Hồi 9


Hồi 28
Thống Thiền hòa thượng xuất hiện bất ngờ

Bỗng một tiếng rên ư ử vang lên. Cung chủ Ngũ Lôi Cung bị Vệ Đạo Hội chủ đánh
hộc máu tươi, nhưng uy lực Ngũ Lôi chưởng chuyển núi lây non vẫn chưa giảm bớt.
Tình trạng cuộc chiến đấu rùng rợn đến cực điểm.
Trong trường đấu số người bị chết và bị thương hai bên ngang nhau, và đều là hàng
đệ tử.
Táng Thiên Ông đầu tóc rối bù bay phất phơ. Người lão tròn ủng như quả cầu thịt
xoay chuyển luôn luôn, nhưng xem chừng không hạ được những chiêu thức lợi hại
của người áo trắng.
Cặp Vô Tình Tẩu vẫn giữ thế quân bình.
Từ Văn cần phải quyết định ngay. Chàng tự hỏi:
- Mình ra tay hay hãy nán lại một lúc nữa?
Chàng biết rõ bọn cừa gia người nhiều thế lớn, mình đã ra tay cần phải thành công
ngay, nếu không thì việc báo thù sau này sẽ khó khăn nguy hiểm muôn phần.
Sỡ dĩ chàng còn do dự không nhất quyết là vì Vệ Đạo Hội chủ phủ nhận việc tham
dự vào vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo, mà phụ thân chàng lại bảo đối phương là kẻ thù.
Tên thủ phạm là Thượng Quan Hoành chưa thấy xuất hiện. Sự thực kẻ thù là những ai
chàng chưa hiểu rõ. Cứ nhắm mắt động thủ là việc không nên làm. Chàng tự hỏi:
- Liệu mình có kềm chế được Vệ Đạo Hội chủ không?
Bụng chàng nghĩ vậy, chân chàng bước đi... Đột nhiên những tiếng rú thê thảm
vang lên. Bọn người áo trắng tới tấp ngã xuống. Một bóng người mặc áo nhiều màu
khác nào con nghiệt long ra khói vùng vẩy trong làn sóng biển. Thái Y La Sát đã xuất
hiện!
Tiếp theo vô số bóng người từ bốn mặt đổ đến bao vây thành một bức tường người.
Một cổ thái kiệu bay thẳng vào trong trường.
Từ Văn chấn động tâm thần. Ý niệm động thủ tạm thời dừng lại.
Cổ thái kiệu hạ ngay xuống trước mặt Táng Thiên Ông cùng người áo trắng.
- Dừng tay!
Người trong kiệu sẻ quát lên một tiếng. Tuy thanh âm không lấy gì to lớn mà tựa
hồ mủi kim xọc vào tai mọi người khiến cho toàn trường ai cũng nghe rõ. Hiển nhiên
công lực của mụ đã đạt đến mực tối cao.
Cùng lúc ấy, Cung chủ Ngũ Lôi Cung lại bị Vệ Đạo Hội chủ đánh một đòn nặng.
Máu phun ra như tên bắn. Vạt trước áo bạch bào có những chấm đỏ lốm đốm như hoa
hồng. Người y loạng choạng cơ hồ muốn té.
Vệ Đạo Hội chủ không tiếp tục hạ thủ nữa, thu chiêu lùi lại.
Lúc này mọi người đều đã dừng tay.
Trên mặt đất lại thêm mấy chục xác chết, bọn đệ tử Ngũ Lôi Cung bị chết nhiều
hơn.
Táng Thiên Ông tuy đã đình thủ, song vẫn còn phùng râu trợn mắt.
Người trong kiệu cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là cao nhân phương nào?
Người áo trắng cao lớn vừa giao thủ cùng Táng Thiên Ông cười khành khạch đáp:
- Câu hỏi này há chẳng là thừa ư? Dĩ nhiên tại hạ là đệ tử Ngũ Lôi Cung.
