Chưong 21

Ricky lái chiếc Rolls. Mắt nhìn thẳng, nét mặt bình thản. Hắn thấy cuộc sống thật sự của mình như được tính từ ngày làm tài xế cho bà Khaked. Kể từ đêm họ say sưa cùng nhau, nàng ngày càng lạnh lùng với hắn hơn. Nàng không gọi hắn lần nào nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ cái đêm hôm đó chỉ là sự tưởng tượng.
Tất nhiên là hắn đã kể lại với Polly, nghĩ rằng cô ta sẽ thích thú hỏi các chi tiết. Thật sai lầm. Polly lắng nghe, hỏi vài câu, bặm môi lại rồi sau đó cũng không bao giờ cho hắn ngủ chung.
Đàn bà thật là một sinh vật kỳ lạ.
Họ tiến đến gần lại khu biệt thự ngoại ô của nhà Grant. Trông rất đẹp, gây ấn tượng. Ở chỗ đỗ xe đã cso hai chiếc Ferrari, một chiếc Bentley và một chiếc Lamborghini.
- Chúng ta đến nơi rồi, Nico. – Fountaine thốt lên. – Anh sẽ thấy thích ngôi nhà cho mà xem.
Chàng giữ chặt tay nàng và bóp chặt.
- Tất nhiên rồi. Anh muốn thích những gì em thích.
Fountaine thấy phấn chấn. Trông nàng cũng thay đổi, mềm mại hơn và thanh thản hơn, các góc cạnh trong tính cách cũng mềm đi.
Leonard đi đến chào họ.
Anh ta hôn Fountaine và nhìn Nico ngạc nhiên.
- Hơi già đối với bạn, đúng không? – Anh ta thì thầm với nàng.
- Leonard, tôi nghĩ bây giờ tôi mới thực sự trưởng thành.
- Thật à, thật đáng buồn, tôi hy vọng ít ra thì anh ta cũng giầu.
- Tất nhiên. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân tôi đi với anh ta.
Leonard gật đầu thông cảm.
Nico, trong lúc đó, lôi vali quần áo ra khỏi xe.
- Ôi, Lạy Chúa! – Leonard kêu lên khi thấy đồ đạc họ mang theo:
- Các bạn sẽ ở đây hai ngày cuối tuần chứ?
Fountaine cười.
- Bạn cũng nên hiểu cho bọn tôi. Tôi không thể ngồi chơi được, và Nico cũng vậy. Chúng tôi là bạn tâm tình! – Nàng nhìn vào Nico âu yếm. – Đúng không anh yêu? Chúng ta sẽ bên nhau.
- Chúng ta sẽ là như vậy. – Chàng nhìn vào mắt nàng.
- Em sẽ cố gắng để như vậy.
Họ nhìn nhau đầy ý nghĩa.
Leonard đứng chờ có vẻ sốt ruột.
- Các bạn vào nhà chứ?
Fountaine bừng tỉnh.
- Tuyệt vời. Có những ai ở đây vậy?
- Susan, Sandy Roots và huấn luyện viên của cậu ta, Charley Watson, Pearson Crichton – Stuard và một cô gái Tàu rất dễ thương.
- Anh đã ngắm kỹ cô ta rồi à, Leonard? – Fountaine hỏi.
- Chưa kỹ lắm.
Fountaine bất ngờ quay lại phía Ricky.
- Anh có thể ra khỏi xe, - nàng nói cộc lốc. – Hãy về bằng tàu hỏa, hai ngày cuối tuần chúng ta sẽ không cần anh.
Ricky gật đầu. Hắn đã quyết định rồi. Bà Khaked khêu gợi có thể trổ tài lái xe của mình. Hắn sẽ bỏ đi.
- Vâng, thưa bà Khaked.
Đồ lẳng lơ. Hắn rủa.
Hai ngày cuối tuần bắt đầu rất tốt. Mọi người đều thấy thoải mái.
Nico theo dõi Sandy Roots rất cẩn thận. Anh ta có vẻ là chú bé ngoan, nhưng Nico cũng nhận thấy trong bữa trưa anh ta và Vanessa đã trao nhau những cái nhìn đắm đuối bốc lửa.
