Chương 12

Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 10

Rosie ngồi một bên bàn đối diện với bà Annie. Robbie đứng phía sau bà, tay vịn lên lưng ghế. Cả hai mẹ con nhìn Rosie, bà hỏi lại:
- Đi Mỹ à?
- Dạ. Không tuyệt sao! Ôi, xin bác, cháu xin bác và anh - Cô đưa bàn tay ra phía hai mẹ con - đừng nói "đường xa quá" và đừng nói "Chúng tôi sẽ nhớ cô lắm", vì bác và anh sẽ không nhớ cháu bằng nửa cháu nhớ bác và anh. Nhưng cháu… Cháu muốn đi xa.
- Những tiếng cuối cùng cô nói ra thì thào, và cô vẫn giữ giọng nho nhỏ để nói tiếp:
- Dù sao thì việc nầy cũng đã làm cho cháu được toại nguyện. Ngay cả đến những thành phố gần đây cháu cũng không muốn, hay là đến Newcastle, hay Durham, cũng không, mà cháu muốn đi xa, xa hàng vạn dặm, thật xa nhà.
- Beatrice nói sao về chuyện nầy?
- Ôi, chị ấy huơ tay doạ sẽ ngăn chặn không cho cháu đi vì cháu chưa được 21 tuổi. Nhưng cháu nghĩ thế nào chị ấy cũng chấp nhận để cháu đi thôi. Teddy sẽ đến uống trà vào lúc ba giờ, và cháu đã nghe chị ấy ra lệnh cho anh đầu bếp làm vài món ăn đặc biệt.
- Cô cười lạt - như thế tức là sẽ không có chuyện chị gặp anh ấy chỉ để chào suông rồi chào giã biệt thôi. Chị ấy đã đi Newcastle để gặp luật sư bàn về chuyện bán đất. Đấy là việc chị ấy cần phải làm nếu chị muốn giữ lại ngôi nhà. Nhưng chị cho biết chị sẽ về lúc một giờ. Bác Annie à, cháu nôn nao quá. Mà ôi, - cô nhìn Robbie và nói - anh đừng nhìn tôi như thế.
Làm ơn đừng nhìn như thế! Tôi rất ghét chuyện phải xa anh. Tôi không thích xa anh, vì anh rất có ý nghĩa với tôi. Cả anh và bác gái. Mấy năm nay nếu không có anh và bác, chắc tôi đã liều lĩnh làm những việc không hay rồi… có lẽ còn hỏi cả Jimmy Oldham có muốn lấy tôi không nữa. Anh ta khoảng chỉ mới 40 tuổi là cùng. Nhưng nếu thế thì chắc người ta phải kiếm người làm vườn khác. Tuy nhiên, anh ta luôn luôn dễ thương khiến…
- Thôi, ngậm miệng lại! Đừng có nói như một con điếm thành phố!
Cô há hốc mồm sửng sốt, nhìn Robbie đi ra khỏi nhà bếp; rồi cô quay lại nhìn mẹ anh. Bà Annie nhìn xuống bàn, mấy ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn;
Rosie nhìn đăm đăm vào mặt bà để đợi bà nói gì, tiếng gõ nhịp càng vang to hơn bên tai cô. Và khi bà cất tiếng nói, lời bà chỉ là một sự khẳng định.
- Robbie rất thương cháu.
- Cháu… cháu th- th- th… - Giọng cô cà lăm - Cháu cũng thương anh ấy, rất thương. Nhưng cháu phải gạt sang một bên, vì cháu muốn đi xa.
- Ta biết rồi, cháu à.
- Bà Annie đưa tay qua bên kia bàn, nắm lấy bàn tay của Rosie, rồi nói tiếp:
- Nhưng việc nầy thật buồn cười, cháu nhỉ, không bao giờ chúng ta nhìn thấy vấn đề, những vấn đề quan trọng, những vấn đề nằm ngay trước mũi ta. Đáng ra chúng ta phải hiểu chứ, thế mà chúng ta không hiểu.
Bác nghĩ đang có chuyện gì đấy sắp xảy ra, có thể là một con cuồng phong, một trận động đất… trận động đất trong lòng người, hay cái gì đại loại như thế sẽ xảy ra trước khi chúng ta kịp hiểu được.
Mặt Rosie hiện ra vẻ bối rối, cô nhủ thầm, chắc bà Annie không ám chỉ đến nhũng gì cô có ý định nói ra, vì Robbie đã 28 tuổi, và… và anh luôn luôn như người anh cả của cô; lắm lúc lại còn như người cha. Anh ấy thường nói năng cư xử với cô cục cằn, không bao giờ nói với cô dịu dàng như bà Annie. Thế đấy, bây giờ cũng thế. Anh ta đã quen thói cư xử với cô như khi cô còn bé nhỏ. Hồi ấy anh thường cõng cô trên lưng kia mà. Nhưng trong năm vừa qua hay trước đó một thời gian, có nhiều lúc anh không hề mở môi nói với cô một tiếng. Mà cô không biết anh có đi khiêu vũ với Peggy Morgan và Mary Mackenzie. Thế nhưng, bây giờ Mary Mackenzie đã lấy chồng rồi. Cô nhớ chị ta được mọi người cho là xinh xắn, và bà Annie thường nói dối anh đi có việc. Chị ta con của một người bán hàng thực phẩm và bà Annie nói chị có bà con với Robbie.
Cô thường cho đây là chuyện vui để nói cho nhau nghe.
Nhưng không còn gì vui để nói nữa. Bỗng cô cảm thấy buồn vì sắp đi Mỹ, vì chắc cô sẽ nhớ hai người nầy vô cùng. Cô thương yêu họ. Đúng, đúng thế, phải dùng từ yêu mới đúng, cô yêu họ, giống như cô không yêu ai trong gia đình cô, không yêu ai kể từ khi mẹ cô mất. Nhưng cô thương Helen. Đúng thế, cô thích Helen… Tại sao cô ngồi ở đây, suy nghĩ lung tung như thế nầy?
