Chương 10

Khi mặt trời lên cao thì xe tang cũng rời nhà đi trong lặng lẽ. Chi có những người trong gia đình và vài bạn bè đưa tiễn.
Ai cũng xót xa ngậm ngùi cho kẻ bất hạnh vì sự lạnh lùng hoang vắng và bi ai.
Xe tang đi qua công ty, bà Quang Thái nói:
- Ông hãy nhìn nó lần cuối cùng đi nhé. Sau này ông không phải mất ăn mất ngủ vì lo cho nó nữa. Ông hãy an tâm mà đi…
Như nghe được lời khấn vái của bà, hai ngọn đèn trước đầu hòm lung lay chuyển động ngả nghiêng như vẫy chào.
Xe đến nơi hỏa táng, mọi người đứng dựa bên nhau chờ đợi, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.
Gom nhặt tro cốt xong, họ đưa vào chùa làm lễ Xong, bà Thái nói:
- Các con về nhà đi. Mẹ sẽ ở lại chùa vài hôm để tịnh dưỡng tinh thần. Đừng lo cho mẹ, mẹ sẽ không làm chuyện gì để các con phải buồn khổ nữa đâu.
Quang Minh lo lắng:
- Mẹ hứa chắc chứ?
Bà Thái nhìn Hương Thủy và Thùy Dương, mỉm cười:
- Mẹ còn chờ uống chung trà của hai cô dâu và còn chờ ẵm cháu nữa mà.Các con yên tâm về đi.
- Vậy chúng con về. Có gì mẹ gọi điện cho chúng con.
Bà Thái gật đầu…
Đón taxi về nhà, Duy Lân nói:
- Mọi người cũng nên dùng chút gì cho ổn bao tử. Tớ đi mua vài thứ đây.
Quang Minh gật đầu:
- Cậu không nhắc tớ cũng quên luôn. Thôi thì vào nhà rồi gọi điện qua nhà hàng bảo họ đem tới. À! Cậu có gọi điện cho Mạnh Long không?
- Có. Nhưng không gặp, tớ để lại 1ời nhắn bảo nói về gấp vì cậu đã xảy ra chuyện.
-Tớ chỉ có cậu và nó là bạn, nên mọi việc đều trông chờ các cậu giúp thôi.
-Bạn bè cả sao cậu nói lời khách, khí thế. Tớ thấy khó chịu.
Quang Minh chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi vào nhà. Mọi người theo vào và ngồi nơi phòng khách. Họ cảm nhận được nỗi đau đang dần làm tê liệt cảm xúc của Quang Minh. Trông anh nghiêm nghị lạnh lùng và nhiều suy nghĩ Quang Ngọc nôn nóng hỏi dồn:
- Anh Ba! Hãy nói sự thật cho em biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đám tang cha lại im 1ặng vắng vẻ như vậy. Mọi người, ông bà.. Vì sao phải giấu họ?
Quang Minh lắc đầu:
-Không phải giấu họ, mà vì anh không muốn họ đến làm vẩn đục sự ra đi của cha. Chính họ đã cấu kết loại trừ cả nhà chúng ta để chiếm đoạt tất cả sản nghiệp.
- Ông bà để họ làm thế sao?
- Anh vẫn chưa hiểu tường tận vấn đề. Chính vì chúng ta không tranh giành, chi muốn an phận nên đã rơi vào kế của họ. Cô dượng đã bán số cổ phần cho người khác. Nhưng sau đó lại đem cổ phần trống đó đổi với cha bù thêm chi nhánh ngoài Đà Nẵng, trong khi thực chất nó đã là của người khác. Mọi chữ ký và lời hứa của cô dượng không chút giá trị. Cứ ngờ rời khỏi tổng công ty để độc lập kinh doanh, tránh va chạm với gia tộc.
Nào ngờ khi nhận ra bị lừa, thì cha uất ức mà chết. Sắp tới đây, Tổng công ty thay đổi lãnh đạo thì anh cũng bị loại ra. Dù ông bà có muốn cứu chúng ta cũng không được, khi mà ông chỉ có một phần năm cổ phần. Bốn phần năm kia chú, bác, cô, dượng của chúng ta đã sang bán cả rồi.
- Ghê sợ thật? Sao mọi người làm thế? Họ được lợi gì sau khi sang tay công ty cho kẻ khác mà không nghĩ đến thâm tình cốt nhục.
Duy Lân cau mày:
- Nếu đúng vậy thì gia đình cậu chỉ còn lại căn biệt thự này và số tiền trong ngân hàng.
- Chắc là vậy. Hy vọng họ không đá động đến số tiền để mẹ tớ còn hưởng già.
- Họ làm sao động đến được khi đó là tiền riêng của gia đình.
- Vì cha tớ lấy danh nghĩa Tổng giám đốc ký gởi. Nhiều khi công ty cần vốn, ông cũng rút ra cho mượn rồi sau thu hồi, đâu ai nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay. Giờ chỉ mong họ đừng tuyệt tình quá.
Quang Ngọc hỏi:
- Vậy ông có chia tài sản cho cha không?
- Anh không biết nữa. Vì mấy năm trước, ông ngã bệnh, ông đã chia đều cho phần cho các con cháu rồi, nên có lẽ ông không chia nữa. Có thể vì vậy mà mọi người cấu kết nhau bán rẻ công ty để lấy thêm lợi nhuận từ phía mua.
Duy Lân nói:
- Nếu vậy, tớ nghĩ cậu nên dùng danh nghĩa của cha cậu để rút tiền mà thủ thân.
- Chuyện này để tớ bàn lại với mẹ tới xem sao.
Quang Ngọc lắc đầu:
- Chờ hỏi ý mẹ e quá muộn. Ngay bây giờ anh nên làm thế. Chớ để việc cha chết oan là ngoài thì mình trở tay không kịp đâu anh. Mình không tham, không mưu sĩ, mà mình chỉ lấy những gì thuộc về mình.
- Nhưng phải có chữ ký của ba.
- Em còn nhớ, ba luôn ký sẵn một tờ sec phòng hờ để trong tủ. Nếu một khi ba đi xa không về kịp thì anh sẽ lấy nó để giải quyết.