Sau bữa trưa Fountaine muốn đi chơi bằng ngựa.
- Chúng ta cùng đi chứ? – Nàng hỏi Nico
- Anh không thích lắm đâu, nhưng em cứ đi đi. – Chàng trả lời
- Đi thôi, bà bạn già ạ. – Leonard nói. – Tôi sẽ đưa bạn đi, còn ai thích đi nữa không?
- Tôi đề nghị anh đừng gọi tôi là bà bạn già. – Fountaine cáu kỉnh. – Nico, anh không muốn đi thật à?
- Anh thích chơi một vài ván cờ tào cáo nếu như có bạn chơi.
Pearson Crichton- Stuard hưởng ứng ngay.
- Có tôi đây. Trò đó tôi chơi cũng khá.
Nico nháy mắt với Fountaine
- Chúng tôi sẽ chơi ăn tiền, cho nó thú vị hơn, em nghĩ có phải không?
Fountaine hôn chàng vào trán.
- Em đi thay dồ đây. Gặp anh sau vậy! – Nàng sửa lại thắt lưng và thì thầm vào tai Nico. – Anh thật máu mê cờ bạc!
- Em hiểu đúng đấy. – Chàng trả lời.
Trong khi thay dồ nàng suy nghĩ về quan hệ giữa nàng và Nico. Chàng là người đàn ông thú vị, hấp dẫn và nồng nhiệt nhất trong số những người nàng gặp. Suy cho cùng, những người tình trước đây của nàng chỉ là những cậu thanh niên, còn đây là người đàn ông thực sự. Hơn nữa, chàng có vẻ gì bí hiểm, và nàng cũng rất thích điều nỳa. Nàng cảm thấy có điều gì đó sợ hãi, có lẽ lần đầu tiên trong đời nàng đã yêu. Lạy Chúa!
Leonard đợi nàng ở dưới nhaf, và họ cùng nhau đến khu chuồng ngựa trên chiếc xe Land-Rover.
- Tôi hy vọng là bạn sẽ đánh cược vào con ngựa của chúng tôi trong cuộc đua ngày mai chứ? – Leonard bình luận. – Trong cả cuộc đời dính dáng đến ngựa của tôi, chưa bao giờ thấy con nào có phong độ tốt như con của tôi bây giờ.
- Vâng, Vanessa cũng đã nói vậy, và tôi cũng đã cá cược vài tài sản có giá trị vào vụ này!
- Tuyệt vời cô bạn ạ.
Nàng không muốn nói cho anh ta rằng nàng đã đánh cược cả ngôi nhà và chiếc xe Rolls của nàng. Nàng cần thắng đậm.
Nico cùng Pearson đã chơi hai ván cờ tào cáo nhưng ông ta vẫn đòi chơi nữa.
Cô bồ người Tầu bé nhỏ, Mai Linh, xem họ chơi rất chăm chú.
Charley Watson ngáy khe khẽ trước lò sưởi. Susan Roots đã đi mua bán.
Nico là người duy nhất để thấy Vanessa và Sandy lặng lẽ lủi đi đâu mất.
Cưỡi ngựa trong rừng thật là thú vị. Fountaine ngửa cổ ra đằng sau mặc cho gió luồn qua tóc nàng. Tất nhiên, đi chơi thế này sẽ khiến cho da xấu đi. Nhưng làm sao được?
- Chúng ta nghỉ một lát đi! – Leonard hét lên.
Họ xuống ngựa tại một chỗ trống trong rừng. Và trước khi Fountaine kịp định thần thì Leonard đã đè nàng xuống.
Nàng cố gắng đẩy anh ta ra.
- Anh định làm trò gì đấy? – Nàng hỏi sắc lạnh.
Leonard vẫn kéo quần áo nàng ra.
- Em muốn điều đó mà… Đừng lừa anh… Đừng làm bộ nữa.
Fountaine nhận thấy mình đang chống lại Leonard một cách thành tâm.
- Leonard, vì Chúa, dừng lại ngay!