Bỗng bà Annie lên tiếng:
- Cháu ra nói chuyện với anh ấy đi, cháu đi đi.
- Anh ấy sẽ mạt sát cháu, anh ấy đang tức giận.
- Nầy cháu, thế cháu muốn cái gì?
- Cháu muốn anh ấy chúc cháu hạnh phúc, chúc cháu đi khỏi ngôi nhà bên cạnh đây. Anh ấy cũng như cháu, căm ghét ngôi nhà bên ấy. Thực vậy, anh ấy ghét nhà ấy lâu rồi. Cháu nghĩ chắc anh ấy sẽ mừng cho cháu.
Bà Annie đứng dậy vừa đi đến lò lửa vừa lặp lại:
- Đi ra nói chuyện với anh ấy đi, cháu đi đi.
Rosie từ từ đứng lên và bước ra khỏi phòng. Cô biết anh đang ở đâu rồi. Cô đi đến chuồng bò.
Khi cô mở cửa ra, anh đang đứng ở cuối chuồng, tay cầm một nắm rơm chùi cho một con bò. Cô gọi:
- Robbie.
Anh quay lại nhìn cô.
- Em… -Em xin lỗi vi đã nói tầm bậy làm phiền anh.
- Thôi quên đi.
- Anh quay lui, tiếp tục công việc.
- Em không thể nào quên được. Em… em rất muốn ra đi càng sớm càng tốt.
Và cho dù chuyện đời có ra sao đi nữa thì em… em vẫn mãi mãi nhớ anh. Chắc anh không biết em nhớ anh thế nào đâu.
Thế tại sao cô lại làm thế? - Anh quay người lui, ném nắm rơm sang một bên, bước đến gần cô, rất gần đến nỗi mặt anh gần chạm vào mặt cô. Nhưng lại hỏi:
- Tại sao cô làm thế?
Đột nhiên cô không thể nào đáp được. Cổ cô nghẹn ngào. Nước mắt tuôn ra, cô há hốc mồm lắp bắp nói:
- Anh… anh biết tại sao rồi. Anh biết lý do rồi. Em phải lấy… lấy…
- Nếu cô muốn ra đi thì cô chắc sẽ có đủ tư cách để ra đi.
- Không… không… không. Annie hỏi em có muốn lấy… họ không.
- Ôi lạy Chúa! - Anh đưa tay nắm lấy cô kéo lại gần hơn - Thôi, - đừng khóc em yêu, đừng khóc. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi.
- Bỗng anh hạ thấp giọng: -
Annie hỏi em có muốn lấy họ không ư? Lạy Chúa lòng lành! Em thật quá điên rồi! Đừng, em yêu, đừng khóc như thế nữa. Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Ừ, ừ anh hiểu rồi.
Cô bớt khóc, nhích người lui, nói:
- Em xin lỗi… em xin lỗi.
Anh nhìn vào mắt cô, giọng vẫn bình thường:
- Rosie, anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Anh chỉ muốn sao, suốt đời anh, em được hạnh phúc. Kể từ ngày anh lôi em từ trên cây xuống, anh muốn làm sao cho em được hạnh phúc, làm sao cho em giữ mãi sự trẻ trung với tất cả các người khác. Anh biết tinh thần trẻ trung ấy đang còn nơi em. Nó chỉ bị lu mờ trong chốc lát thôi. Càng lớn tuổi thường làm cho người ta bớt trẻ trung, nhưng thế nào nó cũng sẽ trở lại với em. Rồi em sẽ thấy, dù em sang Mỹ hay đi Timbuktu thì tinh thần vui tươi ấy cũng sẽ trở lại với em. Thôi bây giờ nín đi, đừng khóc nữa, vì má sẽ nghiền đầu anh, nếu anh làm cho em buồn khổ. Vừa qua em đã quá nhiều buồn khổ rồi. Em cần phải có một ít hạnh phúc. Rosie, hãy tin anh đi, hãy tin là anh rất muốn em được hạnh phúc.
- Bỗng anh dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Và như thế anh mới hạnh phúc. Ôi thế đấy, em được hạnh phúc là anh có hạnh phúc.
Anh quàng tay quanh vai cô, dìu cô ra khỏi chuồng bò, đi vào nhà; khi vào nhà bếp lại, anh nói với mẹ:
- Mẹ đã ăn uống hết cả rồi sao?
- Con nói cái gì? - Bà đi đến phía anh.
- Mẹ không ăn uống gì hết. Nhưng mẹ rất sung sướng khi được cùng nhau quây quần vui vẻ quanh bàn.
- Tốt quá, vậy chúng ta uống mừng việc đi Mỹ chứ? Chúng ta hãy uống mừng việc đi Mỹ.
- Anh cười với Rosie, rồi quay qua mẹ, chợt anh nghĩ chắc mẹ anh cũng sắp khóc, nên anh nói lớn:
- Mẹ đừng đứng như phỗng thế chứ!
Mẹ đi lấy ruợu đi!
Khi bà Annie đến lấy chai uých ki nhỏ trên kệ ở bếp, bà cắn nhè nhẹ vào môi, lòng tự nhủ: "Nầy Annie MacIntosh, ngươi có đùa con trai thật quí hoá".
Beatrice mặc chiếc áo dài đẹp nhất đi vào phòng khách Rosie vùng đứng dậy, cô nói:
- Ồ, chị Beatrice, trông chị đẹp quá. Em rất thích cái áo nầy, nó hợp với chị vô cùng. Cám ơn chị ăn mặc hẳn hoi và cám ơn chị chuẩn bị bữa tiệc trà tươm tất. Lạy Chúa! Quang cảnh dưới bếp trông như đang chuẩn bị một buổi tiệc, bác bếp nấu nướng thật nhiều. Mấy giờ rồi?. Anh ấy nói nhiều lúc anh cảm thấy như
Thư ký Nghị viện. Hôm qua anh ấy nói ảnh thường như cô phụ dâu mà không bao giờ được làm cô đâu, nghe anh nói, em đã phì cườỉ.