Quang Minh nghe nói thế thì đứng lên vào phòng làm việc của cha, đến bên bàn mở hộc tủ lấy chìa khóa mở két. Quả nhiên đã có sẵn tờ sec và một số tiền lớn cùng hột xoàn, nữ trang…
Nhìn két sắt, Quang Minh mới biết, rằng cha đã có dự bị cho tương lai gia đình. Anh thở dài:
- "Cha ơi, vì sao cha phải khổ tâm lo toan mọi việc một mình thế này. Còn các con đây chi. Hay cha không tin các con, hoặc cha sợ điều gì? Cha đã chuẩn bị tất cả rồi, vậy sao còn uất ức bỏ đi. Cha nuối tiếc điều gì, con thực không hiểu đó…”
Quang Minh cầm tờ sec đi ra ngoài. Anh không nói gì về két sắt. Anh đưa Quang Ngọc tấm sec và nói:
- Nó sẽ chuyển bất cứ số tiền lớn đến đâu vào tài khoản hợp pháp. Còn rút tiền mặt chỉ có giới hạn.
Quang Ngọc nói:
- Vậy anh chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của em đi. Khi mọi việc ổn thỏa, em sẽ chuyển giao lại cho anh.
- Không cần thế đâu, vì em hay anh giữ đều như nhau cả. Vậy lát nữa anh đi làm ngay.
Quang Minh cất tấm sec vào túi áo. Anh nhìn Hương Thủy và Thùy Dương rồi nói:
-Có lẽ tới đây hai em sẽ không còn làm việc ở công ty nữa. Mà nếu còn thì ở khâu khác. Lúc đầu, cha anh dự tính, đưa em ra Đà Nẵng làm, nhưng bây giờ cả điều đó cũng không được. Anh thật có lỗi.
Hương Thủy nhìn Thùy Dương rồi nói:
- Anh đừng bận tâm lo lắng cho bọn em. Không làm được ở đây thì tìm nơi khác xin việc.
- Em biết không. Trần Vỹ và Mỹ Trân quay về nước là để thay chức vụ giám đốc của anh. Mỹ Trân nó đâu thể để em làm việc cạnh Trần Vỹ. Hương Thủy sừng sờ. Như vậy chứng tỏ 1à Trần Vỹ đã cắt đứt hẳn quan hệ với nàng. Dù trong lòng cũng mong được như thế, song chẳng hiểu sao lòng nàng vẫn thấy nhói đau nghẹn ngào.
- Em hiểu rồi. Em sẽ xin nghỉ việc.
Quang Ngọc nói:
- Tạm thời, Thủy và Thùy Dương khoan xin nghỉ đã. Chờ anh xin được việc cho hai em rồi hãy nghỉ. Nếu như công ty tự hủy hợp đồng với hai em, họ sẽ bồi thường thiệt hại. Bằng hai em xin nghỉ, em họ sẽ làm khó để hai em không thể xin việc nơi khác.
Quang Minh gật đầu:
- Quang Ngọc nói đúng đó. Em và Thùy Dương cứ đi làm bình thường coi như không hay biết việc gì. Cả anh cũng sẽ như thế. Anh muốn chờ nhìn thấy sự trở mặt của họ.
Thấy mọi việc như ổn rồi. Hương Vy mới lên tiếng:
-Tạm gác công việc sang một bên đi. Mọi người nên ăn chút gì cho có sức rồi bàn tiếp.
Duy Lân gật đầu:
- Đúng đó. Giờ tớ thấy đói lắm nên không đủ tinh thần để suy nghĩ nữa.
Mọi người cũng thấy bụng cồn cào theo câu nói của Duy Lân. Họ cùng cầm đũa, xem họ ăn rất ngon, song họ chi biết lấp cơn đói của bao tử chớ họ không biết mùi vị các món ăn là gì. Dù sao điều đó vẫn tốt hơn việc họ phải nhịn đói.
Chợt bên ngoài có tiếng xe đỗ. Duy Lân đến bên cửa nhìn ra rồi quay vào nói nhanh:
- Ông nội và bác Tư cậu đến.
Quang Minh đứng lên.Trong khi ba nàng thu dọn bàn ăn xuống.
- Quang Ngọc? Em cầm tấm sec này di chuyển tiền đi. Anh sẽ tiếp ông để coi thái độ của ông thế nào. Còn các bạn, xin tạm lánh mặt giùm.
Quang Ngọc gật đầu rồi đi vòng ngõ sau ra ngoài. Mọi người rút nhau lên lầu.
Ông Quang Toàn và Quang Thành đi vào.
Quang Minh cúi đầu:
- Cháu chào ông và bác Tư. Mời ông và bác ngồi.
- Sao nhà vắng vẻ thế này. Ba mẹ cháu đâu?
- Dạ, ba mẹ cháu đi dự tiệc ở nhà người bạn.
- Ông và bác tìm ba mẹ con có chuyện gì không?
Ông Quang Toàn ngồi xuống ghế, trầm ngâm hồi lâu mới nói:
- Có một số việc ở công ty không được suông sẻ lắm. Ông định bàn với ba cháu và cháu vài việc.
 - Xin ông cứ dạy. Cháu nghĩ ba cháu sẽ không phản đối những việc ông làm đâu. Còn cháu cũng sẽ chấp hành theo quyết định của ông.
- Cháu nói vậy là sao? Có phải đã nghe chuyện gì rồi phải không?
- Chẳng phải mọi người đã quyết định rồi sao?Vậy thì ông cứ làm, còn tìm đến nhà cháu bàn gì nữa. Điều làm cháu không hiểu là sao lại chọn bác Tư thay quyền ba cháu. Đây là ý của ông hay bác Tư?
Quang Thành gật đầu:
- Đây là ý bác.
-Vậy bác thực sự hiểu hết được công việc của mình? Bác tự tin sẽ gìn giữ được sự phát triển của công ty chứ? Nếu đã vậy tại sao mọi người lại dồn gia đình cháu vào ngõ cụt. Xưa nay gia đình cháu có bao giờ tranh giành thứ gì với mọi người đâu. Tài sản trong nhà này được sắm sửa từ đồng lương của ba mẹ và anh em cháu.
Những gì ông cho ba mẹ cháu đều dành dụm lại để lo cho công ty. Chỉ những gì của ông bà ngoại và chị cháu cho, mẹ cháu mới sử dụng cho gia đình. Mọi người đã nhấm vào lòng tin của ba mẹ cháu, lợi dụng sự nhân từ độ lượng của họ mà nhẫn tâm chiếm đoạt tất cả. Tại làm sao chứ?
