Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Chương 18
SARIK KỂ CHUYỆN MÌNH

Mọi người ngẫm nghĩ và Zed kêu lên lần thứ hai:
- Các cậu này! – Zed kêu tướng lên, bộ mặt hiền hậu với đôi tai vểnh của cậu ta hình như đượm màu hồng hồng. – Các cậu này, nếu Sarik không biết nói vì cấu tạo của lưỡi nó không thích hợp thì nó phải biết nghĩ chứ nhỉ?
Miro không hiểu:
- Gì kia? Nghĩ là thế nào?
- Có gì đâu! Sarik phải biết nghĩ chứ nhỉ? Dù có tồi chăng nữa, dù có lơ mơ chăng nữa, nhưng vẫn phải biết nghĩ chứ nhỉ?
Mọi người lại thoáng nín lặng rồi Ten khẳng định:
- Đúng đấy. Vì nếu nó không biết nghĩ thì làm sao nó tìm cái ăn được …
Ten vỗ tay vào trán và nghiêm nghị nhướng mày:
- Mà này, các cậu có thấy lạ không nhé: thực ra, chẳng ai cho nó ăn cả, thế mà nó vẫn cứ sống và lại còn lớn lên lạ lùng nữa.
Ten lầu bầu:
- Chắc các công thức thì nó không biết đâu. Nó biết chỗ để phiếu và biết cách sử dụng những phiếu ấy thôi.
- Không phải vô cớ mà nó cứ ngồi lì trong bếp mãi.
Zed lại kêu lên:
- Các cậu này! Nhưng nếu nó biết sử dụng nhà bếp của chúng ta thì tức là nó biết suy nghĩ. Có phải thế không nhỉ?
Miro hiền hậu tán thành:
- Hẳn là thế rồi.
- Mà nếu nó biết suy nghĩ thì tức là chúng ta có thể nói chuyện được với nó. Nó biết tiếng nói của chúng ta cơ mà? Nó hiểu chúng ta nói gì nhưng bản thân nó thì không nói được thôi. Nhưng nếu nó có thể suy nghĩ bằng tiếng nói của chúng ta thì …
Kvat kêu lên:
- Đúng đấy!
Miro xen vào:
- Có lẽ là một ý hay đấy.
Ten quyết định:
- Ta thử xem sao.
Iuri yên lặng. Thật khó mà tin được. Sarik không biết nói chuyện bởi vì cấu tạo của lưỡi nó không thích hợp và nó không thể phát ra được những từ cần thiết. Thế mà lại có thể nói chuyện được với nó vì nó biết suy nghĩ. Nhưng làm sao có thể truyền đạt ý nghĩ của mình cho người khác mà lại không dùng đến lời lẽ nhỉ?
Lời lẽ sở dĩ tồn tại chính là để truyền đạt ý nghĩ. Nhưng nếu Sarik không nói năng được thì nó cũng không thể truyền đạt ý nghĩ của nó.
Vậy là thế nào nhỉ?
Giờ đây Iuri không vội vàng bày tỏ những ý nghĩ và những điều nghi vấn của em. Cuộc sống của những người da xanh đã dạy em có thái độ bình tĩnh hơn đối với những sự việc thoạt đầu có vẻ kỳ quái. Còn chuyện gì mà các nhà bác học ở Trái đất Hồng xa xôi kia không nghĩ ra nữa!
Iuri theo thói quen nhìn sang Zed, nhưng cậu ta đã đứng dậy khỏi chiếc giường kiểu ghế bành và nặng nề chậm chạp đi đến hành lang, dường như có hàng nghìn cân treo trên lưng và vai cậu ta. Đến cửa, cậu ta quay lại và vừa khó nhọc mỉm cười và chậm rãi nói:
- Chúng ta sẽ làm được tất cả những chuyện đó.
