Chương 4

Fountaine lượn qua các cửa hàng ở New York với tốc độ ánh sáng. Trong việc mua sắm quần áo thì không ai tiêu tiền giỏi hơn nàng- có lẽ chỉ trừ Jackie Onassis.
Nàng vung tay các tấm ngân phiếu một cách hào phóng, không hề lo lắng đến thực tế là luật sư của nàng ở Anh đã cảnh báo rằng tuyệt đối không được tăng thêm chiều cao cảu đống hóa đơn nợ nữa.
Nhưng nàng đã bị cướp hết. Rõ ràng là nàng phải được quyền mua sắm chút đỉnh cho mình trước khi về London chứ?
Armari, Cerrutti, Chloe - quần áo của những nhà thiết kế thời trang này bao giờ nàng mặc cũng đẹp. Nàng ăn trưa cùng với Allan Grant, chồng của Sarah. Anh ta làm nàng buồn cười bởi ý muốn bồng nàng lên giường chiều nay. Nàng thấy ngần ngại, bởi còn quá nhièu thứ cần mua sắm. Sáng mai nàng phải bay về London rồi. Nhưng chủ yếu là nàng không muốn chạm tự ái của Allan. Nàng ngủ với anh ta rồi và đơn giản là anh không phải là loại nàng thích. Ở tuổi ba sáu, Allan đã là quá già đối với nàng. Tại sao lại phải chọn một hình ảnh già cỗi trong khi bạn vẫn còn có được một diễn viên đời chót hai mươi tuổi với thân hình như của Marlon Brando trẻ trung.
Fountaine luôn luôn có một sức hút mãnh liệt.
Đàn ông không bao giờ cưỡng nổi sức cám dỗ nơi bộ đùi thon, dài, chắc và thơm ngát của nàng. Bên cạnh đó, nàng có cái vẻ đẹp say đắm cổ điển hiếm thấy mà đàn ông- đặc biệt là những chàng trai trẻ rất yêu quý, thậm chí tôn thờ.
Nàng tạm biệt Allan và đi tới hiệu Henri Bendels. Tại đây nàng mua hai đôi giày ống cao với giá 185 đô mỗi đôi. Một cái túi xách da cá sấu đen xoàng xoàng – 400 đô. Một cái chuỗi hạt đeo cổ và một đôi hoa tai – 150 đô. Và 300 đô cho son phấn, nước hoa.
Nàng chả buồn co hóa đơn, bảo cứ gửi tất cả về khách sạn.
Sau đó nàng quyết định phải nghỉ ngơi đôi chút để buổi tối đi tiếp, bèn gọi tắc xi đưa về. Nàng tắm rất lâu trong bồn tắm sủi tăm sang trọng, cẩn thận bôi một lượt kem dưa chuột lên mặt rồi ngủ liền ba tiếng rưỡi đồng hồ.
Jump Jennings lo lắng ngắm nghía lại một lượt diện mạo trước khi rời ngôi nhà làng quê xơ xác của hắn. Hắn trông cũng được, hắn biết điều đó. Nhưng không biết có được lắm không, đêm nay sẽ có trả lời cho câu hỏi đó.
Jump được mang tên thánh là Arthur Geore Jennings, còn cái biệt hiệu Jump là bạn bè gán cho từ hồi đi học, bởi cái vẻ lực sĩ khác thường của hắn. Jump chẳng phải là một cái tên xấu để làm cho ai đó phải khó chịu. Jump Jennings! Nghe khá hay, và hẳn là trông cũng khá đẹp nếu một ngày nào đó nó hiện lên trên biển đèn quảng cáo ngoài rạp, bên cạnh tên của Streisand hoặc Redford, Rock, Tab, Rib… vân vân. Thế giới sẽ ở trong tầm tay hắn. Thời vận của hắn đã đến. Hắn tin tưởng, một cách ghê gớm, rằng thời vận của hắn nhất định đến nội trong đêm nay. Hắn kéo chiếc quần da màu đen lên, sửa lại cổ chiếc áo da cũng màu đen. Hàng của Sylvester Stallon trông ra phết. Ồ mà cũng hợp với hắn nữa.
Cuối cùng, đã tin chắc về mình, hắn ra khỏi nhà.