- Em thích mà, em muốn mà… Anh luôn mê em và em đừng từ chối rằng em cũng mê anh!
Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Với một cú thúc thật mạnh nàng đã thoát khỏi Leonard. Nhưng đã quá muộn để chặn lại khoảnh khắc cực điểm của anh ta.
Anh ta lăn ra đất rên rỉ, vừa đau đớn và sung sướng.
Fountaine đứng dậy rất nhanh.
- Anh là đồ giẻ rách. – Nàng hét, nhảy lên ngựa rồi quay về, nghiến răng vì giận dữ.
Nico vẫn còn đang chơi bài và đã thắng ông Pearson lẹm cằm một số tiền lớn.
- Em muốn về đây! – Fountaine hầm hầm.
Nico không rời mắt khỏi bàn cờ.
- Sao vậy?
Fountaine không kịp nghĩ ra nguyên nhân. Sự thật quá phũ phàng.
- Em cảm thấy muốn về nhà, thế thôi.
- Không. – Nico nói ngắn gọn. – Chúng ta sẽ ở lại xem cuộc đua ngựa ngày mai, sau đó sẽ về nhà!
Fountaine đã hiểu ra rằng một trong những điều làm nàng yêu Nico là chàng luôn làm điều mình muốn chứ không phải là điều nàng bảo chàng làm.
Một thay đồi được cả hai bên chấp nhận.
Bữa tối là nghi lễ hình thức. Vanessa quyết định rằng mọi người ăn mặc nghiêm túc thì sẽ vui hơn.
Nico đang cao hứng. Chàng đã thắng Pearson hai ngàn bảng.
- Thế là không xong đâu! – Fountaine dặn chàng lúc chỉ có hai người trong phòng riêng, trước bữa ăn tối. – Anh phải để ông già ấy gỡ lại một chút chứ.
Nico cười.
- Em thật là người Anh chính cống. Ông ta máu cờ bạc. Ông ta phải mất. Tất cả chúng ta ở đây cũng chỉ vì cái đó.
Chàng chợt muốn kể cho nàng về món nợ do cờ bạc của chàng, cùng mọi điều khác. Nhưng chàng đã kìm lại được. Nàng sẽ khiếp sợ mất, và tồi tệ hơn, nàng có thể đòi bảo lãnh chàng ngay lập tức. Còn chàng lại không muốn tiền của nàng. Tuy chàng biết rằng chỉ riêng cặp nhẫn kim cương nàng đeo cũng đủ để giải quyết mọi vấn đề. Nàng là người duy nhất không bao giờ đeo trang sức giả.
Cơ hội để nói chuyện riêng với Sandy Roots thật không dễ kiếm. Sau bữa tối, cuối cùng thì Nico cũng lùa được anh ta vào một góc. Chàng căm ghét điều đang làm, nhưng cũng như lần trước, chàng không còn sự lựa chọn nào khác.
Chàng đánh lạc hướng tay đua ngựa bằng những mẩu giai thoại hết cuộc đua này sang cuộc đua khác. Sau đó chàng hé cho hắn biết bí mật. Lúc đầu Sandy làm ra vẻ như không hiểu Nico nói gì. Sau cùng hắn cũng hiểu ra là Nico không đùa. Và tất nhiên hắn phải đồng ý. Hắn cũng đủ thông minh để hiểu rằng sự nghiệp của hắn sẽ đi tong nếu Charley muốn vậy. Và nếu Charley biết hắn ngủ với Vanessa Grant thì chắc chắn ông ta sẽ trả thù. Tất nhiên là vậy. Không chút nghi ngờ.
- Tôi sẽ làm theo ý ông. - Hắn ta đồng ý. – Nhưng tôi không hiểu nổi làm sao mà một thằng khốn nạn như ông đêm đêm lại ngủ yên được.
Nico cũng cảm thấy mình là kể khốn nạn. Sandy nói đúng.
Pearson lại mời chàng chơi cờ.
Fountaine liếc về phía chàng, nhắc nhở.
Chàng gửi nàng chiếc hôn gío.
- Đừng quên thua đấy nhé! – Nàng thì thầm, mấp máy môi.