Kvat cũng đứng dậy và cũng từ từ đi theo nhưng dừng lại ở cửa. Iuri chăm chú theo dõi họ nhưng em không nhận thấy có gì đặc biệt cho đến khi Zed đưa Kvat bốn chiếc mũ trùm đầu nhẹ nhành sáng loáng, hệt như những chiếc mũ mà các nhà du hành vũ trụ đã đội lúc họ lang thang trên khoảng rừng dâu ở Trái đất Xanh.
Vẫn với dáng đi khó nhọc, chậm chạp như vậy, Kvat trở lại phân phát mũ cho các bạn. Iuri quay quay chiếc mũ và nhìn Kvat ra ý dò hỏi. Cậu ta bực bội nhíu mày:
- Tớ quên bẵng mất là cậu từ Trái đất khác đến và phải giảng giải mọi việc cho cậu. Đây là … Miro này, cậu giải thích đi, cậu thạo hơn tớ.
Miro im lặng vài phút và có vẻ suy nghĩ sâu xa lắm, trán nhăn lại. Sau đó, cậu ta giật giọng hỏi một cách nghi ngờ:
- Cậu có biết là bất kỳ công nào cũng đều làm thoát ra năng lượng không?
À, vấn đề này thì Iuri đã học qua ít nhiều rồi nên em mạnh dạn trả lời:
- Không hoàn toàn như vậy. Để sản ra bất kỳ công nào cũng cần có năng lượng mới đúng.
- Đúng lắm, nếu cậu đã biết vậy thì tớ giải thích cho cậu sẽ dễ hơn. Thế này nhé, khi chúng ta suy nghĩ, bộ óc chúng ta cũng làm việc, tức là cũng sản ra năng lượng để thực hiện công ấy. Thế cậu có biết là bất kỳ thứ năng lượng nào cũng có thể thu được bằng cách này hay cách khác không?
- Có, tớ có biết.
- Thế này nhé, năng lượng do bộ óc sản ra nói chung là ít. Để các tế bào não hoạt động và để tư duy được, thì năng lượng ít như vậy quả thật cũng đủ, nhưng khó mà thu được nó. Đó còn là vì nhiều bộ phận của não cũng tham gia vào quá trình tư duy nữa. Thế đấy … còn những chiếc mũ của chúng ta có tác dụng thu lấy năng lượng ấy, khuếch đại nó lên và truyền vào không gian. Những chiếc mũ khác trên đầu những người khác thu lấy năng lượng đó, cũng khuếch đại lên, do đó người kia có thể biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Cậu hiểu chứ?
Quả thật, nếu nói Iuri hiểu được ngay tất cả thì tức là nói dối. Mà khi không hiểu được tất cả thì hãy đặt câu hỏi đơn giản nhất, để có thể hiểu được những điều phức tạp hơn.
- Chiếc mũ này làm bằng gì? – Iuri lưỡng lự hỏi, em chỉ lo các bạn cười giễu.
Nhưng các nhà du hành vũ trụ không cười.
- Thành phần của nó rất phức tạp, ngay cả chúng tớ cũng chịu. Nhưng cậu nắm được ý chính chứ?
- Có gì mà chẳng nắm được! Iuri nhún vai có phdown">
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8575_17.htm!!!div>- Khi nào mày kể xong chuyện gì đã xảy ra với mày thì mày mới được ngủ.
    Các chiếc mũ yên lặng một lát. Rốt cuộc Sarik trả lời:
    - Nếu như tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi … Nếu như tôi biết được thì còn nói gì nữa.
    Giọng nó đầy vẻ buồn bã và có vẻ như nó chân thành hối tiếc sự việc đã xảy ra.
    - Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem sao?
    Họ thật lòng muốn tìm hiểu cho rõ vấn đề, nhưng những câu trả lời rời rạc của Sarik không giúp ích gì được cả. Kvat phát cáu:
    - Dù sao thì nó cũng rất … chậm hiểu. Và không có óc quan sát.
