Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Chương Kết
SỰ PHẢN BỘI CỦA LŨ NGƯỜI MÁY

Bình minh đỏ rực rỡ trên hành tinh. Chân trời trong sáng và huyền ảo. Nhưng màu sắc thay đổi một cách trang trọng và uy nghiêm - hành tinh tiễn đưa những người đầu tiên khám phá ra nó. Không một cái gì làm u ám chân trời, ngay cả những bóng đen của lũ thằn lằn bay nữa, vì Sarik đã đuổi chúng bay tan tác. Sarik vẫn cứ lồng lộn quanh con tàu, lúng túng trong bộ quần áo rộng thùng thình.
Zed hỏi:
- Chúng ta làm thế nào với nó đây? - Nó đã nuốt bay nhiều vi trùng rồi còn gì?
Iuri ngẫm nghĩ và nhớ lại hồi em bị lên sởi. Trong bệnh viện người ta đặt em nằm trong một căn phòng nhỏ riêng biệt gọi là buồng cách ly. Vi trùng sởi không trốn đâu được khỏi căn phòng này và chúng chết trong buồng cách ly ấy.
Thế là Sarik được sát trùng rồi được vào buồng cách ly đặc biệt. Zed hạ lệnh:
- Tất cả về chỗ! Chuẩn bị cất cánh!
Con tàu rùng mình một cái rồi bắt đầu rời bề mặt hành tinh Bình Minh Đỏ. Trên các màn ảnh quan sát bên ngoài hiện lên những chân trời ngày càng mở rộng ra, sau đó thấy lấp lánh những rìa của hai đại dương, bình minh trên bầu trời và hai chỏm cực đóng băng. Lực hấp dẫn đã lại xuất hiện, nó thận trọng và thầm lặng ép các nhà du hành vào ghế ngồi: con tàu đang tăng tốc độ.
Kvat hài lòng nói:
- Các cậu ạ, thế là nói chung, chúng ta đã giải quyết được chuyện lôi thôi đầu tiên. Bây giờ cần thông minh hơn và cái chính là...
Nhưng cái gì theo ý kiến Kvat là cái chính thì mọi người không kịp được biết. Nhóm người máy đã lên tiếng bằng cái giọng pha âm sắc kim loại nghe đến đáng ghét. Chúng lại bắt đầu truyền đạt các bức điện của Ủy ban Nghiên cứu Trung ương:
- Đoàn du hành đã khắc phục được những khó khăn khác thường. Mặc dù có những sự vi phạm rất nghiêm trọng luật du hành vũ trụ và các chỉ thị chuyên môn khiến đáng lẽ phải triệu hồi con tàu về sân bay vũ trụ. Ủy ban Trung ương vẫn thấy có thể cho phép đoàn du hành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
- Hoan hô! - Miro, Zed, Ten và Kvat hét lên bằng tiếng người da xanh.
- Hoan hô! - Iuri hết lên bằng tiếng Nga.
Nhưng những tiếng hét này dĩ nhiên không tác động gì đến các người máy. Chúng tiếp tục đọc văn bản bức điện:
- Tuy nhiên, đoàn du hành phải hiểu và sửa chữa khuyết điểm chủ yếu của mình, đó là mang theo hai người dân trẻ tuổi của Trái đất Xanh mặc dù căn cứ theo tin tức thì họ rất đáng mến. Đoàn du hành quên rằng, các bậc cha mẹ cho phép họ ra đi đang thường xuyên theo dõi hành vi và tư tưởng, tình cảm của họ, quên rằng, toàn bộ Trái đất Hồng chúng ta và cốt yếu là trình độ giác ngộ của người dân Trái đất chúng ta tạm thời còn cao hơn người dân Trái đất Xanh. Đoàn du hành quên rằng, những yếu tố này và nhiều yếu tố khác cho phép chúng ta phóng những con tàu vũ trụ với đoàn du hành như vậy. Cuối cùng, đoàn du hành đã quên cái gọi là nghịch lý của thời gian trong vũ trụ. Chúng tôi xin nhắc rằng, với những vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng mà dù thế này hay thế khác vẫn phải là vận tốc bay của các con tàu chúng ta, thời gian được tính toán theo những qui luật khác với những qui luật trên Trái đất. Và nếu ở Trái đất chúng ta, chúng ta đã biết điều khiển thời gian này, đã biết sử dụng những qui luật của nghịch lý thời gian và bảo đảm cho cha mẹ gặp được con cái ngay sau những chuyến bay vũ trụ lâu dài thì ở Trái đất Xanh người ta chưa làm được như vậy. Do đó, dù có hạ cánh thành công xuống Trái đất Xanh sau cuộc hành trình chăng nữa, hai hành khách trẻ tuổi của con tàu cũng không thể gặp lại được cha mẹ họ nữa. Đó là điều không thể cho phép được dù hiện giờ bản thân các hành khách trẻ tuổi này cảm thấy việc đó không có gì đáng sợ và họ sẵn sàng hy sinh tất cả để thu thêm được những kiến thức đã tích lũy được ở Trái đất Hồng.