- Không bao giờ. – Người đáp lại.
- Cậu đánh giá Sandy thế nào? – Vanessa thì thầm vào tai Fountaine.
- Sandy ướt? – Fountaine hỏi lại mơ hồ. – Cậu bảo về an chàng đua ngựa bé nhỏ ấy à?
- Không bé lắm đâu. – Vanessa đảo mắt đầy ý nghĩa.
Fountaine không hiểu nổi ý nghĩa mà cô bạn muốn nói với nàng. Nàng chăm chú theo dõi, bằng ánh mắt lạnh lùng, Leonard ở phía bên kia phòng.
- Leonard béo ra nhiều quá. – Nàng cáu kỉnh. – Sao cậu không đưa anh ấy đi chữa bệnh?
- Cậu cũng nghĩ thế à?
- Ừ. Mình nghĩ vậy. Anh ấy bắt đầu bước vào lứa tuổi nguy hiểm rồi, dễ bị nhồi máu cơ tim lắm đấy.
- Ồ, không, - Vanessa hốt hoảng.
- Thật đấy! – Fountaine thản nhiên đến độc ác. – Trông anh ấy khá già rồi!
- Mình thích Nico! – Vanessa chuyển hướng. – Mình chưa bao giờ thấy cậu như thế này!
- Cắn câu chứ gì?
- Đúng như vậy đấy. – Vanessa khúc khích.
Buổi sáng diễn ra cuộc đua ngựa mọi người đều dậy sớm. Thời tiết lạnh cóng nhưng mặt trời vẫn rực rỡ.
Vanessa, cùng với sự giúp đỡ của ba người hầu, đã phục vụ mọi người bữa sáng.
- Thật tuyệt! – Fountaine thốt lên. - Mấy năm nay tôi không được ăn món cá hun khói này rồi!
Nico nhặt một tờ Sporting Life và chăm chú theo dõi tin tức bình luận. Bởi vì con Garbo sẽ không thắng trong cuộc đua này nên chàng có thể thử xem khả năng của các con khác.
Chàng đã tìm thấy. Một con ngựa Pháp có tên là Kanga, 1 ăn 25. Tỷ lệ cược như vậy là thích hợp, và chàng gọi điện cho người đàn bà vừa ăn vừa sôi nổi chuyện phiếm - về khoản này thì cả hai đếu sành sỏi. Cho đến khi cà phê được mang đến thì họ đã phanh phui mổ xẻ hầu như tất cả những ai mà họ cùng quen biết và đều rất khoái trá.
Sarah nhấp chút rượu Grand Marnier.
- Tớ có gặp anh bồ cũ của cậu ngoài bãi biển. - Đột nhiên nàng nói. - Cậu còn nhớ Tony không?
- Tony à? – Fountaine giả bộ như không nhớ, mặc dù nàng biết ngay là Sarah đang nói về ai. Toy Blake. Tony, ngựa giống.
- Anh ta vẫn còn nhớ cạu đấy, - Sarah chế giễu, - và với một cảm xúc thiếu thốn quá mãnh liệt. Cậu đã làm gì với anh ta thế?
Fountaine nhăn mặt.
- Tớ đã làm cho hắn từ một gã hầu bàn tầm thường, một con số không, trở thành một giám đốc hạng nhất của một sàn nhảy nhất hạng ở London.
- Ồ, phải rồi. Sau đó cậu bỏ rơi hắn chứ gì?
- Tớ chẳng cần sự phục vụ của hắn nữa, trước khi hắn không cần đến tớ. Cái thằng con hoang hèn hạ lại hay vênh váo đó chỉ tính chuyện đứng ra làm ăn độc lập, hòng qua mặt tớ trong kinh doanh.
Sarah cười.
- Thế điều gì đã xảy ra?
- Tớ nghĩ là tớ đã kể hết với cậu rồi đấy. Tớ dụ được người chung vốn với hắn bỏ sang chung vốn với tớ, vậy thôi. Cho đáng đời. Từ đó tớ chẳng nghe nói gì về hắn nữa. Hắn làm cái trò gì ở Los Angeles thế?