Quang Minh giận dữ đến cực độ nên quát lên rất to làm ông Toàn và ông Thành giật mình. Họ nhìn thấy sự căm phẫn lẫn đau thương bừng trên gương mặt Quang Minh. Họ bỗng sợ hãi khi chợt nghĩ đến điều tệ hại.
Ông Quang Toàn lo lắng:
- Quang Minh, đã xảy ra chuyện gì?
- Thế ông và bác không biết chuyện gì cả ư?
Quang Thành nói:
- Thực sự là bác không muốn. Nhưng vì mọi người báo là bác có cổ phần tức là cổ đông của công ty. Họ muốn bác phải tham gia ban quản trị. Hôm họp nội bộ gia đình, dù bác phản đối cách mấy cũng không được, khi mà họ đồn hết số phiếu bầu cho bác. Cả ông cũng không làm được gì. Mọi người kiến nghị sắp tới họp cổ đông ra mắt Ban quản trị mới, bác phải thay đổi guồng máy của công ty. Chính vì việc đó mà ông và bác đến gặp ba cháu và cháu bàn việc.
- Còn bàn gì nữa. Chẳng phải ba cháu mất quyền ở công ty rồi sao?
- Hiện giờ vẫn còn. Cho dù ba cháu có ra Đà Nẵng làm việc đi nữa, thì ông cũng trực thuộc Tổng công ty.
Quang Minh nhếch cười:
- Nếu cháu không biết rõ được sự việc thì chắc hẳn đã tin những gì ông và bác nói rồi.
Ông Quang Toàn quắc mắt:
- Anh dám ăn nói như thế với ông và bác anh sao? Ba anh đã muốn kinh doanh độc lập chớ đâu phải tôi tống cổ ba anh đi mà anh oán trách tôi.
Quang Minh nhìn ông rồi nhìn qua ông Quang Thành. Ánh mắt họ cho anh biết họ thực sự không rõ nội tình.
Quang Minh bàng hoàng:
- Ông và bác vẫn chưa biết chuyện gì sao?
Ông Quang Toàn trợn trừng mắt:
- Cháu nói chuyện gì? Có phải bọn nó đã giấu ông điều gì?
Ông Quang Thành cũng thấy bất an:
- Quang Minh à! Cháu nói nhanh xem chuyện gì?
Quang Minh thở dài lắc đầu:
- Cháu nghĩ mọi việc quá muộn rồi. Thì ra, bác cũng bị mọi người lợi dụng…
- Cháu nói rõ xem nào!
Quang Minh nhìn ông do dự. Anh sợ điều mình nói ra sẽ làm ông chịu không nổi. Anh không muốn trong cùng một ngày mình phải đội hai cái tang.
Anh lắc đầu lựa lời:
- À! Ý cháu là họ tạm thời để bác ngồi ghế Tổng giám đốc. Nếu họp cổ đông lại thì số cổ phần của bác không đủ để giữ chức vị đó.
Giờ ông Quang Thành mới nghĩ ra điều đó. Ông cười:
- Thì có sao? Vì bác đâu thích ngồi cao như vậy.
Bất ngờ, từ bên ngoài, Mạnh Long lao vào hỏi to:
- Quang Minh! Nhà cậu xảy ra chuyện gì mà cậu nhắn tớ gấp như vậy? Ba cậu đã khỏe lại chưa?
Quang Minh giật mình đứng lên. Trong khi ông Toàn và ông Thành mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
Mạnh Long vẫn vô tình:
- Vừa nhận được điện của Huy Lân, tớ không yên tâm nên bỏ dở công việc, đáp máy bay về ngay.
- Ờ, có chút việc. Cậu lên lầu nói chuyện với Duy Lân đi.
- Vậy ba cậu khỏe rồi chứ? Thế mà nghe giọng thằng Lân nhắn lại tớ nghĩ lớn chuyện lắm.
- Dạ cháu chào ông, chào bác.
Mạnh Long đang đánh dấu hỏi trong đầu vì sự hiện diện của hai người trong nhà Quang Minh.
Ông Thành hỏi:
- Ba cháu bị bệnh hả Quang Minh? Sao cháu bảo họ đi dự tiệc? Cháu biết nói dối từ bao giờ vậy?
- Cháu không muốn nói dối. Mà vì cháu sợ ông không chịu nổi cú sốc này.
Ông Quang Toàn run rẩy:
- Cháu cứ nói, ông… ông chịu được mà.
Quang Minh nhìn ông rồi quỳ sụp xuống nghẹn ngào:
- Ba cháu… ba cháu đã… qua đời rồi.
Mạnh Long và ông Quang Thành thẳng thốt:
- Chết rồi ư?
Còn ông Quang Toàn chết cứng cả người, trước mắt ông bỗng một màn đen ụp xuống, ông chới với quơ tay lẩy bẩy:
- Quang… Quang Thái…
Ông thấy Quang Thái đứng trước mặt mình nhìn ông đầy oán hận. Ông chỉ biết ú ớ… rồi không còn nhìn thấy gì nữa.
Quang Minh kêu to:
- Quang Ngọc! Quang Ngọc…
Trên lầu mọi người chạy xuống cùng xốc ông Quang Toàn đưa vào bệnh viện. Ở nhà chỉ còn lại ông Quang Thành đang đứng chết lặng giữa phòng khách trống vắng lạnh lẽo.Nghe Quang Minh nói, ông Quang Thành hỏi lại:
- Cháu đã tra rõ chuyện này chưa?
-Cha cháu vì nhận được tin này nên ông mới uất ức mà chết. Cháu nghĩ nếu tin ông ngã bệnh lan ra thì mọi người sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch. Cơ nghiệp của ông đã tiêu tan rồi bác à.
- Nhưng ông và bác vẫn còn cổ phần.
- Vẫn không đủ áp đảo họ để giữ quyền lãnh đạo công ty đâu. Giờ chỉ còn một điều là bác xin bà chuyển một phần ba cổ phần của ông cho bác rồi đổi hết cho họ để lấy chi nhánh ngoài Đà Nẵng. Sau đó chúng ta sẽ tách khỏi công ty tự kinh doanh.
- Họ đồng ý không?
- Cho nên cháu muốn bác suy nghĩ giúp.
- Làm sao cũng phải giữ lại chi nhánh đó cho ông. Vì đó là nơi ông đặt rất nhiều tâm huyết.
- Cháu thực sự không muốn ông rơi vào cảnh ngộ như cha cháu.
- Bác cũng muốn giúp ông, nhưng e bà cháu không chịu. Cháu cũng biết bà rất thương cô cháu, nên bà đâu dễ gì giao cho bác phần tài sản của ông.
