Phần 10

56. Ông lang đòi ăn
Có một anh đau bụng tháo dạ, đến xin thuốc ông lang mà nói rằng:
- Thưa ông, tôi đau bụng đi rửa, mãi không khỏi. Ông có thuốc gì cứu cho tôi khỏi; tôi nghèo chẳng có gì, chỉ xin tạ ông một bữa chén.
Ông lang bằng lòng, bốc thuốc cho nó. Cách đến hơn mười hôm rồi, mà chẳng thấy nó nói gì đến cả. Hỏi, thì nó cứ nói chưa khỏi.
Ông lang tức quá, định bụng hễ thấy nó đi đồng, thì theo rình xem.
Thằng kia vốn uống thuốc ông lang đã khỏi rồi, nhưng mà muốn xử quịt.
Một hôm, nó ra vườn đi đại tiện. Ông lang theo, đứng rình ở sau hàng rào. Thằng kia đi táo, ngồi rặn mãi một lúc lâu, rồi tuôn ra một đống tướng.
Ông lang vội vàng chạy lại, tay trỏ vào đống phân, miệng mắng thằng kia rằng:
- Hử, xỏ lá! Mầy ỉa đống cứt rắn thế kia, mà không cho ông ăn nhé!...
57. Thầy đồ dốt
Có một ông thầy đồ dốt, ngồi dạy trẻ học sách Tam tự kinh. Đến chỗ: Phàm huấn mông..., ông thầy không biết nghĩa là gì, cứ dạy rằng:
- “Phàm là ông Phàm; huấn là ông Huấn; Mông là ông Mông!... “ Trẻ cứ thế học.
Đến sách khác, có chữ Bôi, là cái chén; Ông thầy thấy chữ Mộc đứng bên chữ Bất, bảo rằng: “Bất là cây Bất!”
Học trò hỏi:
- Thưa thầy, cây Bất thế nào?
Thầy nói át đi rằng:
- Cây Bất ở ngoài Bể Đông, chúng bay không biết được!
Ở bên cạnh nhà trường, có một người đàn bà biết chữ, nghe thấy ông đồ dạy láo như vậy, mới ru con, hát rằng:
“Ai trồng Bất Bể Đông?
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!”
58. Bố vợ và chàng rể giống tính nhau
Có một ông hà tiện, gả con gái cho một anh cũng hà tiện.
Tết đến, chàng rể ra chợ mua một cái tranh “Con lợn” đem lại tết bố vợ.
Bố vợ bảo rằng:
- Mầy muốn tết tao con lợn bằng chừng nào thì mày cứ lấy que vạch ra ở sân là đủ. Hà tất phải đi mua tranh làm gì, thêm phí.
59. Lấy giống râu
Có một anh thích râu ba chòm quá, mà mình thì ở cằm, ở mép, không thấy mọc một cái râu nào; trong bụng thường phàn nàn rằng: “Thôi, số mình chẳng được, thì cố làm thế nào cho con về sau có vậy?”
Một hôm, ra đường gặp một người râu ba chòm. Anh ta nhất định đón ngay về nhà để lấy giống; làm cơm thết đãi, rồi nói thực tình rằng:
- Tôi chỉ sở nguyện được một bộ râu như của ông, mà không làm sao được. Đành để cho con vậy. Xin ông giúp tôi việc ấy. Không bao giờ dám quên ơn. Tức thì bảo vợ vào trong buồng quạt màn trải chiếu, sắp chăn gối, mời người ấy vào.
Người ấy lấy làm lạ, ngần ngừ; anh ta cầm tay lôi bừa vào bắt phải... cấy cho một ít giống râu ba chòm. Người có râu, thế bất đắc dĩ, phải nể mà vào... cầy. Thoạt tiên, thấy reo lên: “Này một chòm!” rồi sau: “Này hai chòm!, Này ba chòm!” sau nữa làm luôn; “Này bốn chòm! năm chòm! sáu chòm! bảy chòm! tám chòm!”
Anh nọ đứng ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào nói rằng:
- Ấy chết! ông làm vừa chứ, kẻo cháu về sau thành râu quai nón mất.
60. Lấy thuốc mọc râu
Có một anh không có râu, bị vợ diếc móc khổ quá, phải đi lấy thuốc mọc râu. Một hôm, mang tiền đến nhà ông lang. Chẳng may ông lang đi vắng, chỉ có bà lang ở nhà thôi. Bà lang thấy anh ta đến, mới hỏi rằng:
- Bác hỏi gì?
