Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 57

Viên phi công trực thăng đang bay hết sức thấp trên đảo, lướt qua các ngọn cây, cố tránh những cơn gió khắc nghiệt. Không khí vẫn vô cùng hỗn độn ở độ cao đó. Người phi công đã trông thấy đỉnh Porto Cerno ở phía trước. Max cũng đã thấy nó ngay lập tức.
- Nó đấy! - Max la lên. - Tôi có thể thấy toà biệt thự.
Và sau đó anh ta thấy một cái gì khác khiến cho tim thót lại.
- Nó đang cháy!
Trên ban công nghe thấy tiếng trực thăng đang đến gần át cả tiếng gió thổi, nàng ngước nhìn lên.
Alec thì không hề để ý đến. Ông ta quan sát Elizabeth, cặp mắt tràn đầy vẻ đau đớn.
- Đó là vì Vivian. Chú phải làm vậy vì Vivian. Cháu thấy đó. Họ phải tìm thấy cháu trong đống lửa.
Elizabeth không lắng nghe. Nàng chỉ có thể nghĩ.
Không phải là Rhys, không phải là Rhys. Suốt từ đầu là Alec. Alec đã giết bố nàng và cố giết nàng. Ông ta đã ăn cắp bản báo cáo và tìm cách hại Rhys. Ông ta làm cho nàng khiếp sợ phải chạy trốn Rhys vì Alec biết rằng nàng sẽ tới đây.
Chiếc trực thăng đã biến mất khỏi tầm mắt, khuất sau rặng cây.
Alec nói:
- Nhắm mắt lại, Elizabeth.
Nàng hung dữ trả lời:
- Không?
Và giọng Rhys bỗng vang lên:
- Bỏ súng xuống, Alec!
Cả hai cùng nhìn xuống, và trên bãi cỏ phía trước, trong ánh lửa bập bùng, họ thấy Rhys cùng cảnh sát trưởng Luigi Ferraro và nửa tá thám tử, vũ trang bằng súng trường.
- Kết thúc rồi, Alec, - Rhys quát to - Thả cô ấy ra.
Một tay thám tử mang súng có ống ngắm nói:
- Tôi không thể ngắm bắn ông ta trừ khi bà ấy chạy ra xa.
- Chạy đi! - Rhys cầu khẩn. - Chạy đi.
Từ sau các gốc cây ở bên kia bãi cỏ, Max Hornung vội vã chạy sang gặp Rhys. Anh ta chợt dừng lại khi trông thấy cảnh tượng ở bên trên. Rhys nói:
- Tôi đã nhận được điện của ông. Nhưng tôi đến quá trễ.
Cả hai người cùng nhìn lên hai bóng người trên ban công, như hai con rối, được soi sáng bằng những ngọn lửa đang bốc cháy ở phía bên kia căn nhà. Gió đang biến toà biệt thự thành một bó đuốc khổng lồ, soi sáng của những rặng núi xung quanh, khiến cho đêm tối giống như cảnh tượng trong địa ngục vậy.
Elizabeth quay lại nhìn vào mặt Alec, đó là mặt nạ của thần chết, đôi mắt vô hồn. Ông ta bỏ nàng chạy về phía cửa ban công.
Ở dưới đất viên thám tử nói:
- Tôi đã tóm được ông ta,
Và nâng khẩu súng trường lên. Anh ta bắn một phát. Alec lảo đảo rồi biến mất qua khung cửa vào nhà.
Một lát sau trên ban công có hai bóng người, rồi chỉ còn có một.
Elizabeth gào lên:
- Rhys!
Nhưng anh đã chạy về phía nàng.
Mọi việc sau đó diễn ra nhanh, lộn xộn như ở trong kính vạn hoa. Rhys bế bổng nàng lên và đưa nàng xuống một cách an toàn còn nàng bám chặt vào người anh mà vẫn thấy còn chưa đủ sát.
Rồi nàng nằm trên bãi cỏ, mắt nhắm lại, còn Rhys thì vẫn ôm nàng trong vòng tay:
- Anh yêu em, Liz.
- Anh yêu em, em yêu của anh.
Nàng lắng nghe giọng nói của anh mơn man quanh nàng, vuốt ve nàng. Nàng không thể nói lên lời. Nàng nhìn vào mắt anh và thấy tất cả tình yêu cùng nỗi đớn đau, và rất nhiều điều nàng muốn nói với anh.
Nàng cảm thấy có lỗi vì tất cả những nỗi nghi ngờ tồi tệ của mình. Nàng sẽ dành trọn cuộc đời để đền bù lại cho anh.
Giờ đây nàng quá yếu ớt để nghĩ đến chuyện đó; quá yếu ớt để nghĩ đến bất kỳ chuyện gì. Dường như chuyện đã xảy ra cho một người nào khác ở một thế giới khác, một thời gian khác.
Điều quan trọng duy nhất bây giờ là nàng và Rhys ở bên nhau. Nàng cảm thấy cánh tay khoẻ mạnh của anh ôm chặt nàng, mãi mãi, và như thế là quá đủ.