Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Chương 11
NHIỀU HƯƠNG VỊ TRÁI ĐẤT NHẤT

Từ giây phút con tàu nhẹ nhàng rời khỏi Trái đất thân yêu, Iuri chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về việc em đang đi đâu đây và đi bằng cách nào.Chưa bao giờ em thực sự cảm thấy những chuyện đã và sẽ xảy đến với em.Tất cả đều có vẻ hư hư thực thực, đều như một câu chuyện đùa cợt mà lúc nào muốn là có thể chấm dứt và trở về Trái đất thân yêu, trở về khoảng rừng quen thuộc của em, trở về ngôi nhà ấm cúng của em.Chỉ cần muốn là được.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là chiếc ba-lô còn mắc lại ở ven rừng và dù muốn hay không, em cũng không thể lấy lại được nó nữa, không thể trở về ngôi nhà bố mẹ nữa và thậm chí, không thể trở lại Trái đất thân yêu nữa.Đến bây giờ, Iuri không nhưng hiểu mà còn cảm thấy rằng, em đã tách khỏi toàn bộ cuộc sống đã qua, tách khỏi một cách nhanh chóng và dứt khoát đến nỗi em thoáng kinh hoảng.Mắt em cay cay và cổ họng em như nghẹn lại.
Nhưng Iuri biết rằng người đàn ông chân chính ngay cả khi đã phạm sai lầm cũng phải biết tự chủ,cũng phải bình tĩnh và kiên nghị.Vì chính em quyết định số phận của em cơ mà?Chính em chứ không phải ai khác đã để quên chiéc ba-lô kia mà.Nghĩa là cần phải giữ tư thế.
Nhưng giữ được tư thế thật là khó.
Iuri liền làm như em vẫn thường làm trong những giây phút khó khăn của cuộc đời: em đút hai tay vào túi, hơi bước chân lên và ưỡn ngực.Em cảm thấy dáng đứng đó làm em thêm dũng cảm và cương quyết.Tại sao thì em không biết, nhưng mỗi lần em đút tay vào túi và bước chân phải lên, em lại thấy dễ tự chủ hơn.
Nhưng lần này, ngay cả phương pháp đã được thử thách đó cũng không có tác dụng với Iuri.Không có tác dụng vì khi em đút tay vào túi thì em thấy túi bên phải có cái gì ươn ướt.
Việc đó đột ngột đến nỗi Iuri lặng người đi trong phút chốc rồi em kiểm điểm chớp nhoáng trong trí nhớ tất cả các sự kiện trong những giờ qua.Không, tuyệt nhiên không có cái gì khiến em phải nghi hoặc hết.
Nhưng dù sao việc trong túi bị ươn ướt cũng làm em thấy ngượng.Em cố làm ra vẻ ngẫu nhiên nhìn xuống quần nhưng cũng không thấy gì đáng ngờ cả.
- Cho xem nào, cho xem nào! - Giọng giễu cợt của Ten như từ xa vọng đến tai Iuri - Cho xem cái gì trong túi cậu nào?
Chính bản thân Iuri cũng không biết tại sao em lại ngoan ngoãn rút tay phải ra và nghiêng đầu nhìn một cách nghi hoặc vào bàn tay ấy.Cả Ten cũng nghiêng đầu, nghi hoặc theo dõi bàn tay đang cử động chậm chậm này.
Khi Iuri rút hẳn tay ra khỏi túi thì hóa ra những ngón tay em dây bẩn một thứ gì hồng hồng dính dính.
Ten ngơ ngac nhìn Iuri và Iuri cảm thấy cậu ta mỉm cười.
Iuri đưa tay lên mắt, chăm chú xem xét các ngón tay như xem một cái gì lạ lùng rồi em ngửi ngừi và...phá lên cười.
Em lập tức thấy khoan khoái và vui vẻ đến nỗi bao nhiêu lo lắng và ưu tư biến đi đâu hết.
- Dây rừng! - Em thở phào một cái, thọc mạnh vào túi lần nữa và lôi ra một vốc thứ ươn ướt ấy. - Cậu hiểu không, dâu rừng đấy!