- Đánh hơi, sục sạo như tất cả mọi người đến đó. À này, cái quái gì xảy đến với câu lạc bộ Hobo của cậu vậy?
Fountaine rút trong cái xắc Vuiton ra hộp phấn trang điểm xinh xắn và ngắm nghiá khuôn mặt mình trong chốc lát.
- Câu lạc bộ của tớ vẫn đông, vẫn mạnh, vẫn vừa ý tớ và khách hàng.
Nàng chọn một thỏi son bóng bôi lên môi, nói tiếp:
- Luật sư của tớ vừa gửi thư đến sáng nay, có vẻ muốn tớ trở về thu xếp mấy việc.
- Việc gì thế? – Sarah hỏi trêu chọc.
Fountaine đóng hộp trang điểm lại.
- Chuyện tiền bạc, bồ ạ. Kém gì chuyện ngủ nghê đâu?
Sau bữa ăn, học chia tay nhau, môi người đi một đường. Fountaine có cảm giác là nàng đã phải giữ một bộ mặt trơ lày, ngay cả trước người bạn thân như Sarah. Vừa thả bộ dọc đường Fìth Avenue nàng vừa nghĩ đến bức thư của ông luật sư và những điều viết trong đó. Những khó khăn về tài chính…. Những hóa đơn chưa thanh toán… Tiêu nhiều tiền quá… Hobo đang trong tình trạng lộn xộn… Phải, tất nhiên đã đến lúc nàng phải trở về London và phải thu xếp mọi việc.
Nhưng mà chuyện gì có thể xảy ra với Hobo được nhỉ? Từ khi Benjamin múa Hobo cho nàng, nó luôn được coi là làm ăn khấm khá, Tony, tay giám đốc, người tình của nàng, con ngựa giống, đã trở thành người đàn ông đáng thèm muốn nhất ở London khi nàng đặt hăn lên cái chức đó. Và sau khi nàng tống khứ hắn đi, Ian Thaisne, người chung vốn mới của nàng đã cho trang hoàng lại câu lạc bộ, đưa lên một giám đốc mới, nhưng sau đó hắn tức muốn chết vì nàng không hề có ý định chuyển quan hệ kinh doanh giữa họ sang chuyện tình cảm riêng tư. Thế là nàng mua luôn cổ phần của hắn, và khi nàng rời London thì Hobo đang rất phát đạt. Và tất cả là của nàng, nó phải là một tài sản lớn chứ không chỉ là một dúm tiền chết tiệt trong đống của cải hiện khá là còm cõi của nàng.
Trời bắt đầu mưa, Fountaine nhìn quanh tìm kiếm vô vọng một chiếc tắc xi. Trời ơi! Đã đến luc nàng cần phải có cho mình một tay triệu phú khác- chứ đâu phải cần tìm mấy cái tắc xi giẻ rách thế này. Nàng phải có một chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Rolls, như nàng vẫn luôn luôn có khi là bà Benjamin Al Khaked. Còn như hiện nay thì nàng chỉ đủ sức thuê một chiếc xe loàng xoàng và một tài xế cũng loàng xoàng tương tự chiếc xe, mà cũng chỉ vào buổi tối chứ không phải suốt ngày đêm. Bây giờ nàng cần cái xe Rolls kinh khủng, trong khi những bạn tình trẻ trai mà nàng chọn chẳng có quái gì ngoài độc chiếc xe máy. Những bạn tình ở New York này đây. Trong đời nàng, Fountaine thích những người đàn ông biết phô của cải của họ.
Thực ra nàng chưa bao giờ phải đuổi theo đồng tiền, mà chính nó lại luôn tự tìm đến, bởi sắc đẹp “chết người” của nàng. Benjamin Al Khaked chẳng hạn, lão phát hiện ra ngay khi nàng đang làm người mẫu trong một cuộc trình diễn thời trang Moritz và lão quẳng quách bà cũ đi còn nhanh hơn một cô điếm gật đầu.
