắc. Các cuộn giấy màu túa ra dọc theo đường hầm, một con rồng ảo cất cánh, phun lửa khắp nơi, lửa văng tứ phía.
Biết rằng lời chú tạo lửa sẽ làm mất tác dụng lời chú trá hình, và những ngọn lửa cuồn cuộn sẽ làm mình lộ diện, Neville lăn người sang bên phải. Góc nhìn tới chỗ cửa ra vào địa đạo vẫn còn khá rõ rệt. Hai dáng người khoác áo choàng đen nằm thẳng cẳng tại đó, cơ thể còn đang bốc cháy. dang dở. Đám hoả pháo vẫn tiếp tục xẹt lửa. Blaise thì đang đứng yên, lăm lăm đũa thần trên tay, mắt nhìn dữ dội như muốn bảo bất cứ thứ gì bước vào bên trong địa đạo sẽ không sống sót trở ra ngoài. Neville lồm cồm bò dậy, chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lúc giáo sư Snape xuất hiện cũng đã mất nhiều giờ đồng hồ. Chiếc áo phù thủy màu đen của lão rách toạt, và máu chảy nhỏ gịot từ vết cắt trên cánh tay trái. Tóc lão bù xù không giống với lúc thường, còn mặt lão dính nhiều vết sậm màu trông như máu đã ngưng đọng. Mắt lão cháy bùng cơn thịnh nộ, Neville tự nhủ cũng may cậu không phải theo học lớp Độc dược nữa. Neville đã dập tắt lửa trên người hai tên Death Eater từ lâu rồi. Chúng đã chết trước đó.
Vì lí do nào đó, ý nghĩ mình vừa giết người khi mới ở tuổi mười sáu không phiền hà gì Neville.
Snape khảo sát hai thi thể một lúc rồi hỏi chúng đã chết chưa. Neville gật đầu, rồi cặp chân mày ông giáo sư nhướng cao, khi Blaise báo cáo lại việc Neville đốn ngã lũ Death Eater bằng cách đốt cháy chúng cùng việc kích hoạt mớ pháo nhà Weasley. Neville chỉ nhún vai khi Snape nhìn cậu chằm chằm. Những lời duy nhất Snape nói với chùng là bảo chúng đi theo lão.
Đại Sảnh Đường đầy ắp người, nhưng không ai mở miệng lên tiếng. Các dãy bàn ăn tràn ngập thức ăn nhưng không ai có tinh thần ăn uống. Neville đảo mắt điểm danh xem ai vắng mặt, chỉ thiếu vài người. Cho Chang biết mất, cùng với Ron, dạo gần đây hay ngồi chung với nhỏ. Cặp song sinh nhà Weasley còn đây với dáng vẻ kiệt quệ. Hai đứa con gái nhà Ravenclaw, Mikaela với nhỏ gì gì đó cũng chẳng thấy đâu hết. Draco ngồi tại dãy bàn Slytherin, ngước mặt lên, ánh mắt hy vọng khi chúng cùng Snape bước vào, nhưng cụp mặt xuống thểu não khi thấy người vừa về đến là ai. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, Neville cũng đủ biết...
Harry Potter đã mất tích.
Neville thấy chân tay mình rã rời, còn tim cậu như rớt phịch xuống bụng, nhưng cậu cố đứng vững, trong khi lão Snape hướng tới chỗ bàn giáo viên. Cậu loạng choạng ngồi xuống bên cạnh hai anh em sinh đôi, cặp này hỏi cậu có sao không. Vẫn còn choáng váng, cậu kể lại cho tụi kia nghe chuyện cậu hạ sát hai tên Death Eater bằng câu chú lửa thiêng, buộc miệng khen mớ hoả pháo của chúng rất hiệu quả, rồi lờ đi hai ánh mắt sửng sốt nhìn mình, Neville ngó sang phía cụ Dumbledore. Trong lúc cụ bàn bạc với Snape, Neville thắc mắc không biết chuyện này làm sao mà xảy ra, và sẽ được giải quyết như thế nào. Khi Dumbledore đứng dậy, mọi người liền dõi theo cụ.
