Chương 5

Một tuần sau, Hương Thủy quay lại trường.
Hồng Ngọc kéo Hương Thủy lại nói:
- Nè! Mi có tin gì của bạn trai chưa?
- Sao lại hỏi ta chuyện này? Có chuyện gì ư?
- Ừ. Chủ nhật vừa qua, ta và Thùy Dương đến nhà nhỏ Mỹ Trân dự tiệc.
Hương Thủy ngạc nhiên:
- Chuyện đó liên quan gì đến việc của ta mà mi hỏi?
- Sao lại không. Vì bọn ta gặp một người, mi biết ai không?
Hương Thủy cau mày:
- Mi không nói ta làm sao biết được. Mà mi làm gì bí mật vậy? Ta ghét tật ấp a ấp úng quá đi.
- Người đó là…
Tiếng Thùy Dương kêu lên:
- Hồng Ngọc? Mi bép xép gì đó?
- Phải nói cho nó biết thôi.
Thùy Dương liếc Hồng Ngọc một cái rồi nhìn Hương Thủy.
- Mi đã khỏe hẳn chưa mà vội đến trường rồi?
- Ta khỏe hắn rồi. Nếu không cố lên thì bị lưu ban đấy.
- Mà có chuyện gì mi và Hồng Ngọc bí ẩn vậy?
- Không.
- Thế sao hỏi chuyện riêng của ta?
- Ờ. Do quan tâm thôi.
Hương Thủy thở dài:
- Cám ơn các bạn. Tao có tin anh ấy rồi.
Cả hai sững sờ:
- Gặp rồi ư? Vậy là mi biết…
Hương Thủy gật đầu:
- Anh ấy đã cưới vợ rồi. Cô ta xinh đẹp sang trọng lắm.
- Mi nói Mỹ Trân hả?
Hương Thủy ngẩn người:
- Cô ấy là Mỹ Trân sao?
- Phải. Còn điều này chắc mi không ngờ, cô ta là em họ của anh em Quang Ngọc.
Hương Thủy lặng người.
- Quả là không ngờ và thật trớ trêu.Thảo nào mà Quang Minh lại quan tâm lo lắng cho mình đến thế. Nhưng như vậy thì đã sao. Việc Trần Vỹ là em rể của Quang Minh thì cần gì đến mình mà phải ngỡ ngàng âu lo.  Mình và Quang Minh bất quá chỉ là bạn. Phải, chỉ nên là bạn, đừng bao giờ để tình cảm tiến xa hơn. Bởi mình và anh ta là hai giai cấp khác nhau khó dung hòa.
Nhìn Thùy Dương đi, gia thế nó còn khá hơn gia thế nàng, thế mà còn bị họ từ chối. Còn mình…
Hương Thuy lắc mạnh đầu:
- Sao mình lại suy nghĩ lung tung vậy chứ?
- Hương Thủy! Mi nói gì đó?
Hương Thủy giật mình:
- Hả… ờ, không có gì.
- Mi không suy nghĩ thật sao?
Hương Thủy ngơ ngác:
- Bọn mi muốn ta nghĩ chuyện gì?
- Thế mày không ngại sau này Trần Vỹ gọi mi bằng chị ư?
Hương Thủy tròn mắt:
- Hai mi nói bậy gì vậy?
- Ơ chẳng phải mi và Quang Minh đang quen nhau sao?
- Phải. Nhưng không có nghĩa là yêu nhau.  Cái gương của mi còn sờ sờ ra đó, ta sao có thể nhắm mắt mà nhào vô chứ? Vả lại, vừa bị người ta bỏ rơi không thấy xấu hổ nhục nhã sao mà còn muốn mơ mộng trèo đèo cao hơn chứ? Cho ta xin đi. Ta muốn được bình yên để vá lành vết, thương lòng và tìm lại cuộc sống vui vẻ. Ta đã bỏ phí thời gian để đi tìm một thứ không thuộc về mình, để phải chuốc đau khổ, Còn đánh mất cơ hội tiến thân phá hổng tương lai, làm người thân thất vọng. Ta thực sự không muốn mình trở thành người vô dụng, trắng tay cả học vấn lẫn sự nghiệp.
- Mi dự tính gì khi còn mấy tháng nữa thì thi tốt nghiệp rồi.
- Cố gắng học để hạn chế thấp nhất các môn lưu ban. Chờ thi xong sẽ căn cứ vào đó mà định hướng đi.
- Vậy có trễ quá không?
- Vẫn còn hơn chẳng được gì.
Thùy Dương thở dài:
- Xem như mi không thể vào được công ty đó làm rồi. Tiếc thật.
- Đành thôi. Nhưng ta nghĩ lại rồi không nhất thiết phải là công ty lớn mới làm cho mình hãnh diện. Mà bất kỳ công ty nào cũng có thể cho mình được điều đó, nếu như mình làm tốt. Và có địa vị cao.
Hồng Ngọc cười:
- Xem ra mi đang muốn dồn cả tâm lực để được thành công trong công việc hầu tạo một vị trí cao trong xã hội.
Hương Thủy gật đầu. Thùy Dương nói:
- Không ngờ. Nỗi đau mà Trần Vỹ gây cho mi 1ại làm cho mi mạnh mẽ kiên cường và tham vọng hơn. Mi không có ý định tra thù anh ta chứ?
Hương Thủy cười:
- Để làm gì. Như vậy lại hại mình thêm.
Hồng Ngọc hỏi:
- Mi thực sự không oán hận anh ta sao?
