Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Chương 5
ÂM MƯU CỦA NGƯỜI DA XANH

Khi Kvat huýt sáo, Zed không ngạc nhiên. Cậu ta chỉ cười, sau đó nhìn Iuri và Sarik, với vẻ thân thiện nhưng láu lỉnh rồi nói một điều gì với Kvat
Kvat gật đầu và vừa nghịch ngợm, đắc thắng nhấp nháy cặp mắt đen hơi lồi, vừa ngiêng đầu về phía bạn mình nói một điều gì đó. Thấy Kvat không hề ngó nhìn em và Sarik, Iuri hiểu rằng họ đang nói đến em và con chó. Điều đó chẳng lấy gì làm dễ chịu lắm. Vì ai cũng không thích người ta nói về mình mà mình lại không biết đấy là chuyện gì. Chính vì vậy mà người khẳng định rằng, nói riêng với nhau khi có mặt người khác là không lịch sự, nhất là lại nói riêng với nhau bằng thứ tiếng mà những người khác không hiểu.
Nhưng Iuri là một người luôn luôn công bằng nên mặc dù có cảm thấy khó chịu, em vẫn nghĩ “Vậy họ biết làm thế nào được? Họ không biết tiếng Nga mà mình thì không biết tiếng họ”. Mặc dù thế, em vẫn thấy phấp phỏng. Hơn nữa, Zed là người lúc nào cũng hơi cười cười thì nay bỗng không mỉm cười nữa. Cậu ta nghiêm nghị nhìn Iuri rồi như phản đối một đề nghị gì đó của Kvat thì phải. Nhưng Kvat nắm lấy Zed và chắc hẳn đã thuyết phục được bạn Zed có vẻ yên tâm gật đầu và đi ra ngay.
Sarik nhảy bật dậy, rú lên và quay tròn đuôi. Hai nhà du hành vũ trụ khác bước vào phòng. Họ đẩy những chiếc xe bốn bánh nhỏ cũng làm bằng thứ chất liệu bóng mờ như thành tường của con tàu vũ trụ. Trên xe có bát, đĩa, chai, cốc và Iuri hiểu rằng họ mang thức ăn đến.
Sarik cứ rối rít quấn lấy chân Iuri khiến em cảm thấy xấu hổ cho người bạn lông xù của mình – nhưng người da xanh có thể tưởng em chẳng cho chó ăn gì cả. Bởi vậy, em cúi xuống vuốt ve bộ lông mượt như tơ của nó và dỗ Sarik như dỗ một đứa em nhỏ.
- Như vậy không tốt đâu. Hãy chịu đựng một chút, chúng ta sẽ đi ra rừng và tao sẽ cho mày cả … không, không phải cả mà là nửa khoanh xúc xích. Đừng có rối lên thế.
Trong khi Miro và Ten sắp xếp bát đĩa lên bàn thì Zed cũng quay trở lại. Cậu ta mang đến những dụng cụ giống như ống nghe, từ đó có dây dẫn mảnh kéo dài ra, rồi đặt chúng lên những chiếc guờng đi-văng nằm ở hai bên căn phòng. Kvat bí ẩn mỉm cười và gật đầu, sau đó cậu dang rộng cả hai tay ra, niềm nở mời Iuri ngồi vào bàn.
Iuri không biết nên xử sự thế nào: ngồi ngay vào bàn hay từ chối chiếu lệ để những người da xanh đừng nghĩ rằng em đang đói meo cả bụng. Dù sao để giữ đúng tư thế của người đàn ông chân chính cũng nên nói: “Cám ơn, tôi không đói”, hoặc “Làm gì mà bày vẽ thế, chúng tôi đã ăn rồi” hay ít nhất cũng có thể nói như thế này “Các anh cứ tự nhiên, cứ ăn đi!”. Đến đây thì em hơi lưỡng lự: “Nói thế nào thì đúng nhỉ?”. Mời các anh ăn đi hay mời các anh xơi đi? Có lẽ nói xơi đi hay hơn. Nhưng em lại bối rối vì thấy cái kiểu nói “Mời các anh xơi đi” có vẻ lấy lòng quá, không đàng hoàng. Bởi vậy, em sửa lại “Mời các anh cứ ăn đi, chúng tôi ngồi xem xét một chút”.
Em không kịp nghĩ thêm nữa vì con Sarik đã rít lên và giận dữ nhìn em:
“Cậu chủ lạ thật, trong rừng đã bỏ đói tôi, thế mà bây giờ cậu lại định từ chối chắc? Cậu nhớ là tôi không đồng ý đâu. Nếu người ta mời mà mình từ chối là không lịch sự, người ta tưởng rằng mình kênh kiệu và giả dối, hoặc mình ghê tởm cái gì và không tin họ”.