Những đệ tử Ngũ Lôi Cung còn sống sót hốt hoảng đến tập trung ở phía sau Chấn
Cửu Thiên Ân Chí Sơn.
Hội Vệ Đạo đã nắm được ưu thế trong toàn trường.
Từ Văn rất hối hận trong lòng vì chàng đã bỏ qua mất cơ hội. Nếu chàng ra tay
trước khi người trong kiệu và Thái Y La Sát tới đây thì tình hình sẽ khác hẳn. Có điều
chàng không hiểu tại sao hai tên áo trắng giao thủ với Táng Thiên Ông và Vô Tình
Tẩu hiển nhiên công lực cao hơn chưởng môn của chúng là Ân Chí Sơn. Đây thật là
một điều kỳ dị.
Bây giờ chàng chú ý đến người trong kiệu.
Bỗng nghe người trong kiệu buông tiếng cười lạt nói:
- Ông bạn! Đừng dấu đầu hở đuôi nữa. Ông bạn cùng vị bằng hữu kia quyết chẳng
phải là đệ tử Ngũ Lôi Cung. Một là lộ số về võ công không đúng. Hai là chẳng khi
nào công lực của đệ tử lại cao thâm hơn chưởng môn được.
Người áo trắng kinh ngạc lùi lại một bước hỏi:
- Sao các hạ không chường mặt ra nói chuyện, lại cứ rụt đầu rụt cổ trong kiệu như
giống rùa thì còn ra thế nào?
Người trong kiệu quát lên:
- Không được vô lễ!
Tiếng quát chưa dứt, một luồng cương phong từ trong kiệu phóng ra. Người áo
trắng hốt hoảng chống đở, nhưng cũng bị hất lùi lại đến bốn năm bước.
Từ Văn run người lên. Trong những nhân vật hiện diện tại trường thì người trong
kiệu là tay nội công cao thâm vào bậc nhất. Chàng không thể liệu trước được mình có
địch nổi mụ không.
Người trong kiệu lại hỏi:
- Lai lịch ông bạn là gì? Nói mau!
Người áo trắng hỏi lại:
- Sao tôn giá không báo danh hiệu mình trước đi?
Người trong kiệu đáp:
- Bản tòa là Tổng hộ pháp Hội Vệ Đạo.
Người áo trắng lại hỏi:
- Nhưng danh hiệu tôn giá là gì?
Người trong kiệu đáp:
- Ông bạn sấn tới đây giết người là phạm vào điều tối kỵ trong võ lâm. Tuy nhiên
bản tòa không muốn chưa hỏi rõ căn nguyên đã hạ sát...
Bên kia Vệ Đạo Hội chủ cũng nhìn Cung chủ Ngũ Lôi Cung là Chấn Cửu Thiên Ân
Chí Sơn cất tiếng hỏi:
- Các hạ là tôn chủ một phái cũng nên có thái độ rõ rệt.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung đằng hắng một tiếng rồi đáp:
- Non nước còn dài, sau này Hội chủ sẽ rõ.
Vệ Đạo Hội chủ lạnh lùng nói:
- Ân Chí Sơn! Bữa nay e rằng các hạ khó lòng xuống khỏi núi Đồng Bách được
nữa.
Ân Chí Sơn nói:
- Giọng lưỡi Hội chủ có vẻ làm phách lắm nhỉ?
- Sự thực sẽ trả lời các hạ.
Bên này, người trong kiệu đưa ra lời cảnh cáo tối hậu:
- Ông bạn mà không chịu nói rõ lại lịch thì bản tòa sẽ coi như một tên đệ tử bên
địch.
Người áo trắng ngắt lời:
- Cái đó là tùy ý tôn giá.
Giữa lúc ấy, bất thình lình có bóng người nhỏ nhắn vọt vào trong trường, đi thẳng
tới trước mặt Từ Văn. Người này chính là Thiên Đài Ma Cơ.