Thấy Iuri vui vẻ thành thật và thoải mái đến thế, Ten hơi ngơ ngác.Cậu ta lưỡng lữ hỏi:
- Cái gì? Cái gì đấy?
- Đây là dâu rừng.Cậu hiểu không?Dâu đấy!
- Được...cứ bình tĩnh.
- Không, việc gì phải bình tĩnh?Cậu nói đi, có đúng là các cậu có thể chế biến...bất kỳ thức ăn gì phải không?
Ten phật ý:
- Tớ đã nói với cậu rồi còn gì...Nhưng cậu đừng nóng nảy!
- Vậy thì cậu hãy chế biến dâu đi!
- Nhưng dâu là cái gì?
- Dâu...dâu... - Iuri kéo dài giọng một cách đắc thắng và mơ mộng. - Đây là, cậu hiểu không...đây là thứ quả tuyệt trần đời.Tuyệt trần bởi vì nó là dâu.
Ten nghi ngờ nhìn thứ bột hồng hồng trên tay Iuri:
- Nhưng tớ có thấy quả đâu?
- Không sao. Tớ để trong túi nên nó bị nát bét ra đấy thôi.Nhưng nó vẫn là quả.
- Sao lại không sao? Cậu phải...có quả, quả thật mới được.
Iuri hơi chưng hửng.Em vừa xem xét những quả dâu nát bét vừa hỏi giọng đã bớt vẻ đắc thắng:
- Thế nhất định phải nguyên quả à?
- Dĩ nhiên.Nếu không, thiết bị phân tích sẽ không biết tạo cho quả dâu của cậu hình dạng thế nào.
Iuri thò tay vào túi, lần các góc ươn ướt, dính dính rồi lật trái túi ra.Em gặp may - một quả dây nhỏ, chín mọng, vẫn còn nguyên vẹn, rơi ra.Nó lăn theo những vết thẫm màu, rồi tin cậy nằm yên trên chiếc bàn của nhà bếp vũ trụ.
Iuri dịu dàng và âu yếm nhìn nó:
- Cậu có biết tại sao dâu rừng lại là thứ quả ngon tuyệt trần không? Không.Cậu không biết được đâu.Nó tuyệt trần bởi vì nó thơm ngon nhất, đẹp đẽ nhất và giản dị nhất: nó sống ngay sát mặt đất và hút lấy tất cả những gì ở trong và trên mặt đất.Hương thơm của đất này, vị ngọt của đất này, ánh nắng ấm áp này.Không phải vô cớ mà ở Trái đất chúng tớ, trong tất cả các loại quả nhiệt đới nổi tiếng, người ta đều tìm ra mùi hay vị của dâu.Dứa này, xoài này, mọi thứ quả đều nhất định phải có mùi dâu hoặc đượm vị của nó.Vì dâu là thứ quả có mùi hương vị Trái đất chúng tớ nhất.Ten, cậu hãy chế biến ra nó cho tớ đi.Chế biến giúp tớ đi.Trong vũ trụ phải có một thứ gì thật sự của Trái đất mới được.Thức gì mà hấp thụ được toàn bộ hương vị Trái đất ấy.Cậu làm đi, Ten.Cậu làm được chứ?
Ten nhìn thứ quả nhỏ xíu màu đỏ hồng với vẻ tôn trọng.Rồi cậu ta ngửi và cuối cùng, thận trọng dùng hai ngón tay nhấc lên:
- Ta thử xem sao nào!
Ten đặt quả dâu vào lòng bàn tay và cứ giơ thẳng tay như thế mà đi tới góc bếp đằng xa.Chắc đây là lần đầu tiên cậu ta phải phân tích một thức ăn chưa biết nên trông cậu ta thật trang trọng.
Ten từ từ mở van của bộ máy hao hao giống chiếc mày nghiền thịt khổng lồ, đặt quả dâu vào miệng nó và ngẫm nghĩ như một em học sinh đang nhớ lại những điều đã thuộc làu trước khi trả lời thày giáo.Sau đó, cậu ta thận trọng bấm vào một vài nút bật và thở phảo nhẹ nhõm.
