Người dịch: Patmol Black
Phần 3
Đàm đạo với Albus Dumbledore

Trên suốt cuộc hành trình trở lại trường, Hermione hăm hở vạch bảo cho chúng nghe về nhiều hiệp ước khác nhau khả dĩ có thể ngăn trở việc chính quyền muggle ra tay can thiệp, và chuyện họ đã vi phạm các bản cam kết chính trị này như thế nào trong quá khứ. Có vẻ như cô bé đã thuộc làu trước toàn bộ quyển Lịch sử Pháp thuật dành cho năm học thứ bảy, nhưng cũng chẳng ai lấy đó làm ngạc nhiên cho lắm. Draco khởi sự bàn luận với cô xem liệu Hiệp ước London vào năm 1982 sẽ đạt hiệu quả tốt nhất trong vấn đề tranh cãi với các nhà cầm quyền không-pháp-thuật bởi sự kiện ba phù thuỷ đơn độc cứu được sinh mạng hàng ngàn binh lính muggle trong một cuộc chiến tranh nào đó.
Harry thật sự thầm ước sao cho phản ứng từ Hermione hồi ban chiều đã không quá khích. Cậu rất cần trí thông minh nhạy bén của cô hướng dẫn đường đi nước bước cho mình, nhưng việc cô kịch liệt phản đối khiến cậu chẳng còn biết có nên thực sự đặt niềm tin vào nơi cô hay không. Quả thật rất ư oái ăm, rằng cậu lại có thể tin tưởng Pansy Parkinson hơn Hermione, nực cười mà đáng buồn thay!
Draco thì hoàn toàn phấn chấn trước chuyện Hermione cương quyết chống lại vụ nhà nước muggle xen vào nội bộ giới phù thuỷ. Harry thừa biết rằng Draco trước giờ khá ngại việc Hermione, vốn được sinh ra trong xã hội muggle, sẽ chạy theo ủng hộ phe đối lập. Điều mà Draco vẫn chưa rõ là Hermone hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề can thiệp chính trị này còn nhiều hơn chính cậu ta, một người chưa từng lớn lên trong thế giới muggle. Hermione quá hiểu, rằng sự hiện diện của các chiến binh muggle tại những nơi như Hẻm Xéo hay làng Hogsmead chỉ có thể đem lại nhiều tai ương trắc trở.
Trong lúc Draco cùng Hermione vẫn đang hăng say bàn luận, cả bọn bắt đầu leo lên những bậc thang trước cổng trường Hogswart. Bộ tứ đột ngột dừng lại khi nhận thấy bóng người đứng ngay giữa lối ra vào. Giáo sư McGonagall đang ở đấy trong tư thế chống nạnh và Harry tự nhủ chẳng biết bằng cách nào mà bà có thể đuổi kịp tụi nó.
"Cậu Potter". Bà nghiêm nghị bảo. "Ngài Hiệu Trưởng và tôi muốn được nói riêng đôi lời với cậu, nếu cậu đồng ý. Những người còn lại có thể quay về phòng mình được rồi".
Ron và Hermione khẽ gật đầu rồi lẳng lặng chuồn đi ngay lập tức. Hermione thì hướng về toà tháp Gryffindor còn Ron về lại phòng Huynh Trưởng. Draco nán lại một lát, siết nhẹ bàn tay Harry trước khi cất bước quay trở lại căn phòng hai đứa chung sống. McGonagall gật đầu rồi xoay người, bà dẫn Harry tới văn phòng Hiệu trưởng trong im lặng. Rõ ràng bà đang khó chịu. Bức tượng đá dịch chuyển sang một bên lúc bà hô mật khẩu, sau đó, họ cùng nhau leo lên phòng cụ Dumbledore. Ông cụ đã ngồi sẵn tại bàn làm việc từ lúc nào, vẻ mặt cực kỳ trấm trọng khi ông ra hiệu cho Harry ngồi xuống. McGonagall tiến tới đứng bên cạnh bàn Hiệu Trưởng.