- Ừ? Nhưng ta rất đau khi nghĩ Trần Vỹ không dám bảo vệ tình yêu của mình. Rồi lại buồn và hối tiếc. Họ trong những ngày tháng bên nhau, mình lại không tìm hiểu kỹ về Trần Vỹ. Nếu không thì sẽ không có ngày hôm nay. Ít ra mình cũng tạo được cho anh ấy một chút sức mạnh… Bây giờ thì tất cả đã quá muộn.
- Liệu mi có thể quên được không?
- Đúng là rất khó, vì đó là mối tình đầu của ta mà. Song phải cố gắng. Hy vọng thời gian sẽ giúp ta nhanh chóng xoa dịu nỗi đau này.
Thùy Dương và Hồng Ngọc hiểu đó là lời nói ngoài bờ môi của bạn. Bởi họ đã từng chứng kiến tình yêu của họ ngọt ngào say đắm và đẹp đẽ đến chừng nào. Nên muốn quên hay xóa nhòa bao kỷ niệm tuyệt đẹp, thì đâu dễ. Biết đâu nỗi đau đó sẽ bào mòn, gặm nhắm dần tâm trí sức lực của nó, rồi nó sẽ chết dần mòn theo thời gian. Không điều gì khủng khiếp bằng sự tàn phá của tâm bệnh.
Cả hai nhẹ rùng mình nhìn nhau như nói lên suy nghĩ của mình giống nhau.
Rồi quay nhìn bạn gọi:
- Hương Thủy…
Nhưng Hương Thủy im lặng và cặm cụi viết bài.
Tan học, cả ba vừa ra khỏi cổng trưởng thì nghe tiếng gọi:
- Hương Thủy!
Cả ba đứng dừng lại, hai ngươi đàn ông bước tới Hương Thủy cười:
- Anh Lân!
- Chào Thủy.. Đây là bạn em à?
- Dạ! Thùy Dương và Hồng Ngọc. Sao anh tới đây?
Không trả lời, Duy Lân chào hai cô gái:
- Anh tên Duy Lân. Và bạn anh, Mạnh Long, xin được 1àm quen với hai em.
Thùy Dương hỏi:
- Anh quen Hương Thủy à?
- Anh là bác sĩ điều trị bệnh cho cô ấy. Giờ các em về nhà à?
Cả ba gật đầu:
- Vậy cho phép anh mời các em đi dùng cơm nhé. Anh đến đây cốt ý là như vậy, mong ba em đừng từ chối.
Trước lời mời chân thành đó, cả ba không thể từ chối. Họ đạp xe theo.
Mạnh Long hỏi bạn:
- Này! Sao cậu bảo là chỉ hỏi thăm Hương Thủy thôi?
Duy Lân cười:
- Đúng là vậy. Nhưng cậu phải lịch sự và ga lăng một chút. Người ta đi cả ba, cậu mở miệng nào mời mình Hương Thủy. Có phải cậu có vợ con rồi nên phong độ cũng mất luôn không?
Mạnh Long cười:
- Xem ra, cậu đã thay đổi rồi, không còn như thời sinh viên nữa, miệng mồm mau mắm lại ngọt ngào. Tớ thua cậu rồi.
- Đương nhiên. Không lẽ một thằng độc thân như tớ lại để thằng đàn ông có vợ như cậu qua mặt.
- Cậu chấm ai trong ba cô gái đó mà phấn khởi thế?
Duy Lân lắc đầu:
- Không ai cả.
- Vậy tại sao lại ga lăng với họ?
- Bởi người tớ chấm là người quen của một trong ba cô này.
- Thằng quỷ, nói thẳng ra có được không úp úp mở mở nghe mà phát nóng.
- Bí mật. Chưa thể tiếc lộ lúc này.
- Nếu vậy! Lát nữa tớ hỏi thẳng họ.
- Cậu làm tớ bẽ mặt, tớ không tha cậu đâu.
- Nhưng đâu nhất thiết cậu kéo tớ theo.
- Do thằng Minh bảo tớ mà.
- Thực ra, hai cậu đang mưu tính chuyện gì hả?
- Tớ làm sao biết được trong lòng thằng Minh tính gì. Nó nhờ thì tớ làm, Vì có hỏi nó cũng đâu có nói. Mà cậu yên tâm đi. Cậu theo có lỗ là gì mà kêu ca. Cậu nhìn kỹ Hương Thủy chưa?
- Rồi. Cô bé cũng xinh.
- Đẹp đấy chứ. Cô chị cũng không kém.
Mạnh Long kêu lên:
- A, tớ hiểu rồi! Hóa ra cậu chấm cô chị?
- Ừ. Nhưng ngặt nỗi, cô ấy có người yêu rồi.
- Thì đã sao, cậu cũng có quyền đeo đuổi mà.
- Cho nên tớ định qua Hương Thủy tìm hiểu cô ấy.
- Nếu được thì cả cậu và Quang Minh sẽ cưới chị em họ?
Duy Lân cười:
- Cậu thấy thế nào?
- Điều đó còn phải coi chị em họ có chấp nhận tình cảm của các cậu không?
- Tớ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ lo thằng Minh, liệu nó có thắng nổi định kiến của gia đình nó không? Không khéo lại gây thêm cho Hương Thủy nỗi đau.
- Tớ lại lo thằng Minh yêu đơn phương mà đau khổ, chớ nó đâu cần cái gia đình nặng mùi phong kiến đó.
- Cho nên bọn mình phải giúp nó. Nó có đi khỏi gia đình đó thì nó vẫn tạo dựng được sự nghiệp cho bản thân.