Quang Minh nhớ ra nên thở dài gật đầu:
- Cháu hiểu rồi. Thôi thì đành bỏ cuộc thôi. Bác ở lại chăm sóc cho ông. Bọn cháu về đây, vì ở nhà còn rất nhiều việc chờ bọn cháu về giải quyết.
- Quang Minh. Bác muốn đến thấp cho ba cháu nén hương. Cháu chôn ba cháu ở đâu?
- Chúng cháu đã hỏa táng rồi đem tro cốt của ông gởi vào chùa. Vì chưa có lệnh của mẹ nên cháu không đám quyết định theo yêu cầu của bác. Cháu xin lỗi.
- Quang Minh? Có phải cháu đang oán giận bác?
Quang Minh cười rồi im lặng bỏ đi. Mọi người quắc mắt nhìn ông Quang Thành chớ không nói, sau đó bước theo Quang Minh.
Ông Quang Thành hiểu rằng cái đại gia đình của dòng họ nhà ông đã tan vỡ, nó giống như một chế độ quân chủ bị lật đổ, rồi cốt nhục tương tàn, thâm tình ly tán. Tất cả đều vì cái gì? Cũng chỉ một chữ lợi mà ra.
Bất ngờ, Quang Thành bị một nhóm người bao quanh. Họ kêu, họ hỏi, họ lôi kéo, nhưng ông không nghe được gì. Tai ù mắt hoa, tâm thần bất định. Ông vùng vẫy:
- Có thôi đi không, đây là bệnh viện chớ phải cái chợ đâu mà mạnh ai nấy nói. Ba bất tỉnh, chưa tỉnh lại… Có gì ngày mai mấy người đến thăm đi.
Cô gái út hỏi:
- Nhưng tại sao ba lại như thế? Anh và ba đi đâu suốt buổi?
- Sao em hỏi mà anh không trả lời?
Quang Thành nổi giận:
- Anh không muốn trả lời bây giờ được không.
- Sao tự nhiên nổi giận với em. Làm như tại em mà ba ra nông nỗi này vậy.
- Không em thì ai. Em thử nghĩ lại coi mình đã làm chuyện gì rồi em khắc hiểu.
- Sao mẹ không đến.
- Vừa nghe tin, mẹ ngất xỉu rồi. Hai đứa con em ở lại lo cho mẹ, em và mọi người đến thăm ba.
- Đã thăm rồi thì về nhà đi…
- Anh Tư! Anh làm sao vậy?
- Nếu mấy người còn lương tâm thì rời khỏi đây ngay. Về nhà mà lo cấu xé lẫn nhau để thỏa mãn tham vọng của mấy người đi. Hãy để cho chúng tôi được yên!
Mọi người nhìn nhau bàng hoàng. Cô út lắp bắp:
- Anh… anh Tư… anh nói vậy… nghĩa là…
- Phải… Chuyện mấy người làm đã bị Quang Minh biết rồi.
Và ông điểm mặt cô út:
- Và cũng vì thủ đoạn bỉ ối, táng tận 1ương tâm của mày mà Quang Thái phải chết tức tưởi.  Sao mày có thể lừa chú ấy?
Mọi người lại một phen kinh hoàng:
- Cái gì, cả ba thằng Minh cũng chết ư?
Ông Quang Thành quấc mắt:
- Mấy người cho rằng ba đã chết phải không?
Cô út hoảng sợ đến mặt trắng bệch ra:
- Anh nói… nói thật chứ?
- Mày nghĩ tao là hạng người gì mà đem chuyện đó ra đùa. Hai đứa nó quá phẫn uất nên đem chú ấy đi hỏa táng không báo với ai một tiếng. Tao và ba đến nhà mà tụi nó cũng không nói. Nhờ Mạnh Long nó hớ chuyện. Nếu không chẳng ai biết, không chừng ngay cả tao cũng bị mày và mọi người, treo án rồi. Bây giờ về nhà đi, đừng để ba tỉnh lại trông thấy tụi bây, ông uất ức rồi chết đi đấy.
Chỉ câu nói đó thôi mà cả nhóm người vội vã bỏ đi. Ông Quang Thành mệt mỏi lắc đầu:
- Đúng là lũ người sâu mọt. Ta cũng thấy ngán ngẩm chán chường với cuộc sống danh lợi, tiền tài này quá rồi. Cầu trời cho ba qua khỏi nạn tai này, ta sẽ khuyên ông xa rời thương trường để sống một đời an nhàn. Ta sẽ bán tất cả những gì ta có để cho anh em Quang Minh gây dựng sự nghiệp, hoặc tụi nó có mà lo cho mẹ nó lúc trăm tuổi già. Còn con cháu nó nữa. Nếu mình không dấn thân vào chốn thị phi này, thì có lẽ mọi việc sẽ khác đi.
Sau đó ông buông tiếng thở dài não ruột.
Rời bệnh viện, Quang Minh nói:
- Lân à! Cậu làm ơn đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi giùm tớ.
- Được rồi. Một lát, tớ quay lại.
Hương Thủy nhìn Quang Minh, nàng thấy anh thật tội nghiệp. Anh đang cố nén hết mọi đau thương vào tận đáy lòng. Anh không muốn cho ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Nàng đến gần khẽ nói:
- Quang Minh! Anh nhớ bảo trọng sức khỏe. Mai em ghé lại với anh được không?
Quang Minh nắm đôi bàn tay Hương Thủy ấp ủ:
- Được. Nhưng đêm nay em phải ngủ một giấc thật ngon cho lại sức đấy.
Hương Thủy gật đầu. Nàng nhìn thật 1âu vào mắt Quang Minh, nỗi lòng bồi hồi xao xuyến.
Nàng nép người và ngã đầu vào ngực Quang Minh, rồi mắt nhấm nghiền để nghe nhịp đập con tim đang hòa nhịp Quang Minh vòng tay ôm siết lấy người Hương Thủy. Anh cũng nghe nhịp đập của trái tim mình đã cùng nhịp đập với trái tim nàng.
Chờ xe Duy Lân đi rồi, Quang Minh cùng Mạnh Long đón taxi về nhà.
Mạnh Long ngồi xuống ghế thở dài:
- Đúng là không thể ngờ được thủ đoạn của họ. Chớp mắt cái mà một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước biến mất khỏi thương trường. Cậu có biết ai đã mua lại số cổ phần của mọi người không?