"Trà chứ, Harry?" Dumbledore mời. "Giọt chanh nữa chứ?"
"Vâng, cảm ơn". Harry lịch sự đáp, biết khôn thì lúc nào cũng nên chấp nhận bất kì thứ gì cụ Dumbledore ban tặng.
"Cậu Potter". McGonagall cất lời vừa lúc Harry nhận lấy viên kẹo chanh cùng tách nước trà. "Từ trước cho tới nay cậu vẫn luôn được đặc ân cho nhiều tự do, quyền lợi ưu tiên và trách nhiệm hơn hẳn mọi học viên khác trong suốt lịch sử thành lập ngôi trường này. Tính đến tối hôm nay cậu đã làm rất tốt nghĩa vụ hoàn thành các sứ mệnh được giao dù với tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, cung cách cậu xử sự khi nãy thật khó mà tha thứ được. Hùng hổ hậm hực rời khỏi cuộc họp tại Bộ Pháp Thuật, nhất là đối với một buổi họp quan trọng như tối nay đây, cộng thêm sự có mặt của đại diện chính phủ muggle, không mang lại tác dụng gì hơn là chứng tỏ cậu vẫn còn là một đứa trẻ nóng nảy, bộp chộp. Bộ cậu không nghĩ ngợi gì lúc ấy hay sao?"
"Con chỉ muốn kết thúc một cuộc đối thoại nguy hiểm trước lúc bất cứ chuyện gì có khả năng gây nguy hại cho thế giới phù thủy được định đoạt". Harry thành thật trả lời. "Chính phủ muggle chẳng thể nào được phép can thiệp vào cộng đồng phù thuỷ chúng ta, nhất là ở giai đoạn hiện nay, khi mà Voldemort đang trong tiến trình trốn chạy thay vì tấn công".
"Sao cậu lại tin chắc rằng như vậy, Harry". Dumbledore từ tốn hỏi.
"Voldemort bắt đầu chiến dịch của mình nhiều năm trước đây dựa trên ý tưởng bảo vệ giới phù thuỷ khỏi sự xâm phạm của giới không-pháp-thuật". Harry đáp một cách chậm trãi và bình tĩnh. Đã đến lúc đặt một số lá bài lên bàn, cậu chỉ ước sao Draco ở bên cạnh mình vào chính lúc này đặng lên tiếng cảnh báo rủi cậu lỡ nói gì quá đà. "Đồng bọn hắn thường ghét dân muggle cũng như những người xuất thân từ các gia đình muggle. Hắn lợi dụng lòng thù hận và ngay cả nỗi sợ hãi từ những phù thuỷ và thầy pháp thông thường để mà thu thập thêm lực lượng, những người mà nếu không phải vì mấy lí do đó sẽ chẳng bao giờ chịu theo phe hắn, tiếp đến, dẫn dụ họ lạm dụng Ma thuật Hắc ám cho đến khi tiêu chí ban đầu phai dần đi, nhường chỗ cho sự khao khát quyền năng những khi họ tra tấn hay hạ sát kẻ khác".
"Một nhận định rất chuẩn xác". Dumbledore gật gù. "Tôi đoán là nhà Malfoy đã giải thích khá nhiều cho cậu".
"Vâng, đúng vậy, bao gồm cả động lực ban đầu thúc đẩy họ cùng với các cạm bẫy họ mắc phải, những cái bẫy mà giờ đây họ đang cố thoát khỏi". Harry nói. "Không phải dễ, nhưng họ vẫn ráng, đặc biệt là Lucius, và những cựu bằng hữu Death Eater khác cũng đang trông về nơi họ như gương mẫu trong vụ này".
"Và đó cũng chính là mục đích vì sao cậu giữ nguyên ý định khuyến khích việc bọn họ tiếp tục giữ liên lạc với nhau". Dumbledore nói rõ suy nghĩ trong đầu mình. "Vâng, vâng, tôi có thể nhìn ra giá t~mucluc~~~---