- Tớ không lo điều đó. Mà không biết nó có chinh phục được tình cảm của Hương Thủy không? Cậu nhìn Hương Thủy đi… bề ngoài trầm tĩnh cười nói là vậy chớ thực sự trong lòng đau đớn không nguôi. Sự chịu đựng đó đâu phải dễ chịu. Mà như thế thì làm sao dễ dàng quên bỏ để đón nhận một tình cảm mới. Hai cậu bao lâu nay dửng dưng trước bao cô gái tài sắc, quyền thế, vậy mà cùng một lúc yêu hai chị em họ. Mà nào suôn sẻ gì. Tại sao lại chọn con đường khó khăn mà đi như vậy?
- Nếu cậu giải thích được lý do tại sao, bọn tớ sẽ làm theo lời cậu.
Mạnh Long bật cười:
- Thằng quỷ? Tớ nói không lại cậu rồi.
- Mà lát nữa, cậu chăm sóc hai cô bạn của Hương Thủy giùm tớ nhé.
- Tớ biết ngay mà. Nhưng nói trước, lỡ ai nhìn thấy về mách lại vợ tớ thì các cậu phải chịu trách nhiệm đấy.
- Đương nhiên rồi, bạn bè thì phải về phe nhau chứ! Cậu yên tâm, có gì tớ sẽ đứng ra gánh nạn giùm cậu.
- Hừ! Các cậu tưởng mình tốt lầm sao mà bảo lãnh tớ. Vợ tớ đâu phải không biết chúng mình cùng giữ. E chừng có chuyện, các cậu mới là những người lãnh đạn đầu tiên.
Duy Lân cười:
- Tớ tin vợ cậu không biết lý 1ẽ, vì cô ấy rất biết giữ thể diện cho chồng.
Mạnh Long lắc đầu thở dài:
- Xem ra, tớ không thoát được nạn này rồi.
Duy Lân bật cười rất sảng khoái.
Vào nhà hàng rồi, trong khi Mạnh Long khơi chuyện với Hồng Ngọc và Thùy Dương, Duy Lân tranh thủ thời gian hỏi chuyện Hương Thủy.
- Hương Thủy này? Chị Vy của em thế nào hả?
Hương Thủy nhìn Duy Lân:
- Anh hỏi gì ạ?
- À anh muốn hỏi thăm chị Vy em. Hôm đó anh đưa Vy về thì gặp bạn trai cô ấy, thấy anh ấy hiểu lầm…
Hương Thủy gật đầu:
- Thảo nào, mấy ngày nay trông chị rất buồn. Chị đang giận anh Luân, cả điện thoại chị cũng không nghe.
- Vậy còn ăn uống, nghỉ ngơi?
- Chị đi làm đến chiều mới về nên em không rõ. Còn ở nhà, chị cũng bình thường. Sao anh quan tâm đến chị em thế?
Duy Lân cười pha chút bối rối:
- Ờ là bạn mà. Với lại, sự hiểu lầm này là vì anh…
Hương Thủy cười:
- Có phải đã thích chị em rồi không?
- Ô cô bé này? Làm gì nói toạc ra thế, lỡ ai nghe được anh giải thích sao đây?
- Việc gì anh ngại. Chị em vẫn chưa có chồng, lại không có hứa hôn với ai thì anh có quyền thích và đeo đuổi. Còn bạn trai mà không hiểu mình thì nên suy nghĩ lại.
- Thế hai người đã quen bao lâu rồi em?
- Theo em biết thì có trên một năm. Song anh ấy rất ít khi đến nhà em. Do đó, gia đình em không hiểu nhiều về anh ấy. Tuy nhiên, ba mẹ em rất, tôn trọng sự chọn lựa của chúng em.
Trừ phi chúng em hỏi ý kiến và nhờ ba mẹ quyết định giùm. Nhưng nếu đúng như lời anh nói thì có lẽ tình cảm của chị em dành cho anh Luân không còn trọn vẹn nữa.
- Sao thế?
- Vì chị thấy mình bị tổn thương khi bị người yêu nghi ngờ, còn làm mất mặt trước mặt anh.
Duy Lân thở dài:
- Vậy thì anh không nên làm gì để chị em suy nghĩ. Nếu không, anh sẽ bị coi là kẻ cơ hội.
- Nhưng nói thật, mấy ngày cùng Hương Vy tiếp xúc trò chuyện, anh rất vui và muốn được kết bạn. Có điều…
- Anh ngại gì?
- Ờ thì… lương tâm Minh có ý đồ mà.
Hương Thủy mỉm cười:
- Có phải vì muốn nhờ em giúp nên mới mời cơm không?
Duy Lân lắc đầu:
- Không không. Nhờ em thì cũng có, còn mời cơm, anh thật lòng đấy. Đừng nghĩ quấy cho anh mà tội nghiệp. Nói thật, đây là chuyện tình cảm, nó chỉ làm theo nhịp đập trái tim. Không ai điều khiển và lấy chuyển nó thì mình là người ngoài cũng không nên xen vào.
- Anh không nhờ em nói gì, làm gì giúp anh. Mà anh chỉ muốn biết một chút về sinh hoạt và sở thích của Hương Vy.
- Anh sẽ đeo đuổi tìm hiểu chị em ư?
Duy Lân gật đầu.
Hương Thủy nhìn Duy Lân… Trông anh đầy phong độ và cởi mở hơn Dân Luân. Nếu cho nàng chọn ai là anh rể của mình thì nàng sẽ chọn Duy Lân. Nhưng đây là quyết định của chị Hương Vy, nàng không có quyền tác động khi trong 1òng chị đang chao đảo lay động.