    Iuri vừa thương hại vừa giận con Sarik. Em tìm cách bênh vực nó:
    - Cậu nói thì hay lắm! Cậu đã mười bốn tuổi rồi còn gì. Còn nó mới được hơn hai năm, tức làm mới lên ba thôi. Lúc bằng tuổi nó, liệu cậu có sáng ý hơn và có óc quan sát hơn không?
    Ten ngạc nhiên:
    - Chẳng lẽ nó mới hơn hai năm à?
    Zed cũng nghĩ:
    - Nó mới có hơn hai tuổi đầu thôi à?
    Anh chàng Miro thông thái quả quyết:
    - Nếu thế thì các cậu ạ, ta phải đối xử với nó khác hẳn mới được. Giận nó cũng vô ích thôi.
    Sarik lập tức rống lên:
    - Các cậu đừng có giận tôi. – Xin lấy danh dự của loài chó mà thề là tôi không hiểu gì hết. Tôi rất khó chịu trong người, khó chịu lắm các cậu ạ. Các cậu hãy gíup tôi…
    Thế là nó bắt đầu sủa vang lên khiến hệ thống loa điện trên tàu kêu ầm ầm. Anh chàng Miro thông thái phải ra lệnh bằng ý nghĩ:
    - Im ngay! Cứ yên tâm. Hãy tập trung tư tưởng trả lời các câu hỏi của chúng tao. Mày gặp những chuyện gì lúc mày lên con tàu? Mày muốn gì nhất khi ấy?
    - Tôi muốn ăn. Muốn uống nữa.
    - Nhưng mày đã ăn cùng mọi người rồi kia mà?
    - Tôi ngượng nên không dám ăn nhiều. – Sarik trả lời, và mọi người thấy nó ân hận quay tròn mẩu đuôi cụt. - Đến bây giờ chuyện đó vẫn làm tôi xấu hổ quá. Nhưng tôi biết làm thế nào được?
    - À ra thế … Vậy mày đã làm gì?
    - Lúc mọi người ngủ, tôi liền đi xuống bếp.
    - Làm sao mày biết được bếp của chúng tao ở đâu?
    - Tôi đánh hơi. Tôi thạo các mùi lắm. Thạo hơn các cậu kia.
    Iuri xác nhận:
    - Đúng đấy!
    - Hoàn toàn đúng như vậy. Lúc ấy, tôi còn chưa biết ăn như các cậu vẫn ăn nên tôi chỉ uống thôi … uống một thứ nước gì đăng đắng … và lờm lợm.
    - Mày uống gì? Uống ở đâu? - Miro bỗng nghiêm khắc nghĩ, thậm chí, cậu ta hơi nhô người về phía trước, dường như trong óc cậu ta chợt loé lên một điều gì rất quan trọng. – Mày nói ngay xem mày uống ở chỗ nào nào?
    Trên màn ảnh, mọi người thấy Sarik đứng dậy và thử quay người lại nhưng nó không quay ngay được vì gian bếp đã mở rộng vẫn còn chật đối với nó. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quay lại được và thân hình nó che lấp toàn bộ gian bếp.
    Khi ấy, bỗng vang lên tiếng Zed kêu:
    - Các cậu ạ, nó uống hết một nửa bình chưa chất kích thích sinh vật.
    Trừ Iuri, mọi nguời đều lặng đi. Những chiếc mũ làm việc hết công suất, nhưng chúng chẳng khuếch đại được gì, vì những người da xanh đã hết cả ý nghĩ. Họ kinh hoàng quá, họ đâm ra mụ người đi. Tuy nhiên, họ vẫn hiểu được đôi chút, còn Sarik thì chẳng hiểu gì cả. Do đó nó càng khiếp hãi.
