Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương 34

Chính vợ chàng đã thuê hắn!
Phillip kinh hoàng đến nghẹn thở. Lara? Lara mà có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy sao? Vì nguyên do nào kia chứ?
Em không hiểu tại sao anh cứ tập suốt ngày như vậy. Hôm nay anh có phải biểu diễn đâu…
Anh đừng đi. Em cần một người chồng, chứ không phải một người tình nhất thời… Anh suốt năm suốt tháng cử bỏ nhà đi như người bán hàng rong vậy…
Bà ấy vu cho tôi ăn cắp chiếc vòng kim cương ông tặng. Bà ấy dám làm bất cứ việc gì cốt để giữ được ông. Và câu của Ellettbee: Tôi đã gặp vợ anh. Anh có định giảm số buổi biểu diễn của anh không? Ôi Lara!…
Tại trụ sở cơ quan cảnh sát, đang diễn ra một cuộc họp giữa viện trưởng viện công tố Quận, cảnh sát trưởng và trung uý Mancini.
Viện trưởng Công tố nói:
- Chúng ta chưa đụng đến Jane Doe. Bà ta cũng có lắm chuyện đấy. Nhưng hiện ông đã thu thập được chứng cứ đến đâu, trung uý Mancini?
Mancini nói:
- Tôi đã thẩm vấn một số người của công ty Cameron. Jesse Shaw được tuyển vào làm theo yêu cầu của đích thân bà Lara Cameron. Tôi đã hỏi họ là xưa nay bà ta đã trực tiếp ra lệnh thuê công nhân lần nào chưa, thì câu trả lời là ngoài trường hợp Jesse Shaw, chưa bao giờ.
- Còn gì nữa?
- Còn có dư luận nói rằng một người làm đốc công tên là Bill Whitman đã từng khoe với thợ thuyền của ông ta rằng ông ta nắm được gì đó về đời tư của bà Lara Cameron và ông ta sẽ tha hồ moi tiền bà ta để làm giàu. Sau đó ít hôm thì ông Bill Whitman này bị cần cẩu do Jesse Shaw điều khiển gây tai nạn làm chết. Trước đó tên này xin nghỉ việc ở Chicago để lên ở New York. Sau khi xảy ra tai nạn chết người kia, hắn quay về Chicago ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn đã cố tình gây ra tai nạn kia để giết viên đốc công Bill Whitman. Xin nói thêm là vé máy bay từ Chicago lên New York và trở lại Chicago là do công ty Cameron trả.
- Còn vụ tấn công Phillip Adler?
- Cũng vẫn màn kịch như vậy. Jesse Shaw bay từ Chicago đến New York trước đó hai ngày và sau vụ hành hung Adler, hắn bay trở lại Chicago. Nếu hắn không nổi máu tham đem cầm chiếc đồng hồ kia lấy tiền mà quẳng nó đi đâu đó thì chúng ta khó mà tóm được hắn.
Cảnh sát trưởng hỏi:
- Động cơ của cả hai vụ đó? Tại sao bà ta lại làm thế đối với chồng mình?
- Tôi đã hỏi mấy người làm trong nhà cho bà ta. Lara Cameron rất yêu chồng. Họ chỉ cãi nhau về mỗi một chuyện là ông ta luôn đi biểu diễn xa, bỏ vợ Ở nhà một mình. Bà ta muốn chồng chỉ ở nhà, không đi đâu hết.
- Bây gỉờ thì ông ta ở nhà rồi.
- Đúng thế.
Viên công tố quận hỏi:
- Bà ta khai ra sao? Chối phải không?
- Chúng tôi chưa đối chất với bà ta. Tôi muốn trình báo với các vị đã, xem đã nên khởi tố vụ này chưa?
- Ông nói Phillip Adler có thể nhận diện tên Shaw?
- Đúng thế.
- Tốt lắm.
- Tại sao ông không cử người đến thẩm vấn Lara Cameron xem bà ta trả lời ra sao?
Lara đang làm việc với Howard thì máy truyền âm lạo xạo.
- Trung uý Mancini xin gặp bà, thưa bà Cameron.
Lara cau mặt:
- Về chuyện gì vậy?
- Ông ta không nói, thưa bà.
- Thôi được, mời ông ta vào đây.
Trung uý Mancini dùng cách khai thác rất lịch sự. Không có chứng cứ rõ ràng nên sẽ rất khó khai thác được sự thật ở nàng. Nhưng mình dùng thử cách này xem sao. Viên thám tử thầm nghĩ. Và ông không ngờ lại gặp cả Howard Keller tại đây.