Sau khi đã từng sống với Benjamin thì tiền trở nên rất là cần thiết. Fountaine đã có sở thích với mọi thức hạng nhất, cho nên khó mà nén lại được. Nhưng nàng muốn nghỉ ngơi một chút đã, trước khi tìm một ông chồng tỷ phú khác. Tỷ phú thì đều già cả (trừ những ngôi sao nhạc rock lập dị, những kẻ dường như thế nào rồi cũng cột mình vào mấy ả diễn viên tóc vàng, trẻ ranh). Và một lão già thì không phải là thứ mà Fountaine cần. Nàng cần một gã trai trẻ - nàng thích loại đó- nàng ham muốn một thân thể cường tránh, khỏe, đẹp, cơ bắp.
Một gã say lảo đảo bước qua đại lộ Fifth Avenue, hắn lắc lư, miệng đầy dãi dớt ngay trước mặt nàng, chắn đường nàng.
- Cô em, có muốn trèo lên giường không nào? – Hắn hỏi, cái mồm đầy dâm dật há ra.
Fountaine lờ đi, cố đi qua.
- Hở, - hắn tìm cách chặn nàng, … sao vậy? cô em không muốn à?
Fountaine đẩy mạnh hắn một cái, rồi nhìn thấy tắc xi, nàng chạy đến, và bị trượt chân ngã xoài ra đường Không tức giận, nàng chỉ thở dài.
Quả thật là đã đến lúc phải đi khỏi New York.
Ngay lúc Fountaine vừa ra khỏi nhà để đi ăn trưa với Sarah, cô hầu người Puerto Rican của nàng lao ngay đến điện thoại. Mười phút sau, bồ cô ả đã có mặt, Martino. Một gã da đen đẹp trai nhất thành phố New York.
- Gì thế cô bé?- Gã hôn và cù cho cô ả một cái trong khi đôi mắt lạnh lùng của gã rà xét từng phân vuông trong căn phòng sang trọng.
- Chúng mình có hai tiếng, - Ria nói nhanh, - con mụ lẳng lơ sẽ không về trước giờ đó đâu.
- Mặc kệ nó, bé ơi, mặc kệ.
- Phải rồi, ông tướng ạ. Chỉ có điều là… Này, em đã tưởng tượng ra một cảnh. Ôi, Martino chúng ta có nên để phí cả năm phút đồng hồ thế này không? Em cho anh xem phòng ngủ của mụ ta nhé? Trời ơi, bao giờ nó là của ta nhỉ?
Martino chỉ cười nhăn nhở.
Fountaine dùng thời gian buổi chiều ở mỹ viện và nghe thêm mấy câu chuyện phiếm. Một vài chuyện Sarah đã kể rồi, nhưng được khẳng định lại thì cũng hay.
- Tôi sẽ trở về London, - Fountaine tâm sự với Leslie, thợ làm đầu của nàng.
- Thế à? – Leslie nhe răng cười. Anh ta có bộ răng đẹp, khuôn mặt dễ coi, thân hình đẹp, nhưng anh ta lại lùi ở chỗ lẽ ra cần phải tiến. Một thực tế mà đích thân Fountaine đã kiểm tra.
- Đã đến lúc tôi cần thay đổi không khí, - Fountaine nói tiếp. – Tôi cảm thấy dường như ở đây mình sống quá tĩnh lặng.
- Tôi hiểu bà muốn nói gì, - Leslie đáp với vẻ thông cảm. Lạy Chúa! Fountaine Khaked mà sống tĩnh lặng! Thật là nực cười. Con mụ già lẳng lơ này hẳn là phải cuốn theo tất cả những chàng trai dưới hai nhăm tuổi ở thành phố New York!
Bản thân Leslie, hai sáu tuổi, và không được vừa ý bởi lẽ bà Khaked khét tiếng mới chỉ cho anh vào giường có một lần, rồi ruồng bỏ ngay, làm như người anh có mùi thối khắm gì đó. Ồ, nhưng mà anh vẫn còn cần thiết để làm đầu cho nàng – mà tại sao lại không cơ chứ- anh là thợ làm đầu giỏi nhất thành phố. Và mốt nhất nữa.