Iuri chú ý theo dõi Ten, và tay trái em lơ đãng cậy cậy góc túi bên trái.Đột nhiên em sờ thấy một ít vụn biscot.Em lôi nó ra xem xét, và sau khi suy nghĩ một lát, để riêng sang bên, nếu trên con tàu vũ trụ đúng là chế được bất kỳ món ăn gì thì rất có thể sẽ làm ra được cả món chủ yếu nhất là bánh mì, hay dù biscot thôi cũng được.
Trong khi Iuri lôi vụn biscot trong túi ra,còn Ten nhìn cái máy nghiền thịt đang ì ì chạy thì Sarik uể oải đi quanh bếp khật khà khật khưỡng vì ăn no quá.Nó khát lắm rồi, vậy mà tất cả các chất lỏng vẫn chỉ lấp lánh trong những chiếc bình hàn kín như cũ. Sarik thở dài liếm mép nhưng tạm thời vẫn im lặng.
Chiếc máy nghiền thịt ngừng chạy và tuồn ra một tấm phiếu bằng chất dẻo, tiếp đó trả lại cả quả dâu rừng.
Ten thở dài nhẹ nhõm:
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra quả dâu của cậu xem nào.
Cậu ta đút tấm phiếu vào khe hở của nhà bếp vũ trụ và chờ đợi. Sarik lại gần cậu ta, rúc mõm vào giữa hai chân cậu ta.Ten lơ đãng vuốt ve con chó và Sarik hiểu rằng nó sẽ không đạt được ý địch.Khi nó rúc mõm vào đầu gối Iuri.Iuri nghiêm khắc hỏi:
- Mày muốn gì?
Sarik nhìn Iuri bằng cặp mắt lạ lùng đã có lần khiến em phải sửng sốt và nó kêu lên những tiếng kỳ dị, khó hiểu.Nhưng những âm thanh này không làm Sarik thỏa mãn.Nó ngồi xuống, cúi gập người xuống sàn, rồi thè lưỡi ra tớp tớp như nó vẫn thường uống nước ở Trái đất.
Iuri nghiêm khắc hỏi:
- Mày muốn uống à?
Sarik chồm dậy sung sướng gật đầu và dán mắt vào Iuri với vẻ chờ đợi.
- Ten này, nó muốn uống nước?
- Tất nhiên rồi. - Ten lơ đãng đáp - ngốn từng ấy thức ăn còn gì!
- Thế nước ở đâu?
- Cậu không thấy vòi nước kia à?Vặn cho nó rồi cứ để nó uống.
Iuri vặn vòi nước và Sarik khoan khoái tớp tớp.Nhưng nó không đợi được đến khi nhà bếp của con tàu vũ trụ chế biến xong món dâu.Nó thở dài nặng nhọc, lại sủa ra những âm thanh kỳ dị, lại lắc đầu dường như cám ơn vì đã được thết đãi no nê, hoặc dường như để từ biệt Ten và Iuri.
Ten đưa mắt tiễn nó và thở dài:
- Không hiểu sao cái món dâu này mãi mà chưa xong?
- Có chuyện gì không ổn chăng?
- Chắc là trong công thức có những chất không ở dạng sẵn có.
- Vậy thì sẽ ra sao?Chẳng ăn thua gì à?
- Sao lại chẳng ăn thua gì?Nhà bếp truyền lệnh đến trạm hóa học trung tâm và ở đấy sẽ làm được những chất này. - Ten yên lặng một lúc rồi nói tiếp với vẻ đắc thắng. - Trạm hóa học trung tâm cái gì cũng làm được hết.Không một cái gì là không làm được.
Iuri không kịp đáp lại vì từ trong tường đã nhẩy bật ra một chiếc đĩa nhỏ đựng quả dâu xinh xinh đỏ thắm lấm chấm vệt đen và phủ lớp lông mịn màng.
Ten thở phào nhẹ nhõm:
- Có thế chứ!Cậu thử nếm xem có giống dâu không nào?