Khi chị chọn và yêu anh ấy,tất nhiên chị đã hiểu rõ con người anh ấy cả tính tốt lẫn xấu. Vả lại có hơn một năm gần gũi tìm hiểu, hẳn trong lòng chị càng hiểu mình đúng hay sai. Sau đó tự chị sẽ có quyết định, thì dù lúc đó có thêm người thứ ba hay không vẫn không tác dộng được. Nhưng ít nhiều sự xuất hiện của người thứ ba vẫn là 1ực đẩy mạnh hơn cho sự chọn lựa của chị. Chẳng hiểu tình yêu của chị và anh ấy đành cho nhau có sâu sắc nồng nàn và chân thật không.
Nếu như chị giống như nàng thì quá là một bất hạnh cho gia đình. Rồi đây tiếng cười vui trong gia đình không còn giòn giã tươi vui nữa, mà chỉ là những tiếng cười gượng ép. Nàng phải làm gì đây.
Càng nghĩ, Hương Thủy cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Nàng lắc nhẹ đầu lẩm bẩm:
- Phải giúp chị Vy thôi. Phải đưa chị ra khỏi nỗi đau này!
Duy Lân lay tay Hương Thủy:
- Hương Thủy! Em làm sao vậy?
Hương Thủy giật mình:
- Ờ em không sao. Em xin lỗi. Để em dò coi tình ý chị Vy thế nào rồi sẽ nói với anh.
Duy Lân mỉm cười:
- Cám ơn em.
Hương Thủy nhìn quanh ngạc nhiên:
- Ủa! Mọi người đâu cả rồi?
- À! Mạnh Long mời hai bạn đi đâu đó…
- Có chuyện gì sao anh?
- Ờ thì…
Vừa 1úc Quang Minh bước vào. Duy Lân tươi cười đứng lên.
- Anh có chút việc ở phòng mạch nên về. Em và Quang Minh nói chuyện với nhau nhé. Tạm biệt. Chúc hai người vui vẻ.
- Ơ! anh Duy Lân! Sao lại thế này?
Quang Minh đến gần:
- Cậu về sao?
- Ở phòng mạch còn nhiều việc lắm nên tớ không thể đi lâu. Tớ về trước đây.
- Cám ơn cậu.
- Bạn bè mà ơn nghĩa cái gì. Miễn đừng làm bạn bè thất vọng là được rồi.
Duy Lân bước đi Quang Minh nhìn Hương Thủy.
- Thủy khỏe hẳn rồi chứ?
- Dạ…
- Anh xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi Thủy.
- Vì anh có chuyện muốn nói với Thủy mà không biết làm sao nên nhờ Duy Lân mời em giùm.
Hương Thủy nhìn Quang Minh im lặng.
Nàng nhận thấy ánh mắt anh có tia sáng khác lạ đang chiếu thấu tim nàng.
Nàng cúi mặt để giấu đi sự bối rối trong đôi mắt mình.Rời nhà hàng, cả hai đi song song bên nhau trên hè phố. Từng bước chân nhẹ nhàng khoan thai ẩn hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, bên cạnh bước chân vững chãi mạnh mẽ.
Họ thật đẹp đôi. Dù chưa ai thốt, lời nào, song trong đôi mắt họ vẫn rực tia sáng long lanh, trên bờ môi họ vẫn thoáng dáng nụ cười rạng rỡ tươi vui.
Càng bước đi, họ càng nhích lại gần nhau hơn. Nhưng hai tay anh vẫn thọc ở túi quần. Đôi tay nàng thì ôm chặt những cuốn tập trước ngực. Hình như họ không muốn phá bỏ khoảng cách hoặc họ còn e ngại điều gì không ai hiểu được…
Trời dần sụp tối ánh đèn hè phố đã lên đèn. Cơn gió nhẹ đưa hơi lạnh thoảng qua. Hương Thủy bất chợt nhận ra cái lạnh đang len vào người. Nàng khẽ rùng mình, vòng tay trước ngực khép kín hơn.
Quang Minh cũng nhận ra mình đã vô tâm không chú ý đến sức khỏe của Hương Thủy.
Anh nói:
- Ta vào quán ngồi uống ly cà phê cho ấm Thủy nhé.
- Dạ.
Cả hai bước vào quán cà phê. Gọi cho mình ]y cà phê đen và cho Hương Thủy cà phê sữa, Quang Minh cười:
- Thủy đã bớt lạnh chưa?
- Dạ đỡ rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay trời lại se lạnh… Có khi nào sắp mưa không anh?
- Ờ anh cũng không rõ. Nhưng nhìn bầu trời thế kia chắc là…
Quang Minh chưa nói hết câu thì mưa đã rớt hạt lúc đầu thưa rồi càng lúc càng dày đặc, gió thổi ào ào, sấm to liên hồi. Quang Minh lắc đầu:
- Không ngờ mưa lại lớn thế này. May là chúng ta vào quán rồi. Nếu không, thật chẳng biết chạy đâu cho kịp. Anh thì không sao, lỡ Thủy dính cơn mưa này thì e lại vào bệnh viện nằm cả tháng chưa ngồi dậy nổi.
Hương Thủy cười:
- Thủy đâu yếu ớt đến vậy. Thủy cũng từng đi trong mưa. Thủy thích dầm mưa, nhất là mưa phùn. Nhưng sau mỗi lần đó thì Thủy bị cảm, tuy nhiên chỉ một ngày là khỏe lại.
- Nhưng lần này thì không như thế. Thủy vừa mới hết bệnh nên cơ thể còn yếu. Không may bệnh lại thì nguy hiểm nhiều. Tốt nhất nên cẩn thận sẽ tốt hơn.
