Chương 12

Dịch giả: Văn Hoà – Kim Thuỷ
Chương 21

 Thì ra cuối cùng cô cũng về à, thưa cô Simmons?
- Dạ thưa bà bếp, mới nửa ngày thôi, - cô giúp việc trong nhà bếp đáp.
- vì tôi bị, xem như bị, - cô ta toét miệng cười - giữ lại.
- Bị giữ lại à? Frances hỏi, chị ta đang ngồi ở cuối bàn ăn, uống trà. Rồi chị quay đầu về phía Jamie Bluett, đối diện với chị, lặp lại câu hỏi:
- Bị giữ lại à?
Cô được giữ lại.
- Rồi chị nhìn cô gái và hỏi:
- Cô được ai giữ lại?
Mary từ từ cởi áo vét ngắn ra, lấy cái mũ rơm trên đầu xuống, rồi khẽ đáp:
- Cô dâu giữ.
Khi thấy cô gái không nói tiếp mà đến móc áo khoác vào sau cánh cửa nhà bếp, chị đầu bếp làm ra vẻ trịnh trọng, đến kéo chiếc ghế ra và nói:
- Thưa cô mời cô ngồi?
Khi Mary tỉnh bơ ngồi xuống, hai chị giúp việc kia cười vang, và chị bếp, vừa nhìn xuống cô gái phụ giúp cho mình, lên tiếng nói:
- Cô định làm tàng phải không? Nào… bây giờ nói nghe.
Khi Mary vẫn không nói tiếp, Frances bèn chồm người trên bàn, nhìn cô ta và nói:
- Kể cho chúng tôi nghe về đám cưới đi. Cô ấy ra sao?
Lập tức vẻ mặt khinh khỉnh của Mary liền biến mất, và bắt chước thái độ của Frances, cô ta cũng chồm người trên bàn, hai bàn tay lồng vào nhau, như thể để nhấn mạnh lời mình nói ra, cô ta nói:
- Cô ấy dễ thương. Đẹp. Còn anh ấy thật bảnh trai. Tuyệt với lắm. Áo cưới cô ấy không hẳn là màu trắng. Không phải màu trắng mà màu như màu kem.
Còn váy thì ba lớp, phần trên thân may gấp lên. Tay áo ngắn ngang khuỷu tay, cuối diềm áo có thêu những đoá hồng nhỏ màu hồng. Phía trước thân áo cũng thêu hoa hồng. Ôi, trông cô ấy tuyệt với lắm.
- Nhà thờ có đông không? - Bà bếp hỏi, bây giờ bà ta đã ngồi xuống, và Mary trả lời:
- Không, không, nhà thờ không đông, hầu hết toàn là người bên Robbie Macintosh. Còn phần cô Rosie, chỉ có ông bác sĩ và cô Helen. Ông ấy đưa cô đi.
Ồ, ông ta bảnh trai lắm. Còn cô Helen. Ấy chết - Khi đưa tay che miệng - Tôi quen mồm cứ gọi cô Helen, mà không gọi Phu nhân Spears, nhưng bà ấy đẹp tuyệt với. Bà ấy khi nào cũng đẹp hết, phải không? Còn đàn organ chơi thì hết nói, hay lắm, và khi cô Rosie đi ra giữa lối đi trong nhà thờ, tay trong tay Robbie Macintosh, tôi như muốn khóc được. Nhiều người đứng đợi trước nhà thờ và họ đi theo hai người đến quán George và Crown, tiệc cưới tổ chức ở đấy.
- Cô ta dừng lại nhìn người nầy rồi nhìn người khác và nói tiếp:
- Tôi quên nói cho các bà biết cô ấy đi xe với ông bác sĩ và bà Helen. Ông chồng không đến; dĩ nhiên là chồng của bà Helen. Họ nói ông ấy bệnh nặng.
- Thôi được rồi, - bà bếp nói chen vào, - chuyện cô được giữ lại xảy ra ở đâu?
- Chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi theo đám đông qua đường, thú thật tôi định quay về vì còn có nhiều công việc phải làm. Thế nhưng, người thưa dần, vì chẳng có gì nữa để xem, và thế là tôi còn lại một mình. Bỗng có một người tiến đến phía tôi. Anh ta làm tôi giật mình lo sợ. Anh ta nắm tay tôi và nói:
- Vào đây, cô dâu muốn gặp cô đấy".
- Tôi đáp: "Tôi không vào được đâu. Quần áo của tôi hỏi lôi thôi", nhưng anh ta nói: "cô ấy muốn nói chuyện với cô. Vào đi!"- Thế là anh ta lôi tôi lên tầng cấp, vào trong phòng có nhiều người. Rồi anh ta chen đám đông đi đến chỗ Cô Rosie đang đứng, và cô ấy nắm tay tôi. Quí vị biết cô ấy nói sao không?
Mọi người cờ đợi, nhìn Mary. Khi cô ta nói tiếp, giọng cô nghe tức tưởi:
- Cô ấy nói: "Mary, gặp chị thật tuyệt quá. Nhờ chị nói lại với bà bếp và các chị khác, tôi rất muốn gặp họ ở đây". Đấy, cô ấy nói thế.
Mọi người quanh bàn ăn im lặng một hồi, và bà bếp đưa mấy ngón tay lên gõ gõ vào môi. Cả Frances lẫn Jamie đểu lần tìm khăn tay ở cái yếm phía sau tạp dề để chặm mắt.
Phải mất một phút sau Mary mới kể tiếp câu chuyện.
- Rồi cô Rosie nói: "Chị phải ở lại ăn cái gì đã". Người ta nói chuyện, cười đùa, chen lấn nhau, giới thiệu nhau, nhiều người phục vụ mang khay có nhiều ly rượu đi quanh khắp phòng, và Robbie Macintosh lấy một ly vang đưa cho tôi.
Trời, tay tôi run thiếu đường làm đổ rượu ra ngoài, và anh ấy cúi xuống nói nhỏ với tôi: "Nầy chị Mary, đừng làm đổ rượu nầy đấy nhé, vì rượu rất đắt tiền".
Nghe thế cô Rosie cười vang, cô ấy đẩy anh ta đi, ảnh bây giờ là chồng của cô rồi, và ly rum của họ gần sánh ra ngoài. Rồi chúng tôi - tôi thật không tin nổi - cả ba chúng tôi đều cười ngất; và rồi mẹ anh ta đến nói chuyện với tôi, bà ấy cười vang khiến cho mọi người phải cười theo. Hầu hết mọi người không biết họ cười cái gì. Úi chà! Thật tuyệt. Rồi ông bác sĩ đến, nói với Rosie họ đợi cô ngồi vào bàn. Bàn kê theo hình móng ngựa. Thế nhưng khi tôi đi ra cửa, thì ông bác sĩ ra chặn tôi lại và nói: "Marry, chị đi đâu thế". Không đợi tôi trả lời, ông nắm lấy tay tôi, kéo đi qua căn phòng đến gần cái bàn cuối. Rồi ông kéo cái ghế kê sát tường, ông nói: "Chị ngồi đây cùng chia vui với mọi người. Hôm nay là ngày vui của cô Rosie. Chị hiểu chứ". Trông ông ta rất nghiêm trang, và tôi đáp: "Vâng, thưa bác sĩ". Rồi ông cười và nói lại: "Vui vẻ lên nhé". Trong cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, ông ta đi lên bàn đầu, và bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc rất tuyệt, rất tuyệt, Nhưng tôi nghĩ đến bà, bà bếp à, tôi nghĩ bà có thể nấu ngon hơn thế nhiều.
- Vớ!!!8743_20.htm!!! Đã xem 96415 lần.