    - Tôi khát quá … vậy mà không có … chất nước nào cả … Lúc đó tôi còn chưa biết cách vặn vòi nước … - Sarik nghĩ một cách rời rạc, và tiếng sủa trầm trầm, đức đoạn, đáng ghét của nó vang khắp con tàu. – Khi ấy tôi cũng không biết là tôi đã nói chuyện được như mọi người. Hãy tha lỗi cho tôi …- Đến đây, chắc nó khiếp hãi quá nên giọng nó nức nở: - Các cậu hãy cứu giúp tôi! Tôi không muốn lớn nữa. Xương cốt tôi đau như dần. Các cậu hãy giúp tôi! Các cậu là người cơ mà? Cái gì các cậu chẳng biết. Còn tôi, tôi chỉ là một con chó tầm thường, một con chó nhỏ nữa là khác. Trông tôi to xác thế thôi, chứ thật ra tôi còn nhỏ lắm. Tôi mới có hơn hai năm thôi mà.
    Sarik sủa và khóc, nó ứa ra những giọt nước mắt khổng lồ. Chỉ có Zed nhìn thấy những giọt nước mắt ấy vì cậu ta bị thân hình to xù của Sarik ép chặt trong bếp. Zed quát nó:
    - Đừng có gào lên thế! Ngay cả nước cũng phải tiết kiệm chứ. Thế mà mày gào khóc ra những giọt nước mắt to đến khiếp! Bằng lượng nước dùng cho cả một bữa ăn còn gì.
    Sarik ngoan ngoãn ngừng khóc,nhưng vẫn còn khụt khịt.
    Cuối cùng, Miro nghĩ:
    - Thế là rõ cả rồi. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Iuri, cậu nghĩ sao? Vì trước hết, đấy là bạn cậu cơ mà?
    - Đúng. Nó là bạn tớ thật. Và tớ cảm thấy rằng, nếu có chất kích thích sinh vật thì chắc phải có … một chất gì khác tác động ngược lại chứ?
    Kvat không hiểu ngay:
    - Tại sao lại ngược lại? Chất kích thích sinh vật thúc đẩy sự lớn lên cơ mà.
    - Đúng như vậy. Nhưng chắc phải có một chất gì kìm hãm sự lớn lên chứ? Thậm chí còn bắt phải bé … xuống nữa ấy chứ. Bà tớ chẳng vẫn nói: “Trẻ lớn ra, già bé lại” là gì.
    Các nhà du hành vũ trụ nhìn nhau và Miro lưỡng lự nghĩ:
    - Không … chúng tớ không biết chất phản kích thích sinh vật như vậy?
    - Đây là các cậu không biết đó thôi. Thế nhỡ các người máy biết thì sao? Ta thử hỏi chúng xem sao.
    Nhưng họ không đạt được kết quả gì. Trên tàu không có chất làm cơ thể sống phải nhỏ đi. Ngay cả trên Trái đất Hồng cũng chưa chắc đã có chất ấy. Cho tới nay, người ta chưa cần đến nó. Bởi vậy, không ai biết phải làm gì bây giờ và đối xử ra sao với con Sarik. Trong khi ấy, nó vẫn van nài mọi người giúp nó đừng lớn thêm nữa. Nó muốn nhỏ lại như trước.
    Tất cả những chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Ở bất kỳ Trái đất nào, con người bao giờ cũng muốn to lớn hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Họ còn muốn cả động vật, thực vật cũng to lớn hơn. Vì bò càng đẫy thì nó càng cho nhiều sữa và thịt. Cây càng to thì nó càng cho nhiều trái, nhiều củi, nhiều sợi. Cá càng lớn thì còn nói gì nữa: Trứng cá sẽ to hơn, ngon hơn, cá chiên sẽ đậm hơn. Nhưng không ở một Trái đất nào người ta lại nghĩ cách làm khoai tây hay táo nhỏ đi, làm con bò chỉ nhỏ bằng con mèo hay biến tất cả cá thành cá bột cho các bể nuôi cá. Chính vì vậy, người ta không tìm cách chế ra những chất là chậm sự phát triển lại.