- Thưa bà, tôi đến xin thuốc.
- Ông lang tôi đi vắng, bác lấy thuốc gì?
- Thưa, tôi xin thuốc mọc râu.
Bà lang ngồi nghĩ một chốc, rồi nói rằng:
- Tưởng lấy thuốc gì thì tôi không dám hạ thủ, chứ thuốc này tôi đã kinh trị. Để tôi giùm cho! Rồi lấy một ít liên tu, gói vào giấy, đưa cho anh kia mà nói rằng:
- Phương thuốc này thì phải nội ẩm, ngoại đồ mới được. Đây tôi bốc thuốc uống; còn thuốc đồ, bác phải kiếm lấy.
Anh kia cầm lấy thang thuốc hỏi rằng:
- Thưa bà, thuốc đồ thế nào, xin bà bảo cho.
- Bác kiếm lấy hai hòn đá cuội, lấy da bong bóng lợn bọc lại. Khi uống thuốc rồi, thì lên giường, nằm ngửa, lấy túm đá cuội ấy mà giay trên môi một lúc, rồi lấy ít dầu vừng đồ qua, thì mọc được râu.
Anh ta mừng quá, trả tiền thang thuốc, rồi chạy về nhà.
Một chốc, ông lang về, hỏi bà lang rằng:
- Tôi đi vắng, ở nhà có ai đến lấy thuốc không?
Bà nói:
- Có, có người đến xin thuốc. Ông đi vắng, nếu không có tôi ở nhà khai phương cho người ta, thì người ta đi lấy chỗ khác.
Ông lang ngạc nhiên, hỏi:
- Ai lấy thuốc gì mà bà dám bốc?
Bà lang mới kể tình đầu lại cho chồng nghe. Ông lang ngẩn ra, hỏi rằng:
- Chứ bà theo sách nào mà bốc cho người ta như thế?
Bà quắt mắt, cãi rằng:
- Chẳng phải theo sách nào cả! Khi tôi mới lấy ông thì tôi có tí... nào đâu? Sao ông chỉ đồ cho tôi có một ít lâu, mà bây giờ mọc rậm thế?...
61. Ông đồ nghệ làm thơ
Có một ông đồ, người xứ Nghệ ra ngoài Bắc kỳ tìm chỗ dạy học. Đi đến một cái đền thờ Đức Thánh Quan, vào xem, trông thấy ở trong cung có tượng Ngài uy nghi ngồi giữa, ông Châu vác ngọn dáo; ông Bình bưng hòn ấn, đứng hầu hai bên, trên án có cái đỉnh, nắp con sấu ngoài sân có đôi hạc đứng chầu trên lưng rùa; liền làm bài thơ họa cảnh, trọ trẹ ngâm rằng:
Nọ biết ông chi mặt đỏ gay?
Thế mà hương hỏa bấy lâu nay!
Bên kia chú lái cầm dao quắm;
Bên này thầy sãi bưng cái khay.
Trên án lò hương con chó đứng;
Ngoài sân cò trắng đụ cà cay.
62. Mèo thấy thịt, có chê đâu
Có một chị, chồng đi lính vắng, ở nhà nuôi một con mèo, đặt tên là ông Hàn. Yêu đương quá, ăn cũng gọi: “Ông Hàn ơi, lại ăn cơm!” ngủ cũng gọi: “Ông Hàn ơi, tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi!”
Một hôm, chồng được phép về chơi nhà; sang thăm các bà con hàng xóm. Có người mách rằng:
- Bác đi vắng, không biết bác gái ở nhà có ngoại tình với ông Hàn nào mà ăn cũng gọi ông Hàn, ngủ cũng gọi ông Hàn; cả ngày cứ nheo nhéo rằng: “tôi yêu ông Hàn lắm, lại đây chơi với tôi!”
- Chỗ bà con, tôi quý bác, thì tôi mới nói. Xin bác cứ để bụng. Dù có thế nào cũng đừng bảo rằng tôi mách, mà bác gái oán tôi.
Anh ta vâng. Rồi trở ra về, trong bụng giận vợ lắm, nhưng mà cũng không nói gì cả. Đêm hôm ấy, nằm bên cạnh vợ, một hai toan hỏi; nhưng mà lại thôi. Vả cu cậu bấy lâu nay đi lính, bị cầm hãm đã lâu cho nên bây giờ không thể nhịn, mà nằm yên được, phải lôi thôi.. mãi đến gần sáng, mới sực nhớ chuyện kia, ngồi nhỏm dậy, hỏi vợ rằng:
- — nhà thường hay ăn với ai, ngủ với ai?. Vợ lấy làm lạ, nói rằng:
- Mình đi vắng thì tôi ở nhà ăn một mình, ngủ một mình, chứ lại với ai! Sao mình lại hỏi ta thế?