Hương Thủy cười:
- Cám ơn anh đã quan tâm lo lắng cho Thủy. Thủy sẽ cẩn thận gìn giữ sức khỏe của mình thật tốt. Thủy thực sự không muốn để mọi người ưu phiền lo lắng.
- Hôm nay Thủy trở lại trường, có tiếp thu được bài không?
Hương Thủy lắc đầu:
- Cố gắng lắm Thủy mới ghi được bài vở, nhưng không hiểu hết được. Anh Quang Minh!
- Thủy nghe nói vợ Trần Vỹ là em họ anh, có đúng không?
- Thùy Dương và Hồng Ngọc nói cho em biết phải không?
Hương Thủy gật đầu. Quang Minh nói tiếp:
- Anh xin lỗi vì đã giấu Thủy chuyện này.
- Nhưng thực sự lúc đó thấy Thủy như vậy, anh không thể mở lời. Hôm đó thấy Thùy Dương và Hồng Ngọc đến dự party của Mỹ Trân, anh nghĩ rồi họ sẽ nói lại với Thủy. Vì thế anh mới mời Thủy… Em không trách anh chứ?
Hương Thủy lắc đầu:
- Anh vì lo cho em nên không nói, sao có thể trách anh. Hơn nữa, em đã gặp Trần Vỹ…
- Em phải chấp nhận sự thật này thôi.
- Trần Vy nói gì với em?
- Chỉ những lời ngụy tạo cho sự phản bội của mình. Em không thích học lừa dối trá, càng không muốn là kẻ phá gia cang. Cho dù em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng không vì thế mà làm điều trái đạo.
- Trần Vỹ muốn đưa em trốn đi phải không?
- Anh ấy bảo em hãy chờ. Anh ấy sẽ ly dị với vợ, sau đó cùng em đi xứ khác lập nghiệp và xây tổ uyên ương.
Quang Minh cau mày:
- Hắn dám làm thế sao? Em tin hắn không Thủy?
- Nếu tin anh ấy, em đã không ngồi ở đây nói chuyện với anh. Và cả Trần Vỹ cũng hiểu mình sẽ không làm được điều đó, trừ phi người muốn ly dị là Mỹ Trân.
Quang Minh thở phào:
- Nghe Thủy nói rồi anh nhẹ nhõm cả người. Anh yên tâm rồi. Vậy Thủy đừng buồn, đừng đau khổ nữa, cố tập trung tinh thần để học cho xong…
Hương Thủy thở dài:
- Em thực khó lòng qua được kỳ thi này.
- Dù sao em vẫn phải cố thi cho đậu. Nếu không, anh làm sao giao công việc quan trọng cho em làm.
Hương Thủy ngạc nhiên:
- Anh nói gì em không hiểu?
- Ý anh là đã dành sẵn một chỗ trong công ty cho em. Chỉ chờ em nộp lý lịch và bằng cấp là nhận việc ngay.
Nghe xong, Hương Thủy cứ mở to mắt kinh ngạc nhìn Quang Minh mà không thốt được lời nào. Nàng cứ ngỡ mình nghe lầm hay đang nằm mơ, bởi đó là ước mơ của biết bao người…
Quang Minh cười:
- Nhưng thiếu bằng đại học thì anh không nhận em đâu.
Hương Thủy gật đầu:
- Em sẽ cố gắng. Nhưng em không thể đạt ưu tú được
- Chỉ cần em thi đậu là được rồi.
- Vậy thì em hứa. Cám ơn anh.
- Còn Thùy Dương, sức học cô ấy thế nào?
- Rất khá. Có phải anh cũng muốn nhận nó vào làm?
Quang Minh gật đầu:
- Quang Ngọc nó nhờ anh giúp. Hiện tại ở công ty của Quang Ngọc cần một trợ lý giỏi vi tính và ba sinh ngữ. Em thấy đảm đương nổi không?
Hương Thuy giật mình:
- Sao lại giao nhiệm vụ đó cho em?
- Vì anh cần người thân tín mới giúp anh.  Làm tốt các công việc cả khi anh không có mặt.
- Em sợ mình không đủ năng lực.
- Cho nên anh rất muốn em hãy tập trung tinh thần học cho tốt. Cần thiết, em nên học qua lớp trợ lý giám đốc ban đêm…
- Anh hỏi năng lực Thùy Dương…
- Cô ấy sẽ làm tư vấn pháp luật bên chỗ anh.
Như hiểu ra, Hương Thủy gật đầu. Song trong lòng thực sự âu lo, bởi nàng không có một chút kinh nghiệm hoặc khái niệm về vị trí sắp tới của mình. Còn học thêm…
Nhận ra nỗi lo âu của Hương Thủy, Quang Minh nói:
- Anh sẽ giúp em, coi như đây là sự đầu tư  trước của công ty để đào tạo nhân tài. Ngày mốt, em đến Trường Đại học Kinh tế lớp đêm để tham dự khóa học, học phí anh đã đóng xong. Có thể khi em thi tốt nghiệp, thì khóa học cũng vừa mãn. Vì thế em rất vất, vả.
- Quang Minh! Em…
- Đừng nghĩ ngợi lung tung? Chỉ cần sau này em làm tốt vai trò của mình thì coi như sự đầu tư của anh là đúng và đó cũng là cách em đền ơn anh. Hãy nói cho anh biết, em có tự tin không?
Hương Thủy ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Quang Minh hồi lâu rồi gật đầu cương quyết:
- Em rất tự tin. Em sẽ không phụ tấm lòng ưu ái của anh.
Quang Minh cười:
- Cám ơn em.