Tóc em xoã trên má kia, - Beatrice nói rồi đưa tay vuốt túm tóc quăn xoà trên mặt Rosie ra sau tai. Cử chỉ của cô thật âu yếm khiến Rosie nghiêng người tới trước hôn lên má chị. Rồi cô ngồi xuống, nói nho nhỏ:
- Em lo quá. Đây là buổi gặp gỡ chính thức, phải không?
- Ừ đại loại thế…
Đồng hồ đánh ba giờ.
Rồi đến ba giờ rưỡi.
Rosie đứng dậy bước đến cửa, cô nói:
- Chắc là ảnh trễ tàu, hay có lẽ anh không đón được xe mà đi.
- Còn khối thì giờ. Em hãy ngồi xuống đi. Không có gì nguội lạnh đâu. Chắc khi nào cậu ấy đến chú bếp mới pha trà. Em đến ăn cái kẹo sôcôla. - Beatrice đưa hộp kẹo sôcôla cho cô, cô lấy một cái cho vừa lòng chị, nhưng cô không thích kẹo sôcôla. Nhưng cô vẫn cầm cái kẹo trong mấy ngón tay và đưa mắt nhìn Beatrice ăn kẹo, rồi lấy cái khác trước khi để cái hộp xuống lại trên bàn.
Cô nói với chị:
- Nếu chị ăn nhiều kẹo chị sẽ uống trà không thấy ngon đâu.
- Không sao, - Beatrice nói - không ảnh hưởng gì… nầy em yêu, em hãy ngồi xuống đi. Em cứ đi quanh như thế làm cho chị rối ruột mất.
Đến bốn giờ kém mười thì có chuông reo, cả hai đều đứng lên khỏi ghế.
Beatrice kéo cái váy dưới chiếc áo dài nhung xuống cho ngay thẳng và sửa lại chỗ eo, rồi đưa tay ngăn Rosie không cho cô ta ra mở cửa, cô nói:
- Để đó cho Frances mở cửa, em. Em hãy bình tĩnh đi.
Họ nghe có tiếng nói ngoài hành lang; rồi có tiếng cửa đóng lại, rồi có tiếng gõ cửa phòng khách, chị Frances mang vào cái khay bạc, trên khay có bức thư, chị ta nhìn người nầy qua người khác rồi đưa lá thư cho Rosie, chị ta nói:
- Của cô, cô Rosie.
Rosie lấy lá thư, mở khằn rồi đọc:
Rosie thân mến, Thật rủi, anh bị triệu hồi về London và phải lên đường ngay. Anh không biết việc nầy có liên quan gì đến việc đi Mỹ của anh không, nhưng anh sẽ báo cho em biết công việc được quyết định như thế nào.
Anh thương mến em vô vàn.
Hãy tin anh đi. Em nhé.
Teddy
Cô nhìn đăm đăm vào tờ giấy. Không "em yêu dấu". Không "anh yêu em". Không anh rất ghét cảnh phải xa em" không gì hết. Cô không hiểu được. Không phải là thái độ của Teddy. Cô vẫn còn giữ những lá thư của anh: rất thắm thiết, tình tứ, thậm chí còn đắm đuối nữa.
Tóm lại, những lá thư nầy đã giúp cô khỏi đau buồn chán nản trong mấy tháng vừa qua.
Tự nhiên cô đưa bức thư cho Beatrice, cô nói:
- Em… em không hiểu nổi. Em… em thật không hiểu được! Hôm qua… - Cô dừng lại. Cô không thể miêu tả được thái độ của anh hôm qua, thái độ khi nói đến hai người sẽ làm đám cưới và sẽ đi ngoại quốc: anh bị kích thích, hăng hái như một chàng trai mới lớn, luôn mồm nói về việc đi Mỹ và nói về cuộc sống ở bên ấy. Nhưng dĩ nhiên, như anh đã báo cho em biết, là họ không thích thanh niên lấy vợ trước khi nhận nhiệm sở ở đấy. Tuy nhiên, anh đã tin tưởng là việc nầy sẽ êm xuôi. Nhưng vì anh chưa đưa chuyện nầy lên thượng cấp để xin phép, nên việc triệu hồi về London nầy chắc không liên quan gì đến việc anh xin phép lấy vợ trước khi lên đường hết.
Sau khi Beatrice đọc bức thư lần hai xong, cô ta nói:
- Tư cách như thế nầy thì quá tệ.
- Chắc… chắc công việc quá khẩn cấp, anh ấy mới bị triệu hồi về gấp như thế.
- Rosie lên tiếng bênh vực Teddy ngay lập tức.
- Anh ấy không phải là loại người tráo trở. Thực vậy, anh ấy rất nghiêm túc. Nghề của anh ấy phải thế. Anh ấy tiếp xúc nhiều người nên ảnh phải nghiêm túc. Anh ấy đã nói với em như thế.
Bỗng cô ngồi xuống ghế trường kỷ. Cô tự hỏi em phải đợi đến bao lâu mới rõ được việc nầy. Chắc là phải đến ngày mai anh ấy mới gặp được thượng cấp, rồi sau đó anh mới viết thư cho cô và phải đến hôm sau cô mới nhận được thư. Thế là em phải đợi đến hai ngày sau mới có thể biết được tin tức. Cô không biết làm sao chịu đựng cho được thời gian lâu như thế nầy.
Cô nhìn Beatrice, chị mặc cái áo dài đẹp nhất, và đã bỏ công chuẩn bị buổi tiệc trà, cô biết chị cô đã ra sức trang điểm để trông xinh xắn ra. Cô cảm thấy đau đớn cất tiếng nói với chị:
- Em xin lỗi, chị đã mất công…
- Ồ, thôi, thôi! - Giọng Beatrice có vẻ lo lắng cho em, muốn trấn an cô.
