Hồi 9


Hồi 43
đã bị thương lại gặp sát thủ

Từ Văn thân thể mỏi nhừ, tưởng chừng bao nhiêu xương cốt đều bị gảy rời. Bây giờ
dù muốn đi thêm một bước cũng không nổi nữa. Chàng ý thức được mình bị nội
thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời thì khó bề toàn mạng.
Chàng cố bò tới một gốc cây trong rừng liền ngồi lại. Chàng nở một nụ cười đau
khổ, miệng lẩm bẩm:
- Dù sao ta hãy còn sống thì còn có cơ hội khác.
Bất thình lình một thanh âm nghe rất quen thuộc lọt vào tai:
- Địa Ngục Thư sinh! Tình trạng ngươi thế nào?
Từ Văn phải cố gắng lắm mới ngẩn đầu lên được. Đây chính là gã hán tử lạ mặt đã
trao Ngũ Lôi Châu cho chàng lúc trước. Gã đứng ngay trước mặt chàng.
Từ Văn hỏi lại:
- Các hạ có điều chi dạy bảo?
Hán tử hỏi lại:
- Kết quả vụ này ra sao?
Từ Văn nhăn nhó cười đáp:
- Thất bại mất rồi.
Hán tử sửng sốt lớn tiếng hỏi:
- Sao? Thất bại rồi ư?
Từ Văn buồn rầu đáp:
- Hừ! Thật là một cuộc thảm bại, xuýt nữa mất mạng.
Hán tử hỏi:
- Tại sao vậy?
Từ Văn đáp:
- Tại hạ thất bại về tay thiếu phụ áo hồng.
Hán tử hỏi:
- Lai lịch thiếu phụ áo hồng này ra sao?
Từ Văn đáp:
- Tại hạ không biết.
Hán tử biến sắc hỏi:
- Thiếu hiệp đã tiết lộ thân thế chưa?
Từ Văn lạnh lùng đáp:
- Cái đó là lẽ tất nhiên.
Hán tử xẳng giọng:
- Trái Ngũ Lôi Châu đâu rồi?
Từ Văn đáp:
- Bị thiếu phụ áo hồng đoạt mất ngay đương trường. Nếu không thì đã chẳng thất
bại.
Hán tử hỏi sang chuyện khác:
- Đối phương có nghi ngờ gì về thân thế của thiếu hiệp không?
Từ Văn lơ đảng hỏi lại:
- Còn nghi ngờ gì nữa?
Hán tử đáp:
- Chỗ này vẫn còn ở trong phạm vi thế lực của Hội Vệ Đạo, thiếu hiệp không sợ đối
phương đuổi theo ư?
Từ Văn đáp:
- Hiện giờ chưa có chuyện đó.
- Tại sao vậy?
- Vệ Đạo Hội chủ tự nguyện tha tại hạ ra đi.
- Tại sao vậy?
- Vì tại hạ đã cứu y một lần. Y còn thiếu tại hạ món nợ đó.
Hán tử mắt lộ sát khí ghê người. Gã hỏi bằng một giọng lạnh như băng:
- Tại sao thiếu hiệp lại cứu mạng y?
Từ Văn tức quá thở lên hồng hộc, hỏi:
- Phải chăng ông bạn hỏi khẩu cung ta?
Hán tử cười khành khạch đáp:
- Tại hạ cần phải hiểu rõ thực tình mới có thể về phục mạng được.
Từ Văn hằn hộc đáp:
- Được rồi! Tại hạ nói cho ông bạn hay là đã giải độc cho Vệ Đạo Hội chủ một lần.
Hán tử đổi giọng:
- Thiếu hiệp... đã giải độc cho hắn?
- Phải rồi!
Hán tử lại hỏi:
- Thiếu hiệp có biết rõ chân tướng hắn không?
- Biết rồi! Y là Thượng Quan Hoành.
Hán tử trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Giữa thiếu hiệp và Hội Vệ Đạo chắc đã xảy ra một trận quyết liệt?
Từ Văn đáp:
- Ông bạn hỏi câu này chẳng là thừa ư?
Hán tử lại hỏi:
- Thiếu hiệp có muốn gặp lại mẫu thân không?