Quang Minh lắc đầu:
- Tớ nghĩ mãi vẫn không ra.
- Cậu không nghĩ đến người nào sao?
- Có. Tớ cho rằng gia đình Bạch Lý. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì một mình họ không làm nỗi.
- Vậy thì nhiều người. Nếu vậy, cậu chờ xem, sẽ còn một trận tranh quyền đấu đá xảy ra. Rồi cái tập đoàn này cũng tan rã thôi. Nghe mà buồn, tính ra nó tồn tại và vững chắc mấy đời không một biến động nào làm nó điêu đứng. Thế mà vì sự tranh quyền đoạt lợi của mọi người mà nó sụp đổ và biến mất khỏi thương trường đến không ngờ.
- Sau này, cậu tính thế nào?
- Nếu được, tớ sẽ thành lập công ty.
- Gia đình cậu thực sự mất trắng à?
Quang Minh lắc đầu:
- Chỉ về phía bên nội tớ thôi. Ba tớ đã cất giữ lại một số ở két sắt. Có lẽ ông biết rồi sẽ có ngày này nên mới làm thế. Nhưng so với những gì đã mất thì nó chỉ là con số lẻ, song đối với gia đình tớ bây giờ thì vẫn được coi là tỷ phú.
- Vậy quá tốt rồi. Cậu có định trả thù họ không?
- Để làm gì? Tất cả tại họ hám lợi bán rẻ cốt nhục, thâm tình, tạo cơ hội cho người ngoài xen vào thì trách ai. Thôi thì để họ chờ nhận lấy quả báo của ông trời và nỗi giày vò của lương tâm là được rồi. Chớ gây thêm chi cảnh "nồi đã xáo thịt'' để mọi người chê cười. Và có thể coi đây, là điều tốt vì đã phá bỏ được gốc rễ của nền phong kiến tồn tại, sẽ không còn một gia đình trị nữa.
- Tớ cũng muốn đả phá điều đó, song không muốn kết cuộc thế này.
- Nếu cái chết của ba tớ mà mọi người có được cuộc sống như ý muốn thì không oan uổng chút nào. Thôi, đừng bàn chuyện đó nữa, tớ và cậu uống vài ly được không?
- Tớ sợ cậu sao. Uống thì uống, nhưng cậu không được mượn rượu giải sầu đây.
Quang Minh gật đầu:
Uống được vài lon thì Quang Ngọc về tới:
- Anh Ba! Thật là may mắn. Em vừa chuyển xong số tiền đó thì thấy cô và dượng đi vào, em vội tránh mặt. Lúc đầu, bên ngân hàng không chịu tiết lộ điều gì. Sau đó, cô dùng danh nghĩa ban quản trị của công ty, họ mới nói. Cô tức giận đến xám đen cả mặt.
Quang Minh nhếch môi:
- Trong mắt họ giờ chỉ nhìn thấy tiền thôi.
- Có lẽ ngày mai nhà mình sẽ đông khách đến thăm đấy. Em không thích tiếp họ.
- Vậy mai em trở lên đó làm việc đi. Luôn anh sẽ giải quyết mọi việc với họ:
Mạnh Long nói:
- Cậu định thành lập công ty thì xin việc cho họ làm gì? Để họ tiếp tục ở lại làm việc, bao giờ công ty cậu hoạt động thì kéo họ về.
- Ờ. Cậu không nhắc tớ cũng quên. À! Ngày mai, em hãy ghé vào bệnh viện thăm ông một lát.
- Ông ngã bệnh ư?
- Ừ, ông cũng bị sốc, cả bác Tư cũng bị lừa.
Quang Ngọc thở dài. Anh đưa lon bia lên uống cạn một hơi. Anh đã từng mong mỏi một ngày nào đó định kiến khắt khe của gia đình không còn nữa, để anh được cùng Thùy Dương nên nghĩa vợ chồng, được về lại gia đình sống chuỗi ngày ấm cúng sum vầy. Song anh không ngờ để có được điều đó thì cái giá phải trả quá đắt Bà con dòng họ cùng chung dòng máu, vậy mà họ đành tâm cắt chia để máu đào tuôn chảy và văng đi khắp nơi.
Có tiếng xe Quang Minh cười:
- Đâu cần chờ đến ngày mai phải không Quang Ngọc.
Quang Ngọc cau mày:
- Em sẽ không nể nang họ đâu.
Mấy người đi vào, họ nhìn khắp phòng rồi buột miệng:
- Có thấy bàn thờ anh ấy đâu! Chết rồi sao, còn biết đến ngân hàng chuyển tiền cho con trai. Quang Minh! Quang Ngọc! Hai đứa này. Phải nói cho rõ chuyện này. Nếu không, họ thưa tụi bây về tội mạo danh chiếm đoạt tiền của công ty đấy.
Quang Ngọc đứng lên:
- Vậy thì cô cứ đi thưa, cháu sẵn sàng đi hầu. Luôn thể, nhờ họ xem coi giấy tờ cô trao đổi công ty ngoài Đà Nẵng cho ba cháu là hợp pháp hay lừa đảo. Chừng đó xem cô hay cháu ở tù.
Quang Minh bước tới:
- Cô dượng và chú bác đến nhà rồi thì xin mời ngồi. Cần hỏi gì, cháu sẽ trả lời.
Mọi người nhìn nhau và đứng im. Quang Minh lại nói:
- Vậy cháu chỉ có một điều chưa rõ, xin cô dượng nói cho cháu biết. Vì sao lừa gạt ba cháu?
- Thật ra, cô không có ý lừa gạt ba cháu.
- Vì cô không ngờ dượng con thua bài đã đem giấy tờ của công ty thế chấp. Do không xoay sở nổi, dượng con mới nói thật với cô. Lúc đó, cô lo lắng thực sự vì đã ký giấy trao đổi với ba con rồi. Cô sợ ông con biết được sẽ thu lại cổ phần của cô, nên cô chạy khắp nơi mượn nợ để gom đủ số hầu chuộc lại công ty, nhưng không mượn được. Rồi nghe ba mẹ Bạch Lý bày cách, chỉ cần cô bán phân nửa cổ phần cho họ thì họ sẽ cho mượn thêm để đủ số mà chuộc công ty về. Không còn cách nào khác, cô đành làm thế. Ai ngờ quá thời hạn, họ không cho chuộc…
Quang Minh trầm giọng:
- Rồi cô dượng làm gì? Xin mọi người đừng biện minh hay viện mọi lý do để che đậy dã tâm của mình, bởi không ai trách cứ cả. Người bị lừa gạt cũng chết rồi, nên họ không nghe được. Còn người sống, họ cũng chẳng cần gì khi người thân yêu của họ đã mất đi. Và họ cũng quá hiểu rõ bộ mặt thật của mọi người.