Từ Văn bất giác chau mày hỏi:
- Đại thư! Sao Đại thư tới đây?
Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười buồn buồn hỏi:
- Huynh đệ lấy làm khó chịu hay sao?
Từ Văn vội phủ nhận:
- Không phải đâu. Tiểu đệ chẳng khi nào lại có ý nghĩ như vậy.
Thiên Đài Ma Cơ hất hàm hỏi:
- Huynh đệ! Huynh đệ có biết người áo trắng đứng ở mé hữu Cung chủ Ngũ Lôi
Cung là ai không?
Từ Văn lắc đầu hỏi lại:
- Y là ai vậy?
Chàng đảo mắt nhìn ra thì người áo trắng kia chính là người vừa giao thủ với Vô
Tình Tẩu.
Thiên Đài Ma Cơ thấp giọng xuống đáp rất khẽ:
- Ta vô tình mà được biết y. Chuyến này Ngũ Lôi Cung đến đây tầm cừu, y đã kết
đảng với người áo trắng cao lớn kia nữa và cả hai đều không đệ lộ bản tướng. Họ bôi
thuốc dịch dung giả mạo làm thủ hạ Ngũ Lôi Cung. Y chính là người mà huynh đệ
đang tìm kiếm tức Diệu Thủ tiên sinh đó.
Từ Văn lập tức mắt lộ sát khí, chàng hỏi ngay:
- Có thực thế không?
Thiên Đài Ma Cơ tỏ vẽ không bằng lòng hỏi lại:
- Huynh đệ không tin lời ta ư?
Từ Văn lại hỏi:
- Còn người áo trắng kia là ai?
Thiên Đài Ma Cơ đáp:
- Ta cũng không biết. Có điều ta nghe thấy hắn nhắc đến bốn chữ Thất Tinh cố
nhân.
Từ Văn nghiến răng nói:
- Bọn họ cùng một phe đảng với nhau. Không chừng là đồng bọn cả với thằng cha
giả mạo làm người che mặt mặc áo cẩm bào.
Chàng vừa nói vừa lạng mình đến trước người áo trắng kia.
Người áo trắng cũng linh mẫn phi thường. Hắn lùi lại một bước, mắt lóe ra những
vẽ kinh hãi.
Cử động đột ngột này khiến cho bao nhiêu con mắt đều nhìn chòng chọc vào Từ
Văn.
Từ Văn bật tiếng cuời gằn nói:
- May lại được gặp các hạ ở đây.
Người áo trắng giật mình một cái rồi nói:
- Địa Ngục Thư sinh! Câu chuyện giữa chúng ta giải quyết lúc này và ở nơi đây e
có điều không tiện.
Từ Văn nghiến răng nói:
- Tìm được các hạ khó lắm. Tại hạ tưởng cần thanh toán ngay bây giờ, chẳng nên
trùng trình nữa.
Người áo trắng hỏi:
- Ngươi định làm thế nào?
Từ Văn cười lạt đáp:
- Định sao thì các hạ đã tự hiểu rồi. Các hạ cần trả lời cho dứt khoát.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung cũng trợn mắt lên, lớn tiếng quát Từ Văn:
- Tiểu tử! Ngươi định tính toán ngay càng hay. Ngươi thiếu nợ bản cung, bây giờ
phải bồi hoàn tức khắc.
Hắn vừa nói vừa vung chưởng lên đánh Từ Văn.
Từ Văn tức giận cũng quát lên một tiếng. Chàng nghiêng người đi né tránh rồi
phóng chưởng đánh ra với mười thành công lực.
Sầm một tiếng rùng rợn! Mọi người trong trường đều kinh hãi. Cung chủ Ngũ Lôi
Cung bị hất lùi lại ba bước. Thương thế bị rung động, miệng lại ứa máu tươi. Dư lực
của luồng kình phong còn cuốn cả cát lẩn đá bốc tung lên mù trời.