Từ Văn ngập ngừng:
- Dĩ nhiên tại hạ muốn gặp lắm. Nhưng quí chủ nhân...
Hán tử mặt đầy sát khí, cất tiếng cười hung dữ nói:
- Tệ chủ nhân bảo thiếu hiệp có muốn gặp lệnh từ thì phải xuống cửu toàn.
Từ Văn tan nát ruột gan. Chàng cố đứng dậy run lên hỏi:
- Ông bạn nói thế là có ý gì?
Hán tử sấn lại một bước, đáp:
- Chuyến đi vừa rồi mà thành công thì mẫu tử trùng phùng, nhưng nếu thất bại thì
chỉ còn có một đường.
- Đường nào?
- Chết!
Từ Văn toàn thân chấn động, lùi lại một bước tựa vào cành cây, nghiến răng hỏi lại:
- Chủ nhân ông bạn là ai?
- Cái đó thiếu hiệp bất tất phải hỏi làm chi nữa.
Từ Văn tức giận hỏi:
- Các ngươi định làm gì gia mẫu?
- Cùng một đường với thiếu hiệp.
Từ Văn gầm lên một tiếng, nhảy xổ về phía hán tử. Chàng vận động chân lực làm
động đến thương thế, đau đớn không chịu nổi. Mắt chàng tối sầm lại. Người chàng lại
té sấp xuống.
Hán tử lẩm bẩm:
- Thiếu hiệp đừng oán ta. Ta chẳng thể không giết thiếu hiệp được.
Gã phóng chưởng đánh vào sau lưng Từ Văn.
Từ Văn mới rú lên được nửa tiếng rồi im bặt, nằm yên không nhúc nhích. Máu tươi
theo ngũ quan rươm rướm chảy ra nhuộm đỏ cả đám lá khô dưới đất bên mình chàng.
Hán tử cúi xuống để nghe hơi thở thì chàng đã tắt hơi rồi. Mắt gã nhỏ hai giọt lệ rồi
thở dài nói:
- Vì ta muốn sống nên phải giết ngươi. Ngươi đừng oán ta, đây chẳng qua là vận
mệnh.
Hán tử nói xong, vung chưởng đánh xuống đất luôn mấy cái đào thành một cái
huyệt sâu. Gã bỏ Từ Văn xuống huyệt rồi lấp đất lên làm thành phần mộ. Gã lại tìm
một phiến đá vuông vắn làm bia mộ, khắc bảy chử Cố Địa Ngục Thư sinh chi mộ.
Mai táng Từ Văn xong, hán tử buông tiếng thở dài rồi băng mình chạy đi. Không
hiểu tại sao hắn đã giết chàng mà lại thở dài?
Địa Ngục Thư sinh Từ Văn từ đây yên giấc ngủ ngàn thu rồi chăng?
Mặt trời đã lên cao ba sào. Hai bóng người tiến vào rừng. Một người đàn bà mình
mặc áo xanh, che mặt bằng tấm sa xanh, không nhìn rõ mặt và cũng không biết chừng
bao nhiêu tuổi. Còn một người nữa là một thiếu nữ diểm lệ.
Người đàn bà che mặt cất tiếng hỏi:
- Ngươi biết đúng gã vào đây ư?
Thiếu nữ đáp:
- Đúng thế!
Người đàn bà lại hỏi:
- Thiên hạ chết hết đàn ông rồi hay sao mà ngươi chỉ theo đuổi một mình gã?
Thiếu nữ đáp:
- Sư phụ ơi! Xin sư phụ thành toàn cho đồ nhi.
Người đàn bà lại hỏi:
- Con nha đầu này! Giữa gã và Hội Vệ Đạo sao lại kết thành cừu hận?
Thiếu nữ đáp:
- Đồ nhi cũng không hiểu mà chỉ lo thay y sẽ chết về tay những lão quái vật kia.
Người đàn bà hừ một tiếng rồi nói:
- Thật phiền quá! Ngươi chờ ta vào đây một chút rồi sẽ lên đường.
Người đàn bà che mặt tiến vào rừng sâu. Thiếu nữ đứng ngoài thả bước đi lại chờ
đợi...
Đột nhiên nàng phát hiện một cái mả mới. Nàng coi bia rồi kêu thét lên:
- Y... chết mất rồi!
