Phần 8

41. Bất tỉnh nhân sự
Một anh có tính ngủ mê; ngủ mê quá, đến nỗi một hôm anh em, họ khiêng ra chùa, họ cạo trọc cả đầu đi, mà cũng vẫn ngủ không biết gì suốt.
Đến khi trở dậy, thấy mình ở chùa, mà sờ lên đầu thì không thấy tóc; lấy làm nghi ngờ. Chẳng biết có phải mình không hay là sư, mới hỏi rằng:
- Ta hay sư?... Sư hay ta?... Ta ơi, có phải ta không... hử ta?
Chẳng thấy thưa, mới lẩm bẩm rằng:
- Cứ đi về nhà thử xem thì biết: hễ phải ta thì chó nó không cắn, mà không phải ta thì nó cắn!
Bèn đứng dậy đi về. Nhưng mà về đến nhà, chó nó thấy đầu trọc, dị dạng, nó cắn rầm lên. Anh ta chắc là không phải mình rồi, bỏ nhà đi biệt, không về nữa.
42. Tham lam mắc lừa
Hai anh đi đường với nhau, tối đến, cùng vào ngủ trọ ở hàng cơm. Hàng cơm có bán bánh rán. Anh nọ muốn ăn, nhưng mà lại không muốn mất tiền; cho nên mới đợi để anh kia ngủ say, rồi đi mò bánh rán ăn; ăn chán, lấy mật bôi vào râu anh kia.
Nhà hàng sáng sớm trở dậy, thấy thiếu bánh, hỏi ai ăn; chẳng ai nhận cả. Mới đi khám mồm thì thấy râu anh kia dính be bét những mật. Nhà hàng bắt đền anh ta phải trả tiền bánh. Anh ta tức quá; biết chắc hẳn là anh nọ xỏ mình. Nhưng mà cũng cứ cắn răng chịu bỏ tiền ra trả.
Đến trưa, anh nọ muốn ăn mít, muốn ăn nhiều, mà lại muốn trả tiền ít mới bảo nhà hàng dọn mít ra, hai người cùng ăn. Anh nọ ăn rõ nhanh, hễ hai hột thì nuốt một và nhả ra một. Ăn xong rồi, bảo nhà hàng cứ đếm hột mà tính tiền: ai nhiều hột thì trả tiền nhiều, ai ít thì trả ít. Thành thế ra nó ăn nhiều, nhưng mà lại mất ít tiền; còn anh kia ăn ít, mà lại phải mất nhiều tiền.
Anh ta cũng cứ im lặng, xỉn tiền ra trả phân minh, chẳng nói năng gì cả. Rồi một chốc, tự nhiên ngồi khóc.
Anh nọ lấy làm lạ, mới hỏi làm sao. Anh kia nói rằng:
- Tôi ăn mít, lại nhớ đến người anh em bạn tôi, ngày xưa, cũng vì ăn mít mà chết oan. - Ô hay! ăn mít, làm sao mà lại chết được?
- Tại anh ta nuốt phải một hột, rồi sau nó mọc cây ở trong bụng, nổ bụng ra mà chết. Anh nọ chột dạ, vội vàng hỏi:
- Thật à? Nuốt hột mít vào trong bụng nó mọc cây lên à?
- Chẳng thật thì sao anh ta lại chết? Hoài của! Giá mà anh ấy bảo tôi trước thì không việc gì đến nỗi chết: tôi có cách chữa, lấy được hột mít ấy ra như không.
Anh nọ sợ quá, phun ngay ra rằng:
- Thôi! thế thì tôi chết! chẳng nói giấu gì anh, ban nãy tôi ăn mít, trót có nuốt mấy hột. Bây giờ tôi xin anh cứu tôi...
Rồi năn nỉ van lạy anh kia, xin anh ta cứu cho. Anh kia mới bảo phải đưa, mỗi một hột mít lấy được, là một tiền thì mới chữa cho. Anh nọ cũng xin vâng. Anh kia mới lấy mùn thớt cho ăn, bao nhiêu hột mít cùng là một thứ ăn vào, mửa ra hết sạch.
43. Một mất, mười ngờ
Có một chị hay ăn vụng. Thường thường hễ chồng đi câu được tôm về, có bao nhiêu con lớn thì chị ta trọn lấy cả, giấu để một chỗ, đợi lúc nào chồng đi vắng, ở nhà đem vào bếp nướng ăn.
