Người dịch: Patmol Black
Chương 22: Con đường phía trước
Phần 1: Sự dàn xếp

Harry Potter đã hết khóc. Hiện tại, cậu đang vừa ngồi dùng trà vừa lắng nghe Draco thuật lại mọi sự việc đã xảy ra dưới mắt nhìn của cậu ấy. Máu nóng trong người Harry suýt sôi lên sùng sục khi nhận ra vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên cánh tay Draco. Qua kiểm tra bên ngoài cho biết viên đạn đã bay xuyên qua tay Draco nhưng không bị mắc kẹt lại phía bên trong. Với vài lời chú trị liệu cùng một liều thuốc pháp thuật đủ giúp vết thương đóng miệng và làm dịu cơn đau. Lúc Draco nói xong, Harry đặt tách trà trên tay xuống, cậu nhìn thẳng vào cặp mắt người yêu. Tâm trạng Harry rối bời, tứ tán, mà tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ là kiềm chúng lại.
"Cậu sao rồi, Harry?" Draco hỏi khẽ.
"Chẳng rõ nữa. Tớ đang giận, điều đó là chắc chắn, cả buồn nữa. Tuy nhiên, tớ cũng thấy vui và lại sắp sửa muốn khóc, nhưng tớ thấy không cần thiết để tiếp tục sầu thảm mãi. Tớ sẽ nhớ cụ Dumbledore lắm, mà việc cụ bị dân muggle sát hại càng khiến tớ tức điên lên được. Dù vậy, tớ lại mừng vì ông cụ đã mất".
"Cậu thấy mừng vì ông ấy mất à?" Giọng Draco tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng lộ rõ nét kinh ngạc, cả đôi mắt màu xám cũng mở to hơn.
"Đại loại như vậy". Harry xấu hổ đáp. "Ý tớ là tớ không mừng vì ông cụ chết, mà vì cụ sẽ chẳng còn có thể can thiệp vào cuộc sống của tớ nữa. Ông ấy vẫn luôn hiện diện ở đấy kể từ cái ngày cha mẹ tớ bị Voldemort giết. Cụ Dumbledore trao tớ cho Dì với Dượng chăm sóc. Dù rằng khi ấy chỉ muốn giúp đỡ tớ, nhưng cụ lại chính là người bỏ mặc tớ ở lại cái nơi ấy mà chẳng phải lo nghĩ xem liệu tớ có được một tuổi thơ êm đẹp hay không. Tiếp đến là phương cách cụ điều khiển tớ tính từ lúc tớ mới vào Hogswart, chỉ úp mở cho tớ nắm được những mẩu thông tin vụn vặt cùng mọi vấn đề khác. Năm học vừa rồi, tớ nhận ra rằng rất nhiều lần nhìn cụ tớ với ánh mắt dò xét, như thể đang thắc mắc không rõ mai này liệu tớ có biến thành một Voldemort khác. Tớ sẽ không thể bỏ qua những chi tiết đó, nhưng đồng thời, cụ lại giống như một... người ông đối với tớ, và vì thế, tớ sẽ rất nhớ cụ. Có phải rắc rối, khó hiểu lắm không?"
"Bộ cậu quên mất cha tớ là ai sao?" Draco cười khúc khích. "Dĩ nhiên là tớ hiểu"
"Thôi được. Dù sao tớ vẫn muốn buộc hung thủ gây ra cái chết của cụ phải đền tội. Tớ đang tự hỏi không biết Fudge có liên can gì tới vụ này hay không, nhưng tớ dám quả quyết rằng Fitzgerald có, và tớ muốn bọn họ trả giá đắt cho những gì họ đã làm"
"Cậu muốn... hại họ ư?" Draco hỏi một cách thận trọng.
"Không phải theo phương diện thể xác". Harry nghiêm nghị. "Thây kệ chuyện cụ Dumbledore có tưởng tượng ra sao đi chăng nữa, tớ sẽ không đời nào bước theo con đường Chúa Tể Hắc Ám từng đi. Tớ muốn cách chức Fitzgerald khỏi bộ máy chính quyền muggle và nếu Fudge góp phần vào sự việc trên, tớ bắt lão phải bị hạ bệ và tống giam vào ngục Azkaban"
"Ai sẽ thay thế chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đây?" Draco nhoẻn miệng cười, cậu ngã người ra sau ghế. Nụ cười đó giúp Harry thấy thoải mái hơn.