Từ Văn đưa mắt lườm Cung chủ Ngũ Lôi Cung, mặt chàng vẫn hướng về phía
người áo trắng, trầm giọng hỏi:
- Các hạ tính sao?
Người áo trắng đáp:
- Sao ngươi không chờ lại một chút để công việc nơi đây kết liễu rồi hãy tính đến
câu chuyện giữa chúng ta?
Từ Văn đáp:
- Bất tất phải chờ nữa. Số phận của Ngũ Lôi Cung đã định rồi, đừng ai sống mà rời
khỏi núi Đồng Bách nữa.
Người áo trắng nói:
- Chưa chắc đâu. Ngươi mở mắt ra mà coi.
Thanh âm vừa dứt, bỗng nghe Vệ Đạo Hội chủ la hoảng:
- Ngũ Lôi Châu!
Từ Văn kinh hãi quay đầu lại thì thấy Cung chủ Ngũ Lôi Cung đã lùi lại hai trượng.
Tay y cầm một trái cầu đỏ lớn bằng nắm tay. Tiếp theo hai người áo trắng cũng lấy ra
một trái cầu đỏ. Ủồng thời chúng từ từ lùi lại.
Thiên Đài Ma Cơ lướt mình đến bên Từ Văn vội giục:
- Lùi lại cho mau!
Từ Văn vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Đài Ma Cơ nói:
- Huynh đệ chưa nghe nói tới Ngũ Lôi Châu bao giờ ư?
Từ Văn lắc đầu hỏi lại:
- Ngũ Lôi Châu là cái gì?
Thiên Đài Ma Cơ đáp:
- Ngũ Lôi Châu là báu vật để trấn Ngũ Lôi Cung. Trái châu này ra khỏi tay là nổ.
Dù công lực huynh đệ nghiêng trời lệch đất cũng khó lòng thoát khỏi kiếp tro than.
Từ Văn lại hỏi:
- Có phải Sích Lịch đạn mà thiên hạ thường đồn đại không?
- Chính là cái này. Huynh đệ! Lùi cho mau!
Rồi nàng không để Từ Văn nói gì nữa, kéo tuột chàng ra xa hơn trượng.
Từ Văn bất giác ngẩn mặt ra. Đây đúng là một biến diễn bất ngờ. Với ba trái Ngũ
Lôi Châu kia đủ khiến cho Vệ Đạo Hội chủ cùng mấy tên cao thủ dưới trướng y phải
mất mạng. Bên Ngũ Lôi Cung còn sống sót mấy tên cao thủ và hai người áo trắng giả
mạo làm đệ tử vẫn thừa sức lấy máu mà rửa Hội Vệ Đạo.
Từ Văn tự hỏi:
- Chẳng lẽ mình cũng bỏ đi cho rảnh ư? Nếu vậy thì ngọc đá đều ra tro hết.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung và hai tên áo trắng mỗi người cầm một trái Ngũ Lôi Châu.
Ba người đứng cách nhau chừng hai trượng. Khu vực bị kềm chế rộng ra đến mười
trượng về phía trước. Như vậy cả người trong kiệu cũng ở trong phạm vi kềm tỏa.
Bao nhiêu người trong Hội Vệ Đạo đều thất sắt. Cổ thái kiệu cũng lùi lại hơn một
trượng.
Táng Thiên Ông cùng Vô Tình Tẩu râu tóc bạc phơ đứng dựng cả lên tỏ ra tức giận
đến cực điểm.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung nổi lên tràng cười ha hả hỏi:
- Bữa nay là ngày đại hạn của Hội Vệ Đạo. Các vị có di ngôn gì để lại không?
Vệ Đạo Hội chủ mắt chiếu ra những tia căm hận, nhưng thanh âm vẫn bình tỉnh,
lạnh lùng nói:
- Ân Chí Sơn! Ngươi thật là tàn nhẫn! Cứ ra tay thử coi!