Một hôm, chồng rình biết ý thế, mới lấy một cái que cứng, vót nhọn đầu, rồi lên nằm ở trên gác bếp.
Lúc chị kia đi đâu về, không thấy chồng ở nhà, tưởng đi vắng, mới lấy tôm đem vào bếp ngồi nướng. Chăm chăm chúi chúi nướng cho mau; cho nên mặc váy, ngồi xổm, để cả ra, mà cũng không biết. Nướng được con nào, bỏ vào một cái rổ, để bên cạnh mình, đợi xong cả thì lẩm một thể.
Nào ngờ anh chồng nằm ở trên kia, hễ nướng được con nào thì anh ta lại xiên mất con ấy. Đến lúc nướng xong, chị ta ngoảnh lại, thấy mất sạch cả tôm. Nhìn trước nhìn sau, chẳng thấy ai, mà dòm xuống chỉ thì thấy cái kia; giận lắm, phát nó một thôi một hồi, mà bảo rằng:
- Chỉ có bà với mày ở đây thôi, mà đi đâu mất cả tôm? Còn có ai vào đây nữa? Chẳng phải mầy ăn thì ai vào ăn hử?
Phát mãi, vãi cả đái ra.
Lại mắng rằng:
- Ứ, ừ! oan lắm đấy ư mà còn khóc!
44. Râu quai nón
Một hôm, một ông Chánh tổng râu quai nón, cưỡi ngựa đi làm thuế.
Đến một chỗ, đường nhỏ và lội, không thế nào đi được; phải giắt lên quán, để gửi nhà hàng.
Nhưng mà ở trong quán chẳng có thấy ai; chỉ thấy một ông thầy bói ngồi đấy mà thôi. Ông Chánh mới buộc ngựa bên cạnh mà bảo rằng:
- Tôi gửi ông thầy con ngựa đây, nhé! Tôi vào trong làng gần đây, chốc nữa ra tôi sẽ lấy.
- Chứ ông là ai mà lại gửi ngựa cho tôi?
- Tôi là Chánh tổng.
- À! Ông Chánh đấy ư! Nhưng mà tôi giữ làm sao được? Ngộ chốc nữa có đứa nào đến bảo là ông Chánh, đòi ngựa, thì tôi biết làm thế nào?
- Ông thầy đừng ngại, tôi râu quai nón. Bây giờ tôi để ông sờ xem. Hễ chốc nữa tôi lại lấy ngựa, ông sờ lại, y như thế thì trả ngựa tôi; mà không, thì thôi, ông không cho lấy.
Ông thầy thuận. Ông Chánh đem râu lại cho mà sờ. Sờ, thấy râu tốt, khen mãi vuốt mãi lâu rồi mới buông cho ông Chánh đi.
Bấy giờ có một mụ mò cua sau lưng quán, nghe thấy thế, lập tâm để lấy con ngựa ấy. Nó đợi cho ông Chánh đi được một lúc lâu, rồi nó lại, bịt mũi, bắt chước tiếng ông Chánh, mà nói với ông thầy bói rằng:
- Nào, xin ông con ngựa, nào!
- Ông Chánh đấy, phải không?
- Phải, tôi đây. Tôi đi làm thuế về đây.
- Vậy thì ông cho tôi xem râu, nào!
Mụ nọ lại gần, tốc ngược váy lên, cho ông thầy sờ râu. Ông thầy vuốt mãi, khen mãi:
- Phải ông Chánh đây. Quý hóa quá! Râu đâu mà lại có râu quý thế này?
Rồi lại vuốt râu mình mà nói rằng:
- Râu tôi cũng khá, nhưng mà so với râu ông thì còn kém xa... Ứ, ừ! Ông này đã ăn mắm tôm! Đã đánh chén ở trong làng rồi mới ra đây! Thế mà chẳng lấy phần cho tôi, công gìn giữ ngựa từ nãy đến giờ; Tệ lắm, ông Chánh nhé!...
45. Ngủ chẳng được, thì bò chơi
Có một anh, vợ mới đẻ; em gái vợ đến chơi với chị, ngủ đấy để bồng con lớn đỡ chị.
Anh ta vốn có máu dê. Một đêm, người em vợ bế cháu nằm ngủ ở võng. Anh ta mới bò đến, chực sự nọ kia. Chẳng may vợ nó biết, mới ru con rằng:
Con ơi, con bú cho no!