- Em đừng lo cho chị về việc chị mặc áo đẹp. Còn về buổi tiệc trà… thì được rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Chẳng có gì thiệt hết. Nhưng chị chỉ lo em buồn phiền.
Nghĩ thật rất kỳ cục. Em ngồi xuống đi chị sẽ gọi đem trà lên.
- Đừng, đừng, đừng gọi, chị Beatrice. Bây giờ em không ăn uống gì được đâu. Ngay cả uống trà cũng không. Em đi ra ngoài một lát.
Khi cô quay người đi, Beatrice liền hỏi:
- Em đi đâu?
Rosie không đáp. Cô đi từ từ ra phía cửa, chị cô lại lên tiếng khiến cô dừng lại, giọng chị bình tĩnh như chị đã biết cô sẽ đi đâu:
- Em không sang nhà bên cạnh để nói cho họ biết chuyện nhà mình chứ?
Rosie quay lại, nhìn chị và đáp:
- Sang chứ, sang. Em sẽ sang nói cho họ biết. Em đã sang bên ấy nói cho họ biết rồi, sau khi uống trà xong là em kể cho họ nghe về việc em thu xếp để ra đi, cho nên bây giờ em phải sang nói cho họ biết không có việc thu xếp ra đi nữa.
- Chắc em biết chị không thích em sang bên ấy chứ, vậy tại sao em cứ sang?
- Vì họ là bạn của em. Họ lúc nào cũng là bạn của em, và sẽ mãi mãi là bạn của em, bất kể có chuyện gì xảy ra: cho nên chị Beatrice à, em xin lỗi chị, chị không ngăn cấm em được đâu: Chừng nào họ còn ở bên ấy là em cứ sang thăm họ.
Hai người đứng nhìn nhau một lát, Rosie quay người bước ra ngoài, bình tĩnh đóng cửa lại. Cô đi đến phòng để áo khoác ngoài hành lang, lấy chiếc áo khoác cũ, cái mũ len, rồi đến cái giá ở một bên góc phòng, cô lấy đôi giầy cao cổ. Đây là bộ trang phục cô thường dùng mỗi khi cô cần leo tường để sang nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay cô không leo tường, mà cô sẽ sang bằng cửa chính…
Năm phút sau, bà Annie nghe có tiếng gõ cửa ở nhà bếp, bà nhìn ra thấy cô đứng sững sờ bất động từ cửa, bà thốt lên:
- Kia, cháu, có gì thế? Bác tưởng cháu đã… - nhưng lời bà đã bị Robbie cắt ngang. Anh đang ngồi uống trà ở bàn liền đứng dậy nói với mẹ anh:
- Mẹ có tránh đường cho cô ấy vào không nào? Có mắc mớ gì đến mẹ đâu, mẹ? - Rồi anh quay qua Rosie, nói với cô:
- Có gì không ổn sao? Anh tưởng…
- Cho tôi tách trà được không?
- Được, được, hai ba tách cũng được. Đến ngồi bên cạnh lò sưởi đi.
Không ai nói năng gì cho đến khi Rosie uống xong tách trà. Rồi cô nhìn người nầy sang người khác, hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt cô, cô nói:
- Anh ta không đến, mà chỉ gửi cái nầy.
Cô lấy bì thư trong áo ra, đưa cho họ.
Robbie đọc bức thư trước; đọc xong, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không nói, rồi đưa bức thư cho mẹ anh. Sau khi đọc xong, bà nói:
- Chuyện kỳ thật. Anh ta thường viết thư cho cháu như thế nầy à? Anh ta viết với giọng điệu như thế nầy sao?
Rosie cúi đầu, đáp nhỏ:
- Dạ không.
- Thế là chắc đã có lý do gì rồi, - Robbie nói.
- Hẳn là phải có lý do đấy, vì như anh ta nói, anh ta sẽ cho em biết trong vòng hai ngày nữa. Có lẽ anh ta viết bức thư khi anh ta đang bận việc, không thể đến gặp em được. Em đã nói anh ta có nhiệm sở ở Newcasue hay là có công việc gì phải làm ở đấy. Công việc ở đấy thường xuyên liên lạc với chính phủ phải không? Em không rõ những việc nầy, những việc rất phức tạp của nhà nước.
- Anh đứng dậy khỏi ghế trường kỷ, đến ngồi xổm trước mặt cô, nắm hai tay cô và nói:
- Rồi đâu sẽ vào đấy hết. Theo anh thì anh ấy luôn luôn nghĩ đến em. Chắc chắn là như thế. Cho nên, theo anh nghĩ thì không có gì phải lo về hành vi đạo đức của anh ta, mà anh ta làm thế chắc là vì bận công việc thôi.
- Anh nghĩ như thế à? - Rosie nhìn vào cặp mắt nâu sâu thẳm toát ra vẻ dịu dàng, một lát mới nói tiếp, giọng tức tưởi:
- Bậy nhất trong chuyện nầy là em đã bị chị Beatrice vào phe với em. Chị ấy đã mặc chiếc áo đẹp nhất, và đã cho chuẩn bị tiệc trà tươm tất. Và chị ấy trang điểm… trông rất dễ coi.
- Cũng là chuyện lạ đấy, - Robbie bỗng cười toe.
- Đúng, đúng - Cô gật đầu với anh - Vì thế mà em cảm thấy còn có chuyện nầy bậy hơn nữa, đó là những thiện ý của chị ấy chắc là có dụng ý gì đây.
Anh đứng dậy nói:
- Anh phải đi có việc. Con ngựa con của Betsy đã ra đời.
Rosie đáp, từ giọng nói cho đến vẻ mặt đều thay đổi:
- Nhưng anh đã nói hai tuần nữa nó mới sinh kia mà.
- Thì đúng thế, nhưng chiều nay nó lại sinh, anh nghĩ chắc có gì không ổn cho nó. Nhìn nó, anh thấy cần phải giúp đỡ. Chắc anh phải mời bác sĩ thú y đến mới được.
- Em đi với anh đi chứ?