- Vậy thì chứ ông Hàn nào mà yêu cả ngày, gọi cả ngày thế?
Bấy giờ vợ mới hiểu; cười mà nói rằng:
- À! Mình chưa biết ông Hàn, để tôi gọi đến cho mà xem. Rồi gọi: “ông Hàn ơi, xuống đây tôi bảo!”
Con mèo ở đâu nhảy lại, tưởng chủ gọi cho ăn. Anh kia, quần chửa kịp mặc dương vật để ra thổn thện. Mèo ta trông thấy, nghĩ là miếng thịt, đớp ngay một cái.
Anh kia đau quá, nắm cái đó mà kêu:
- Ới giời ơi! Ông Hàn cắn đứt mất gi... tôi rồi, Giời ơi, là Giời ơi!
63. Voi giả
Có hai vợ chồng trẻ, sinh được một thằng bé con trai. Đến khi nó lên bốn, lên năm tuổi, ăn nói đã hơi sõi.
Một hôm tết tháng tám, nó đòi mua voi. Bố mới bảo rằng:
- Đừng mua voi, về phải kéo. Để tao làm voi tự khắc đi được, mà lại cưỡi được.
Thằng bé ưng.
Chồng mới bảo vợ nằm bò xuống, giả làm voi, cho thằng con cưỡi lên cỗ làm quản tiền, còn mình thì quỳ ở sau làm quản hậu; rồi thúc voi đi vòng quanh giường.
Thằng bé con thích quá, rún rẩy. “Nhong nhong, ếp!” rầm cả nhà lên.
Được một nhát, quản hậu thúc voi thế nào tự nhiên thấy voi nằm bẹp dí xuống đấy, không đi được nữa. Quản tiền lấy làm lạ, ngoảnh cổ lại nhìn, rồi đỏ mặt tía tai, chửi quản hậu rằng:
- Đ.. m.. bố mầy! Nhét tóc vào đít voi ông, để voi ông chết, ông bắt đền đấy nào!
64. Niêm cửa
Một anh tính hay ghen, lại phải người vợ lẳng lơ. Hễ chồng đi vắng, thì ở nhà người vợ đi chơi ngang.
Anh ta nghi tình. Một hôm, có việc phải đi vắng cả ngày, mới đem nhốt vợ vào trong buồng, đóng cửa lại, lấy bùn trát vào khe cửa, gí mồm, đánh dấu; xong rồi dặn vợ rằng:
- Hễ tao về mà thấy khác dấu thì khổ với tao! Nói rồi thì đi.
Một chốc, có mẹ giầu đến rủ chị kia mảnh. Chị kia ở trong buồng nói rằng:
- Bà cứ đứng ở ngoài ấy, chớ có đẩy cửa vào mà sai dấu, về nó đánh tôi chết.
- Dấu nào? Dấu ở cửa này à?
- Phải, bà thử chịu khó nhận kỹ xem nó đánh dấu gì?
- Không biết bằng cái gì mà lại có hai vạch hình như lưỡi trai, trên có nhiều vạch nhỏ lí tí rẽ sang hai bên.
- Thôi, tôi biết rồi! Bà cứ đẩy cửa vào.
Một chốc, rồi hai người đem nhau đi.
Đến khi về, chị kia lại vào trong buồng, bảo mụ nọ đóng cửa lại, mà gí cái ấy vào; xong rồi cứ việc đi về.
Chiều, anh chồng về nhà, vào xem dấu, thì thấy khác, lấy làm lạ, nói rằng:
- Quái chửa! Sao ban nãy mình in mồm ngang, mà bây giờ
65. Con chó giữ túi bạc
Một con chó cắn túi bạc chạy ở ngoài đường. Người ta lấy thịt cho nó ăn, nó cũng chẳng nhả, mang áo đẹp cho nó mặc, nó cũng không nhả, cứ cắn túi bạc chạy hoài. Họ mới chửi rằng:
- Đ.. mẹ mầy! Ăn chẳng ăn, mặc cũng chẳng mặc, cứ khư khư giữ túi bạc để làm gì?