- Chào ông Trung uý.
- Chào bà.
- Ông biết ông Howard Keller đây chưa nhỉ?
- Rồi, tất nhiên. Cây bóng chầy giỏi nhất thành phố Chicago ngày xưa.
- Tôi có thể giúp gì được ông, thưa trung uý?
- Chà, gay go đây. Trước hết cần xác định bà ta quen Jesse Shaw, sau đấy mới dần dần khai thác tiếp được Chúng tôi đã bắt được thủ phạm gây thương tích cho chồng bà, - vừa nói, Mancini vừa quan sát thái độ phản ứng của Lara.
- Thật à? Tên nào vậy? Có…
Howard Keller ngắt lời nàng:
- Làm sao ông bắt được hắn?
- Hắn đem cầm chiếc đồng hồ bà Cameron đã tặng ông Adler, - Mancini lại theo dõi thái độ Lara. Tên hắn là Jesse Shaw.
Vẻ mặt Lara không hề lộ chút thay đổi nào. Bà này giỏi, Mancini thầm nghĩ. Bà này giỏi thật đấy.
- Bà có biết hắn chứ?
- Không. Mà làm sao tôi lại biết được hắn?
Bây giờ bà ta mới lộ ra vẻ bối rối đầu tiên, Mancini thầm nghĩ. Ta sẽ khoét sâu và nhất định bà ta sẽ phải thú nhận.
- Hắn là thợ làm việc tại một trong những công trường xây dựng của bà tại Chicago. Hắn cũng có lúc tham gia vào làm ở công trình của bà tại Queens. Chính hắn đã điều khiển cần cẩu và làm chết một người. -Mancini giả vờ xem lại sổ tay. - Tên người bị nạn là đốc công Bill Whitman. Cơ quan điều tra hôm đó kết luận chỉ là do tai nạn ngẫu nhiên.
Lara nuốt nước bọt.
- Đúng thế…
Nàng chưa kịp nói thì Howard Keller đã nói luôn:
- Thưa ông Trung uý, chúng tôi thuê hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thợ thuyền làm cho các công trường. Làm sao chúng tôi nhớ xuể ngần ấy con người.
- Ông biết Jesse Shaw?
- Không. Và tôi tin rằng bà Lara Cameron cũng không biết y.
- Tôi muốn nghe đích thân bà trả lời.
Lara nói:
- Chưa bao giờ tôi nghe ai nhắc đến cái tên ấy.
Hắn được người ta thuê với giá năm chục ngàn đô-la để làm hại chồng bà.
- Tôi… Tôi không thể tin là lại có chuyện đó được, - mặt Lara biến sắc.
Vậy là ta đánh trúng tim gan bà ta rồi, - Mancini thầm nghĩ.
- Quả là bà không biết chút nào về việc đó?
Lara đang nhìn thẳng vào mặt người thám tử, mắt nàng đột nhiên lóe sáng.
- Ông định nói rằng…? Tại sao ông dám nghĩ là có thể có chuyện như thế được? Nếu quả có ai thuê hắn làm chuyện đó, tôi rất muốn biết đó là ngườí nào?
- Chồng bà cũng đang muốn biết, thưa bà Cameron.
- Ông đã trao đổi chuyện này với chồng tôi?
- Vâng, tôi đã…
Lát sau, Lara hấp tấp lao ra khỏi văn phòng.
Lúc nàng về đến nhà, Phillip đang thu xếp hành lý vào vali trong phòng ngủ. Chàng thật lúng túng bởi bàn tay trái chưa cử động được.
- Phillip? Anh làm gì thế?
Chàng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào vợ, và như thể lần đầu tiên nhìn thấy Lara.
- Anh dọn đi ở nơi khác.
- Tại sao? Anh đừng tin vào cái chuyện hồ đồ ấy. Câu chuyện khủng khiếp và hoàn toàn không có thật.
- Em đừng nói dối anh nữa, Lara.
- Không! Em không nói dối. Anh phải nghe em nói. Chuyện bất hạnh xảy ra với anh, em hoàn toàn không dính dáng gì hết. Không đời nào em lại muốn làm anh bị thương tật. Em yêu anh, Phillip.
Phillip quay nhìn vợ:
- Cảnh sát cho biết tên hành hung anh làm việc cho em. Chính em đã thuê hắn với giá năm chục ngàn đô-la để cắt gân tay anh.
