Dịch giả: Thu Nguyên
Chương 45

Paloma Blanca là một chiếc thuyền buồm có động cơ. Dưới ánh trăng trông nó thật lộng lẫy.
Jennifer chậm rãi đến bên chiếc thuyền, luôn nhìn xung quanh xem có ai theo dõi cô không. Adam nói với cô là anh sẽ trốn những nhân viên bảo vệ và có vẻ như anh đã thành công. Sau khi đưa Joshua và bà Mackey đến rạp Maria Elena, cô gọi một chiếc taxi và xuống xe khi còn cách nơi thuyền đậu hai ba dãy nhà.
Jennifer đã nhấc điện thoại gần chục lần để gọi cho Adam, nói rằng cô sẽ không đến gặp anh. Cô còn viết một lá thư nhưng sau đó lại xé đi. Từ lúc cô chia tay với Adam ở quán giải khát, Jennifer luôn có cảm giác tự giận mình vì thiếu dứt khoát. Cô nghĩ đến tất cả những lý do vì sao cô không nên gặp Adam. Nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, thậm chí còn có hại cho cả hai người. Sự nghiệp của Adam sẽ bị đe doạ. Anh đang được công chúng rất mến mộ, nhân vật lý tưởng trong thời đại đầy nhiễu nhương này, là niềm hy vọng về tương lai của đất nước. Anh được báo chí ca ngợi hết lời nhưng cũng chính giới báo chí sẽ dìm anh xuống bùn đen, nếu anh phản bội hình tượng mà họ đã tạo ra cho anh. Và Jennifer quyết định sẽ không gặp anh. Cô đã là một người khác, sống một cuộc đời khác và giờ đây cô thuộc về Michael Moretti…
Adam chờ cô ở chỗ cầu tầu.
- Anh đã lo là em không đến. Anh nói.
Cô ngả vào lòng anh và họ bắt đầu hôn nhau.
- Đội thủy thủ đâu rồi, Adam? - Cuối cùng, Jennifer hỏi.
- Anh cho họ nghỉ. Em còn nhớ cách lái thuyền không.
- Em vẫn nhớ.
Họ giương buồm, tháo neo và mười phút sau Paloma Blanca đã rời khỏi cảng ra biển khơi. Nửa tiếng đầu họ phải bận rộn với công việc điều khiển con thuyền nhưng không có lúc nào họ không để ý đến nhau. Căng thẳng mỗi lúc một tăng và cả hai biết rằng những gì sắp xảy ra là không thể tránh khỏi.
Cuối cùng thì họ đã bắt được luồng gió. Adam dịch đến bên Jennifer và quàng tay qua người cô.
Họ làm tình trên boong tàu, dưới ánh sao đêm và những làn gió biển dịu nhẹ mơn man thân thể trần truồng của họ.
Quá khứ và tương lai dường như tan biến mất và chỉ có hiện tại giữa hai người với nhau trong những khoảnh khắc bồng bềnh sung sướng mà cũng rất vội vã. Vì Jennifer hiểu rằng đêm nay trong tay Adam không phải là sự mở đầu. Đó là sự kết thúc, không có cách nào khác để hàn gắn hai thế giới riêng biệt của họ nữa. Họ đã đi quá xa và không còn con đường trở lại. Không bao giờ nữa. Cô sẽ luôn có một phần của Adam ở trong Joshua và thế là đủ đối với cô, cô phải tự bằng lòng với điều đó.
Đêm nay sẽ còn mãi với cô cho đến hết cuộc đời.
Họ nằm bên nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền.
Adam nói:
- Ngày mai…
- Đừng nói gì anh, - Jennifer thì thào. - Yêu em đi. Adam.
Cô hôn nhẹ vào khoé môi anh và lướt nhẹ bàn tay dọc theo thân hình mảnh và rắn chắc của anh.
- Trời ơi, Jennifer - Adam rên lên và anh bắt đầu hôn khắp người cô.