    Phải, những người ở Trái đất Hồng cừ thật: họ đã sáng chế được chất kích thích mạnh mẽ sự phát triển, nó có thể biến ngay tức khắc một con chó nhà bình thường trở nên to lớn như con voi. Chắc với chất kích thích như vậy thì rất dễ tăng thêm thịt và sữa ở Trái đất Hồng cũng như trên bất kỳ hành tinh nào khác. Nhưng những người da xanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra nếu uống phải quá nhiều chất kích thích ấy.
    Vậy làm gì bây giờ?...
    - Zed này, cậu tháo bộ kích thích cho nó đi. Mặc nó ngủ. Tạm thời chúng ta chưa tìm được cách gì cả.
    Một lát sau Sarik đã ngáy khò khò, còn Zed thì trở về ngăn chỉ huy đã thu nhỏ lại và nằm nghỉ.
    Mọi người cởi mũ chùm đầu ra và bây giờ mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ riêng. Nhưng lúc này không ai nghĩ được điều gì thích hợp.
    Các người máy yên lặng, chúng cũng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế. Mà bản thân chúng thì không thể nghĩ ra cái mới được. Chúng chỉ có thể nghĩ về những thứ có từ trước và những gì có thể sử dụng để thích nghi với tình thế mới thôi. Tình thế chưa từng xảy ra như thế này khiến chúng đâm bối rối. Chỉ con người mới giải quyết được tình thế ấy vì con người là những sinh vật biết suy nghĩ, có khả năng sáng tạo.

    Truyện Trời xanh của trái đất hồng ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8575_17.htm!!!div>- Khi nào mày kể xong chuyện gì đã xảy ra với mày thì mày mới được ngủ.
    Các chiếc mũ yên lặng một lát. Rốt cuộc Sarik trả lời:
    - Nếu như tôi biết được chuyện gì đã xảy ra với tôi … Nếu như tôi biết được thì còn nói gì nữa.
    Giọng nó đầy vẻ buồn bã và có vẻ như nó chân thành hối tiếc sự việc đã xảy ra.
    - Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem sao?
    Họ thật lòng muốn tìm hiểu cho rõ vấn đề, nhưng những câu trả lời rời rạc của Sarik không giúp ích gì được cả. Kvat phát cáu:
    - Dù sao thì nó cũng rất … chậm hiểu. Và không có óc quan sát.
    Iuri vừa thương hại vừa giận con Sarik. Em tìm cách bênh vực nó:
    - Cậu nói thì hay lắm! Cậu đã mười bốn tuổi rồi còn gì. Còn nó mới được hơn hai năm, tức làm mới lên ba thôi. Lúc bằng tuổi nó, liệu cậu có sáng ý hơn và có óc quan sát hơn không?
    Ten ngạc nhiên:
    - Chẳng lẽ nó mới hơn hai năm à?
    Zed cũng nghĩ:
    - Nó mới có hơn hai tuổi đầu thôi à?
    Anh chàng Miro thông thái quả quyết:
    - Nếu thế thì các cậu ạ, ta phải đối xử với nó khác hẳn mới được. Giận nó cũng vô ích thôi.
    Sarik lập tức rống lên:
    - Các cậu đừng có giận tôi. – Xin lấy danh dự của loài chó mà thề là tôi không hiểu gì hết. Tôi rất khó chịu trong người, khó chịu lắm các cậu ạ. Các cậu hãy gíup tôi…
    Thế là nó bắt đầu sủa vang lên khiến hệ thống loa điện trên tàu kêu ầm ầm. Anh chàng Miro thông thái phải ra lệnh bằng ý nghĩ:
    - Im ngay! Cứ yên tâm. Hãy tập trung tư tưởng trả lời các câu hỏi của chúng tao. Mày gặp những chuyện gì lúc mày lên con tàu? Mày muốn gì nhất khi ấy?
    - Tôi muốn ăn. Muốn uống nữa.
    - Nhưng mày đã ăn cùng mọi người rồi kia mà?