- Đúng đấy, - Zed nói bằng một giọng run run, - chúng ta đã không nghĩ đến nghịch lý thời gian thật.
-... Nổi đau khổ của cha mẹ họ sẽ không gì an ủi được, vì theo những thông báo mà chúng tôi nhận được, đất nước của những hành khách trẻ tuổi này là một đất nước rất nhân đạo và rất gần gũi về tinh thần với chúng ta. Không ai có quyền gây cho người khác nỗi đau khổ mà họ không đáng chịu đựng. Bởi vậy, Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương quyết định dứt khoát như sau: Cám ơn các vị khách của chúng ta về tinh thần dũng cảm, can đảm, và đưa họ trở về Trái đất Xanh!
- Iuri! - Zed đau xót hét lên. - Iuri thân mến... - và Zed bỗng òa khóc, và khóc như đứa con nít hết sức bình thường vậy. Cả cái cậu Miro thông thái mắt cũng đỏ lên. Ngay Kvat cũng quay mặt đi và mũi xụt xịt.
Còn các người máy vẫn thờ ơ đọc tiếp thông báo:
- Chúng tôi hứa là sắp tới đây, sau khi đã nhận được tin tức tỉ mỉ về Trái đất Xanh, chúng tôi sẽ gửi ngay đến đó một đoàn thám hiểm đặc biệt để truyền đạt kiến thức và tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi tin chắc rằng các hành khách của chúng ta là những người tốt và chúng ta sẽ kết thân với họ. Nhưng họ cũng phải hiểu rằng, chúng ta không có quyền gây đau khổ cho người khác, dù là vì tình hữu nghị chăng nữa. Chính vì vậy, chúng tôi đã giao ngay cho người máy một chương trình đặc biệt. Bằng cách sử dụng nghịch lý thời gian và những phát minh mới nhất của chúng ta, con tàu sẽ bay theo một đường parabol đặc biệt. Nó sẽ giúp lấy lại thời gian đã mất trong chuyến bay, và kết quả là vào lúc trở về Trái đất Xanh, các vị khách của chúng ta chỉ vắng mặt tất cả có vài ba ngày. Như vậy chúng ta sẽ tránh được nỗi đau khổ quá lớn cho cha mẹ và những người thân của họ, và sẽ tạo khả năng cho các vị khách của chúng ta về nhà đúng giờ.
Nhưng để thực hiện chương trình này, cần phải tăng tốc mau chóng và đột ngột, tức là cần có những đột biến cận ánh sáng. Chúng gây tình trạng tăng trọng lượng rất mạnh. Thậm chí, có thể làm mất hoàn toàn tri giác. Điều đó là cần thiết. Nhưng đoàn du hành hãy tự hào rằng họ là những người đầu tiên chịu đựng những đột biến cận ánh sáng này, họ là những người đầu tiên đi ngược lại thời gian. Tất cả chú ý! Bắt đầu đột biến cận ánh sáng!
Con tàu rùng mình một cái. Những động cơ trước đây gần như không nghe thấy nay bỗng rú lên.
Một lực cực kỳ lớn ép chặt các nhà du hành vũ trụ vào ghế bành. Iuri chỉ kịp thoáng nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của các bạn, rồi em ngất đi.
Đợt bay này kéo dài bao nhiêu lâu, không một nhà du hành nào biết được vì tri giác bị mất hoàn toàn. Con tàu phóng vùn vụt trong khoảng không vũ trụ sâu thẳm theo chương trình đặc biệt. Đúng là đôi khi tốc độ bay có giảm bớt và khi ấy lực hút yếu đi, khi ấy tri thức dần dần trở lại với các nhà du hành. Nhưng trước khi họ kịp tỉnh hẳn thì nhóm người máy chương trình hóa đã chuyển động cơ sang chế độ đột biến cận ánh sáng. Con tàu lại lao theo đường parabol hết sức đặc biệt, xuyên thẳng từ hiện tại về quá khứ.