Fountaine thức giấc trước giờ phải dậy. Một buổi tối hứng thú đang chờ nàng. Khai mạc bảo tàng nghệ thuật. Hai bữa tiệc, và Studio 54 quen thuộc – sàn nhảy disco cực lớn, cuồng nhiệt, nơi mà mọi sự đều có thể xảy ra, và vẫn thường xảy ra.
Nàng mặc chiếc áo khoác màu nâu cổ chữ V khoét sâu, quần ống bó vải kếp Trung Quốc, thắt lưng thật chặt. Đôi xăngđan cao gót không cần coi mác cũng biết là hàng của Hanlson.
Leslie gửi một người đến làm đầu, và khi anh ta đích tay uốn tóc xong thì trông nàng thật kỳ diệu.
Tất nhiên kim cương ngọc ngà cũng góp phần. Chúng bao giờ chả làm nàng đẹp hơn.
Jump Jennings đến đúng giờ. Fountaine rùng cả mình vì cách ăn mặc của hắn. Trông hắn như người tị nạn Hells Angels. Bạn bè sẽ cười vào mặt nàng? Rốt cuộc thì chuyện này đã đi quá xa rồi.
- Anh không còn đồ lớn à? – Nàng hỏi, hơi gắt gỏng.
- Thế bộ này thì sao? – Jump hung hăng hỏi lại.
- Trông giống ma cô lắm… Mặc comlê chắc chắn sẽ đàng hoàng hơn. Hàng của Italia chẳng hạn…
- Thưa phu nhân, bà muốn comlê thì bà mua comlê cho tôi đi. Tôi là diễn viên, là thằng đàn ông chứ không phải là cái hình mẫu thời trang chết tiệt.
Buổi tối của họ đã bắt đầu như thế đấy. Jump, mặt mày lầm lì vẻ như không hài lòng. Fountaine, hơi ngượng về anh chàng vệ sĩ.
Nhưng – nàng tặc lưỡi – nghĩ cho cùng, hắn mặc quần áo da thì sao? Hắn cao sáu bộ và hắn có cơ bắp ở những chỗ mà ối người đàn ông khác không có. Hắn biết những cách rất sành để một buổi tối bao giờ cũng kết thúc tốt đẹp, bao giờ nàng cũng hài lòng.
Jump đạt đến phong độ rực rỡ nhất của hắn sớm hơn cả Brando, điều đó làm gạt ngã sang bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Hắn có thể ngủ với bất kỳ người đàn bà nào ngay tại chỗ, ngay lập tức- và họ đều có vẻ mãn nguyện. Nhưng hắn đã dồn tất cả sinh lực của của mình vào Fountaine. Nàng quả là một người đàn bà ra trò.
Họ gặp nhau tuần trước, trong một bữa tiệc ngoài trời ở miền quê, và nàng lập tức lôi hắn về nhà, trên chiếc xe con chạy nhanh như gió. Tại đó, họ miệt mài trong một cuộc ân ái maratông bốn tiếng liền, đến đọ cái sức khỏe phi thường của hắn cũng phải liêu xiêu, xương xóc kêu lục cục. Ôi chao – đúng là một người đàn bà cuồng nhiệt. Và giàu. Và còn rất cừ, rất mốt. Dù sao thì hắn cũng chán làm một gã vai u thịt bắp hai mươi tuổi lắm rồi. Và hắn muốn được theo nàng tới London. Hắn thèm sang châu Âu phát chết lên được.
- Đùa giỡn tí chứ? – Fountaine đến đằnớn, - Dino nhấn mạnh, gạt tay cô ra và rót đầy miệng ly. Hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn bởi cái cách sự việc xoay vần thế này.
Nico hầu như đã trao Cherry tận tay hắn. Họ đã ăn uống cùng nhau, cả bốn người, rồi Nico gọi Dino ra một góc và giải thích rằng anh ta đã có cuộc hẹn hò đêm nay, rằng sự có mặt của Cherry ở Vegas làm anh ta khó xử quá.