Nàng nhảy xổ lại rồi ngất xỉu trước mộ Từ Văn.
Lát sau người đàn bà che mặt trở ra, lớn tiếng hỏi:
- Chuyện chi... mà hốt hoảng như vậy? Trời ơi!
Người đàn bà che mặt chạy lại ngó tấm mộ bia, hừ một tiếng rồi lẩm bẩm:
- Con nha đầu này đoán trúng. Thằng lõi đó chết đi làm khổ lây cả mình.
Mụ vừa nói vừa khẽ điểm vào huyệt Thiên Âm thiếu nữ.
Thiếu nữ dần dần tỉnh lại, nằm phục xuống chân người đàn bà áo xanh khóc rống
lên.
Hồi lâu, thiếu nữ tự động ngừng tiếng khóc. Nàng đứng dậy cất giọng thê thảm:
- Đồ nhi phải trả thù cho y.
Người đàn bà áo xanh hỏi:
- Trả thù ư? Kẻ thù là ai?
Thiếu nữ đáp:
- Ngoài bọn Hội Vệ Đạo, thì còn ai giết nổi y nữa.
Người đàn bà áo xanh lắc đầu:
- Cái đó chưa chắc.
Thiếu nữ nói:
- Chỗ này là chân núi Đồng Bách, tức là còn trong phạm vi thế lực của hội đó.
Người đàn bà áo xanh lại hỏi:
- Nha đầu! Ngươi định báo thù bằng cách nào?
- Đồ nhi chẳng cần lựa chọn bất cứ một thủ đoạn nào.
- Ngươi hãy theo ta đến lý luận với họ.
Thiếu nữ nghiến răng quay lại nhìn tấm mộ bia, giọt châu tầm tã như mưa, nàng
nghẹn ngào nói:
- Đệ đệ ơi! Ta thề báo thù cho đệ đệ... Đệ đệ hãy an giấc ngủ ngàn thu! Trời ơi!...
không ngờ một phen ly biệt nay thành vĩnh quyết. Chẳng bao lâu nữa thư thư sẽ theo
đệ đệ xuống hoàng tuyền. Đệ đệ hãy chờ ta!
Người đàn bà che mặt gắt lên:
- Con nha đầu si ngốc kia! Ngươi còn chưa theo ta ư?
Thiếu nữ đứng ngây người ra như tượng gỗ. Nàng tan nát cả cỏi lòng.
Nàng là ai? Chính là người đã say mê điên đảo Từ Văn, tên gọi Thiên Đài Ma Cơ.
Thiên Đài Ma Cơ đứng ngây người ra một lúc, rồi đột nhiên vung chưởng đánh
xuống phần mộ...
Người đàn bà che mặt nắm lấy tay nàng, run lên hỏi:
- Ngươi định làm gì thế này?
Thiên Đài Ma Cơ ngậm ngùi đáp:
- Đồ nhi muốn coi mặt y lần cuối cùng.
Người đàn bà áo xanh che mặt cũng buồn rầu nói:
- Hài tử! Ngươi đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi có biết mặt mũi gã hiện giờ ra sao
không?
Thiên Đài Ma Cơ đáp:
- Mả này mới táng, chắc y bị hại chưa lâu.
Người đàn bà áo xanh nói:
- Y đã chết rồi thì để y yên thân còn đụng vào thi thể làm chi?
Thiên Đài Ma Cơ la lên:
- Nhưng... trời ơi! Đệ đệ!...
Thanh âm nàng như oán như than khiến người nghe phải từng khúc ruột.
Người đàn bà áo xanh không khuyên can nữa, để cho nàng tự ý phát tiết hết nổi bi
ai trong lòng, vì trước tình trạng này, những lời an ủi khuyên can cũng chẳng ích gì.
Một làn mây đen che phủ mặt trời. Bầu vũ trụ u ám tựa hồ vì cô gái đa tình mà
đượm màu thãm đạm.
Thiên Đài Ma Cơ khóc lóc trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà rồi từ từ
dừng lại. Nàng nhìn mả Từ Văn như để viếng lần cuối cùng. Miệng lẩm bẩm không
biết nói những gì.