Nhưng thời gian quá khứ này đối với con tàu vẫn còn là thời gian tương lai đối với người dân trên Trái đất Xanh. Quả thật, họ không biết như vậy.
Trong những lúc bừng tỉnh ngắn ngủi, Iuri cảm thấy rất đói: cơ thể phải đấu tranh với tình trạng tăng trọng lượng nên tiêu thụ rất nhiều năng lượng, thế mà không hề được bồi dưỡng thêm. Nhưng tất nhiên, chẳng nên mơ tưởng đến chuyện ăn uống làm gì.
Cuối cùng, đã đến lúc tri giác được phục hồi. Lực hút đã biến mất. Nhưng sức lực họ bị tiêu hao nhiều đến nỗi họ không thể cử động được chân tay, - mà cử động chân tay thì còn nói gì nữa, - ngay cả mắt hình như cũng không tài nào mở được. Họ bỗng yếu hẳn đi như vậy đấy. Và họ lại có dịp ngạc nhiên về khả năng dự kiến trước của các chú bác trong Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương: Chương trình được xây dựng hoàn hảo đến nỗi các nhà du hành vừa hồi tỉnh là bàn ăn đã được đưa ngay đến nhà bếp hóa học.
Chắc hẳn cả trước và sau đợt bay ấy, chưa một nhà du hành vũ trụ nào lại ăn nhiều và ngon miệng như vậy. Hình như chỉ sau khi chén hết ba suất, Iuri mới nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra với em trên hành Bình Minh Đỏ và suýt bật khóc.
Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ Trung ương hành động như thế tất nhiên là đúng rồi. Dù thế nào cũng phải hạ cánh và về nhà thôi. Kỷ luật là kỷ luật... Phải tuân theo chứ biết làm thế nào! Nhưng dù sao thì bọn người máy cũng vẫn là những kẻ phản bội! Chẳng lẽ lại cần lu loa mọi chuyện ra khắp vũ trụ đến thế kia à? Chúng không thể chờ được ít lâu dù chỉ một tháng thôi hay sao?
Không, tất nhiên Iuri hiểu rằng, mọi việc đều đúng và các người máy không thể hành động khác được - chúng là người máy cơ mà, và đó chính là công việc của chúng. Nhưng dù sao cũng vẫn thấy bực. Trọng lực lúc nào cũng ngăn trở việc học tập, vậy là những kiến thức, những kiến thức thực sự mà Iuri đã lên đường vào vũ trụ để thâu lượm chúng, thì thực ra, em không mang về được. Hay chính xác hơn, hầu như không mang về được.
Đành vậy thôi... Biết làm thế nào được?...
Em chợt hoảng sợ nhận thấy mình sắp bật khóc. Và khi hiểu như vậy, em nhìn quanh. Zed đã đang khóc. Cậu ta nghẹn ngào nói:
- Iuri này... Iuri thân mến, cậu biết không... Tớ đã mơ ước rằng, nếu cậu bay với chúng tớ thì... khi cậu lớn lên, chúng ta.. chúng ta sẽ... có thể lấy nhau hoặc ít nhất cũng sẽ kết bạn với nhau.
Thật khó mà mô tả được tâm trạng của Iuri ra sao khi em nghe thấy như vậy. Mắt em tròn xoe, miệng em hé mở. Em ngơ ngác nhìn quanh như muốn nói một điều gì đó, nhưng em không thốt ra được một lời nào. Em bị tác động quá mạnh, mạnh hơn cả lúc đột biến cận ánh sáng: tri giác em gần như tê liệt.
Miro nghiêm nghị hỏi:
- Iuri, cậu làm sao thế? Vả lại điều Zed vừa nói chẳng những là mơ ước của cậu ta mà còn là của tớ nữa...
Iuri sửng sốt đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa. Em bỗng đứng dậy khỏi ghế bành, đập tay vào đầu, nhíu mày và rồi lắp bắp:
- Các cậu... các cậu làm sao thế?... Có lẽ, cái đột biến... cận ánh sáng ấy...
Ten phá lên cười:
- Đừng có điên, Iuri! Và cậu cũng đừng cho rằng trong chúng ta có đứa đã phát điên đấy nhé.
