Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 33

Những bài bôi xấu công ty Cameron vẫn tiếp tục đăng trên báo chí. Những phóng viên trước đây ca ngợi Lara hết lời thì bây giờ quay một trăm tám mươi độ đua nhau dè bỉu nàng. Jerry Townsend đến gặp Howard Keller.
- Tôi rất lo, - Townsend nói.
- Chuyện gì vậy?
- Ông đọc báo chưa?
- Rồi. Họ đang ráo riết hoạt động.
- Tôi lo cho lễ kỷ niệm sinh nhật của bà Cameron.
- Ông Howard ạ, tôi đã gửi đi các thiếp mời. Từ khi báo chí bắt đầu bôi xấu công ty Cameron, tôi chưa nhận được thư trả lời của ai hết. Bọn họ sợ liên luỵ.
- Đây là một thứ tuyệt giao!
- Vậy theo anh thì ta nên làm thế nào?
- Hoãn bữa tiệc lại. Tôi sẽ cho in thiếp xin lỗi gửi đi.
- Có lẽ anh nghĩ đúng. Nhưng tôi không muốn để Lara băn khoăn thêm.
- Vậy tôi gửi thiếp xin lỗi và hoãn lại nhé?
- Nhưng ông sẽ nói cho bà Cameron biết chứ?
Luật sư Terry Hill gọi điện tới.
- Tôi vừa nhận được thư gọi bà đến hầu toà để làm nhân chứng trước Hội đồng xét xử tại Reno vào chiều mai. Tôi sẽ đi với bà.Biên bản hỏi cung Jesse Shaw do trung uý Thám tử Sal Mancini tiến hành.
Mancini: Chào ông Shaw. Tôi là trung uý Mancini. Ông đã được báo là có thư ký tốc ký ghi lại cuộc thẩm vấn này chứ?
Shaw: vâng, tất nhiên.
Mancini: Và ông đã từ chối quyền được có luật sư bào chữa
Shaw: Tôi không cần luật sư. Toàn bộ việc làm của tôi chỉ là nhặt được một chiếc đồng hồ ngưởi ta đánh rơi, thề có Chúa, vậy mà tôi bị người ta lôi xềnh xệch đến đây như lôi một con vật.
Mancini: ông Shaw, ông có biết Phillip Adler là ai không?
Shaw: Không. Làm sao tôi biết được.
Mancini: Không ai trả tiền thuê ông hành hung ông ta chứ?
Shaw: Tôi đã trả lời ông rồi. Tôi không biết ông ta là ai?
Mancini: Cảnh sát thành phố Chicago tìm thấy năm chục ngàn đô-la tiền mặt trong nhà của ông. Tiền đó ông kiếm ở đâu ra?
Shaw: (không trả lời)
Mancini: Kìa, ông Shaw
Shaw: Tôi được bạc.
Mancini: ở đâu?
Shaw: Ngẫu nhiên thôi… Đánh cuộc đấu bóng đá ấy mà… Ông thừa biết người ta hay đánh cuộc kiểu ấy.
Mancini: Vậy ông là người gặp may, đúng thế không?
Shaw: Đúng. Tôi nghĩ là số tôi may.
Mancini: Hiện giờ ông đang có chỗ làm ở Chicago? Đúng vậy không?
Shaw: Đúng!
Mancini: Ông có hồi nào làm việc ở New York không?
Shaw: Có. Một thời gian.
Mancini: Tôi được đọc biên bản của cảnh sát nói hồi đó ông điều khiển máy cần trục tại một công trường xây dựng ở Queens và ông đã làm chết một đốc công tên là Bill Whitman. Có đúng như vậy không?
Shaw: Đúng Hôm đó là tai nạn lao động.
Mancini: Ông làm ở đó được bao lâu?
Shaw: Tôi không nhớ.
Mancini: Vậy xin nhắc lại để ông nhớ. Ông chỉ làm ở đó có bẩy mươi hai tiếng đồng hồ. Trước đó một ngày ông bay từ Chicago đến và hôm sau thì xảy ra tai nạn lao động kể trên. Hai ngày sau ông thôi việc ở New York và bay trở lại Chicago. Đúng thế không?
Shaw: Hình như thế thì phải.
Mancini: Theo sổ ghi tên khách đáp máy bay của hãng hàng không Hoa Kỳ thì ông bay từ Chicaga đến New York đúng hai ngày trước khi ông Phillip Adler bị tấn công và ngay hôm sau ông bay trở về Chicago. Chuyên đi ngắn ngủi ấy nhằm mục đích gì vậy?