Cung chủ Ngũ Lôi Cung lên giọng hung dử nói:
- Bản Cung chủ đã bảo trước, nếu bọn ta không vùi xương ở núi Đồng Bách thì máu
sẽ đổ chan hòa trên núi này.
Người áo trắng mà Thiên Đài Ma Cơ trỏ cho Từ Văn hay là Diệu Thủ tiên sinh đột
nhiên nhìn chàng hỏi:
- Tiểu tử! Nếu ngươi không muốn chết thì sao chưa dời khỏi chốn này?
Từ Văn nghe câu nói cao thâm khôn lường. Chàng tự hỏi:
- Nếu mình bất hạnh mất mạng vì Ngũ Lôi há chẳng khiến cho đối phương toại
nguyện. Vậy mà đối phương lại bảo mình chạy đi là có ý gì? Bằng hắn cùng phe với
Thất Tinh cố nhân thì sao hắn lại muốn cho mình bảo toàn tánh mạng. Thực là vấn đề
bí mật không sao đoán nổi.
Chàng nghĩ vậy rồi không nhịn được cất tiếng hỏi lại:
- Các hạ nói thế là có ý gì?
Người áo trắng đáp:
- Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở đây.
Từ Văn lại hỏi:
- Như vậy chẳng hóa ra các hạ tự mâu thuẩn vời mình?
Người áo trắng lạnh lùng đáp:
- Tin hay không là tùy ở ngươi.
Từ Văn cười lạt hỏi:
- Các hạ cho là có thể lấy ân huệ để chuyển biến quan niệm cùng ý định của tại hạ
chăng?
- Đó là kiến thức của đứa con nít.
Thiên Đài Ma Cơ lộ vẻ hoang mang khẽ hỏi:
- Huynh đệ định thế nào?
Từ Văn cương quyết đáp:
- Vụ này bên trong tất có âm mưu gì đây, tiểu đệ không muốn mắc bẩy họ. Bỏ đi thì
chẳng khó gì. Họ không phải vì một tiểu đệ mà liệng Ngũ Lôi Châu. Hơn nữa bản
lãnh người trong kiệu chẳng hiểu có thể rút lui an toàn không? Tiểu đệ muốn coi tấn
kịch này kết thúc ra sao?
Thiên Đài Ma Cơ nói:
- Huynh đệ! Ba người cầm trái Ngũ Lôi Châu kia ta không thể coi thường được.
Nhất là họ có lợi khí trong tay, tình trạng lại càng đáng sợ hơn. Kể ra bọn Vệ Đạo Hội
chủ có thể rút lui chẳng khó khăn gì. Nhưng sau khi chạy đi rồi sẽ ra sao? Vấn đề vẫn
chưa giải quyết xong. Hơn nữa họ chẳng thể để cho bọn đệ tử phải ngộ hại và chẳng
thể bỏ tổng đàn đệ chạy đi...
Bầu không khí cực kỳ khẩn trương!
Vệ Đạo Hội chủ tuy bề ngoài tỏ ra trấn tỉnh mà trong lòng rất đổi hoang mang vì y
ở vào tình trạng không thể lấy võ công mà đối phó thì chẳng còn cách nào nữa. Đây
không phải chỉ là vấn đề sinh tử mà là giữ thanh danh cho Hội Vệ Đạo. Nếu không
đối phó được với Ngũ Lôi Châu thì Hội Vệ Đạo không còn đất đứng trong võ lâm nữa.
Diệu Thủ tiên sinh hóa trang làm người áo trắng lại lên tiếng:
- Địa Ngục Thư sinh! Ngươi muốn đến chầu Diêm Vương thật ư?