- Được... Nhưng làm sao...
- Có gì đâu! Zed và Miro là con gái!
Iuri lắp bắp:
- Nhưng các cậu... các cậu...
- Cậu cứ bình tĩnh. Bình tĩnh lại đã. Chẳng qua là ngôn ngữ chúng tớ không phân biệt giống đực giống cái. Đúng là trước kia có phân biệt thật nhưng bây giờ thì không: ở Trái đất Hồng chúng tớ mọi người đều bình đẳng mà. Chẳng lẽ cậu lại nhận thấy Zed và Miro có gì khác tớ với Kvat hay sao?
Rõ ràng Iuri không thể trả lời được ngay câu hỏi này. Thành thật mà nói thì mãi bây giờ em mới cảm thấy Kvat và Ten quả thực có đôi chút mạnh bạo hơn hay đôi chút quả quyết hơn hai nhà du hành vũ trụ kia. Nhưng dù sao, ngay cả có hết sức thành thật chăng nữa, ngay cả có nhớ lại tất cả mọi việc theo lối mới đi nữa, thì tất cả bốn người đều là những đồng chí tốt, những bạn trẻ chân chính, còn ai là trai, ai là gái - điều đó không có gì quan trọng.
Em hơi đỏ mặt lên và nói bằng một giọng run run vì quá xúc động:
- Tớ cũng... Zed này... Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Không bao giờ hết! Tớ sẽ không bao giờ quên một ai trong các cậu. Không quên một ai hết. Nhất là cậu, Zed ạ. - Vì dù ở đâu chăng nữa thì cậu... cậu vẫn là người đầu tiên tiếp nhận tớ và là người đầu tiên tỏ ra thân ái với tớ. Và là người đầu tiên trở thành bạn của tớ.
Giọng nói của người máy cắt ngang:
- Đoàn du hành chú ý! Các tính toán chứng tỏ con tàu đã hạ cánh xuống địa điểm cũ trên Trái đất Xanh. Đã đến lúc đưa các vị khách ra khỏi con tàu.
Miro thét lên:
- Còn Sarik thì sao?
Cậu ta nhảy bổ lại phía tường, ấn nút bấm và tường gian phòng bắt đầu tách ra. Chiếc đầu xù lông của Sarik thò ra qua khe hở. Mọi người chợt nhận thấy những đợt đột biến cận ánh sáng đã không qua đi vô ích đối với nó - nó đã nhỏ đi phải đến ba lần, có khi đến bốn lần là khác, và bây giờ nó chỉ là một con chó to chứ không phải con chó khổng lồ như trước nữa. Khi Miro bước lại gần, thì hóa ra nó đã thấp hơn các nhà du hành vũ trụ nhiều.
- Chất phản kích thích sinh vật tác dụng tuyệt quá! Mày có muốn ăn không?
Sarik lắc đầu.
- Nó vẫn còn dự trữ năng lượng đấy. - Kvat mỉm cười. - Để cho nó chạy một chút.
Ten hỏi:
- Thế nó... không làm chúng ta bị lây vi trùng chứ?
Zed buồn rầu trả lời.
- Không đâu. Tớ không biết chúng ta đã bay mất bao lâu, nhưng chắc không phải một ngày. Trong thời gian ấy, các máy sát trùng đã khử sạch các vi trùng và vi khuẩn có hại hay xa lạ rồi.
Trong lúc đó, Sarik đã chạy quanh các ghế bành. Nó nhảy nhót, liếm mép và không chịu nghe ai cả. Iuri cố lắm mới dừng nó lại được và bảo:
- Sarik này, từ biệt các bạn đi, chúng ta sắp trở về nhà rồi.
Thế là ngay đến Sarik cũng đâm bối rối. Nó ngồi xuống, ngơ ngác nhìn các nhà du hành vũ trụ, hy vọng là họ nói đùa. Nhưng tất cả bọn họ đều buồn bã và nghiêm trang. Sarik hiểu ngay rằng không một ai đùa hết. Nó buông thõng cái đầu với đôi tai vừa dài vừa vểnh, và từ đôi mắt đã gần như bình thường của nó trào ra hai giọt nước mắt gần như thường. Thế là mọi người đều ngoảnh mặt đi không dám nhìn nhau, vì ai cũng chực bật khóc.