"Orrin Millieu". Harry nói với không chút do dự. "Tuy không hoạt động cho Hội Phụng Hoàng, nhưng ông ta được nhiều thành viên Hội nể phục. Là người của Hội Đồng Khẩn Cấp Thời Chiến, ông ấy trứơc giờ vẫn luôn suy nghĩ cặn kẽ trước khi đưa ra quyết đỉnh ủng hộ hay đối lập với bất kì đề tài nào. Vả lại, ông ta vẫn luôn xem trọng bọn mình. Tớ khá chắc rằng Millieu sẽ tiếp tục nghe theo ý kiến từ chúng ta sau khi nhận chức Bộ Trưởng. Hơn hết, ông ta luôn rất khôn khéo với các chính sách yêu-thích-dân-muggle của cụ Dumbledore mà không phải ngả sang chiều hướng kì thị muggle. Một người cực kỳ thích hợp"
"Và bằng cách nào bọn mình nâng đỡ ông ta đắc cử?" Draco hỏi.
"Chúng ta sẽ kêu gọi toàn thể Hội Phụng Hoàng hậu thuẫn cho ông ấy, cả những nguồn lực khác nữa".
"Thấy chưa, cậu sẽ làm một chính trị gia ra trò đấy". Draco mỉm cười, cũng thời điểm ấy, Kreacher hiện lên, kính cẩn thông báo cho cậu ta biết là hai đứa có khách. Draco bảo con gia tinh dẫn họ tới phòng khách trong khi cậu cùng Harry thay đồ và rửa mặt. Chưa đầy mười phút sau, chúng đã chuẩn bị xong và đứng sẵn trong căn phòng, chờ đợi sự xuất hiện của Kreacher với Cornelius Fudge, Maggie Lawton, và Minerva McGonagall. Gương mặt bà Minerva vẫn mang nhiều vết trầy từ cuộc chiến trên nhà ga King Cross. Các vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má bà. Draco rỉ nhỏ vào lỗ tai Kreacher, con gia tinh giúp việc mau chóng đem đến cho bà giáo một chiếc khăn lau mặt thấm nước ấm cùng trà cho tất cả mọi người.
"Harry, thật tốt khi thấy cậu bình an" McGonagall cất lời khi Kreacher tiến về phía bà với chiếc khăn.
"Con cũng vui vì cô vẫn an toàn, thưa giáo sư". Harry đáp trả với chất giọng thật ấm áp. "Liệu chúng tôi có thể giúp gì cho mọi người?"
"Chúng ta cần tổ chức một cuộc họp báo ngay lập tức". Fudge trả lời. "Giới báo chí đang cuồng lên vì tin tức chính thức"
"Tình hình xấu đến mức nào, Minerva?" Harry hỏi vị giáo sư giờ trông đã tươi tắn được phần nào. Bà chằm chằm nhìn cậu một lát, rồi nắm được mục đích cậu khi sử dụng trực tiếp tên mình.
"Từ trườc đến nay tình hình chưa từng tệ tới mức này". Bà nói, đau thương hằn sâu trong giọng. "Tổng cộng phe ta mất đi tám học sinh. Tám trò khác hiện đang nhập viện tại St Mungo, nhưng chỉ ba trò là trong tình trạng hiểm nghèo. Có sáu phụ huynh bỏ mạng và thương tích của giáo sư Grubby-Plank lại khá trầm trọng. Chắc cậu đã biết chuyện Albus..."
"Tại sao các người lại giấu nhẹm thi thể ông ta?" Fudge chen ngang, hung hãn liếc nhìn McGonagall. "Tôi chẳng được dịp nhìn ông ta lần cuối trước khi mấy người bỏ đi".
"Các bức tường phép phòng thủ Hogswart". Minerva đanh giọng. "Nếu Hiệu trưởng đương nhiệm mất đi chúng phải được chuyển giao tức khắc. Điều này phải được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tạm thời để xác Dumbledore tại Hogswart trước khi chôn cất ông cụ theo ước nguyện của ông ấy. Từ đây cho tới lúc Ban hội đồng Hogswart chọn ra một Hiệu Trưởng mới, tôi sẽ tiếp nhận quyền quản lí hệ thống bảo vệ với tư cách Hiệu Phó trường".
"Ồ". Fudge ngơ ngác. Harry tận dụng cơ hội này để hỏi Maggie Lawton về số lượng Death Eater bị bắt giữ.
