Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Chương 2
NHỮNG NGƯỜI DA XANH

Đúng là do bất ngờ, bởi vì sàn hành lang thì nhẵn thín và còn như nhún nhảy nữa, vậy mà Iuri bị vấp ngã. Và khi vấp ngã, em hiểu rằng, mặt sàn nhẵn thín ấy đi lên phía trên và sang phía bên.
Mắt em dần dần đã quen với thứ ánh sáng tán xạ xanh nhờ nhờ. Nó đều dặn không nhấp nháy và hệt như nhau cả ở trên trần, trên tường lẫn trên sàn. Cái gì cũng toát ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp và bí ẩn ấy, do đó mọi vật đều như hư ảo. Hư ảo đến nỗi Sarik bất giác dựa vào thành tường ấm áp dịu dàng.
Tường thì đúng là thật. Iuri đã xem kỹ.
Trên bức tường phía trong của hành lang, những đốm sáng nhỏ xíu, ánh lên đùng đục và đầy vẻ cảnh giác. Chúng dường như đang nghi ngờ chăm chú nhìn em bé và con chó. Iuri cảm thấy những đốm lửa này dường như dịch chuyển, như nghiêng nghiêng ngó ngó và em thấy phấp phỏng. Nhưng em tự chủ ngay – người đàn ông chính cống không được buông lỏng thần kinh, – và em tiến lên vài bước. Chân em bước chuệch choạc, dường như dính xuống lớp sàn nhẵn thín. Cứ mỗi bước đi, sàn tàu lại hút đế giày của Iuri hơn. Đôi giày bắt đầu tuột khỏi mạnh chân, xiết vào gót đau điếng.
Sarik hơi dừng lại. Những đốm lửa trên các bức tường đột nhiên trở nên chói lọi muôn sắc. Chúng lồng lộn, nhấp nháy. Sarik dướn người về phía trước, nép sát vào ống quần ẩm ướt của Iuri. Trên tường, cả một trận mưa lửa vụt bay qua.
Tiếng ầm ì đầy vẻ thận trọng, khác hẳn những tiếng động trên trái đất, vốn vẫn vang lên trong con tàu, nảy mạnh lên. Có tiếng lách tách, lạch cạch một cách đáng ngại và cuối cùng, từ phía trong con tàu vọng đến một thứ âm thanh đùng đục như từ trong bụng phát ra. Nó tăng lên mau chóng và dường như xọc đến tận tim gan, bởi vì tim Iuri đột nhiên co thắt lại và đập liên hồi, chẳng khác gì khi em chạy liền một hơi mười lần một trăm mét.
Đồng thời với thứ tiếng động lạ lùng và đáng sợ đang oai nghiêm tràn ngập toàn bộ con tàu này, khu sàn trước mặt Iuri và Sarik từ từ nâng lên nhẹ nhàng, che kín hành lang bằng một bức tường cứng chắc, sáng nhấp nháy. Con đường vào trong con tàu thế là bị cắt đứt.
Hoá ra các nhà du hành vũ trụ không muốn tiếp khách. Điều đó đáng giận đến nỗi Iuri quên bẵng cả trái tim em đang đập thình thịch.
Kể cũng tức thật đấy chứ: em vội đến giúp đỡ họ, em lo lắng, sẵn sàng giao chiến với những điều bí ẩn, vậy mà họ lại không cho em vào. Họ coi em như một loại người đáng ngờ. Tất nhiên, cũng có khi em xộc vào nhà một người bạn giữa lúc ở đó đang dọn dẹp hay có ai chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề. Chuyện gì mà chẳng xảy ra được? Nhưng trong trường hợp như vậy, người ta sẽ nói một cách lịch sự: “Xin chờ một chút”. Còn xin lỗi nữa là khác. Đằng này người ta lại lặng lẽ đóng cửa – xin mời anh muốn đi đâu thì đi. Tức thật. Tức mình thật đấy chứ.
Nhưng Iuri không kịp bực thêm nữa. Phần sàn đã nâng lên trước mặt em nay đã bắt đầu chuyển dịch đến chỗ em, nó chuyển động rất chậm, nhưng không gì cưỡng nổi. Đột nhiên có tiếng xì xì, và hành lang tràn ngập những cuộn khói chẳng ra của hơi nước mà cũng chẳng ra của những thứ nước hoa hết sức kỳ dị, chúng dường như dễ ngửi nhưng đồng thời lại làm cổ họng thấy khe khé và nước mắt muốn trào ra.
