Thành thật xin lỗi

Tôi có thói quen đọc báo mà ông bố vợ tôi thường bảo là kì quặc. Với bất kì loại báo chí nào,tôi cũng bắt đầu đọc từ trang cuối. Bố vợ tôi thường than thở với hàng xóm rằng...tôi là "kẻ sống ngược" hậu vận không thể khá được. Phiền một nỗi mắt ông kém quá,cho nên ông vẵn phải nghe tôi đọc. Tôi lại có một thú vui là chỉ tìm đọc những mục "Đính chính" hoặc "Sửa lại". Có lẽ,tính tôi vốn cẩn thận. Tôi muốn kiểm tra lại độ chuẩn xác của lượng thông tin mà bộ não đã thu nhận. Thú thật,khi đọc một tờ báo mà không có cái khoản "Đính chính" là tôi thấy mất hứng.
Một hôm,vừa lật ngược một tờ báo. Tôi đã thấy mừng rơn bởi cái mục ưa thích đã nằm lù lù trước mắt. Tôi đọc ngấu nghiến: " Đính chính...do có sự nhầm lẫn...trong bài VỤ ÁN CON LỢN,trang 3 số ra ngày...tháng...năm...dòng thứ 24 từ trên xuống..."
Để kéo dài giây phút hứng thú,tôi mồi một điếu thuốc lá. Vừa lúc ấy,bố vợ tôi nói:
- Có tin gì mới anh đọc to lên tôi nghe với
Tôi rít một hơi thuốc rồi đọc tiếp luôn: " Anh Đỗ văn M. Trưởng ban vệ sinh phường X. Nuôi lợn gần cửa sổ nhà anh Trần PH. Mùa hè,mùi xú uế xông lên làm anh PH không chịu nổi. Nửa đêm,anh PH vác dao sang đâm chết anh M. Sau đó còn chặt một đùi mang về nhà nấu giả cầy ngồi uống rượu cho bõ tức..."
Bố vợ tôi bỗng căm phẫn thét lên:
- Thằng chó đẻ,man rợ đến thế là cùng. Thật không thể tưởng tượng nổi...Anh đọc tiếp đi xem pháp luật xử lý ra sao.
Tôi lại rít một hơi thuốc rồi thản nhiên đọc tiếp: "...Nay xin đọc lại là...Anh Đỗ văn M.Trưởng ban dân phòng phường X. Nuôi lợn gần cửa sổ nhà anh Trần Ph. Mùa hè,mùi xú uế xông lên nồng nặc làm anh PH. không chịu nổi. Nửa đêm,anh PH vác dao sang đâm chết con lợn của anh M.sau đó còn chặt một đùi lợn mang về nhà ngồi uống rượu cho bõ tức...Thành thật xin lỗi bạn đọc"...Nghe đến đây,bố vợ tôi lẩm bẩm:
- Hóa ra họ đưa tin sai à? Chết thật,ẩu quá chừng.
Tôi nói:
- Thì họ đã phải "Thành thật xin lỗi" rồi bố ơi.
Tuy tôi không phải người làm báo,nhưng tôi kiên quyết bênh vực họ. Ý chừng,bố vợ tôi có vẻ chịu sự "Thành thật xin lỗi"...ông ngồi im lặng.
Tôi lại lật sấp một tờ báo khác. Lần này,không phải đợi bố vợ giục,tôi đọc quang quác: "...Hướng đi lên của một xí nghiệp...gần đây...ÁO QUAN xuất khẩu của xí nghiệp đẫ được nhiều bạn hàng gần xa mến mộ..." Bố vợ tôi lại nói chen vào:
- Xuất khẩu cả ÁO QUAN à?...Lạ quá nhỉ? Bố cứ tưởng ở nước ngoài người ta hỏa táng?...
Mặc cho ông ngắt lời,tôi thản nhiên đọc tiếp: "...Nay xin đọc lại là...Gần đây...ÁO QUẦN xuất khẩu của xí nghiệp đã được nhiều bạn hàng gần xa mến mộ...Thành thật xin lỗi bạn đọc"
Tôi vừa đọc dứt lời,bố vợ tôi bỗng gầm lên:
- Lại "Thành thật xin lỗi"...cứ cái kiểu "Thành thật" này mãi thì có ngày bạn đọc cũng phải "Thành thật" giơ hai tay lên hàng các bố...
Nói xong,ông đội xụp chiếc mũ rách lên đầu. Tôi biết đấy là dấu hiệu ông nổi cáu. Còn tôi vẫn say mê lật sấp tất cả các loại báo để xác định lại sự trung thực của tin tức. Đến nỗi bố vợ tôi đã đứng trước mặt tôi với bộ mặt nửa dao găm nửa súng lục lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi linh cảm thấy điềm chẳng lành. Tôi bối rối định nói với ông một lời êm dịu...Nhưng không kịp rồi...Vung tay lên như một tia chớp,ông vẩy vào mặt tôi một cái tát {xin nói thêm: Bố vợ tôi nguyên trước đây là một võ sư} Tôi ngạc nhiên đến kinh hoàng,tay ôm má,mồm ấp úng:
- Tại sao ông lại hành hung thô bạo một công dân?
- Tôi "Thành thật xin lỗi"...
Vừa dứt lời,ông lại vung tay vẩy một cái tát nữa vào mặt tôi. Và trong lúc tôi còn đang hoa mày chóng mặt thì ông lại nhẹ nhàng nói:
- Một lần nữa,tôi "thành thật xin lỗi"...
Không để tôi kịp phản ứng. Ông lại đội sụp chiếc mũ rách lên đầu rồi bỏ đi.
...Tôi đau đớn ôm mặt,rơm rớm nước mắt. Trời ơi,tôi đã bị bố vợ đánh...ôi...thật xấu hổ...Tôi cố nhớ lại những điều vừa xảy ra...Và,đột nhiên...tôi phá ra cười...cười như một kẻ chiến thắng.Phải rồi,có gì mà phải xấu hổ chứ?...Khi mà bố vợ đã phải hơn một lần "thành thật xin lỗi"...Phải công nhận rằng cái câu "Thành thật xin lỗi" quả là nhiệm mầu. Nó như một câu thần chú. Nó làm cho tâm hồn tôi trở lại thanh thản. Tôi cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Và tôi lại tiếp tục ngồi ung dung lật sấp các tờ báo...
Hà Nội 1989