Từ Văn nghiến răng không trả lời. Chàng đã có định kiến. Dĩ nhiên chàng chẳng
ngốc dại gì mà đi cùng đường với bọn cừu thù, nhưng chàng nghĩ rằng nếu bọn Vệ
Đạo Hội chủ chết hết về Ngũ Lôi Châu thì nguyện vọng trả thù của chàng sẽ thành vỡ
mộng. Chàng không được đâm chết kẻ thù thì còn mặt mũi nào trông thấy anh linh
của người nhà cùng đồng môn bị nạn ở Thất Tinh Bảo.
Hiện chàng phải có một quyết định trọng đại. Bỗng một ý niệm nổi lên trong đầu
óc:
- Nếu mình ra tay một cách đột ngột kềm chế Vệ Đạo Hội chủ, đem y ra khỏi
không trường rồi tra hỏi y về những kẻ thù. Còn diễn biến tại đây đành bỏ mặc, chẳng
cần hỏi đến làm chi.
Quyết định rồi, chàng quay lại bảo Thiên Đài Ma Cơ:
- Đại thư! Đại thư rời khỏi nơi đây ngay đi!
Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại:
- Tại sao vậy?
- Đừng hỏi tại sao nữa. Đại thư đi mau đi!
- Không! Ta quyết cùng sống chết với huynh đệ.
Từ Văn bồn chồn, dậm chân nói:
- Nếu vậy thì Đại thư làm lỡ đại sự của tiểu đệ.
Thiên Đài Ma Cơ toan nói nữa thì đột nhiên thấy những người canh gác bên ngoài
rẽ ra hai bên, một nhà sư chân bước như nước chảy mây trôi tiến vào trong trường.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung quay đầu nhìn lại lớn tiếng quát:
- Hòa thượng kia! Hãy dừng bước!
- Nhà sư vờ như không nghe tiếng, tiếp tục tiến vào.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung tức giận quát lên:
- Ngăn nhà sư lại!
Lập tức hai tên hán tử áo trắng cầm kiếm nhảy xổ ra. Nhưng lạ thay, không hiểu
nhà sư thi triển thân pháp gì, chỉ lạng người đi một cái là mất hút. Hai tên hán tử áo
trắng nhảy vào quảng không.
Nhà sư kia đã vào đến không trường.
Thân pháp của nhà sư khiến cho toàn trường đều chấn động.
Thiên Đài Ma Cơ run lên nói:
- Huynh đệ! Chính y đó!
Từ Văn sờ tay lên trán ngạc nhiên hỏi:
- Y là ai?
Thiên Đài Ma Cơ đáp:
- Y là Thống Thiền hòa thượng đã cứu mạng cho ta cùng huynh đệ.
Từ Văn ủa lên một tiếng. Chàng nghĩ tới Thiên Đài Ma Cơ đã bảo lúc hán tử mặt
đen tự xưng là Tổng tuần Hội Vệ Đạo đánh ngã chàng rồi, nếu không có Thống Thiền
hòa thượng xuất hiện đột ngột thì chàng đã bị bỏ mạng. Khi ấy Thống Thiền hòa
thượng bỏ đi rượt địch. Không ngờ bây giờ nhà sư đó lại xuất hiện nơi đây.
Thống Thiền hòa thượng đảo mắt nhìn toàn trường. Khi nhà sư ngó tới Từ Văn cùng
Thiên Đài Ma Cơ liền dừng lại. Dường như nhà sư đã nhớ ra Từ Văn cùng nàng lúc ấy
đã ngừng thở chết rồi.
Từ Văn vội thi lễ nói:
- Kính tạ thiền sư ngày trước đã cứu mạng cho tiểu bối.
Thống Thiền hòa thượng ngập ngừng:
- Sao? Các ngươi...
Từ Văn ngắt lời:
- Chị em vãn bối thoát chết nên còn sống sót.
Nhà sư niệm A Di Đà Phật.
Rồi quay lại nhìn Cung chủ Ngũ Lôi Cung trầm giọng nói:
- Ân thí chủ! Xin thí chủ thu Ngũ Lôi Châu về đi!