Chính vì vậy mà Iuri thở dài ngồi vào đúng cái ghế xanh xanh mà họ chỉ cho em.
Sarik ngay lập tức tự thu xếp lấy chỗ bên cạnh ghế và hếch mũi lên. Nhưng các nhà du hành vũ trụ chưa ngồi vội. Họ xúm lại gần chỗ Iuri và tranh nhau mời Sarik ngồi lên ghế. Lúc đó Iuri mời hiểu tại sao chiếc ghế hẹp nhất màu đỏ tươi kia lại cao hơn và hẹp hơn, những chiếc khác, ngay từ đầu, nó đã được chuẩn bị để dành cho Sarik.
Iuri hoài công giải thích rằng, chó phải ăn trong góc nhà hay ít nhất cũng ở dưới gầm bàn, rằng Sarik chưa quen với kiểu chăm sóc như thế và do thiếu kinh nghiệm nó có thể gây ra những chuyện hết sức không lịch sự - mặc dù vậy, những người da xanh vẫn không đổi ý. Iuri cố theo dõi nét mặt họ nhưng em vẫn không thấy họ có vẻ gì định cợt nhạo em cả. Iuri bèn đặt Sarik lên chiếc ghế màu đỏ tươi.
Sarik chỉ tỏ ra lúng túng và bối rối mấy giây thôi. Một thoáng sau, nó đã xử sự cứ như là suốt đời chỗ của nó lúc nào cũng ngồi trong con tàu vũ trụ cùng một bàn với toàn du hành vũ trụ và ăn ở những cái đĩa bằng chất liệu lạ lùng kia…
Họ ăn uống rất đúng phép tắc, rất lịch sự. Nhưng không hiểu sao, Iuri vẫn không thích. Nhìn ngoài thì gì cũng đầy đủ cả nhưng vẫn không có được thứ mùi vị thực sự thường có trong một bữa ăn ngon. Trước hết là không có bánh mì. Ở nhà, Iuri ăn ít bánh mì vì lúc nào cũng vội. buổi sáng trước khi đến trường em dậy muộn, không đủ thì giờ ăn bánh mì. Uống sữa xong là ba chân bốn cẳng chạy luôn. Bữa trưa thì các bạn em đang đợi. Thế là lại cuống lên. Bữa chiều thì nói chung không nên ăn no – khoa học nói như vậy. Thành ra chẳng có lúc nào ăn bánh mì cả.
Nhưng trong những lúc nghỉ ngơi xen giữa công việc, Iuri rất thích cắt một khoanh bánh mì to, rắc muối ăn trong khi đi đường hay lúc ngồi trên ghế học, vừa ăn vừa tán gẫu với các bạn. Khi ấy bánh mì mới tuyệt chứ vừa thơm ngon, vừa chắc dạ.
Bữa ăn này trong con tàu vũ trụ rõ ràng là thiếu món bánh mì. Tất nhiên không có nó cũng chẳng sao. Mà đã có một thứ bánh gì đó làm bằng bột thay vào tuy chẳng bằng được bánh mì.
Nhưng cái chính là bữa ăn không có được hương vị vốn quen thuộc với em. Tất cả đều tỏa ra một thứ mùi dễ chịu, chẳng ra nước hoa, chẳng ra mùi quế pha mùi hoa cẩm chướng. Nhưng không có được hương vị ngon lành mà thiếu nó thì bữa ăn thịnh soạn nhất cũng mất đi khoái cảm thực sự.
Trong khi Iuri vừa ăn vừa suy nghĩ thì Sarik không để mất thì giờ vô ích. Nó ngồi trên chiếc ghế cao màu đỏ nhưng ông vua ngồi trên ngai và hưởng sự chăm sóc của những người da xanh lạ lùng kia. Họ tiếp thức ăn và đưa cho nó. Họ rót vào cốc nó thứ đồ uống mà cả Iuri lẫn Sarik không biết là thứ gì. Thực ra, Sarik không uống được thoả thích như ý muốn vì mồm nó không vục vào được trong cốc. Nhưng vì suốt cuộc đời chó không lấy gì làm lâu dài lắm của nó, nó không nhìn thấy và nghe thấy có một con chó nhà bình thường nào lại được trọng vọng như vậy, nên nó cũng chẳng còn bụng dạ nào mà uống, nó cảm thấy bối rối.
Trong khi ấy những người da xanh vừa cười vừa vuốt bộ lông đã được sương rửa sạch của nó. Họ nói những tiếng gì đó mà Sarik hình như hiểu như sau: “Con chó ngoan quá, có giáo dục mà!”
Thật ra, như về sau mới rõ, những người da xanh không gọi Sarik là chó mà gọi là bạn, người bạn chó, nhưng lúc ấy Sarik chưa biết tiếng của những người da xanh. Tuy nhiên, nó hiểu được điều chủ yếu họ cho nó là ngoan, là có giáo dục và do đó nó càng bối rối hơn và càng cố gắng ăn ít hơn.