Dù trong lòng còn bao điều thắc mắc muốn hỏi, song Hương Thủy không thể mở lời. Nhưng nàng phần nào đoán ra được cơn sóng ngầm âm ỉ trong gia đình Quang Minh đang sục sôi muốn trào dâng khi biết Quang Ngọc bỏ đi. Họ đang chờ cơ hội và vị trí của Quang Ngọc chính là cơ hội…
Nàng chợt cảm thông và yêu quý Quang Minh hơn khi thấy anh đang gồng gánh tất cả trách nhiệm và công việc lên đôi vai mà, bên cạnh lại không được mấy người thân tín. Chỉ cần bất cẩn hay sai quấy một chút là có nguy cơ bãi nhiệm và lung lay vị trí và dẫn đến mất quyền lãnh đạo công ty…
Hương Thủy thở dài ê chể khi thấy quyền lực kiếm tiền che mờ lý trí và thân tình cốt nhục xâu xé hãm hại nhau.
''Ai nói giàu có không biết khóc biết đau đâu. Có khi nỗi đau đó còn lớn hơn cái đau của người ít tiền của và không quyền thế. Tiếng khóc của họ sẽ thê thiết bi ai hơn. Và một khi họ mất tất cả rồi thì cuộc đời của họ còn thê thảm hơn chúng ta. Gẫm lại mà đáng sợ vô cùng. Hy vọng anh ấy không lâm vào hoàng cảnh đó.
Hương Thủy lắc mạnh đầu và xua tan những dòng suy nghĩ đen tối của mình.
Quang Minh hỏi:
- Em đang nghĩ gì đó Thủy?
- Em thực sự không hiểu giàu có như dòng tộc nhà anh còn thiếu gì nữa mà lại tranh giành nhau cho cốt nhục tương tàn phân ly.
Quang Minh sững sờ:
- Em hiểu được nội tình nhà anh sao?
- Nhìn nỗi lo của anh và sự ra đi của Quang Ngọc nên em đoán thế. Đúng thật vậy sao anh?
Quang Minh gật đầu.
Và anh kể tất cả cho Hương Thủy nghe.
Nàng càng bàng hoàng hơn khi biết Quang Minh hy sinh cả niềm vui và hạnh phúc bản thân để ở lại gìn giữ ngôi vị cho ba mẹ trước dòng tộc.
Nàng rùng mình, một chút kinh sợ trước định kiến khắc nghiệt của thời phong kiến vẫn còn tồn tại sâu nặng trong gia đình Quang Minh.
Hương Thủy chìm đắm trong suy nghĩ, nàng không trông thấy ánh mắt Quang Minh đang nhìn mình. Nếu không, nàng sẽ biết Quang Minh đang nghĩ gì…
Ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn mưa bụi bay lất phất dưới ánh đèn như những bóng tuyết li ti trắng xóa khắp vùng.
Cả hai vẫn chưa nhận ra rằng màn đêm đã trùm phủ muôn nơi. Nàng vẫn chìm ngập trong suy tư, anh thì ngắm nàng say đắm. Và rồi tự trong trái tim anh những tiếng nói thì thầm âm vang.
''Hương Thủy… Hương Thủy… em có biết tôi đã yêu em, yêu say đắm thiết tha. Tôi thực sự muốn ôm chặt em trong vòng tay rắn chắc của mình, muốn hôn lên bờ môi tươi hồng của em. Muốn nói với em ngàn lời yêu thương, nhưng tôi không dám, tôi sợ em từ chối. Vì lời từ chối của em sẽ tước đi sức mạnh, lòng tin và ý chí phấn đấu của tôi, sẽ làm tôi mất đi sức chịu đựng. Tôi sẽ ngã gục nếu cơn giông thổi qua. Tôi không thể. Tôi muốn em sẽ là chỗ dựa là nguồn sức lực dồi dào tiếp sức cho tôi trên chặng đường gian khó. Em có hiểu 1òng tôi không Hương Thủy…Tôi chỉ cầu xin em hãy ở bên cạnh tôi hai năm… Hai năm thôi, lúc đó tôi đã được tự do. Tôi có quyền sống cho chính mình, Hương Thủy… em có nghe được tiếng lòng của tôi không? Nếu nghe được thì ngẩng mặt nhìn tôi đi. Tôi xin em… Hương Thủy… Hương Thủy…''
Và không biết lời cầu xin đó có linh nghiệm không hay họ có được sự đồng cảm tâm linh mà Hương Thủy đang đắm chìm trong suy tư thì bỗng nghe tim mình khác lạ và có sự vô hình nào đó lay động lòng nàng. Nàng ngẩng đầu lên chạm ngay ánh mắt nồng nàn của Quang Minh nhìn mình. Như có luồng điện bắn vào người, Hương Thủy ngây người sững sờ. Rất lâu, nàng khẽ rùng mình cúi mặt mà tim đập liên hồi.
Quang Minh cũng bừng tỉnh và nghe trong lòng rất vui.
Đêm đó Hương Thủy không thể nào chợp mắt được. Vì hễ nhắm mắt lại thì không hình ảnh Trần Vỹ thì cũng của Quang Minh làm rối tung tâm trí nàng.
Nàng lại ngồi lên tay bó gối thở dài. ''Có nên đón nhận tấm chân tình này của Quang Minh không? '' Nhưng Hương Thủy cảm thấy hổ thẹn trước những suy nghĩ của mình khi mình vừa trải qua nỗi đau đớn vì tình yêu dang dở nỗi đau đó vẫn còn chất chứa trong tâm. Vậy mà chưa chi đã nghĩ đến người đàn ông khác, còn để trái tim rung động trước cử chỉ lời nói của Quang Minh… Để rồi hình ảnh Quang Minh cuốn hút tâm trí nàng hơn.