Bà Annie bỗng nói chen vào:
- Cháu đang mặc áo dài đẹp kia mà.
Rosie quay qua bà miệng mỉm cười, đáp lại:
- Cháu có mang theo cái áo khoác cũ đây, chắc bác thấy, rồi.
- Thấy, thấy, bác thấy cháu có mang theo.
Robbie giúp cô mặc áo khoác vào và đưa cho cô cái mũ len, rồi bỗng nhiên anh định lấy cái mũ đội lên đầu cho cô; nhưng nửa chừng thì dừng lại, đưa mũ cho cô.
Annie không nói gì, chỉ đứng nhìn con trai mặc áo khoác và đội mũ lưỡi trai lên đầu, rồi nắm cùi tay Rosie dẫn ra khỏi cửa. Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong óc bà, bà lấy hai câu trong sách kinh chép lại làm một, thành câu nói của mình:
"Chúa đi từ từ nhưng chắc chắn, Ngài sẽ đem phép mầu cho kẻ tốt".
Ba ngày sau thì Rosie nhận được thư. Cô mang thư vào phòng ngủ để đọc, đọc xong cô quá sửng sốt đến nỗi sau khi đọc xong lần thứ ba thì cô để lá thư rơi xuống nền nhà. Cô ngồi yên nhìn vào khoảng không trước mắt cho đến khi cô nghe có tiếng gõ cửa. Rồi Beatrice mở cửa. Cô ta hỏi:
- Có gì không em? Có tin gì lạ phải không?
Rosie nhìn chị, nhưng cô không nói nên lời. Cô tựa tay chỉ lá thư dưới đất, Beatrice lượm lên. Trước khi đọc, cô ta đi đến bên cửa sổ cho sáng. Rồi sau một lát, cô ta nói:
- Ôi, trời ơi! Thật đáng tiếc! Nhưng cô vẫn không quay lại nhìn cô em gái đang ngồi trên mép giường rầu rĩ, mà vẫn nói như nói cho cửa sổ nghe:
- Trời ơi là trời! Làm sao lại có chuyện như thế nầy?
Rồi cô ta quay lại nhìn Rosie, cô ta nói:
- Em tính sao? Em sẽ tính sao đây? Chị… chị không ngờ anh ta lại như thế nầy!
Cô ta đưa bức thư cho Rosie, nàng nhìn bức thư, xếp tư lại và bỏ vào phong bì. Rồi nàng đứng lên, đi ra ngoài, đến phía cầu thang lầu. Beatrice bàng hoàng vì cô không thấy Rosie khóc.
Cô bước theo cô em đến cầu thang, cô hỏi:
- Em đi đâu thế?
Cô em không đáp và hai người lặng lẽ đi xuống cầu thang. Đến dưới, Beatrice nói:
- Ta uống tách cà phê nhé, và… và bàn thử chuyện nầy xem sao?
Rosie lên tiếng lần đầu tiên đáp lời chị:
- Có gì nữa mà bàn? Bức thư nầy coi như chấm dứt rồi, còn gì nữa mà bàn. - Cô đưa bức thư ra trước mặt Beatrice.
Beatrice vội bước lui, vẻ hoảng hốt, cô nói với em:
- Em… Em đừng xem chuyện nầy quá quan trọng đến như thế. Những chuyện như thế nầy thường xảy ra thôi. Vào…
Cô ta ngừng nói khi thấy Rosie đi vào phòng để áo khoác, cô liền nói theo em:
- Đừng, đừng! Đừng qua nhà hàng xóm, đừng qua bên ấy với thái độ như thế.
Cô ta bước nhanh trên hành lang, cô giựt cái áo khoác trên tay Rosie, miệng vừa quát lớn:
- Đừng làm thế! Em phải biết danh dự của mình chứ. Không ai đi giãi bày tâm sự của mình như một kẻ tầm thường như thế.
- Rồi bỗng cô ta nói thật nhanh:
- Chỉ có bọn tầng lớp tôi tớ mới làm thế. Em phải nhớ mình là ai chứ; em phải nhớ em là người trong ngôi nhà nầy…
Bỗng Rosie hét lên thật lớn làm cô ta sửng sốt, im lặng:
- Mặc xác ngôi nhà! Dẹp ngôi nhà đi!
Rosie lấy tay xô Beatrice ra khiến cô ta ngã vào chiếc tủ đồng hồ lớn. Tính vốn cần thận, Beatrice quay qua đưa hai tay giữ chiếc đồng hồ cho nó đứng yên, ngước mắt xem mặt đồng hồ có hư hao gì không. Khi thấy không có gì hư hỏng, cô ta mới quay lại nhìn Rosie, và khi ấy nàng đã ra đến cửa trước rồi. Bỗng Beatrice cảm thấy lo sợ, lòng vừa kinh ngạc vừa bang hoàng, cô phân vân tự hỏi không biết có phải cô em gái của cô đã nổi điên lên không. Nhưng cô không tin.
Không tin vào điều cô lo sợ…
Khi Rosie đến gần ngôi nhà hàng xóm, cô thấy Robbie đang dẫn con ngựa và chiếc xe qua cổng nhà, nhưng mãi cho đến khi anh ta đã thả con ngựa vào trong và đóng cổng lại, anh mới trông thấy cô. Anh há hốc mồm nhìn cô một lát mới lên tiếng:
- Rosie! - Rồi anh đến gần cô, nhìn vào mặt cô. Anh không hỏi han gì hết mà chỉ nói:
- Vào nhà đi; một phút nữa anh sẽ vào trong với em, để anh dẫn con ngựa vào chuồng đã.
Vào bếp, bà Annie cũng chào Rosie với vẻ kinh ngạc như thế. Bà cất cao giọng, hỏi:
- Rosie, có gì thế cháu?
Bà Annie nhìn cô gái cởi áo khoác, lấy mũ ném lên một chiếc ghế dựa rồi đến ngồi vào góc chiếc trường kỷ, đưa mắt nhìn vào lò sưởi.