- Anh sẽ nhớ tôi chứ, Leslie? – Fountaine gắn chặt đôi mắt kỳ ảo chết người của nàng và anh ta.
Nàng đừng vờ vĩnh tán tỉnh, và Leslie biết thế. Sao thế bà Khaked? Một vài tiếng để lấp chỗ trống ướt? Anh ta tự hỏi.
- Tất nhiên tôi sẽ nhớ bà, mỗi khi làm một bộ tóc giả, tôi sẽ nhớ bà.
Fountaine về nhà trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Gã đàn ông kinh tởm trên đường. Leslie ra bộ láu cá. Rồi gã lái tắc xi dở hơi luôn mồm đòi bàn luận về tài sản của tổng thống Carter- cứ làm như họ là một phần quan trọng trong lịch sử chính trị không bằng? Đồ lừa ngu ngốc! Mà nàng lại đang đau đầu nữa chứ.
Trong thang máy, nàng cũng chằng buồn tìm chìa khóa nhà. Nàng ấn chuông và rủa thầm khi mãi không thấy Ria trả lời. Cuối cùng nàng chợt nghĩ, chắc con ngu này ngủ mất rồi, sau khi ngồi thượt ra với mấy vở ôpểa sướt mướt trên tivi.
Điên tiết, Fountaine lục lọi trong xắc lấy chìa khóa và vào phòng, giận dữ hét tướng lên.
- Ria! Mày ở chỗ chó chết nào thế?
Cảnh tượng đập vào mắt nàng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Phòng nàng đã bị dọn sạch trơn, và mới nhìn lướt qua nàng thây những thứ còn lại đều bị đổ vỡ hết.
Quá sửng sốt, nàng bước vào bên trong, hình dung ra cảnh Ria có lẽ đã bị giết, đang nằm sõng sượt giữa những mảnh vỡ, hoặc thậm chí bọn cướp vẫn đang còn trong nhà. Và nàng hốt hoảng chạy vội ra ngoài.
Cảnh sát ở đây thật là cừ. Họ chỉ mất có tiếng rưỡi để tới nơi và không tìm thấy Ria bị chết, chỉ thấy dòng chữ “Đồ con đĩ” viết bằng son trên bức tường ốp gương trong phòng ngủ.
Fountaine nhận ngay ra nét chữ ít học, nguệch ngoạc của Ria.
Tất cả những gì có thể mang đi được, đều biến sạch - quần áo, túi sách, đồ trang điểm, khăn trải giường, khăn tắm, những đồ đạc lặt vặt- thậm chí cả những đồ gỗ, nhẹ và tất cả đồ điện, cả cái phích cắm mà trước đây Ria vẫn quẳng lung tung khắp phòng.
Giường cũng bị lột sạch, trừ tấm đệm còn ghi lại cả thông điệp cá nhân của chúng.
- Lạy Chúa toàn năng! –Fountaine nổi đóa lên. Nàng nhìn trừng trừng vào hai gã cảnh sát.
- Tìm chỗ chó nào ra một gã thám tử điều tra vụ này, hả? Tôi có những bạn bè rất có vai vế, các anh biết đấy, tôi sẽ tác động - rất nhanh.
Hai gã cớm liếc nhìn nhau. Nhờ trời đừng để Slamish nhúng vào vụ này, cả hai cùng nghĩ một lúc. Nhưng cả hai gã đều biết rằng điều đó không thể tránh khỏi. Slamish và Fountaine chắc chắn sẽ gặp nhau.
Sếp thanh tra Marvin H. Slamish có ba nhược điểm tai hại. Một là không thể điều khiển nổi cơ mắt trái khiến nó cứ nháy loạn lên vào những lúc không thích hợp nhất. Hai là khả năng kìm hơi trong ruột yếu kém, chẳng bao giờ có thể biết chắc nó bục ra lúc nào. Ba là cái mùi đậm đặc tỏa ra từ người ông ta mà bao nhiêu nước thơm cũng không thể át đi được.
Sếp thanh tra Slamish cũng đâu có sung sướng gì.