"Ừm, bốn mươi sáu tên trong số bọn chúng tử nạn". Bà ta đáp. "Toàn bộ đều chết bởi vũ khí muggle và khoảng một trăm tên bị bắt. Kingsley Shacklebolt ước tính có chừng một trăm tên khác tẩu thoát. Hầu hết những tên đang bị giam cầm đều đến từ hải ngoại, mà lại không phải người Anh nữa".
"Thế còn dân muggle thì sao?" Draco chất vấn.
"Hmm, mười tám người bị các thần chú giết người sát hại". Maggie nói. "Bốn mươi người khác đã được đánh thức sau khi được đem trở lại phía bên kia rào phép. Họ sẽ sớm ổn thôi, dù có vài tổn thất nhỏ".
"Nhà nước muggle rất phẫn nộ". Fudge tuyên bố. "Một số binh lính báo lại rằng họ bị chính các học sinh tấn công nhưng tôi bảo với Ngài Fitzgerald đây chỉ là hiểu lầm, do chẳng đời nào các em ấy lại dám hành hung nhân viên thuộc bộ phận hành pháp cả".
"Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài Bộ Trưởng". Harry đáp, dằn lại lời chì chiết chua cay khi McGonagall ném cho cậu mắt nhìn cảnh cáo. "Thưa ngài, nếu ngài không ngại, làm sao mà các chiến binh muggle lại có mặt ở đó vậy?"
"Không thành vấn đề, Harry" Fugde cười tự mãn. "Lúc giáo sư Trelawney độn thổ tới Bộ báo động về cuộc tập kích tại King Cross, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng Auror có mặt, còn phần tôi liền gọi cầu cứu Ngài Fitzgerald. Ông ấy đã lệnh cho quân đội tiếp ứng. Tôi chờ gặp họ ngay trước lối ra vào, chỉ cho họ làm sao băng ngang qua rào phép. Sau đó, tôi đợi thêm nhiều viện binh Auror nữa rồi dẫn họ tiến vào trận địa, nhưng hỡi ơi, mọi sự đã ngã ngũ khi chúng tôi vừa đến nơi".
"Dầu sao cũng cảm ơn Ngài đã trình diện". Giọng Harry ngọt ngào mặc cho tim gan sôi sục. "Ngài giúp dùm tôi một việc được chứ? Tôi hiện không thấy khoẻ lắm để đi gặp đám nhà báo ngay được. Sao ngài không hạ cố đi tiếp chuyện họ đặng họ có cái gì đó để viết? Ngài có thể bảo với họ rằng tối nay tôi sẽ quay trở về Hogswart bày tỏ lòng kính trọng với cụ Dumbledore quá cố. Đối với tôi, ông ấy cũng giống như một người ông ruột thịt vậy, và lúc đó tôi cũng sẽ giải đáp mọi câu hỏi từ phía họ ngay Đại Sảnh Đường".
"Ồ, tối nay tôi cũng đến tham dự được nữa". Fudge xen ngang.
"Sẽ chẳng cần thiết lắm đâu, Ngài Bộ Trưởng ạ". Harry trấn an lão "Tôi chỉ giải đáp ngắn gọi vài thắc mắc trước khi xua tất cả bọn họ đi hết. Bây giờ tôi thấy mệt mỏi lắm rồi nên tôi không nghĩ mình còn đủ sức để làm chuyện gì khác hơn ngoài chuyện đó ra, mà tôi cũng không muốn phiền ngài tốn công tốn sức chỉ vì năm phút họp báo ngắn ngủn".
"Tôi sẽ đảm bảo cho họ biết là cuộc nói chuyện sẽ nhanh gọn thôi". Fudge hậm hực, nhìn Harry ngờ vực. Harry lựa ngay lúc ấy để làm bộ như rất uể oải, rồi mở miệng yêu cầu nhóm người cảm phiền rời đi cho cậu nghỉ ngơi hồi sức. Draco nhắn bà McGonagall nán lại một lát vì có chuyện cần bàn, thành ra chỉ có hai vị cán bộ bỏ về. Ánh mắt nghi ngờ từ Fudge vừa biến đi cũng là khi Harry vờ như đang choáng váng. Cậu giữ nguyên vẻ bề ngoài giả tạo cho đến lúc Kreacher quay lại báo với họ rằng những người khác kia đã đi mất.