Hai thầy trò chuyển động thân mình nhắm về phía Tổng đà Hội Vệ Đạo mà đi.
Giữa lúc thầy trò Thiên Đài Ma Cơ vừa khuất dạng, thì một bóng người đột nhiên
xuất hiện, đi thẳng đến trước mộ Từ Văn buông tiếng thở dài nói:
- Trời đã không tựa gã này thì biết làm thế nào được? Đây chẳng phải là nơi mai
táng hài cốt gã, ta nên sắp quan tài thu liệm, tìm chỗ chôn táng cho vẹn mối tình
thăm. Hởi ôi!...
Đoạn người kia động thủ quật mồ phần. Chỉ trong khoảnh khắc đã móc đất đến chỗ
thi thể. Máu hòa lẫn đất hãy còn bê bết.
Thi thể Từ Văn được đặt lên mặt đất. Người kia xé mảnh áo trong nhúng xuống khe
suối gần đó, thấm nước rửa sạch mặt mũi cho chàng.
Bất thình lình có tiếng quát hỏi:
- Ai đó?
Rồi một bóng người vọt tới. Thiên Đài Ma Cơ đã quay trở lại. Nàng vừa thấy thi
thể Từ Văn liền không ngó gì tới người trước mặt, nhảy xổ lại vuốt ve người chàng,
khóc lóc rất thảm thiết.
Tiếp theo là mấy bóng người nữa xuất hiện. Đi đầu là người đàn bà áo xanh che
mặt. Theo sau có Vệ Đạo Hội chủ, Thống Thiền hòa thượng và bốn hán tử áo đen.
Mọi người nhìn Từ Văn rồi đưa mục quang ngó tới người đào mộ kia.
Vệ Đạo Hội chủ trầm giọng hỏi:
- Xin ông bạn báo danh đi!
Người đào mộ đáp:
- Tại hạ là Thiên Nhỡn Thánh Thủ!
Nguyên lão cũng là Diệu Thủ tiên sinh, bây giờ hóa trang làm Thiên Nhỡn Thánh
Thủ.
Thiên Đài Ma Cơ đột nhiên đứng phắt dậy trỏ tay vào mặt Diệu Thủ tiên sinh hỏi:
- Các hạ định làm gì đây?
Diệu Thủ tiên sinh đáp:
- Lão phu muốn móc y lên, thu liệm vào quan tài, rồi tìm nơi mai táng.
Thiên Đài Ma Cơ xẳng giọng:
- Nói bậy!
Diệu Thủ tiên sinh vẫn thản nhiên:
- Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?
Thiên Đài Ma Cơ hỏi vặn:
- Vì lẽ gì mà các hạ đem y mai táng ở nơi khác?
Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng đáp:
- Vì lão phu đã chịu lời ủy thác của người ta, phải chiếu cố cho y.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi:
- Các hạ chịu lời ủy thác của ai?
Diệu Thủ tiên sinh đáp:
- Của Tưởng Úy Dân ở Khai Phong.
- Giữa Tưởng Úy Dân và y có mối liên quan thế nào?
- Bố vợ và chàng rể.
Thiên Đài Ma Cơ chấn động tâm thần lùi lại một bước, run lên hỏi:
- Các hạ bảo sao?
Diệu Thủ tiên sinh đáp:
- Y là chàng rể trong Tưởng phủ.
Thiên Đài Ma Cơ bồn chồn hỏi:
- Ai bảo các hạ thế?
- Lão phu biết rõ. Mới đây chính miệng y đã ưng thuận cuộc hôn nhân này.
Thiên Đài Ma Cơ ngập ngừng:
- Không có lý! Khi nào y...
Nàng chưa dứt lời thì người đàn bà áo xanh che mặt ngăn lại, lớn tiếng hỏi Vệ Đạo
Hội chủ:
- Thi thể kia có đúng là Địa Ngục Thư sinh không?
Vệ Đạo Hội chủ đáp bằng một giọng đầy vẻ nghi ngờ:
- Đúng thì đúng rồi, nhưng không hiểu ai đã hạ thủ?
Người đàn bà áo xanh che mặt xẳng giọng:
- Cái đó lão thân muốn hỏi các hạ.