Hương Thủy lắc mạnh đầu, lẩm bẩm:
''Mi thật đáng chê trách Thủy à. Chẳng phải mi vẫn còn yêu Trần Vỹ sao. Vậy mà mới đó mi đã nghĩ đến người đàn ông khác rồi. Mi không sợ bị người ta chê cười ư? Hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Hãy nghĩ đến sự nghiệp và tương lai. Hãy nắm bắt cơ hội này để thay đổi số phận mày…''
Hương Thủy lại thở dài. Chợt tiếng Hương Vy vang lên:
- Em không ngủ được hả Thủy?
- Dạ. Em làm chị tỉnh giấc à.
Hương Vy ngồi lên:
- Không. Chị cũng không ngủ được.
- Chị có tâm sự gì sao?
Hương Vy tựa cằm lên gối, thở dài:
- Chị không biết tình cảm mà chị đối với Dân Luân có phải thực sự là tình yêu không? Và tình yêu đó có đúng là chân thật và phát xuất ở con tim không?
- Vì sao mãi đến bây giờ chị mới tự vấn lòng mình khi mà hai người đã có hơn một năm yêu nhau? Chị đừng nói với em là chị vẫn chưa hiểu rõ con người anh ấy đấy.
- Có thể nói như vậy, khi anh ấy đã không tôn trọng chị trước mặt Duy Lân.
Hương Thủy cười:
- Sao chị không nghĩ vì anh ấy quá yêu chị nên mới không kiềm chế được bản thân.
- Vậy thì anh ấy đã không hiểu và không tin chị. Yêu nhau thì phải tin nhau.  Thế nhưng anh ấy luôn miệng xúc phạm chị. Song chị vẫn cho anh ấy cơ hội, vậy mà anh ấy không nhận ra sai lầm của mình. Một tuần hơn rồi, anh ấy cũng không nói lời xin lỗi. Còn tỏ ra lãnh đạm kiêu căng khi gặp chị và xem như chưa từng quen với chị.
- Chị có đau khổ không?
Hương Vy nhìn Hương Thủy. Nàng chợt nhận ra rằng Hương Thủy cũng vừa đánh mất người yêu. Nó đau khổ, nỗi đau đó hiện rõ trong đôi mắt nó.
Nhưng còn nàng, không có đau khổ mà chỉ có nỗi buồn và tự ái. Phải, nàng tự ái và hờn dỗi vì bị mất mặt trước người đàn ông mới quen nhưng chiếm khá nhiều cảm tình của nàng. Từ vóc người đến cử chỉ, lời nói và hơn hẳn Dân Luân ở phong độ. Hai người đều là dân trí thức có học vị cao, song trong thái độ và tư cách lại khác xa nhau. Thử hỏi tại sao nàng không thể so sánh họ với nhau.
Nhưng làm thế thì chẳng phải chính nàng đang thay đổi. Vậy thì sự hờn ghen của Dân Luân đâu có gì quá đáng.
- Chị Vy…
- Hả… ờ, chuyện gì?
- Chiều nay anh Duy Lân có gặp em để hỏi thăm về chị.
Hương Vy sững sờ:
- Anh ấy nói gì?
- Rất lo lắng cho chị và muốn được gặp chị.
- Vậy em nói sao?
- Em không nói gì, chỉ bảo sẽ nhắn lại với chị rồi tự chị quyết định gặp hay không?
- Hương Thủy? Anh ấy… thế nào?
Hương Thủy cười:
- Sao chị và anh ấy hỏi câu giống nhau thế. Anh ấy khỏe nhưng không được vui.
- Hẳn anh ấy buồn vì những lời Dân Luân nói.
- Chị quan tâm anh ấy sao không gọi điện hẹn anh ấy gặp mặt.
- Chị sợ… làm thế khác nào tự nhận mình là kẻ hai lòng.
- Thực sự trong lòng chị có vậy không?
- Nếu không thì sợ gì, coi như gặp bạn bè trò chuyện là được rồi. Biết đâu sau cuộc trò chuyện đó, chị sẽ thấy tâm hồn mình thư thái, đầu óc minh mẫn hơn. Nói thật, nhìn thấy chị đè nén nỗi đau trong lòng để sắc mặt ủ dột em buồn lắm… Mình em đã đủ làm cho gia đình lo lắng quá rồi. Nếu thêm chị nữa thì ba mẹ sẽ đau lòng hơn. Gia đình ta đã lâu lắm rồi không còn tiếng cười giòn giã tươi vui. Em thực sự thấy mình có lỗi vô vàn.
- Em đừng nói thế Thủy à. Em buồn thì mọi người làm sao vui được. Vậy em hãy hứa sống tốt và vui vẻ thì chị cũng hứa quên đi nổi buồn của mình.
Hương Thủy gật đầu:
- Vậy chị em mình cùng hứa không nghĩ đến tình yêu nữa. Em sẽ chăm chỉ học hành để tìm một công việc tốt mà tạo lập sự nghiệp vững chắc cho bản thân và giúp ba mẹ đỡ phần vất vả cho cho tuổi xế chiều.
Hương Vy gật đầu. Hai chị em ôm nhau mỉm cười.
Sau đêm đó, Hương Thủy tập trung tinh thần vào việc học. Tan trường, nàng về thẳng nhà, rồi tối đến lớp học thêm, hết giờ lại về ngay nhà cùng gia đình quây quần trò chuyện.