"Đây là đêm bi kịch nhất từ trước tới nay". Dumbledore nói, giọng cụ nghe già nua đến mức Neville khó mà tưởng tượng nổi. "Đêm nay, ta bị tấn công bởi một lực lượng mà không một ai có thể nghĩ là sẽ được huy động rầm rộ đến như vậy. Tôi tin rằng tất cả mọi tay sai của kẻ thù đều ở đây tối nay, và dù thế, không học sinh nào tử nạn. Hai mươi ba học sinh cố tình rời khỏi trường do được cảnh báo bởi các bậc phụ huynh theo phe kẻ địch về hiểm hoạ gần kề. Vài trò trong số đó báo lại cho cậu Harry Potter, rồi cậu Potter báo lại cho tôi hay. Nếu không nhờ những người đó, tối nay sẽ còn tồi tệ hơn nữa".
"Làm sao có thể tồi tệ hơn thế này?" Đứng trước cổng Đại Sảnh Đường, Hermione Granger nức nở. Tim Neville nhói đau, nhưng cái liếc nhìn từ Hermione cản cậu ngồi lại tại chỗ. "Ông già kia, làm sao ông có thể nói tối nay còn có thể tệ hơn thế này nữa?"
Giọng điệu trịch thượng của Hermione làm cả căn phòng bất ngờ, nhưng cụ Dumbledore chỉ buồn bã lắc đầu. Hermione tiếp tục đay nghiến nhìn cụ. Giáo sư McGonagall rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cô, khẽ thì thào vào tai cô. Hermione lắc đầu, nhưng McGonagall lại nói thêm điều gì khác khiến Hermione oà khoá, ôm chầm lấy bà. Neville phải cố kiềm lại ý muốn nhào tới chỗ hai người ấy, khi bà Mc Gonagalle dìu Hermione ra khỏi sảnh đường.
"Mọi người phải tha lỗi cho cô Granger". Cụ Dumbledore từ tốn nói. "Chúng tôi vừa tìm ra cậu Weasley và phát hiện cậu ta chịu tác động nặng nề từ cả hai câu chú Cruciatus cộng với Imperius. Từ những gì chúng tôi được nghe thuật lại, Cho Chang đã sử dụng các lời chú không thể dung thứ này nhằm thu thập thông tin mật khả dĩ giúp cô ta, dưới sự chỉ dẫn của đồng bọn Death Eater, tháo dỡ mọi bức tường pháp thuật phòng thủ. Liệu Cho Chang đã tự nguyện hay bị ép buộc, hiện thời vẫn chưa được sáng tỏ. Năm học sinh khác, bốn người trong số đó nằm trong lực lượng Trấn thủ viên cùng một trò nhà Gryffindor bị trong thương sau đợt tập kích. Cô học sinh Gryffindor bị đả thương ngay từ đầu cuộc chiến, tuy nhiên, được Harry Potter với Draco Malfoy giải cứu kịp thời.
Hậu quả của cuộc tấn công bất thình lình này, chỉ có Harry Potter và Cho Chang mất tích. Mặt khác, kẻ địch tổn thất tám mươi Giám ngục, hai phần ba tổng số giám ngục được biết là đã hưởng ứng lời kêu gọi. Liệu đám tàn dư sau thiệt hại to lớn này có còn nuôi ý định hậu thuẫn hắn nữa hay không, chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Hắn cũng mất ít nhất hai mươi sáu tên tay sai Death Eater. Sau khi các địa đạo được kiểm tra kĩ lưỡng, có khả năng ta sẽ thống kê được số lượng nhiều hơn thế. Mười tên trong số hai mươi sáu tên này đã chết. Số còn lại sẽ được đội Auror tới giải đi nội trong hôm nay rồi sẽ bị đưa ra toà và tống giam vì tội dính líu tới hơn bốn trăm cuộc tập kích và lẽ dĩ nhiên, tội danh đồng lõa bắt cóc Harry Potter".