Dino nhanh nhẩu gánh đỡ khó khăn cho Nico, khuyên chàng hãy yên tâm hoàn toàn và nói thêm rằng hắn sẽ hạnh phúc vô cùng khi được đích thân chăm sóc Cherry
- Đó là một cô gái tuyệt vời, - Nico nói nhiệt thành. – Nhưng bây giờ tôi coi cô ấy chỉ như em ái, không hơn, nhưng mà.. Ờ, tôi không muốn làm cô ấy phật lòng. Có lẽ tôi sẽ qua đêm với người hò hẹn của tôi.
- Tôi đảm bảo là Cherry sẽ không biết gì hết, - Dino nói rồi thầm nghĩ, nếu đã qua đêm với hắn thì làm sao mà cô biết gì được?
Thế là sau bữa ăn Nico cáo lỗi và bỏ đi, Bernie thì bị cô vợ cũ Susanna giữ dịt lấy, kéo ra chỗ khác, chỉ còn lại Cherry và Dino.
Cherry bối rối, nhưng cô xác định và phải giúp Nico thoát. Chàng đã nhờ cô giữ chân Dino…
- Hãy làm bất cứ điều gì để hắn bị thu hút hoàn toàn vào em, cho đến ít nhất là trưa mai. – Nico hôn cô âu yếm. – Đó là điều rất quan trọng đối với anh, một ngày nào đó anh sẽ giải thích cho em.
Cherry chậm rãi nhấp từng hớp rượu.
- Dino, - cô nhẹ nhàng hỏi. – Có thật là anh sống ở khách sạn không, hay anh có nhà riêng?
- Anh sống ngay ở đây, cô bé ạ, - Dino nói một cách kiêu hãnh. – Có năm dãy phòng và một trong số đó là của anh. Phong cảnh trông ra thật tuyệt vời mà anh chắc em chưa từng được thấy bao giờ, đó là nếu em muốn xem.
- Ồ, em thèm được xem lắm. Có được không anh?
Có được không ư? Mẹ kiếp. Mọi sẹ hóa ra nhanh hơn cả hy vọng của hắn.
Dino tập trung hoàn toàn vào Cherry, quên hết mọi thứ khác. Bây giờ, việc hàng đầu của hắn là làm sao nằm được với con búp bê kiều diễm này. Hắn đã quên mình được cha giao theo dõi khoản nợ của Nico và lấy cho được tấm séc trả nợ của anh ta.
Năm trăm ngàn đô đối với bất kỳ ai thì cũng là một món nợ không nhỏ. Nhưng còn… Chiếm được Cherry cũng đủ làm cho bất kỳ ai quên sạch mọi thứ trong đầu. Với lại Nico cũng chẳng biến đi đâu được… Anh ta vẫn quanh quẩn đâu đây thôi. Ngày mai Dino sẽ nói chuyện với anh ta.
Ngay sau khi cáo lỗi mọi người tại bữa ăn, Nico đến thẳng sòng bạc. Chàng lướt đôi mắt đen nhìn khắp gian phòng tìm người đàn bà hò hẹn của chàng.
Bà Dean Costello đã hốt thêm được một đống thẻ tiền trăm đô la nữa.
- Tối nay bà thật may mắn, thưa bà.
Bà ta quay ngoắt lại để sem người nói là ai và thấy ngay sau lưng anh chàng đẹp chơi baccarat khi nãy. Bà ta biết anh đang theo dõi mình.
- Vâng, tôi thật may mắn. – Bà Dean Costello vừa cười khúc khích vừa vơ đống tiền thẻ.
Nico nhìn chiếc nhẫn kim cương của bà ta phản chiếu ánh đèn lóng lánh đầy hấp dẫn. Giá của nó đủ để chàng thoát ra khỏi nguy khốn.
Chàng ước lượng xem bà ta cân nặng bao lăm. Hai trăm hay ba trăm pao? Chắc khoảng hai trăm.
Chàng ước chừng tuổi bà ta. Năm mươi, thậm chí có thể sáu mươi.
- Bà là một người đàn bà đẹp. – chàng thì thầm, - mà người đàn bà đẹp thì không nên bỏ phí một đêm như đêm nay trong casino.