Bà Annie đến ngồi bên cạnh cô, nhưng cô vẫn không quay qua nhìn bà. Bà bối rối, vụng về nói:
- Nầy cháu, bác thấy chắc cháu cần uống một tách trà cho ấm.
- Nói xong, bà đứng lên đi pha trà, hai người không nói gì với nhau cho đến khi Robbie vội vàng bước vào phòng, đến ngồi bên cạnh cô, và với thái độ hoàn toàn khác với thái độ của mẹ, anh nói:
- Nào, bây giờ nói nghe đi! Chuyện gì thế? Em đã nhận đựơc tin của anh ta rồi phải không?
Để trả lời, Rosie lấy bức thư trong túi áo ra, và vẫn không nhìn anh, cô đưa bức thư cho anh.
Anh đọc bức thư:
Rosie thân mến, Anh không biết phải bắt đầu lá thư nầy như thế nào, vì tâm trí anh rối bời, cho nên anh đành phải nói gọn tình hình cho em rõ thôi. Thượng cấp của anh đã cho biết rằng họ không cho phép những nhân viên còn trẻ lấy vợ trước khi đảm nhận nhiệm vụ ở nước ngoài. Mặc dù anh biết họ không ngăn cấm việc anh lấy vợ, nhưng nếu anh lấy vợ thì anh sẽ không được người ta giao cho công tác ấy. Ngoài ra, anh lại còn có thể bị đổi đi đâu đó ở nước ngoài với một nhiệm vụ rất tầm thường. Theo chỗ anh biết thì người ta đã quyết định giao cho anh điền khuyết vào một nhiệm vụ quan trọng ở Mỹ của người thanh niên vừa mới qua đời một cách đột ngột.
Cho nên, chắc em đã hiểu hoàn cảnh hiện nay của anh rồi. Khi em nhận thư nầy thì chắc anh đang trên đường đi Mỹ. Nhưng anh xin thú thực với em rằng anh ra đi với lòng u sầu nặng trĩu vì chắc em biết anh rất thương nhớ em.
Nhưng trước hoàn cảnh như bây giờ, anh không dám hứa hẹn gì với em hết, và làm thế sẽ không hay ho gì và thiếu khôn ngoan. Như anh đã nói ở trên, anh không biết tương lai ở nơi đất khách quê người sẽ ra sao. Rosie, xin em thông cảm cho anh! Nói tóm lại, anh rất bối rối không thể nào viết thêm được nữa, nhưng anh vẫn luôn luôn thương mến em, sẽ không bao giờ quên tình bạn giũa hai chúng ta. Hãy tha thứ cho anh, đừng nghĩ xấu về anh, Rosie thân mến nhé.
Teddy.
Robbie vẫn ngồi yên, cầm bức thư trên tay, cho đến khi bà Annie cất tiếng hỏi:
- Sao, thư nói gì?
Anh bèn đưa cho mẹ. Sau khi đọc xong, thái độ của bà giống như con bà; im lặng một hồi bà mới vuột miệng nói:
- Thật là đồ heo dơ bẩn. Tôi đã nghe nhiều chuyện phụ tình, nhưng chưa bao giờ có chuyện như thế nầy. Hắn thật là đồ…
- Mẹ! - Anh thốt lên, yêu cầu mẹ dừng lại, giọng khàn khàn, nhưng bà Annie không chịu nghe, vì bà nói to tiếng với anh:
- Mẹ không giữ im lặng được, với con hay bất kỳ ai. Mẹ nói lại: hắn là đồ heo dơ bẩn! - Bà bước vội đến chỗ Rosie ngồi đầu cúi xuống, đưa tay nâng cằm Rosie lên, nhìn thẳng vào mặt cô và nói:
- Hắn không xứng đáng cho cháu phải khóc.
- Thôi! Mẹ, mẹ im đi được không? - Robbie đứng lên, kéo mẹ anh ra khỏi Rosie.
- Mẹ hãy nghe con nói nầy. Con đã cảm thấy chuyện nầy có gì không ổn rồi. Lời lẽ trong bức thư không giống con người anh ta chút nào hết. Con đã gặp anh ta, rồi bây giờ đọc thư, anh ta không giống lời trong thư.
- Anh quay qua nhìn Rosie, cô đang nhìn anh, anh hỏi:
- Khi em gặp anh ta, anh ta như thế nào?
Anh muốn biết tư cách của anh ta.
Anh ta như thế nào ư? Cô quay đầu sang một bên như thể suy nghĩ. Anh ta rất kỳ diệu, rất hớn hở. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo trong công viên và anh đã lôi cô vào trong đám cây để hôn cô. Ôi, anh hôn cô tuyệt làm sao. Thế nhưng, mặc dù thế, anh ta vẫn theo tham vọng. Cô nghĩ anh ta rất muốn đi Mỹ, bao nhiêu tâm trí đều để vào việc nầy hết. Anh ta đã nói với cô rằng một vì sao từ trên trời rơi xuống tay anh và ngôi sao ấy chính là cô. Rồi bây giờ một ngôi sao khác lại đến với anh nữa, là cơ hội quí báu thật lâu mới có một lần. Một nhiệm sở ở Mỹ là điều mà nhiều người thật sự mơ ước. Anh ta đã nói có rất nhiều người ganh tỵ với anh, nhiều người xôn xao bàn tán về chuyện nầy.
Nhưng Chúa đã nói: ngài ngẩng đầu, vẫy ngón tay và bảo: "Golding, con phải đi Mỹ. Fitzsimmons đã bất hạnh chết rồi, con phải sang thay chỗ của anh ta".
Cô quay lại nhìn vào mặt Robbie và nói:
- Anh ấy… anh ấy bình thường thôi, tốt, và… - Cô vừa cúi đầu vừa nói tiếp:
- Đáng yêu.