Hỡi người quân tử kia bò đi đâu?
Anh ta hát rằng:
Đêm đông gà gáy o o
Anh ngủ chẳng được, anh bò anh chơi.
Người em vợ ru cháu rằng:
Cháu ơi, cứ ngủ cho no!
Của dì dì giữ, ai bò mặc ai!
46. Úm ba la, ba ta cùng khỏi
Một chị, chồng đi vắng, ở nhà ngồi gọt củ từ. Thấy củ hay hay, mới tê mê tẩn mẩn, lấy một củ nhét ngay vào chỗ nhét. Không ngờ lấy ra chẳng được; phát sốt phát rét, điên cuồng cả người lên.
Đến lúc chồng về, chị ta giả cách ngộ cảm trèo lên giường, trùm khăn, nằm rên.
Anh chồng thấy vậy, chán quá đi vắng vẫn định về thì tòm tem; ai ngờ về, vợ nó lại như thế! Buồn mình, mới ra ngoài sân đùa bỡn với con chó cái cho đỡ... buồn. Đùa giỡn thế nào mà tự nhiên anh ta ôm con chó lên giường, cũng đắp chiếu kín, nằm rên khừ khừ. Ai hỏi thì nói dối rằng đau bụng. Kỳ thực cu cậu mắc... nhau với con chó cái, không gỡ ra được, cho nên phải ôm cả chó lên giường.
Thành thế ra chồng nằm rên một giường, vợ nằm rên một giường; hai vợ chồng cùng ốm cả.
Người nhà thấy vậy, sợ lắm, chạy sang kể chuyện với ông thầy pháp ở bên láng giềng: đầu đuôi hai vợ chồng tự nhiên phát bệnh như thế, để xem ông thầy có phép gì cứu chữa được chăng.
Ông thầy bảo rằng ma làm đấy, phải cúng thì mới khỏi. Người nhà bèn mời ngay ông ta sang cúng hộ cho.
Ông thầy sang, vào thăm người chồng, hỏi bệnh não ra làm sao. Người chồng ghé vào tai nói thầm rằng:
- Ông có cúng thì cúng cho nhà tôi, vì không biết làm sao mà tự nhiên nó phát sốt phát rét lạ như vậy. Còn tôi thì...
Mới nhỏ to kể thực chuyện mình cho ông thầy nghe.
Ông thầy lại vào thăm người vợ, thì người vợ nói khẽ rằng:
- Ông có cúng, xin ông cúng cho nhà tôi, vì không biết làm sao mà tự nhiên đau bụng đau bão làm vậy. Còn như tôi, thì...
Cũng nhỏ to kể hết cả chuyện mình cho ông thầy nghe.
Ông thầy, biết rõ rằng hai bên cùng mắc một bệnh, mà bên nọ giấu bên kia. Song cũng cứ làm thinh như không, ra sân bày đàn để cúng. Nhưng mà trong bụng chỉ tơ tưởng chuyện vợ chồng nhà chủ, cho nên tê tê buồn buồn, sẵn thấy có nậm rượu ở trên bàn, đem xuống, đút ngay cái thần xác vào đó. Chẳng may mắc nghẽn, không rút ra được, cứ chịu chết đứng giữa sân, hai tay giữ nậm rượu.
Chị kia trông thấy thế, phì cười đến nỗi băng cả củ từ ra. Con chó cái thấy củ từ rơi xuống đất, nghĩ là miếng thịt, nhảy xổ ra đớp. Thầy pháp tưởng chó nhẩy ra cắn mình, vội vàng lấy tay xua vung văng, đập luôn nậm rượu vào chân bàn, vỡ tan ra.
Thế là ba người cùng khỏi cả. Bởi vậy cho nên thầy pháp ra trước đàn, bắt quyết, múa và niệm chú rằng:
- Úm ba la, ba ta cùng khỏi!
47. Hai bên cùng nhầm
Có bốn anh cùng hay sợ vợ. Một hôm, rủ nhau đi hát nhà trò. Đến nhà cô đầu, bốn anh chia nhau ngồi bốn góc giường đánh chén, nghe hát.