Lara lắc đầu:
- Em hoàn toàn không biết chuyện đó. Em chỉ biết một điều là em không hề làm chuyện ấy. Anh không tin em sao?
Phillip nhìn vợ, không trả lời.
Lara đứng đó một lúc lâu rồi quay lưng, loạng choạng ra khỏi phòng.
Đêm hôm đó ở một khách sạn trong khu thương mại ở thành phố, Phillip thức trắng đêm. Đầu óc chàng lúc nào cũng chất đầy hình ảnh Lara.
Mình muốn biết thêm tin túc về Quỹ. Có lẽ nên họp lại với họ và thảo luận…
Anh có gia đình chưa? Anh kể về anh đi…
Khi tôi nghe anh chơi bản nhạc của Scarlatti, tôi cảm thấy như mình đang ở thành phố Naples bên Italia…
- Tôi mơ thấy giấc mơ toàn gạch ngói sắt thép và tôi cô biên giấc mơ ấy thành sự thật…
- Tôi đến Amsterdam cốt để gặp anh…
Anh có muốn em cùng đi Milan với anh không?
Em sắp làm anh hư đấy… Anh đã định.
Và tình cảm trìu mến, lòng thương cảm, sự chăm sóc tận tình của Lara. Chẳng lẽ mình nỡ đối xử tệ bạc như vậy với nàng?
Lúc Phillip đến trụ sở cảnh sát, trung uý Mancini đã đang đợi chàng. Ông dẫn chàng vào một phòng họp nhỏ có sàn biểu diễn nhỏ ở đầu phòng.
- Chúng tôi mời ông đến chỉ cốt để ông nhận diện hắn.
Và để họ đính Lara vào vụ này chứ gì? - Phillip thầm nghĩ.
Trên sân khấu có sáu người đàn ông cùng cao lớn như nhau và trạc tuổi nhau. Jesse Shaw đứng giữa. Khi chàng nhìn thấy hắn, đầu óc chàng đột nhiên gục xuống. Chàng như nghe thấy văng vẳng bên tai: "Đưa ví đây!"
Chàng như cảm thấy nỗi đau khủng khiếp lúc hắn đưa lưỡi dao sắc như dao cạo cứa cổ tay chàng.
Chẳng lẽ Lara lại bố trí chuyện này để làm hại mình. Anh là người duy nhất em yêu trên cõi đời này.
Trung uý Mancini nói:
- Xin ông nhìn cho kỹ vào, thưa ông Adler.
Từ nay tôi sẽ làm việc ở nhà. Phillip cần có tôi bên cạnh.
- Ông Adler…
Em sẽ tìm đến những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới.
Nàng luôn luôn bên cạnh chàng, chiều chuộng nâng niu chàng. Mohamed không đến với núi thì núi đến Mohamed vậy!
- Ông chỉ cho tôi kẻ nào đã tấn công ông hôm ấy?
Em lấy anh bởi vì em yêu anh. Từ đỉnh đầu đến gót chân em đều say mê anh. Bây giờ em vẫn yêu anh đúng như vậy. Nếu chúng ta không làm tình được với nhau nữa thì em vẫn hạnh phúc như thường. Điều em cần duy nhất là được anh ôm em và yêu em… Và nàng đã làm đúng như điều nàng nói.
Rồi đến đoạn cuối giữa hai người trong nhà họ.
Em hoàn toàn không dính dáng một chút nào đến chuyện tai hoạ anh đã phải chịu. Không đời nào em làm gì để anh phải đau đớn.
- Ông Adler…
Đúng là cảnh sát đã điều tra lầm. Phillip thầm nghĩ. Lạy Chúa, mình tin nàng. Nàng không thể làm chuyện ấy được.
Mancini lại nói:
- Người nào là thủ phạm đã tấn công ông tối hôm đó?
Phillip quay sang nhìn người thám tử, nói:
- Tôi không biết.
- Ông nói sao - Tôi không thấy hắn trong đám người này.
- Ông bảo nhớ rõ mặt hắn kia mà.
- Đúng thế.
- Vậy ông cho biết trong số những người này hắn là người nào?
- Tôi không thể, - Phillip nói. - Hắn không có mặt ở đây.
Mặt trung uý Mancini xịu xuống:
- Ông tin chắc là như thế chứ, ông Adler?
Phillip đứng lên:
- Tôi tin chắc.
- Vậy là xong, thưa ông Adler. Cảm ơn ông đã đến đây giúp chúng tôi.