Bức tường sáng nhấp nháy vẫn lặng lẽ xông thẳng đến em. Thứ mùi chẳng ra của hơi nước mà cũng chẳng ra của nước hoa bao phủ tất cả và xộc vào tận tim gan khiến Iuri phải từ từ lùi lại.
Sarik kêu ẳng một tiếng rền rĩ và lăn kềnh xuống bãi cỏ. Cửa con tàu vũ trụ từ từ đóng lại.
Iuri ho khù khụ, lau mũi và mắt, còn Sarik giận dỗi sủa ăng ẳng và lúc lắc đầu. Về sau mới biết rằng, trong tất cả các thứ mùi mà Sarik đánh hơi thấy, mùi hành lá tác động đến nó nhất. Nó biết rằng, nếu người ta phi hành thì tức là có thể có cái chén. Mà nó lại đói quá rồi. Thành thử nó tiếc nhất, vì như thế là chẳng sơ múi gì được nữa.
Đột nhiên, cửa lại chậm chậm mở và từ trong con tàu toả ra những luồng hơi còn sót lại. Iuri và Sarik nhìn nhau, thế là thế nào nhỉ? Có lẽ các nhà du hành vũ trụ đã nghĩ lại và hiểu rằng họ đã xử sự không lịch sự, nay họ sửa chữa khuyết điểm ấy: họ mở cửa mời khách vào. Mà biết đâu họ bày ra cái trò đùa đáng giận này chỉ để kiểm tra khách của họ?
Nhưng ngay lúc ấy em lại nghĩ: thế nhỡ các nhà du hành vũ trụ bị ốm và vì vậy không thể ra đón được thì sao? Họ ốm nặng quá nên lúc đầu họ nhầm lẫn cả nút bấm trên bảng điều khiển và đáng lẽ mời khách vào con tàu thì lại đuổi khách ra, nhưng bây giờ họ đã biết là họ lầm và đang tha thiết mời vào. Vì nếu như trong con tàu toàn những người khoẻ mạnh thì nhất định họ phải ra và tìm cách giải thích đầu đuôi câu chuyện chứ. Đằng này, chẳng có ai trong con tàu cả.
Iuri liền lao vụt vào chiếc cửa mở.
Hình như chiếc cửa không thể đóng lại một cách nhanh chóng và chính xác lạ lùng như vậy. Nhưng nó đã đóng lại ngay trước mũi Iuri. Đang đà chạy nên đầu gối em, trán em và khuỷu tay em đều đập vào lớp kim loại ấm áp của nó.
Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là các nhà du hành vũ trụ không muốn tiếp em và con Sarik trung thành của em rồi. Iuri phát cáu.
- Chà, thế thì được, thế thì được!...
Nhưng trong lúc đó, đằng sau em, con Sarik sủa một tiếng đầy nghi hoặc. Iuri ngoái đầu lại và em thấy ở giữa đoạn đường từ bờ sông đến con tàu vũ trụ, đúng vào giữa khoảng đường đầy sương mù mà bây giờ đã nhìn rõ có bốn nhà du hành vũ trụ đang đứng nhìn Iuri.
Sarik thoáng ngước mắt nhìn chủ và lại l đặc biệt cả: một thảo nguyên như mọi thảo nguyên khác, một đồng cỏ cao như mọi đồng cỏ cao khác. Và một cảnh yên lặng như chết nữa.
Nhưng ra-đa càng di chuyển lâu, mắt và tri giác càng quen thuộc với khung cảnh xung quanh thì các nhà du hành càng khám phá ra nhiều chi tiết thú vị.
Chẳng hạn, mọi người đều ngạc nhiên nhận thấy có những lối đi hẹp giữa bức tường cỏ tạp dày đặc. Chúng vừa phẳng lại vừa thẳng đến nỗi ta chợt nghĩ rằng, ngoài con người ra, không một sinh vật nào có thể mở được những lối đi như vậy.
- Chẳng khác gì những con kênh trên sao Hỏa cả. - Iuri nghĩ thành tiếng, nhưng không ai góp chuyện.
- Lạ thật, cỏ ở đây sao mà cao đến thế? - Zed chậm rãi nói, vẻ nghĩ ngợi.
Đến bây giờ mọi người mới nhận thấy cỏ trên lục địa của hành tinh Bình Minh Đỏ này cao thật, phải đến hai mét, có khi còn đến ba mét nữa là khác.