"Con muốn hạ bệ lão". Harry nói với McGonagall, chiếc mặt nạ mệt mỏi bên ngoài đã được dỡ bỏ. "Con muốn Fudge mất chức Bộ Trưởng. Lão phải chịu trách nhiệm vụ quân đội muggle can thiệp vào trận chiến và cái chết của Albus"
"Tôi không thể không tán thành cùng cậu". Bà bảo, dáng người bà cứng cáp và mạnh mẽ. "Vấn đề ở chỗ ta đạt được điều đó bằng cách nào?"
"Con sẽ bắt đầu từ Hogswart vào tối nay".
"Thế thì cậu định sẽ trả lời nhiều hơn là chỉ một vài câu hỏi từ giới phóng viên?"
"Vâng" Harry đáp. "Con dự tính sẽ tuyên bố Fudge chính là nguyên nhân vì sao cụ Dumbledore không còn ở đây với chúng ta nữa. Con sẽ công khai bắt buộc lão phải thoái nhiệm"
"Chuyện này không chừng sẽ thành công nếu ta lệnh cho các thành viên của Hội làm việc trong Bộ ủng hộ". Minverva nói sau khi nghĩ ngợi đôi chút. "Vậy ai sẽ thế chỗ cho lão ấy?"
"Con từng nghĩ tới một người nào đó trong Hội" Harry đáp. "Nhưng nếu sự việc vỡ lẽ rằng họ là người của Hội, xem ra người ta sẽ cho là chúng ta đang cố nắm giữ quyền lực vào tay mình, vậy sẽ không tốt"
"Đúng thế, sẽ không có lợi cho phe ta". McGonagall lại đồng ý.
"Ừm, một vài người chẳng hạn như Maggie Lawton hay Orrin Millieu sẽ hoàn thành chức vụ này ra trò". Harry nói thêm trong lúc Draco gật đầu hưởng ứng. "Có lẽ ta nên bàn tiếp tại phiên họp tới"
"Vâng, chúng ta cần phải tâp hợp lại gấp để Fawkes chọn ra nhà lãnh đạo mới". Minerva nói, bà đứng dậy. "Tôi phải quay về Hogswart chuẩn bị chút việc. Vậy tôi mong sẽ được gặp lại cậu không lâu sau giờ ăn tối?"
"Vâng, vậy cũng tốt". Harry cũng đứng lên, bước tới ôm bà. Dường như bà giáo sư hơi thả lỏng cơ thể trong vòng tay cậu, tiếp nhận sự an ủi ân cần từ cậu trong giây lát, trước khi đứng thẳng thốn lại, mỉm cười nhìn cậu.
"Albus chắc sẽ rất hài lòng về cậu". Bà dịu dàng. "Tôi biết mình rất vui trước sự trưởng thành nơi cậu, Harry. Hãy sử dụng chiếc Khoá Cảng này cho tối nay. Nó sẽ đưa cậu đến thẳng Đại Sảnh".
"Cảm ơn". Harry nói, nhận lấy cái vật nhỏ nhắn bà trao. Bà chỉ cậu cách khởi động nó rồi sau đó độn thổ đi mất. Harry ngả người vào lòng Malfoy tìm cảm giác êm ấm, an toàn khi cậu bé Slytherin tóc vàng ôm chầm lấy mình. Chúng đứng đó một lúc cho đến khi Kreacher vào báo lại là Hermione cùng Ron đã tới. Một lần nữa lại đến lúc chúng phải nhập vai những vị anh hùng quả cảm.
~°~
"Tớ vẫn chưa thể tin nổi là cụ mất rồi!" Hermione thốt lên, đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này bọn chúng đương cùng nhau ngồi dùng trà, đối diện với lò lửa.
"Cả tớ cũng thế". Ron chêm vào với mặt mày thểu não. Những thành viên còn lại của gia tộc Weasley tới nơi không lâu sau Ron cùng Hermione và hiện đang quây quần xung quanh Harry với Draco trong căn phòng khách.
"Đó là một sự kiện mà ta sẽ phải mặc niệm suốt nhiều năm liền". Ông Weasley buồn bã nói.
"Tôi chẳng còn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo" Giọng Molly Weasley thật yếu ớt.
"Ta sẽ vượt qua được". Harry nói, giọng chắc nịch. "Chúng ta từng mất đi nhiều người trứơc đây và trong tương lai điều này không chừng sẽ lại tái diễn. Ta đau thương một lúc, nhưng trận chiến vẫn chưa ngã ngũ,. Với Ma Thuật Hắc Ám, hắn sẽ có thể phục hồi lại được một phần quyền năng, dù không phải là toàn bộ, chí ít cũng không nhiều như lượng pháp thuật thanh gươm lấy đi từ cơ thể hắn"
"Rất chí lí". Bill Weasley gật đầu tán thành, mái tóc đỏ, dài, lại không được cột gọn thoáng lung lay. "Chúng ta không được để cho cái chết của Albus Dumbledore làm nhụt chí. Dầu sao chăng nữa, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng bị cậu cho một vố đau điếng, phải vậy không Harry?''