Đánh máy : MoHaNoi - NguyenHoc
Nguồn: Nhà xuất bản PHỤ NỮ & taixiu
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 14 tháng 1 năm 2007

- Nàng gật đầu phân trần thêm.
- Chị Jamie Bluett là ngồi hầu ở phòng khách. Còn hai con chó Flossle và Biggy thì thùng biết kh i nào có bánh mận, vì khi ấy chúng thấy mặt em là chúng sủa lăn mừng rỡ.
Chàng nhìn nàng, nói:
Phó mát, cà chua, hay là… thịt giăm bông hảo hạng.
- Em xin thịt giăm bông hảo hạng, thưa "Ngài", cám ơn "Ngài".
Chàng đưa cái hộp cho nàng, rồi cũng làm ra vẻ kiểu cách như nàng, chàng nói:
- Xin phục vụ "Bà Lớn". Giăm bông nằm bên phải hộp, tức là ở phía trái của "Bà".
- Hai người lại cười.
Chàng uống hết chai bia thứ nhất và mở sang chạy thứ hai. Khi chàng đưa ly bia cho nàng, nàng đưa lên môi uống, rồi vừa cười vừa nói:
- Nếu em xỉn lăn ra truĐc cửa nhà th ì chắc cũng không ngạc nhiên, và thế nào bế cũng hỏi: "Mày đi đâu thế, con kia"? và em sẽ cười toe toét đáp lai: Con đi chơi với ông bác sĩ. Ngồi tít trên đỉnh ngọn núi đá"…
Ôi thật tuyệt Uống xong, nàng đưa cái ly không cho chàng và nói:
- Em lại làm mất tư cách của một tiểu thư rồi, và em phải thú thật chiều nay em rất vui, chưa bao giờ vui như thế nầy.
Chàng nhìn vào mắt nàng, đôi mắt có vẻ ao thóc được đón nhận mắt chàng.
Chàng bình tĩnh hỏi:
- Khi nào thì em làm đám cưới?
Giọng nàng cũng bình tĩnh như chàng vào lễ Phục Sinh sắp tới.
- Cô sẽ sống ở đâu?
- Ban đầu ở Hampshire. Bọn em sẽ thuê một ngôi nhà ở đấy
- Ôi bốn mắt vẫn không rời nhau. Tôi mong cô được hạnh phúc.
- Em tin chắc sẽ được. Vâng. Vâng, - nàng gật đầu như để nhấn mạnh thêm. -
Em tin chắc em sẽ được hạnh phúc.
Bỗng chàng ngả người ra sau, lấy đồng hồ ra xem rồi thết lên:
- Trời đất Cô biết mấy giờ rồi không? Bốn giờ rưỡi rồi mà năm giờ là tôi phải khám bệnh. Chắc tôi đi xuống nhanh hơn đi lên… Tại sao chàng nói thế nhỉ? Hôm nay chàng đâu có giờ khám bệnh.
- Bỏ hộp và chai không vào xách, chàng đứng dậy, nhưng nàng vẫn ngồi yên, hai tay vòng quanh đầu gối, chàng nhìn nàng, nói:
- Cô không xuống luôn à, - giọng chàng không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định.
Nàng bình tĩnh đáp:
- Không, anh đừng thắc mắc, em không về nhà, em sẽ đến chỗ kia kìa.
- Nàng đưa tay chỉ.
- Anh có thấy cái nóc nhà ở dưới thung lũng kia không?
- Thấy Thấy! Tôi thấy rồi.
- Em có người bạn ở đấy. Em đã định đến đấy nhưng rồi bỗng em lại muốn lên đây xem đường cũng xa đấy.
- Đường chim bay không mấy xa. Cách đây chỉ ba dặm, có lẽ thế, và cách thành phố khoảng năm dặm.
Chia bàn tay về pha nàng, chàng nói:
- Đừng đứng lên. Cứ ngồi như thế.
Nàng nhìn mặt chàng không cười, bình tĩnh đáp:
- Cám ơn anh về buổi chiều đáng yêu. Em sẽ nhớ mãi buổi chiều nầy.
- Tôi cũng thế, tôi sẽ nhớ mãi, - chàng nói rồi quay người tróc nhanh ra phía bìa núi.
Khi đầu chàng đã biến mất dưới sườn núi, nàng nhìn về phía ngôi nhà trong thung lúng. Rồi nàng co hai chân lên, vòng hai tay quanh đầu gối, tựa dầu lên đấy Nàng ngồi yên như thế, tự nhủ lòng: Thời gian và hoàn cảnh tạo ra cuộc đời.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy : MoHaNoi - NguyenHoc
Nguồn: Nhà xuất bản PHỤ NỮ & taixiu
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 14 tháng 1 năm 2007

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--