Vệ Đạo Hội chủ thủng thẳng đáp:
- Bản tòa đã bảo tuyệt không biết gì về vụ này.
Người đàn bà áo xanh ngập ngừng hỏi:
- Chẳng lẽ lại là bọn thủ hạ của Hội chủ?
Vệ Đạo Hội chủ ngắt lời:
- Bọn chúng không có mệnh lệnh tất chẳng dám làm càn.
Người đàn bà áo xanh trong lòng ngờ vực nói:
- Vụ này khó đoán lắm! Hội chủ đã bảo lúc y xuống núi, người đã bị trọng thương
thì ai hạ thủ chẳng được?
Vệ Đạo Hội chủ nói bằng một giọng kiên quyết:
- Bản tòa lấy nhân cách mà bảo đảm chắc chắn vụ này quyết không phải là hành vi
của đệ tử bản hội.
Người đàn bà áo xanh dằn giọng hỏi:
- Hội chủ tưởng chối phăng một câu là xong ư?
Thống Thiền hòa thượng chau mày nói:
- Thí chủ không nên đổ tội cho người khác một cách hàm hồ như thế.
Người đàn bà áo xanh tức giận quát hỏi:
- Ngươi đã là cái thá gì mà dám bắt bẻ lão thân?
Thống Thiền hòa thượng biến sắc, nhưng cố nhịn đáp:
- Bần tăng sở dĩ tôn trọng thí chủ là bậc tiền bối võ lâm...
Người đàn bà áo xanh ngắt lời:
- Ngươi không đáng!
Thống Thiền hòa thượng dù công phu hàm dưởng có sâu xa đến mấy cũng không
thể chịu nỗi. Lão trợn mắt lên, hàn quang rùng rợn, hậm hực nói:
- Tam Chỉ Mổ Mổ! Mổ mổ hãy tự trọng!
Tam Chỉ Mổ Mổ tức người đàn bà áo xanh che mặt, bật lên tràng cười the thé quát:
- Ngươi muốn lão thân tự trọng ư? Lão thân lâu nay chưa giết người rồi đấy...
Thống Thiền hòa thượng ngắt lời:
- Thí chủ muốn giết người chăng?
- Có lẽ.
- Thí chủ tưởng môn Tam Chỉ Truy Hồn đã là thiên hạ vô địch chăng?
Tam Chỉ Mổ Mổ đáp bằng một giọng khinh bỉ:
- Đại khái giết ngươi không thành vấn đề.
Thống Thiền hòa thượng tức quá, thách thức:
- Sao thí chủ không thử đi coi?
Bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng!
Tam Chỉ Mổ Mổ cười khành khạch nói:
- Nếu là mấy chục năm trước thì thế này là chậm lắm rồi. Lão thân đâu có để ngươi
rườm lời như vậy.
Vệ Đạo Hội chủ trầm giọng hỏi xen vào:
- Lão tiền bối! Ta hãy bàn đến vấn đề trước mắt được chăng?
Tam Chỉ Mổ Mổ nóng nảy đáp:
- Hãy chờ một chút, lão thân sẽ có quyết định.
Mụ vừa nói vừa giơ tay mặt lên, chỉa ba ngón; ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô
danh, vào mặt Thống Thiền hòa thượng, lớn tiếng:
- Nếu ngươi khấu đầu năn nỉ thì lão thân sẽ tha cho một lần.
Áo tăng bào của Thống Thiền hòa thượng không có gió mà phìng lên như cái trống.
Lão trầm giọng đáp:
- Bần tăng xin đón tiếp ba chỉ của thí chủ.
Tam Chỉ Mổ Mổ hắng dặng một tiếng rồi hướng ba ngón tay chếch đi một chút. Ba
luồng bạch quang từ đầu những ngón tay bắn ra, rít lên veo véo xuyên thủng một gốc
cây lớn cách đó chừng hai trượng thành ba lổ thủng.
Vệ Đạo Hội chủ vì đeo mặt nạ nên vẫn trơ ra không lộ vẻ gì, nhưng mắt hắn chiếu
ra những tia khiếp sợ. Còn bọn đệ tử tùy tùng đều run lên. Thực là những chỉ công mà
họ chưa từng nghe ai đề cập tới, chứ đừng nói đến chuyện đã được mắt thấy.