"Được ích lợi gì cơ chứ?". Giọng Draco Malfoy tuy chất đầy nỗi khổ não nhưng ngân vang khắp hội trường. Neville nhìn sang Draco, mặt cậu ta lúc này đỏ bừng vì khóc. Ai đó từng ngờ vực về tình yêu của cậu ta dành cho Harry Potter chỉ cần chứng kiến cảnh này bảo đảm mọi nghi ngờ đều tan biến. "Nếu cụ gửi chúng vào Azkaban, chỉ cần vài tháng sau là chúng đã vượt ngục để trở lại đây".
"Azkaban hiện giờ được canh gác bởi rồng lửa". Dumbledore tuyên bố, mọi người trong phòng đồng loạt há hốc mồm. "Chúng đã bắt đầu công việc canh gác từ tối hôm qua, và sẽ đảm nhận trách nhiệm này trong một tương lai xa. Bất cứ ai tiếp cận hay rời khỏi ngục Azkaban trên những chặng đường không phải các đoạn đường bí mật của Bộ Pháp Thuật sẽ phải đối diện với lũ rồng háu đói".
"Lẽ ra lũ khốn kiếp ấy đáng bị chiên giòn". Malfoy hậm hực trước khi ngồi xuống. Dumbledore nhìn cậu đồng cảm rồi tiếp.
"Lớp học hôm nay và ngày mai sẽ được huỷ bỏ. Đội Auror sẽ đến trường trong vòng vài giờ tới nhằm tiếp tục công việc canh gác, trong lúc bộ phận giáo sư và trấn thủ viên nghỉ ngơi. Lương thực sẽ được bày sẵn trong sảnh đường suốt cả ngày, bên cạnh các bữa ăn chính theo thông lệ. Bộ Pháp Thuật sẽ tạm thời bưng bít không cho giới truyền thông tung tin về cuộc tấn công này ra ngoài, cho đến khi phụ huynh các trò nhận được báo cáo riêng. Tôi yêu cầu mấy trò viết thư về nhà liền, trấn an cha mẹ rằng các cô, cậu vẫn khoẻ mạnh, không hề hấn. Đừng lo cho cậu Potter. Chúng tôi, cùng với rất nhiều các bậc thầy phù thủy đầy quyền năng khác trong thế giới pháp thuật sẽ dốc tâm hết sức tìm cho ra cậu ta. Chiếc vòng đính hôn cậu Malfoy đương đeo vẫn còn giữ được ánh vàng tức là ta vẫn còn hy vọng. Những ai muốn ngủ giờ có thể rời đi".
Tiếp đến, Dumbledore rời Sảnh đường, theo sau bởi đại đa số các giáo sư. Draco Malfoy đứng đó, nhìn quanh quất khu hội trường. Cậu đã ngưng khóc, trong mắt cậu bừng lên ngọn lửa mà Neville nhận ra rất quen thuộc. Lần đầu tiên từ trước tới nay, Neville Longbottom nhà Gryffindor và Draco Malfoy nhà Slytherin cùng nhìn nhau, và Neville cảm được lời kêu gọi thầm lặng. Ánh mắt Malfoy quay sang chỗ hai anh em Weasley, hai đứa cùng gật đầu trả lời. Đến khi Malfoy rời đi, sau lưng cậu là Blaise Zabini, cũng như Crabbe với Goyle, Neville đứng lên rồi đi theo, không kịp ngoái nhìn để thấy cặp song sinh ngay đằng sau mình.
Lúc chúng bước vào căn phòng Draco sống chung với Harry, Malfoy ra hiệu cho tất cả an toạ. Trong phút chốc, một con gia tinh xuất hiện cầm theo khay trà mà với mớ mũ nón vớ tất và khăn choàng lộn xộn trên người nó, Neville đoán là con gia tinh Dobby quen với Harry. Malfoy nhận lấy, rồi rót trà mời mọi người trước đặt người xuống ghế. Căn phòng im lặng, còn cậu ta vừa nhâm nhi tách trà, vừa đăm đăm nhìn vào lò sưởi. Khi Malfoy mở miệng, từng lời nói làm dậy nên niềm hy vọng nơi Neville, và câu hỏi từ miệng Malfoy mọi người đều biết rõ câu trả lời.
"Tôi biết cách kiếm ra Harry". Giọng Malfoy lạnh băng. "Các cậu chịu giúp tôi không?"