Ông ta sử dụng thuốc xịt miệng, phấn, nước hoa, nước thơm dùng cho chỗ kín của phụ nữ… xịt vào chỗ kín của mình. Thế mà người ông ta vẫn bốc mùi ghê gớm (eo ơi kính quá).
Fountaine ngửi thấy ngay lúc ông ta bước vào phòng nàng.
“Trời ơi! Mùi gì mà kính thế không biết?”
Sếp thanh tra Slamish nháy mắt, đánh phát rắm và cởi áo mưa.
Fountaine tỏ vẻ khó chịu. Nàng vung tay chỉ khắp gian phòng bị vơ vét sạch. “Các ông sẽ làm gì với vụ này đây?” Giọng nàng rít lên với cái uy quyền kiểu Anh. Nàng nhìn trừng trừng vào mắt sếp thanh tra Slamish như thể chính ông ta là người có lỗi vậy. – “Thế nào?” Đôi mắt kỳ ảo của nàng nhìn ông ta khinh khỉnh. “Ông đã tìm ra con hầu của tôi chưa?”
Sếp thanh tra ngồi sụp xuống chiếc ghế còn sót lại. Chỗ đệm bị rách toạc phòi lên. Ngày hôm nay với ông ta chẳng hay ho gì. Ngày hôm nay thật như cứt. Cuộc cãi cọ với thằng em vợ cụt tay, cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, một nghệ sĩ bịp bợm hàng đầu ở Manhattan. Và bây giờ thì mụ đàn bà thượng lưu người Anh dữ tợn này. Thế còn chưa đủ cho đầu ông ta nhức hết cả lên ướt? Còn chưa đủ cho cái mùi đậm đặc của ông ta bắt đầu xộc vào lỗ mũi kém nhậy cảm của chủ nó ướt?
- Tất cả đã được kiểm tra, thưa bà, - ông ta lẩm bẩm.
- Đã được kiểm tra? – Fountaine nhướn mày ngờ vực. – Thế ông đã tìm lại được đồ đạc của tôi chưa? Ông đã bắt được con hầu của tôi chưa?
Hai gã cớm đưa mắt nhìn nhau.
Slamish cố tạo ra bầu không khí tin tưởng và oai quyền.
- Hãy cho chúng tôi thời gian, thưa bà, cho chúng tôi một thời gian. Hiện nay cuộc điều tra đang đi đúng hướng. Thực tế là tôi muốn được hỏi bà vài câu?
- Hỏi tôi? Ông định giễu tôi chắc. Tôi không phải là tội phạm.
- Tất nhiên là không phải rồi, thưa bà. Nhưng bây giờ lại không phải là không có những người ừm… bày đặt ra mọi chuyện..
- Tiền bảo hiểm… Bà hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Mắt Fountaine long lên.
- ý ông nói chính tôi dựng lên chuyện này?
Slamish lại bị nháy mắt không đúng lúc.
- Ông là một gã đê tiện kinh tởm! – Fountaine hét lên. – Tôi sẽ tước lon của ông vì sự… sự láo xược này.
Slamish mệt mỏi đứng dậy, đánh một phát rắm, và toan xin lỗi.
- Cút ra khỏi đây, - Fountaine la lối, - tôi không muốn ông theo vụ này nữa. Chồng tôi là Benjamin Al Khaked, tôi mà kết tội ông với ngài…
Sếp thanh tra Slamish lùi ra phía cửa. Ông ta nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày.
Năm tiếng sau Fountaine được chuyển sang một phòng tại khách sạn Fiere.
Ơn Chúa, bọn chó má đó không lấy được đồ trang sức của nàng. Nó đã được cất giữ anh toàn trong nhà băng- một sự cẩn trọng mà Benjamin luôn luôn nhấn mạnh, và nàng chịu nghe theo.
Về phần căn phòng, nó cần được trang trí lại. Còn quần áo của nàng.. số quần áo mới thì không thành vấn đề, rất may là nàng đã có bảo hiểm đầy đủ.
Thôi được. Vài ngày ở khách sạn Fierre sẽ cho nàng lấy lại tình thần đi mua sắm mấy thứ.
Rồi trở về … London… Hobo.. và thu xếp cuộc sống …