Ta phải đến gặp Lara mới được, Phillip thầm nghĩ. Ta phải đến gặp Lara mới được.
Nàng ngồi bên bàn giấy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phillip không tin nàng. Điều đó khiến Lara đau khổ vô cùng. Rồi Paul Martin nữa. Rõ ràng tất cả những chuyện này có bàn tay của ông ta. Nhưng tại sao Martin lại làm như vậy? "Cô có nhớ tôi đã nói với cô là bảo cậu ta phải chăm sóc vợ không? Cậu ta quá mải mê biểu diễn. Phải có ai bảo cậu ta mới được!"
Phải chăng Martin làm chuyện này vì yêu nàng?
Hoặc vì căm giận nàng, trả thù nàng đã nhạt nhẽo với ông?
Howard Keller vào. Mặt anh tái nhợt và đau đớn.
- Vậy là chúng ta đã mất trắng Toà tháp Cameron, Lara. Cả hai nhà băng bảo hiểm phương Nam và nhà băng Đầu tư Quốc tế đều rút vì chúng ta không đảm bảo đúng thời hạn hoàn tất công trình. Chúng ta không còn cách nào để trả họ bằng những tài sản thế chấp nữa. Khốn khổ, toà nhà đang sắp sửa hoàn thành. Toà nhà cao nhất thế giới. Tôi… tôi rất lấy làm tiếc. Tôi biết chuyện này làm cô vô cùng khổ tâm.
Lara quay ra, nhìn thẳng vào mắt Howard và anh sửng sốt thấy thái độ nàng hiện lên trên khuôn mặt. Mặt nàng xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Gương mặt nàng tuy không còn chút sinh lực nào nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng.
- Lara… cô có nghe thấy tôi nói gì không? Chúng ta bị mất Toà tháp Cameron rồi.
Khi Lara cất tiếng nói, giọng nói của nàng điềm tĩnh lạ thường:
- Tôi đã nghe thấy. Anh đừng băn khoăn làm gì, Howard. Chúng ta sẽ rút tiền ở một số công trình khác đổ vào đấy và vẫn sẽ cứu được Toà tháp Cameron.
Lara làm Howard thấy hoảng sợ.
- Lara, chúng ta không còn chỗ nào có thể rút tiền nữa. Cô sẽ phải tuyên bố phá sản và…
- Howard…?
- Sao?
- Một người đàn bà có thể yêu một người đàn ông đến mức quá đáng không?
- Nghĩa là sao?
Giọng nàng thì thào như sắp chết.
- Phillip đã bỏ tôi, đã đi rồi.
Howard chợt hiểu:
- Tôi… Tôi rất ân hận, Lara.
Nụ cười hiện ra trên môi nàng rất lạ.
- Đúng là buồn cười, đúng vậy không? Tôi đã đột nhiên mất sạch mọi thứ. Mất Phillip và mất mọi tài sản. Anh biết thế nghĩa là sao không, Howard? Số phận đấy. Số mệnh đã chống lại tôi. Chúng tôi không thể cưỡng được số mệnh, đúng thế không anh?
Chưa bao giờ Howard thấy nàng đau khổ đến như vậy. Anh thấy tim mình ứa máu.
- Lara…
- Tuy vậy chưa phải tôi đã mất hết. Tôi phải bay đi Reno chiều nay. Hội đồng xét xử sẽ tiến hành thẩm vấn…
Máy truyền âm lạo xạo.
- Trung uý Mancini đang ở đây, thưa bà Cameron…
- Mời ông trung uý vào.
Howard Keller nhìn Lara.
- Trung uý Mancini? Ông ta đến đây làm gì?
Lara hít một hơi thở sâu:
- Ông ta đến đây để bắt tôi, Howard.
- Bắt cô? Cô nói gì vậy, Lara?
Giọng nàng rất bình thản:
- Họ cho rằng tôi đã bố trí việc gây thương thích cho Phillip.
- Vô lý? Họ không thể …
Cửa mở, trung uý Mancini bước vào. Ông ta đứng lại ở ngưỡng cửa nhìn hai người một lúc, rồi bước hẳn vào.
- Tôi đem lệnh bắt giam.
Howard Keller tái mặt. Anh lắp bắp nói:
- Các ông không thể bắt Lara? Cô ấy không làm gì hết.
- Ông nói đúng, thưa ông Keller. Không phải lệnh bắt Cameron mà là bắt ông.