"Vâng, đúng thế". Harry đáp bằng nụ cười mãn nguyện trên môi. "Thanh gươm Gryffindor hút mất khá nhiều sức mạnh của hắn trứơc khi hắn kịp chạy thoát. Chắc chắn là hắn sẽ phải tốn nhiều thời gian điều trị"
"Dù vậy, có quá nhiều thứ ta cần phải hoàn tất từ giờ trở về sau". Ông Weasley bảo. "Ai mà biết Fudge sẽ lại gây thêm rắc rối gì khi giờ đây Albus không còn tồn tại để kiềm kẹp hắn nữa"
"Nếu là con, con sẽ không lo nghĩ nhiều về Ngài Bộ Trưởng đâu" Harry nói, cậu khẽ cục cựa trong vòng tay Draco. "Lão ta phải chịu trách nhiệm việc quân đội muggle hại chết Albus và con sẽ chẳng bao giờ để lão thoát khỏi vụ này".
"Ông ấy là hung thủ ư?" Arthur Weasley lắp bắp, nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt.
"Vâng". Harry nghiêm nghị. "Lão đã thú nhận chuyện hướng dẫn cho binh lính muggle cách thức băng ngang rào cản pháp thuật lúc lão ghé qua đây khi nãy. Con dự định sẽ kiến nghị đòi hắn phải thoái nhiệm vào tối hôm nay. Con hy vọng, Arthur, rằng chú sẽ báo lại với bằng hữu mình trong Bộ Pháp Thuật về việc ấy".
"Không đời nào lão ta qua được tuần lễ này". Arthur Weasley phẫn nộ. "Con chỉ việc bảo chú những gì cần làm"
"Chú cứ đợi cho đến khi loạt bài báo mới phát hành vào sáng mai". Harry dặn ông. "Chú hãy nói với người quen ở Bộ là chú đã biết được sự việc ngay tại đây và chú rất căm giận và nghĩ là ta nhất thiết phải hành động chứ không nên để mặc tình hình ra sao thì ra. Sau khi đã đưa ra tuyên bố của mình tối nay, con sẽ bước ra khỏi vụ này, giao phó hoàn toàn mọi thứ lại cho các chú giải quyết"
"Harry" Hermione hỏi, giọng quan tâm. "Cậu có chắc đây là phương hướng đúng đắn chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, Hermione". Draco trả lời thay cho cậu. "Nếu may mắn, lão sẽ bị thế chỗ bởi một người nào đó khả dĩ có thể nối tiếp sự nghiệp đấu tranh chống lại Voldemort mà không phải mải mê bám víu lấy quyền lực như lão bây giờ".
"Con nghĩ bây giờ ai sẽ lên đảm nhận vị trí Hiệu Trưởng đây, Harry?" Molly thắc mắc. Bởi tính đến ngày hôm nay, bà cùng Arthur vẫn đang tạm thời làm việc trong Hội Đồng Quản Trị Hogswart thay cho Harry với Draco, câu hỏi trên hoàn toàn hợp lẽ.
"Con không chắc". Harry thành thật. "Chẳng phải ta cần tiến hành thủ tục giấy tờ gì sao?"
"Hình như vậy". Arthur đồng tình. "Giáo sư McGonagall sẽ tạm điều hành công chuyện trong khoảng thời gian nghỉ hè để ta có thêm chút thời gian đưa ra quyết định. Dù có là ai lãnh nhận nhiệm vụ này cũng sẽ vất vả trong giai đoạn nguy biến hiện nay".
Tiếp đến, họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về Albus Dumbledore. Các câu chuyện cười, xoay quanh sự tốt bụng và tử tế của ông cụ, cả việc cụ cực kỳ yêu thích kẹo ngọt đủ kiểu. Cứ thế kéo dài cho đến giờ dùng bữa và tận cả sau đó nữa. Đã đến giờ Harry với Draco quay lại Hogswart. Ron và Hermione sẽ ngủ lại tại dinh thự Black còn đám người nhà Weasley còn lại thì hướng về Trang trại Hang Sóc để qua đêm.