Cái quả nho nhỏ ấy đúng là dâu thật.Chỉ phải cái...chỉ phải cái nó có một dư vị hay một mùi đặc biệt gì đấy thật lạ lùng của các khoảng không vũ trụ.Rất tinh khiết, rất thơm mát nhưng...nhưng dù sao cũng vẫn không ngon lắm.Song rõ ràng đây không phải là lỗi của các nhà du hành vũ trụ và máy móc của họ, mà là một điều gì khác mà Iuri vẫn chưa biết.Có thể đây là do chính vũ trụ.Sau đó, Ten và Iuri làm thêm rất nhiều tấm phiếu, từ trong tường liên tiếp bay ra những đĩa quả và Ten đồng ý rằng dâu thật là một món ăn tuyệt diệu.
- Thế cậu còn có thứ gì nữa không?Chúng ta sẽ làm xem nào...
- Còn...chỉ phải tớ không biết máy của các cậu có biết làm không?
- Sao lại không?- Ten tin tưởng nói.Bây giờ cậu ta giống như học sinh đã nhớ được tất cả những điều đã học và trả lời trôi chảy mọi câu hỏi - Máy móc của chúng tớ gì cũng làm được hết.
- Nếu thế thì ta hãy làm bánh mì nhé!Vụn bánh mì đây liệu có ít không?
- Hơi ít một chút...-Ten vừa nói vừa xem xét những vụn biscot hay bánh mì mà Iuri rũ trong túi ra - Nhưng ta cứ thử xem sao.
Ten cho vụn bánh mì vào bộ máy phân tích, còn chính cậu ta thì quay sang chuẩn bị bữa ăn sáng.
Từ tường bay ra những đĩa, những cốc thức ăn, thức uống và một đĩa những quả dâu tuyệt đẹp giống hệt nhau.Sau đó, Ten lấy từ trong tường ra một chiếc xe bốn bánh nhỏ và chất bữa ăn sáng lên xe.
Đã có thể về căn phòng lớn của con tàu được rồi, nhưng bộ máy phân tích giống như chiếc máy nghiền thịt vẫn cứ khe khẽ kêu ầm ĩ, chưa chịu đưa ra tấm phiếu những số liệu để sản xuất bánh mì hay biscot.Ten nhìn nó với vẻ không hài lòng và liếc mắt xem bảng điều khiển.
Trên bảng điều khiển, những đốm lửa muôn sắc chạy đi chạy lại thành những vệt lằng nhằng.Iuri chưa bao giờ nhìn thấy những hoa lửa sặc sỡ như vậy, thay đổi vùn vụt như vậy.Chúng giống như thứ kính vạn hoa của thiếu nhi đang quay tròn nhanh đến nỗi không tài nào theo dõi được hình dạng và vị trí của chúng - chỉ nhìn thấy những vệt sáng và những chỗ thỉnh thoảng lại bùng lên.
Rõ ràng là cảnh tượng đó khiến cả Ten cũng phải sửng sốt:
- Ơ kìa!Tớ chưa thấy thế này bao giờ.Chắc nó đang nỗ lực làm việc đấy.
- Liệu có quá sức nó không?
- Tớ không biết...Hẳn là món bánh mì của cậu có công thức rất phức tạp.Rất có thể là máy móc của chúng tớ chưa bao giờ gặp một công thức nào như thế.Chúng đang tìm cách khám phá ra.
Một vài phút trôi qua, vậy mà tiếng máy ầm ĩ và ánh lửa nhấp nháy vẫn không dứt.Ten quyết định:
- Các cậu ở ngoài kia khéo không chết đói mất.Ta đi đi.Còn kết quả thì máy sẽ thông báo ra cả ngoài ấy nữa.
Món dâu được mọi người ưa thích.Zed trầm ngâm nói, giọng hơi đượm vẻ trách móc:
- Tớ đã bảo là không nên sợ Trái đất Xanh đẹp như thế mà.Tớ tin chắc rằng đấy là một hành tinh tuyệt diệu.
Không ai kịp đáp lại lời Zed vì giọng nói pha âm sắc kim loại quen thuộc đã vang lên:
- Trong thứ vật liệu đang nghiên cứu có phát hiện ra những tổ chứ nấm - vi khuẩn.
Kvat dướn thẳng người như phải đương đầu với một mối nguy hiểm nghiêm trọng.Cậu ta thoáng nhìn Zed rồinois:
- Thấy chưa?Không phải cái gì trên Trái đất Xanh của cậu cũng tuyệt diệu đâu.