Thống Thiền hòa thượng vẻ mặt vẫn bình tỉnh. Hiển nhiên chỉ công này không làm
cho lão chấn động.
Tam Chỉ Mổ Mổ lạnh lùng hỏi:
- Tiểu hòa thượng kia! Ngươi so với thân cây đó ra sao?
Thống Thiền hòa thượng tuổi đã ngoài năm mươi mà bị Mổ mổ kêu bằng tiểu hòa
thượng, khiến cho lão cười dỡ khóc dỡ. Lão trầm tỉnh đáp:
- Thí chủ cứ việc ra tay! Nếu bần tăng không chống nổi thì đành chịu chết.
Tam Chỉ Mổ Mổ cười gằn nói:
- Lão thân bình sinh chưa thấy hạng nào cuồng vọng như ngươi. Chắc ngươi không
muốn sống nữa?
Thống Thiền hòa thượng lạnh lùng đáp:
- Cái đó chưa chắc.
- Ngươi hãy tiếp chỉ của ta đây!
Ba luồng bạch quang lại rít lên rùng rợn, bắn về phía Thống Thiền hòa thượng
nhanh như chớp.
Thống Thiền hòa thượng đứng vửng như núi. Lão không đỡ gạt mà cũng không né
tránh...
Vệ Đạo Hội chủ mắt trợn ngược lên. Cả Thiên Đài Ma Cơ cũng biến sắc.
Ba luồng bạch quang đập vào áo tăng bào vang lên những tiếng binh binh tựa hồ
đụng phải bức tường bằng thép, rồi tóe ra bốn phía.
Thống Thiền hòa thượng chỉ nhích mình lùi lại nửa bước.
Tam Chỉ Mổ Mổ la hoảng:
- Tiên Thiên Cương Khí!
Thống Thiền hòa thượng hất được thần công của đối phương, rồi lạnh lùng đáp:
- Thí chủ kiến văn quảng bác. Thiệt không hổ là bậc tiền bối võ lâm.
Câu này nửa là khen ngợi, nửa ra vẻ ởm ờ. Đối với người khác thì không sao,
nhưng Tam Chỉ Mổ Mổ nghe chẳng lọt tai chút nào. Mụ đã nổi danh trăm năm trước
đây. Tam Chỉ Thần Công của mụ đã thành thiên hạ vô địch. Hai phe Hắc đạo và
Bạch đạo nghe đến danh hiệu là táng đởm kinh hồn. Không ngờ mụ mai danh ẩn tích
mấy chục năm trời, bây giờ tái xuất đụng ngay phải một tay kình địch.
Bộ mặt già nua biến đổi mấy lần, lúc đỏ lúc tía, sau biến thành xám xanh. Mụ la
lên một tiếng quái gở:
- Nha đầu! Đi thôi!
Thiên Đài Ma Cơ nhìn thi thể Từ Văn một lần nữa, nàng cất tiếng bi ai:
- Sư phụ ơi!...
Tam Chỉ Mổ Mổ lại quát hỏi:
- Ngươi có đi hay không?
Vệ Đạo Hội chủ cất giọng ôn hòa hỏi:
- Lão tiền bối không truy cứu về nguyên nhân cái chết của y nữa ư?
Tam Chỉ Mổ Mổ không nói nửa lời, mà cũng không buồn ngó lại. Mụ băng mình
vọt đi nhanh như chớp nhoáng.
Thiên Đài Ma Cơ co người lại toan vọt đi theo.
Bất thình lình Diệu Thủ tiên sinh đột nhiên la lên:
- Hảy coi!... Y... không chết...
Thiên Đài Ma Cơ xoay mình lại, xúc động nói:
- Y không chết ư? Tại hạ cũng đã nghĩ vậy.
Bọn Vệ Đạo Hội chủ đều kinh ngạc phi thường!
Bỗng thấy chân tay Từ Văn khẽ cử động. Trước ngực đã hơi thoi thóp.
Con người mai táng rồi mà còn sống lại thì quả là một quái sự cổ kim chưa từng
thấy.
Thiên Đài Ma Cơ vui sướng quá độ. Hai chân nàng bủn rủn ngồi phệt xuống đất.