    - Tôi ngượng nên không dám ăn nhiều. – Sarik trả lời, và mọi người thấy nó ân hận quay tròn mẩu đuôi cụt. - Đến bây giờ chuyện đó vẫn làm tôi xấu hổ quá. Nhưng tôi biết làm thế nào được?
    - À ra thế … Vậy mày đã làm gì?
    - Lúc mọi người ngủ, tôi liền đi xuống bếp.
    - Làm sao mày biết được bếp của chúng tao ở đâu?
    - Tôi đánh hơi. Tôi thạo các mùi lắm. Thạo hơn các cậu kia.
    Iuri xác nhận:
    - Đúng đấy!
    - Hoàn toàn đúng như vậy. Lúc ấy, tôi còn chưa biết ăn như các cậu vẫn ăn nên tôi chỉ uống thôi … uống một thứ nước gì đăng đắng … và lờm lợm.
    - Mày uống gì? Uống ở đâu? - Miro bỗng nghiêm khắc nghĩ, thậm chí, cậu ta hơi nhô người về phía trước, dường như trong óc cậu ta chợt loé lên một điều gì rất quan trọng. – Mày nói ngay xem mày uống ở chỗ nào nào?
    Trên màn ảnh, mọi người thấy Sarik đứng dậy và thử quay người lại nhưng nó không quay ngay được vì gian bếp đã mở rộng vẫn còn chật đối với nó. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quay lại được và thân hình nó che lấp toàn bộ gian bếp.
    Khi ấy, bỗng vang lên tiếng Zed kêu:
    - Các cậu ạ, nó uống hết một nửa bình chưa chất kích thích sinh vật.
    Trừ Iuri, mọi nguời đều lặng đi. Những chiếc mũ làm việc hết công suất, nhưng chúng chẳng khuếch đại được gì, vì những người da xanh đã hết cả ý nghĩ. Họ kinh hoàng quá, họ đâm ra mụ người đi. Tuy nhiên, họ vẫn hiểu được đôi chút, còn Sarik thì chẳng hiểu gì cả. Do đó nó càng khiếp hãi.
    - Tôi khát quá … vậy mà không có … chất nước nào cả … Lúc đó tôi còn chưa biết cách vặn vòi nước … - Sarik nghĩ một cách rời rạc, và tiếng sủa trầm trầm, đức đoạn, đáng ghét của nó vang khắp con tàu. – Khi ấy tôi cũng không biết là tôi đã nói chuyện được như mọi người. Hãy tha lỗi cho tôi …- Đến đây, chắc nó khiếp hãi quá nên giọng nó nức nở: - Các cậu hãy cứu giúp tôi! Tôi không muốn lớn nữa. Xương cốt tôi đau như dần. Các cậu hãy giúp tôi! Các cậu là người cơ mà? Cái gì các cậu chẳng biết. Còn tôi, tôi chỉ là một con chó tầm thường, một con chó nhỏ nữa là khác. Trông tôi to xác thế thôi, chứ thật ra tôi còn nhỏ lắm. Tôi mới có hơn hai năm thôi mà.
    Sarik sủa và khóc, nó ứa ra những giọt nước mắt khổng lồ. Chỉ có Zed nhìn thấy những giọt nước mắt ấy vì cậu ta bị thân hình to xù của Sarik ép chặt trong bếp. Zed quát nó:
    - Đừng có gào lên thế! Ngay cả nước cũng phải tiết kiệm chứ. Thế mà mày gào khóc ra những giọt nước mắt to đến khiếp! Bằng lượng nước dùng cho cả một bữa ăn còn gì.
    Sarik ngoan ngoãn ngừng khóc,nhưng vẫn còn khụt khịt.
    Cuối cùng, Miro nghĩ:
    - Thế là rõ cả rồi. Chúng ta làm gì bây giờ đây? Iuri, cậu nghĩ sao? Vì trước hết, đấy là bạn cậu cơ mà?
    - Đúng. Nó là bạn tớ thật. Và tớ cảm thấy rằng, nếu có chất kích thích sinh vật thì chắc phải có … một chất gì khác tác động ngược lại chứ?