Kvat hỏi:
- Đây là những con đường chăng?
Ten trả lời:
- Theo tớ thì không phải. Cậu thấy đấy, ở đáy những con kênh cỏ này, thân cỏ bị giẫm đứt. Cứ như có ai đã cắt chúng... hoặc là gặm ấy...
Zed nhận xét thêm:
- Nhưng ta không thấy cỏ đã cắt đổ ở đâu cả. Nếu đây là những con đường thì cỏ phải nằm hai bên vệ đường chứ? Vậy mà không thấy?
Họ lại nhìn đám cỏ tạp, nhưng không thấy gì đáng nghi ngờ cả.
Trên nền trời đã sáng sủa hơn, thấp thoáng một cái bóng to tướng và kỳ quái. Nó vừa vẫy vẫy cặp cánh lớn hình tam giác, vừa từ từ bay qua thảo nguyên như miễn cưỡng rồi biến mất.
Theo dõi cái bóng kỳ quái ấy, mọi người thấy ở xa xa, gần như tận chân trời, có những cây đứng trơ trọi, nhưng trông to lớn và xum xuê như một khu rừng nhỏ. Song đây đúng là những cây riêng biệt thật. Vì trên nền trời chỉ thấy hiện lên một thân cây thôi. Sau đó, khi ra-đa quay đi, trên màn ảnh hiện lên toàn bộ đám cành lá rậm rạp như một khu rừng nhỏ của những cây như vậy. Cách đó, có những vật gì đang chuyển động một cách mơ hồ và khó hiểu.
Iuri chăm chú nhìn và em thấy những cái bóng gồ ghề kỳ lạ ban nãy đang lượn tròn trên đám cây ấy. Vài phút trước, chắc hẳn em đã hơi hốt hoảng hay bối rối, nhưng bây giờ, em hết sức bình tĩnh. Óc em làm việc rành mạch và sáng suốt lạ lùng.
- Rõ ràng lũ thằn lằn làm tổ trong những khu rừng ấy đấy.
Không ai tỏ ra ngạc nhiên về trí óc minh mẫn của Iuri. Chỉ có Miro nghiêm nghị hỏi:
- Cậu cho đấy là thằn lằn à?
Iuri khẳng định:
- Tất nhiên!
Bây giờ, những kiến thức của môn khoa học cổ đại về lịch sự Trái đất mà trước đây em cảm thấy hoàn toàn vô dụng, nay bỗng trở nên thích hợp và làm em ngang bằng với những người da xanh có nền văn minh cao hơn.
- Tất nhiên! Nhưng nếu có thằn lằn bay thì tức là có cả thằn lằn bò và thằn lằn đi chân. Và nếu có những loài biết bay lớn như vậy thì tức là có cả những sinh vật hiền lành và to lớn khác. Thậm chí tớ cảm thấy chính chúng đã tạo ra những hành lang trên đồng cỏ này.
- Có thể lắm!
- Rõ quá rồi còn gì! Chúng lặng lẽ bò hay đi trên cỏ, vừa đi vừa ăn cỏ và để lại cả một đường kên. Như trên sao Hỏa ấy.
- Cậu nhắc lần thứ hai đến sao Hỏa nghĩa là gì?
- Đấy là hành tinh láng giềng của Trái đất chúng tớ. Qua viễn vọng kính, người ta nhìn thấy rõ những đường thẳng trên đó. Các nhà thiên văn của chúng tớ gọi đây là kênh, thậm chí họ cho rằng, những kênh ấy nhất định phải do những sinh vật có lý trí đào nên. Vậy mà ở đây, những kênh như vậy lại do những sinh vật không có lý trí gặm mà thành mới hay chứ.
Máy ra-đa vẫn lướt đi, và trên màn ảnh lần lượt hiện ra những quang cảnh mới. Nhưng tất cả những quang cảnh ấy đều giống những gì mà các nhà du hành vũ trụ đã nhìn thấy lúc đầu cuộc thăm dò: cánh đồng cỏ tạp này, những vòm cây khổng lồ này, lối đi trong lớp cỏ dày này, những con thằn lằn bay này.
- Đủ rồi! - Zed bỗng quyết định. - Còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới sáng. Nếu có thằn lằn bay tức là không có nền văn minh. Ta hãy đi ngủ hẵng, đến sáng ta sẽ bắt tay vào công việc chính.