- Rồi như thể đang nói ngon trớn, cô quay qua nói với bà Annie:
- Và cháu cũng rất hớn hở. Ôi, thưa bác Annie, cháu rất nôn nóng muốn đi khỏi nhà cho rồi. Để khỏi sống ở nhà nữa. Để đi xa khỏi Beatrice. Thế nhưng, - cô lắc đầu quầy quậy - chị ấy… chị ấy lại rất tốt về việc nầy. Cháu không hề nghĩ là chị ấy lại tốt như thế. Tuy nhiên, - giọng cô nhỏ xuống - tuy nhiên, chị ấy vẫn là Beatrice, chị ấy vẫn mê ngôi nhà. Thế đấy, - giọng cô to lên, cô gật đầu với người nầy và người khác - ngôi nhà của chị ấy. Chị ấy quá mê mẩn ngôi nhà. Cháu đã nói rồi, phải không? Chị ấy với cái chổi lông quét bụi, rồi bảo người ta không được làm cái nầy, người ta không được làm cái kia. Không được làm. Không được làm. Không được làm. Không được làm cái gì? - Cô bỗng đứng lên - Không được làm theo sở thích của mình, không được tự mình tìm kiếm hạnh phúc, không được tự mình đi tìm tình yêu, không được làm.
- Giọng cô bỗng lớn dần lên, rồi âm thanh nghe như tiếng khóc than rên siết, và nước mắt trào ra.
Hai người dìu cô ngồi xuống chiếc ghế nệm dài lại, rồi họ ngồi hai bên cô.
Cô vừa khóc tức tưởi vừa nói:
- Tôi… tôi muốn chết. Tôi… tôi cảm thấy dơ bẩn, bị lạm dụng. Anh ta nói tình bạn.
- Đầu cô lắc lư, không ai giữ cho cô bình tĩnh được.
- Không phải tình bạn, mà là tình yêu. Đúng thế, là tình yêu - Cô quay mặt qua phía Robbie, anh gật đầu đồng ý với cô, anh dịu dàng đáp:
- Đúng, đúng là tình yêu là tình yêu thật sự.
Có tiếng gõ cửa rồi họ nghe bên ngoài có tiếng nói:
- Có ai trong nhà không?
Cánh cửa mở ra, bà Annie vùng đứng dậy, bà nói:
- Ồ, bác sĩ, mời vào. Ông đến rất đúng lúc, chúng tôi rất mừng.
- Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì thế? - John để cái túi lên bàn, cởi áo khoác ra như thể chàng đang ở nhà mình, rồi đến ngồi trên ghế nệm dài bên cạnh Rosie. Chàng nhìn Robbie qua đầu của Rosie và hỏi anh:
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Ồ, chuyện rắc rối lắm, bác sĩ à. Rosie gặp phải chuyện… Ờ, chuyện đáng buồn. Để tôi nói cho ông nghe.
- Không! Không! - Rosie vội ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa, cô nhìn người nầy rồi nhìn qua người khác, nói tiếp:
- Dẹp chuyện ấy đi! Xong rồi! Đấy là chuyện của tôi mà! Xong rồi! Chuyện xong rồi!
- Đúng, đúng, chuyện xong rồi. Em đừng lo. Thôi đươc. Chúng ta không nói nữa. Thôi, lau mặt đi. Bác sĩ, ông uống trà với tôi chứ?
- Được thôi. Phải hai tách mới vừa. Tôi đi xa có việc từ sáng nay. Tôi đi tìm cho mẹ tôi một chỗ ở, như tôi đã nói cho anh biết rồi đấy, hai chân tôi mỏi rã rời. Chắc tôi phải kiếm một con ngựa và cỗ xe mới được. Đúng, anh đã nói từ lâu với tôi là tôi phải tậu xe ngựa mới được.
- Chàng đứng dậy, bước ra phía sau chiếc ghế nệm dài, đến nơi bà Annie đang đứng pha trà ở cuối bàn, chàng hất đầu ra phía sau để hỏi bà, bà liền đưa tay lấy bức thư để ở cuối bàn và đưa cho chàng.
Bà nhìn chàng đọc thư, mặt chàng biến sắc vì kinh ngạc, khó tin, rồi chàng lắc đầu chầm chậm và nói nhỏ:
- Không! Không! Không phải anh ta.
- Đúng anh ta đấy.
- Tôi không tin được.
- Tôi cũng không tin. Tệ hại nhất là chính cô ấy cũng không tin được Chàng để bức thư xuống bàn rồi đến ngồi xuống bên cạnh Rosie, nhẹ quay mặt cô về phía chàng rồi hỏi:
- Cô không có nghi ngờ gì chuyện nầy sao?
Cô đã hết khóc nhưng cuống họng vẫn còn nghẹn ngào không nói được mạch lạc, cô chỉ nói nhát gừng.
- Không… không… bác sĩ à. Không nghi ngờ… gì hết.
Robbie nói:
- Cách đây ba bốn hôm, anh ta gởi giấy đến báo không thể đến dùng trà được. Anh ta đã yêu cầu đến gặp chủ nhà để cầu hôn với cô ấy - anh cười khẩy - nhưng lại không đến mà chỉ gửi giấy báo cho biết anh ta bị triệu hồi đến London và hứa sẽ viết thư sau… và bây giờ anh ta gửi thư đến đấy.
Cả hai đều quay qua nhìn bà Annie, bà đang đứng trước mặt Rosie và nói với cô:
- Nầy cháu, ta vào trong phòng khách đi, ở đấy có lò sưởi đang cháy. Không biết tại sao tôi lại nhen lửa trong lò sưởi ở đấy, có lẽ vì thứ Bảy. Tôi nghĩ nhen lửa cho phòng đuợc khô ráo, nào ngờ bây giờ lại cần như thế. Nào, ta đi.
Rosie vâng lời bà như đứa bé, cô đứng lên và đi theo bà, để hai người đàn ông ngồi lại với nhau.
- Ông nghĩ sao, bác sĩ?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết làm sao cho được, tôi chỉ thấy chuyện nầy thật quá lạ lùng. Chuyện nầy có vẻ tức cười quá.