Shaw: Tôi muốn coi vài trận đấu.
Mancini: Ông có nhớ những trận đấu nào không?
Shaw: Không. Lâu quá rồi.
Mancini: Khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết đốc công do máy cần cẩu thì hãng nào thuê ông làm?
Shaw: Hãng Cameron.
Mancini: Còn hãng nào thuê ông vào làm trong công trường ở Chicago.
Shaw: Cũng hãng Cameron.
Howard họp với Lara Cameron. Suốt một tiếng đồng hồ họ bàn cách đối phó với những lời lẽ báo chí bôi xấu hãng Cameron và chủ nhân của hãng là Lara Cameron. Khi cuộc họp kết thúc, Lara nói:
- Còn việc gì nữa không?
Howard cau mày. Hình như ai đó đã nhờ anh nói lại điều gì đó với Lara vậy mà anh quên bẵng mất là điều gì. Thôi được, hình như chuyện không quan trọng lắm thì phải.
Bác quản gia Simms vào báo:
- Thưa ông Adler, có điện thoại xin gặp ông. Ông ta xưng danh là trung uý Mancini.
Phillip nhấc máy:
- Chào ông Trung uý. Tôi có thể giúp gì được không?
- Tôi có vài thông tin muốn báo cho ông, thưa ông Adler.
- Vậy à? Ông đã tìm ra tên hung thủ?
- Tôi muốn đến trực tiếp nói chuyện với ông. Được không, thưa ông Adler?
- Tất nhiên là được.
- Vậy nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt ở nhà ông.
Phillip đặt máy, tự hỏi tại sao người thám tử không muốn nói qua điện thoại.
Lúc Mancini đến, viên quản gia đưa ông vào phòng đọc sách.
- Chào ông Adler!
- Chào ông. Có chuyện gì vậy, thưa ông Mancini?
- Chúng tôi đã bắt được tên hung thủ trấn lột ông và làm ông bị thương hôm đó.
- Thật à? Tôi ngạc nhiên đấy, - Phillip nói. - Tôi đã tưởng không thể tìm ra được hắn. Bởi lưu manh côn đồ loại đó ít khi tóm được.
- Hắn không phải là loại côn đồ bình thường.
Phillip cau mày:
- Tôi không hiểu.
- Hắn là công nhân xây dựng. Hắn làm việc ở Chicago và New York. Trong hồ sơ cảnh sát có ghi nhiều công việc trước đây của hắn. Chính hắn đã đem cầm chiếc đồng hồ của ông và chúng tôi đã lấy được vân tay của hắn, - Mancini giơ lên chiếc đồng hồ. - Có phải của ông mất đây không? - Phillip chỉ cần nhìn, trong óc chàng vụt hiện lên cảnh tượng hôm đó, khi tên hung thủ giật đồng hồ và cứa cổ tay chàng. Chàng miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy. Chàng lật nắp đằng sau và thấy dòng chữ khắc ở đó bị cạo đi một số chữ.
- Vâng, chính là đồng hồ của tôi.
Trung uý Macini lấy lại chiếc đồng hồ.
- Chúng tôi hãy tạm giữ để làm tang vật. Tôi đề nghị ông sáng mai đến cơ quan cảnh sát nhận diện tên hung thủ.
Ký ức về vụ hành hung hôm trước làm Phillip trào lên một nỗi uất giận.
- Vâng, tôi sẽ đến.
- Địa chỉ là Sở cảnh sát, phòng 212. Mười giờ sáng, được không, thưa ông Adler?
- Được, - Ông cau mày. - Lúc nãy ông bảo hắn không phải là một tên côn đồ bình thường. Như thế nghĩa là sao, thưa trung uý Mancini?
Người thám tử ngập ngừng:
- Hắn được người ta thuê để làm hại ông.
Phillip sửng sốt nhìn viên trung uý thám tử:
- Ông nói sao?
- Việc ông bị trấn lột không phải chỉ là tai nạn ngẫu nhiên. Thủ phạm đã nhận năm chục ngàn đô-la để cắt gân cổ tay ông.
- Không, tôi không tin, - Adler chậm rãi nói. - Ai có thể bỏ ra năm chục ngàn đô-la để thuê côn đồ làm hại tôi được?
- Chính bà vợ ông.