Vì thế xin mọi người đừng quấy rầy đến cuộc sống họ. Mọi người hãy sống với những gì đã chiếm đoạt được. Hãy vui vẻ mà thụ hưởng, nhưng xin hãy nhớ là của phi nghĩa chẳng bao giờ tồn tại lâu được. Hãy ráng mà gìn giữ, kẻo không hậu quả mình gánh sẽ gấp mấy lần mình gây cho kẻ khác.
- Đó là chuyện mai sau, tao không cần biết đến. Điều tao cần là số tiền ba mày đứng tên ở ngân hàng.
- Thì nó thuộc quyền sở hữu của ba cháu. Cô lấy danh nghĩa gì mà đòi quản lý số tiền đó? Người đủ tư cách và thẩm quyền sử dụng nó chính là ba mẹ cháu.
- Nhưng ba mày chết rồi, còn tiền đó thuộc sở hữu công ty. Tao lấy quyền phó tổng giám đốc công ty để thu hồi:
Quang Ngọc mỉa mai châm biếm:
- Thế cô có cần đi thưa không? Thôi thì cố kiếm thêm vài điều nữa rồi thưa luôn cho tiện, để đỡ tốn thêm tiền án phí.
- Thằng mất dạy! Mày đám mai mỉa cô mày hả? Đừng hòng nuốt trọn số tiền đó, tao quyết móc cho tụi bây nhả ra.
Nãy giờ nghe chuyện, Mạnh Long cố nén cơn nóng giận để đừng xẻn vào. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Anh vọt miệng xen vào:
- Cô có thấy xấu hổ và nhục nhã khi tranh ăn cùng cháu mình không? Cô làm bọn người ngoài như cháu cũng thấy tớm lợm. Cô nên về lo cho thân mình kìa, coi chừng bọn người kia sẽ hất cẳng mọi người ra khỏi công ty đó. Mà cũng đúng thôi, vì đâu ai còn cổ phần ở công ty nữa. Đem cả cơ nghiệp mấy đời của gia tộc cho người khác ăn mà không biết hổ thẹn, còn tranh ăn với cháu…
Thế rồi mọi người bắt câu nói đó làm ùm lên, mỗi người vài câu…
Quang Minh tức giận hét lên:
- Đã đủ chưa! Có biết bây giờ là lúc nào không? Xin rời khỏi đây ngay! Còn như muốn gì thì cứ thưa ra tòa đi. Bọn tôi mệt mỏi quá rồi muốn được nghỉ ngơi.
- Lũ bây quả là mất dạy, nói năng không biết nể trọng ai. Được rồi, muốn ra tòa tao cho ra tòa. Bộ tưởng tao không biết luật chắc. Chờ xem!
Mọi người ra về. Quang Ngọc nói:
- Bây giờ sao hả anh?
- Thì cứ mặc cho họ muốn làm gì thì làm, không cần bận tâm lo lắng chi cho mệt. Vì dù sao số tiền đó đã không thuộc về chúng ta, anh chẳng muốn lấy rồi.
Giờ xong chuyện rồi, đi nghỉ ngơi thôi.
Nói xong, Quang Minh nằm ngay ở xô-pha, anh nhắm mắt và nhanh chóng đi vào giấc ngủ…
Mạnh Long và Quang Ngọc ngồi uống thêm mấy lon bia nữa mới đi vào phòng ngủ. Chất men của bia đã giúp họ có được giấc ngủ say.
Cứ ngỡ chuyện tranh ăn, chia gia tài của họ nhà Quang Minh sẽ gây cấn ác liệt. Nhưng ông Quang Toàn tính lại đã dẹp tan tham vọng đó của mọi người.
Nhưng cảnh con cháu cốt nhục tương tàn là vì tiền, làm ông chán chường buồn phiền.
Ông cho rằng chính vì sự độc tài và chuyên chế của mình đã gò ép con cháu bao đời nay phải sống trong nỗi ức chế và sợ hãi, nên ngày nay mới ra cư sự này.
Khi Tổng công ty tuyên bố thay chủ, ông và Quang Thành rút hết cổ phần.
Sau đó chia cho Quang Minh phân nửa để thành lập công ty. Không đầy một tháng công ty TNHH Thái Minh khai trương đi vào hoạt động rộn rịp. Họ ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ… Họ bận rộn đến quên hết chuyện bên ngoài.
Mấy tháng sau, hợp đồng đầu tiên hoàn tất. Họ kéo nhau đi nhà hàng ăn mừng.
Hương Thủy nói:
- Không ngờ mình lại hoàn thành hợp đồng sớm hơn hạn định một tuần.
Đúng là ông trời đã phù hộ chúng ta, cứ đà này không bao lâu nữa chúng ta sẽ mở rộng thêm phân xưởng.
Quang Minh cười:
- Hy vọng sớm được như lời em nói.
Quang Ngọc lên tiếng:
- Chắc chắn điều ước đó sẽ nhanh đến.
- Vậy bao giờ anh và Hương Thủy cưới nhau?
Đột nhiên nghe Quang Ngọc nói thế, Hương Thủy thấy nóng ran cả mặt.
Nàng cúi thấp đầu che bộ mặt đang ửng hồng của mình.
- Sao tự nhiên lôi chuyện này ra nói vậy?
- Tự nhiên sao được! Bọn này có dự tính rồi. Vì nếu bọn tôi không nói thì hai người cũng sẽ im lặng hoài.
Thùy Dương nói:
- Mấy tháng qua nhìn hai người sát cánh bên nhau trong công việc, bọn tôi nghĩ rằng đã đến lúc hai người nên cưới nhau. Hơn nữa, mẹ anh Minh đang mong đợi ngay này tưng giờ rồi.
Duy Lân cười:
Còn một điều quan trọng nữa sao Thùy Dương không nói ra 1uôn?
Thùy Dương ngạc nhiên:
- Đâu còn điều gì quan trọng hơn chứ?
- Còn chứ.
- Không mà.
Hương Thủy ngẩng lên cười:
- Mi hỏi người ta vì chính mi muốn lấy chồng hơn ai.
- Ối, con nhỏ này! Ta muốn thế bao giờ.