- Ông nói đúng. Thật là tức cười. Nhưng tôi thấy chuyện lạ là ở chỗ anh ta rất yêu cô ấy như… - Robbie dừng lại, bước đến gần lò sưởi.
John bình tĩnh nói tiếp:
- Chắc anh muốn nói thêm rằng "yêu cô ấy như anh" chứ gì.
Robbie hơi phật ý, anh đáp:
- Tôi không định nói như thế.
- Nhưng rồi anh hỏi nho nhỏ:
- Mà có phải tôi có thái độ như thế hay sao?
- Phải, tôi ở đây gần hai năm rồi, và nếu tôi không thấy được hai người thương mến nhau thì chắc là tôi mù. Nếu anh đã yêu cô ta, tôi nghĩ anh nên thổ lộ với cô ấy từ trước thì hơn.
Robbie quay phắt người nhìn thẳng vào John, anh nói:
- Cô ấy con bé. Tôi lớn hơn cô ấy đến 10 tuổi. Khi cô ấy còn nhỏ, mỗi lần cô ta theo ông nội sang đây nói chuyện với ba tôi, ông ấy thường giao cô ta cho tôi và tôi cõng cô đi chơi quanh nhà. Cô ấy xem tôi như người anh. Nhiều lúc tôi nghĩ như người cha, chứ không xem tôi khác hơn hai vai trò đó.
- Anh không cho cô ta cơ hội để xem anh khác hơn hai vai trò đó. Máu Tô Cách Lan trong người anh làm cho anh nói năng hách dịch, giống như dân tộc của anh. Ôi - chàng vỗ lên tay anh - anh đừng tỏ ra kiêu căng.
- Tôi không hề tỏ ra kiêu căng chút nào hết. bác sĩ à, nhưng tôi có thấy ai nói tôi như thế đâu.
- Đúng, không có ai nói. Anh có rất ít khách đến đây. Gia đình Macky cũng xem cô ta là con nít, rồi gia đình Robson nữa… mà nếu tôi không lầm thì anh chàng Harry đã có ý định cầu hôn cô ấy. Nhưng chính anh mới là người bỏ qua cơ hội, có lẽ vì ông chủ nhà bên kia. Bây giờ ông ta chết rồi, nhưng anh vẫn thấy cô chủ còn tệ hơn. Cô ta cứ lo giữ uy tín cho gia đình. Thế nhưng, tôi thấy cô ta cũng đáng thương. Cô ta cũng có mặt tốt của mình. Sau nầy tôi mới thấy thế. Cô ta cũng có mặt dễ thương, ít ra là cô ta lo lắng cho Rosie. Cô ta thương mến em thật đấy, và nếu cô ta không quá mê mẩn ngôi nhà và đất đai quá đáng, thì cô ta cũng hấp dẫn đáng yêu.
- Tôi chưa khám phá ra điều nầy, bác sĩ à.
- Đúng, nhiều người khác cũng chưa thấy. Nhưng anh nhớ là mỗi chúng ta đều có hai mặt. Một mặt nằm sâu trong tâm khảm chúng ta.
- Thế thì bây giờ ông muốn tôi phải làm gì? - Robbie hỏi.
- Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta, hay là nếu cô ấy có quên đi nữa thì vết thương lòng vẫn còn mãi trong cô ta. Chắc cô cảm thấy mình thấp hèn. Đàn bà bị tình phụ thường cảm thấy mình thấp hèn.
- Vậy thì anh có bổn phận vực cô lên, được không? Anh phải làm sao cho cổ cảm thấy mình không thấp hèn.
- Bỗng giọng ông bác sĩ trở nên tha thiết hơn. -
Hãy để cho cô ta một thời gian, để cho cổ thấy là anh thương yêu cổ.
- Tôi thấy khó lắm, bác sĩ à. Vì cô ấy cứ xem tôi như là người anh, người anh cả che chở cô suốt đời. Chúng tôi là chỗ dựa, là chỗ cho cô ấy tìm an ủi. Tôi chỉ thấy như thế thôi. Nhưng hôm nay ông đến đây làm gì?
- Đến vì việc mà anh không thấy. Mẹ anh ho. Bà chỉ nói ho sơ sơ, nhưng ho như thế rất dễ bị sưng phổi, nhất là khi gặp thời khắc nghiệt như nầy. Dĩ nhiên là thời tiết ở đây không khắc nghiệt bằng ở Tô Cách Lan, nhưng về mùa đông cũng ớn lắm.
Bỗng Robbie có vẻ lo lắng, anh hỏi:
- Phổi mẹ tôi có sao không?
- Không sao, nhưng nếu bà coi thường thì thế nào cũng bị bệnh như lần trước. Bà ho dai dẳng và thở khò khè. Anh không thấy thế sao? Ngoài ra, vì bà ra ngoài trời nhiều quá. Anh nên ngăn bớt, không nên để bà ra ngoài trời lạnh quá. Bây giờ tôi để lại một ít thuốc và thuốc đắp anh phải nói bà uống và đắp thuốc cẩn thận.
Bobbie cúi đầu nói:
- Buồn cười thật, có chuyện nằm sờ sờ ra đấy mà không thấy nếu nó không bốc mùi.
- Nầy, có chuyện không bốc mùi mà tôi cũng ngửi thấy chuyện cái thư đấy.
Tôi có người anh họ làm việc ở Sở Hành chánh. Có thể anh ấy cho ta biết về thủ tục hôn nhân để ta biết chắc có phải anh chàng nọ có nói thật không. Đồng thời, tôi khuyên anh hãy nên bỏ cái vai trò làm anh làm cha đi, mà hãy quan tâm đến cô ta nhiều hơn. Thế được không? Nếu anh không làm được thế, tức là anh mù rồi đấy.
Robbie "hừ" lên một tiếng rồi cười đáp:
- Ông có chiến thuật tấn công như một con tê giác, bác sĩ à, nhưng tôi cũng rất thích lối tấn công của loài tê giác.