- Những cuộc phân tích sơ bộ chứng tỏ chúng không có hại đối với sinh vật thượng đẳng.Có thể là những tổ chức nấm-vi khuẩn này còn có ích đối với cơ thể bậc cao nữa.Nhưng cần phải tiến hành một công tác lớn lao nhằm nhân giống và nuôi các thứ nấm-vi khuẩn này, vì cả trong bộ nhớ nguyên tử của Đất chúng ta lẫn trong tư liệu tra cứu do các nền văn minh khác cung cấp đều không thấy rõ có những cấu tạo nấm-vi khuẩn như vậy.Hãy quyết định đi!Hãy quyết định đi!
- Thấy chưa,Kvat?Trên Trái đất Xanh của tớ và Iuri, ngay cả nấm và vi khuẩn cũng có ích...Vậy cậu quyết định ra sao?
Kvat ngượng nghịu lẩm bẩm:
- Tớ không biết...Không biết...có nên vất vả như vậy không?
Miro lên tiếng:
- Chính vì chưa biết nên lại thú vị đấy.
- Nhưng liệu việc đó có phức tạp quá không? - Ten thận trọng xen vào câu chuyện.
Họ còn tranh luận nữa trong khi Iuri yên lặng suy nghĩ.Lạ lùng thật: món bánh mì hết sức bình thường hóa ra lại có một cấu trúc khoa học phức tạp đến thế và lại còn có một tổ chức nấm-vi khuẩn nữa, nó phức tạp đến nỗi không thể khám phá ra ngay tức khắc.Điều đó thật lạ lùng chẳng khác gì một phát minh.
Bánh mì, thứ bánh mì bình thường nhất thì nay lại khiến Iuri thấy đáng tôn trọng quá.Thậm chí em còn cảm thấy có phần xấu hổ khi nhớ lại là đôi khi những người trên Trái đất còn coi thường cái món ăn kỳ diệu này mà các hành tinh khác không hay biết.Mà đây là những hành tinh đã vượt Trái đất trong các lĩnh vực kiến thức khác kia đấy nhé.
"Làm sao lại có thể không trân trọng và yêu mến bánh mì, thành tựu vĩ đại của Trái đất cho được!" - Iuri nghĩ và bỗng nghe thấy một giọng nói xẳng.
- Lạ thật! - Không hiểu sao Kvat phát khùng- Lúc nào cũng hóa ra tớ lả kẻ có lỗi.
- Cậu chả có lỗi gì cả - Zed đáp lại - Tất cả chúng ta cùng quyết định.Nhưng bánh mì thì nên làm.
Họ nhất trí như vậy.Giờ đây, Iuri tin rằng, trên con tàu đang bay trong những khoảng không gian sâu thẳm của vụ trụ này sẽ có bánh mì thật sự.Em tin như thế,vì em biết rằng trạm hóa học trung tâm vô cùng kỳ diệu của con tàu đúng là có thể làm được mọi thứ trên đời, và vì em vẫn nghe thấy nói từ hồi ở trường rằng hóa học là bà tiên thực sự có tài biến đổi môi trường xung quanh.
Đầu tiên, Iuri muốn chia sẻ những ý nghĩ của em với Sarik.Nhưng nó đã lăn ra ngủ ngay trên sàn.Hai bên sườn căng phồng của nó trương lên một cách nặng nhọc.
Ten bỏ một dúm dâu vào miệng và chuẩn y quyết định:
- Dù bánh mì có kém dâu đến chục lần chăng nữa vẫn nên làm như thường.
- Đúng thế! - Miro nói rồi hỏi - Thế nào, các đồng chí trực nhật, ta sản xuất thêm dâu chứ?
- Cậu chưa chán kia à?-Kvat nói vẫn với giọng giận dữ như trước, nhưng chính cậu ta cũng với tay lấy dâu.Cậu ta nhấm nháp rồi cười vang - Các cậu ạ, tớ cũng đồng ý.Ten này, cậu mang dâu đi.Và phải bắt đầu tăng tốc thôi.Chúng ta chuẩn bị đi ngủ.