- Ta nghĩ cho mi và anh Minh thực đó. Mi đừng suy diễn.
Quang Minh nheo mắt:
- Em thực chưa muốn kết hôn chứ?
- Ơ chuyện đó… đúng là…
- Sao hả?
Thùy Dương giãy nảy:
- Ôi! Sao tự nhiên lại chĩa mũi dùi sang em vậy? Quang Ngọc! Sao anh không bênh em?
- Anh đâu hiểu mọi người nói gì thì làm sao bênh ai.
Duy Lân bật cười:
- Cô cậu đừng làm bộ màu mè nữa. Bụng nghĩ gì thì nói đại ra. Giả dụ “à anh Ba, anh Minh ơi… anh mau làm đám cưới với Hương Thủy đi để còn tới phiên bọn em”, như vậy có phải hay không?
Mọi người cùng kêu lên ''A''.
Quang Ngọc đá lại:
- Còn cậu không như thế sao?
- Làm sao giống được, vì Hương Vy là chị của Hương Thủy mà.
Quang Minh nói nhỏ với bạn:
- Nếu cậu không cưới Hương Vy thì tớ làm sao cưới được Hương Thủy. Cậu nghĩ đi?
- Hả. Ờ… đúng như vậy rồi. Nhưng mà tớ biết làm sao?
Hương Thủy ngạc nhiên:
- Thế từ trước đến giờ anh vẫn chưa nói gì với chị em sao?
- Ờ, anh định nói mấy lần rồi, song lần nào cũng thốt chẳng thành câu.
Hương Vy lắc đầu:
- Anh ấy đôi lần làm chị phải dở khóc dở cười luôn. Đã đưa chị về ra mắt gia đình rồi, vậy mà câu chị muốn nghe vẫn chưa nghe anh ấy nói, thì bảo sao anh ấy dám mớ lời cầu hôn với chị.
- Vậy để tôi đứng làm ông mai cho.
Mọi người giật mình nhìn lại:
- Ô!  Mạnh Long! Cậu về khi nào?
- Hôm qua. Nên giờ ghé thăm xem các cậu làm ăn thế nào?
- Cũng tốt. Sao biết bọn này ở đây?
-Thấy công ty đóng cửa, tớ nghĩ các cậu đi dùng cơm thì hẳn quanh đây chớ không xa.Vậy là tớ đoán đúng. Duy Lân à! Cậu thật làm mất mặt quá. Quen Hương Vy hơn năm trời mà vẫn chưa đám nói gì. Cứ thế này thì làm sao cậu cưới được vợ.
- Tớ định có dịp sẽ mở lời cầu hôn.
Hương Vy lắc đầu:
- Anh có cầu hôn em cũng không nhận lời đâu Duy Lân sững sờ:
- Tại sao thế?
- Tự anh hỏi lại mình đi.
- Anh có khuyết điểm gì sao?
Mọi người cùng nói:
- Nhiều lắm, mà toàn điều nghiêm trọng cả.
Duy Lân lo lắng vò đầu:
- Vậy sao tớ không nhìn ra. Đâu mọi ngươi thử nói cho tôi biết đi. Làm ơn giùm đi, nếu không tôi khổ lắm.
Mọi người cười lắc đầu.
Duy Lân nhìn Hương Vy mà vẫn không biết nàng chờ mình nói câu gì. Có câu gì quan trọng hơn lời cầu hôn chứ. Nhìn qua nhìn lại, Duy Lân chọn Hương Thủy làm ''quân sư” cho mình, anh nói:
- Thủy à! Giúp anh với…
Hương Thủy tươi cười:
- Nếu em nói cho anh biết thì đâu còn ý nghĩa gì. Nhưng đâu anh thử suy nghĩ lại xem, từ khi quen biết. Chị em, anh còn câu gì quan trọng chưa nói với chị em.
Duy Lân cau mày suy nghĩ làm mọi người dù cố nhịn cười vẫn phải bật ra làm Duy Lân ngơ ngác.
Mạnh Long lắc đầu thở dài. Hình như tớ đã đề cao cậu quá mức rồi, sao chỉ có một câu mà không nói được? Thôi, chúng ta đi thôi, hãy để cậu ta có khoáng không gian thoáng rộng để suy nghĩ.
Mọi người đứng lên. Duy Lân ngơ ngác:
- Sao, các cậu không giúp tớ thật à?
- Điều đó
- Ánh mắt Duy Lân chợt đập vào hàng chữ trước ngực của một thanh niên vừa từ ngoài đi vào. Ánh sáng bừng ánh mắt, mồm há to mừng rỡ lẩm bẩm:
I love you… phải, đúng rồi! Sao mình ngu đần đến thế này chứ.
Anh bỗng hét to lêu làm tất cả mọi người trong quán đều giật mình:
- Hương Vy ơi! I love you… I love you…
- Anh yêu em… Anh yêu em.
Cả nhà hàng vang rền tiếng cười và vỗ tay.
Quang Minh mỉm cười:
- Trời ạ. Nó quá thành tâm. Việc nó làm đáng cho mọi người nể phục. Tớ cũng muốn nói! Quang Minh dang rộng đôi tay lên cao Hương Thủy! Anh cũng yêu em…
Rồi Quang Ngọc cũng bắt chước theo:
Thùy Dương! I love you… Anh yêu em…
Ba người làm cho ba cô gái vừa xấu hổ vừa xúc động nghẹn ngào.
Hương Thủy bây giờ mới thực sự nhận định rõ con tim mình đã dành trọn cho Quang Minh.
Anh đã chiếm lĩnh hoàn toàn tình cảm của nàng.
Tan sở buổi chiều. Quang Minh Sang phòng Hương Thủy
 - Thủy ơi. Về chưa em?
- Em còn chút việc, anh về trước đi.
- Vậy để mai hãy làm.
- Cũng gần xong rồi, em khóa tư liệu xong là về ngay.
- Anh chờ em cùng về nhé.
- Dạ.
Một lát sau, Hương Thủy quảy giỏ đi ra tươi cười.
- Anh đừng có lo cho em quá. Nếu không, em sinh tệ đâm ra hư hỏng thì thiệt hại cho anh lắm đó.
Quang Minh cười:
- Hương Thủy của anh không giống người ỷ lại, anh không chọn lầm bạn đời của mình đâu.
Hương Thủy háy mắt:
- Ôi!Giọng anh lúc này sao chứa nhiều bí mật quá vậy, em nghe không quen.