    Kvat không hiểu ngay:
    - Tại sao lại ngược lại? Chất kích thích sinh vật thúc đẩy sự lớn lên cơ mà.
    - Đúng như vậy. Nhưng chắc phải có một chất gì kìm hãm sự lớn lên chứ? Thậm chí còn bắt phải bé … xuống nữa ấy chứ. Bà tớ chẳng vẫn nói: “Trẻ lớn ra, già bé lại” là gì.
    Các nhà du hành vũ trụ nhìn nhau và Miro lưỡng lự nghĩ:
    - Không … chúng tớ không biết chất phản kích thích sinh vật như vậy?
    - Đây là các cậu không biết đó thôi. Thế nhỡ các người máy biết thì sao? Ta thử hỏi chúng xem sao.
    Nhưng họ không đạt được kết quả gì. Trên tàu không có chất làm cơ thể sống phải nhỏ đi. Ngay cả trên Trái đất Hồng cũng chưa chắc đã có chất ấy. Cho tới nay, người ta chưa cần đến nó. Bởi vậy, không ai biết phải làm gì bây giờ và đối xử ra sao với con Sarik. Trong khi ấy, nó vẫn van nài mọi người giúp nó đừng lớn thêm nữa. Nó muốn nhỏ lại như trước.
    Tất cả những chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên cả.
    Ở bất kỳ Trái đất nào, con người bao giờ cũng muốn to lớn hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Họ còn muốn cả động vật, thực vật cũng to lớn hơn. Vì bò càng đẫy thì nó càng cho nhiều sữa và thịt. Cây càng to thì nó càng cho nhiều trái, nhiều củi, nhiều sợi. Cá càng lớn thì còn nói gì nữa: Trứng cá sẽ to hơn, ngon hơn, cá chiên sẽ đậm hơn. Nhưng không ở một Trái đất nào người ta lại nghĩ cách làm khoai tây hay táo nhỏ đi, làm con bò chỉ nhỏ bằng con mèo hay biến tất cả cá thành cá bột cho các bể nuôi cá. Chính vì vậy, người ta không tìm cách chế ra những chất là chậm sự phát triển lại.
    Phải, những người ở Trái đất Hồng cừ thật: họ đã sáng chế được chất kích thích mạnh mẽ sự phát triển, nó có thể biến ngay tức khắc một con chó nhà bình thường trở nên to lớn như con voi. Chắc với chất kích thích như vậy thì rất dễ tăng thêm thịt và sữa ở Trái đất Hồng cũng như trên bất kỳ hành tinh nào khác. Nhưng những người da xanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra nếu uống phải quá nhiều chất kích thích ấy.
    Vậy làm gì bây giờ?...
    - Zed này, cậu tháo bộ kích thích cho nó đi. Mặc nó ngủ. Tạm thời chúng ta chưa tìm được cách gì cả.
    Một lát sau Sarik đã ngáy khò khò, còn Zed thì trở về ngăn chỉ huy đã thu nhỏ lại và nằm nghỉ.
    Mọi người cởi mũ chùm đầu ra và bây giờ mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ riêng. Nhưng lúc này không ai nghĩ được điều gì thích hợp.
    Các người máy yên lặng, chúng cũng chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế. Mà bản thân chúng thì không thể nghĩ ra cái mới được. Chúng chỉ có thể nghĩ về những thứ có từ trước và những gì có thể sử dụng để thích nghi với tình thế mới thôi. Tình thế chưa từng xảy ra như thế này khiến chúng đâm bối rối. Chỉ con người mới giải quyết được tình thế ấy vì con người là những sinh vật biết suy nghĩ, có khả năng sáng tạo.
    --!!tach_noi_dung!!--

    đánh máy: Vatoicungyeuem
    Nguồn: VNthuquan - Thư viện Online
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 29 tháng 11 năm 2006

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--