Mãi sau đó nhiều ngày, Sarik mới thú thực với Iuri là không phải nó không thích bữa ăn đó, những thật đáng là suốt bữa ăn, nó không có được khúc xương nào cả. Một mẩu xương nhỏ cũng không có. Mà bữa ăn không có xương thì còn ra cái quái gì nữa. Khi đã được ăn no, rồi được nằm khềnh trong bóng râm mà gậm một khúc xương đầy tủy thì đấy mới là bữa ăn thực sự. Còn bữa ăn này? Ừ thì dù là được ngồi trên chiếc ghế tựa màu đỏ thắm như ngự trên ngai đi nữa, vẫn không có cái mùi vị thật sự của một bữa ăn ngon.
Khi ăn xong, Iuri lịch sự cám ơn các chủ nhân, còn Sarik thì quay tròn đuôi, nhưng cả hai đều không vội đứng, vì cung cách đối xử của những người da xanh có phần lạ lùng. Họ lại chắp tay lại, áp vào ngực và lần lượt cúi chào Iuri và Sarik. Khó hiểu thật, họ thết đãi, thế mà họ lại cám ơn. Iuri không biết làm gì trong trường hợp như vậy và em ngồi yên không nhúc nhích. Những người da xanh cũng ngồi không nhúc nhích, dù ai cũng biết ăn xong thì phải có người dọn bát đĩa.
Nhưng chẳng ai định thu dọn bát đĩa cả. Zed đi thu những thức ăn còn thừa vào một cái bát to rồi đem đi. Còn tất cả bát đĩa, cốc tách, thìa nĩa vẫn để nguyên. Điều đó khiến Iuri càng bối rối.
Hay là đất nước của người da xanh có phong tục khác của nước của Iuri. Biết đâu ở nước họ, khách không cảm ơn chủ vì đã thết đãi, mà chủ phải cám ơn khách vì đã đến thăm? Hay là ở cái nước lạ lùng kia người phải thu dọn không phải là chủ mà là khách? Vì liệu Iuri và Sarik không định giúp đỡ chủ nhân có chứng tỏ là cả hai không có giáo dục không?
Iuri lúng túng nhìn các nhà du hành vũ trụ da xanh và thấy Kvat niềm nở vẫy tay mời họ đứng dậy. Mặc dù những việc Kvat làm hình như hết sức bình thường và chẳng có đáng ngờ vực, không hiểu sao Iuri vẫn cảm thấy phấp phỏng. Có lẽ vì cặp mắt tinh quái của Kvat sáng lên đặc biệt vui vẻ và lúc nào cậu ta cũng đưa mắt trao đổi với các bạn mình. Mà cũng có lẽ vì một lý do nào đó nữa.
Nhưng dù sao Iuri cũng không vội cả. Còn Kvat vẫn tiếp tục mời em đứng dậy. ngay cả Sarik cũng thấy ngồi nữa ở bàn thật bất tiện, và nó liền nhảy tót xuống đất, Iuri đành đứng dậy theo.
Những người da xanh khoác tay Iuri dẫn đến chiếc giường kiểu đivăng đã từ tường hiện ra, đặt em ngồi xuống, còn chính họ cũng đi đến những chiếc giường như vậy và ngồi xuống.
Một lát sau, các nhà du hành vũ trụ đã nằm người nào giường ấy và Iuri cho rằng trên con tàu của họ cũng như trong trại thiếu niên, sau bữa ăn là đến giờ yên tĩnh, nên em thấy yên tâm. Em nhìn Kvat, cậu ta bèn chắp hai tay lại, áp má vào đó, Iuri hiểu là cần phải ngủ. Lần đầu tiên, em cho rằng, đây là một việc nên làm. Em đã thức suốt đêm qua trong rừng và bây giờ mệt mỏi vì biết bao cảm xúc và sau bữa ăn no, mí mắt em díu lại.
Iuri nằm duỗi chân duỗi tay và gần như ngủ ngay lập tức.
Em không nhìn thấy các nhà du hành vũ trụ thập trọng chụp lên đầu em bộ ống nghe và phải vật vả lắm mới chụp lên đầu con Sarik đang thiu thiu ngủ cũng một bộ ống nghe như vậy.
Sau đó, họ đi nằm. Chỉ riêng Kvat vẫn còn ở lại bên tấm bảng đầy những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy, đầy những nút bật và nút bấm. Tất cả những người đều ngủ trong làn ánh sáng mờ mờ xanh xanh như lúc trời rạng sáng.
Họ ngủ và chắc là mơ thấy những giấc mơ khác nhau.