Vợ một anh đến rình trước cửa, trông thấy rõ chồng mình ngồi tựa án thư về mé ngoài sân, mới đẩy cửa vào. — trong kia, thấy động vội vàng tắt sạch cả đèn; rồi anh nọ chạy sang chỗ anh kia, anh kia chạy lại chỗ anh nọ. Thành thế ra chỗ anh chồng chị ấy ngồi lúc nãy, bây giờ anh khác đến ngồi.
Chị ta cứ lẳng lặng vào chỗ cạnh án thư, túm tóc anh kia lôi ra.
Anh kia vốn xưa nay vẫn thường phải vợ túm tóc như vậy, cho nên cũng tưởng chị nọ là vợ đến bắt mình về, thì cứ nín lặng chịu để lôi đi, không dám thở.
Còn chị nọ, vẫn quen túm tóc chồng, chắc anh này là chồng mình, thì cứ việc mà lôi bừa đi.
Lôi về đến nhà, chị ta mới ghìm đầu anh kia xuống tận đất, rồi đấm, vả cho anh ấy một thôi một hồi, tối tăm cả mặt mũi lại. Đánh chán tay rồi buông ra, mà hỏi rằng:
- Từ rày đã chừa đi hát chửa?
Anh kia bấy giờ nghe thấy lạ tiếng, ngửng mặt lên trông, thấy chị nọ mới ngẩn người ra; tẽn quá, lườm chị ta mà nói rằng:
- Khéo chị đếch này!
Chị này cũng bẽn. Nguýt anh kia mà nói rằng:
- Khéo anh đếch này!...
48. Tính hay khoe
Có một anh tính hay khoe của; mới may được một cái áo mặc vào, ra đứng ở ngoài cửa, để chực xem có ai khen chăng.
Nhưng mà đứng từ sáng đến chiều cũng chẳng có ai khen cả; tức quá. Mãi đến gần tối, thấy có một anh tất tưởi chạy qua. Anh này cũng có tính hay khoe của; nhà có đám cưới, lợn xổ, chạy đuổi tìm lợn, đến đấy thấy anh kia đứng mới hỏi rằng:
- Anh có thấy con lợn cưới nhà tôi nó chạy qua đây không?
Anh nọ kéo vạt áo ra, bảo rằng:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào qua đây cả!
49. Chàng rể lém
Có một anh rể mới, nhà ở xa; một hôm đến thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm ra, cho anh ta ăn.
Đi đường xa, cho nên đói; anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng mà không dám gọi lấy thêm.
Nhân dịp lúc ấy ông nhạc ngồi nói chuyện muốn tậu nhà, anh rể mới thưa rằng:
- Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà; nhà ấy rui cột hãy còn tốt, cái nào cũng toàn bằng gỗ lim và cũng lớn bằng cái liễn cơm này cả. Vừa nói, vừa lấy đũa gõ vào liễn. Ông nhạc nhìn liễn thì thấy hết cơm, mới gọi trẻ xới thêm. Người nhà bưng vào, dỡ cơm, mang ra, anh ta xới sang bát, và lùa mấy miếng.
Bố vợ hỏi:
- Nhà con nói đó, người ta muốn bán bao nhiêu?
- Thưa cha, trước người ta nghèo, không có cơm ăn cho nên muốn bán; bây giờ người ta có ăn rồi, không chịu bán nữa.
50. Thầy đồ viết tháu
Có một ông thầy đồ dạy đám trẻ con. Một hôm, ăn bánh rán; ăn hết bánh, thấy đĩa còn dính nhiều mật, tiếc lắm. Bỏ đi thì thèm, cho nên mới thè lưỡi liếm ngay một vạch, từ bên này sang bên kia đĩa.
Học trò thấy thầy làm thế thì cười. Thầy mới chữa thẹn, mà hỏi chúng rằng?
- Đố chúng bay biết chữ gì đấy nào?
- Thưa thầy, chúng con không biết ạ.
- Chữa nhất là một, chứ chữ gì!
Rồi lại thè lưỡi, liếm một cái từ dưới lên trên, mà hỏi rằng:
- Chữ này chữ gì?
- Thưa thầy, chúng con không biết.
- Chữ thập là mười!
Thấy chung quanh đĩa, hãy còn dính nhiều mật, lại thè lưỡi liếm quanh thoắng mấy vòng, mà hỏi rằng:
- Chữ này chữ gì?
-...
- Chữ điền là ruộng, viết tháu đấy chứ chữ gì! Đồ dốt cả!...