Cả Hương Vy cũng thế. Nhưng điều đó chẳng những không làm ba mẹ họ yên lòng, mà càng làm họ lo lắng hơn. Ngay đến Hương Đình cũng phải kêu lên:
- Hai chị làm sao thế? Đâu cần gượng ép mình như vậy. Làm em thấy không khí gia đình nặng nề khó thở quá.
Bà Hương Bình nói theo:
- Có gì các con cứ nói ra. Đừng có kiềm chế mình sẽ không tốt cho sức khỏe. Không điều gì quý hơn sinh mạng của mình. Ba mẹ không muốn nhìn các con chết dần mòn trong nỗi đau của mình.
Hương Thủy và Hương Vy nhìn nhau, họ nhận ra sự tiều tụy của mình. Cả hai nhìn lại bà Hương Bình, họ thấy mẹ như già hẳn đi, mái tóc đã điểm nhiều sương, vai gắy guộc và mắt mờ đi. Họ bàng hoàng khi nghe mẹ nói tiếp:
- Hai người đó không xứng đáng với tình yêu của các con đâu. Các con hãy nhìn thẳng về phía trước. Vẫn còn nhiều người để các con chọn lựa. Sao các con để mình lẩn quẩn trong chuyện tình không lối thoát đó. Liệu họ có đám từ bỏ tất eả đề quay lại với các con không? Nếu dám thì họ đã chẳng chọn con đường đang đi.
Ba mẹ thực sự muốn các con vui vẻ hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn nghèo khổ. Nhưng chỉ cần mình được hạnh phúc vui vẻ là vạn phước rồi. Ba con vì lo cho các con mà sức khỏe cũng sụt giảm nhiều. Không khéo, ông sẽ nghỉ hưu sớm vài năm. Khi đó, cuộc sống của gia đình ta sẽ khó khăn hơn. Ba mẹ hy vọng đến ngày đó các con đã có được sự nghiệp ổn định bảo đảm tương lai của mình.
Hương Vy ôm mẹ xúc động:
- Mẹ. Chúng con hiểu rồi. Mẹ hãy yên lòng, chúng con đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi. Chúng con sẽ vui vẻ và sống tốt để không phụ ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ.
Hương Thủy cũng tựa vào gối mẹ dạt dào niềm xúc cảm.
- Mẹ ơi! Con sẽ sống tốt và vui vẻ. Rồi con gái mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
Hương Đình cũng dỗi hờn:
- Con giận mẹ! Sao mẹ thương hai chị hơn con. Mẹ chẳng lo lắng gì cho con cả.
Bà Hương Bình dang rộng vòng tay ôm ba đứa con gái vào lòng:
- Cả ba đứa, mẹ đều thương yêu và lo lắng như nhau. Nhưng với con, mẹ rất tự hào vì con rất ngoan lại giỏi giang và bản lĩnh. Chỉ con làm khổ người ta chứ ai ăn hiếp được con. Song mẹ vẫn hy vọng con tìm được người bạn trai tốt để ba mẹ mau chóng có được chàng rể và cháu ẵm bồng.
Hương Đình bật cười hồn nhiên:
- Ôi! Việc đó hả, mẹ bảo chị Hai và chị Ba đi trước đi. Con vẫn chưa có người yêu thì còn lâu lắm.
Hương Vy lắc đầu:
- Giờ chị cũng như em, cô đơn rồi.
Hương Thủy gật đầu cười:
- Chị cũng như chị Hai.
Hương Đình trề môi:
- Em hổng tin! Vì ngày nào em cũng thấy anh bác sĩ đến tìm chị Hai. Họ còn đi ăn, đi dạo phố nữa.
Hương Vy giật mình đỏ măt:
- Sao em biết.
- Vì trưa nào em hổng ghé chỗ chị để rủ chị cùng về, nhưng em đều đến trễ.
Hương Vy bối lối cúi mặt tránh tia nhìn của mọi người:
- Em đừng hiểu lầm, chị và Duy Lân chỉ là bạn.
- Ơ, thì em đâu có nói gì. Mẹ nhìn chị Hai xem, mặt chị đỏ hồng thật đẹp.
Và Hương Đình cười vang làm Hương Vy xấu hổ, đứng lên lắc vai Hương Bình:
- Em không được trêu chị.
- Ối mẹ ơi! Chị Hai nhéo con đau quá.
- Cho em bỏ tật đoán mò.
- Em nói đúng những gì mắt em thấy, tai em nghe thôi.
- Còn nói. Có tin chị đánh em không?
Hương Đình chạy ra xa:
- Chị đuổi kịp em không. Chị định bịt miệng em vì em đã nói trúng tim đen chị. Xem kìa, mẹ ơi…
Quả thật Hương Vy đang nóng ran cả người vì Hương Bình nói đúng phần nào suy nghĩ của nàng. Điều mà bao lâu nay nàng không tin, nhưng lại không cách gì xua tan được.
Hương Vy chạy theo Hương Bình. Bà Hương Bình mỉm cười rồi nhìn Hương Thủy.
- Con sao hả Thủy?
- Dạ, con…
- Mẹ hiểu. Muốn con quên được chuyện tình dang dở này thật khó, vì con là đứa nhiều tình cảm và đôn hậu. Nhưng mẹ xin con đừng để nỗi đau đánh gục mình. Con hãy kiên cường lên, rồi thời gian sẽ giúp con vá lành vết thương lòng.
- Mẹ! Con sẽ nghe lời khuyên của mẹ.
- Mẹ tin con. Và con đừng cố học quá mà cũng phải biết nghỉ ngơi giải trí để tinh thần sảng khoái và minh mẫn hơn.
Lòng Thủy tựa đầu vào lòng mẹ mỉm cười.
Nàng thực sự tìm được niềm an ủi trong tâm hồn mình.