Cung chủ Ngũ Lôi Cung run lên hỏi:
- Xin đại hòa thượng cho biết pháp hiệu là gì?
Thống Thiền hòa thượng đáp:
- Bần tăng là Thống Thiền.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung lại hỏi:
- Đại hòa thượng là người xuất gia, sao còn len lỏi vào chốn nước đục bụi trần làm
chi?
Thống Thiền hòa thượng đáp:
- A Di Đà Phật! Cửa Phật lấy từ bi làm gốc. Tiêu tai giải nạn là việc phận sự của kẻ
tu hành.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung lớn tiếng:
- Bản Cung chủ xin nhắc lại lần nữa: Mời đại hòa thượng ra khỏi chốn thị phi này!
Thống Thiền hòa thượng nói:
- Bần tăng có việc mới đến đây.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung lại hỏi:
- Đại hòa thượng đứng về phe nào?
Thống Thiền hòa thượng thản nhiên đáp:
- Dĩ nhiên bần tăng theo bên chính nghĩa.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung hỏi vặn:
- Đại hòa thượng cho bên nào là chính nghĩa?
Thống Thiền hòa thượng nói:
- Trước hết bần tăng hãy xin thí chủ hạ lệnh cho thuộc hạ lùi ra năm trượng và thu
những vật bất tường kia lại đã.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung dằn giọng hỏi:
- Đại hòa thượng chỉ nói một câu mà bắt bản tòa phải tuân theo ư?
Thống Thiền hòa thượng gật đầu đáp:
- Bấy nhiêu là đủ rồi.
- Nếu Đại hòa thượng không tỏ rõ lập trường ngay đi, thì bản Cung chủ chẳng hiểu
hai chữ từ bi là gì đâu.
Thống Thiền hòa thượng cặp mắt chiếu ra hai tia sáng trong trẻo nhìn thẳng vào
mặt Cung chủ Ngũ Lôi Cung. Mục quang của nhà sư dường như có một uy lực bất khả
xâm phạm. Cung chủ Ngũ Lôi Cung bất giác lùi lại một bước.
Bọn Vệ Đạo Hội chủ ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng ai hiểu lai lịch hòa thượng thế
nào, là thù hay là bạn cũng không đoán được.
Người áo trắng đứng ở mé tả Cung chủ Ngũ Lôi Cung khẽ nói:
- Ân Cung chủ! Chúng ta hãy tạm lui ra.
Cung chủ Ngũ Lôi Cung vốn người cao ngạo, khi nào chịu khuất phục một nhà sư
không hiểu lai lịch. Hắn lắc đầu, miệng cất tiếng hỏi lại:
- Đại hòa thượng! Đại hòa thượng cho biết đến đây là có ý gì?
Thống Thiền hòa thượng đáp bằng một giọng rất trang nghiêm:
- Bần tăng đến đây là vì công đạo võ lâm.
Người áo trắng đứng ở mé tả đột nhiên khẽ hừ một tiếng, lùi lại mấy bước. Xem
chừng hắn đã nhận biết lai lịch nhà sư, mắt lóe ra những tia sát khí rùng rợn. Người
hắn vừa lùi lại chừng hai trượng, liền giơ tay lên liệng trái Ngũ Lôi Châu ra, mà mục
tiêu là Thống Thiền hòa thượng.
Chỗ Thống Thiền hòa thượng đứng đúng vào giữa hai bên.
Cử động bất ngờ này chẳng những làm cho những tay cao thủ bên Hội Vệ Đạo phải
kinh hãi, mà bọn Ngũ Lôi Cung cũng không khỏi giật mình. Vì trái đạn này mà nổ
tung, thì những người trong vòng năm trượng không ai thoát chết.
Giữa những tiếng la hoảng, cả hai bên đồng thời hấp tấp lùi lại.