- Anh là người nước ngoài? – Bà Dean Costello hỏi, lấy làm khoái trí trước lời khen của chàng, nhưng không ngạc nhiên. Hẳn bà ta tin rằng mình đẹp thật. Một vài pao thừa, có lẽ, và hơi già so với sở thích một số người. Nhưng anh chàng này không phải trẻ con. Anh ta biết thế nào là một người đàn bà đẹp, gợi tình, chín muồi. Anh ta không phải thằng ngu.
Bà Dean Costello bắt đầu mang đống thẻ đi lĩnh tiền mặt. Những cơ hội như thế này không phải ngày nào cũng có được. Nửa tiếng sau họ đã ở trong phòng bà ta. Khi Nico đã muốn cái gì thì chàng không để phí thời gian.
- Thường tôi không mời những người đàn ông lạ vào phòng tôi đâu nhé, - bà Dean Costello cười khúc khích.
- Tôi không phải là người lạ, - Nico nói, mở chai sâm banh và lén bỏ vào ly của bà ta hai viên thuốc ngủ mạnh.
Bà Costello thích thú cười khinh khích. Đây là mọt anh chàng đẹp trai nhất đã đến với ta, kể từ gã hầu bàn da đên hai mươi tuổi ở Detroit.
Susanna không giã vai trò nào trong kế hoạch – nhưng Bernie biết làm gì được? Cô ta túm chặt lấy anh, độc quyền như mọi khi, và giờ đây cô ta lại cố trách móc anh bằng cái giọng lải nhải ngày một tăng, rằng luật sư của anh là đồ chó má.
Bernie lặng lẽ gật đầu. Và cũng khó mà chen vào được một câu nào. Anh nhìn Dino và Cherry ngồi bàn bên cạnh, tình hình diễn biến có vẻ tốt.
Susanna đập mạnh vào tay anh.
- Em hỏi anh đang làm gì ở đây vậy? Anh có nghe em nói không?
- Có chứ, - anh bừng tỉnh và tập trung vào Susanna. Cô ta có nét mặt sắc sảo giống mẹ, được chiếc mũi xinh xắn làm dịu đi.
- Thế nào? – Cô ta liếc nhìn anh, xét nét.
- Anh không nghĩ là phải xin phép em.
Susanna cười nhạo báng.
- Thôi được, hãy cứ cho em một câu trả lời khôn khéo kiểu của anh- thế là xong, anh biết đấy.
Bernie đứng dậy. Anh không cần cái chuyện thối tha này.
- Cô phải xin lỗi tôi, Susanna. Tôi có cuộc hẹn gấp với một tay chơi blackjack. Các quân bài gọi tôi, vì thế mà tôi đến đây.
- Đánh bạc! – Susanna rít lên. – Tôi phải cho anh một trận vì mấy cái đồng xu đền bù li dị thối tha của anh.
Bernie ném sang Susanna một cái nhìn lạnh băng. Anh phải trả cho cô ta nghìn rưởi đô mỗi tháng, vậy mà cô ta cứ nhất định đòi thêm. Thật nực cười. Carlos Brent có hàng triệu bạc, mà Susanna là con độc nhất của ông ta. Qua đuôi mắt anh nhìn thấy Cherry và Dino đã đứng dậy.
- Để cho tôi đi, - anh nói nhanh.
- Bernie, - Susanna giữ lấy tay anh, giọng cô ta dịu lại. – Sao chúng ta không cũng uống chút gì với nhau nhỉ? Em thật ân hận vì những cuộc cãi cọ thế này.
Ôi, lạy Chúa! Rắc rối thêm! Susanna trông có vẻ “Em muốn lên giường”.
Bernie cố tạo ra ánh mắt hứng khởi.
- Anh muốn lắm. Em sẽ ở đâu?
- Em sẽ đi gặp ba một chút sau bữa tiệc, rồi em sẽ về phòng. Hãy đến uống với em chút gì đó.
- Được rồi. Hẹn gặp em sau nhé.
Anh thoát ra được vừ kịp lúc thấy Cherry và Dino bước vào thang máy. Cô bé đã thành công quá sự mong đợi. Chỉ cần một lời của Nico đã sẵn sàng làm mọi thứ để giúp chàng.
Bernie vội vã ra ngoài. Anh ta cũng có nhiệm vụ của mình.
Bọn họ đều muốn giúp Nico.