- Vậy từ đây tập nghe dần cho quen. Kẻo không, anh sẽ bị phá như Duy Lân thì ê mặt lắm. Mình đi dạo một lát rồi về được không em.
Hương Thủy gật đầu. Không hiểu hôm nay tại sao đi bên Quang Minh, nàng có cảm giác khác hơn mọi khi. Nó thật ấm áp và vững tin. Nàng mỉm cười và cảm thấy hoàng hôn thật đẹp.
Đi dạo mấy con đường mà không ai nói với nhau lời nào. Song tay trong tay, mắt khẽ nhìn nhau, họ đã cho ta thấy lời nói không cần thiết khi mà trái tim họ đã nói thay tất cả.
Bước chân họ đã đặt vào sân rộng của nhà thờ Đức Bà. Họ đứng tựa sát vào nhau nhìn lên tượng Mẹ. Rất lâu, Quang Minh cúi nhìn nói khẽ:
Hương Thủy? Anh yêu em. Anh đã xin Người hãy kết chặt chúng ta vào nhau mãi mãi không xa rời. Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé?
Hương Thủy mỉm cười:
- Sao anh bảo chờ anh hai năm mà. Giờ lại đột ngột cầu hôn em.
- Vì anh không muốn phí phạm hai năm hạnh phúc đời mình vì sự chờ đợi vô nghĩa đó.
- Em nhận lời chứ Hương Thủy?
- Anh muốn Đức Mẹ làm chứng cho lời cầu hôn của anh ư?
- Phải… Và anh còn kèm theo sính lễ nữa.
Quang Minh chạy nhanh lại góc nhà thờ.
Nơi đó có một em bé đang bán những đóa hồng tươi thắm xinh đẹp, Quang Minh mua hết, anh ôm vào người chạy đến trước mặt Hương Thủy.
Anh quỳ xuống một chân theo kiểu hiệp sĩ ngày xưa:
- Hương Thủy! Xin em hãy nhận lời làm vợ anh.
Hương Thủy lúng túng nhìn quanh:
- Quang Minh! Đừng làm thế!
- Không! Anh muốn dâng trọn cho em lòng thành tâm này.
- Em hiểu, em nhận lời anh rồi.
Quang Minh tươi cười đứng lên nắm lấy bàn tay xinh xắn trắng hồng của nàng đeo vào chiếc nhẫn lấp hạt kim cương.
- Đây là quà đính hôn mẹ trao cho anh để tặng vợ sắp cưới. Em thực sự vui chứ Thủy?
Hương Thủy bồi hồi:
- Quang Minh! Em đúng là cô bé Lọ Lem nhiều may mắn. Cám ơn anh đã đem hạnh phúc lại cho em.
Quang Minh ôm Hương Thủy vào lòng:
- Không. Chính anh cám ơn em mới phải, vì em đã đem niềm vui và cuộc sống đầy thú vị đến với gia đình anh. Anh hứa sẽ cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Một tháng sau đám cưới của Quang Minh và Hương Thủy được tổ chức tại nhà, tuy không phô trương nhưng vẫn rộn ràng sang trọng và đông đủ khách khứa trong giới cùng bạn bè. Và điều bất ngờ là Mỹ Trân cùng Trần Vỹ đến dự dù không được mời. Sự xuất hiện của Trần Vỹ làm mọi người hồi hộp lo lắng, song Quang Minh và Hương Thủy vẫn tự nhiên. Hai người cặp tay nhau đến đón chào vợ chồng Mỹ Trân:
- Anh xin lỗi vì đã không mời vợ chồng em.
- Dạ không sao. Vì bọn em vừa ở nước ngoài về, hay tin vợ chồng em vội đến chúc mừng, mong anh chị không trách. Chúc anh chị được vui vẻ và hạnh phúc.
- Cám ơn em.
Hương Thủy cúi chào:
- Cám ơn Trân và anh Vỹ đến chung vui.
- Xin mời vào.
Trần Vỹ tươi cười:
- Anh Minh cho phép em nói chuyện với chị một chút nhé.
Quang Minh nhìn Hương Thủy, nàng mỉm cười:
- Anh đưa Mỹ Trân vào thăm mẹ đi. Em nói chuyện với anh ấy xong sẽ vào ngay.
Quang Minh gật đầu…
Hương Thủy hỏi:
- Anh uống chút gì nhé anh Vỹ?
- Vậy cho anh ly Sâm-banh.
Hương Thủy đến bàn mang lại ly rượu cho Trần Vỹ:
- Em rất mừng vì anh đã qua cơn nguy hiểm.
- Lý ra, anh phải đến thăm em và anh Minh ngay khi mới về nước. Song lúc đó lo tiếp nhận công việc của công ty nên bận rộn suốt.Vừa ổn định xong thì trở về bên đó chịu tang cho ông, đến giờ mới quay lại. Rất mừng vì em có được tấm chồng tốt.
Hương Thủy có hơi bất ngờ trước thái độ của Trần Vỹ. Một Trần Vỹ thay đổi hoàn toàn.
Giọng anh nói với nàng không còn trầm ấm ngọt ngào như ngày xưa. Nó thật xa vắng như không có vẻ gì hai người đã từng yêu nhau say đắm.
Nàng cố tìm chút gì đó của ngày xưa còn xót lại trên đôi mắt Trần Vỹ, song vô vọng…
Lát sau, Mỹ Trân cùng Quang Minh quay lại Mỹ Trân cặp tay Trần Vỹ chào vợ chồng Quang Minh ra về.
Hương Thủy nhìn thấy ánh mắt và nụ cười Trần Vỹ dành cho Mỹ Trân giống như ngày xưa anh đã dành trọn cho nàng. Nàng lẩm bẩm:
- Anh ấy đã là một người khác thực sự rồi.
Quang Minh ôm bờ vai nàng mỉm cười:
- Phải? Cậu ấy đã là người khác. Cậu ấy không phải không còn yêu em, nhưng vì trái tim cậu ấy đã bị thay… Giờ trong lồng ngực đó là quả tim của người đã từng yêu Mỹ Trân dâng tặng khi biết mình sắp chết vì khối u trong não..
- Một điều may mắn kỳ diệu phải không anh? Quang Minh! Bây giờ lòng em thực sự thanh thản rồi.
- Hương Thủy! Anh thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Và nụ hôn của họ làm cho không gian bừng sáng rạng ngời hơn.
HẾT

Xem Tiếp: ----