Miro trang trọng nói:
- Iuri, cậu hãy nhớ rằng, trong thâm tâm chúng tớ, bao giờ chúng ta cũng bên nhau. Chúng tớ tin là sẽ đến lúc chúng ta sẽ gặp nhau. Có thể là ở một hành tinh xa xôi nào đấy... Hôm nay chúng ta chia tay nhau, nhưng tình bạn không hề biết đến khoảng cách. Nó mạnh hơn vũ trụ và không gian. Tạm biệt các bạn! Hẹn sẽ gặp nhau trong vũ trụ. Tớ tin rằng chẳng mấy chốc các cậu sẽ đuổi kịp nền văn minh chúng tớ.
Các nhà du hành vũ trụ im lặng và trang trọng ôm hôn nhau để tạm biệt, còn Sarik thì âu yếm và buồn bã liếm mặt họ. Thành con tàu bỗng mở ra, Sarik và Iuri bước xuống khoảng rừng trống quen thuộc.
Trời đang rạng sáng và khoảng rừng thưa phủ đẫm sương. Không khí mát mẻ thoang thoảng mùi dâu rừng.
Thành con tàu khép lại và con tàu từ từ bay lên cao.
Iuri nhìn theo mãi cho đến lúc nó mất hút trong bầu trời xanh xanh mờ ảo. Phía đông bắc, ánh bình minh màu hồng rụt rè chớm hiện, nó nhắc nhở em rằng, đâu đó trong những khoảng không vũ trụ sâu thẳm có cả Trái đất Hồng, có cả hành tinh Bình Minh Đỏ. Iuri tin rằng, rồi sẽ có lúc chúng trở nên gần gũi và thân thuộc với em.
Em nghiêm trang và mạnh bạo bước đến bụi cây mà lúc trước em đã để lại chiếc ba lô. Bây giờ nó vẫn treo trên bụi cây nhỏ ấy và không hề có một chuyện gì xảy ra với nó. Iuri khoác ba lô lên vai. Sarik nhìn em và bỗng vui vẻ nháy mắt phải.
"Cậu chủ, thế là dù sao ta vẫn phải đi về nhà. Mà ở nhà thì có thể bị phạt đấy... "
- Biết làm thế nào được! - Iuri thở dài. Bây giờ em đã hiểu thế nào là lòng dũng cảm chân chính. - Nếu đã mắc khuyết điểm thì phải nhận thôi!
Sarik chạy lung tung trong rừng. Bỗng nó cất tiếng sủa, sủa dai và đầy vẻ lo ngại. Iuri lại gần và thấy nó đang đứng trước một cây nấm đỏ thắm phủ đầy gai trắng. Nó nhìn Iuri ra ý hỏi.
Iuri mỉm cười:
- Tumus! Đây là một thứ nấm độc rất có hại. Nếu như tìm được thứ màu trắng kia... mọc ở gốc bạch dương kia...
Sarik nhìn em đầy ý nghĩa khiến em hiểu nó muốn nói:
"Vậy cậu chủ ơi, cậu cho tôi biết thế nào là nấm trắng, thế nào là nấm mọc ở gốc bạch dương đi!".
Em phải dừng lại để tìm kiếm nào nấm trắng, nào nấm mọc ở gốc bạch dương, tất cả còn non mơn mởn và mới nhú ra từ lớp lá mục.
Sarik hiểu rất rõ Iuri, và khi cả hai về đến nhà thì ba lô của Iuri đã chật căng nấm trắng - Sarik tìm, còn Iuri hái. Bà em giơ tay lên trời kêu to:
- Ơ kìa, chúng mày đấy à? Mất hút ở đâu thế?
Iuri và Sarik liếc nhìn nhau. Cả hai thở dài và cúi đầu xuống. Nói thật cũng chẳng cần thiết, vì đời nào bà em lại tin? Đành nói thác đi vậy:
- Dạ... chúng cháu đi hái nấm và bị lạc.
- Mày sắp sửa bị phạt đấy, hãy cố mà chịu. Còn nấm này thì ngon quá.
Iuri lại liếc nhìn Sarik và thở dài - sắp đến lúc phải thanh toán khuyết điểm rồi, và phải tỏ ra dũng cảm mới được. Vì trước mặt em còn rất nhiều việc, trước tiên là việc chuẩn bị cho các chuyến bay vũ trụ, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với những người bạn xa xôi trên các hành tinh xa lạ.
 HẾT

Xem Tiếp: ----